ngoại truyện 1
"yujin dỗi anh à?"
đây là lần thứ ba kim gyuvin lặp lại câu hỏi này. nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng của yujin.
chuyện là trong lần fansign gần đây, hắn có "lỡ" làm hành động thân thiết như ôm, nắm tay và còn thả thính fan nữa. yujin ở một bên chứng kiến mà ấm ức vô cùng. mấy chị fan còn cười cười rồi trêu chọc em nữa chứ, thật là quá đáng mà.
từ đó yujin chính thức bơ hắn ra mặt, cho dù hắn có năn nỉ thế nào cũng mặc kệ.
và vấn đề phát sinh từ đây.
yujin giận hắn tức là không thể đi hẹn hò. không thể đi hẹn hò thì em sẽ dành hầu hết thời gian ngoài giờ làm cùng bạn bè. dành thời gian cho bạn bè thì gyuvin không có cơ hội giải hoà. không có cơ hội giải hoà thì sẽ dỗi mãi dỗi mãi, điều đáng lo ngại nhất là han yujin sẽ bỏ bữa. em sẽ đổ bệnh và sẽ rời xa hắn?
không được, không cho phép.
gyuvin thở dài, nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay rồi bày mưu tính kế.
hắn và em đang ở công ty nên mới có cơ hội nói chuyện. nói thật thì dạo gần đây yujin thường hay về nhà hai bố để ngủ chứ không thèm ở với hắn nữa.
thật là đau lòng mà! phải mua chuộc nhà chồng nhỏ thôi.
.
tối đến, gyuvin để em đi về trước rồi vội chạy theo sau.
yujin nhìn đường phố một lúc lâu, có ý định giơ tay ra gọi taxi. nhưng xem ra em chậm tay rồi, gyuvin không nói gì mà bế em lên xe hắn.
"anh làm gì?"
"bé không thương anh."
"đúng, anh hư mới không thương."
gyuvin im lặng, không thèm đôi co với con nít. hắn thắt dây an toàn cho em rồi đến bản thân.
"em không ngủ nhà anh đâu."
"ai nói là anh chở em về nhà anh?"
"hả?"
yujin bĩu môi, cầu hôn từ tháng trước rồi mà tính nết hắn chẳng thay đổi gì so với hồi mới quen.
yujin thấy hắn không nói gì nên thừa thắng xông lên. em liên tục ngọ nguậy, phá phách quanh xe hắn. không cẩn thận còn bẻ tay lái hắn suýt gây tai nạn, may là gyuvin phản xạ nhanh nên không có chuyện gì xảy ra.
rồi một bàn tay to giữ chặt hai tay yujin lại, nhanh chóng chấm dứt mọi hành động của em.
"han yujin, yên cho anh lái xe."
giọng hắn lạnh tanh, còn nghiêm túc hơn ban nãy. yujin rùng mình, biết điều nghe lời hắn mà ngồi yên, nếu không thì em lại chọc cho hắn lên cơn mất.
về đến nhà hai bố, gyuvin trực tiếp ra khỏi xe, đóng của một cái thật mạnh rồi để yujin tự lực gánh sinh. em thở dài, xem ra bây giờ hắn mới là người giận.
yujin rón rén từng bước theo sau gyuvin đi vào nhà. khi thấy hắn, cả bố hạo và bố hanbin đều rất niềm nở đón tiếp con rể yêu dấu.
"gyuvinie tới chơi hả con?"
không nhịn được, chương hạo liền cất tiếng hỏi để được giải đáp thắc mắc.
"à mà hai đứa giận dỗi gì à? thằng bé yujinie cứ tới đây ngủ lại thôi."
gyuvin cười, ngồi xuống sofa rồi đáp.
"vâng, yujin hư lắm ạ. đã hay bỏ người chồng sắp cưới một mình để đi chơi với bạn rồi lại còn bỏ bữa nữa, con đã tốn biết bao công sức để nấu cho em ấy ăn vậy mà..."
yujin nghe được liền đứng hình. lần này em không nhượng bộ nữa đâu nhé! lớn rồi chứ không phải con nít mà lại đi mách hai bố của em như thế. kim gyuvin đáng ghét.
