9

lặng đi vài giây, han yujin cứ trân trân nhìn kim gyuvin như thế, cậu không tìm được bất kì một lời nói nào phù hợp với giây phút này cả.
đưa cái tay hua hua trước mặt cậu, "này, nói gì đi chứ nhó..", rồi rồi là anh sai.
đấy, đâu phải mỗi mình cậu, tên này cũng quen thuộc mà gọi "nhóc" rồi. nhóc nhiếc cái gì?

han yujin bất lực, "thôi bỏ đi, đang yên đang lành đòi đổi xưng hô là sao, tôi thấy có gì đâu mà phải đổi cơ chứ?"

"tôi cái gì? tôi với ai? lớn hơn là lớn hơn, nhỏ hơn là nhỏ hơn, cứ vậy mà theo", kim gyuvin cũng không vừa, vừa hất mặt vừa nói.
sao lại cứ có cảm giác kim gyuvin bị lây cách nói chuyện của han yujin thế nhỉ, đặc biệt thiếu đánh, mà thiếu đánh với mỗi mình kim gyuvin.

"lắm trò thật", nói xong câu, cậu quay ra nhìn bản mặt của người ngồi đối diện. giống như là cậu đang nói xấu anh, nhìn mặt kìa, haha, làm ơn đừng có tròn mắt tỏ vẻ khó tin thế được không. han yujin bảo rồi, cảm xúc thế nào thì biểu hiện thế ấy, kim gyuvin chính là hiện thân của kiểu người ấy. không nhịn được, cậu sặc cười trước mặt anh.

"này, em cười cái gì, với những người khác lớn hơn, em cũng cứ giữ cái kiểu xưng hô như thế à?", được rồi, giọng nói anh không nhu hoà hay dịu dàng gì đó nữa, giờ toàn là giận dỗi, khó chịu thôi. đấy là han yujin nghĩ thế.

không để ý đến cảm xúc của anh, cậu vội buông một câu tỉnh bơ "tôi như thế, hình như với mỗi anh"

nghĩ làm sao được han yujin lại nói như thế, kim gyuvin triệt để đứng hình, không nói không rằng cứ im lìm bất động như thế. da đầu tê rần, không thích anh thì thôi đi, còn nói như vậy nữa, nói không tổn thương là nói dối. huống hồ kim gyuvin còn là một người rất nhạy cảm, nhìn anh vô lo vô nghĩ vậy thôi chứ thật sự anh rất để ý đến mọi người, từ lời nói, cử chỉ hay hành động đều được anh thu vào tầm mắt cả.
han yujin trong mắt của kim gyuvin là một cậu bé nhỏ hơn 3 tuổi, rất đặc biệt, nói chuyện rất vui, ở cùng thì triệt để thoải mái.
còn kim gyuvin trong mắt han yujin như thế nào, anh không biết nhưng cũng tự mình đoán ra được rồi, ít nhất là sau hôm nay.

thấy anh không phản hồi, cậu cũng lười ngồi lại, bắt đầu đứng dậy dọn dẹp đống tàn dư của bữa ăn vừa rồi, vừa dọn vừa nói "cảm ơn vì bữa ăn, lần sau để tôi lấy là được rồi"

han yujin à, đừng như thế được không, chả ai có một trái tim sắt đá đâu, tất cả đều là nguỵ tạo cả thôi.

không khí quá ảm đạm, nếu han yujin không nói ra câu cự tuyệt như thế, anh cũng chẳng trách cứ cậu làm gì. mà trách thì cũng có được gì đâu, nói cũng đã nói rồi.

han yujin thì toàn bộ vẫn nghĩ những gì cậu nói là hoàn toàn bình thường, vẫn là cậu của thường ngày, đấy là lí do cậu mảy may không thấy được sự nghiêm túc của anh.
mỗi chuyện cỏn con xưng hô thôi, có cần làm quá như thế không?

bừng tỉnh lại, không ai biết nãy giờ kim gyuvin nghĩ cái gì, chỉ biết hiện tại, anh đứng phắt lên, bình ổn bước từng bước tiến về phía cửa, toan định ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ giọng nói một câu mặc cho đối tượng kia có nghe hay không "nhớ ngủ sớm, mai có lịch tập trung".
sập cửa một cái, anh đi mất, đừng hỏi cậu nhé, cậu cũng chẳng biết anh đi đâu đâu, sao phải thái độ thế chứ, cậu chưa làm gì nha, nói chung là kệ đi, giận thì mai sẽ hết. cậu ừ hử rồi nhanh nhẹn lấy quần áo tắm rửa. kể ra cũng nhàn thật, hết ngủ rồi ăn, ăn xong rồi lại sắp đi ngủ. tuy chưa biết thời gian sắp tới như thế nào nhưng giờ thì phải công nhận đi, công ty đãi ngộ thật sự tốt.

