21
hết ngày nghỉ phép, mọi người đều quay lại với cuộc sống bận rộn thường nhật. sáng nay khi kim gyuvin muốn trở lại kí túc xá, mẹ muốn đưa đi nhưng anh đã từ chối, thật sự không cần thiết, mẹ cũng không tiện đường.
ngồi trên tàu điện ngầm ngáp lên ngáp xuống cuối cùng cũng đến trạm dừng gần công ty nhất. định cứ thế đi về nhưng lại nhớ ra có thứ cần mua, kim gyuvin quay lại một đoạn vào cửa hàng tiện lợi.
"sữa rửa mặt...sữa rửa mặt...đây rồi!"
trước kia chẳng bao giờ gyuvin quan tâm đến da mặt ra sao, từ khi làm thực tập sinh hơn thế nữa công ty hiện còn tổ chức thêm cả một lớp "làm đẹp" khiến anh thờ ơ cũng không được.
thật ra là một buổi nói qua về da mặt, cách chăm sóc, dưỡng da các thứ thôi. hôm đấy kim gyuvin nghe mà buồn ngủ không thôi, nhưng người bên cạnh thậm chí còn mang theo giấy bút chép lại cẩn thận. mà cũng cảm ơn sự chăm chỉ đó mà da mặt người ấy mềm mịn như em bé, sờ vào vô cùng thích.
mà chẳng phải là em bé sẵn rồi sao???
nhận ra sữa rửa mặt sắp hết, thôi thì nhanh tay sắm về vậy. quái lạ thật, mỗi việc rửa cái mặt cho sạch thôi mà nhiều loại đến vậy hả?, kim gyuvin chôn chân trước kệ này tận mười mấy phút rồi. kệ đi, anh nhắm mắt vơ tay lấy đại một lọ, nhìn thử thì thấy dòng chữ "sữa rửa mặt tạo bọt", ngay lập tức nhớ tới buổi học "làm đẹp" không lâu lúc trước, cái gì mà "tạo bọt được càng nhiều thì rửa sẽ càng sạch mặt". haha chọn đại mà được cái đúng ý ghê.
tưởng chừng mua được thứ mình cần rồi thì về ngay nhưng mắt lại kịp nhìn thấy một bạn nhân viên đang "lấp đầy" chiếc kệ có vô vàn loại kẹo dẻo.
ồ, hấp dẫn ghê, hấp dẫn ai đó chứ không phải kim gyuvin. han yujin cứ miễn là kẹo dẻo thì đều ăn ngon nhưng nếu là vị em ấy thích thì chắc chắn sung sướng gấp bội. gyuvin ngắm nhìn một lúc rốt cuộc cũng thấy kẹo dẻo vị đào nằm sâu bên trong, còn bốn gói thôi à, lấy tạm vậy.
* không liên quan nhưng mà cái kẹo dẻo vị đào Boom Jelly của ORION ngon thật á, mình ăn mòn cả răng rồi 😓 *
định về thật rồi nhưng lại dừng mắt ở phía đối diện có một bạn nam đang phân vân trước bạt ngàn loại chocolate. kim gyuvin thấy mà đến buồn cười, cái dáng vẻ ngốc xít chọn chocolate kia đích thị là tặng cho người thương chứ gì.
bỗng lại nhớ ra một việc quan trọng, han yujin cũng khá thích chocolate, nhưng nếu đặt kẹo dẻo vị đào đang trên tay gyuvin với một hộp chocolate thì cậu chắc chắn sẽ chọn kẹo dẻo thôi, thật đấy.
còn nếu có chocolate vị đào thì sẽ suy nghĩ lại.
à tiện nói luôn, thật ra kim gyuvin cũng mê chocolate lắm, đợi đến dịp phải nói với yujin mới được. đồ mình mua thì sao ngon bằng đồ được tặng, hihi nói vậy thôi.
ra đến quầy thu ngân, trong lúc kim gyuvin đang lật ví lấy tiền thì bỗng nghe bạn nhân viên nói một câu.
