19




về đến kí túc xá thì cũng đã sang ngày mới từ lâu, hai người vội vã trùm chăn đi ngủ, nếu còn chần chừ thì chắc chắn muộn mất chuyến tàu về nhà.

han yujin ngủ rất sâu, tỉnh giấc cũng đã hơn tám giờ. lạ một cái là người bình thường hay đánh giấc mình thì chẳng thấy đâu, rời giường ngó nghiêng trong phòng tắm cũng mất dạng, mọi người đều về hết rồi nên cũng không có khả năng kim gyuvin "trú ngụ" ở phòng nào cả.
cậu vô thức bực mình, tự nói tự nghe.

"đừng nói là đi về một mình rồi nha, mà đâu được, đồ vẫn để ở đây mà?"

kim gyuvin mà thấy được hình ảnh han yujin đi đi lại lại trong phòng chắc sẽ buồn cười lắm cho coi.

"tút...tút...", á à còn không thèm nghe máy luôn nè!!!

chẳng thèm quan tâm nữa nhé, cậu dứt khoát ngả lưng cái phịch xuống giường, lẩm bẩm cho đỡ tức, "tưởng không có mình thì người ta không về nhà á, sai sai sai, người ta sẽ trốn về trước"

sự thật là thời gian trước đây đều là hai người cùng nhau đi đến trạm tàu điện, đầu tiên sẽ đi cùng nhau một chặng, sau đó gyuvin vì nhà xa hơn nên bất đắc dĩ phải xuống trạm kế tiếp ngồi trạm sau. đúng là giờ nếu phải đi một mình thì cũng có hơi buồn á nha!

đang trằn trọc thì lại nghe thấy tiếng lộp cộp do giày phát ra, chắc hẳn là tên kia trở về rồi, không muốn để kim gyuvin nhìn thấy dáng vẻ của mình, cậu nảy ra ý tưởng rồi khúc khích cười vì nó. tiếp theo liền nằm cẩn thận trên giường rồi đắp chăn, chính là giả vờ yên giấc.

kim gyuvin vào đến, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là han yujin nằm yên có vẻ ngủ rất ngon ?, nhưng giây tiếp theo đã mường tượng ra tất cả, thôi thì đóng kịch cho em bé vui vậy.

"han yujin, dậy đi em"

"không dậy là trễ giờ đấy"

tất nhiên, cậu đâu có ngu mà tỉnh bây giờ, nếu không kim gyuvin sẽ nghi ngờ ngay, tại sao á?, han yujin có bao giờ tỉnh với tốc độ chỉ bằng hai câu đánh giấc như thế đâu.

anh buồn cười mà chẳng dám cười, em nhỏ khó dỗ lắm. nhưng thật sự nếu không dậy thì muộn mất.

"không ai có thể đánh thức được kẻ đang giả bộ ngủ đâu, ngốc ạ"

biết mình bị lộ tẩy từ lâu, cậu vẫn diễn cho tròn vai, mắt díp díp mở rồi ngồi dậy vươn vai một cái.

"đi đâu về thế?"

cậu từ khi anh bước vào đã thấy người này lỉnh kỉnh xách mấy túi đồ, thì ra là dậy sớm để đi mua chúng.

"anh xuống mua chút quà về cho bố mẹ, mấy đứa em, tiện còn mua cả thức ăn cho eumppa nữa"

cậu gật gật như đã hiểu, nhưng vẫn muốn hỏi một câu mình đang thắc mắc, thắc mắc một chút thôi.

"sao không nghe máy thế", tất nhiên là với chất giọng bình thường rồi, còn xen một chút ngọt ngào nữa ấy chứ. quan trọng là cậu không muốn anh nghĩ mình đang "tra hỏi", cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ấy.

"em gọi hả, xin lỗi nhé tại đêm qua anh quên sạc mất, sáng nay ra ngoài được một lúc thì sập nguồn"

"xin lỗi em làm gì, không sao, gọi hỏi anh đi đâu thôi", cũng chỉ là một cuộc điện thoại.

