17

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, kim gyuvin khỏi ốm được mấy ngày thì lại đến han yujin bắt đầu ho hắng sốt. nhưng hình như vẫn nhẹ hơn gyuvin, ít nhất cậu chỉ cảm thấy hơi nặng đầu một chút, mũi cũng nghẹt, ho cũng không từng cơn như anh. thêm nữa vốn thể chất của cậu rất khoẻ mạnh, tính tình hay vận động nên ốm cũng chỉ là thoáng qua. nhưng kim gyuvin thì tất nhiên không chịu nghĩ như thế.

han yujin là người đầu tiên nhận ra chất giọng của bản thân hơi khác, sáng ngủ dậy toan định nói vài câu nhưng lại kịp nuốt vào bởi cổ họng rát khô đã thông báo cho cậu biết: ê han yujin, mày ốm rồi đấy!

hắng giọng mấy hơi để lấy lại phong độ, cậu thều thào nói với người đang đứng trong phòng tắm.

"ê, giọng em, hình như em ốm hay sa..."

cậu còn chưa nói hết, kim gyuvin tay đang cầm bàn chải đánh răng nghe đến từ "ốm" đã đứng ngay ngắn trước mặt cậu. không nói câu nào liền ấn cậu trở lại giường.

"để bác sĩ kiểm tra", kim gyuvin lúc nào cũng đùa được, còn mượn luôn cả vai bác sĩ, mà là bác sĩ phục vụ riêng luôn nha!

han yujin chẳng hiểu sao cũng phối hợp, chứ bình thường là tặng "bác sĩ" cái nhìn hết sức bất lực rồi.

"dạ được thưa bác sĩ"

thế là bác sĩ kim bắt đầu khám bệnh, sắc mặt bệnh nhân vẫn tươi tắn, còn đùa cợt được nghĩa là chưa hề hấn gì. anh lặp lại y hệt hành động của cậu hôm người nằm trên giường là anh, trán kề trán, má phải của anh áp lên má trái của cậu, áp mu bàn tay vào cổ cuối cùng là nằm trên ngực nghe nhịp tim của cậu.
bác sĩ này khám vớ khám vẩn à?

"nhiệt độ không quá cao, má vẫn hồng, cổ khá nóng, tim đập bình thường"

khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ vẫn luôn nằm nghe nhịp tim của bệnh nhân, lâu đến nỗi cậu phải đập hai cái vào vai của người mang danh bác sĩ kia.

"khám gì ở tim hả?"

"nằm yên đi bệnh nhân họ han"

cậu lại vẫn nằm yên thật, thật sự đến tận mấy phút sau cả hai vẫn duy trì tư thế đó, đến khi han yujin cất lời.

"kim gyuvin, nhấc em đi vệ sinh, buồn lắm rồi", vô tư quá ha.

kim gyuvin: ?, lâu lắm mới có cơ hội mà lại...

anh nghe theo, ngồi dậy rồi nhấc người cậu vào nhà vệ sinh, ấn cậu ngồi xuống xong nhưng hình như vẫn chưa có ý định ra ngoài thì phải.

"kim gyuvin, em đi vệ sinh á anh ơi?", hiểu dùm cái đi?

"em đi đi", đứng đây trông em.

"đồ điên, không định ra ngoài à?", han yujin cáu.

"ok", ra thì ra.

hai người này khó hiểu thật, từ người lớn đến em bé.

hai phút sau, lại nghe thấy tiếng người bên ngoài í ới.

"bệnh nhân yujin han xong chưa"

"đã", ý là đã xong á, kiệm lời chút cho ngầu.

"xin hỏi, bệnh nhân yujin han đã xong chưa?"

?, rõ ràng là trả lời rồi mà.

"bác sĩ gì mà nhiều lời thế", han yujin nói vọng ra.

"cậu là bệnh nhân fake à, yujin đáng yêu dễ thương của tôi bình thường nói đều có chủ ngữ vị ngữ hẳn hoi cơ"

rồi hiểu luôn, này thì "đã".

cậu lười đuôi co, với tính cách của kim gyuvin, bật mí nhé, chỉ cần lấy lòng một tí là mọi chuyện xong xuôi.

"bệnh nhân yujin han xong òi ạ"

chí mạng nhé cún yêu!!!

