22

hôm nay sau khi đi học về, kim gyuvin lại mua về cho yujin một cái bánh kem nho nhỏ, còn được người ta tận tình chu đáo phục vụ đến tận phòng tập cho.

cặp còn chưa cất, mà thôi kệ, đầu tiên cứ phải cho em bánh đã.

han yujin đồ ngọt là thích, mới thấy anh cùng phòng bước vào đã hớn hở chạy ra chào to, nè nè, không phải là thấy bánh mới chạy ra đâu nhé, chỉ là từ sáng tới giờ mới gặp được ấy thôi, nhớ ơi là nhớ.

"anh có làm được bài không?"

lại nói, hôm nay là ngày cuối trong kì thi, từ sáng gyuvin đã dậy sớm đến trường báo danh.

kim gyuvin không vội trả lời cậu, phất phất tay chào hỏi mọi người cũng đang trong phòng. xong xuôi liền quay qua "focus on" em nhỏ, vừa nói vừa đặt bánh vào bàn tay nhỏ đang níu lấy vạt áo khoác của mình.

"điểm đủ dùng thôi nhóc", anh từ trước đến nay cũng chẳng tự tin mấy ở mảng học hành, chỉ đều đều nằm trong top năm của cả khối.

"đủ dùng là tất cả đều trên 90?"

anh nhìn cậu rồi cười hì hì, tất cả đều trên 90, duy chỉ có tiếng anh điểm sẽ luôn tối đa. tuy là mới làm bài xong nhưng anh thấy mình thi không tệ.

hơn ai hết, yujin biết kết quả đó không phải là may mắn của anh, mà là nỗ lực, là cố gắng, là tập luyện đến tối rồi lại cày bài tới đêm, kim gyuvin quả thực rất biết cân bằng giữa học và tập. thậm chí lâu lâu cậu còn thấy anh bận rộn với chiếc macbook đời mới, tính toán số liệu gì đó giúp bố mình. gắn bó với nhau chưa dài dằng dặc nhưng đủ để cậu kịp nhận ra, nếu gyuvin không theo đuổi giấc mơ thần tượng, anh hoàn toàn có thể bước đi nhẹ nhàng trên những con đường khác một cách dễ dàng hơn.

anh ấy rất tuyệt.

han yujin của sau này. từng nghĩ rằng kim gyuvin rất giỏi "cân bằng" mọi thứ, mọi chuyện, nhưng lần đó thì không. bản thân cậu không dám trách cứ, bởi cậu cũng chính là nguyên do, cũng chính là người chỉ biết nghĩ cho bản thân, chính là kiểu người không biết "cân bằng".

tình yêu, chính là thứ đầu tiên khiến anh đau đầu đến như thế, đúng vậy, anh không thể cân bằng giữa tình yêu và những cảm xúc khác.

quay về phòng tập, kim gyuvin nhìn thấy bạn thân ricky của mình. gì đây, đúng là nam thần trung quốc có khác nhỉ.

"nhìn bóng bẩy thế bạn?", ricky thường ngày cũng rất nổi bật nhưng hôm nay lại giống như mới đi dự event về.

"mới đi chụp mẫu cho mẹ", mẹ ricky có một thương hiệu quần áo, doanh thu mỗi ngày đếm chắc chắn không xuể.

mỗi lần chụp mẫu, sẽ có ekip từ chỗ của mẹ rồi sang tận bên này, ricky ăn ảnh, chụp vài chục phút liền xong, họ lại "khăn gói" quay về.

kim gyuvin cười nhìn bạn mình, thiết nghĩ với nhan sắc và thần thái này, ricky hoàn toàn có thể đi làm mẫu ảnh hoặc người mẫu.

khổ nỗi, ai cũng có đam mê riêng, nói như thế thì khác gì bảo anh cũng quay về công ty của bố làm hoặc đi du học ở một đất nước tiếng tăm nào đó.

kim gyuvin bỏ cặp ngồi xuống ghế, cái đuôi nho nhỏ nãy giờ cầm vạt áo cũng ngồi xuống theo, chăm chăm ngưỡng mộ cứ thế nhìn anh.

"thi tốt như vậy, có muốn đi đâu chơi không, em bao anh tất luôn"

"còn bé xíu, lấy tiền đâu mà bao anh chứ", nghe cậu nói xong, anh không nhịn được cười một tiếng.

"em mới nhận thưởng giải taekwondo mà, anh quên rồi à?"

à đúng rồi, han yujin học tập không xuất sắc nhưng về thể thao, không ai đọ nổi đâu.

tiền thưởng thì có bao nhiêu, cái chính là em thích đi chơi với anh thôi, kim gyuvin rất chiều chuộng cậu, đương nhiên không từ chối.

