20

kim gyuvin vừa về đến nhà, chưa kịp bước xuống xe đã thấy đứa em "áp út" đứng ở cửa chạy ra đón, trên mặt đều là sự vui vẻ, sau khi thấy anh trai xách quà lại càng vì thế mà rạng rỡ hơn.

trong đầu gyuvin tự nhiên loé lên một suy nghĩ "đúng là giống nhau, đều còn là con nít".

"anh bin anh bin, lần này anh mua gì thế, để em đoán nhé"

"nào, đoán thử xem đi", kim gyuvin mặc kệ việc đang cầm xen kẽ mấy túi đồ, cúi xuống bế em gái lên, nhẹ như bông hồng.

"của em sẽ là chocolate, anh nhỏ là bánh kem vị việt quất, em bé là lego mô hình", mắt con bé sáng lên, có vẻ như đã quá quen thuộc với những thứ quà trên.

"sao em của anh giỏi thế nhở, bingo!"

niềm vui của trẻ con rất đơn giản, kim gyuvin nói trọn vẹn đúng một câu vậy thôi nhưng lại khiến đứa em ngồi trên tay cười khúc khích rất khoái chí.

vẫn thủ tục cũ, theo thói quen từ bé, anh từ từ bước lên thư phòng, bố luôn luôn làm việc ở đây, mà cũng không chỉ là mỗi làm việc. cả nhà còn đùa rằng, thư phòng chính là "người tình bé nhỏ" của bố bởi ông chẳng mấy khi ra khỏi đây.

đang đi, lại nhớ đến một việc cần làm, anh bật điện thoại lên, mở khoá rồi soạn một tin nhắn ngắn, sau đó gửi đi, "báo cáo đồng chí, tôi đã về đến nhà an toàn"

lên đến gần nơi, nghe thấy tiếng nói chuyện qua điện thoại nhưng anh vẫn quyết định gõ cửa. dường như người bên trong cũng biết là ai, liền che loa điện thoại, nói vọng ra ngoài.

"gyuvin à, vào đi con"

anh nghe lời, đẩy cửa rồi lên tiếng chào bố mình. bố mẹ lấy nhau sớm nhưng mấy năm về sau kim gyuvin mới chào đời, nghe bà nội bảo rằng bố không thích có con sớm, còn mạnh dạn nói với bà rằng mình và vợ còn trẻ, muốn đi đây đi đó cho hết cái thời trẻ. vì thế tuổi tác thế hệ giữa bố và anh cũng có chút xa, tuy nhiên, kim gyuvin từ khi lớn lên lại chẳng thấy bố mình "già" đi chút nào, ngược lại ngày càng phong độ, công việc thuận buồm xuôi gió.
mẹ cũng chẳng chịu dựa dẫm, tự mình mở một công ty nhỏ, cả nhà tóm lại "rất có của ăn của để", kim gyuvin lại chưa từng nghêu ngao về cuộc sống gia đình của mình với ai khác.

kim gyuvin là người thứ hai sau bố quen thuộc nơi này hơn ai hết, từ nhỏ được bố cho vào đây luyện tập một chút, đâu là đánh máy, soạn văn bản, làm báo cáo, phân tích bảng biểu, liệt kê số liệu và nhiều thứ cao siêu hơn. tầm tuổi này mà biết những việc đó, nếu kim gyuvin theo chân bố, chắc chắn sẽ tuyệt đối giỏi giang. chính ông cũng nghĩ như vậy, công nhận rất tiếc nuối đứa con đã sớm thành thạo một chút công việc kinh tế. thời gian trước vẫn có những lời khuyên nhủ ra vào về con đường thần tượng kia nhưng giờ ông chẳng muốn nhắc đến nữa, con của ông, để nó tự do một chút.
giống như chú chim tự ý sải cánh, chẳng bị ai bó buộc thế này thế kia, thoải mái khám phá những vùng trời mới.

nhưng điều kiện đặt ra là, tự do nhưng không đồng nghĩa với việc muốn làm gì thì làm.

vạn vật trên cuộc đời này đều có sứ mệnh riêng, chim là chim, con người là con người, không thể dung hoà làm một.

ngồi xuống sofa nằm ở giữa phòng, bố cũng đã gọi điện xong. nhìn thấy chiếc gạt tàn chứa những mẩu đầu lọc của thuốc lá, kim gyuvin không nhịn được nói một câu.

