18
(chắn chắn là nhiều bạn phải lần lại chap cũ mà đọc nè =)))), tốc độ ra chap của mình nhanh quá mà 🥰)
___________________________________
mai là cuối tuần, lịch nghỉ phép, kim gyuvin đã hứa
với mẹ nên anh nhất định sẽ về. mà kể cả không có cuộc điện thoại đó thì anh cũng vẫn về thôi, chung quy lại cũng không khác gì nhau. han yujin tiu nghỉu vốn định tuần này ở lại kí túc xá, dù gì thứ hai tuần sau phải lên trường sớm, đường đi từ kí túc xá đến trường cũng chỉ mất một trạm tàu điện ngầm. kim gyuvin biết được nhất quyết bảo cậu về nhà, cái gì mà "về đi cho hai bác đỡ nhớ, anh cũng đỡ lo", sau đó cậu hỏi anh vì sao cậu ở đây thì anh lại lo, gyuvin trả lời đúng một câu "không sợ ma bắt đi à".
cậu đã sớm thông báo với mẹ là cuối tuần ở lại kí túc xá rồi, đường xa, đi đi lại lại mẹ cũng sợ cậu mệt, thế nên bảo cậu cứ theo ý mình là được.
loay hoay thế nào mà nghe anh nói xong, han yujin thay đổi ý định thật, về thì về.
nếu là cuối tuần thì trước hôm đó công ty sẽ cho nghỉ sớm, có người sẽ nhân cơ hội đó mà đi chơi cho xả hơi, có người sẽ về luôn vì nhà xa. kim gyuvin và han yujin bình thường sẽ thuộc kiểu người bất thường, hai người họ sẽ nhanh chân lẹ tay sửa soạn, sắp xếp đồ cho thật gọn gàng, tối đến nhất định đi ngủ cực sớm, sáng mai chỉ cần dậy chuẩn bị một chút là có thể "khăn gói" về nhà.
nhưng hôm nay có vẻ phá lệ, kim gyuvin vừa về phòng đã giục han yujin mau mau đi tắm, còn trực tiếp xông vào nhà tắm bật nước nóng, ngang nhiên tìm luôn cả quần áo cho cậu thay.
gì mà vội thế?
han yujin trên tay đang là bộ quần áo người kia đưa sang, cậu đứng ở cửa phòng tắm nói.
"nè, tối đi chơi à", cậu lên giọng cuối câu, rõ ràng đang mong chờ nó thành sự thật, lâu lắm không ra ngoài chơi rồi, tất nhiên là với kim gyuvin.
nghe giọng thôi là đủ hiểu đồ ngốc này đang hớn hở hết sức, thôi thì.
"em muốn đi đâu", kim gyuvin không trả lời câu hỏi, trực tiếp xem ý kiến của cậu.
cậu nghĩ ngợi một hồi, mấy giây sau liền chạy đến chỗ kim gyuvin đang đứng, anh đang dựa lưng vào tường.
"hội chợ đêm, nha nha nha", vô cùng dễ thương.
rõ ràng anh đang khuỵu nhẹ chân, thế mà vẫn cao hơn cậu một khoảng, dựa thế liền vươn tay xoa rối tóc người kia.
"muốn đi lắm hả", vốn dĩ trước đó kim gyuvin định dẫn cậu vào trung tâm thương mại, mục đích chính là mua quà cho mấy nhỏ em, ngoài ra cũng thật sự muốn dắt yujin đi gắp thú bông.
lại nói gắp thú bông, tại lần trước anh vô tình nhìn thấy bình luận của cậu ở một video mọi người đang vui vẻ bàn chiến thuật để gắp được chúng. "nhóc thỏ kia đáng yêu thế", kèm theo emoji mắt rưng rưng.
"cực muốn!!!"
"nhóc thỏ" nhà mình mà muốn thì, tất nhiên không thể nào không đáp ứng.
"ừm ừm, tắm xong rồi đi nhé"
nói xong anh đã thấy cậu mất dạng phía trong phòng tắm. hội chợ đêm tổ chức ba tháng một lần, ở đó có đủ loại ăn uống, giải trí, mua sắm,... dù gì cũng hiên ngang nằm trải dài trên một dãy phố của seoul - thủ đô của xứ sở kim chi.
chưa đi mà kim gyuvin đã lo lắng cách để bế han yujin về nhà, à đâu kí túc xá, có quá nhiều thứ "cám dỗ" đi.
chỉ mười lăm phút sau cậu đã ra ngoài, tóc vì sấy vội nên vẫn vương chút ẩm, tiếp theo liền đẩy kim gyuvin vào, vừa đi anh vừa đùa.
