Phong trào Cần Em (2007 - nay)

Học sinh cuối cấp thường phải đối diện với sự căng thẳng của việc học. Thế nhưng cơn sốc bài vở ấy đối với hội bạn thân của Gyuvin làm sao sốc bằng một chuyện: anh muốn thực sự theo đuổi Han Yujin.

"Gyuvin cậu điên à? Không phải đã cảnh báo không nên thích thằng bé sao ?"

"Không biết, không quan tâm, em bé của tớ tớ hiểu"

"Sau có đau khổ thì đừng có khóc lóc với tụi này nhé, kệ cậu !"

...

Người gửi: @anonymous

Người nhận: @hanyujin.007

"Món quà nhỏ dành cho Han Yujin,

Yujin à, ngày hôm nay của cậu có hạnh phúc không? Liệu hôm nay cậu có cười rạng rỡ như một Yujin xinh đẹp mà tớ thường trông thấy? Hãy mở món quà nhỏ phía dưới ra nhé, hi vọng nó sẽ làm cậu cười ^^"

*Đính kèm 1 file*

Hòm mail của Han Yujin hôm nay xuất hiện một bức thư kì lạ được gửi ẩn danh. Thử mở file được đính kèm, thấy không có gì nguy hiểm, cậu mới đọc những dòng tin ngắn ở trên. Ấm áp quá. Yujin biết mọi người xung quanh ai cũng có thể nói lời yêu thương với cậu, nhưng những ngày này cậu vẫn luôn đến trường với vẻ rất bình thường, không lộ ra chút sơ hở nào. Vậy thì người này là ai mà biết được cảm xúc thật của cậu không tốt đẹp như lớp áo cậu bọc bên ngoài chứ? Người quen chăng? Cũng có thể, nhưng Han Yujin tuyệt nhiên không đoán ra được là ai, bởi cậu vốn quen quá nhiều bạn ở trong và ngoài trường.

Han Yujin mở lại file đính kèm. Trong đó là một bức vẽ hình cún rất dễ thương cũng những lời động viên ngọt ngào hơn cả dòng thư khi nãy. Ấm lòng thật, khóe môi cậu không biết từ lúc nào đã kéo lên một nụ cười vui sướng.

...

Người gửi: @anonymous

Người nhận: @hanyujin.007

"Món quà nhỏ dành cho Han Yujin,

Có phải ngày hôm nay khiến cậu hơi mệt mỏi không? Nếu cậu đang có những suy nghĩ tiêu cực, hãy thả lỏng cơ thể ra một chút. À, đừng quên mở món quà ngày hôm nay nhé, một chút hoạt động giải trí có thể sẽ giúp cậu quên đi những thứ làm cậu buồn đó. Ngày mai cùng nhau cố gắng nhé !

Nhớ nụ cười của cậu. Biết ơn tớ thì hãy cười nhiều lên cho tớ xem đi~"

*Đính kèm 1 file*

Cứ như vậy đều đặn từng ngày, nhận thư rồi cảm động. Rồi ngày nọ, hòm mail lại xuất hiện một bức thư khác. Lần này, trong file đính kèm là hai tấm vé đi xem show diễn của một nghệ sĩ cậu rất thích. Đáng yêu thế, ý cậu là người ẩn danh đó. Show diễn được tổ chức vào cuối tuần này, hai tấm vé, cậu liền rủ anh Gyuvin đi xem cùng mình. Ơ...

Liệu người ẩn danh đó có đến xem biểu diễn không ?

Lần đầu tiên, Yujin thử gửi thư phản hồi người ấy :"Món quà khiến tớ đang cười tươi rói luôn nè, cảm ơn người nào đó nhé. Còn cậu thì sao, cũng sẽ đến buổi biểu diễn chứ ?"

"Dĩ nhiên tớ đã có vé của tớ rồi. Hẹn gặp Yujin nếu tớ có thể tìm thấy cậu nhé !" Ngay lập tức đã có dòng tin trả lời lại.

...

Màn hình điện thoại của Kim Gyuvin chợt hiện lên một tin nhắn. là từ Han Yujin

"Anh ơi"

"Anh đây"

"Cuối tuần này anh rảnh không ?"

Chợt nhớ về show diễn sẽ diễn ra cuối tuần này, Kim Gyuvin liền hỏi lại :"Anh rảnh, sao, muốn anh đưa đi chơi à ?"

"Vâng, em có 2 tấm vé show ngày Chủ nhật của nghệ sĩ X, anh muốn đi cùng em không ?"