"dạo này bố hút thuốc nhiều lên rồi thì phải nhỉ", quá khứ, vô số lần người đàn ông trước mặt muốn cai thuốc, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là "muốn".

"không hề nha", với con, ông luôn giữ một chất giọng rất nhẹ nhàng, lâu lâu còn hơi đùa cợt, trái ngược hẳn lúc làm việc.

"tuần nào con cũng đếm lượng đầu lọc cả, người nào đó cách đây cũng không rõ bao lâu còn nói sẽ lập tức cai thuốc cơ đấy"

bị con trai bóc tách sự thật, ông cũng hơi buồn cười. chỉ có người hút thuốc mới rõ việc cai thuốc khó khăn đến mức nào. ông hút không nhiều, đôi khi căng thẳng mới thật sự "mượn thuốc giải sầu", nhưng chẳng thể phủ nhận sự độc hại của nó. thôi thì sẽ hạn chế đi vậy.

"con không hiểu được đâu, thuốc lá thỉnh thoảng lại là người bạn tốt nhất đấy, rất khó cai"

"vấn đề này còn dễ hơn việc "giải quyết" mấy cái hợp đồng của bố"

đối với người con cả này, ông hết sức bất lực, nhanh miệng ghê gớm.

"cái thằng này..."

một hồi lâu sau họ vẫn ngồi nói chuyện, bỗng có tiếng điện thoại chen ngang, là điện thoại công việc, bằng chứng là tiếng phát ra từ chiếc điện thoại để bàn, được đặc cách riêng cho công ty.

kim gyuvin chỉ thấy bố mình đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, vừa nghe vừa bấm vài phím trên máy tính, kết hợp mở tài liệu xem số liệu, số liệu đúng thì ông sẽ lấy bút ghi lại. một lúc bốn việc liên hoàn, đỉnh thật.

xong việc, kim gyuvin cất giọng hỏi.

"vẫn nhiều việc như vậy à bố?"

"ừ, ngày nào đỉnh điểm còn phải giải quyết bốn, năm cái hợp đồng ấy chứ. thư kí mới, chú ấy chưa thạo việc, vẫn đa số bố phải tự mình làm, đã nhiều càng thêm nhiều"

"còn trẻ lắm, bố cứ bình tĩnh chầm chậm làm giàu, tuy nhiên vẫn phải để ý đến sức khoẻ đấy, lâu lâu chở mẹ đi chơi, mấy đứa nhỏ nữa", được con trai khen trẻ, có nên cười hạnh phúc không đây?

"anh không muốn bố chở anh đi chơi à?", xưng hô rất "bố con nhà họ kim".

kim gyuvin cạn lời, quả nhiên bố vẫn còn rất "teen".

"đâu có đâu, còn rất muốn là đằng khác, nhưng mà con trai của bố khá bận, đi chơi được cũng không dễ dàng gì", thật lòng đấy.

"thế à, bố thấy anh cũng bận, bận đến nỗi hình như tối qua còn đi chơi với bạn thì phải"

anh chẳng bất ngờ gì mấy, chỉ có chút khó hiểu là sao bố mình lại biết. à, có câu trả lời rồi.

"thằng jungmin đã khoe rồi à bố"

"bố nó khoe mới đúng, tối qua jungmin đi chơi khuya, về thì bác ấy đã chờ sẵn ở cổng, phải khai ra. còn kể thêm gặp con và cậu nhóc nào đó, chứng tỏ con về cũng chẳng sớm"

đúng là con về muộn thật, bận ôm ấp một chút.

"haizz, con giải khuây tí thôi", nói sự thật thì chắc anh phải giải thích đến tối mất.

