16

ban nãy trước khi về phòng, đột nhiên zhang hao gọi với lại, nói với kim gyuvin.

"tí nữa sang phòng anh chơi đi"

ok được thôi, xem sang bạn thân mình ăn và ở thế nào, hình tượng đại thiếu gia sẽ sớm được phanh phui thôi.

"cho yujin ở nhà nha anh", ông ăn chả bà ăn nem cả thôi.

"mày nghĩ mày sẽ để yujin ở nhà hả em?", zhang hao chống nạnh, nhìn kim gyuvin với vẻ mặt "làm như anh lạ mày"
thần kì thật, đầu I zhang hao đã có thể thoải mái thân thiết với đầu E chính hiệu kim gyuvin rồi.

tắm xong, gyuvin đang hì hục lau đầu thì đã thấy han yujin nằm sấp trên giường "ngắm" sách vở. thật ra 'con nít' đi học vẫn là chính, cân bằng được giữa nhà - trường học - kí túc xá chung quy lại thì khá mệt nhưng kim gyuvin chưa từng nghe thấy một câu than phiền nào từ cậu. anh cũng đi học, giờ giấc tạm gọi là thoải mái hơn cậu, một tuần chỉ cần ba bốn lần lên trường.

chầm chậm tiến đến gần cậu, cảnh tượng em nhỏ vò đầu bứt tóc vì toán cũng chẳng hiếm thấy, đúng là chẳng ai thích toán nổi.
ngồi xuống giường, nhìn giấy nháp tung toé, lại nhìn vẻ mặt bực bội của cậu, đến lúc đi chơi rồi.

"em đừng có nằm sấp, mà cũng đừng nằm rồi học như thế", chính xác là đang quan tâm người nhỏ đó.

nghe thấy kim gyuvin nói, cậu ngước lên, vẫn còn ghim việc anh ốm, bực mình đáp.

"bình thường không phải anh toàn nằm sấp ngủ à, học thì có tí, còn anh thì thiếu điều muốn dán người vào cái giường ấy chứ"

han yujin nói không sai tí nào.

"ngủ cạnh em không nằm sấp thì phải"

"thì phải" cái nỗi gì, đúng không cãi nổi.

tại vì ngủ cạnh han yujin, kim gyuvin thảo nào cũng tìm cách ôm ấp, ngay cả khi cậu vẫy vùng thì chốc nữa cũng chứng nào tật nấy.
mà làm gì có tư thế ôm ấp nào mà kim gyuvin lại nằm sấp được?
có không nhỉ?

han yujin không thèm đáp, im ỉm 'khụ' hắng giọng một cái rồi học tiếp.

"có muốn đi chơi không?", kim gyuvin mở lời.

không có một giây nghĩ ngợi nào, mắt han yujin đã lập tức sáng như sao, "muốn!"
biết ngay phản ứng của yujin là vậy, anh cũng chỉ cười cười vì đã quá quen rồi.

liếc nhìn dưới chân giường của cậu, anh sải bước về phía cửa phòng, khom lưng nhặt hai chiếc dép mỗi chỗ một chiếc rồi đem lại đặt ngay ngắn xuống cho cậu.
hí hửng xỏ dép rồi hỏi, "hôm nay chơi ở đâu thế?"
sở dĩ han yujin hỏi vậy vì hai người đi chơi rất nhiều, địa điểm cũng theo đó mà thay đổi.

"phòng anh hao"

ủa?
"em tưởng ra ngoài, thôi kệ cũng được, thế mang bài tập sang đó làm", cũng hơi buồn buồn á nha tại lâu lắm hông có đi chơi á, mà tính ra sang phòng hao hyung cũng vui, bắt ảnh nấu mì cho ăn, lúc về thì xin ricky hyung hộp sữa dâu. nghe cũng hấp dẫn ha.

thu dọn đồ đạc xong, thấy gyuvin tắt điện trong phòng tắm rồi đi ra ngoài, cậu chạy lại lôi ngược anh vào trong.

"có hiểu là mình đang bị ốm không vậy?", ý trách móc len lỏi trong câu nói của cậu.

thuần thục cắm điện rồi trực tiếp cầm máy sấy, lắc lắc quanh đầu sấy cho gyuvin.
dầu gội đầu của kim gyuvin công nhận thơm thật, vốn dĩ kí túc xá cũng có sẵn nhưng mà anh lại cảm thấy không thơm bằng nên đã tự mua. dần dần bị mùi hương quyến rũ nên ngay cả han yujin cũng chính thức xin xỏ kim gyuvin cho cậu gội cùng.

thỉnh thoảng trên gối của một trong hai giường vẫn lấp ló hương dầu gội của hai người.
kim gyuvin vẫn yên lặng cúi nhẹ người đến khi cậu sấy xong, cả hai đồng thời ngước lên, vô tình đụng phải ánh mắt nhau. khung cảnh vẫn rất giống phim hàn quốc đến khi han yujin vội cúi xuống lảng tránh anh rồi cười đến sảng khoái.
kim gyuvin: ?
cậu chỉ vào gương rồi quay lại nói với anh.