"rõ ràng tỉnh rồi mới gọi cho anh, thế mà lúc anh về lại đã nằm ngủ rồi cơ đấy", kim gyuvin rất biết chọc chỗ ngứa của cậu.

kim gyuvin rất tinh mắt, lại còn là về han yujin khiến anh không để tâm không được. tối hôm qua rõ ràng ai ngủ giường người nấy nhưng lúc về đã thấy cậu trùm chăn bên giường của mình, chắc chắn là có tật giật mình, vội quá nên quên mất. thêm nữa, sáng khi đi anh tiện sạc điện thoại giúp cậu, nãy nhìn thì thấy nó nằm trơ trọi trên giường. bấy nhiêu thôi đã đủ sơ hở chưa!

"tại buồn ngủ quá thôi, tối qua về muộn thế còn gì"

anh chẳng vội lật tẩy cậu, rời bước vào phòng tắm lại chú ý đến hai chiếc bàn chải một khô một ẩm.

"em chưa đánh răng luôn à"

nghe gyuvin nói cậu mới nhớ ra, nãy giờ vẫn ngồi trên giường, vội chạy vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo. ra ngoài, thấy người kia đã chuẩn bị xong xuôi, cả đồ của bản thân lẫn cả đồ của cậu , xem ra cũng khá khẩn trương rồi.

"mặc áo vào", kim gyuvin đưa một chiếc áo khoác mỏng về phía cậu, nhắc cậu mặc vào. han yujin thấy đây là áo của anh, cũng không hỏi vì sao mà nghe lời mặc nó luôn. dù sao hai người cũng "share" quần áo cho nhau suốt, không có gì lạ.
mùi nước xả vải.

đi dần xuống, kim gyuvin bận xách đồ nên cử cậu đi gửi chìa khóa phòng, cậu cũng đã mở lời muốn xách hộ nhưng anh cứ từ chối nói không cần.
ra đến cổng chính, hai người phải đợi thêm ít phút nữa rồi mới có xe. đứng đợi thật sự mất kiên nhẫn, kim gyuvin đôi khi vẫn vài ba câu chọc ghẹo cậu, cậu cũng thoải mái kề vai bá cổ, không khí rất mực thân thiết.

bỗng có hai tiếng bíp còi liên tiếp từ chiếc ô tô đang đi rồi dừng đối diện, cả hai đều ngoái ra nhìn, người cầm lái hạ cửa sổ khiến kim gyuvin rất bất ngờ.
là mẹ.

anh cũng như bình thường chào mẹ, ngữ khí không giấu nổi khó hiểu khi mẹ xuất hiện ở đây.

"mẹ, sao mẹ lại ở đây thế?"

nhận ra người nọ là mẹ của kim gyuvin, cậu vô thức đứng thẳng người, không biết nãy giờ hành động "bắt nạt" của mình có bị mẹ anh ghim vào mắt không.

"chào bác ạ", đáp lại cậu là một nhịp gật đầu nhẹ nhàng.

bà trả lời câu hỏi của con trai, "mẹ đến đón con trai của mẹ về, có được không"

"đâu nhất thiết phải phiền mẹ thế đâu, bình thường con cũng tự về mà"

"nếu thấy phiền thì cứ coi như mẹ đến là do tiện đường đi, tiện thể xem con sống thế nào"

bà xuống xe từ lâu, câu này nói ra cũng khi đứng trước mặt kim gyuvin.

han yujin có dịp chứng kiến, mẹ kim gyuvin là một người phụ nữ rất đẹp, nhìn phong thái của bà, khó lòng có thể thả lỏng chỉ với lần gặp mặt đầu tiên.

xem như kim gyuvin tạm gật gù những lời mẹ nói, mẹ đến rồi thì tốt, đỡ phần nào đau lưng do ngồi tàu điện ngầm, nhưng mà...

"con hiểu rồi, mẹ đợi con vài phút nhé"

"định làm gì?"

