25 - end
hai tuần trôi qua, ngày mà bố lớn và bố nhỏ của yujin chính thức trở về hàn sinh sống. em trông ngóng một thì bố nhỏ của gyuvin háo hức mười. bạn thân hai thập kỷ không gặp cơ mà.
đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ chiều. yujin đã có mặt ở sân bay để đón hai bố. hôm nay em có ăn diện hơn mọi ngày. em muốn bản thân luôn trong bộ dạng chỉn chu nhất để đón hai bố trở về.
theo sau yujin là woohyun. cậu đáng ra còn định kéo hai bố con kia theo, nhưng không hiểu sao hai con người đó đột nhiên mất tăm mất tích từ sáng sớm đến giờ.
ngay từ khoảnh khắc yujin nhìn thấy bố nhỏ bước ra. em liền thả hết mấy túi đồ cồng kềnh trên tay để chạy đến xà vào lòng bố.
chương hạo bật cười, tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của con trai.
"uchuchu bé cưng cẩn thận, ngã đấy."
woohyun chứng kiến tất cả mà thấy mừng thay cho gia đình nhỏ. bạn thân của cậu cũng rất ra dáng người làm bố đó.
"bố có cần yujin xách đồ giúp không ạ?"
anh lắc đầu. chỉ cho yujin về hướng của hanbin phía sau.
"không cần, có bố lớn của con xách hộ rồi."
yujin gật gật, cố ý né sang một bên để bố nhìn thấy chú woohyun.
chương hạo mở to mắt đầy bất ngờ. đôi chân anh bỗng chốc cứng đờ ra. trước mặt anh là cậu bạn thân năm xưa.
anh bật khóc. ôm lấy woohyun để bày tỏ nỗi nhớ bấy lâu nay. chương hạo còn nghĩ anh sẽ không bao giờ gặp lại được cậu nữa.
"thôi nào, làm bố rồi mà vẫn mít ướt là sao hả?"
chương hạo sụt sịt.
"tao đói rồi, đi ăn rồi nói chuyện."
.
suốt cả bữa ăn, hai người kia cứ trò chuyện không ngớt. yujin thấy vậy cũng bẽn lẽn đi sang phía bố lớn để nói chuyện bù đắp cho khoảng thời gian xa cách.
"bố ơi, có mua quà cho yujin không ạ?"
hanbin bật cười. con trai nhỏ nhà anh chẳng lớn lên được chút nào. hanbin đã nhìn thấu em bé này là chỉ đang muốn bắt chuyện với bố. "đứa trẻ" hơn hai mươi tuổi đầu vẫn đòi quà từ bố thì cũng thật kì lạ.
"bố xin lỗi, bố quên mất luôn đó. hay là bây giờ yujinie kể về cuộc sống của bé ở đây đi. bố thấy yujin làm tốt thì sẽ dẫn gia đình mình đi chơi nhé?"
lúc trước, yujin đã xin phép hai bố để về hàn tự lập và sinh sống. cũng may có anh họ ricky ở đây từ trước nên cũng đỡ khó khăn phần nào. trong suốt quãng thời gian này xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, mải bận rộn với việc phải giải quyết mọi thứ làm thời gian liên lạc với hai bố giảm dần. hai người chỉ nghĩ đơn thuần là thằng bé bận bịu gì đó, vài ngày nữa là sẽ lại trở thành con trai cưng như thường. vốn dĩ quản lí của idol cũng thường bận không kém thần tượng của mình mà.
thế nhưng, cho đến một ngày các báo đài liên tục đưa tin về kim gyuvin công khai người yêu bí ẩn trong buổi phát sóng trực tiếp. hạo và hanbin vừa lo vừa mừng, lo vì sợ yujin sẽ phải chịu đả kích lớn mà làm tổn hại đến bản thân. mừng vì người đó là kim gyuvin, tuy họ lúc ấy không nhận ra hắn là con trai của woohyun và jiwoong nhưng khi thấy cách hắn bảo vệ yujin thì hai bố đã biết đứa nhỏ nhà mình chọn đúng người rồi.
hanbin biết, nhưng anh muốn để yujin tự kể từ góc nhìn cho đến cảm nhận của em. rốt cuộc em đã trải qua những gì?
yujin kể liền mạch đầu đuôi sự việc. hanbin chăm chú lắng nghe hơn bao giờ hết. từ bé, yujin đã có thói quen bám dính lấy bố nhỏ và dường như đã "bỏ quên" bố lớn. chuyện về đời tư của em nhỏ cũng là do anh nghe từ miệng chương hạo. hanbin rất hiếm khi được nghe yujin tâm sự như thế này.
