21.
Chuyện Han Yujin là omega gây ra một cú sốc lớn trong trường. Em cũng không quan tâm lắm, điều này chắc chắn sẽ tới, chi bằng cho nó tới sớm một chút.
Dù vậy nhưng cũng phải đợi tới một ngày sau, Yujin mới ổn định tinh thần, em quyết định gọi cho Taeho và hẹn anh tại quán cafe sách trong hẻm.
Lần đầu tiên Yujin bước ra khỏi nhà mà không sử dụng thuốc hay nước hoa kìm mùi hương, em đã nghĩ rằng như vậy vẫn vô cùng thoải mái, trách bản thân sao không suy nghĩ đúng đắn sớm hơn.
"Yujin, hôm nay hẹn anh có gì không?"
Taeho bước vào quán cà phê nơi Yujin hẹn anh. Em đã ngồi trong đó đợi sẵn, cùng với ba cốc nước đã uống hết. Anh nhẩm nghĩ có lẽ em đến được khá lâu rồi.
"Em muốn báo cho anh một tin, em chuyển trường rồi"
Yujin nhấp một ngụm nước lọc cho cổ họng của mình đỡ bị khô.
Kim Taeho nghe thế xong cũng chỉ nhìn em, không nói bất kì điều gì cả. Mẹ của em đã gọi cho Taeho và nói về chuyện này, bảo rằng có gì hãy an ủi em một chút. Do thế mà anh không còn bất ngờ nữa.
Anh nhìn con thỏ ỉu xìu trước mặt thì bật cười, ai nhìn không biết lại tưởng rằng em đang bị mắng do mới phạm lỗi quá.
"Vậy sao, thế trường mới tốt chứ?"
"Anh không hỏi em lý do ạ?"
Con thỏ họ Han kia bất ngờ tới trố cả mắt, nghe tin em chuyển trường mà người kia có vẻ không bất ngờ gì cả.
"Anh biết từ hôm qua rồi. Mẹ em có gọi cho anh, bảo là chăm sóc an ủi con thỏ nghịch ngợm này nhiều một chút"
Taeho vừa nói vừa nhéo nhéo hai cái má của Yujin làm nó đỏ ửng hết lên. Em bĩu môi xoa xoa má mình, véo vậy còn gì là mặt của em nữa.
Mà mẹ của em có lẽ đã rất lo lắng cho cảm xúc của em, bà còn dặn cả Taeho an ủi em nữa chứ.
Chắc là anh cũng biết chuyện em là omega rồi.
"Anh cũng biết em là omega đúng không ạ?"
Yujin khe khẽ hỏi lại, vừa hỏi còn nhìn xem phản ứng của người kia.
"Ừ, anh biết rồi"
"Anh không giận em ạ?"
"Sao phải giận em?"
"Vì em đã nói dối"
Taeho nghe xong thì bật cười, người trước mặt anh có ấn tượng ban đầu là cũng khá hoạt ngôn, thậm chí là nói có chút nhiều, vậy mà bây giờ lại trông nhút nhát ăn năn như một đứa nhọc bị bố mẹ mắng vậy.
Yujin quả thực rất trẻ con, em cho rằng cả thế giới sẽ đều giận khi em làm sai chuyện gì đó.
Anh đã nghĩ rằng thích Yujin còn không hết, bản thân làm cách nào cũng không giận nổi.
Kim Taeho thích Han Yujin, chứ không thích một beta hay omega nào cả. Nói đúng hơn thì, anh thích Yujin khi em là phiên bản mà chính em cảm thấy thoải mái nhất. Taeho từng nói rằng gu của anh là beta, nhưng đó chỉ là khi Yujin nói bản thân là beta mà thôi. Còn bây giờ em nói rằng mình là omega, gu của Taeho liền trở thành omega.
Có lẽ chỉ mỗi mình em là tức giận với chính bản thân mình, tức giận vì đã không sống thật với danh phận omega của mình sớm hơn.
"Yujin này"
Taeho gọi em.
"Dạ?"
