15
bảnh sáng hôm sau, cảnh tượng hiện tại có chút khác biệt so với thường ngày. han yujin không hiểu sao hôm nay lại tự động dậy sớm, chứ mọi hôm là phải để người nào đó đánh thức lên đánh thức xuống mấy lần mới chịu tung chăn ra. vì thế, cậu thành công nhận ra kim gyuvin thật sự đã ốm rồi. tư thế hiện tại có hơi đặc thù, làm cậu chẳng vùng ra được tại gyuvin cứ ôm cậu cứng nhắc, chỉ có thể dùng một tay áp lên gáy người kia, nhiệt độ nóng rát.
gường cũng chẳng gọi là rộng khi hai người thi nhau chen chúc, han yujin muốn xuống giường thì phải đánh thức kim gyuvin, mà cậu thì không muốn làm thế, người ta đang ốm đó!
vùng vằng một hồi cuối cùng cũng thoát ra được, ừ, thoát ra thành công cũng là lúc kim gyuvin ậm ờ tỉnh dậy.
dụi mắt vài cái rồi động tác quơ quơ tay xem người nhỏ có bên cạnh không đã trở thành quen, lạ một cái là hôm nay trống không.
"ừm, yujin à..."
tông giọng sáng sớm kết hợp với sự khàn đặc từ cuống họng, làm cho tiếng phát ra nhỏ xíu, có chút khó nghe.
"haha giọng đáng yêu thế, anh ốm lắm nên cứ nằm ngủ đi" han yujin nãy giờ vẫn đang quan sát anh, thần sắc quá tệ.
thấy cậu cứ lóng ngóng xem xét, lợi dụng sơ hở kim gyuvin liền bắt lấy tay, kéo cậu ngồi xuống giường.
"đáng yêu lắm à?"
khi chạm vào tay cậu, nhiệt độ chênh lệch nhiều giữa hai người làm cậu có chút bực mình, lớn rồi mà có biết lo cho bản thân đâu.
"ừ, đáng yêu lắm!" han yujin nhấn mạnh từng chữ một.
kim gyuvin khặc khặc cười rồi chuyển sang khụ khụ ho, mãi không dứt. ho quá trời rồi, chẳng biết han yujin nghĩ gì, liền ghé sát hơn, áp trán mình vào trán người nọ. cậu cũng chẳng yên thân, xoay trái xoay phải, ngẩng lên cúi xuống thăm dò tình hình.
rất gần nhau.
tầm mắt hiện tại của anh, chỉ duy nhất thấy phiến môi kia của cậu.
nếu là kim gyuvin của ngày thường, anh sẽ chụt luôn vào vị trí chúm chím kia, kệ cậu nghĩ cái quái gì, anh sẽ đổ lỗi cho khoảng cách. ừ, tại gần quá thôi mà.
nhưng giờ cũng nhận thức được mình chẳng khoẻ khoắn gì, lây ốm sang em thì chết dở. không được.
lần đầu tiên kim gyuvin thích ốm, bởi vì có thể gần cậu như thế.
lần đầu tiên kim gyuvin ghét ốm, bởi vì rõ ràng có thể gần cậu như thế mà vẫn không lộng hành được.
thế thì...
thua keo này ta bày keo khác.
vẫn lợi dụng sự tận tình "khám" cho người bệnh của han yujin, kim gyuvin gan to hôn cái chóc vào bạn trán trơn mịn của cậu. thành công rồi, thành công hôn, cũng thành công làm han yujin bừng tỉnh ngồi thẳng luôn dậy, tay từ lúc nào đặt lên trán che che.
đối mặt với sự ngốc nghếch như chưa hề biết gì của anh, mặt cậu đã phiến đỏ. đỏ vì tức giận hay "gì đó" thì không ai biết. vội lườm nguýt người kia cho bõ ghét, nhưng lời cậu nói ra lại quá đỗi đáng yêu, kim gyuvin nghĩ thế.