đâu ai biết được kim gyuvin bên ngoài đang chụm tay lại đấm bùm bụp vào tường, cho thoả sự sung sướng ấy mà. vì đang ốm nên lời cậu phát ra nhỏ xíu, điệu bộ lấy lòng làm ai nghe chắc cũng ngả mũ rồi phất cờ trắng. han yujin ấy mà, chính là nếu người khác dễ thương mười, thì cậu sẽ nhận dương vô cực điểm, khỏi chấm!

kim gyuvin: ai cho nghe mà nghe ? người của tôi, tự tôi chấm !

vì đã nghe được câu trả lời ưng ý nên anh mở cửa luôn, nhanh nhẹn thật. có điều, lúc mở cửa cũng là lúc han yujin vừa kéo xong quần, suýt nữa thì nhé!

"kim - gyu - vin ?", ai cho mở mà mở.

"tự nhiên đi em bé ơi, anh cũng tưởng em xong òiii"

lại bắt chước giọng điệu của han yujin, nhưng mà không đáng yêu được như chính chủ đâu à nha!

cậu phồng má, bộ đồ ngủ hình shin đặc trưng vẫn đang diện trên người, vì lớn hơn một size nên cậu như đang bơi trong nó. quần thì quét đất, áo dài che mất gần một bàn tay, yêu chết mất thôi!
nhìn về phía cậu, lại thấy cậu đang tự áp tay lên trán xem nhiệt độ, định nói nhưng cậu vẫn nhanh hơn.

"không nặng lắm, em vẫn xuống tập đấy"

sỡ dĩ cậu nói thế vì cậu biết chắc rằng thảo nào người đối diện cũng dụ dỗ tỉ tê, nào là "em ốm lắm", "không tập một hôm cũng không sao mà", "ốm nặng thêm bây giờ",.. bản thân cậu cũng nhận thức được, rõ ràng mình chẳng thấy mệt là bao.

"nằm mơ đi nhé, tí nghỉ ngơi đi, cũng không ai lấy mất phần tập luyện của em, xong xuôi anh đi xin họ thuốc cho em"
họ ở đây chính là nhân viên, một phần nhiệm vụ chính là bảo đảm sức khoẻ cho thực tập sinh, có điều...

"thôi đừng, nếu biết đồng thời cả hai đứa đều ốm, họ lại nghĩ lây lan gì đó, không thích tí nào"

kim gyuvin đáp lại đúng một câu, à không một từ mới đúng, "ừm"

nói xong liền tiến qua chỗ người kia, nhấc cậu lên như búp bê rồi đặt xuống trước bồn rửa mặt, sau đó đưa cậu bàn chải đánh răng đã được cho kem vào trước đó. cậu nhận lấy rồi bắt đầu chải răng, anh cũng vậy.

có vẻ rất thành thục, một tuần có bảy buổi sáng thì họ như thế đến năm buổi, hai buổi còn lại là do han yujin nằm ì không chịu nhúc nhích, anh cũng nhân nhượng cố tình để cậu ngủ thêm chút nữa.

kim gyuvin nhìn vào gương, nhìn cả hai đang sóng vai đứng cạnh nhau, một cách quen thuộc mà cùng sinh hoạt từ thứ nhỏ nhất, có chút gợn sóng trong lòng.

cảm giác như có thêm một người em trai, vô cùng, đặc biệt, xuất sắc, thật sự quá đáng yêu.

muốn chăm sóc, nâng niu hết đời.

và cứ thế cậu vẫn nhảy nhót theo anh xuống phòng tập, vẫn đầy năng lượng như thế nhưng anh biết phần nhỏ là do cậu "nguỵ biện". rõ ràng là lạc hẳn giọng khi hát vì mệt nhưng vẫn cười cười bảo "sao hôm nay em hát không được hay ta".

thấy han yujin đang đứng nép vào tường phía sau mọi người, anh tiến lại rồi nói nhỏ.

"đừng có cố quá", bởi vì anh biết em đang mệt.

"tuân lệnh ạ"

đáng yêu vừa vừa thôi cái đồ đáng yêu kia!!!