"chừng mực thôi đấy, lớn rồi bố cũng không muốn nhắc anh nhiều, đêm mà cứ lang thang ngoài đường, lại còn kéo con nhà người ta theo. ở xa nên bố không quản, lên đó chăm chỉ vào không lại thành công cốc cả"

"vâng vâng, đã rõ"

nói chuyện một lúc nữa cũng đã đến trưa, nghe thấy tiếng vợ mình gọi dưới tầng, ông lại khơi ra chủ đề tâm sự cùng con trai.

"dạo này mẹ thế nào, có nhắc gì về chuyện kia không?"

kim gyuvin đương nhiên hiểu, chính là chuyện lựa chọn giữa du học - thần tượng.

anh biết bố muốn mình có thể nhìn vào sở thích và ước mơ, song cũng phải suy xét thật kĩ đời thật và thực tế. một con đường dường như đã quá đỗi hoàn hảo như thế được xây lên thì chẳng ai muốn đánh mất nhưng kim gyuvin lại không chọn.

thay vì đi theo lối mòn được sắp xếp sẵn, con thích tự mình khám phá cuộc sống của riêng con hơn.

nhắc đến chuyện này, kim gyuvin giọng nhẹ đi hẳn "không bố ạ"

không muốn bố lo lắng, anh đánh giấu nhẹm cuộc điện thoại trước đó đi.

"ừ, vậy thì tốt, chỉ sợ con áp lực thôi, mà anh cũng đừng nghĩ bố dễ dãi nhé, nói thật thì giấy nhập học vẫn sẵn sàng bất cứ lúc nào, chỉ cần anh chuyển hướng là lên đường đấy", giọng điệu bố vẫn rất thoải mái, xen chút đùa vui, chung quy lại cũng không muốn kim gyuvin vì vậy mà suy nghĩ.

"thưa chủ tịch, tôi biết rồi", "chủ tịch", tất nhiên là chức vụ của bố tại công ty.

"à mà sắp tới có rảnh không?, về nhà tính toán, viết báo cáo cho công ty bố đi"

kim gyuvin nghĩ ngợi, những công việc này thời gian trước anh đã thành thạo, tuy nhiên năm nay, không tiện rồi.

"cuối tuần về con mới giúp bố một vài việc vặt được thôi, thực tập trên công ty cũng bận rộn lắm, cuối năm dự tính tuyển chọn. bọn còn còn tham gia vài lớp năng khiếu, nghệ thuật, kĩ năng do công ty chi trả"

sự thật đúng là vậy, nếu đã là một thần tượng, nhan sắc và tài năng chưa đủ để "đánh giá" con người họ, thế nên việc công ty tổ chức những lớp học ngoài giờ tập luyện là vô cùng cần thiết. về cách xử lí tình huống, kĩ năng mềm, giao tiếp,.... những cái nhỏ nhất đều được học qua.

"thế thôi vậy, chiều đánh máy giúp bố tầm hai mươi văn bản nha, ok chốt vậy đi, cảm ơn con trước"

hai mươi văn bản, ít ghê, nhưng gyuvin tất nhiên vẫn đồng ý.

giờ ăn trưa đã đến, vừa xuống cầu thang đã được nhóc kim út ít bám lấy, một tuần không gặp thôi mà cặp má phúng phính hẳn lên, mà hình như không được phấn hồng như ai đó.

"lần sau mua bánh vị dâu đi"

tiếng nói được phát ra là của chiếc em trai bé hơn gyuvin hai tuổi, kim gyuvin không để ý việc xưng hô, hai người đánh nhau suốt, ngữ khí nói chuyện cũng từ đó mà như bạn bè. mẹ vẫn thường lôi ra mắng về vấn đề này, chứng nào tật nấy, họ vẫn chẳng thay đổi, đều cảm thấy đối phương giống người bạn trên trường, lớp.

"chán việt quất rồi à"

"không chán, muốn đổi mới chút thôi"

tên nhóc này, chuyên kêu ca, than thở với kim gyuvin, có tí tuổi mà nói chuyện như ông cụ.

kim minkyu đang "unbox" túi bánh, bỗng thấy hoá đơn thanh toán nằm sâu dưới cùng nên cũng lấy ra xem thử. kim gyuvin có thói quen lấy xong hoá đơn liền vứt luôn vào túi đồ đó.