"em muốn đi đâu?"

cứ hỏi yujin cho chắc, nơi anh muốn đi thì chưa chắc em đã thích, nhưng nơi em thích thì chắc chắn anh cũng sẽ muốn đi.

"cho anh chọn màaa, đã bảo là hôm nay đại ca chiều cưng hết nấc"

học ở đâu cái kiểu nói chuyện buồn cười thế không biết.

kim gyuvin quay hẳn qua đối diện cậu, tay kéo nhẹ chiếc ghế cậu đang ngồi về gần mình, haizz, khoảng cách này mới nói chuyện được chứ.

"nghĩa là anh muốn gì cũng được hả đại ca?"

han yujin qua mấy lần bị kim gyuvin "lừa" đẹp, giờ cũng hơi suy nghĩ cái đề nghị này. hmm, được, dù gì hôm nay người ta cũng xuất sắc như vậy.

"đúng đúng", chắc nịch ghê chưa.

kim gyuvin sướng rơn người, với tay xoa xoa bụng mềm qua lớp áo phông của cậu.

"nhớ nhé đại ca nhỏ, không nhớ sẽ là con nít. để xem, đi trung tâm thương mại ha"

"ok chốt"

han yujin xong việc đại sự, quay qua nhom nhom cầm thìa chuẩn bị ăn bánh đàn em mua cho, haha làm đại ca sướng thật, hôm nào cũng có đồ ăn hết á, thích đàn em này lắm luônnn.

miếng đầu tiên sắp vào miệng, han yujin nhớ ra, lại bất lực thở dài.

"anh bỏ tay ra mau", làm gì vậy?

kim gyuvin nghe thấy nhưng giả ngu, ú ớ đáp "hở hở"

"mau bỏ tay ra khỏi bụng của đại ca nhanh lên!!!", không nói là cứ thế làm tới hả.

"cứ ăn đi, anh có làm gì đâu!", kim gyuvin ấm ức.

"có đau đẻ đâu mà xoa hoài"
???

"không cho thì thôi"

không cho thì làm cái khác hay hơn nhiều.

ghế ở phòng tập là dạng ghế chân xoay được, nhìn tới nhìn lui không ai để ý liền dùng hai tay, kéo ghế của cậu nhanh như chớp về trước mặt mình, tiếp theo nhướn người lên một chút, vừa vặn đặt yêu thương vào nụ hôn, nhẹ nhàng trao lên vầng trán của cậu.

han yujin không xa lạ gì, chỉ lườm yêu rồi đánh cũng yêu anh một cái. biểu cảm của cậu vẫn luôn là thứ anh luôn chú ý, căn bản là nếu có việc gì không thích, chắc chắn cậu sẽ thể hiện ra mặt. còn không thì, giấu nhẹm nụ cười mỉm vào sâu trong tâm trí.

hai người còn chưa mặn nồng được bao nhiêu thì đã nghe thấy tiếng kêu lên, kèm theo đó là một cái kí xuống đầu kim gyuvin.

"what?, ban ngày ban mặt đó bạn thân ơi, ở đây biết bao nhiêu người???"

ừ đấy, là ricky.

người kí đầu là ricky, người "được" kí đầu là gyuvin, nhưng người đau lòng rồi đang xoa xoa đầu cho gyuvin lại là em bé của anh ấy?

hành động này tất nhiên trọn vẹn được ricky ghi vào mắt, à thì ra, đến từ hai phía!

kim gyuvin mặt dày khỏi nói, vẫn ngang nhiên đáp lại to tướng, "ban ngày đã là gì, người ta toàn hoạt động về đê..."

lời chưa nói hết đã bị yujin dùng tay chặn lại, ánh mắt vội thể hiện "có im ngay không thì bảo?"
đúng là không biết ngại là gì mà, từ đầu đến cuối han yujin đều mảy may không xao động vì cậu với gyuvin bên nhau đã thành quen, giờ bỗng nghe lời ricky nói tâm tình cũng hơi lung lay, mặt đỏ tía lên.

kim gyuvin thật sự rất thích hôn han yujin. trước kia chỉ dám nhanh chóng, như chuồn chuồn nước bay đi nhưng lâu dần, không chỉ như muốn lúc nào cũng dính lấy cậu hôn hít mà tần suất cũng ngày một dày đặc.