"dạ hôm nay cửa hàng có về sữa đào đấy ạ, anh không mua sao?"
"hả?", mất hai giây sau kim gyuvin mới phản ứng lại, nhầm người hả?
"dạ tại em rất quen mặt anh, có lần còn đi cùng cái anh tóc trắng, một lúc mua hết tất cả sữa dâu có tại cửa hàng, anh còn hay mua sữa đào nữa, một tuần ba lần. trên hệ thống thì mọi người đánh giá sữa đó không được đậm vị nên nhiều người không uống lại. duy chỉ có anh hết lần này đến lần khác mua nó, còn cố định vào thứ hai, tư, sáu."
sau khi tiêu hoá hết những lời bạn nhân viên có trí nhớ siêu phàm đó kim gyuvin mới nhận ra đúng là như thế thật.
mội tuần ba lần, cố định vào thứ hai vì đó là khi anh từ nhà trở lại kí túc xá, hai buổi còn lại là khi anh từ trường đi học về, đều "tiện đường" mua cho cậu.
"à ra là vậy, em nhớ tốt ghê", kim gyuvin cười tươi.
"cửa hàng này nhập sữa đào về chỉ để anh mua, quản lí còn đùa vậy đấy"
"thật ra anh không hay uống sữa đâu, anh mua cho đứa trẻ ở nhà, em ấy rất thích những đồ ăn thức uống có vị đào"
đứa trẻ ở nhà.
"à, vậy lần này anh mua kẹo cũng cho em ấy đúng không, có anh trai thích thật đấy", bạn nhân viên cảm thán.
người nhớ được sở thích của bạn đã khó tìm, người dung túng, yêu chiều sở thích đó còn hiếm hơn.
biết bạn nhân viên hiểu theo ý mình mua cho em ruột với tư cách anh trai, kim gyuvin không hiểu sao trả lời vội.
"em ấy không phải em ruột của anh, nhóc ấy nhỏ hơn anh ba tuổi, dễ thương lắm, vô tình gặp rồi quen biết, cuối cùng thì..."
kim gyuvin đã thanh toán xong từ lâu nhưng bởi vì đang "tán chuyện" với bạn nhân viên nên vẫn đứng trước quầy thu ngân, chợt có khách đến muốn tính tiền nên anh tạm gác lại, nói nhỏ đủ nghe rồi cũng rời đi sau đó.
"thôi được rồi anh về nhé, hẹn thứ tư, bai bai"
bạn nhân viên nữ kia cũng cúi đầu chào, haizz, đang nói chuyện vui, mà thôi kệ đi, nhiều khách chứng tỏ vía mình tốt.
thứ tư anh chàng đó lại đến, không cớ gì phải lo.
chiến thần ngoại giao phải gọi tên kim gyuvin mất thôi, ngay cả nhân viên của cửa hàng tiện lợi cũng sắp thân thiết rồi.
còn câu cuối trước đó anh không kịp nói.
vô tình gặp rồi quen biết, cuối cùng thì muốn nuôi nấng em ấy cả đời luôn.
sự vô tình gặp lại lúc đó phải cảm ơn ông trời rồi, lần thoáng qua hôm sinh nhật năm ngoái, anh cũng chẳng mong gặp lại được "cậu bé kẹo bông"
không phải là không mong, chỉ là không nghĩ mình sẽ may mắn đến vậy.
ai đó đã từng viết, "vạn hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên. mỗi người ta gặp là một duyên cớ nào đó trên đời, có người sẽ cho ta bài học, có người sẽ đi cùng ta."
sẽ đi cùng ta, có thể là một năm, ba năm, năm năm, mười năm, và có khi là cả đời về sau.
quãng thời gian sau này, kim gyuvin mới ngộ ra một điều mà đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu anh "thấy" được nó sớm một chút.
rằng han yujin của năm tháng ấy chính là một "món quà" mà nhân gian đã ưu ái gửi tặng đến anh.
nhưng đấy là chuyện của vài năm tới, hiện tại kim gyuvin đang đi lấy chìa khoá phòng, nhân viên thấy anh đã gọi lại.