"em đừng đáng yêu quá"

"cái này thì không tuân lệnh được ạ!"

nói xong cậu còn hí hửng nháy một bên mắt với vẻ mặt rất đắc ý, làm người kia một phen rụng rời chân tay cười tươi, thật sự không kìm nổi.

nhoáng một cái đã đến giờ ăn trưa, thực đơn hôm nay cũng không có gì đặc biệt, suất ăn dành cho thực tập sinh mà. chế độ ăn uống tạm thời của họ cũng không quá nghiêm ngặt nhưng chung quy lại vẫn phải đảm bảo từ a tới z, sắp tới còn kiểm tra sức khoẻ tổng hợp thì phải.

đặt đĩa cơm trước mặt cậu, lại thấy người nọ hơi buồn buồn.

"lại cà tím, lại cà tím"

nãy anh cũng để ý rồi, có cà tím thì anh sẽ gắp ra cho cậu thôi, dễ hiểu.
nếu là với người khác thì cậu cũng chẳng tiện "phê bình" món ăn cậu ghét đâu nhưng mà người này lại chính là kim gyuvin. ngại là gì?, có ăn được không?
mà kể cả khi cậu không kêu than, kim gyuvin cũng sẽ luôn luôn làm cái hành động như bây giờ đây.

gắp từng miếng cà tím sang đĩa của mình, tiện thể nhìn quanh một lượt xem còn món gì em nhỏ không thích nữa không. thật ra han yujin chẳng khó ăn đến mức đấy, chỉ là anh quan tâm quá thôi.

biết gì không, đấy chính là đặc quyền của người đáng yêu đó, mấy chị có không?

"cảm ơnnn"

đẩy lại qua cho cậu đĩa thức ăn cũng là lúc zhang hao cùng ricky đang hớn hở cầm hai hộp sữa tiến về phía hai người. vẫn như thường lệ cứ thấy thằng cu bạn thân là phải vạ miệng, vạ miệng bằng tiếng hàn thì nói làm gì. ỷ việc kim gyuvin mù tịt tiếng trung, lâu lâu ricky lại mắng người bằng thứ tiếng đó. tuy anh không hiểu nhưng vẫn luôn biết ý đồ chẳng mấy tốt đẹp gì đến từ phía thiếu gia đến từ thượng hải kia.

"hello bạn hiền, 如 影 随 形 phết nhỉ"

* 如 影 随 形. phiên âm: rú yǐng suí xíng, hán việt: như ảnh tuỳ hình, nghĩa: như hình như bóng.

vốn kim gyuvin cũng đã quen rồi, còn chẳng thèm hỏi "mày nói cái gì đấy?" nhưng đã nghe zhang hao nhanh nhảu giải thích.

"ý ricky bảo hai đứa như hình với bóng", nói đến "hai đứa", anh làm động tác chỉ 'hai đứa'.

đứa kim gyuvin và đứa han yujin.

kim gyuvin ngờ ngợ hiểu ra, hướng về phía bạn mình cười một cái lấy lệ.

"cảm ơn nhiều"

vòng qua ghế đối diện ngồi xuống cạnh zhang hao, ricky đặt một trong hai hộp sữa đang cầm trên tay xuống cho cậu.

"cho em"

cậu còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã bị kim gyuvin cướp lời trước.

"yujin đang ốm, không ăn, không uống đồ lạnh"

sở dĩ anh nói thế bởi khi nãy đã kịp để ý thấy bên ngoài hộp sữa đang trong tình trạng "toát mồ hôi" do lấy ra từ tủ lạnh. han yujin em ấy đang ốm, đồ lạnh tránh xa hộ cái.

tính ra cậu còn không quan tâm đến việc mình đang ốm, trong đầu còn đang định tí nữa chọc ống hút rồi kia kìa. thế mà người ngồi cạnh lại để ý, lại còn để ý cẩn thận như vậy, siêu thế.

còn đang ngơ ngác nhìn người kia, miếng cơm trong miệng còn chưa nhai hết, cậu lại thấy anh với lấy hộp sữa, thản nhiên chọc ống hút rồi tự mình uống, sau đó nhìn sang ricky, nháy mắt một cái nói.

"sao mày lại thích sữa dâu nhỉ, chẳng ngon gì hết"

đáp lại anh chỉ có một cái lườm từ fan của sữa dâu.

"em thấy ngon mà", tất nhiên ở đây chỉ có han yujin là bé tuổi hơn anh.

