ngoại truyện 6
ngót nghét cũng đã 2 năm kể từ ngày kim gyuvin và han yujin kết hôn. và đặc biệt hơn hết, đã gần 5 năm kể từ lúc yujin chính thức lọt hố trở thành fan của hắn. cho đến tận bây giờ, đã cùng tiến vào lễ đường và chung sống với nhau với danh nghĩa một đôi chồng chồng đích thực, nhưng em vẫn thấy cảm giác này không thật tí nào.
dường như kí ức của đứa nhỏ này vẫn còn đọng lại ở những tháng ngày thuở chỉ biết ngắm nhìn kim gyuvin qua màn hình. giờ đây, cái người em hâm mộ khi xưa ấy vậy mà lúc nào cũng chỉ biết bám víu em cả ngày mà làm giọng nũng nịu. khoảnh khắc này han yujin mới nhận ra bọn họ không còn là mối quan hệ giữa fan với thần tượng, hay quản lí và nam ca sĩ nổi tiếng.
chính là mối quan hệ mà mỗi buổi sáng khi vừa mở mắt ra sẽ nhìn thấy nhau đầu tiên, dắt tay nhau tản bộ dưới ánh nắng tươi sáng để cùng nhau mua đồ dùng tại nhà hay là những lúc đùa giỡn trong căn bếp ấm cúng.
ngày hôm ấy, han yujin trong bộ vest trắng tinh tế không khỏi hồi hộp khi ngồi trong phòng chờ. so với ngày thường em đã xinh đẹp nay lại càng đẹp hơn gấp bội lần. mái tóc được chải chuốt vào nếp kĩ càng, gương mặt được tô thêm lớp trang điểm làm nổi bật ngũ quan mềm mại của vị omega.
tuy rằng em rất háo hức khi sắp về chung một nhà với kim gyuvin, nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó không nỡ.
"chà chà, mới đó mà bé cưng lắm phải gả đi cho người ta rồi. tiểu omega của bố lớn nhanh thật, càng lớn càng xinh đẹp đó!"- chương hạo mỉm cười nhìn em, miệng không ngừng cảm thán.
hanbin bên cạnh không nhịn nổi mà rơm rớm nước mắt, phải dựa vào chương hạo mới bình tĩnh được phần nào.
"nhớ ngày nào bé cưng còn chập chững tập đi, đến cả gọi bố ơi còn nói ngọng. hông muốn xa yujin tí nào."- anh nghẹn ngào.
bố nhỏ bật cười, đánh vào bã vai của cái tên mít ướt kia. ngày vui của con trai cưng mà lại sướt mướt như vậy là không ổn rồi.
"thiệt tình, có phải xa luôn đâu."
yujin nở nụ cười tươi rói. tuy là cười vậy thôi chứ trong lòng em cũng muốn khóc theo bố lớn lắm rồi đây. em không hiểu rõ cảm xúc này là như thế nào nữa.
"yujinie sống với anh có bị bắt nạt thì nhớ gọi cho bố nhé, bố sẽ tẩn nó một trận luôn."- chương hạo cười cười, chỉnh trang lại cho yujin.
"yujin hứa sẽ thật hạnh phúc ạ!"
giờ lành đã điểm. cánh cửa lộng lẫy mở tung ra, han yujin được bố lớn từ từ dắt tay tiến vào lễ đường. ngay khoảnh khắc này thời gian như trôi chậm lại, hanbin nhớ lại kỉ niệm khi xưa từ cái thời yujin còn bé tí, chính tay anh đã dắt em đi khắp khu vui chơi giải trí, dù cho bố lớn có mệt đến đứt hơi thì bé nhỏ có vẻ chẳng thấm thoát vào đâu. lúc ấy, yujin sẽ thơm má bố rồi làm nũng để được bố mua kem vị đào cho ăn. cũng chính bàn tay ấy đã dắt yujin đi suốt quãng đường đến trường từ thuở mẫu giáo, chương hạo còn phàn nàn tại sao hai bố con không đi xe hơi cho tiện. hanbin chỉ cười, dù cho có bận bịu bao nhiêu anh cũng chỉ có một mong muốn là được chứng kiến bé con trưởng thành, được cầm tay yujin cùng em vui đùa mỗi khi đến trường và cả khi đi học về. chỉ có vậy, anh mới có những lúc trò chuyện cùng yujin, cùng em ngân nga mấy bài hát cô giáo ở lớp mầm dạy.
ngay lúc này đây, anh biết bé con ngày ấy đã thật sự trưởng thành rồi. bố hanbin không còn là người duy nhất được cưng chiều bé ngoan hay nũng nịu đòi mua sữa đào. hiện tại sẽ có người thay anh làm việc đó, chính là kim gyuvin.