"anh đừng có hôn emmm", vốn dĩ mọi thứ thuộc về han yujin đã đều đáng yêu rồi, dáng vẻ giận dỗi của cậu còn hơn gấp một ngàn lần. biện pháp kéo dài chữ cuối khi nói, sau này được han yujin áp dụng rất nhiều khi muốn lấy lòng kim gyuvin.
giờ cũng thế.
kim gyuvin bị mắng yêu cũng chẳng hối lỗi, người ta còn đang cười phớ lớ trong lòng kia kìa. han yujin mà biết được ý nghĩ chẳng trong sáng gì ấy, kể cả người bệnh là anh, cậu sẽ, sẽ, sẽ làm gì nhỉ, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. có lẽ là đánh bôm bốp vào vai, với kim gyuvin thì chẳng bõ.
ờ, han yujin giận, kim gyuvin nghĩ giận yêu. đánh thành đánh yêu, mắng thành mắng yêu. mong một ngày yêu thành yêu thôi.
"anh không kìm được", kim gyuvin nói hết sức rõ ràng, nói xong phải mím môi vào tránh phát ra tiếng cười khúc khích trong lòng.
han yujin giờ chính thức mặt đỏ chín rồi, không nói được gì liền đứng dậy vào phòng tắm, vừa đi vừa nói to.
"cứ nằm đó ngủ đi, nghỉ tập một hôm"
kim gyuvin nhìn về phía kia xác định han yujin đã đóng cửa phòng tắm lại, rồi đập bụp bụp tay xuống giường, sướng phát điên lên được.
nói thì nói vậy chứ kim gyuvin có nghỉ hay không thì chưa chắc, chỉ cần không nhìn thấy han yujin một chút thôi liền thấy nhớ nhớ nhung nhung rồi, có tình yêu vào tí vướng víu thật.
khi han yujin lấy can đảm trở ra ngoài, nãy giờ bên trong đó đấu tranh tư tưởng lắm rồi, nghĩ ngợi đủ thứ, gì mà "anh không kìm được" chứ???, kìm kìm cái gì? bực mình!
kim gyuvin ốm thì ốm thật nhưng thói quen sáng sớm vẫn không thể bỏ, han yujin thấy anh đang lấy quần áo cho cậu, tất nhiên là sẽ không thể nào mặc bộ đồ ngủ hình shin xuống tập được rồi.
bật mí nhé, đồ ngủ hình shin, là của kim gyuvin đấy, ai bảo nó dễ thương làm gì, han yujin ỉ ôi xin mãi gyuvin mới "tặng" cho đấy. thật ra đồ cún yêu cầu phải trả phí, trả xong rồi mới giao dịch nhưng han yujin nào có chịu. tối đó liền chạy biến đi tắm rồi mặc đồ ngủ shin vào, mặc vào rồi thì kim gyuvin sao có thể lấy đi được haha. sự thật mất lòng, tối đó hai người quậy tung chăn một hồi, kim gyuvin đòi cậu cởi ra làm cậu nhột mãi không thôi. cuối cùng vẫn phải trả phí, ấm ức thật!
phí: hôn anh một cái!
hình thức trả phí này, thảo nào kim gyuvin kiên quyết thế!
nhìn han yujin rõ ràng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nhưng đầu vẫn rối tung lên, chẳng hiểu làm gì trong đấy. rối với không rối có gì khác nhau à, han yujin vẫn max điểm đáng yêu trong lòng gyuvin thôi.
han yujin mấy lần bị lợi dụng liền khôn ngoan cảnh giác rồi, bằng chứng là cậu đang giữ khoảng cách an toàn với kim gyuvin kìa, tuyệt đối không đứng gần nữa. mặc kệ cậu nghĩ gì, anh vẫn cầm quần áo hướng về phía cậu.
"quần áo của em, thay xong rồi ngồi ngoan đợi anh, đừng chạy lung tung đấy, chúng ta cùng ăn sáng"
đưa xong quần áo còn thuận tiện cào cào vuốt vuốt tóc cậu cho gọn gàng, thêm một cái ôm má lắc lắc như thói quen.
hôm nào kim gyuvin cũng dậy trước cậu, cũng đều lấy quần áo cho cậu thay.
hôm nào cũng chỉnh trang cho cậu trước khi ra ngoài.
một người hành động theo yêu thích, dần trở thành thói quen, người còn lại cũng quen thói, dần dung hoà thành một với người kia.