"gyuvin đấy à, sáng nay yujin đã lấy chìa khoá rồi, gọi thử em ấy xem"
"thế hả anh, em biết rồi"
tối qua lúc gọi điện không thấy yujin nói sẽ quay về kí túc xá trước rồi mới đi học.
rảo bước lên tầng, đầu tiên cứ theo thủ tục vào phòng ricky "thăm hỏi" một chút.
đáng buồn là không phải thăm hỏi chủ của căn phòng này.
mới mở cửa, kim gyuvin đã nói ngay.
"anh zhang hao đâu, mà mày có thấy lúc sáng yujin về đây không?"
"mày không hỏi tao được một câu sau một ngày xa cách à?"
anh không đáp lại ricky, trực tiếp đi vào bên trong rồi gọi "zhang hao hyungggg"
"khổ lắm cơ, anh ấy xuống lấy đồ rồi"
"à thế hả, vậy thôi tao về phòng đây"
nói xong kim gyuvin không chần chừ, một phát phất tay chào rồi hướng về phòng của mình đi, để lại ricky nãy giờ vẫn há miệng bực mình.
"vãi cái thằng..."
* từ "vãi" đối với mình nó bình thường lắm mọi người =)))), nhưng tính ra nó cũng thuộc một trong những từ "lóng" ấy nhỉ, gyuvin và ricky bạn quá thân rồi nên đôi khi mình sẽ chèn thêm một vài câu dạng khẩu ngữ như vậy. tuyệt đối mình sẽ không thêm mấy câu nặng nề hơn, lố hơn. *
kim gyuvin thật ra nghĩ trong đầu thảo nào bạn mình cũng sẽ nói vài câu dạng "em bé nhà mình không trông lấy thì hỏi ai" rồi thêm biểu cảm khiêu khích anh.
thế nên thôi vậy, chuồn thôi.
cửa phòng không khoá, yujin biết chắc anh sẽ quay lại.
bước vào phòng, chìa khoá đang nằm trên bàn, chiếc giường trắng tinh cũng có vài bộ quần áo, sách vở, mì hộp nữa. chắc hẳn là của cậu mang đến, vội vàng để đồ đạc lại rồi lên trường.
quần áo hả, để anh gấp lại cho yujin nhá.
sách vở thì xếp lên bàn, mì cũng vậy.
kẹo đào của em, anh cũng gọn gàng mà để.
một lúc sau kim gyuvin đang trong phòng tắm "tét" thử sữa rửa mặt mới thế nào thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
han yujin à, mà nếu là em ấy thì gõ cửa làm gì, cứ ra mở xem sao.
mới đi được mấy bước chân nhưng cửa đã do người bên ngoài mở rồi xông vào, là han yujin thật này.
mới vào đến nơi, lại nhìn thấy kim gyuvin trên mặt toàn là bọt trắng xoá, cậu cứ thế chưa chào hỏi nhưng đã cười vang, nhìn ngốc thế chứ lại.
cặp rõ là ở trên lưng yujin nhưng gyuvin đã nhanh tay vòng ra rồi cởi giúp cậu, cậu cũng tự nhiên thoải mái như thể hành động này chẳng phải lần đầu.
"sao hôm nay còn gõ cửa thế?"
"phải gõ chứ, lỡ có ai đột nhập...", han yujin vừa nói vừa ấn ngón trỏ vào mặt kim gyuvin vài lần. bọt mịn ghê ha.
kim gyuvin nghĩ trong đầu, nếu có người đột nhập thật, thì em cứ như là người ta sẽ phản hồi hay kêu lên khi em gõ cửa để em biết ấy!! anh không vạch trần, chỉ gật đầu như đã hiểu.