"nhìn đi, thấy anh giống con gì?"

kim gyuvin vẫn khó hiểu, con gì được chứ? có con gì đẹp trai như này sao?
han yujin vốn đã bình tĩnh, song lại nhìn thấy bộ dạng soi xét cẩn thận của kim gyuvin trong gương xem bản thân giống con gì lại thành công khiến cậu nổ ra một trận cười nữa.

tầm mắt chuyển sang phía cậu, tiếng cười của han yujin rất đặc trưng, "rất han yujin", dường như chẳng lẫn đi đâu được. giống như em bé, khúc khích đến thích thú.
anh nâng mặt cậu lên bằng hai tay, thuận tiện để trên má rồi lắc quá lắc lại.

"đừng cười nữa, mặt em đỏ hết lên rồi này"

"được được, không cười nữa"

gạt tay kim gyuvin xuống, cậu rảo bước ra ngoài, vừa đi vừa nói.

"tắt điện đi cún con, rồi đi chơi"

nghe thấy câu nói đó, anh cũng nhìn mình trên gương, thì ra là tại vì mới gội đầu cộng thêm nhiệt độ của máy sấy làm tóc bông xù lên gấp mấy lần. nhìn buồn cười thật, y hệt mấy chú cún lúc tắm xong rồi để khô.

kim gyuvin khoác vai han yujin cùng đi đến phòng zhang hao, "cốc cốc" vài ba cái lại nghe thấy tiếng trong phòng phát ra.

"ai thế nhỉ", ricky đang chăm chỉ xếp từng hộp sữa dâu vào chiếc tủ lạnh mini đã được chính anh tậu riêng.

"à, gyuvin đấy, để anh mở cửa"

"thế anh đừng mở, cứ để nó ngoài đấy đi"

kim gyuvin nghe thấy, bực mình thúc giục.
"đừng tưởng tao không nghe thấy nhé, muỗi cắn nát chân rồi đây"

"lí do tao phải mở là gì?", đùa à?

chưa kịp nghe kim gyuvin trả lời, đã thấy zhang hao ngoắc ngoắc ricky.

"có yujin đi cùng"

chưa đến ba giây đã thấy ricky chạy như bay đến rồi mở cửa một cái xoạch.

"hê lô yujin, vào đi"

có vẻ niềm nở quá ha, anh lười biếng liếc kim gyuvin một cái, "không biết tự mở cửa mà vào à?"

kim gyuvin không thèm đáp lại, đá ricky một phát rồi cái phịch một phát đổ người lên giường.
nhìn cái kiểu giường mà đầy sticker dâu rồi hồng hồng thì đích thị là của thiếu gia sữa dâu rồi. không lệch đi đâu được.

nhìn thấy yujin đang nằm ở giường kế bên bày đầy sách vở, lại nhìn hai người kia, một người vẫn ngăn nắp xếp sữa vào tủ lạnh, một người lại đứng trong nhà tắm đắm chìm vào thế giới skincare. khó hiểu thật, thôi thì mỗi người đều có sở thích riêng, anh cũng vậy.
mà thích gì, thì lại hơi khó nói.

"yujin, ăn mì không"

hỏi cho có lệ thôi chứ là mì thì sao cậu có thể từ chối.

"anh nấu thì ăn", ý là giờ cậu lười lắm, anh nấu đi rồi cậu ăn.

thế mà qua tai người kia lại thành "anh nấu thì em mới ăn", rồi đáp lại người kia một cái rõ to, làm cả ba người còn lại ngơ ngác nhìn.

"ok anh nấu"

"hao hyung, anh còn mì không, ít cay nhé"

"bảo ricky lấy cho"

ricky lười biếng vẫy tay ra hiệu cho gyuvin tiến về phía anh, "thích gì thì lấy"

moá, ít nhất cũng phải mười mấy loại mì, đủ thể loại, thiên đường của han yujin đấy à?
nhìn thằng bạn ngây ngốc ngồi trước tủ, nhẩm đi nhẩm lại câu "ít cay, ít cay,..", theo anh nhớ thì gyuvin cũng không phải ăn ít cay, còn ai ăn ít cay thì ừ, biết rồi đấy.

