ngoại truyện 5

"yujinie, em nghĩ thế nào về việc kết hôn với anh?"

em lúc bấy giờ đang còn tỉnh táo,  nằm gọn trong lòng của hắn, bỗng chốc lại buông thõng hai tay, nhắm tịt mắt.

gyuvin thở dài. đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn hỏi yujin câu này rồi, nhưng mà em bé ngốc xít thì vẫn cứ gạt phăng đi rồi lãng tránh. chuyện này làm hắn buồn rầu suốt mấy ngày nay, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên.

"anh biết em chưa buồn ngủ mà. trả lời anh đi, có được không?"

nghe giọng gyuvin càng trầm đi liền thành công khiến yujin hoảng hốt. em mở to đôi mắt tròn xoe, còn cố tình chớp chớp hai cái rồi lặng lẽ quan sát biểu hiện của người kia.

"em có đồng ý hay chưa sẵn sàng cũng phải nói với anh chứ. yêu nhau đã lâu như vậy rồi, lời cầu hôn cũng đã nói ra, hứa hẹn gì cũng có. chỉ có cái giấy đăng kí kết hôn là còn trống và thiếu một cái lễ đường thôi."

cảm xúc của hắn lúc này e là rất khó đoán. yujin chỉ thấy một kim gyuvin mặt lạnh đang nói chuyện mà không thèm nhìn lấy em một cái thôi, cứ như hồi mới bắt đầu làm quản lí của hắn vậy.

"không lẽ... em hết yêu anh rồi sao?"

em nghe đến đây liền ngồi bật dậy, song liên tục lắc đầu phủ nhận.

"không có, không có đâu mà. em yêu anh gyuvinie của em lắm!"

"thế sao bé không trả lời câu hỏi khi nãy của anh? bé làm anh buồn đó..."- gyuvin bĩu môi làm nũng.

hắn liếc nhìn qua thì thấy em đã cúi gằm mặt xuống từ khi nào.

gyuvin cũng vì sợ em khóc mà lập tức cầm tay em, nâng gương mặt của bé nhỏ nhà mình lên quan sát. đồng thời, hắn toả ra một ít pheromone để trấn an em.

"em không có khóc đâu... em sai thật mà..."

"vậy bé có muốn kết hôn với anh không?"

"em xin lỗi anh, em thật sự chưa sẵn sàng với việc này."

"không sao đâu, anh sẽ chờ đến khi em nói lời đồng ý. bao lâu anh cũng chờ."

tuy miệng nói là vậy, nhưng trong thâm tâm hắn đã nổi lên sự thất vọng khó tả đối với yujin. rõ ràng là cả hai đều yêu nhau, mong muốn mình và đối phương đi cùng nhau đến cuối đời. hà cớ gì lại chưa sẵn sàng để kết hôn chứ? vốn dĩ sự khác biệt duy nhất nếu kết hôn thì cũng chỉ đơn giản là được công nhận thành đôi tình nhân trên giấy tờ và pháp luật. hiện tại bọn họ vẫn chung sống cùng nhau, vẫn dùng những hành động, lời nói và cử chỉ thân mật, gọi một tiếng "hai ba" đối với hai bên gia đình. hơn nữa là được giới truyền thông và người hâm mộ chúc phúc, ủng hộ. vậy còn điều gì khiến han yujin chưa thật sự sẵn sàng cơ chứ?

gyuvin nhìn đồng hồ rồi đứng dậy tắt đèn trong nhà. hắn vậy mà lại lạnh lùng hơn thường ngày. không thèm trò chuyện với em trước khi đi ngủ, không đắp chăn cho em, không ôm em, không chúc em ngủ ngon. điều này làm yujin vừa cảm thấy khó xử vừa thấy tủi thân. nhưng em cũng hiểu cảm giác của hắn lúc này. em biết hắn mong chờ ngày được nắm tay em, trao nhẫn cho em trên lễ đường như thế nào mà.

cứ thế, han yujin chìm vào giấc ngủ trong nước mắt và sự lạnh lùng của kim gyuvin.

.