han yujin ngủ rất sớm, nói là sớm nhưng cũng phất phơ tầm hơn 11h đêm, vẫn chưa thấy "bạn cùng phòng" quay về. lo thân mình trước, cậu đóng cửa cẩn thận rồi vùi đầu vào gối ở chiếc giường phía trong.

sáng hôm sau, vì đã có đồng hồ sinh học được rèn luyện từ lâu nên han yujin dậy rất đúng giờ, điện thoại hiển thị 6h, vẫn không thấy người kia đâu, là không quay về hay đã rời đi từ sớm. cậu nghi hoặc, thầm nghĩ sao lại giận mình đến mức thế.
với những gì cậu thấy được ở kim gyuvin, cậu chắc chắn anh chẳng làm "mặt lạnh" với cậu được lâu đâu. vì thế, cậu chạy vào vệ sinh cá nhân xong xuôi, bắt đầu di chuyển xuống phòng tập trung.

xem ra cậu đến rất sớm, vì chẳng quen ai nên cậu cứ thế đứng một góc, người mà cậu quen duy nhất thì chẳng thấy đâu. chẳng hiểu sao cậu lại hơi hơi giận anh một tí, dù anh vốn chẳng có lỗi. giận vì anh lại để cậu ở đây một mình.

staff bước vào, đám thực tập sinh ồn ào không biết họ sẽ nói cái gì. à thì ra là phổ biến lịch trình, chia nhóm tập luyện, chiều nay tất cả mọi người đều được quay về nhà nữa. vì những thực tập sinh còn rất trẻ, nếu không muốn nói là "còn bé" như han yujin cậu đây, nên việc học trên trường vẫn là ưu tiên hàng đầu. dù vậy, chắc hẳn là cả cậu và mọi người sẽ phải "đánh rơi" nhiều kiến thức đây, thời gian tới quả thực rất bận. muốn nhanh nhanh debut, chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhoài người ra tập luyện cả.

han yujin nghe câu được câu mất từ staff, bỗng thấy cửa phía kia mở ra, ôi trời, đi đâu mà giờ này mới về không biết, kim gyuvin hình như quá buông thả rồi. cậu nhìn anh từ đầu đến khi anh dừng lại đứng dưới cậu mấy người, còn anh thì chẳng thèm nhìn cậu lấy một chút. gì vậy chứ?

dài dòng một hồi, cậu vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại phía sau, tốt hơn rồi, cái người đêm qua chắc chắn không về cũng từ thiện nhìn lấy cậu một cái.
cậu nói thì thầm sợ người khác sẽ tò mò "anh bị điên à?"
vì khoảng cách cũng chẳng gần, cộng thêm tiếng nói trong micro vẫn cứ ồm ồm, anh thật sự không nghe thấy cậu nói gì, chỉ có thể nhìn miệng đoán chữ. ờ cái gì mà "điên điên" ấy?
không cần biết cả câu, kim gyuvin cũng ngộ ra ngay ý của cậu là gì? chính là anh đây bị điên, bị điên?
nực cười thật, anh quay đi, toàn bộ thời gian còn lại đều hoàn toàn ngó lơ cậu, người ta chính là đang chăm chú nghe phổ biến đấy thôi.

cuối cùng cũng kết thúc, sau khi nhân viên rời đi, thực tập sinh cũng tản ra, rôm rả kể về kế hoạch chiều nay về nhà. han yujin lấy làm lạ, mới có gặp nhau lúc casting và hôm qua, sao mọi người đều như thể quen nhau từ kiếp trước vậy trời. anh cũng chẳng nán lại chờ ai kia làm gì, chân dài bước về phòng. quay đi quay lại đã đi đâu mất, cậu bực mình dậm chân, dứt khoát về phòng thu dọn sớm rồi chiều ngay lập tức "cuốn gói" về nhà.

sao nghe cứ như câu chuyện vợ chồng trẻ cãi nhau, chồng tối đêm không về, vợ vì không chịu nổi nên về nhà mẹ đẻ thế nhỉ. haizz, nghĩ nhiều rồi.

vừa vào phòng, đã thấy đồ độc ác kia nằm chùm chăn kín đầu trên giường. "tôi đây thèm nhìn mặt anh lắm chắc", han yujin ghét bỏ nghĩ.

