năm Yujinie
"5 Yujin hay Yujin 5 tuổi"
Gyuvin đắc ý đánh dấu vào ô 5 Yujin, còn viết thêm "càng nhiều càng tốt" vào giấy cho fan. Ôi tận năm em bé Yujinie, anh mơ màng nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp ấy.
Ngày hôm sau, Gyuvin đang ở trong phòng thì Yujin với đôi mắt hơi sưng bước vào, ôm chầm lấy anh làm nũng:
- Anh Gyuvin ơi em vừa ngủ 12 tiếng đồng hồ liền tù tì luôn đấy. Bây giờ đói quá đi mất.
- Đợi chút anh làm mì cho em rồi chúng mình cùng ăn nha.
Cả hai cùng xuống phòng bếp, đang hí hoáy pha mì ly thì cửa kí túc xá mở tung ra. Yujin phóng vào nhà la lên:
- ANH GYUVIN ƠI EM VỀ ĐẾN NHÀ...
Cậu chợt khựng lại khi thấy một Yujin khác đang đứng cùng Gyuvin.
- Đờ m... - Gyuvin thốt ra tiếng chửi thề rồi tự che miệng mình lại, hoảng hốt nhìn qua nhìn lại. Sao có tận hai Yujinie thế này?
Anh chưa kịp hoàn hồn thì chợt có tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang.
- Anh Gyuvin ơi anh đâu rồi, sao không có trong phòng? - Vừa dứt lời, Yujin thấy có ba đôi mắt ngẩng phắt lên nhìn mình, trong đó có hai đôi y hệt cậu.
Cửa lại mở ra, một Yujin mặc đồng phục bước vào:
- Anh Gyuvin ơi em quên mất hôm nay không có lớp!
Gyuvin há hốc miệng nãy giờ chưa ngậm lại được, may mà đã lấy tay che lại, nếu không sẽ không còn chút hình tượng nào trước mặt các Yujin luôn. Anh đưa mắt về phía cửa, chỉ sợ lại có thêm một Yujin nữa bước vào.
Không phụ lòng mong đợi của Gyuvin, quả thật một Yujin nữa xuất hiện trước cửa. Yujin này chưa kịp gọi anh Gyuvin ơi, đã bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình làm cho đứng hình.
Gyuvin đảo mắt đếm, một hai ba bốn năm, má ơi đừng bảo là tờ post it ở fansign hôm qua biến thành sự thật rồi nhé. Năm bé Yujin đứng xung quanh anh, nghe anh kể chuyện rồi tròn mắt đồng thanh:
- Hoá ra là tại anh Gyuvin muốn thế.
Ôi khi sự đáng yêu nhân năm lên, Gyuvin ôm tim, làm sao chịu nổi đây. Anh vội làm thêm mì cho các em bé khác nữa. Nhìn cảnh năm Yujinie ôm ly mì ăn, má phúng phính, Gyuvin lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Tay lại không ngừng xoa tóc từng Yujin một. Oa, thần kì thật đó, tóc mềm y như nhau luôn.
Đến lúc chia phòng ngủ, đương nhiên là năm người không thể ngủ cùng một phòng được rồi. Gyuvin quyết định chia ra hai em ngủ ở phòng mình, ba em ngủ ở phòng Yujin.
Một Yujin phụng phịu nói với anh:
- Vậy thì ngày mai phải đổi chỗ đó! Em cũng muốn được ngủ với anh Gyuvin nữa cơ.
Gyuvin ôm tim lần hai, sao đột nhiên Jaemdoli lại chủ động quá vậy, đáng yêu chết mất thôi. Anh đưa hai tay áp vào má em bé, xoa xoa đến khi cảm thấy thoả mãn mới buông ra.
Cứ như vậy, Gyuvin dần học được cách sống chung với năm Yujin. Lúc nào cũng có một Yujinie ở bên cạnh mình, Gyuvin cảm thấy hạnh phúc chết đi được, anh không còn biết cảm giác nhớ nhung là gì nữa luôn.
Các em bé Yujin cứ ríu rít bám lấy anh, kể cho anh nghe về ngày hôm nay, các em chia nhau ra đi học, làm bài tập như thế nào. Cứ tưởng mỗi ngày sẽ trôi qua yên bình như vậy, nhưng một hôm anh nhìn thấy một Yujin bị sứt ở khoé môi. Gyuvin lập tức thấy xót cho em bé của mình, liền gọi em lên phòng để anh bôi thuốc cho. Nhưng Yujin cứ né tránh không để anh chạm lên mặt mình, hờn dỗi nói:
- Anh đi mà xoa thuốc cho mấy Yujin khác đi.
- Nàoooo, sao vậy? Mấy Yujin kia cũng bị sứt môi à?
- Không biết, anh chỉ quan tâm họ thôi, có thèm quan tâm đến em nữa đâu.
Gyuvin ngạc nhiên, nắm lấy cằm em quay sang, để em phải nhìn thẳng vào mắt anh. Quả thật là mắt hồng hồng như sắp khóc rồi này.
- Sao thế, bé dỗi anh à? Anh xin lỗi mà.
- Đã hai ngày rồi anh không chạm vào em, anh chỉ nựng mấy Yujin kia thôi. - Em rưng rưng nước mắt, vừa đấm nhẹ vào ngực anh vừa kể.
- Ngoan nào, trước tiên để anh thoa thuốc cho em đã. Còn cựa quậy nữa là anh dùng môi thoa cho đấy.
Câu nói khiến Yujin nóng bừng mặt, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi yên để anh chạm vào mặt mình. Gyuvin dựa sát vào người Yujin, tỉ mỉ xoa lên khoé môi em, xong rồi vẫn giữ nguyên khoảng cách đó mà nói khẽ:
- Anh xin lỗi vì đã khiến Yujinie buồn. Anh không thể chăm sóc tốt được cho năm em đồng đều nhau, quả thật là lỗi của anh. Tuy rằng anh rất thích có tận năm Yujinie, như vậy thì lúc nào em cũng ở bên anh được. Nhưng anh lại không muốn bất kì ai cảm thấy tủi thân nữa. Làm sao bây giờ?
Anh áp trán mình vào trán em. Trân quý của lòng anh, anh không muốn lại có thêm một Yujin nào phải cảm thấy buồn nữa. Anh đã quá hạnh phúc mà quên mất Yujinie của anh là một em bé nhạy cảm, hơi thiếu cảm giác an toàn.
- Hay là em trở về thành một jaemdoli của anh đi, có được không?
Gyuvin khẽ chạm môi mình lên môi của em. Anh có cảm giác một nụ hôn chân thành sẽ phá vỡ được chuyện lạ này. Yujin nhận ra anh vừa hôn mình, mặt đỏ bừng nắm lấy tay anh.
- Anh ơi, hình như các Yujin kia biến mất rồi ấy ạ, em có thể cảm nhận được.
Gyuvin cũng cảm nhận được mà, tất cả lại trở về làm một em bé Yujinie của anh rồi. Anh đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của em, tay còn lại chạm lên gò má bầu bĩnh mà anh luôn yêu thích.
- Anh thích Yujinie nhất, thích nhất trên đời. Vì vậy, em không cần phải cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh anh, không phải ghen với bất kì ai. Nếu em thấy buồn, phải nói cho anh biết, anh nhất định sẽ sửa đổi. Em là cầu vồng sau mưa, thắp sáng mỗi ngày của anh. Mỗi ngày bên cạnh anh, mong em có thể cười thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top