đúng là ngốc thật, đồ con nít!!
han yujin dường như rất hứng thú với lớp bọt mịn ơi là mịn kia, không ấn một ngón nữa mà đổi thành bốn ngón thay phiên xoa xoa.
mà lạ một cái là "người bị nghịch" không chỉ đứng yên mà còn khơi khuỵu xuống cho "người nghịch" tung hoành trên mặt, không nói lấy một lời.
cậu buông ra nhưng lại bắt lấy tay anh, dắt vào phía phòng tắm.
nhìn thấy lọ sữa rửa mặt nằm ngổn ngang dưới bồn, cậu hỏi.
"mới mua hả?"
"ừm, mà bọt nhiều quá", ủa sao bảo càng nhiều bọt rửa càng sạch???
"hahaha, nhìn anh y hệt ông già noel"
rồi cả hai cùng quay vào gương ngắm nhìn. anh đang định đưa tay lên mặt để rửa nốt nhưng han yujin đã nhanh một bước.
cậu để hai tay lên lên má anh rồi mới yêu cầu.
"chào mừng quý khách đã đến với quy trình chăm sóc da bên mình, để mình rửa mặt cho quý khách nhé!"
kim gyuvin không nỡ lòng từ chối, anh còn thích điên lên được ấy. câu yêu cầu của cậu sang anh lại thành "không thể từ chối".
"mời bạn rửa", anh gục ngã mất thôi vì cái bạn "đa cấp" này dễ thương quá à!!
"quý khách cao quá, cúi xuống cho mình i"
kim gyuvin nghe thấy liền cúi xuống ngang bằng cậu, cố kìm nén lại để khỏi bật cười.
"da bạn đẹp ghê nha"
"do bạn chăm sóc mà"
kim gyuvin nói không sai, một tuần ba lần han yujin đều đè anh ra rồi đắp mặt nạ cho. anh lười, việc gỡ mặt nạ ra đã là một cực hình.
mỗi lần tập trung, anh lại nhân cơ hội "chơm" một cái vào trán cậu. có khi cậu sẽ để yên coi như đã quen rồi, có khi cậu sẽ trừng mắt nói.
"bên mình không có dịch vụ hôn hít gì nha"
kim gyuvin tất nhiên phải bảo vệ chính kiến của mình.
"dịch vụ gì chán òm", hôn cũng không được là sao?
"vậy từ mai khỏi dịch vụ dịch viếc gì hết", han yujin biết điều gyuvin thích là gì, trực tiếp đánh vào tâm lí.
"không được, không có bạn mình biết làm sao. hay là bạn thêm dịch vụ cho mình hôn đi, mình trả công"
"công gì?"
"mình sẽ hôn thêm bạn một cái, trả bằng một cái hôn, lời quá còn gì!!!!", kim gyuvin gào thét.
"lời cho bạn chứ mình thì lỗ nặng", han yujin vô cùng phối hợp với trò đùa cợt có chủ đích này.
"thế bạn hôn mình lại là được, công bằng mà", đòi sự công bằng đến cuối luôn.
han yujin không đồng ý cũng không từ chối, cậu chỉ lườm người nọ một cái.
kim gyuvin muốn là sẽ làm, đợi cậu đắp xong, qua lớp mặt nạ mà hôn lên trán cậu, lành lạnh, anh vẫn thích nhiệt độ thường của cậu hơn.
ngoài mặt cậu không phản ứng, chứ bên trong hàng tỉ tế bào đang chen nhau mà nóng bừng lên.
giống y như bây giờ, tay người kia vẫn đang tỉ mẩn lướt trên gương mặt mình, anh đang buông thõng tay, muốn đạt được mục đích đành đặt hai tay lên vật tương tự của cậu, giữ lại rồi kiễng lên một chút như thói quen.
phải kiễng, vì nãy giờ anh cúi xuống cho cậu tiện "mát xa" mà.
han yujin ngạc nhiên khi có một nụ hôn rơi xuống trán mình, dám giữ tay mình để mình khỏi phản kháng.