đến khi zhang hao ra ngoài, ngoài việc ricky đang lướt web, han yujin đang làm bài thì kim gyuvin, em ấy đang đút mì cho người đang làm bài kia. khó hiểu thật, yujin có phải em bé đâu.

han yujin dường như cũng quen rồi, mì đến là cứ tự ăn, lâu lâu còn để người kia lau miệng giúp. thì tại hôm nay tay cậu bận thôi. chứ bình thường thì cũng thế á.

thế là cứ anh một miếng em một miếng cho đến khi hộp mì sạch bách. không chịu yên, kim gyuvin lại tiếp tục đi lấy một hộp sữa dâu của ricky. thiếu gia mà, một hộp có là gì, tuần trước còn xuống cửa hàng tiện lợi gần công ty "dọn" hết một lượt các loại sữa, bắt buộc phải là vị dâu. tại sao gyuvin biết á, chính anh là người phải đi theo xách hộ đó.
cắm ống hút rồi đem đến sát khoé môi cậu, đương nhiên cậu cũng hết sức tự nhiên ghé vào rồi uống. suốt quá trình đều là kim gyuvin cầm giúp cậu.

phụ huynh cho con uống sữa à, quá giống!
đến khi hộp sữa còn một nửa, cậu ngước lên rồi nói, "no lắm òi"
kim gyuvin hiểu, dù gì bọn họ cũng đã ăn tối, lại còn thêm tí mì ban nãy, ăn quá no vào buổi tối thật sự không tốt. anh gật đầu rồi ngang nhiên uống nốt phần sữa còn lại. vị dâu thường ngày anh không thích nay cũng được được.

đi dọn dẹp rồi anh quay lại giường, nằm y hệt dáng của han yujin rồi chán ngắt chỉ đành lấy tay trái đang rảnh rỗi của cậu nghịch ngợm. à đúng rồi, suýt thì quên mất, tay cậu có một vết xước, không to lắm. lật đật chạy ra hỏi zhang hao có băng cá nhân không rồi lại đi lục ở ngăn tủ như anh ấy nói, tiếp đến là quay về lại giường, nhẹ nhàng cầm tay người kia, tỉ mỉ dán lại chỗ xước.
lại va vào đâu mất rồi.

hành động nãy giờ được zhang hao và ricky nháy mắt ra hiệu, rồi lại quay ngược về nhìn nhau. ý tứ cả hai đều hiểu.
kim gyuvin à, mày "phôn" rồi!

phôn in lớp.

gần một tiếng sau, đang chiến game cùng ricky thì anh bị zhang hao đá một phát vào chân.

"em ấy ngủ rồi"

giờ này là giờ nào mà ông anh này vẫn đắp mặt nạ thế nhỉ?
tắt máy rồi ngoái sang chỗ cậu, chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé đã khò khò từ bao giờ. anh không có ý định đánh thức cậu nhưng ít nhất cũng phải dọn đống sách vở này, rồi nhanh chóng cõng về phòng thôi.

"hay để em ấy ngủ ở đây luôn đi"

"no no, cả em và yujin đều khó tính khi ngủ, lạ giường là em ấy trằn trọc ngay"

ricky đang nằm cũng phải ngẩng đầu lên suy nghĩ, "anh hao nói yujin ngủ ở đây thôi cơ mà nhỉ, thế quái nào nó lại tính thêm cả nó?"
lại nhìn thấy thằng bạn mình đang cõng người nhỏ hơn mấy vòng chuẩn bị về "căn cứ riêng", cuối cùng ricky cũng hiểu ra, han yujin vì lạ giường nên sẽ trằn trọc, còn kim gyuvin vì không có han yujin ở gần nên cũng sẽ sinh ra cảm giác khó ngủ. tóm lại là vậy, mới có mấy tháng mà hai cái đứa này.

trên đường về, anh cố tình đi chậm lại vì muốn để cho cậu yên giấc hơn, cũng cố tình đi chậm lại vì muốn cõng cậu lâu hơn một chút. han yujin ngủ chưa sâu, miệng vẫn chép chép, tay vô thức siết chặt rồi vùi đầu vào cổ người kia.
thật sự chẳng có chút phòng bị nào.

về đến phòng, một tay cõng người một tay bật điện, rồi ngay sau đó anh lại tắt đi bởi sợ phiền nhân viên, dù gì cũng muộn rồi. hôm nay đổi gió, kim gyuvin đặt han yujin xuống giường của anh, haizz, giường nào mà chả giống nhau.
giường nào cũng giống nhau hả kim gyuvin ?
han yujin không trằn trọc à ?
kim gyuvin: không thể trằn trọc !