"Hãy cứ làm chính mình, đừng lo nếu em cảm thấy sợ sệt với thực tại. Nhớ rằng dù có thế nào vẫn có anh ở đây, được chứ?"
Anh xoa đầu em một cái, luồn tay vào tóc và bới cho nó hơi rối lên.
Phải rồi, làm omega đâu có tệ đâu, nhỉ?
Nhất là khi em được làm chính bản thân mình nữa.
—————
Kim Gyuvin ngồi một mình trong quán bar, nhưng hắn chẳng muốn uống rượu hay là gặp bạn bè gì cả.
Annalie từ khi Gyuvin đến đây vẫn luôn quan sát hắn, tự hỏi lý do gì khiến cho một người ưa náo nhiệt như hắn lại chọn một bàn yên tĩnh phía cuối phòng để ngồi. Thấy có vẻ không bình thường, cô nhanh chóng rời khỏi lũ bạn ồn ào để đi tới phía đó.
"Anh, lát nữa đi đua xe không? Bọn Jaein mới rủ đó"
Câu trả lời làm sao có thể là không được chứ, cô nghĩ thầm. Kim Gyuvin mà từ chối lời mời đi chơi thì hắn sẽ làm gì chứ? Học bài sao? Không đời nào.
"Hôm nay anh bận rồi. Có lẽ để sau đi"
"Anh bận gì vậy? Quan trọng hơn cả đua xe hay sao? Bọn Jaein nói là rủ nhưng chúng nó muốn phân thắng bại với bên mình đó"
Cô nũng nịu khoác tay hắn, giọng nói hết sức ngọt ngào. Tiếc là cũng không xoay chuyển được ý định của Kim Gyuvin. Hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra khỏi người mình.
"Hôm nay anh không đi được"
"Anh rời việc đó không được hay sao? Hay là..."
"Annalie, anh đã bảo là không đi được. Đừng làm phiền anh nữa"
Cô ngỡ ngàng nhìn cái nhíu mày khó chịu của người kia, hoang mang không hiểu điều gì vừa xảy ra. Kim Gyuvin không những từ chối việc đi chơi mà còn lớn tiếng với cô?
"Anh xin lỗi, anh không có ý to tiếng"
"Anh từ bỏ cả cuộc vui của mình vì thằng nhóc đó chứ gì? Bây giờ còn khó chịu với cả em? Anh tỉnh táo lại đi, Han Yujin có cái gì mà anh phải bận tâm về nó?"
Annalie tức gần như là hét lên, cô càng nghĩ càng không hiểu, cô xinh đẹp, giỏi giang, đặc biệt còn biết cách ăn nói. Cô chẳng thua Han Yujin về bất cứ một phương diện nào cả, vậy mà tại sao chỉ mình cô phải chịu cái nhìn lạnh lùng của Kim Gyuvin ngay lúc này? Chẳng phải Kim Gyuvin vẫn luôn có sự thiên vị đặc biệt cho cô hay sao?
Gyuvin cũng không hiểu tại sao bản thân lại cư xử một cách kì lạ đến vậy. Chỉ là bây giờ hắn cảm thấy trong lòng dường như đang có điều gì rất khó chịu, và hắn chẳng còn muốn đi chơi hay tiệc tùng gì nữa. Ngay cả khi đã cố gắng để tiếng nhạc trong bar khiến đầu óc ổn định hơn, hắn vẫn không thể hiểu nổi.
"Em nên bình tĩnh đi"
"Bình tĩnh? Vậy anh xem từ khi nó bị đuổi học anh hành động có giống một người bình tĩnh không?"
"Anh bảo là em thôi đi. Đừng quá quan tâm vào chuyện của anh, Annalie, chúng ta chỉ là người yêu cũ mà thôi"
Gyuvin nói xong thì liền bỏ đi, hắn quá mệt mỏi với mấy điều xảy ra dạo gần đây rồi.
"Kim Gyuvin, anh là đồ tồi, anh nghĩ đá tôi dễ vậy sao? Annalie tôi không giống mấy đứa bồ cũ của anh đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top