từ lúc bình minh tới giờ là trưa, kim gyuvin thật sự mới hôn có ba lần thôi.
một lần lúc anh phải đến trường sớm nhưng vẫn không quên gọi cậu dậy, tiện cúi xuống hôn một cái, yujin mơ màng, không hay biết gì.
một lần lúc anh ra cửa toan định đi rồi nhưng thế nào lại gọi với vào bên trong, han yujin nghe thấy rất ngoan liền ra ngoài, trong đầu nghĩ chắc anh quên đồ, trên tay vẫn đang cầm dũa đánh răng, chật vật chải ngang chải dọc. kim gyuvin còn vương nét cười trên môi, dứt khoát giữ lại hai bên má cậu, lấy đà nghiêng người sang, lần này là má, không còn là trán nữa.
han yujin bừng tỉnh cũng là lúc kim gyuvin đã chạy biến đến cuối hành lang, cậu sững lại hai giây rồi ngẩn ngơ bước vào phòng, quên luôn cửa còn chưa đóng.

thi cử mà, thay vì xin vía, cầu nguyện, không bằng anh thơm em một cái, tuyệt vời hơn nhiều.
đồ ngốc nhà em, chính là may mắn của anh.

còn vừa rồi là lần thứ ba.

chuyện đi chơi mừng gyuvin thi tốt để sau hẵn nói đi, giờ yujin ăn xong bánh anh mua nhưng vẫn còn thòm thèm nữa kìa.
để xem nào, mấy lần được ăn bánh kem anh mua rồi nhỉ.

hôm đấy là tết.

tết nguyên đán năm 2022 ở hàn quốc rơi vào ngày 1 tháng 2 dương lịch. vào ngày này, người dân thường chỉ được nghỉ từ 4-5 ngày. ngoài đêm giao thừa, mùng 1 và mùng 2, kim gyuvin và han yujin mạnh dạn xin nghỉ luôn cả hai ngày trước đó.

quan hệ của hai người tại thời điểm ấy cũng không "mặn mà" như hiện tại.
trước hôm về nhà, hai người loanh quanh cả buổi trên phố, chọn quà tết về cho gia đình. kim gyuvin ban đầu còn tính mua một giỏ hoa quả để cậu cầm về nhà, tất nhiên đấy là quà của anh tặng gia đình cậu. nhưng nghĩ thế nào lại thôi, hoa quả vừa to vừa nặng, cậu xách được về nhà chắc cũng đứt hơi vì mệt, bỏ qua đi.

han yujin cứ thấy lâu lâu kim gyuvin lại dừng lại ngắm nghía hết quầy nọ đến quán kia trong khi anh đã mua xong hết liền tò mò hỏi.

"còn muốn mua cái gì nữa hả?"

"không biết nên làm quà gì cho hai bác"

"hai bác", han yujin liền hiểu ngay, cậu chối đây đẩy.

"gì chứ?, anh không phải mua đâu, mẹ mà biết lại mắng em", chắc chắn mẹ sẽ bảo "con nghĩ gì mà cầm quà của người ta về đến nhà?"

"không được thật à?", tiếc ghê.

"ừm, không được", cậu quả quyết.

"thế anh mua cho em, nào, em thích quà gì?"

tết là nhân dịp để mọi người có thể tặng quà cho người thân, bạn bè.
mối quan hệ lúc đó chắc chắn là bạn bè tốt rồi.

"em không thích gì hết á, lại mất thêm một khoản tiền"

ở với nhau không lâu nhưng yujin phát hiện kim gyuvin rất thích tiêu xài tiền, thì tất nhiên là anh cũng không mua những đồ mắc tiền quá.

"em tiếc cái gì, một năm có một lần thôi"

lúc sau han yujin thật sự không cho kim gyuvin mua gì nữa, hai người trở lại kí túc xá, vội dọn dẹp rồi sáng mai trở về.

nhớ lại hôm đó, buổi tối khi về nhà cậu mới kiểm tra đồ đạc cất bừa trong vali, một cái áo thun mới lộ ra kèm theo một tờ note viết ngoáy.

"năm mới vui vẻ, tặng em đấy" rồi kèm theo vài biểu tượng cảm xúc nhưng lại không rõ là cảm xúc gì, vẽ xấu quá à.

chợt nhận ra, tối hôm trước kim gyuvin có bảo cậu là anh ra ngoài một chút nhưng cũng chẳng nói rõ là đi đâu. cậu căn bản cũng không dám thắc mắc nhiều, lúc anh về thì cậu đã ngủ chán chê rồi.
chắc hẳn là anh đã đi mua cái áo này, rồi lén lút cất vào vali của cậu.

cái áo này mang một thương hiệu mà cậu thích, kim gyuvin đã cố tình mua.

biết được anh đã tặng, cậu thật sự cảm động không thôi, cảm thấy người anh này vô cùng tốt, chu đáo, ai sau này mà được anh yêu chắc chắn sẽ đặc biệt hạnh phúc.
cậu liền với lấy điện thoại, đánh chữ trên màn hình.