đến cuối, dù có giận dỗi nhưng em vẫn không quên nhấn mạnh.
"yujin và anh gyuvin nhà chú woohyun đang yêu nhau ạ. anh ấy tốt lắm, bố không cần lo."
yujin không để ý, hai người đang nói chuyện rôm rả nãy giờ cũng quay sang để lắng nghe em.
nhạc chuông điện thoại của ai đó vang lên, đồng thời thu hút sự chú ý của yujin.
chương hạo quay đầu nhìn xuống điện thoại, khẽ liếc mắt về hanbin và woohyun ra hiệu rồi cười.
"yujin muốn đến công viên giải trí không?"
.
công viên giải trí là địa điểm "du lịch" yêu thích của han yujin lúc nhỏ. những lúc yujin đạt được điểm cao thì em sẽ liền vòi vĩnh hai bố đến đây cho bằng được. mãi đến lúc cấp ba, sau khi biết yujin là omega hai người liền cưng chiều em hơn cả lúc trước. chương hạo làm giáo viên, hanbin làm huấn luyện viên dạy nhảy ở công ty. do tính chất công việc nên không thể dành thời gian đưa em nhỏ đi du lịch xa, hai người chỉ có thể thỉnh thoảng dẫn yujin đến công viên vào mỗi cuối tuần để khuây khoả.
lý do han yujin dành tình cảm đặc biệt cho nơi này là vì nó chứa nhiều kỉ niệm thuở bé của em cùng với hai bố.
gyuvin ngắm nhìn em từ xa rồi mỉm cười. không biết yujin có thực sự là hơn hai mươi tuổi rồi không. vừa bước vào công viên giải trí là liền sáng mắt, chạy nhảy từ chỗ này sang chỗ khác.
cách để dỗ em bé của ricky đó chính là cầu hôn.
dù chưa yêu nhau được bao lâu, cũng chưa thấu hiểu nhau hoàn toàn. nhưng hắn tự tin bản thân có thể dành quãng đời còn lại cho một mình han yujin.
kim gyuvin đã sớm thông báo cho hai bên gia đình. chương hạo, hanbin và woohyun phụ trách đánh lạc hướng và đưa em nhỏ đến đây. còn ricky và bố jiwoong thì giúp hắn chuẩn bị địa điểm cầu hôn.
ngoài ra, gyuvin đã sớm vung tiền bao công viên này nguyên một ngày. cũng vì thế mà hôm nay chỗ này không có một vị khách nào ghé đến ngoài gia đình họ, đương nhiên là em nhỏ sẽ chẳng để ý chuyện này đâu.
yujin phía bên này được đi chơi đã đời rồi cũng yên phận ngồi nghỉ.
chương hạo nhìn đồng hồ trên tay rồi đến bầu trời đỏ rực đang dần chuyển màu.
"bé con, đi theo bố mình chơi trò này nhé?"
lời của bố hạo làm sao em dám từ chối chứ.
chương hạo dắt yujin đến căn nhà ma.
vừa bước vào, yujin đã không giấu được sự sợ hãi. đến khi hai người đi được nửa đường, dừng trước một cánh cửa, em khẽ rùng mình. bố hạo cũng nhân lúc yujin không chú ý mà đẩy em vào trong một mình.
em hoảng hốt hét lên. không gian xung quanh tối sầm lại. nhịp tim em đập liên hồi, em sợ lắm rồi đấy. ai đó hãy đưa yujin ra khỏi đây đi.
bỗng một dáng người to lớn ôm em vào lòng. mùi gỗ đàn quen thuộc sộc vào mũi em.