"Nghệ sĩ X à? Mấy giờ thế ?" Tất nhiên cái đó anh biết, mà cứ thích hỏi lại vậy đó.

"Bảy giờ tối ạ, địa điểm ở..."

"Ồ, anh đi, đi chứ. Sáu giờ anh đón em trước của nhà nhé"

"Vâng..."

Han Yujin lại nghĩ về người ẩn danh kia. Liệu mình có biết người này ngoài đời không nhỉ? Là một ai đó cảm mến mình sao? Hay là một người bạn thân nào đó? Cuộc đời cậu thực sự xuất hiện người ấm áp như vậy à...

Cậu bắt đầu mong chờ bức thư ngày mai.

Ở bên kia, Kim Gyuvin vừa nằm trên giường, mắt mở tròn xoe không thể tin vào những tin nhắn vừa nãy. Han Yujin vừa mời anh đi chơi sao, lại còn chỉ đi riêng hai người. Mắt cún cười nhắm tịt lại, ôm điện thoại mà lăn lộn không kiểm soát...

...Làm sao không vui cho được, khi người mình thích dành chính hai tấm vé mình tặng để hẹn một buổi đi chơi với mình chứ ?

Thế là buổi 'hẹn hò' hôm ấy, Gyuvin đến đón cậu không muộn một giây. Trông thấy hình như Yujin mặc chiếc áo khoác trắng tinh khôi xinh xắn, xịt nước hoa ngọt ngào, trông đẹp hơn mọi ngày thì phải. Gyuvin cười khúc khích trong lòng rồi cùng bé con tận hưởng âm nhạc.

Ting !

Trong lúc đang từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, 'Gyuvin' chợt nhận được một email từ Han Yujin :"Cậu ngồi chỗ nào vậy ?"

Anh suy nghĩ một lúc liền trả lời lại :"Nói thì mất vui, nhưng tớ đã thấy Yujin cười rồi, tớ vui lắm"

"Đi mà trả lời đi, tớ thực sự muốn gặp cậu"

"Tận hưởng show diễn cùng người đi với cậu nhé !"

Cùng lúc đó thì Gyuvin trở lại chỗ ngồi.

"Mặt em làm sao mà ỉu xìu vậy ?" Anh xoa xoa cả hai bên má của cậu.

"Hong có đâu, do chờ anh Gyuvin đi lâu quá đó !"

Sau khi xem xong show diễn, Gyuvin liền đưa bé con tới quán cà phê cậu thích, nhồi vào miệng cậu bánh ngọt mà cậu thích nhất.

Yujin nhìn anh chằm chằm như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật. Đây là lần đầu cậu kể anh nghe một chuyện mà không cần anh gợi nhắc trước.

"Hyung, hình như em đã thích một người..."

Hộp sữa đào trên tay Kim Gyuvin vừa bóc ra đã rơi bịch xuống đất. Sữa đổ lênh láng khắp sàn. Anh tròn mắt giật mình nhìn cậu, giây sau liền quay mặt đi vội lấy khăn thấm sữa, thực chất chỉ để giấu đi biểu cảm có chút hụt hẫng. Ngay cả khi cậu không còn thuộc về cô người yêu kia nữa, thì trái tim ấy vẫn không chịu đặt anh vào dù chỉ một vị trí nhỏ thôi sao ?

"Dù em chưa từng gặp người ấy, nhưng em biết đó là người rất ấm áp. Em thực sự đã rung động, có điều..."

"...?" Anh vẫn nghe em nói đây.

"Em không muốn làm người ấy đau khổ đâu..."

"...không nên đâm đầu vào một người như em, anh nhỉ ?" Han Yujin chỉ buồn buồn tự trách.

"Không có mà..." Tay lớn của anh khẽ vuốt tóc cậu, lại như thói quen nhéo má mềm một cái. "Yujin của anh đã làm gì xấu sao? Tình yêu đến, không hợp thì kết thúc thôi"

Han Yujin chưa từng gặp người ấy...

"Yujin...em và người đó vì đâu mà quen nhau ?"...

Đúng vậy, Yujin mỗi ngày đều ngóng chờ email từ người ẩn danh. Khủng hoảng tâm lý trong lòng cậu cũng dần nhờ vậy mà tan biến.

...

Han Yujin sinh nhật vào đầu năm. Là một nam sinh khá nổi tiếng, tủ đồ của cậu đầy ắp những quà, cả đến khi cậu về đến trước cửa nhà, nơi đó cũng xuất hiện vài hộp quà được ship đến xếp chồng lên nhau. Cậu mỉm cười, như thường lệ gom chúng lại rồi mang hết vào phòng.