"nhưng mà anh tắm lâu lắm đấy, đi muộn thì chắc là đông lắm đây..."
"đi muộn thì về muộn, hôm nay chơi cả đêm còn được ấy chứ", han yujin khỏi phải nói, ham chơi số một.
người nào đó vẫn mải nghĩ ngợi "chơi gì mà cả đêm cơ". thôi được rồi, tắm tắm tắm rồi bế bé đi chơi nào.
nửa tiếng sau hai người đã ở khu chợ đêm, thật ra nếu đi tàu điện ngầm hay bắt taxi thì sẽ nhanh hơn nhiều, nhưng yujin hôm nay bất chợt muốn đi bộ, kim gyuvin thì đấy, nghe lời cậu nhóc nhỏ hơn ba tuổi kia số một.
không khí náo nhiệt thật, nhìn đâu cũng toàn người là người, lạc mất thì...
"nhớ đừng buông anh ra đấy", hôm nay yujin khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng, dài quá tay, kim gyuvin liền quay người lại đối diện cậu, xắn hai lần tay áo hai bên, xong xuôi rất tự nhiên cầm cổ tay cậu kéo tại gần rồi cùng sải bước đi.
nhà có trẻ em, trông nom phải thật cẩn thận.
han yujin từ lâu đã thật sự đắm mình vào không khí này, mặc kệ người kia dắt đi đâu, dù gì cũng không mang cậu đi bán, kim gyuvin mà nỡ á!!!
thứ đầu tiên đập vào mắt cậu vẫn y nguyên như cũ là quầy kẹo bông đủ loại sắc màu kia, vội lắc lắc tay kim gyuvin.
"mua cho em"
anh từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn cậu, thế nên khi cậu nói một câu không rõ ý đồ như thế nhưng anh cư nhiên vẫn hiểu rõ ràng.
kim gyuvin không trả lời, chỉ trực tiếp dắt cậu qua đó.
"chào bác ạ, cho cháu một cây nhé"
đang mải làm, nghe thấy tiếng kêu, ông chủ liền ngẩng đầu lên nhìn, niềm nở nói.
"mua cho em trai à, cháu nhỏ có muốn tạo hình không?", nửa vế sau, ông chủ quay qua nhìn han yujin.
han yujin làm sao chối từ được, "muốn ạ, để cháu nghỉ thử coi"
chưa đến hai giây sau, cậu mắt sáng trưng tươi cười nói "cún con ạ"
ông chủ hiếu khách gật đầu "một phút ba mươi giây liền có cún con cho cháu"
nghe thấy thế, kim gyuvin đang đứng yên cũng phải nhìn sang bên cạnh cười đến xán lạn. lấy cún con làm gì khi cún con của em đang ở ngay đây, ngốc vừa thôi.
gửi tiền xong, hai người lại tiếp tục rảo bước, kim gyuvin nhường cậu đi bên trong, tay vẫn như cũ tìm vật tương tự của người kia nắm lấy, lại nhìn thấy một màn dễ thương của ai tự biết.
"sao thế, em không ăn à", thật sự nãy giờ cậu cứ ngắm nó mãi, ghen tị thật, còn chưa nhìn mình lâu như thế bao giờ.
"đẹp quá chẳng nỡ"
"thế để anh ăn hộ", kim gyuvin vừa nói xong vội cúi xuống, thật sự ngoạm một miếng to, lủng đầu cún con.
xong xuôi còn nói "xấu rồi, em ăn đi", lí luận gì vậy?
han yujin chỉ có thể bất lực, cũng nghe lời mà cắn xuống, "ngọt quá".
"sao lại tự ăn mình thế?", han yujin láu cá hỏi.
"sao em lại ăn anh thế?, lại còn 'ngọt quá' cơ ấy"
han yujin cứng miệng, biết mình đuối lí nên cũng không dám ho he nữa, cậu cúi đầu gặm chỗ kẹo bông còn lại mặc kệ người kia xoa đầu mình đến loạn.
han yujin có thói quen rất "con nít", chính là bình thường sẽ một tay cầm, tay còn lại sẽ xé từng lớp kẹo rồi ăn lấy. nhưng hôm nay tay trái bận để người kia nắm, thật ra cậu cũng bất đắc dĩ thôi ấy mà.
hai người lăn lộn vui đùa trong hội chợ, đang đi thì bỗng có một "vật thể lạ" vỗ vai kim gyuvin.