"việc riêng của con thôi"

nãy giờ han yujin không nói câu nào, lúc mẹ gyuvin bước xuống xe là chân cậu cũng tự động rời về phía sau lưng của anh. câu nói "tiện thể xem con sống thế nào" làm cậu có phần nghĩ ngợi. nghĩa là kim gyuvin không chia sẻ hay có chuyện gì mà mẹ không biết cuộc sống của anh ấy ở đây.
nhớ lại, kim gyuvin có nhắc đến bố mẹ, nhưng tuyệt nhiên cũng chỉ vài ba câu, hiếm khi kể lể dài dòng như cậu.

cậu không rõ kim gyuvin có việc riêng gì khiến mẹ đợi, đến khi anh quay người đối mặt cậu.

"tí em tự về nhé, đừng ngủ quên trên tàu, nhớ xuống sau ba trạm, dùng thẻ xong thì nhớ cất đi, mất là anh không cứu được đâu đấy"

nhớ khi đó cậu làm mất thẻ, may có có người đi cùng hôm đó là kim gyuvin chứ không chẳng biết làm thế nào.

còn ngủ quên, có lần cậu kể rằng vì ngủ quên mà đến trạm tiếp theo từ bao giờ không biết, hại cậu phải ngồi lại trạm trở về. kim gyuvin nghe xong chỉ biết nói một từ "ngốc".

"thứ hai nhớ đi học, chiều về kí túc xá thì gọi anh đi đón, sắp tới kiểm tra, bắt buộc phải ôn bài đấy"

nghe đến đây cậu phản ứng ngay, "tính ra anh còn kiểm tra trước em"

"không ôn điểm anh cũng đủ dùng"

ý là sao hả ??, ý là nếu không ôn thì điểm của cậu "không thể đủ dùng" ?

"ý anh là sao đây?"

"ý anh là em ôn bài cho kĩ, thế thôi, toán bài nào khó quá thì lên mạng tham khảo, tham khảo dạng bài thôi đấy nhé, chứ khó quá hỏi anh anh cũng chịu" 

thật thà thì kim gyuvin đứng top.

han yujin tất nhiên đứng gật coi như đồng ý.

"mới ốm xong, ra ngoài thì trùm áo vào"

vẫn nghe anh nhắc nhưng cậu cũng chợt nhận ra người đang đứng đối diện, cũng là người nghe được tất cả nãy giờ, là mẹ của kim gyuvin - người đang dặn dò mình như con.
bỗng thấy rất ngại, lớn đầu rồi còn để con trai người khác nói nhiều như thế, người ta cũng lớn rồi chứ bộ.

không ổn, cậu bèn kiễng lên nói thầm với anh, "đừng có nói nữa, em cũng lớn rồi, mẹ đang chờ kìa, để bác ấy nghe nãy giờ rồi"

làm ơn, đi về hộ em!!!

"lớn quá ha, mẹ anh nghe thì có sao, nói chút nữa"

"định để mọi người nghĩ em là con nít thật đấy à?"

"nhìn ngốc thế không con nít mới lạ"

"ừ thế về đi, về đi, về đi, em ngốc lắm, anh nói cũng không hiểu"

"thế à, anh về thật thì đừng có buồn, đứng đây một mình rất chán đấy nha"

"không buồn, còn rất vui là đằng khác"

"nói thế giờ anh mới là người buồn đây"

hết nói nổi, vì kim gyuvin đứng quay lưng nên chẳng nhìn thấy sắc mặt của mẹ, chứ cậu phần nào nhìn thấy hết, không bất ngờ và khó hiểu khi con trai mình lại mất thời gian đứng nhắc nhở thằng em cùng phòng, về có một ngày rồi quay lại mới là lạ.

cùng đường, cậu mặc kệ đánh vào vai anh, nói nhỏ hết mức có thể, sợ mẹ anh lại nghĩ mình bắt nạt con trai bà.