như chuồn chuồn nước, đậu rồi lại bay, nụ hôn lần này của kim gyuvin cũng thế.
vụt sáng trong lòng nhưng han yujin biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhìn mình trong gương lại thấy vùng trán xuất hiện mảng bọt do kim gyuvin "mang lại".
kim gyuvin cũng thấy, tất nhiên rồi, anh còn đang muốn xem phản ứng của cậu thế nào mà.
han yujin xả vòi rồi hứng tay lấy nước, hất lên mặt rồi nhìn lại mình trong gương, xác định không còn bọt rồi ngượng ngùng vừa đi ra ngoài vừa nói.
"hết hạn sử dụng dịch vụ rồi, bạn tự túc tiếp đi nhé"
"được thôi, lần sau mình lại đăng kí", nói xong anh quay người lại, rửa mặt thôi.
thỏ nhỏ ra ngoài, một phát nằm phịch xuống giường, vắt tay kê đầu lên nằm rất thoải mái, lại nhìn thấy đồ đạc lúc đi "được" mình yêu quý vứt bừa bộn xuống giường giờ đã được người nọ sắp xếp cẩn thận, ngay cả quần áo cũng thẳng thớm đặt trên kệ. vô tình nhìn thấy mấy gói kẹo vị đào mà cậu thích nằm trên bàn, "chắc chắn là gyuvin mua cho mình, ăn thôiiii", nghĩ vậy, cậu chẳng chần chừ gì từ trên giường bay đến ghế, ngồi xuống rồi nhăm nhăm ăn. cậu cũng nhớ lịch rõ, kim gyuvin cứ đều đặn mua đồ có vị đào cho mình.
cả đời làm bạn cùng phòng đi, có được không?
kim gyuvin cũng vừa lúc ra ngoài, thấy trên người cậu vẫn là bộ đồng phục của trường, anh đi lấy quần áo mới rồi hướng tới cậu đưa lấy.
"nè", nói ít hiểu nhiều.
"thay làm gì, mệt lắmmm", người ta đang bận mà.
"thế có thay không để anh còn biết"
"đã bảo là khô..."
chưa nói hết câu cậu đã thấy cánh tay gyuvin vòng qua nửa người mình, cậu giật mình phòng thủ.
"làm gì đấy???"
"em mệt mà, thế để người đang khoẻ là anh bế em dậy rồi thay quần áo luôn cho", em không phải động tay động chân rồi còn gì.
han yujin rất cứng miệng, "ưu đãi à?"
"cứ coi là vậy đi", kim gyuvin ừm hửm.
"thời gian áp dụng thế nào?", trò đùa này mãi chưa kết thúc.
kim gyuvin có hơi phân vân, thôi thì nghĩ gì nói nấy vậy.
"từ nay về sau", anh chắc nịch.
"miễn phí luôn à?"
"trả phí chứ, nhưng quan trọng là rất rẻ, không đáng là bao"
nãy giờ hai người vẫn duy trì tư thế đó, anh thì nửa cúi nửa đứng nhìn xuống người đang nửa nằm nửa ngồi kia. ai không biết lại tưởng họ đang kinh doanh đa cấp thật.
"để em đoán phí là gì nha"
trong khi cậu vẫn suy nghĩ thì kim gyuvin đã cướp lời.
"một cái hôn"
biết ngay mà, trong đầu cậu đã nghĩ tới rồi, từ khi cậu "chấp thuận" để anh hôn là người này cứ nhân cơ hội "lấy lời" mãi. không dễ thế đâu nhá!!!
nếu kim gyuvin nghĩ gì nói nấy thì han yujin chính là ngược lại.
