6

"quản lí han?"

yujin bắt đầu chạy thục mạng để trốn khỏi bọn sasaengfan. ban đầu em định chạy về phòng của mình, nhưng em sợ bọn họ sẽ làm gì gyuvin nên mới rẽ sang phòng hắn.

yujin vừa bước vào liền đóng sầm cửa lại, em thở dốc.

"làm gì vội vàng thế?"

"s-sasaengfan."

"thì cho họ vào đi, chắc cùng lắm chỉ xin chữ ký thôi. tôi là alpha thì ai làm gì được tôi?"

yujin nhăn mặt rồi đá vào chân hắn.

"sao anh bình thản vậy chứ?"

nói rồi yujin suy nghĩ, em liền nhận ra một điều. em chính là omega, còn kim gyuvin là alpha. đó là điều tất nhiên rồi

nhưng, nếu bọn họ tìm ra phòng này thì đồng nghĩa với việc sẽ bị lộ ra chuyện quản lí của gyuvin lại chính là omega.

"chết tiệt, tôi sắp bị lộ rồi!"

yujin càng nghe tiếng bước chân đến gần hơn. em liền chui vào gầm giường. tiếp đó, nhóm người kia liền gõ cửa.

gyuvin mỉm cười đứng ra mở cửa cho họ.

"ô hoá ra anh gyuvinie ở đây thật này."

"oppa, cho em xin chữ ký đi mà."

gyuvin vẫn nở nụ cười công nghiệp, tay vẫn ký tên lên quyển sổ hay tờ giấy mà họ đưa.

một người trong đó nhận thấy có điều gì đó không đúng.

"pheromone của anh là sữa đào ạ?"

yujin đang núp lập tức chột dạ.

"đâu, em nhầm à? anh là alpha mà."

vừa nói hắn vừa toả ra pheromone gỗ đàn để lấn át đi mùi hương của yujin.

bọn họ dù vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng sau đó cũng rời đi. yujin thở phào nhẹ nhõm chui ra khỏi đó.

"mệt chết tôi rồi!"

gyuvin bật cười, dùng tay không lau đi mồ hôi trên trán yujin.

"làm gì mà sợ ghê thế?"

"sao mà không sợ cho được."

em cau mày. sợ là phải, vốn dĩ thông tin về khách sạn gyuvin ở không được công khai trên mạng xã hội. nếu có người moi ra được thì chắc chắn phải có ý đồ xấu gì đó. vả lại, nhóm người ban nãy còn là người hàn. chắc chắn rằng họ đã làm mọi cách để bám theo gyuvin đến tận đây.

"hình như, họ biết tôi là ai."

"cậu không biết sasaengfan đáng sợ thế nào đâu. vì thần tượng mà họ có thể làm bất cứ chuyện gì đó."

"vậy sao anh bình tĩnh thế?"

"quen rồi. mà cậu thấy không, họ cũng có làm gì xấu đâu?"

yujin thở dài rồi cũng cho qua.

.

sau buổi diễn tập dưới cái nắng nóng đốt cháy da thì gyuvin cũng vào trong để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay. các fan đã tập trung đông đủ cả, người thì chỉnh sửa lại camera để lấy hình ảnh kim gyuvin một cách rõ nét nhất, một số thì cùng nhau hát vang một bài hát nào đó của hắn.

gyuvin thì vẫn đang thảnh thơi ở trong phòng chờ, gương mặt thiếu sức sống lại còn đang gật gù thiếu điều muốn nằm lăn quay ra ngủ tại đó. nhân viên trang điểm thì chẳng mảy may quan tâm, cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm còn bản thân chỉ tập trung vào việc đánh phấn.

"selfie một tấm đăng lên instagram đi gyuvin. lâu rồi anh không cập nhật trang cá nhân đó."

yujin đi tới, nhét vào tay gyuvin chiếc điện thoại của hắn.

"cậu phiền quá."

gyuvin chỉ đưa tay lên chụp đại một tấm trước gương rồi đăng lên với caption cực kỳ ngắn gọn.

tôi buồn ngủ.

"nè? sao không nói như kiểu sắp đến giờ diễn rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? viết caption gì chán thế?"

gương mặt yujin liền trở nên cau có. nhưng không thể phủ nhận, kim gyuvin dù chỉ đưa tay lên chụp bừa nhưng vẫn rất đẹp trai.

"thời đại nào rồi còn viết kiểu sến sẩm đấy."

miệng thì nói vậy, nhưng tay hắn vẫn đi vào bài viết ban nãy rồi sửa lại caption theo ý của yujin. em không muốn để tâm đến hắn nữa, tay lướt instagram cũng vừa hay lướt trúng bài viết đó.

"sao lại sửa rồi? tưởng chê sến."

"để ai đó không dỗi rồi quay ra khóc nhè như trẻ mẫu giáo thôi ấy mà."

yujin cứng họng, mặt đỏ bừng bừng. em tức giận đạp vào ghế gyuvin. chị nhân viên đang makeup cho hắn thì liền bị tác động của em làm lệch tay. cô lườm yujin rồi nói.

"yên nào han yujin."

gyuvin cười đắc ý, lè lưỡi ra để trêu chọc yujin.

"anh ngứa đòn à?"

"cậu làm sao? bé xíu như này đánh được ai?"

"này này, tôi học taekwondo 7 năm đó."

hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn em. kim gyuvin nào có ngờ cái người nhỏ nhỏ kia lại có học võ đâu chứ. mà ngẫm lại thì đây cũng là chuyện đương nhiên phải làm. omega sinh ra thể lực yếu kém, kĩ năng phòng vệ thì không nên nói tới. do vậy, các omega thường học thêm các môn võ thuật để bảo vệ bản thân và tránh khỏi những kẻ có ý đồ xấu. han yujin quả thực là một omega bình thường của bình thường.

chị nhân viên vừa hoàn thành xong công việc liền rời khỏi. gyuvin vươn vai một cái đầy uể oải. địa ngục của hắn vẫn chưa kết thúc, một lát nữa gyuvin còn phải ra biểu diễn suốt 3 tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top