"à à, thật ra anh cũng thấy nó hơi hơi ngon rồi thì phải"

nói xong liền bị cả zhang hao lẫn ricky ngồi đối diện nhìn đến nỗi da mặt mỏng đi vài phần. học đâu cái thói "em là nhất" thế không biết. mỗi han yujin không biết gì, cúi đầu măm cơm.

nãy giờ zhang hao mới lên tiếng.

"yujin ốm rồi hả em"

ngoài ricky, cả anh và cậu đều có hơi không hiểu ý đồ của zhang hao qua câu hỏi đó. "ốm rồi hả em", là sao nhỉ?
ricky đã kịp bắt sóng, lại nhìn hai bộ mặt ngơ ngác bên kia mà chút nữa cười phụt cơm ra ngoài.

"ý của anh hao là ấy, hai đứa ngủ chung, ăn chung, uống chung, cái gì cũng chung cho được. cộng thêm mấy hôm trước kim gyuvin mày ốm, đứa ngu cũng biết yujin ốm là do những cái "chung" của hai đứa mà ra, cụ thể là lây ốm từ mày, hiểu không?", nói xong cũng không nhịn được cười nữa, may là cơm đã được nuốt nhé!

han yujin nghe xong liền ngượng chín mặt mày, giờ nghĩ lại cũng thấy hai người hơi "chung" thật.
họ uống chung từ cốc nước trong phòng đến chai nước ở phòng tập.
ăn cũng đút qua đút lại, từng hộp mì ăn đêm nếu cậu no quá cũng được anh xử lí.
ngủ chung thì, cũng hơi nằm cạnh nhau. kim gyuvin luôn đòi ôm, mới đầu cậu kịch kiệt vùng vẫy nhưng giờ quen rồi. han yujin ngủ say như chết nên chẳng biết gì, sáng ra thì hầu như anh đều thức dậy trước, những lúc đó cậu vẫn luôn trong tình trạng ngái ngủ, hoàn toàn phó mặc hết cho người kia. lại nói cậu tơ lơ mơ lúc mới tỉnh, có một lần còn vơ luôn bàn chải của anh mà đánh hăng say, đến lúc anh đi vào gọi cậu đi xuống thì quá muộn rồi. anh cũng chẳng tiện vạch trần sự thật cho cậu biết, lại thẹn quá hoá giận ngay.

nhìn qua người bên cạnh còn chẳng dám ngẩng đầu, thôi thì anh trả lời hộ cậu vậy, không khác gì nhau.

"sáng nay em ấy thấy mệt, còn bảo không được nói gì vì nhân viên sẽ 'tóm', em bảo ở lại phòng nghỉ đi nhưng mà đâu có chịu nghe"

han yujin tiếp lời, "em cũng không thấy mệt lắm đâu ạ"

"được rồi, tí bảo gyuvin sang phòng anh, lấy thuốc về uống nhé"

han yujin gật đầu một cái rụp, đang định nói "em lấy cũng được mà" nhưng lại thôi. coi như thân là người ốm, phải có người chăm sóc đi ha.

ăn trưa xong, anh định dắt cậu về phòng rồi mới quay lại phòng zhang hao lấy thuốc. thật ra cũng chẳng cần cồng kềnh như thế, cũng không biết kim gyuvin nghĩ gì. đưa cậu về phòng, cậu vẫn như thói cũ không bao giờ chịu xỏ dép hẳn hoi, vẫn là anh cúi người mang đôi dép về chân giường để. thấy cậu không nói gì liền nghĩ cậu mệt, tiến lại gần, vuốt tóc cậu rồi vỗ lưng.

"nằm nghỉ đi nhé, anh đi lấy thuốc cho em"

han yujin không đáp lại bằng lời, cậu gật đầu rồi cười một cái thật tươi.
y hệt như mẹ của cậu vậy, kim gyuvin ấy.
bởi vì giống mẹ, nên cậu rất thích ở cùng kim gyuvin.

vừa đóng cửa phòng thì điện thoại kêu, anh vừa đi vừa rút ra từ trong túi áo, nhìn màn hình hiển thị tên người gọi "mẹ", xúc cảm mờ mịt chầm chậm ấn nghe.

"alo ạ"

"gyuvin của mẹ dạo này có khoẻ không? ăn uống thế nào? học tập vẫn tốt chứ? đã chán làm thực tập sinh thần tượng chưa?"

hàng loạt câu hỏi đặt ra khiến anh phải sắp xếp câu từ để trả lời, thật ra cũng không đến nỗi nhưng nó đã có chút quen thuộc.