"em xin lỗi, đáng lẽ không nên nói câu đau lòng như thế khiến anh đau lòng, anh đau thì em cũng đau, giờ muốn em bớt đau thì hay là như này, mình trao đổi đi, nha!"

trong ba mươi sáu kế của han yujin, thể hiện sự ngọt ngào qua lời nói là thượng sách, được áp dụng duy nhất với kim gyuvin.

"trao đổi gì?", đừng có gài anh.

"em muốn anh về cùng bác ngay bây giờ, đổi lại anh muốn em làm gì, chín mươi phần trăm em đồng ý"

"thế thì chín mươi phần trăm anh đồng ý, mười phần còn lại thì không chắc, công bằng đi nào han yujin"

"được, một trăm thì một trăm, anh có nghe em không?"

"có nghe, anh muốn gì em cũng đáp ứng à?", tới số rồi han yujin.

"tất nhiên, nói là làm", cậu khẳng định chắc nịch.

"ngoan ghê, thế giờ anh về nhé, anh muốn yujin hôn tạm biệt anh", hời, quá hời, quá vui rồi!!

han yujin giây trước còn hớn hở vì kim gyuvin đồng ý về, giây tiếp theo chính thức "đóng băng", lại ngẫm nghĩ mình quá ngây thơ rồi. người này, chỉ nhăm nhăm kiếm cơ hội trêu mình là giỏi, biết thế đã...

cậu không biết đáp lại thế nào, phản ứng kế tiếp chính là nép mình vào người kim gyuvin, nhìn xem tâm tình của mẹ anh. may mắn sao khi nói câu đó, kim gyuvin cũng biết ý vặn "vô lum" nhỏ lại, không thì bao nhiêu xấu hổ đều phơi bày ra hết.

trong khi han yujin vẫn bất lực không biết tính toán ra sao, người đối diện vẫn chằm chằm nhìn đợi phản hồi thì cậu đã thấy mẹ anh rảo bước về bên kia đường, mở cửa rồi ngồi vào xe. chính là đợi con trai nói chuyện với "bạn" xong. nghĩ thế, cậu đã ngại lại càng ngại hơn, nói gì mà nhiều vậy tên ngốc gyuvin.

kim gyuvin mượn cơ hội vẫn tiếp tục trêu chọc cậu, nhưng nội dung thì rất nghiêm túc, hành động đi yujin à, anh đợi mãi.

"haizz, hay là nói mẹ về trước nhỉ, anh đi cùng em"

"khỏi, bác mất công thế rồi, thêm nữa mình chỉ ngồi chung một trạm"

"vậy thì 'trao đổi, trao đổi' nhanh, mẹ đợi cũng lâu rồi thì phải"

liếc mắt sang bên kia đường, lại vội trốn đi bởi ánh mắt kia vẫn hướng về hai người bọn họ. lựa chọn kết quả đều do cậu hết, kim gyuvin cũng có vẻ rất quả quyết, nhìn thái độ là biết, thôi được...

không thể đứng ở vị trí như hiện tại, cậu giơ hai tay kéo kim gyuvin đứng đối diện, lưng anh vừa vặn che khuất luôn cậu, cũng che được luôn hành động sắp tới, có vậy mới thành công.

anh nhướn mày, nhóc con định làm gì đây?

han yujin vẫn chưa đủ dũng khí, thế mà người kia lại sắp như ăn tươi nuốt sống cậu, làm gì mà phải vội, sao hôm nay thời gian trôi lâu thế nhỉ?

cậu bình thường nói chuyện với anh đã phải ngẩng hẳn đầu lên, giờ muốn "thi hành nhiệm vụ" lại phải kiễng thêm một khoảng.

kim gyuvin như đã quá quen với khoảng cách này, dù gì cũng hôn trán cậu như cơm bữa.

"một, hai, ba", han yujin đếm thầm.

nhịp thứ ba rơi xuống, hình ảnh người nhỏ kiễng chân hôn lên trán của người lớn hơn nhưng hai tay vẫn buông thõng vì căng thẳng mà ngay ngắn để bên chỉ quần có chút buồn cười.

không đến một giây, cậu vội rời đi, lùi sang bên phải hai bước.

nhiệm vụ hoàn thành, thành công mĩ mãn.