"thật là... thằng bé này sao lại đến nữa rồi?"

vừa mới sáng ra, chương hạo đã mặt mày nhăn nhó để đón chào "vị khách không mời mà đến". không ai khác đó chính là tiểu tổ tông nhà anh.

"gyuvin không về cùng bé cưng sao?"- hanbin lúc này đang dựa vào tường, một tay cầm quả táo đang cắn dở.

"không bố ơi, chỉ là yujin nhớ hai bố nên mới về thôi."

chương hạo thở dài.

"thôi nào tiểu omega, hai bố còn lạ gì em bé nhà này nữa. hai đứa lại giận dỗi gì nữa sao?"

yujin im lặng bĩu môi. đúng là bố hạo lúc nào cũng hiểu em nhất. chỉ mới có vậy thôi mà đã nhìn thấu sự việc rồi.

"thôi đem đồ vào nhà rồi ngồi nói chuyện, sẵn ăn sáng chung với bố. định đứng đó đến khi nào hả bạn nhỏ?"

lâu ngày rồi mới lại được ăn đồ của bố hạo nấu. em sung sướng gắp lấy gắp đề thức ăn trên bàn mà quên mất mục đích mình đến đây là gì.

"được rồi. hanbin, em đi dọn dẹp đi. để anh nói chuyện với yujinie."

đúng là vẫn như ngày bé. yujin cứ giữ mãi thói quen bám dính bố nhỏ. việc gì cũng đem tâm sự tuổi hồng hết với bố hạo, mặc kệ sống chết của bố lớn ra sao.

"anh gyuvin cứ hỏi yujin có muốn kết hôn với anh í không. nhưng yujin thật sự chưa có sẵn sàng..."

chương hạo nghiêng đầu, tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

"bố tưởng hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi chứ? bố với woohyunie còn đang sắp xếp công việc lựa ngày xem bói để định ngày lành tháng tốt tổ chức lễ cưới đây này."

"không đâu ạ, bọn con chỉ mới cầu hôn thôi."

anh thở dài. hai đứa này cũng thật khó hiểu, ai đời lại đi cầu hôn xong ngâm tận mấy tháng trời không thèm đăng kí kết hôn chứ.

"mà tại sao lại chưa sẵn sàng? không phải lúc cầu hôn yujinie cũng đồng ý rồi sao? với cả hai đứa chung sống với nhau cũng thấy rất ổn mà. không lẽ có chuyện gì sao?"

"không phải ạ, chỉ là yujin đang lo lắng cho anh ấy thôi."

bố hanbin đang trong bếp rửa chén bát nghe đến đây cũng liền quay đầu sang trộm nhìn.

"bố biết đó. anh gyuvin rất là nổi tiếng luôn, phải nói là sao hạng a. chỉ cần một động thái nhỏ cũng đủ gây ra sức ảnh hưởng rồi. trước đây bọn con công khai hẹn hò tuy rằng người hâm mộ đều ủng hộ, nhưng số khác lại không như vậy. yujin bị công kích chỉ là một phần, nhưng do anh ấy nổi tiếng nên bị chỉ trích còn nhiều hơn thế."

nói đến đây cổ họng em nghẹn lại, phải dừng lại một chút để ổn định. yujin thật sự thương gyuvin lắm, vì em mà hắn đã phải chống chọi với cả thế giới chỉ để được nói lời yêu với em.

"mấy bài báo ác ý cũng từ đó được sinh ra. không lời nào là tốt đẹp cả, yujin đọc mà thấy thương anh lắm. tuy rằng có người vào bênh vực anh, nói anh không phải là người như thế. nhưng yujin biết, họ nói bao nhiêu cũng chỉ là vô ích, không thể nào thay đổi được suy nghĩ của bọn người kia đối với anh. có thể anh ấy cũng đã đọc được những bình luận đó rồi, nhưng mà anh ấy vẫn cố tỏ ra ổn với yujin. yujin nhiều lần thấy anh lén lút đọc bình luận tiêu cực rồi buồn bã. sau một thời gian thì mọi chuyện mới lắng xuống dần, sự chú ý cũng dần giảm đi. nếu bây giờ tin kết hôn nổ ra, anh ấy sẽ một lần nữa bị dư luận tấn công."- vừa dứt câu, em liền khóc nấc lên.

chương hạo lập tức đứng dậy, ôm em vào lòng mà vỗ về.