đợi kim gyuvin đi vào phòng tắm, cậu biếng nhác thay quần áo, động tác vẫn nhanh gọn vì sợ tên ngốc đòi hôn một trăm lần một ngày kia ra ngoài mất.
"cứ như mình là em bé không bằng ấy nhỉ, 'chúng ta cùng ăn sáng', không phải hôm nào cũng ăn đấy à?, nay còn bày đặt dặn dò luôn, bệnh ấm đầu rồi hả, người ta đi luôn, chẳng thèm đợi", chính xác là han yujin nghĩ thế.
kim gyuvin ra ngoài cũng là chuyện của mười phút sau, thấy han yujin vẫn còn trong phòng, anh bật cười, thảo nào nhóc con này chẳng nghĩ "mình đợi đồ ngốc này làm gì" cho coi. han yujin mạnh miệng là thật nhưng ngoan ơi là ngoan, không ai bằng được đâu.
han yujin ngồi nhưng nửa lưng lại kề xuống mặt ghế, trên tay là điện thoại của anh, cậu đang chơi game.
"tưởng ngủ ở trong đấy cơ", người ta đợi lâu muốn chết.
từ lâu rồi han yujin không thèm mượn điện thoại của kim gyuvin nữa, cậu trực tiếp lấy luôn. ơ, đơn giản là kim gyuvin đồng ý, có lần anh bảo nếu muốn thì cứ lấy mà chơi, anh cho. sau lần đó cậu cứ thế lộng hành, ai bảo kim gyuvin chiều quá làm gì.
han yujin mục đích chính mượn điện thoại vẫn chỉ là chơi game, cậu ngoài chơi LOL cùng anh, cậu còn tải mấy trò trên trời dưới biển về điện thoại của kim gyuvin, cho hết dung lượng chơi haha. kim gyuvin buồn cười không thôi, thầm xoá mấy ảnh không cần thiết, rồi cho trò chơi của cậu vào một mục riêng, để cậu tiện tìm.
à đúng rồi, mật khẩu hiện tại cũng không còn là sinh nhật của kim gyuvin nữa. có lần bực anh, cậu không làm gì được, dứt khoát giận cá chém thớt đổi thành mật khẩu chữ "yujin yujin". so với dạng số thì mất thời gian ấn hơn hẳn, mãi về sau cũng chẳng thấy kim gyuvin đổi lại.
*LOL: League of Legend, Liên Minh Huyền Thoại.
kim gyuvin tiến tới, nhìn dáng ngồi của han yujin rồi vỗ một cái vào vai cậu.
"đau lưng", nói xong tiện thể cướp luôn điện thoại của mình từ tay người kia làm cậu kêu oai oái.
"em chơi nốtttt", rồi đứng dậy định với tay lên lấy điện thoại nhưng cậu đã kịp từ bỏ. có bao giờ kim gyuvin đưa đồ gì đó lên cao không cho yujin thì cậu có lấy được không? tất nhiên là không rồi !
giở chiêu cũ thôi chứ cao quá, lấy gì nổi, "gyuvinie hyung, cho yujin mượn một tí thôiiii", anh thử không đồng ý đi? hộ cái?
chiêu này mà không có tác dụng, han yujin sẽ không còn là han yujin nữa. kim gyuvin cũng chẳng là kim gyuvin nữa luôn.
kim gyuvin trong đầu đã lường trước được, han yujin cứ nghĩ vài ba câu "hyung hyung" là làm sụp đổ được mình chắc. han yujin thật thông minh, sáng suốt quá đi.
đưa điện thoại cho cậu rồi nhẹ nhàng nói "của em, chơi vui vẻ"
bingo!
biết ngay mà.
anh khoác vai cậu, chuẩn bị đi ăn thôi, ra đến cửa, người nào đó đang cắm mặt vào cái điện thoại lại lần thứ n để "anh cùng phòng" lấy giày cho. cậu không thèm đeo cẩn thận, cứ thể xỏ vào phát một rồi cùng anh đi xuống.