"về được chưa", cậu nhắc nhở.

kim gyuvin làm gì có vụ buông tha cậu, hành động tiếp theo có hai người đều không ngờ đến. cậu lùi hai bước thì anh chỉ cần một bước đã đứng ngay cạnh cậu rồi. han yujin không kịp nhìn kim gyuvin, đã bị anh vươn lấy hướng xuống trán rồi nhẹ nhàng hôn lấy.

không thể chỉ có một giây, không thể qua loa.

kim gyuvin biết chừng mực, buông cậu ra rồi cười một cách tươi tắn, "đến lượt anh hôn em"

cậu không quan tâm cảnh tượng ngọt ngào yêu thương đó ra sao, chỉ ngay lập tức trộm nhìn phản ứng của "phụ huynh" anh. bà vẫn bình thản nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không thấy nửa sự bất ngờ, may quá, chắc bà chẳng thấy đâu.

xác nhận xong xuôi cậu mới trở về lườm người kia, hành động quen thuộc hàng ngày nhưng hôm nay đúng là ngại hết biết. đồ chẳng sợ trời, không sợ đất, mẹ nhìn thấy thì sao?

"mẹ anh nhìn thấy thì tính sao"

"nhìn thấy gì cơ?", biết rồi còn hỏi.

"anh hôn em", cậu gằn từng từ một.

"nhìn thì thôi, bà ấy dễ tính, cùng lắm nghĩ rằng anh bắt nạt em"

"bắt nạt kiểu ngộ nhỉ"

không hiểu sao kim gyuvin vẫn đứng đấy, bắt nạt xong rồi thì về đi.

cậu hết sức khó hiểu, bỗng nhìn thấy đằng xa, xe tới rồi.

"về đi, xe đến rồi, em cũng về đây"

"từ từ đã"

sau đó anh vội móc từ túi áo ra, một hộp bánh nhỏ.

"của em", rồi đưa hộp bánh đó cho cậu.

"cho em à, mua từ bao giờ thế?"

"lúc sáng, ai cũng có quà, định mua về cho em chút hoa quả mang về cho hai bác nhưng mà anh đem không đủ tiền, chỉ có thể mua cho em thôi"

ý tứ của anh rất rõ ràng, bởi vì anh mua quà cho gia đình anh, nên anh cũng muốn mua cho em, cùng gia đình em.

"ò, cảm ơn nha", cậu rõ ràng rất cảm động, chẳng nghĩ tới anh sẽ làm thế.

"anh về đây, tới nhà nhớ nhắn tin cho anh"

han yujin vẫn ngại ngùng, đáp lại một câu.

"anh cũng vậy nhé", rồi mau chóng chạy biến lên xe, anh bật cười rồi cũng nhẹ nhàng qua đường, mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế sau.

"về thôi mẹ"

đáp lại anh là tiếng khởi động ô tô.

một lúc sau, bà cất tiếng mở lời.

"con lại mua quà về đấy à"

"vâng"

"lần sau đừng mua nữa, mấy đứa ở nhà bị con chiều hư hết rồi đấy"

"con biết rồi"

không khí có phần lắng đọng, cả hai người đều không nghĩ đối phương cùng mình nói chuyện sẽ ảm đạm như vậy. về phía kim gyuvin, anh vẫn đơn giản chỉ cảm thấy chưa có chuyện gì để cùng mẹ thảo luận, còn nhiều thời gian.

"thằng bé ban nãy tên gì thế?"

"em ấy tên han yujin"

"hình như đối với con rất thân thiết?"

"vâng, cùng phòng với con"

"thằng bé có vẻ còn nhỏ tuổi nhỉ"

"nhỏ hơn con ba tuổi, tuy nhiên rất hiểu chuyện, tính tình tốt"

"mẹ hiểu rồi"

"nghe con dặn dò thằng bé một cách 'người lớn' như thế, mẹ giật mình đấy, thì ra kim gyuvin của mẹ lớn thật sự rồi"

"vâng, em ấy còn nhỏ, con không yên tâm"

anh nhìn lên chiếc gương giữa xe, mẹ gật gật như đã hiểu.