chẳng ai quan tâm ai, cậu đang giặt quần áo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. thôi, chẳng phiền quý ngài đang yên giấc đắm chìm trong mộng đẹp kia đâu, cậu vội vã rửa tay rồi ra mở cửa. à, thì ra là cậu thực tập sinh phòng bên, cậu nhớ rất rõ, tên yoo seung eon. cũng rất đẹp trai, đặc biệt là giọng nói rất dễ nghe:
"ừm chào em, mọi người đang tụ tập bên phòng anh đấy, hai đứa rảnh thì sang chơi nhé, tiện làm quen luôn!"

han yujin ngay lập tức có thiện cảm với người anh này. và sở dĩ seung eon biết cậu bé tuổi hơn mà xưng "em" , lí do thì đơn giản thôi, cậu đứng trang nhất mà, cộng thêm tiếng tăm hôm casting nữa, nhìn mặt cũng rất ngốc, đích thị là "em" rồi.

nở nụ cười đầu tiên trong ngày, cậu hớn hở đáp lại "vâng, nếu rảnh em nhất định sẽ sang, cảm ơn anh ạ!" rồi cúi đầu chào anh.

đóng cửa lại, thấy tên kia không chùm chăn kín mít nữa, thay vào đó là nhìn cậu với cặp mắt tưởng như sắp nuốt chửng đến nơi.
khó hiểu, thực sự khó hiểu. cậu nhún vai rồi quay lại với đống quần áo hôm qua.
bỗng tự nhiên có âm thanh phát ra, là tiếng kim gyuvin nói, giọng anh ta kiểu gì ấy, hình như là...là nhại lại seung eon hyung:
"vâng, nếu rảnh em nhất định sẽ sang, cảm ơn anh ạ", anh nhấn mạnh từng từ như vậy.

phải khoảng một phút sau, cậu mới nhận ra ý đồ của kim gyuvin là gì. khúc khích cười, kim gyuvin có biết là giọng mình buồn cười lắm không hả?

cậu cười phá lên, không nhịn nổi, làm người trên giường cũng khó chịu, "buồn cười lắm à", anh nói thế.

"ừ, rất buồn cười là đằng khác"

kim gyuvin bực, rất bực. câu nói hôm qua của cậu là nghiêm túc rồi, cậu như thế với mỗi anh, ngoan ngoãn lễ phép với "người lạ", còn ngược lại thì với "người quen" như anh đây.
giận thêm, anh quyết định không thèm đoái hoài gì đến cậu nữa, anh hứa luôn.

lúc sau cậu trở ra, nhìn thấy anh đang âu yếm cái điện thoại mà vùi đầu vào chơi. nhớ đến lời mời vừa rồi, lạ lẫm mở miệng nói với anh "nãy seung eon hyung có bảo mọi người sang chơi, tiện để quen nhau, ừm, có sang không?"

"kính ngữ", kim gyuvin đáp không đầu không đuôi, người khác nếu nghe sẽ cảm thấy nó chẳng liên quan, nhưng đối tượng lại là han yujin, cậu đương nhiên hiểu.

ừ, ý là không sang chứ gì?, không thì thôi, tôi cũng chẳng thèm ép anh nhé. và sự thật là, kim gyuvin không sang cùng thì có lí do gì để cậu sang một mình đây. nghĩ đi nghĩ lại liệu có nên sang không, cậu không để ý dáng vẻ đăm chiêu của mình nãy giờ bị người nọ thu hết vào mắt. được rồi, tóm lại là cậu không dám, bỏ lại cơ hội làm quen rồi.
tất cả là tại kim gyuvin!

giận cá chém thớt, cậu vươn chân đá vào người anh một cái, vội vàng nhảy thốc lên giường mình sợ anh đáp trả cú đá đó. chưa kịp phản ứng, nhìn sang bên đã thấy người nhỏ nằm im bất động. anh đã tự hứa rồi, ngó lơ cậu đi, thế nên anh chẳng đoái hoài.

ẩn phía sau đó là nụ cười cưng chiều, bất lực của anh dành cho yujin bé nhỏ.

vẫn chưa hết tức, biết cậu vẫn đang nghe, anh bồi thêm một câu, không rõ ý vị trong đó là gì:
"sang chơi với seung eon hyung đi chứ?"
vẫn là giọng điệu đấy, han yujin lười cãi lại, yên ổn nằm trên giường, không đáp lại.

tâm tư của kim gyuvin không ai rõ, chỉ biết anh không thích cậu gọi người khác như thế.
vốn không phải không thích, vì dĩ nhiên cậu gọi theo đúng thứ bậc mà thôi, nhưng mà, gọi anh như thế thì khó lắm hay sao?

kim gyuvin không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top