"còn mua thêm hộp nữa à, cái gì đây mà "hộp bánh cupcake đủ năm vị ngọt bùi dành tặng cho người thương dịp.. ", gì vậy?"

những chữ đằng sau vì kín chỗ nên không được in trên hoá đơn.

nói xong liền quay ra ngơ ngác nhìn anh mình, mua cái gì vậy trời?

"nhìn cái gì mà nhìn, mua vì ngon chứ ai đi nhìn mấy cái đó làm gì?"

thú thật, thấy hộp bánh này màu sắc bắt mắt, nghĩ ai đó thích nên anh mua luôn.

"thế bánh đâu?", đưa đây xem cupcake dành tặng người ấy thế nào, không thấy ở túi.

có gì nói y vậy, kim gyuvin chẳng hề gì mà nói dối.

"như chú mày nói, dành tặng người ấy rồi"

kim gyuvin á?, người ấy á?

"mẹ ơiiiiii, gyu..."

chưa nói hết câu thì đã bị gyuvin dùng tay bịt miệng lại, "điên à, nói thế mà cũng tin cho được", bất mãn, quá bất mãn rồi.

"ai bảo nói vậy chi? thế tặng cho đối tượng nào rồi phải không?", khai nhanh để còn được khoan hồng. đối với chuyện tình cảm của kim gyuvin, người em trai này cực kì tò mò. trước kia có một lần cũng do anh đã phát hiện ra anh trai có người thương, đến bây giờ thì mờ tịt.

"không nói, biết là tặng cho một người dễ thương là được rồi", nói xong liền cong mông đi về phía nhà bếp, đói lắm rồi.

"haizz, biết ngay là yujin mà"

đang đi bình tĩnh nhưng nghe thấy câu nói đó khiến kim gyuvin phải quay phắt người lại, trố mắt ngạc nhiên. g...gì vậy?

quả này chỉ có trúng phóc.

"nhìn biểu cảm thì em đoán đúng rồi chứ gì, múa rìu qua mắt thợ làm sao được?", minkyu vô cùng khoái chí, nếu sai thì cậu tình nguyện đi bằng chân, thật đấy.

"what?, dù tôi không biết múa rìu nhưng thợ làm sao biết được thế?"

"kim gyuvin, mấy tháng nay, nếu mười lần nhắc đến "dễ thương", "đáng yêu" hay đại loại vậy, thì có đến chín lần anh dành nó cho yujin rồi, không nhận ra à?"

sở dĩ kim minkyu biết đến han yujin, cũng là vì người anh này suốt ngài lải nhải về người ta, khen tới tấp, nói chung là vậy. mặt mũi khi đó nhất định sẽ hớn hở cười cười, anh mà không cắt ngang là xác định kim gyuvin sẽ nói hoài không thôi.

tận sâu trong lòng gyuvin, anh có một chút kinh ngạc về bản thân, ai lại suốt ngày đi khen một người con trai khác như thế chứ, lộ liễu đến mức người khác chẳng cần chú ý nhiều vẫn có thể nhận ra. mà thôi kệ, đáng yêu thật thì khen thôi, lằng nhằng ghê.

han yujin rất đáng yêu, còn rất đáng, yêu.

"thế à, anh không nhận ra đấy, chú em tinh ý ghê", rồi vỗ một phát vào vai minkyu, mục đích tán dương rõ ràng.

ai đó nghĩ ngợi, "tinh cái gì, quan trọng là anh quá lộ liễu thôi".

mỗi lần kim gyuvin về thì đồ ăn sẽ "thịnh soạn" hơn một chút, tất nhiên phải là những hôm mẹ ở nhà. có lần anh bảo mẹ bình thường nhà ăn gì thì lúc còn về sẽ ăn nấy, cũng chẳng phải khách đến thăm. tuy nhiên mẹ vẫn giữ thói quen ấy, đơn giản vì muốn con trai nạp dinh dưỡng thật đầy đủ, chẳng biết ở trên đó có ăn uống cẩn thận không.

gia đình kim gyuvin không có khái niệm ai phải ngồi chỗ này, ai phải ngồi vị trí kia khi ăn cơm.
đang trong bữa thì điện thoại dưới bàn của kim gyuvin rung chuông, thành công kéo mọi người chú ý đến. anh cũng nhanh tay cầm lấy rồi xem danh tính người gọi.
không gặp có mấy tiếng mà đã nhớ rồi à?
là yujin, gọi facetime.

không nên nghe điện thoại khi đang ăn cơm cùng gia đình nên anh dừng đũa, nói với bố mẹ một câu rồi toan lùi ghế đứng dậy lại nghe thấy bố nói một câu.