"yujin không muốn đâu bố ơi... họ chẳng ai có ý tốt với anh ấy cả..."

trong lúc yujin mải nức nở trong vòng tay của bố nhỏ thì âm thanh tút tút vang lên.

màn hình điện thoại của bố hạo hiển thị "cuộc gọi đã kết thúc".

thì ra để gyuvin yên tâm, anh đã thông báo với hắn về việc yujin đang ở nhà mình. sau đó, gyuvin lại sợ em khóc, em buồn mà yêu cầu được gọi cho bố hạo để nghe em tâm sự.

.

han yujin nặng nề bước vào căn nhà của hắn, đầu tiên em cảm nhận được là hương pheromone quen thuộc. đến đây em lại suýt bật khóc lần nữa. xa gyuvin cả ngày hôm nay làm em nhớ hắn chết mất, nhưng gyuvin lại không thèm quan tâm đến em y rồi, một cuộc gọi đến cũng chẳng có cơ mà.

"em về rồi sao?"

hôm nay nghe giọng hắn nghiêm túc đến lạ thường làm em bủn rủn tay chân.

"anh ơi... em x-

"anh xin lỗi, mình ngồi lại nói chuyện một chút được không?"

yujin tuy có hơi hoang mang nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn. định bụng là nắm lấy tay gyuvin để được hắn sưởi ấm thì đột nhiên hắn lại nhanh tay hơn mà quay sang chỗ khác.

chết rồi, làm sao đây? có khi nào hắn sẽ nói lời chia tay với em không? hắn sẽ đuổi em ra khỏi nhà và hơn nữa là la mắng em? không, không được, em không muốn chuyện đó xảy ra đâu.

đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng gyuvin đặt tay ra sau gáy em, ghé sát đầu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi mềm một nụ hôn ngọt ngào. yujin ban đầu tuy có bất ngờ, nhưng vẫn phối hợp theo hắn. mãi đến khi em sắp không thở được thì hắn mới chịu buông.

gyuvin vì để nhìn thấy em rõ hơn mà không ngần ngại quỳ xuống trước mặt em.

"em bé ngoan, anh không cho phép em suy nghĩ như vậy. vì em nên anh chịu bao nhiêu cũng được hết. đây là chuyện tình của riêng ta, chúng ta yêu nhau, thương nhau là được, đâu cần để tâm đến lời của bọn họ đúng không nào? hôm đó anh không phải buồn vì mấy bình luận ác ý với anh, mà là vì bọn họ đang nói xấu omega nhỏ của anh. nhưng anh không muốn em biết, anh chỉ muốn em cười hạnh phúc khi bên anh chứ không phải là gương mặt mít ướt như bây giờ."

yujin nghe đến đây liền đánh nhẹ vào vai hắn.

"anh nói ai mít ướt chứ..."

gyuvin bật cười.

"anh biết em nhỏ nhà mình sẽ không thể nào chịu được tiêu cực. nghe họ nói vậy anh vừa buồn vừa giận, nhưng dù sao họ cũng đâu biết gì đúng không nè? họ chỉ ghen tị với chúng ta thôi, rảnh rỗi nên mới phải xen vào chuyện của người khác. dẫu sao thì họ cũng đâu thể tham gia vào hay sở hữu cuộc sống của chúng ta được, vì thế nên họ mới không hiểu mà buông lời nói không đúng. không hài lòng điều gì thì thôi, dù sao đâu ai có thể "sống hộ" kim gyuvin này. chúng ta đâu nhất thiết phải quan tâm những gì họ nói, vẫn có rất nhiều người ủng hộ chúng ta, em không thấy đó sao?"

hắn cưng chiều lau nước mắt cho em, đúng là omega nhà hắn dễ khóc thật đó.

"giờ này vẫn còn sớm. chúng ta đi thôi!"- yujin đứng dậy.

"em muốn đi đâu?"

"đi đăng kí kết hôn ạ."

____

mình nên cho kết hôn rồi end ở ngoại truyện 6 luôn kh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top