nhẹ nhàng lấy chăn rồi phủ lên người cậu, rồi lại như thói quen đi ra cửa, nhặt hai chiếc dép lên rồi đặt ngay ngắn xuống chân giường. tiếp theo lấy điện thoại, tiện thể tìm luôn vật tương tự của cậu rồi cắm sạc, hình nền là terry - cún con mà yujin đang nuôi ở nhà. cậu đã khoe anh biết về terry khi nói chuyện facetime với mẹ, lúc đó anh chỉ nghĩ "xinh xắn hơn eumppa nhà mình ha" sau đó lại trò chuyện với mẹ cậu rất nhiều, triệt để cho ra rìa con trai ruột.

nghĩ thế nào lại rút điện thoại của mình ra, vuốt sang chế độ "camera" rồi căn góc rồi chụp choẹt cậu. ảnh han yujin ngủ trong máy của kim gyuvin nhiều đếm không nổi, thỏ nhỏ rất dễ thương, đặc biệt là khi yên giấc. vì quên tắt flash nên ánh sáng chiếu thẳng vào cậu, mắt có hơi nheo lại rồi mở dần dần. nhìn thấy người kia đang trong tình trạng sắp sửa cầu xin thứ lỗi cậu lại rất buồn cười, nhận ra mình nằm trên giường của anh nhưng cũng lười đứng dậy về đúng nơi quy định, buồn ngủ lắm rồi.
chợt nhớ ra điều gì, cậu lục trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ đựng thuốc đã được chia sẵn rồi đưa cho anh.

"uống thuốc"

kim gyuvin giờ mới nhớ ra, hình như chưa uống thuốc thật.

lúc cậu đưa tay ra, trùng hợp cũng nhìn thấy miếng băng cá nhân được dán rồi miết lại cẩn thận. đến chính bản thân cũng chẳng để ý mình bị thương từ bao giờ, vết thương nhỏ hay lớn.

đợi kim gyuvin cầm thì cậu liền rụt tay về, túm chăn rồi kéo chùm kín người, để lại cho anh một cỗ khó hiểu.

"không đánh răng à?", kim gyuvin xoa xoa lên cái đầu đã được cậu bao bọc trong chăn.

"không đánh"

"em bé mà không đánh là bị sâu răng đấy"

"kệ", làm như anh lớn lắm không bằng.

nhìn hộp thuốc trên tay, lại nhìn "em bé sắp sâu răng" đang cuộn thành một cục, anh bất giác nâng khoé môi. rảo bước đi rót nước rồi uống hết một vốc thuốc, không đắng.

lại vào phòng tắm đánh răng chuẩn bị đi ngủ, lúc ra lại hỏi thêm một lần.

"không đánh thật à?"

nhưng chẳng còn tiếng trả lời, cậu ngủ thật rồi, dễ ngủ thế cơ à. kim gyuvin đã bảo rồi, tuyệt đối ngoan, không trằn trọc tí nào.

tất nhiên chẳng chê cậu không đánh răng, anh quan ngại cậu bị sâu răng là thật đấy, người ta vẫn là em bé kia mà.

xong xuôi liền trèo lên giường, vén chăn ra liền thấy mặt cậu hây hây đỏ, nóng thế còn chùm chăn à. hôm nay không ôm nữa, người muốn ôm thì tí lại sà vào lòng ngay ấy mà.
nửa đêm, "người lớn" và "em bé" ôm nhau ngủ say ơi là say.

kim gyuvin nhận ra rằng. một trận ốm cỏn con cũng sẽ khiến cho ai đó quan tâm thật nhiều, tỉ mỉ chia từng viên thuốc nhỏ rồi mang bên mình, đợi đến lúc thì đưa cho người kia uống, chỉ sợ họ quên mất. ốm sẽ lâu khỏi.

han yujin cũng nhận ra rằng. một vết thương bé xíu cũng sẽ khiến cho ai đó để ý chi tiết, tìm băng cá nhân rồi cẩn thận dán lại, cẩn thận đến mức chính người bị thương còn chẳng biết nó nằm trên tay mình lúc nào.

kim gyuvin và han yujin cùng nhận ra, sẽ rất khó để có thể tìm thấy một người quan tâm mình từ những thứ nhỏ nhặt như thế.
cả hai sau này đều muộn màng hiểu ra, không thể tìm được ai như người kia nữa.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top