"chắc cũng không phải việc gì gấp, con ngồi đó nghe luôn cũng được, mất công phải đứng lên"

"bố tốt thật đấy", kim gyuvin đùa.

"cái thằng...", hơn ai hết, bố là người hiểu rõ nhất về con người anh, tần suất nói đùa cũng dày đặc.

kim gyuvin nghe lời, thật sự ngồi đó bấm nghe luôn điện thoại, những thành viên còn lại vẫn cười nói rôm rả.

trượt màn hình ở nút màu xanh, gương mặt han yujin phóng lên, cậu đang nằm nghiêng, điện thoại cầm một tay để trước mặt, má cũng đua nhau phính ra.

cậu là người gọi, nhưng anh là người mở lời trước. với hai người họ thì việc đó không khác gì nhau. mà hình như chính yujin cũng định để anh nói trước, cậu không vội, mục đích gọi cũng không có gì cao cả.

"sao thế?"

"đói, đói, đói", han yujin đang nằm, giọng điệu vì thế cũng nhỏ đi vài phần.

"chưa ăn cơm à?"

sáng nay cả hai đều không ăn sáng, yujin đói cũng là điều dễ hiểu, gì mà "em bé" ghê.

"chưaaa, giờ chỉ còn đợi nồi cơm mà mẹ quên bấm nút kia nữa thôi"

mẹ yujin chuyện bếp núc không rành lắm, trước nay đều là do bố của cậu thành thạo công việc này, ông cũng vô cùng tự nguyện đứng bếp, đồ ăn cũng rất ngon. một phần nhỏ vì lí do này nên mẹ đặc biệt yêu bố, không nhiều người đàn ông vui vẻ và tự nguyện để bản thân ám mùi thức ăn như thế. tuy nhiên hôm nay lại dặn dò vợ mình ở nhà nấu nướng vì có việc gấp cần giải quyết.

"lấy gì ăn tạm"

han yujin không trực tiếp trả lời, cậu nói một ý khác.

"biết tại sao em gọi không"

"không biết, nhớ anh hả"

chính xác là kim gyuvin dám ở trước cả gia đình nói nhớ nói nhung trêu chọc người ta như vậy.

lặng như tờ, là không khí hiện tại. anh không để ý, chỉ thấy gương mặt phúng phính trong màn hình.

"ai mà thèm nhớ, em hơi chán, muốn tán chuyện một chút, tiện để bụng quên đói đi, hợp lí không?"

"ờ ờ, hợp lí lắm, mình còn tưởng ai đó nhớ mình nên mới gọi á. thế ai đó hết chán chưa, đã muốn tắt máy chưa"

rồi đó kim gyuvin, anh lại làm gia đình của anh tự nhìn nhau nữa rồi kìa.

"ai đó chưa hết chán, muốn nói chuyện tiếp", han yujin dường như đã quá quen thuộc với giọng điệu ấy nên chẳng ngạc nhiên.

đáp lại cậu là một cái gật đầu của anh.

"ơ kìa dỗi à?", đừng thế chứ, cậu không biết dỗ đâu nhé!

"không dám dỗi", không hề dỗi nha.

han yujin còn chưa kịp phản ứng thì tiếng ho do sặc phát ra đã chiếm "spotlight" tất cả. ngay cả cậu cũng nghe thấy và thắc mắc ai đang bên cạnh gyuvin.
cả nhà đều tập trung ánh nhìn về minkyu - chủ nhân của tiếng ho vừa rồi, mọi người không hỏi nhưng chắc đều biết lí do là gì.

kim gyuvin liếc yêu em trai mình "phá hỏng chuyện của người ta", lần sau vẫn bánh việt quất mà ăn nhé, nhớ đấy!!!

cậu bên kia cũng nhanh nhảu hóng chuyện, "ai thế?"

tất nhiên gyuvin không giấu diếm, giữa yujin và em trai mình còn từng nói chuyện.

