Chương 1.

Mingyu đứng hẳn lại, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, kéo áo lên lau mồ hôi trên trán. Còn tận 1 tháng nữa mới chính thức vào hè, tháng Năm năm nay nóng bất thường và Mingyu đã chơi bóng rổ cùng hội Seungcheol, Wonwoo, Seokmin được hơn một tiếng rồi.

"Coi chừng đó!" Seungcheol la lớn, Wonwoo hét lên "Mingyu!" và Seokmin hoảng hốt gào "Tao xin lỗi!" May là được cảnh báo trước; cậu ngẩng đầu đúng lúc quả bóng đang lao vào mặt nhưng trời độ Mingyu tránh được tức thì. Quả bóng vụt qua người cậu.

Nhưng bây giờ nó bay hẳn ra ngoài sân trường. Seokmin lại hét lên xin lỗi, Mingyu xua tay không sao rồi đuổi theo quả bóng. Không có bóng dáng ai trên sân trường cả; kì học mùa xuân vừa kết thúc tuần trước và kì hè vẫn chưa đến với mấy cô cậu sinh viên sống cả năm ở khu căn hộ gần đây. Quả bóng đập xuống đất, nảy lên vài lần rồi lăn đi, vừa lúc Mingyu chặn kịp. Khoảnh khắc cậu cúi xuống nhặt bóng cũng là lúc ông trời không muốn độ Mingyu nữa: tay cậu vừa chạm được bóng thì vấp phải rễ cây, cổ chân phải trẹo sang một bên đau điếng. Mingyu hét to, cả người chới với nhắm tịt mắt, chắc kèo phen này ngã sấp mặt thì bỗng có một cánh tay chắc khoẻ vòng qua eo đỡ lấy cậu.

Chủ nhân cánh tay càu nhàu vì va mạnh với cả người Mingyu, thế nhưng bọn họ gần như không loạng choạng xíu nào, vẫn đứng trụ trên đất vững vàng. Mingyu cảm giác được mấy đầu ngón tay lạnh ngắt qua lớp vải áo ẩm ướt đang giữ lấy eo cậu, bám chặt đến nỗi muốn lên máu bầm nhưng cậu không bận tâm; thà bầm mình một xíu còn hơn té dập mặt ra đó. Mingyu từ từ mở mắt, khi cậu nhìn rõ được người trước mặt thì hơi thở lập tức nghẹn lại, trái tim đập loạn liên hồi.

"Em ổn chứ?"

Là anh Jihoon. Lee Jihoon.

Mingyu biết Jihoon chứ... cũng biết chút chút. Nếu có ai hỏi, cậu sẽ trả lời ừ tụi này là bạn; bọn họ có nhiều bạn chung đến mức chạm mặt nhau ở mấy buổi tụ tập là chuyện hiển nhiên, và những cuộc trò chuyện có mặt cả hai đều khá ôn hoà. Nhưng bọn họ không thân lắm, không hề thân chút nào. Hai người như hai đầu sợi dây liên kết mọi người trong nhóm vậy, và họ cũng chưa gặp riêng bên ngoài bao giờ. Nên nói là "người quen" thì đúng hơn, "bạn" là mong ước thầm kín của riêng Mingyu thôi, cậu chàng thực sự rất muốn được làm bạn với anh Jihoon. Trở thành bạn hoặc– hoặc bất cứ ai Jihoon muốn Mingyu trở thành, miễn là được gần gũi Jihoon hơn.

Và ngay lúc này cậu đang thực sự rất gần Jihoon, rất rất gần. Tay Jihoon vòng qua eo cậu, anh đỡ Mingyu lên bằng cả người mình, nghiêng cằm hòng nhìn rõ khuôn mặt Mingyu. Mingyu luôn thấy Jihoon đẹp trai nhưng ở góc độ này mọi thứ khác biệt hoàn toàn, làn da trắng trẻo mịn màng không tì vết, ánh mắt ấm áp cùng tóc mái mềm mại phủ trước trán.