"con khoẻ, mọi chuyện vẫn ổn", tuy nhiên anh không hề trả lời câu hỏi cuối của mẹ.

cũng vừa lúc đến cửa phòng hao hyung, anh gõ vài cái, người ra mở cửa và đưa thuốc là ricky.
điện thoại vẫn kết nối, im lặng một chút rồi người bên kia tiếp tục nói.

"dạo này công việc của mẹ khá bận, như này đi, cuối tuần mẹ về, con cũng về nhé"

ricky vẫn đứng đợi gyuvin nói chuyện điện thoại, nghe thấy anh trả lời, hiển nhiên là đoán được ai ở đầu dây bên kia.

"vâng con biết rồi, có cần con đi đón không?"

"khỏi phiền con, mẹ tự về được rồi. à mà mẹ vẫn muốn hỏi lại con, con thật sự muốn đi theo con đường thần tượng mà con ấp ủ đấy à?"

"vâng, con biết mẹ vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ con nhưng cũng sẽ không nỡ ngăn cấm. cảm ơn mẹ vì điều đó nhưng hiện tại đó là ước mơ mãnh liệt nhất mà con mang theo bên mình, tương lai dù có ra sao cũng không hối hận"

đây không phải lần đầu mẹ hỏi, và cũng chắc chắn rằng, đây cũng không phải là lần cuối cùng anh trả lời. tuy nhiên, dù có bao nhiêu lần thì vẫn vậy.

"hiểu rồi, mẹ cúp máy nhé, nhớ tự mình chăm sóc cho bản thân"

"con chào mẹ"

cúp máy xong, anh mới nhận ra nãy giờ vẫn để cho ricky đứng đó đợi, còn nghe được anh nói chuyện với mẹ. mà cũng yên tâm vì người nghe là ricky, cậu ấy biết được hoàn cảnh của anh, ngoài ra thì không có người thứ hai, ngay cả nhóc đang ốm kia.

"mẹ cậu lại hỏi à"

"ừ, mà thuốc uống như nào thế?"

"cuối tuần về nhà hả?"

"thì cuối tuần nào mà chả về, hỏi lạ nhỉ"

"ừ ha quên, thuốc sau ăn nửa tiếng"

lấy thuốc xong anh cũng chẳng nán lại nữa, toan về lại phòng nhưng nghĩ thế nào lại quay xuống nhà ăn, gần đó có một quầy bán nước tự động, ấn nút, một hộp sữa đào rơi xuống.

về đến phòng, thấy nhóc kia vẫn tỉnh như sáo, im lặng rót một cốc nước, bẻ sẵn viên thuốc rồi lại gần.

"đi đâu mà lâu thế", tất nhiên là han yujin hỏi rồi.

anh cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, có như nào thì nói thế thôi.

"lấy thuốc cho em, nghe điện thoại nên hơi lâu, rồi xuống mua sữa cho em"

sao nghe thấy toàn là "cho em" thế nhỉ.

cậu còn định thuận miệng hỏi "gọi điện với ai thế" nhưng nghĩ lại thì hơi kì, điện thoại của anh ấy mà, mình hỏi ngu làm gì.
cậu ngoan ngoãn uống thuốc, rồi chìa tay ra trước mặt kim gyuvin đang đứng đó đợi cậu xong xuôi.

"sữa của em!"

anh cười rồi móc từ túi áo bên trái ra một hộp sữa đào, nhãn hiệu cậu hay uống.

"của em" 

cậu nhận lấy rồi nằm úp xuống giường, ngay cả một bên mặt cũng tì lên gối trông đến là đáng yêu, vui vẻ uống sữa, sữa kim gyuvin mua cho, sữa vị đào cậu thích.

anh nhận ra trưa nay cậu ăn hơi ít, lấy thuốc xong liền nhớ ra, mua đúng loại sữa, lấp kín bụng nhỏ. may là nhân viên mới cho thêm nước vào máy nên nó vẫn chưa lạnh, nếu không thì anh cũng chẳng để cậu uống bây giờ.

kim gyuvin vẫn chưa thể đi cất cốc nổi, vì mặt cậu vẫn nghiêng sang phía anh, quá thuận tiện rồi.
anh cúi người xuống, gần sát cậu nói một câu.