"tên ngốc minkyu đấy"

"à, ra là anh ấy", minkyu hơn yujin một tuổi mà.

nghe cuộc nói chuyện của hai người kia bắt đầu liên quan đến mình, minkyu bắt đầu lấy lại phong độ, ngồi im.

cậu bắt đầu chuyển hướng tâm sự, thôi thì quan tâm người ta một tí nha!

"anh cũng chưa ăn cơm à",

"đang ăn đấy chứ"

"nãy giờ có thấy anh ăn đâu?", cậu thắc mắc, sự thật thì nãy giờ việc kim gyuvin làm duy nhất là nhìn chằm chằm cậu, cậu biết rõ như thế bởi vì chính cậu cũng chẳng rời mắt khỏi anh một giây nào.

"hmm, sợ em thèm á", sự thật là anh muốn nói chuyện với em một cách tập trung nhất.

"ngốc vừa thôi, em đang ăn kẹo đ..."

cậu đang nói bỗng nhiên có một tiếng nói đột ngột từ phía gyuvin phát ra, giọng y hệt như...

mẹ của anh.

"con ăn nhiều vào", là câu nói phát ra. nói xong thì gắp cho em út một con tôm.

giọng nói đủ nghe nhưng han yujin lại nghe rõ hơn bao giờ hết.

cậu hết sức ngạc nhiên, vội thu hút sự chú ý của anh rồi giao tiếp bằng khẩu hình, chỉ để anh biết.

"ai thế anh?"

kim gyuvin lập tức hiểu ngay, anh vô thức hiểu ra lí do tại sao cậu lại không dám nói to.

"mẹ", mẹ của anh.

chính xác, chính xác rồi, chính là mẹ của kim gyuvin. biết ngay mà!!!

"hảaa, nãy giờ bác ở chỗ anh á?"

"cả nhà đang ăn cơm mà, gia đình anh đều ở đây, có muốn nói chuyện không?", không hiểu sao câu này thì kim gyuvin không dùng khẩu hình nữa, anh đơn giản nghĩ câu dài thế nếu anh nói cậu chắc chắn sẽ không hiểu.

han yujin nghe xong liền nhanh như cắt chồm người dậy tắt cái rụp điện thoại rồi ấn sâu xuống đệm. "kim gyuvin, an..anh chết với emmmm"

nên trách han yujin ngây thơ hay kim gyuvin tâm cơ đây?

sở dĩ cậu không hề phát giác có ai ở đó vì chẳng nghe thấy tiếng động hay tiếng nói của ai, nếu ăn cơm thì không phải mọi người nên trò chuyện rôm rả nhất hay sao? còn tiếng ho của minkyu cậu không nghĩ nhiều, dù gì cũng từng tiếp xúc qua, anh ấy đặc biệt rất vui tính, y hệt kim gyuvin.

sáng nay cậu đã ngại muốn chui xuống đất với mẹ anh rồi, giờ lại tiếp tục lặp lại lịch sử, mà còn nghiêm trọng hơn thế. nãy giờ nói năng có chỗ nào không hay không?, có quá quắt không? có bắt nạt người kia không?

gì chứ, đồ ngốc kia bắt nạt cậu thì có!

kim gyuvin còn trịnh trọng mời gọi cậu nói chuyện với gia đình mình.

đúng rồi, gắn hashtag #tatcalataigyuvin nào!!!

anh thấy điện thoại bị bên kia tắt mất chỉ thấy buồn cười, "em ấy lại thế rồi"

giây sau liền thấy cậu nhắn tin, khẩn trương lắm rồi nhỉ.

"sao không bảo em từ đầu là mọi người đang ăn cơm ở đóoo", rồi còn đính kèm một đống biểu tượng giận dỗi.

anh ngay lập tức trả lời cậu, không nên để thỏ con xù lông quá lâu.