"đừng bắt nạt thằng bé"

anh đương nhiên hiểu hết ý tứ của mẹ, dễ hiểu thôi, hành động của anh đối với cậu và hành động giữa hai người đều được mẹ ghi vào mắt trọn vẹn.

"gyuvin thông minh như thế, con hiểu mẹ nói gì mà đúng chứ", bà hết sức nhẹ nhàng.

"vâng", một tiếng vâng nhẹ bẫng, như có như không.

con đường về nhà phía sau tuyệt nhiên không có một tiếng nói chuyện nào. bà ngoái lại phía sau, con trai đã ngủ, điện thoại lâu lâu vẫn sáng lên vì thông báo. trong ốp điện thoại là một bức ảnh, có bốn người, bà nhận ra ngay, một người là gyuvin, một người là thằng bé ricky nói tiếng hàn chẳng lưu loát, thêm thằng bé bà mới gặp ban nãy, và một người mà bà chưa từng nghe gyuvin giới thiệu, chắc là bạn mới. trong tấm hình, mọi người đều hướng về máy ảnh cười tươi, duy chỉ có con trai bà ôm cổ rồi nhìn cậu bé ấy một cách âu yếm.

bà thở ra, rồi mỉm cười.

bà nhìn ra tâm tình của anh, cũng nhìn ra sự đáng yêu của cậu nhóc ấy. hôm nay vẫn chưa kịp giới thiệu, lần sau có cơ hội bà sẽ mua chút quà, nhất định phải hỏi từ gyuvin rằng cậu thích gì, con trai bà chắc chắn sẽ rõ hơn ai hết.

đợi thời gian trả lời, bà sẽ cùng nói chuyện với kim gyuvin, về mọi thứ trong cuộc sống của con trai bà.

kim gyuvin, chắc hẳn đã thích han yujin, chỉ là không biết rằng bản thân đã nhận ra hay chưa.

kim gyuvin đứng câu giờ, nói chuyện dông dài đến khi xe đến, mục đích chỉ muốn đứng cạnh cậu, cho cậu đỡ buồn. anh cũng trực tiếp nhìn thấy cậu lên xe, yên tâm phần nào.

han yujin lên xe, ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, hộp bánh gyuvin đưa cậu đã cẩn thận để vào balo, tí về đến nhà sẽ cùng nhóc em ăn. đút tay vào túi áo khoác gyuvin đưa chuẩn bị đánh một giấc, tất nhiên cậu cũng đã đặt báo thức, tránh ngủ quên. thấy chưa, người ta cũng nghe lời lắm đó.

lại sờ thấy tiếng sột soạt trong túi áo phải, cậu nghĩ chắc gyuvin bỏ quên cái gì nhưng cũng lấy ra xem thử.

là kẹo đào, kẹo mà kim gyuvin hay "tiện" mua cho cậu.

cậu nhớ lại, áo này anh mới giặt hôm qua rồi sáng nay đưa cho cậu, không thể có chuyện để quên. đào là thứ cậu thích, không phải anh.

cậu nghĩ, chắc hẳn kim gyuvin tinh tế bỏ kẹo vào túi áo cho cậu, trên đường về sẽ không buồn miệng, kể cả khi anh có đi cùng cậu hay không.

"thích ghê", han yujin lẩm bẩm.

cậu lấy điện thoại ra, xòe bàn tay đang cầm một vấp kẹo rồi chụp lại, sau đó liền gửi tin nhắn đến "binbin".

"kẹo ngon", kèm theo hai biểu tượng mặt cười.

chưa đầy một phút kim gyuvin đã hồi đáp.