"phải thật yêu thương bé cưng của nhà này đó."
sung hanbin lưỡng lự một hồi. cuối cùng vẫn quyết định đưa tay của yujin cho gyuvin nắm lấy. điều này thể hiện anh đã chính thức tin tưởng giao trọng trách này cho hắn, và đồng thời là một nghĩa vụ vô cùng quan trọng - chăm sóc han yujin suốt quãng đời còn lại.
gyuvin gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, song chuyển ánh nhìn sang yujin. nhìn vào đôi mắt ấy, hanbin đã nhẹ lòng hơn biết bao.
dưới ánh mắt của hàng trăm người, kim gyuvin nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của em. hắn hôn nhẹ lên đó rồi thâm tình nhìn em đầy đắm đuối. từ lúc nào, hắn đã vô tình phải lòng vị quản lý này rồi. khi đứng tại đây, gyuvin biết đó không chỉ đơn thuần là cảm nắng nhất thời nữa mà kim gyuvin thật sự yêu han yujin rất nhiều. kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai sau này cũng vậy.
hắn một lần nữa trao nhẫn cho em.
"anh yêu yujin của anh rất nhiều. nhiều đến mức anh không tưởng tượng nổi bản thân yêu em như thế nào."- hắn thì thầm.
"em cũng yêu gyuvinie."
nam thần tượng hàng vạn người ngưỡng mộ giờ đây đã chính thức trở thành chồng của han yujin. em ngắm nhìn người đàn ông trước mặt kĩ càng hơn bao giờ hết, chú rể của em bây giờ rất đẹp. đẹp đến nổi khiến trái tim em loạn nhịp như ngày đầu yêu.
lần này yujin quyết định chiếm thế chủ động, em vòng tay lên cổ hắn rồi bắt đầu một nụ hôn. nụ hôn này dường như đánh dấu cột mốc mới cho cả hai.
kim gyuvin và han yujin đã chính thức trở thành chồng chồng.
bên dưới vỗ tay hoan hô không ngừng. yujin ước gì ngày hôm nay sẽ không bao giờ trôi qua, em chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi.
sau khi hôn lễ tiến hành xong, thứ mọi người mong chờ đã đến. tiết mục văn nghệ chính thức bắt đầu.
tâm trạng của yujin cũng từ đó mà đi lên, em cùng gyuvin ngồi một chỗ cổ vũ cho mọi người vô cùng nhiệt liệt.
"kim gyuvin hát đi, mày đừng quên mình cũng là ca sĩ đó."- ricky chìa micro về phía hắn.
gyuvin âm thầm quay sang nhìn em để thăm dò.
thành thật thì yujin vô cùng nhớ dáng vẻ khi hắn chú tâm vào bài hát, lúc ấy khơi gợi cho em ký ức về những ngày đi concert của hắn, một tay cầm điện thoại quay, một tay múa may điên cuồng theo giai điệu bài hát.
"yujin cũng muốn nghe anh hát."
gyuvin nghe lời em đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc nâu rồi chậm rãi tiến lên sân khấu.
chính là lúc này.
cả không gian bỗng chốc im lặng, tất cả mọi người chỉ muốn chú tâm để nghe giọng hát của gyuvin.
hôm nay hắn không chọn hát bài của chính mình. cũng không hát mấy bài có giai điệu sôi động để khuấy động bầu không khí.
giọng hát trầm ấm cứ thế cất lên, đã bao lâu rồi em không đắm chìm vào giọng hát này nhỉ? có lẽ em đã bỏ lỡ rất lâu rồi. khi về chung một nhà ngày nào cũng bắt hắn hát mới được!
3 năm trước, yujin ngước nhìn gyuvin trên sân khấu với tư cách fan hâm mộ
3 năm sau, yujin đầy tự hào ngắm nhìn gyuvin trên sân khấu với vai trò chồng của hắn.
And all along I believed I would find you
Time has brought your heart to me
I have loved you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
.
"yah kim gyuvin, mau trả thỏ bông cho em!"- yujin hét lên đuổi theo cái người vừa được gọi tên.
chuyện là yujin đang giận dỗi cái tên kia, nhưng đột nhiên em lại muốn ngủ trưa nên vị omega quyết định ôm theo con thỏ bông vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. hành động này làm hắn vô cùng tủi thân luôn đó! biết tại sao không?
tại vì em đi ngủ mà ôm thỏ bông thay vì hắn đó.
"chồng em đẹp trai cao ráo em không ôm, lại đi ôm cái con bé tẹo này. em không thấy thiệt thòi cho bản thân sao?"
yujin thở hắt, định nhân cơ hội giật lấy thỏ bông nhưng hắn lại nhanh tay hơn, cầm nó lên cao để em khỏi lấy.
nhưng han yujin nào chịu thua, em nhón chân muốn với lấy thỏ bông. gyuvin vì sợ em ngã mà đưa tay ra thủ sẵn để có thể đỡ em bất cứ lúc nào.
và lại không như hắn dự đoán, yujin bất ngờ ngã về phía trước, theo quán tính thì hắn cũng ngã theo xuống ghế sofa. giờ thì em nằm trên người hắn mất rồi. gyuvin nhân lúc em còn chưa hoàn hồn mà dùng một tay khoá chặt em lại.
"em không thoát khỏi anh được đâu."
"thả em ra!"
gyuvin đặt con thỏ bông yêu quý của em lên bàn, tiếp đó là bế em vào phòng ngủ.
"không cho em ngủ một mình, ôm anh mà ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top