"áo đẹp lắm, anh mua từ bao giờ thế?"

biết tối qua là anh đã ra ngoài mua nhưng cậu vẫn cố tình hỏi, dù gì cũng kéo dài được cuộc trò chuyện mà.

kim gyuvin chưa bao giờ để người khác phải chờ tin nhắn quá lâu, bản thân anh cũng ghét việc phải chờ đợi một ai đó, một việc gì đó không cần thiết.

hai giây sau, đã hiển thị đối phương đang soạn tin.

"tối qua, vội quá nên anh không biết nên mua gì, đành tặng em áo vậy, mặc được nhiều"

han yujin nghĩ ngợi, "không dám mặc luôn đây, sợ cũ mất"

vẫn chưa hết câu chuyện, gyuvin đã tiếp lời "có vừa không?"

"không phải là anh ôm em suốt à?, vừa hay không còn phải hỏi!!!"

han yujin lần đấy thật sự phản hồi lại như thế, làm kim gyuvin ngơ ngác hồi lâu.

"vừa in", hai từ thôi nhưng triệt để khiến người bên kia đặt hàng trăm dấu hỏi.

đợi một lúc sau, người dùng "gyuvin hyung" nhắn lại.
*thời điểm này là tết năm 2022, mà hai đứa gặp nhau gần cuối năm 2021, mối quan hệ chưa nồng nàn như hiện tại đâu =))), vẫn trong sáng lắm ạ*

"có gì giải thích về chai nước hoa được bọc gói cẩn thận không hả"

cuối cùng thì anh cũng phát hiện ra, bản thân yujin cũng đã mua một chai nước hoa nho nhỏ, mùi rất thơm, cậu đã khảo sát qua và cảm thấy mùi hương này phù hợp với anh nhất.

light blue pour homme, năm phát hành 2007.

*tham khảo trên gg, mình thì thấy mùi này cũng không hợp với gyuvin lắm nhưng mà đột nhiên thấy cái năm phát hành, ok cho vào fic luôn*

rất may trong quá trình tìm tòi không bị anh phát hiện, không thì chẳng còn gì là bất ngờ nữa rồi.

"em không haha, thế nào, có thơm không?", em đã chọn rất lâu đó, nhất định thơm.

"thơm lắm", hạnh phúc ghê.

sau anh vẫn không hiểu tại sao cậu lại chọn nước hoa làm món quà đầu tiên giữa hai người họ, vì đơn giản anh chưa bao giờ dùng nước hoa, còn cảm thấy "chưa đến tuổi dùng" nữa.
khi đó cậu đã ngại ngùng đáp lại.

"thật ra em thấy anh rất trưởng thành, còn suy nghĩ cho em rất nhiều, con trai thường đặc biệt thu hút người khác bởi mùi hương, họ còn đặc biệt quan tâm đến nó. em nghĩ thời điểm đó tặng anh là thích hợp nhất, nên có riêng cho mình một hương thơm"

vặn vẹo ý tứ của han yujin là nghề của kim gyuvin.

"thu hút người khác á, đúng thật, khi nào đến trường thì khi ấy trong ngăn bàn của anh đều có những bức thư bày tỏ, chật ních luôn"

han yujin vội lườm anh, giận dỗi rúc chặt cả người mình vào ngực anh, lâu lâu lại ghé vào cổ ngửi ngửi.

"hừ, đúng là anh thơm thật đấy"

kim gyuvin không thích cái mùi "nhân tạo" của nước hoa nên khi dùng, anh chỉ xịt một chút cho ai kia ngửi thôi. cậu rất biết ý anh, đều mua những loại nhẹ nhàng.

"tất nhiên rồi, nước hoa yujin mua cho mà"

thời điểm này, một lọ nước hoa khác được cậu gửi tặng anh, rất nhiều kỉ niệm về nó.

"em cũng là một trong số những "người khác", nhưng mà tiếc thật, những bức thư lũ lượt được gửi đi nhưng không may mắn nhận được lời hồi đáp, còn em thì có anh rồi"

em cũng là "người khác", cũng là người "được" anh thu hút.

trở về đoạn tin nhắn cũ.