Người ẩn danh vẫn gửi cho cậu một lời chúc sinh nhật ngọt ngào và món quà rất dễ thương. Cảm xúc lâng lâng, từng nốt tình ca như chạy trong đầu cậu. Han Yujin liền lôi cây đàn của mình ra chơi một chút. Bài hát kết thúc, nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp. Han Yujin đã yêu những dòng mail của người lạ mặt ấy, và yêu cả người ấy từ lúc nào.

Vlog sinh nhật chỉ còn một phần nữa sẽ hoàn thành. Nhìn đống quà trên giường mình, cậu quyết định quay một video mở quà. Đặt máy quay, set up ánh sáng, 3 2 1...

Cậu lục tìm món quà được bọc giấy họa tiết quả đào trước, nó là của Gyuvin đã trao cậu tận tay sáng nay khi cậu vừa bước vào lớp. Dĩ nhiên ai cũng đã nhìn thấy, confession lại được một phen náo loạn. Hẹn hò, chắc chắn họ đang hẹn hò ! Song Han Yujin từ lâu đã không còn hứng thú đọc những bài viết ấy nữa.

Món quà tuy không lớn, không nhỏ những được gói rất cẩn thận, bóc lớp giấy gói quà ra còn có thể thấy sticker hình con cún đặc trưng của Kim Gyuvin. Mở hộp quà, Han Yujin bỗng đứng hình mất hai giây.

Kim Gyuvin tặng cậu một chiếc vòng cổ, nến thơm, rồi là mấy món đồ trang trí xinh xinh mà cậu ưa thích, chúng giúp căn phòng của cậu trở nên lung linh hơn mỗi khi lên hình trên vlog. Người theo dõi hay hỏi cậu về địa chỉ mua mấy món trang trí ấy, nhưng thú thật cậu làm sao biết được, vì toàn bộ đều là đồ Kim Gyuvin mua cho.

Ngoài ra, tấm thiệp cũng chiếc hộp màu đen nhỏ trông như hộp nhẫn mới là thứ khiến cậu bất ngờ.

Han Yujin mở hộp, đúng là hộp nhẫn. Nhưng trong hộp có tới hai chiếc...

...Là sao ?

Cậu định gọi điện hỏi anh Gyuvin nhưng chợt nhớ ra mình đang quay hình, bàn tay lại thả điện thoại xuống bên gối. Cậu tạm để quà cùng tấm thiệp qua một bên, tiếp tục mở những món quà khác.

Máy quay đã tắt, tầm mắt Han Yujin mới di chuyển về hộp quà của Kim Gyuvin.

Thiệp...

Han Yujin mở ra đọc.

Hình con cún quen thuộc. Nhưng có một thứ còn quen thuộc hơn, Han Yujin thoạt nghĩ mình bị deja vu rồi. Đọc kĩ lại mới nhận ra không phải.

Nét chữ rõ ràng của Kim Gyuvin, mà ngôn từ sao nghe giống...người ẩn danh ngày ngày gửi thư cho cậu vậy nhỉ ?

Cậu bèn vội vàng mở máy tính, mở lại những món quà người ẩn danh gửi cho cậu. Phía góc mỗi bức tranh, đúng là có một sticker hình con cún.

Từ đó có thể kết luận...

...Người ẩn danh đó chính là anh Gyuvin. Và anh Gyuvin thích cậu? Có lẽ không phải trùng hợp, cậu cũng thích người ẩn danh.

Chợt nghĩ về từng ấy việc anh từng làm, trái tim cậu bất giác đập mạnh.

Phải, sau ngần ấy chuyện, cuối cùng người luôn bên em vẫn chỉ có anh.

...

Không khí valentine tràn ngập màu hồng đang diễn ra trong trường học ngày hôm nay. Tủ đồ của nam sinh, nữ sinh đầy ắp những món quà, có người còn xách trên tay một giỏ kẹo lớn phát cho từng bạn học sinh mà mình gặp trên hành lang. Valentine, ai cũng cần và xứng đáng được hạnh phúc.

Và hạnh phúc nhất là người có tình yêu.

Cửa sau lớp 12A1 bỗng truyền đến tiếng 'cốc cốc' nhẹ. Ở ngoài cửa, một nhóc con nhỏ nhắn thẹn thùng đứng không nhúc nhích, khỏi cần hỏi cũng biết cậu đến đây để làm gì. Dáng vẻ này, chắc chắn là đang đi tỏ tình. Ai may mắn vậy nhỉ ?

"Chị ơi, có thể gọi giúp em anh Kim Gyuvin được không ạ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top