"ngon thì ăn ngoan nhé, nhớ xuống sau ba trạm", không quên nhắc nhở cậu.

xong xuôi, anh liền mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

đào là thứ cậu thích, không phải anh.
bởi vì điều anh thích, lại chính là người thích đào rất dễ thương kia.

về đến nhà, cậu phóng như bay vào trong rồi chào mẹ thật to, nhìn thấy con trai chẳng ốm đi tí nào thì rất yên tâm, quả là kim gyuvin.

"con mới ốm có đúng không?"

chuyện ốm cậu không định kể cho mẹ hay, thật ra không hề nặng tí nào, cậu cũng đã lớn, bớt một chuyện sẽ khiến mẹ đỡ đau đầu.

"v..vâng, sao mẹ biết ạ?"

cậu biết, có hai thứ mẹ ghét nhất, một là giấu giếm, hai là nói dối.

"thằng gyuvin nói cho mẹ biết, con hay thật, mình ốm nhưng lại để người khác khai báo"

"anh ấy nói cho mẹ biết á?, từ bao giờ thế, anh ấy cũng chẳng phải người khác", vế cuối cậu vô thức hạ tông giọng, mẹ không nghe thấy.

"hôm qua thằng bé gọi, nói là hôm nay con về, còn nói một câu mà mẹ rất buồn cười, 'đừng để em ấy nghịch ngợm ạ', vậy đấy"

han yujin cũng chỉ biết cười, sâu trong lòng lại dâng lên một nỗi ấm áp, kim gyuvin thật sự chăm sóc cậu rất tốt, tốt đến mức cậu đôi khi còn khó hiểu, như bây giờ chẳng hạn.

đang mải mê suy nghĩ thì nhóc em đi học đã về, nhìn mặt vẫn bướng như thế nhỉ, cậu lấy trong balo ra hộp bánh, tiến lại gần rồi đưa cho nhóc han em.

"thích cái nào thì lấy đi nhóc"

"em lấy cả được không?", han em còn nhỏ nhưng trình nói đùa cực điêu luyện.

"tất nhiên là không!", của gyuvin cho đó nha.

đợi em lấy xong cậu cũng chạy biến lên phòng, rất sạch sẽ, hình như mẹ mới dọn lại. cậu nhớ ra gì đó rồi vội lấy điện thoại ra, chụp một tấm rồi thao tác nhắn tin gấp rút.

"em về rồi"

vẫn là kim gyuvin trả lời tin nhắn nhanh như chớp, "anh cũng sắp về đến rồi"

"bác có ở đó không", chính là mẹ có ở gần chỗ của anh không?

"có, sao thế?", hai người vẫn đang trên xe.

"vậy thì thôi"

kim gyuvin khó hiểu, nhanh tay nhắn lại hỏi, "có chuyện gì, nói mau"

"định gọi điện, nhưng mà thôi, đừng gọi lại cho em, không nghe đâu đấy", chắc chắn sẽ gọi lại đến khi cậu chịu nghe rồi mới thôi, dặn trước vậy.

"anh biết rồi, yujin ngốc thật ấy"

anh biết lí do, buổi sáng nhìn phản ứng nhìn ngang nhìn dọc về phía mẹ mình của cậu anh đã kịp khắc rõ.

đáp lại anh là một biểu tượng cảm xúc phẫn nộ.

"tức giận mà cũng đáng yêu thế", lần này thì han yujin không xem tin nhắn luôn.

cậu đang bận.

bận ăn bánh rồi một mình cười khúc khích trên giường.

về đã lâu nhưng áo khoác còn chưa cởi.

trong túi đã vơi đi một nửa số kẹo.

___________________________________
không biết tên gia đình của hai đứa nên là khó ghê =)))), "han em" là cách mình gọi em trai của yujin

mng đã đọc chiếc post này chưa, cái mình focus là HÌNH NHƯ trước khi đến yuehua thì gyuvin có đào tạo ở một công ty khác!!!
trong fic mình cũng viết thế =)))), chỉ là mình vẫn chưa muốn tiến sâu vào quá khứ của gyuvin lắm.
tóm lại là omg, trùng hợp vậy tr 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top