"em chọn lâu lắm đấy"

"ừm anh biết rồi, siêu siêu cảm ơn yujin"

han yujin thừa biết anh cố tình đi mua chiếc áo mang thương hiệu cậu thích, nhất định phải mua ở đó dù cửa hàng gần nhất cũng mất đến vài cây số.
kim gyuvin đương nhiên cũng tinh ý phát hiện ra cậu lén lút cất vào cặp mình vào lúc nào.

thế đấy, ngay cả khi hai người họ ban đầu chẳng biết mấy gì về nhau nhưng đều vô tình coi nhau là quan trọng, ít nhất là hơn với những người khác.

cũng trong dịp tết, kim gyuvin lần đầu biết và đến nhà han yujin.
chuyện là một tối, vì cảm thấy quá chán nên cậu chủ động rủ anh lượn lờ. muốn giết thời gian, anh ok đồng ý luôn.
để cho công bằng, cậu đã hẹn anh ở một chỗ cách đều nhà của cả hai, tính ra cũng gần khu kí túc xá.

khi yujin đến thì anh đã đứng đợi được khoảng năm mười phút, tết năm nay bớt lạnh hơn mọi năm nhưng chung quy lại vẫn rét run lên được. cậu mặc một cái áo khoác bông trắng to sụ, chiếc quần nỉ dày cộm. lúc cậu chạy đến gần, anh mới phát hiện ra, không chỉ có cậu, còn có một đứa trẻ theo sau, nhưng không vội vã chạy như cậu, rất bình thản sải bước.

"anh đợi lâu chưa?", đợi lâu là cậu có lỗi lắm, tự nhiên phải dắt theo nhóc quỷ đi cùng.

"ừm, anh cũng vừa đến thôi, nhóc này là..."

"em của em, bố mẹ đi chơi từ ban sáng, không ai ở nhà hết", cậu nói rồi quay lại nhìn đứa em của mình, hếch đầu ra hiệu.

"chào anh ạ, em là han haejin, em của han yujin ạ, năm nay 12 tuổi"

kim gyuvin biết được đối tượng haejin muốn giới thiệu là mình, liền gật đầu.

"ngoan quá, anh là gyuvin, chiến hữu của anh em"

"chiến hữu là gì ạ?"

chưa kịp giải đáp, yujin đã cướp lời.

"thắc mắc nhiều ghê, là bạn bè, bạn bè tốt"

"ok, em hiểu rồi, bạn bè tốt"

kim gyuvin lần đầu gặp nhưng thật sự thấy nhóc haejin "trưởng thành" hơn nhóc nhà mình nhiều. mà cũng không hẳn, với những người khác thì em ấy cũng chẳng khác haejin là bao.
đúng là anh em.

nháo một hồi, vì là tết nên cũng chẳng mấy hàng quán, han yujin nảy ra ý định đi ăn ramen, lâu lắm rồi không ăn lại.

cứ quán cũ mà tới, là quầy hàng nho nhỏ nằm trong ngõ của một bà cụ, bà đã già lắm rồi nhưng hương vị ramen thì không lẫn đi đâu được.
một lần đi chơi, hai người vô tình phát hiện ra quán của bà.

"may quá, bà vẫn mở quán", yujin hớn hở lắm.

mới nhìn thấy bà chủ, cả ba đã đồng thanh ồ ạt chào hỏi.

"cháu chào bà, cho cháu ba phần, như cũ ạ"

"hai đứa đấy hả?, tết mà vẫn dắt nhau đi ăn hàng của bà à"

han yujin vui vẻ không thôi, sắp được ăn ngon rồi!!

"vâng ạ, cháu nhớ mì của bà lắm rồi"

kim gyuvin đang lau đũa, vừa lau vừa nhìn cậu cười cười. thật ra han yujin cũng không cần phải trưởng thành đâu, dáng vẻ này cũng rất đáng yêu.

thấy người bạn tốt này cứ nhìn anh mình mãi, haejin cũng lên tiếng, tưởng cái anh này nghĩ ngợi về anh mình.

"anh đừng để ý nhé, yujin anh ấy vẫn còn nhỏ"

nghe được lời bóc phốt, cậu đáp trả ngay, "làm như em lớn lắm rồi ấy"

kim gyuvin phì cười, lại thành công trở thành tâm điểm chú ý của hai người kia.

"anh cười cái gì"

"ơ đâu có, kìa bà làm sắp xong rồi, ra bưng hộ bà nào", đánh trống lảng vẫn là tốt nhất.

thế là theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất xếp hàng, bưng về chỗ ngồi.

"cậu nhóc này là ai thế?"

"là em của yujin đấy bà ạ", nhanh mồm nhanh miệng nhất vẫn là gyuvin rồi.