"ê thằng bin"
cả người được gọi là "thằng bin" lẫn người đi cạnh "thằng bin" đều đồng thời ngoái lại nhìn.
thì ra là đám bạn trên trường, có tận 5 người, tất nhiên là cả "vật thể lạ" - người được kim gyuvin đặt biệt danh.
"ô chúng mày làm gì ở đây thế?", gyuvin ngạc nhiên.
có người đã nhanh nhảu trả lời, "theo dõi mày hẹn hò chứ sao"
sau đó lại có một người nữa nói, "hỏi như hỏi, ở đây là hội chợ, chẳng nhẽ bọn tao đi tắm hay làm gì đó ở đây à?"
nghĩ cũng phải ha!
han yujin từ nãy đến giờ vẫn đứng ngơ ngác, nghe thấy câu nói đó liền cười hề hề đáp lại một câu chẳng liên quan "thằng bin ạ? mọi người hay gọi gyuvin như thế ạ?"
cả sáu cặp mắt liền hướng về cậu, lao nhao vui vẻ, "kim gyuvin nhiều tên lắm, cái nào cũng buồn cười, nhóc có muốn nghe hết không?"
cậu ngay tức khắc gật mạnh đầu.
"thứ nhất,...", người nọ chưa nói hết câu đã bị kim gyuvin lườm rồi đánh một phát vào vai cảnh cáo.
thôi thì giữ cho bạn mình mặt mũi vậy nhưng mà vẫn chứng nào tật nấy, nói nhỏ với han yujin, nhỏ đến nỗi tất cả mọi người đều nghe thấy.
"có dịp gặp lại anh sẽ kể cho, quá khứ tuyệt vời của kim gyuvin haha, mà em tên gì, có phải là han han.."
"han yujin ạ"
không hẹn mà cả đám bạn đồng thanh "à" lên một tiếng, cậu cũng đã kịp nhận ra phản ứng là lạ của họ. quả không phụ lòng mong mỏi, park jungmin đã giải đáp.
"mấy hôm về trường, nó cứ nhắc mòn nhắc mỏi về em, cái gì mà cùng phòng rồi là.."
"bố mày kìa"
chỉ một câu nói ngắn gọn của kim gyuvin đã thành công chặn họng người lắm lời nhất. cả đám ai cũng biết jungmin sợ bố, giờ này còn lang thang ở đây chắc chắn là trốn nhà đi.
"được rồi, nói thế thôi, ra kia nói chuyện tí đi", đến vế cuối kim gyuvin nhìn tất cả, cũng mấy hôm rồi chưa gặp đám cướp này.
"đám cướp" ừ hử rồi vẫy vẫy han yujin, ý bảo rời đi.
mọi người đi hết rồi kim gyuvin mới quay sang nhắc nhở người bên cạnh, mà người này từ câu nói chưa kết thúc của park jungmin vẫn suy nghĩ xem rốt cuộc anh nhắc gì đến cậu. tò mò chết mất, ai mà chẳng muốn biết mình trong mắt người khác như thế nào.
yên tâm đi nhóc han, em trong mắt kim gyuvin...
mười điểm, không nhưng nhị gì hết!
"yujin nhé, giờ qua kia chơi tạm, một lát thôi anh sẽ về"
yujin cũng ngoan ngoãn gật gật, anh xoa đầu cậu rồi rời đi, cậu cũng không nán lại mà thật sự đi tìm "thú vui". á à kia rồi, máy gắp thú bông. cậu cố tình lựa quầy có thú bông đẹp nhất, lễ phép đổi xu rồi bắt đầu "đốt tiền".
thiếu niên cấp ba gặp nhau đúng thật có nhiều thứ để nói, park jungmin trong đám vẫn thân thiết với gyuvin hơn cả, anh bắt đầu mở lời, giọng điệu tuy vẫn pha chút nhởn nhơ thương hiệu nhưng kim gyuvin thừa biết chuyện sắp tới có thể nói là "khá nghiêm túc?".