"ai lại nói một cái hôn là rất rẻ bao giờ"
nháo một lúc cậu cũng đi thay quần áo, tất nhiên là tự túc thay và thay trong phòng tắm. đừng có mơ nha mấy chị.
nụ hôn là minh chứng cho tình cảm, mà đã là tình cảm thì làm sao có thể cân đo đong đếm, tính lãi lấy lời.
nụ hôn khi yêu rất quý giá,
"những nụ hôn là tàn tích của thiên đường"
– Joseph Conrad
kim gyuvin nhìn thấy gói kẹo đã vơi đi phân nửa, anh với lấy một cái bỏ vào miệng, ý là cũng ngon đó, đồ của em bé đều như vậy hết sao?
han yujin ra ngoài, lấy được sự chú ý của người kia liền nói.
"quần này có phải của em đâu", nhìn là biết rồi còn gì.
"thế của ai?", anh không nhầm lẫn đâu.
"của anh"
"vậy thì cứ mặc đi"
"ok", cuộc hội thoại này giữa hai người đều rất thường xuyên lặp lại, thắc mắc thế thôi chứ mặc đồ của nhau suốt, còn tự lấy mặc ấy chứ.
kim gyuvin rảnh tay, cặp đi học về cậu tiện quăng lên giường, anh lại nhấc nó lên toan định đặt trên ghế, phát hiện cặp hôm nay hơi nặng so với mọi hôm.
"cặp nặng thế, em đựng cái gì à?"
han yujin nhớ ra, "à, dầu gội mới mua đó"
nghe cậu nói xong anh mới mở cặp, là loại dầu gội mà anh hay dùng, cậu rất thích mùi hương này.
"mua size lớn thế?"
"cho bạn với mình dùng, ở đây sắp hết rồi", cậu ngồi lại vào ghế, tiếp tục xé kẹo ăn tiếp.
han yujin rất hay đổi xưng hô, gyuvin cũng thuận theo ý cậu.
"kẹo đào ai mua đấy?", ý anh là gì hở kim gyuvin???
"hình như là kim gyuvin mua ạ", cậu cũng rất biết đùa.
"ờ vậy kim gyuvin mua cho ai vậy?"
"mua cho em", anh thử nói không phải mua cho em đi. dù gì cậu cũng ăn hết hai gói rồi.
"kim gyuvin nói vậy sao"
han yujin nghĩ đăm chiêu, đúng là từ lúc cậu về, kim gyuvin chưa hề nhắc đến kẹo đào gì đó.
"ơ nhưng mà, nếu không phải mua cho mình thì gyuvin mua cho ai, ai khiến gyuvin chiều hơn cả mình thế hảaa", ai đó đang thầm cào cấu trong lòng.
không được rồi, phải dùng chiêu muôn đời thắng đối thủ thôi. han yujin vẫn duy trì nửa nằm nửa ngồi, dáng vẻ rất chán đời nhưng giờ đã ngồi ngay ngắn dậy, còn khoanh chân rồi nhìn sang kim gyuvin.
"gyuvin không nói ạ"
chính chủ đang định mở lời nhưng người kia đã cướp lấy cơ hội. chống đỡ gì được nổi???
"nhưng không phải là gyuvin mua kẹo đào về cho yujin ạ?"
được lắm han yujin, giờ còn biết nắm thóp ai đó. kim gyuvin đang ngồi nhưng cũng phải nhảy dựng lên, chống hai tay xuống bàn rồi thốt lên một câu.
"ờ ờ đúng rồi, gyuvin mua về cho yujin á"
nhận được câu trả lời đúng ý, yujin híp mắt lại rồi cười, trở về tư thế cũ ngon lành ăn kẹo. cậu không mảy may chú ý đến người bên cạnh đã di chuyển đến sát người mình. quá nhanh khiến cậu không thể tự chủ.
"yujin đáng yêu quáaa"
nói xong không chần chừ vòng hai tay kéo yujin lại gần, ôm má rồi hôn một cái trên vầng trán nhỏ xinh mịn màng của cậu.
nụ hôn thứ hai trong ngày.
nhiêu đây có là gì so với chuỗi ngày tiếp theo.
mới chỉ có hai cái thôi mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top