"vâng, cháu chào bà ạ", haejin cũng ngoan lắm.

cả ba yên vị ngồi đúng chỗ, kim gyuvin vẫn hoan hỉ nhường nhóc haejin ngồi cạnh yujin.

"mời anh ạ"

gyuvin ngẩng đầu, bất giác gật đầu, đúng là anh em, ngoan hết sức.

"anh không mời người lớn à", haejin quay đầu sang cậu, miếng mì sắp đưa lên miệng lại rụt xuống.

cậu đột nhiên nghĩ lại, vì hai người tự nhiên với nhau quá, ngay từ những ngày đầu quen biết rồi nên mấy lễ nghi cứng ngắc được cả cậu và anh gạt đi hết còn đâu.

thôi thì làm gương trước thằng em vậy.

"quên"

"mời gyuvin nhé"

kim gyuvin cũng đến bất lực với hai anh em nhà này, xem chừng ở nhà chẳng mấy thân thiết rồi.

"ngoan, ăn đi"

anh chưa vội đụng đũa, lấy thìa múc cho cậu nửa quả trứng, haejin nửa quả trứng. vậy là hết trứng trong bát.

han yujin được chiều thành quen, mấy lần trước anh cũng nhường cho cậu một nửa quả trứng được cắt sẵn trong bát của mình mặc dù bát của cậu cũng đầy đủ sẵn.
vì thành quen, nên cậu thì ngẩng đầu lên, cười hihi rồi nháy mắt một cái, người gì đâu tốt quá à.

đến lượt haejin, lạnh lùng băng giá thế kia nhưng cũng đã cảm thấy chiến hữu của anh mình rất biết chăm sóc người khác.

"anh không thích trứng à?"

"ừm, không thích lắm"

nghe xong, người phản ứng khác lạ nhất là yujin. những lần ăn uống cả trong kí túc xá và bên ngoài, chưa bao giờ cậu nghe anh nói rằng anh không thích trứng. hay do cậu đã quên mất rồi.

thời gian sau lúc nhớ lại ngày "ra mắt" gyuvin với em trai lần đầu, cậu vô thức hỏi, anh lại nghiêm túc trả lời.

"những lần ăn trước, anh cũng thường cho em một nửa, nhưng hôm đấy còn có haejin, làm sao có thể công khai đối xử đặc biệt với em. thằng bé còn nhỏ, sẽ ghen tị với anh nó chết mất", rồi cười phá lên.

cậu cũng cười, cười tươi lắm rồi yêu thương hôn lên má anh. "ngay từ những ngày đầu", anh đã vô cùng tốt với em, đặc biệt hơn là với gia đình em.

đi chơi cả buổi cùng anh em họ han cũng đến lúc phải dắt díu nhau về nhà. lại nghĩ hai nhóc con đi với nhau chẳng an toàn tẹo nào, còn được cả việc anh em nói một cãi ba nên gyuvin tình nguyện về cùng hai người.
về nhà han yujin.

có gyuvin, con đường cũng trở nên rộn ràng hơn hẳn, haejin ít nói nhưng với người anh mới quen này lại đã thân thiết từ bao giờ, thậm chí hai người còn thêm bạn bè trên mạng xã hội.

han yujin bị bỏ rơi, hằn hằn học học từ đầu ngõ đến cuối hẻm, về đến nhà rồi.

nhà tối om, bố mẹ vẫn chưa về rồi, tự túc tự do tự lo một hôm vậy.
cậu tra chìa khóa rồi mở, bình bịch bước vào nhà.

nãy trên xe có nói qua với gyuvin rồi, trời đêm hôm khuya khoắt thế này, không bằng ngủ lại nhà cậu một đêm luôn.

kim gyuvin lần đầu thăm nhà cậu, với cái gì cũng ngắm nghía, sờ thử.
haejin xung phong dẫn gyuvin đi quanh nhà giới thiệu từng căn phòng một. rất ấm cúng, gọn gàng, phần nào nói lên phong cách sống của gia đình.

anh nhìn thấy một bức ảnh cả nhà nằm gọn trên bàn, tiến lại xem rồi nhìn thấy han yujin đứng cạnh bố.
yujin và bác trai rất giống nhau.
bác gái rất đẹp, rất trẻ.
haejin thì còn bé tí.
anh giơ máy lên, thực hiện hai lần chụp.
một lần chụp toàn bộ ảnh cả gia đình.
lần sau phóng to lên, chỉ chụp duy nhất người thương.

theo lời của haejin, đây là bức ảnh gia đình nhân dịp yujin hạng nhất mục bơi lội.