"hôm trước gặp bác gái, hỏi thăm tao và gia đình, bác còn hỏi tao thêm về mày. thú thực bác rất quan tâm, lo lắng đủ bề cho mày, còn bóng gió bảo tao có gì nếu chuyện không thành, hãy khuyên mày bỏ cái ước mơ thần tượng đấy đi. tao chẳng biết nói gì, thôi thì cũng ậm ừ cho bác yên lòng. kim gyuvin, tao với mày thân nhau từ bé, đến những thứ xấu xa nhất đều rõ cả, tất nhiên tao cũng không can thiệp vào cuộc sống riêng của mày, nhưng dù gì chúng ta cũng lớn rồi, tao ủng hộ không có nghĩa là tao sẽ để mày liều. đừng cho là tao đang làm quá, vốn dĩ ở nền công nghiệp thần tượng chẳng dễ dàng gì. suy nghĩ kĩ nhé, tao theo mày thôi"
park jungmin khi nghiêm túc lại rất đỗi trưởng thành, à tiện thì jungmin cao cũng xấp xỉ kim gyuvin, là học sinh ưu tú, mấy năm trở lại đây đều có học bổng mời gọi, là một trong những mầm mống trai đẹp của khối, cả bố và mẹ đều xuất sắc. tuy nhiên tính tình hơi ngốc, nói câu nào buồn cười câu đó, là linh hồn sống trong đám bọn họ, rất rất tốt tính. tóm gọn lại đi, độc thân.
hiện chỉ còn kim gyuvin cùng park jungmin ở đây, anh nghĩ ngợi rồi cũng đáp lại.
"lâu lâu cũng thấy mày tốt đấy, tao thay mặt cuộc đời của tao cảm ơn mày sâu sắc"
?
"đùa thôi, dù gì cũng cảm ơn, tao hiểu tình yêu của mẹ đối với tao, nhưng tao lại không hiểu bà ấy lắm, hiện tại và tương lai gần, ít nhất tao không có ý định bỏ dở. tao cũng đã vấp ngã, nhưng tao vẫn đứng lên, tao chậm chạp rề rà bước đi vì ngã quá đau, nhưng tao cũng đâu có dừng chân. mẹ tao mà hỏi tốt nhất cứ đánh trống lảng, còn cuộc sống của tao, thật sự tốt"
"biết tốt rồi, không tốt thì sao mà có tâm trạng dung dăng dung dẻ dắt trẻ đi chơi thế kia!"
kim gyuvin phì cười, tiến lại vỗ vai jungmin, ảo não nói một câu, "hiện tại đã sắp sang ngày mới, mày vẫn định ở đây đến khi bác đến xách cổ mày về à"
giật mình ngó đồng hồ, 11:38, thôi xong, anh vẫn cố bình tĩnh lấy, tạm biệt kim gyuvin rồi cong mông chạy đi tìm lũ bạn đã mất dạng từ bao giờ kia.
park jungmin rời đi được một lúc, kim gyuvin liền đứng dựa lưng vào tường, hơi đau đầu suy nghĩ.
đến khi nào mẹ mới tin tưởng mình?
cứ đứng tư thế cong lưng dựa tường, hai tay đút túi quần như thế, đến khi một lúc sau anh nhìn thấy một bóng người đang tiến lại gần.
ngẩng đầu xác nhận, han yujin.
"em gọi điện đó", ý của cậu chính là "em gọi mà anh không nghe máy à"
han yujin trên tay đang cầm hai nhỏ gấu bông, một trắng một hồng. ý định gắp thú bông cùng đứa nhỏ này, lỡ mất rồi.
"ừm anh xin lỗi nhé, mải nói chuyện quá anh không để ý"
cậu cũng ừ ờ rồi thôi, cũng chỉ là một cuộc điện thoại.
"mà gọi anh làm gì thế, muốn về à"
"gọi hỏi xem anh có chiến thuật gì để gắp thú bông không. nè nhìn xem, kết quả đây, ba mươi ngàn won"
"tận ba mươi ngàn won?"
*ba mươi ngàn won ~ gần năm trăm năm mươi nghìn việt.
biết mình cũng tiêu hơi quá, cậu ngại ngại gãi đầu, vội đánh trống lảng.
"mấy anh đi đâu cả rồi?"
"về được một lúc rồi"
"thế sao anh vẫn đứng đây thế?"
kim gyuvin chẳng biết trả lời thế nào, liệu mang cái bộ mặt chán chường ra ngoài rồi phá tâm trạng của em thì có nên không cơ chứ.
một lúc sau cũng chưa thấy ai lên tiếng, kim gyuvin vẫn là người chủ động.
"han yujin"
"hở?", cậu ngơ ngác, đang yên thì gọi người ta làm gì.