ừm thì han yujin cũng biết là người kia ô m ôm sắc ốm nhưng mà, tại người ta có mắng mình miếng nào đâu. ở bên cạnh gyuvin, cậu ngày càng "hư" nhưng anh lại chỉ có một ý nghĩ duy nhất "ui em ấy dễ thương quá". biết sao giờ hihi.
dãy bàn ăn hôm nay rôm rả hơn hẳn vì có thêm nhiều người, anh đẹp trai nhiều tiền hôm nay vẫn xuống trễ, thành công chiếm hết spotlight.
vì anh ốm nên cậu tự động định đi lấy đồ ăn, lâu rồi mới được dịp thể hiện nhưng chưa kịp rẽ lối thì đã bị kim gyuvin lôi vào tận bàn rồi ấn xuống ngồi.
"nghĩ em là con nít à?", han yujin thắc mắc, cũng chỉ là đi lấy đồ ăn thôi mà.
"hơn cả con nít, con nít ngồi yên hộ anh đi", hở?
nói xong liền rời đi, lúc anh lấy đồ cậu vẫn luôn dõi mắt theo, người này thật sự là liên hoàn ho. lúc trở lại thì có nhiều người ngồi lắm rồi, hao hyung, hội của ricky cũng đã yên vị. kim gyuvin quan sát một hồi vẫn quyết định đẩy ricky ra để ngồi cạnh yujin, để lại cho "thiếu gia" cả bầu trời ngơ ngác. han yujin cũng thấy, zhang hao cũng thấy, kim gyuvin chẳng nói câu nào, hếch hếch cái đầu về phía han yujin để ricky thấy.
à, hiểu rồi, ricky lườm bạn tốt của mình một cái thật ngọt ngào rồi chậm chạp dịch chỗ sang. anh còn tiện thêm một câu, "mời ngài ngồi, ngồi tốt nhé!"
ngồi tốt?, đừng trách ricky, người ngoại quốc đang tập nói tiếng hàn ấy mà.
kim gyuvin ừ hử, ta không thèm chấp mi, mới ngồi xuống đã giúp han yujin bóc trứng trước. mới đầu còn ngại chứ giờ yujin cũng quá quen rồi đi, thấy anh bóc trứng cho, cậu cũng im lặng với tay sang dĩa của anh, lấy trứng rồi bắt đầu bóc từng miếng vỏ một. gà này mới đẻ trứng hay sao ấy nhỉ, khó bóc ghê.
zhang hao nhìn thấy một màn người này bóc cho người kia mà ngạc nhiên không thôi, hai cái đứa này, thân lắm đây! hành vi tình tứ này làm sao mà qua được mắt của ricky, anh hích gyuvin một cái rồi nói nhỏ, nhỏ đến nỗi cả bàn nghe thấy.
"cứ phải để ai đó bóc cho thì ăn mới ngon hả?"
bình thường thì ricky đã bị kim gyuvin quạt cho một phát vào vai rồi nhưng tay hôm nay đang bận, chỉ trao ánh mắt chứa đầy nỗi lòng yêu mến đến bạn thân, rồi coi như không vấn đề gì đặt trứng đã bóc tinh tươm sang cho "con nít".
thấy yujin vẫn cặm cụi tập trung bóc, anh mỉm cười rồi bắt đầu ăn. một lúc sau, một quả trứng lủng chỗ này thủng chỗ kia được đặt nhẹ nhàng vào khay ăn của mình, kim gyuvin phụt cười. nhìn sang cậu, vẻ mặt căng thẳng không thôi, sợ anh chê à, không có đâu.
tất nhiên sẽ chẳng có chuyện han yujin không biết bóc, tuổi nào rồi còn không biết cơ chứ, nhưng mà trứng này mới được con gà nào đẻ vậy?
hôm nay ốm vật vờ, cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu, han yujin phát hiện ra khi thấy anh dừng đũa mà khay ăn vẫn còn khá nhiều.