đêm muộn rồi, anh cũng mau "đá" haejin đi ngủ. đúng là theo chủ nghĩa riêng tư, ai cũng có phòng riêng, nhưng hình như không có phòng dành cho khách.

anh thuộc vị trí căn nhà, tiến lến gõ hai tiếng vào cửa của căn phòng dán một hình dán hoạt hình, ngay đối diện là phòng của haejin, không có gì trước cửa hết.

từ trong phòng vọng ra, một giọng nói ồm ồm không rõ.

"em không khoá", tự đi mà vào nhé!

kim gyuvin bước vào, nhìn thấy cậu đang nằm sấp, úp mặt xuống gối.

"sao biết là anh vậy?"

"haejin đập cửa, chứ không gõ"

đến bó tay.

lần đầu tiên đến nhà, cũng là lần đầu tiên được diện kiến phòng của cậu.
luôn luôn tồn tại một hàng dài toàn cúp, huy chương, toàn bộ là thi đấu hạng mục thể thao.
tủ quần áo nhỏ, bên trong vẫn đa số là màu đen.
phòng tắm sạch sẽ mới được kì cọ sau khi cậu về nhà đón tết.
đặc biệt là có một cửa sổ nhỏ, haha, đủ một người trèo qua nhỉ.

nhìn ra bên ngoài, hàng xóm tối lửa tắt đèn, không lấy có một đốm sáng rõ ràng nào, chỉ có ánh trăng mờ ảo như có như không. đêm nay sao cũng không sáng.

kim gyuvin nãy giờ vẫn thăm thú căn phòng, han yujin úp mặt quá lâu vào gối cũng nhịn không nổi, ngóc đầu dậy thở tiện thể đi vệ sinh cá nhân.
buồn ngủ phết rồi.

khi cậu ra ngoài, đã thấy người này từ bao giờ đã chễm chệ nằm ềnh trên giường nói vài ba câu vào điện thoại.
đang định mắng cho thì nghe thấy tiếng xưng "bố-con", cậu vội nín ngay, im lặng biết ý.

tắt máy, cậu đàm phán, "sofa trong phòng em cũng khá lớn"

gyuvin ngơ ngác, to lớn nhỏ bé gì thì kệ nó đi em!!

han yujin biết ngay là nói bóng nói gió thì tên này cũng không hiểu, mà kể cả có hiểu cũng cố tình giả ngu cho mà xem.

"giường của em, anh qua sofa mà ngủ"

"giường rộng mà, sofa không thoải mái tí nào"

"nằm hai đứa mới không thoải mái ấy!!!, nói chung anh ngủ sofa đi"

han yujin không biết tiếc ngọc thương hoa đâu.

"anh là khách màaa", nỡ lòng nào.

"không giống khách", han yujin lúc này đã yên vị nằm dáng chữ "đại".

* dáng chữ "đại": 大, nghĩa hán việt là đại, hay còn gọi là to, lớn ; chữ đại nhìn giống một người dang tay dang chân *

kim gyuvin dỗi, ậm ừ bước nặng nề ra sofa, cố tình đập người xuống để phát ra tiếng động, làm ơn chú ý tới anh một tí đê.

bằng cách nào đó, han yujin nằm trên giường im lặng chơi điện thoại, thi thoảng còn cười vui lắm vì nội dung của nó làm người nào đó ấm ức không thôi.

muộn hẳn, han yujin toan tắt đèn thì thấy anh nằm quay mặt vào trong, dáng người cao lớn nên đúng thật cái sofa mà cậu nằm vừa như in giờ cũng như nhỏ hẳn đi với anh. lại nhìn mình đang đắp một chiếc chăn bông trắng tinh khôi, cực ấm cho mùa đông.

cửa sổ đóng lại rồi, bên ngoài tuyết đã rơi trắng trời từ lâu mà cậu không hề hay biết. không phải tuyết đầu mùa, nhưng là ngày tuyết rơi đầu tiên qua năm mới.

cậu dù lười vì lạnh nhưng vẫn vùng dậy ra mở cửa sổ. mới hé một cánh, gió đã tràn vào mắt, cay xè.

han yujin cảm nhận được cái lạnh thấu xương, dù hàn quốc thời điểm này cũng chẳng rét bằng đầu đông nhưng chung quy lại ban đêm, nhiệt độ xuống mức âm là chuyện hết sức bình thường.

đóng cửa lại, cậu vội qua phòng của haejin, nói vọng vào trong chứ cũng không định gõ cửa, dù gì cũng rời đi ngay.