"cho anh ôm một cái"
tính ra bây giờ mới là khoảng không lặng lẽ thật sự, han yujin vô cùng ngạc nhiên, kim gyuvin chưa từng nói với cậu những câu như thế. tại vì sao á?, người ta toàn tự ý vồ lấy ôm ấp, cậu còn hết sức quen thuộc.
han yujin có bất ngờ nhưng chẳng từ chối, cậu chậm rãi bước đến gần nhưng vẫn ngại chủ động để dang tay ra.
nơi bọn họ đang đứng chẳng có mống người nào, cũng đã nửa đêm, dù là hội chợ cũng không tránh khỏi thưa thớt, bằng chứng là lâu lâu mới nghe thấy tiếng nói vọng ra, một số quầy hàng cũng chuẩn bị thu gom trở về.
ánh sáng chiếu soi là ánh trăng yếu ớt đạm bạc, thêm cả vì cậu đang đứng trước mặt gyuvin nên xung quanh anh được bao bọc toàn bộ bởi bóng tối. thiếu niên bừng bừng sức sống của ngày thường nhưng hôm nay lại trầm mặc, mệt mỏi dựa lưng vào tường. từ khi quen nhau, cậu thật sự hiếm thấy hình ảnh này, kim gyuvin có từng buồn bực vì chuyện vũ đạo, giọng hát nhưng cũng chỉ là thoáng qua, khi cậu lại gần, bất giác anh sẽ không thể hiện ra.
nhưng có lẽ, không thể hiện không có nghĩa là nỗi buồn không hiện diện trong tâm trí của anh.
uẩn khúc, khổ sở thì ai mà chẳng có, quan trọng là họ có biết giấu đi nỗi buồn, vẫn sống một cách tích cực dù trong lòng không ít gai nhọn không mà thôi.
kim gyuvin bây giờ, cô đơn và nhỏ bé đến nhường nào.
đã quá lâu, đã quá lâu khiến cho kim gyuvin tưởng chừng cậu không đồng ý. đến khi đại não vang thấy câu nói do cậu phát ra.
"nào"
kèm theo hành động dang tay ra, ý tứ rõ ràng, gương mặt ngại ngùng dưới ánh sáng yếu ớt cũng không che được sắc hồng nhẹ.
cậu đã không biết bao nhiêu lần đỏ mặt do người trước mặt, tức giận có, và cả những lúc tương tự bây giờ.
kim gyuvin cười, định nói nhưng lại thôi, sợ nhóc con này vì ngại mà chạy đi mất.
dùng một tay tựa vào tường rồi lấy sức đẩy người lên, giây đầu tiên bước đi chân lại hơi khuỵu xuống, cả anh và cậu đều nhận ra, thì ra tư thế tựa lưng đã được rất lâu, khiến cho chân tê rần, đầu gối ẩn ẩn đau.
han yujin biết ý, thực sự bước nhanh qua, đầu tiên là ấn người kia trở về, giây tiếp theo kiễng lên, vòng cả hai tay rồi ôm trọn lấy cổ kim gyuvin, như quen như thuộc đầu kề lên vai trái người mà mình đang ôm ấp, trọng lực bây giờ lại nằm lên người anh.
han yujin nhận ra, kim gyuvin hôm nay rất khác, khác từ khi anh qua đây nói chuyện.
kim gyuvin đạt được mục đích, vui sướng cũng đáp lại. thay vì chỉ đơn thuần là ôm qua vai, anh tự nhiên đặt hai tay xuống eo cậu, ôm lấy trọn vẹn dáng vẻ gầy gò ấy, làm khoảng cách giữa hai người gần gũi không ít, sự thật là khi anh kéo lại, cậu còn phải bước thêm một bước nhỏ nữa. dựa thế cao hơn, anh gối đầu vào một bên vai cậu, thật sự nằm xuống.
han yujin hơi ngẩng đầu, liếc mắt sang nhìn nhưng tất nhiên chỉ có gáy được lộ ra. vì đứng gần nên ngay cả mùi hương do dầu gội đầu cũng thơm rõ ràng hơn bao giờ hết. chán chê rồi cậu quay sang bên còn lại, lần này thì nhìn thấy trên mặt đất như ẩn như hiện khắc trên nó hình ảnh đẹp đẽ của cậu và anh.
nhận thấy người kia ngoái đi ngoái lại nãy giờ, anh dứt khoát buông một tay ra rồi ấn đầu cậu trở về hõm vai mình, tiếp theo như cũ vòng tay qua eo ôm lấy.