"ngủ đi"

rồi áp môi lên trán cậu, chúc ngủ ngon.

một mình ricky biết về vấn đề của kim gyuvin.
gia đình gyuvin khá giả, bố và mẹ đều có một công ty nhỏ riêng. vài năm trước khi quyết định làm thực tập sinh, bố mẹ nhất quyết không cho, đơn giản vì nghĩ con đường này quá bấp bênh, cho rằng nó sao có thể nuôi sống bản thân và gia đình sau này. bố mẹ cũng biết những rủi ro và nhất là về mặt tinh thần nếu không may gặp phải.
anh hết lời năn nỉ, cuối cùng bố cũng đồng ý nhưng mẹ vẫn khá quyết đoán. vẫn là bố muốn anh thử sức, khuyên mẹ giúp anh, mẹ miễn cưỡng đồng ý.
kim gyuvin sống tình cảm, luôn trân trọng bố mẹ, trân trọng cả sự lo lắng, yêu thương, quan tâm của họ dành cho mình.

anh làm thực tập sinh khá lâu, vẫn quanh đi quẩn lại nhà trường - kí túc xá - nhà. nỗi lòng trỗi dậy, mẹ đôi khi vẫn nói chuyện với anh về vấn đề đó. kim gyuvin học hành không tồi, hoàn toàn có thể theo đuổi một chân lí khác, nhìn anh khổ sở tập luyện, bận tối mày tối mặt, mẹ và cả bố cũng chẳng cam tâm. nhưng vì anh là con của mẹ, của gia đình nên mẹ từ đó đến giờ cùng lắm chỉ hỏi thăm về chuyện này như cuộc điện thoại ban nãy. anh quyết tâm đến nhường nào, mẹ biết hết.

công ty xa nhà, có khi hai đến ba tuần mẹ mới về nhà một lần. anh hiểu nỗi khổ của mẹ, rốt cuộc mẹ cũng chỉ muốn anh có một tương lai được định hướng rõ ràng.
từ nhỏ, kim gyuvin là con trai nhưng lại có phần hợp bố hơn, mẹ đôi khi nóng nảy, vẫn muốn anh kết thúc chuỗi ngày tập luyện chẳng kết quả lại.

mẹ bảo anh cuối tuần về, anh tất nhiên cuối tuần nào cũng về, còn có bố và mấy đứa nhóc í ới ở nhà.

mẹ yêu thương anh, muốn anh nghe lời mẹ.
anh cũng thương yêu mẹ, muốn mẹ hiểu cho anh.

anh cố gắng từng ngày, chủ yếu phần lớn vẫn là do anh yêu nghệ thuật, còn một phần nhỏ là do câu nói một năm trước của mẹ.

"kim gyuvin, nếu mẹ đã từng làm gì để con trách mẹ thì mẹ thật sự xin lỗi. nhưng cuộc đời thì không dễ dàng đến thế, mẹ biết con thật sự quyết tâm, nhưng nếu tương lai không thương, không trả lại thành quả mà con quyết tâm nhường ấy thì sẽ như thế nào. còn nếu ngược lại, mẹ sẽ ủng hộ, toàn tâm toàn ý ủng hộ con. hứa với mẹ, nếu bất trắc, chuyến bay du học của con sẽ lập tức được khởi hành"

"con hứa"

kim gyuvin từng nói với ricky, " mẹ chẳng mấy tán thành chuyện tao đang theo đuổi, nhưng tao biết, mẹ là người yêu thương tao hơn bất cứ ai, thế nên tao cũng rất yêu mẹ, dù có thế nào"

___________________________________
ở chap này, mình xin thông báo với mọi người là mình sẽ xây dựng hình ảnh của mẹ gyuvin trong fic theo hướng như đoạn bên trên.
mong mọi người đón nhận, và thật sự lưu ý rằng, "real life cũng không hề real life" đến thế 😍 ( sợ reader nhỏ tuổi á, xong nghĩ mình xây dựng gì trong fic là thật ở ngoài đời thì mình 💀 =)))) ), bố mẹ hai bên trong fic là tổ hợp nhân vật rất quan trọng của fic và cuộc sống sau này của kgv và hyj nhee. (nên mình đang và sẽ đi theo cái hướng mà mình đang suy nghĩ tới để fic lâu lâu cao trào tí 😇)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top