"nhớ đóng cửa sổ đấy, tuyết rơi rồi"

bọn trẻ con thích nhất khi mùa đông đến chính là tuyết. tuyết trắng tinh, tuyết lạnh căm, người tuyết rất đáng yêu. han yujin và han haejin cũng là trẻ con.

"cho em ra ngoài chơi đi", haejin ngay lập tức mở của phòng, nhào tới xin xỏ.

"không, giờ muộn rồi"

không lằng nhằng lâu la, "vâng"

trở lại phòng, cậu mới lấy lại được sự ấm áp của máy sưởi, nãy đứng ở hành lang một chút mà chân đã lạnh cóng rồi.

han yujin thật ra cũng chẳng tuyệt tình đến thế, cậu cũng không có ý định sẽ để anh ngủ ở sofa như vậy.

điện thoại anh sáng lên, cuộc gọi từ "mẹ", cậu cũng vừa lúc nhìn thấy.
anh bắt máy chậm rãi, vài ba câu được nói ra rồi tắt hẳn, chắc mẹ dặn dò gì đó.

cậu tiến lại, hơi cúi xuống vỗ vào vai anh hai cái, thời tiết đúng là quyết định nhiều thứ, lạnh đến nỗi nói cũng ít từ lại.

"lên giường ngủ nhé, lạnh lắm"

"nãy còn bảo người ta cái gì đó đó mà???"

cái gì mà ra ngủ sofa đi ấy???

han yujin muốn ngủ lắm rồi, đành xuống nước.

"không nhớ gì hết, em lạnh lắm rồi, buồn ngủ nữa, nếu muốn thì anh cứ chịu nằm đây cũng được"

nói xong cậu lên giường thật.

kim gyuvin đạt được 50% mục đích, hăm hở nhảy phịch xuống giường, nằm xuống bên nửa còn lại cậu đã chừa ra. yujin biết thừa, anh mà không ngủ trên giường á, trời sập đến nơi luôn.

"mai mình đi chơi tuyết đi, cho cả haejin đi nữa"

cậu vẫn chưa quên hôm nay mình bị "bỏ rơi", chua chát đáp lại.

"mai bố mẹ về rồi, haejin ở nhà", đi cái gì mà đi.

kim gyuvin đâu biết chuyện gì, thuận theo ý cậu "được" một tiếng.

"lạnh quá lạnh quá", lạnh đến nỗi phải ôm cứng ngắc người bên cạnh như vậy luôn?

"không nói chuyện nữa, em ngủ đây"

"ngủ ngon, bái bai"

đến lượt điện thoại cậu "ting ting" liên tiếp hai lần, làm cậu thiu thiu vào giấc cũng tỉnh, kim gyuvin cũng chưa ngủ, nhìn theo phản ứng của cậu rồi nhanh tay lấy hộ.

"từ mẹ em"

"ừm, đọc đi xem nào", mắt cậu thật sự mở không nổi nữa rồi.

'tuyết dày lắm, con đừng ra ngoài làm gì, hai đứa ngủ sớm, đừng dại cho người lạ vào nhà đấy'

đọc đến câu cuối, tức thì anh cũng phì cười, tính ra cả yujin và haejin cũng còn nhỏ, vẫn được bố mẹ dặn dò như vậy.

han yujin cũng nghe thấy, "người lạ" đang nằm trên giường của con rồi ôm con ngủ đây ạ.

"kìa người lạ, sao lại vào nhà tui thế", đùa một tí rồi ngủ vậy.

"tui được chủ nhà cho phép rồi, chủ nhà còn ôm tôi ngủ ngon nữa cơ"

han yujin chột dạ, với lấy điện thoại, tắt chuông rồi để qua cạnh tủ đầu giường. không ôm ấp gì nữa mà an phận nằm thẳng thớm, tay nghiêm chỉnh đặt lên bụng.

kim gyuvin nào nằm yên được, một lần nữa ôm ngang eo cậu, chúc ngủ ngon rồi giả vờ "khò khò" hai tiếng.

đạt được 100% mục đích.

ngoài trời, tuyết vẫn nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất tạo thành chồng chồng lớp lớp.
căn phòng đóng chặt, hai con người được bọc kín bởi chiếc chăn bông trắng như màu của tuyết đang im lìm chìm vào giấc ngủ.
chìm vào giấc ngủ bởi đã sưởi ấm cho nhau, ôm nhau ngủ miên man.

mùa đông năm nay lạnh thật, lạnh bên ngoài, nhưng trong tim lại như lửa đốt, âm ỉ cháy, để lại làn khói ấm áp mãi mãi không nỡ tan vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top