cậu nói siêu nhỏ chỉ để anh nghe thấy, "không có khẩu vị à", đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ của anh.
han yujin tiếp theo móc trong túi áo khoác ra một hộp sữa, tự động lắc lắc rồi cắm luôn ống hút vào rồi đưa cho anh. anh mỉm cười nhận lấy, sữa han yujin cho, ngu mới không uống!
sữa vị đào.
phong cách "rất han yujin".
vốn dĩ loại sữa này khá nhạt, chỉ đơn giản có thoảng vị đào nhưng hôm nay kim gyuvin lại cảm nhận rõ dư vị ngọt ngào qua từng ngụm.
sắp bị ngọt ngào đè chết rồi.
vẫn nhìn han yujin nãy giờ, anh buồn cười nghĩ "lớn đầu rồi mà sao vẫn dễ thương thế nhỉ?"
ai giải đáp hộ kim gyuvin đi, mà thôi kệ, để thời gian sau này trả lời.
đang ăn mà cứ bị người bên cạnh nhìn sắp xuyên qua tường, cậu cũng "chấm hỏi" quay sang, chỉ bắt gặp ánh mắt của người ta, hồi lâu cũng chẳng thấy chớp mắt.
để yên cho người ta ăn được không, han yujin lấy một bên tay của mình, để ngang rồi che mắt người kia lại.
tay "con nít" có mùi xà phòng.
kim gyuvin cười, với lấy cầm tay cậu để xuống bàn, lợi dụng mọi người đang ồn ào ăn uống, ngắm nhìn móng vuốt của thỏ nhỏ một chút.
tay rất trắng, nhỏ hơn anh nhiều, còn có một ngón bị xước đang đỏ lên. anh âm thầm ghi nhớ, tối về nói tiếp.
hôm nay gyuvin vẫn đi tập cùng mọi người mặc cho han yujin nói lên nói xuống phải đi nghỉ ngơi. anh vẫn cảm thấy bệnh như này cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng đúng là ho có hơi nhiều thật.
giữa giờ nghỉ giải lao, chẳng thấy han yujin chạy đi đâu mất tiêu, hoàn toàn không thấy bóng dáng. hỏi hao hyung hai ba câu nhưng anh cũng chỉ đáp rất mù mờ, "tí em ấy về thì biết".
đến tận lúc mọi người sắp ra tập anh mới thấy han yujin về, trên tay là một chai nước cùng mấy viên thuốc được gói gọn trong một túi nhỏ.
rất bực mình bởi kim gyuvin cứ ngoan cố tập tập luyện luyện, ốm nghỉ một hôm thì có sao nhưng cậu vẫn chạy đi xin nhân viên tí thuốc, tạm đủ cho hai ngày.
đưa cho kim gyuvin, cậu vẫn mặt lạnh rồi ngoe nguẩy rời đi luôn, không nói câu nào luôn, chẳng thèm nhìn anh tí nào luôn?
cậu nãy đã ở bên ngoài hì hục chia thuốc rồi, kim gyuvin cứ thế mà uống.
lúc nhỏ, kim gyuvin tuyệt đối ghét thuốc, quá đắng.
sau này lớn rồi cũng chẳng mấy ốm, ốm mấy bữa tự khắc hết.
hiện giờ kim gyuvin kha khá thích ốm, thuốc hôm nay công ty nào sản xuất thế, cứ hơi ngọt ngọt.
vẫn dõi theo cậu, lại thấy cậu lén nhìn lại, chắc chắn là muốn xác nhận xem anh có uống thuốc không đây mà. phát hiện ra sơ hở, han yujin lại sơ hở thêm khi quay ngoắt đầu đi.
cứ như người ta không biết ý.
kim gyuvin nở hoa trong lòng, xán lạn cười thật tươi. chai nước hôm đấy nhất định không cho ai uống chung.
___________________________________
xin lỗi mọi người vì tốc độ ra chap mới, nhưng mà mình bận kinh khủng huhu.
mọi người nhất định phải support hai đứa nhỏ cũng như zb1 nhé, debut thật thành công nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top