"nãy anh thấy em gặp bọn họ rất niềm nở, lần đầu tiên gặp qua mà dường như rất vui"
kim gyuvin nói cũng phải, tính tình của cậu anh rõ như lòng bàn tay, người lạ thì khó lòng chủ động tiếp xúc, còn trò chuyện vui như thế, chính thức bỏ anh sang một bên.
"có gì lạ hả, thứ nhất vì họ là bạn của anh, còn thứ hai...ờ chắc tại họ đẹp trai, cao ráo, còn.."
"ừ ừ anh biết rồi, tóm lại là vẫn thua anh chứ gì", em nói nhiều như vậy làm gì!!
han yujin nói đùa "có thua à?"
anh chính thức cứng miệng, ai lại nghĩ cậu sẽ nói thế đâu chứ, đau lòng chết mất.
"han yujin nói thế với anh à!!!", chiêu thức này lâu lâu kim gyuvin mới đem ra sử dụng.
cậu cũng chẳng nỡ, thuận theo anh đáp lại, "nãy là han yujin nào ý, còn han yujin thật thì đang ôm anh nè, mà đã ôm thì có nghĩa là yêu thương quý mến, sao mà dám nói như thế"
chính là do cậu nói nhưng cũng không tránh khỏi mà tự phụt cười. anh không trả lời lại, chỉ đem tay vò rối tóc cậu, xong sau đó lại vuốt vuốt chải chải đem nó trở về nếp.
"lần đầu gặp anh em không có như thế, trái ngược hoàn toàn", nợ cũ phải đòi cho bằng được.
nghe anh nói cậu cũng cố suy nghĩ về hôm đó, lại hơi buồn cười trả lời, có nên nói là trông anh rất ngốc không.
"tâm trạng hôm đó không tốt, anh đòi hỏi gì à", cậu lên giọng.
"không dám, thế ngày hôm nay của em thế nào?", ý kim gyuvin muốn hỏi về tâm trạng của cậu.
"tốt", cậu khẳng định.
đáp lại cậu chỉ có một tiếng "ừm" của anh.
họ ôm nhau lâu tới nỗi đèn ở khu chợ nay chỉ còn lác đác, han yujin vì kim gyuvin gối đầu xuống vai nên cũng không phải kiễng nữa, tuy nhiên cũng đã mỏi chân.
"nè kim gyuvin, chân em mỏi lắm rồi đó", cậu thật lòng nói.
"một chút nữa", ôm một chút nữa.
"anh nói câu này ba lần rồi", han yujin bực mình.
"thế để anh nói thành năm lần cho tròn"
han yujin giận dữ nhưng cũng không thể tự mình thoát ra, chỉ trách sức người kia quá lớn.
"về thôi anh bin"
tất nhiên cậu không thể gọi là "thằng bin" được, cậu bé hơn tận ba tuổi đó.
kim gyuvin cũng nhận ra sự thay đổi xưng hô, biết cậu bắt chước đám bạn của mình.
"về rồi ôm tiếp à, thế thì mình nên về thôi", kim gyuvin nhanh nhảu.
cậu thật sự hết cách nói nổi, trời ạ!
"chân tê lắm rồi, không thể về nhà cũng không thể đứng đây nữaaaa", cậu kêu gào.
"thế để anh bế em về", rất thành thật, rất dứt khoát, mười điểm.
lần này thì han yujin một mực đẩy người kia ra, mắt giận dữ nhìn rồi không nói gì đi thẳng về, chỉ có điều chân hơi khập khiễng. kim gyuvin mau chóng đuổi theo, bước vài bước đã đi bên cạnh cậu.
"dỗi anh à?"
"ai mà thèm dỗi???"
ừ đúng rồi, có ai dỗi đâu, vì hiện tại người lớn còn đang dắt người nhỏ đi về kia kìa.
han yujin trước hết không muốn hỏi kim gyuvin rằng có chuyện gì xảy ra, cậu ít nhất không muốn xoáy sâu vào tâm trạng của một người đang nặng lòng. cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, kim gyuvin chắc chắn sẽ xử lí được. cái ôm này, cậu chưa từng do dự hay nghĩ ngợi có nên hay không, chỉ đơn giản vì xúc cảm ngại ngùng, thật lâu mới chủ động ôm lấy. một cái ôm, tuy chẳng giải quyết được tất cả, nhưng sẽ xoa dịu được phần nào.
"han yujin, cảm ơn nhóc vì đã ôm lấy anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top