"ôi làm phiền con quá. yujin hư nhé, để anh lo lắng như thế."
em phồng má đầy ấm ức, không nói gì mà bỏ đi lên phòng.
cứ thế han yujin một lần nữa bỏ bữa tối.
.
khoảng hai tiếng sau, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. không để em kịp nói, gyuvin thì mở cửa rồi bước vào trải chăn gối ra nằm xuống đất.
"anh không về à?"
"muộn rồi, hai bố bảo ở lại ngủ."
đấy, lại ăn nói trống không rồi. xem ra là hắn cũng giận em lắm.
thành thật thì không ôm gyuvin em không ngủ được. cố lắm mới chịu được tận mấy ngày. hôm nay thì ngủ chung phòng nhưng chẳng thể nào ôm hắn được.
yujin tủi thân lén lút rơi vài giọt nước mắt. đèn phòng cũng tắt rồi, gyuvin nằm bên dưới thì vẫn còn đang chơi điện thoại. em chỉ có thể chôn mặt vào gối mà thút thít, giờ mà để hắn phát hiện ra thì xấu hổ chết mất.
gyuvin thấy không có động tĩnh gì, cứ nghĩ đã ngủ rồi cũng nhanh chóng tắt điện thoại. hắn không vội ngủ, dạo gần đây có nhiều chuyện làm hắn phải suy nghĩ. đặc biệt là xoay quanh han yujin.
em bé của hắn đã gầy nay còn gầy hơn, hai má phúng phính cũng hóp vào. gyuvin xót lắm chứ, thật ra thì cũng tại hắn mà. chọc em giận rồi đâm ra em nhỏ không còn nghe lời nữa.
nhắc đến thỏ con mới nhớ, hay là lén lút ôm một chút thôi nhỉ? sáng sớm lại đi xuống nằm tiếp rồi giả vờ như không có gì vậy.
nghĩ là làm, gyuvin nhẹ leo lên giường, vòng tay ôm yujin vào lòng.
"a-anh lại làm gì?"
giọng em run run, hắn nghe qua là biết có chuyện gì. con thỏ dạo này hư lắm, còn dám khóc nhè.
"em khóc à?"
"làm gì có..."
yujin nhận ra mình sơ ý nên cố gắng hít hít điều chỉnh lại giọng nói cho giống bình thường nhất có thể.
gyuvin thở dài, gỡ hết chăn gối trong tay em ra. từ từ nâng gương mặt em lên.
qua ánh sáng từ đèn ngủ, hắn thấy em bé nhà mình mặt mũi đỏ bừng, mắt còn sưng húp. lần này gyuvin thật sự toi đời rồi.
hắn dựa vào thành giường, để yujin ngồi trên đùi mình rồi đặt nụ hôn nhẹ trên trán em.
"bé ngoan không khóc, anh xin lỗi, là anh sai."
mấy tuần trước hắn ôm eo yujin còn rất vừa tay, bây giờ thì lại dư một khoảng.
yujin thấy hắn dịu dàng như vậy, không nhịn được càng khóc to hơn.
"hức... lúc nãy anh nói em hư trước mặt hai bố... hức... giờ còn dám gọi em là bé ngoan?"
"em biết không? anh nói em hư không phải là vì em không nghe lời anh. mà là vì em không biết chăm sóc cho bản thân, cứ thế bỏ bữa rồi lại sụt cân, đau dạ dày làm người khác phải lo lắng. bé ngoan là người không khiến anh phải lo mà đúng không?"
yujin nắm lấy vạt áo hắn vò đến nhăn nhúm.
"hức... em xin lỗi mà... nhưng anh cũng không được mắng em... em sai thì anh phải nói cho em biết... hức... chứ như thế em sẽ buồn lắm..."
gyuvin mỉm cười, đưa tay lên lau nước mắt cho em.
"anh xin lỗi anh xin lỗi, là anh nóng vội. anh hứa sẽ không bao giờ xấu tính với em nữa. thỏ con cũng phải hứa với anh, giận anh cũng được, nhưng có chuyện gì cũng không được bỏ bê bản thân, biết chưa?"
"em hứa."
rồi hắn chủ động giơ ngón út ra cùng em móc ngoéo.
lại thêm một kỉ niệm đáng nhớ làm hai người hiểu nhau hơn trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top