"anh..."
"yujenswae, bình tĩnh."
"hả?"
"anh sẽ nói sau, giờ mình đi khỏi đây thôi."
thế là yujin bám vào người hắn trong suốt đoạn đường còn lại. em thật sự là một đứa nhát gan đó. giận thì giận nhưng mà chỉ vì cảm xúc nhất thời mà buông hắn ra thì em sẽ trở thành món thịt thỏ cho "ma quỷ" ở đây mất.
mãi đến khi ra tới bên ngoài. yujin lại trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. ở ngoài đã có tứ vị phụ huynh chờ sẵn. hơn nữa chỗ này còn được trang trí rất bắt mắt và cầu kì. xung quanh là những ánh đèn nhấp nháy, những hình ảnh từ thuở bé đến bây giờ của han yujin đều có đủ.
"han yujin, anh xin lỗi."
"gì cơ?"
"anh nhận ra lỗi lầm của mình rồi. tình cảm có được giữa hai ta không phải là sự may mắn. nó đến theo một cách tự nhiên. anh yêu em vì em là han yujin, anh tin rằng em cũng như vậy. chúng ta may mắn vì đã nhận ra kịp thời và không bỏ lỡ nhau."
gyuvin từ từ quỳ một chân xuống. tay lấy từ túi quần chiếc hộp nho nhỏ. rồi hắn mở nó ra, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh.
"em đồng ý ở bên anh quãng đời còn lại nhé?"
kim gyuvin đem ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt của han yujin.
một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng em.
han yujin im lặng. hắn biết rõ, em là không phải chần chừ. đứa nhỏ vốn đang kiểm tra thử ý tình trong đôi mắt hắn.
em ơi, em nên biết rằng kim gyuvin sẽ sẵn sàng giơ ba ngón tay thề trên mạng sống của mình sẽ yêu và bảo bọc em mãi mãi.
"em đồng ý."
một alpha mạnh mẽ như gyuvin bây giờ cũng không thể nhịn nổi. hắn thật sự đã khóc. nhưng là giọt nước mắt hạnh phúc.
hắn gấp gáp đeo nhẫn vào ngón áp út của em rồi hôn lên nó ý bày tỏ rằng chiếc nhẫn này chính thức thuộc về han yujin của hắn.
gương mặt chương hạo đã sớm đẫm lệ. ngay từ lúc họ chấp nhận giúp đỡ gyuvin thì đã xem như là đồng ý gả con trai nhỏ đi rồi.
từ bây giờ sẽ không còn một han yujin bé bỏng hằng đêm ôm bố nhỏ và hỏi về tình yêu của hai bố nữa.
bởi vì bây giờ han yujin đã có tình yêu của riêng mình.
tình yêu xuất phát từ trái tim. một người sẵn sàng vì đối phương mà bất chấp mọi lời nói, định kiến xã hội chỉ để được nắm chặt tay người kia và bước tiếp trên con đường hạnh phúc.
tình yêu là như vậy.
tương lai phía trước còn rất dài. nhưng vì là kim gyuvin và han yujin nên lại càng ngắn hơn.
"không cần thiết phải quan tâm đến ngày mai ra sao, hôm nay anh yêu em là đủ."
___
end.
vậy là chuyến hành trình của "trạm bán kỉ niệm" chính thức kết thúc tại đây. cảm ơn tất cả mọi người suốt hơn một tháng qua đã mong chờ cũng như ủng hộ từng chap một của tbkn.
mình thật sự không quá ưng chiếc truyện này của mình. nhưng vẫn đáng mừng vì đã có rất nhiều reader dành lời khen và động viên cho nó. cũng vì thế mà mình đã cố gắng để viết tốt hơn từng ngày để không phụ sự mong đợi của mọi người.
một lần nữa cảm ơn mọi người
p/s: như mình đã hứa. mình vẫn sẽ đăng chap đặc biệt của tbkn vào đúng ngày 30 tới nhé. warning một chút là chap đặc biệt sẽ không liên quan đến mạch truyện gốc cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top