"anh không có gì để thanh minh, em tuỳ ý mắng anh đi, anh nghe từ đầu đến cuối"

nhìn thấy dấu hiệu cậu đã xem tin nhắn rồi nhưng một lúc sau vẫn chưa trả lời lại, thắc mắc cậu đang làm gì, lúc "gay cấn" thế này chắc không ngủ quên đấy chứ.

"em đâu rồi, không có gì muốn nói à?"

han yujin lần này dùng nhãn dán có chủ đề gấu con, cậu lựa một cái phù hợp rồi gửi đi trước 'đợi gấu con suy nghĩ chút nha'

"không mắng anh", không nỡ. "lần sau có ai bên cạnh lúc mình đang nói chuyện nhớ bảo em đấy, lỡ em lại..."

tốc độ nhắn tin của kim gyuvin kì thực rất đáng nể.

"em lỡ làm gì?", thắc mắc ghê.

cậu biết rõ anh đang trêu chọc mình nhưng quyết định vẫn trả lời "lỡ nói linh tinh chứ còn gì"

"lúc nãy em cũng nói linh tinh à", em nói thử coi.

"chứ anh nghĩ là nghiêm túc hả", theo sau là biểu tượng nhếch mép mà gyuvin hay dùng nhất.

sau đó màn hình hiện lên tin nhắn của anh, một nút "like" tẻ nhạt. sau đó bắt chước cậu tìm nhãn dán hiệu gấu con, lúc sau ưng ý gửi đi 'gấu con đang không vui', bên dưới nó còn một dòng chữ to nữa, chiếm tâm điểm 'mau tới dỗ!!!'

kim gyuvin hàng ngày rất tinh ý nhưng hôm nay mải mê cùng ai đó nói chuyện mà thật sự quên luôn chén cơm dang dở nãy giờ.

vì minkyu ngồi cạnh, anh cũng để ý cả trạng thái của anh trai mình, cả phản ứng của bố mẹ. chết rồi, lộ lộ, không ổn. mẹ thì có chút hiển nhiên nhưng lâu lâu vẫn nhìn ẩn ý đứa con trai từ cuộc gọi kia bắt đầu tủm tỉm cười ngốc, bố thì như có như không tập trung dùng bữa nhưng lại quan tâm hơn ai hết, mấy đứa em còn nhỏ, chỉ thấy hôm nay nhà mình yên ắng lạ thường.

minkyu lập tức đá một phát vào chân gyuvin, bất đắc dĩ thôi, thông cảm tí đi.

mặt mày nhăn nhó quay sang khó hiểu, định sắp tới đá lại nhưng gyuvin đã kịp "bắt sóng" tín hiệu từ minkyu, anh vội cất điện thoại rồi cúi đầu ăn cơm. vẫn là minkyu cứu vớt một phen, kì này phải thưởng to nghe chưa.

ăn cơm là việc ăn cơm, trong đầu kim gyuvin vẫn tràn ngập suy nghĩ "không biết yujin đã dỗ mình chưa nhỉ?"

ngay từ lúc chuông điện thoại con trai reo, bà đã kịp nhìn thấy người gọi đến, bởi vì không chỉ minkyu, bà cũng ngồi bên cạnh gyuvin.

là cậu bé kia.

nội dung cuộc trò chuyện không cụ thể, chỉ đơn giản vài ba câu thường tình trêu đùa.

loại trêu đùa này khác một trời một vực với con trai thứ hai của bà, với jungmin - bạn thân từ thời nối khố của gyuvin.

trực giác nói cho bà biết rằng, cậu bé này rất đặc biệt, đặc biệt với con trai bà. tuy nhiên trực giác cũng chỉ là trực giác, bà cần năm tháng sau này trả lời thay.

bà âm thầm ghi từng lời nói, từng cử chỉ của con trai vào mắt, ít nhất là biểu cảm vô cùng cưng chiều cậu bé kia. điều nay bà cũng thấy được vào ban sáng.

gyuvin và cậu bé nói chuyện chẳng cần kiêng nể, đúng là rất thân.

bà cũng thấy luôn cả những nụ cười vụn vặt trên gương mặt hài hoà kia, kể cả sau khi đã kết thúc cuộc điện thoại từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top