"Vâng!" Mingyu hùng hồn đáp.

"Em vừa bị trẹo chân đó, nhìn đau phết nha." Jihoon hình như đang trêu cậu chứ không nghe ra tí thương xót nào, như kiểu trong tất cả mọi người ở đây chỉ có mình Mingyu không biết chuyện đó vậy. Cũng đúng thôi, Mingyu quá bận chú tâm vào đôi môi hồng hào của Jihoon để có thể cảm nhận được cơn đau nhức dưới chân ngay lúc này. "Em có sao không?"

"Vâng anh," Mingyu thở ra. Jihoon lập tức cau mày, Mingyu giật mình nhận ra câu đấy nghe vô lý quá trời. "Em– Vâng! Em ổn thật đó!"

"Em vẫn đứng được nếu anh thả tay ra chứ?" Jihoon hỏi lại. Cậu chàng bỗng chưng hửng, hoá ra anh chẳng mảy may quan tâm đến mình mà chỉ muốn buông tay thôi, dù vậy Mingyu vẫn gật đầu. Chần chừ một lúc rồi Jihoon lùi lại, tay của anh vẫn giữ nguyên trên lưng Mingyu.

"Mingyu có sao không?" Seungcheol hỏi lớn. Jihoon và Seungcheol – cùng một cậu bạn khác tên Soonyoung – đều là bạn cùng nhà, và Seungcheol trông hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ với việc Jihoon xuất hiện ở đây. Không một ai đến xem Mingyu, cả đám chỉ đứng yên đó nhìn về bên này. Hoặc, Seungcheol và Seokmin đứng dòm lăm lăm còn Wonwoo phải nheo mắt ngó nghiêng, dù Mingyu khá chắc ở khoảng cách này thì cái gì cũng thành mấy đốm màu mờ câm thôi.

"Trẹo cổ chân thôi!" Jihoon đáp lại trong lúc Mingyu thử dẫm chân phải xuống đất. Cổ chân cậu hơi nhức, hiển nhiên rồi, ngoài ra không còn vết thương nào khác; chắc mai là hết thôi. Cậu đi cà nhắc tới nhặt quả bóng.

"Em không sao!" Mingyu thông báo cho hội bóng rổ, đoạn cậu quay sang nhìn Jihoon.

"Cám ơn anh... vì đã đỡ em như thế." Tình cảnh xấu hổ lúc này khiến Mingyu chỉ biết cười ngượng. "Lúc nãy anh ngầu lắm đó."

Jihoon cười đáp, "Đừng nhắc đến nữa," như kiểu– kiểu ảnh muốn xây dựng hình tượng cool ngầu với Mingyu vậy đó, và ảnh biết mình thành công rồi. "Em nhớ chườm lạnh chỗ cổ chân nhé."

"Vâng, em sẽ làm thế," Mingyu hứa, Jihoon nhìn cậu lần cuối rồi rời đi. Mingyu tay kẹp quả bóng, mắt nhìn theo anh tận đến khi cậu nghiệm ra một điều, hàng lông mày cau dần theo từng bước anh đi xa.

Cậu khá chắc, gần như chắc chắn 100%, sân trường không có ai lúc cậu đuổi theo quả bóng. Không có dấu hiệu Jihoon đang ở đó. Không có dấu hiệu của bất cứ ai ở đó.

Thế làm sao mà Jihoon chạy đến chỗ cậu nhanh vậy được?








"Ma cà rồng," Mingyu nói, đặt khay cà phê và bánh ngọt đắt cắt cổ xuống bàn. "Chắc chắn là thế, hợp lý quá còn gì."

"Chúng ta chỉ đang thắc mắc tại sao tay anh Joshua lại to quá khổ như vậy, nên là không, không hợp lý xíu nào." Seungkwan phản đối, mấy viên đá va vào nhau lạch cạch khi cậu cầm cốc americano lên hớp một hớp. "Anh đang nói cái gì vậy chứ?"

Hẹn nhau ở quán cà phê mỗi sáng thứ Hai đã trở thành thói quen của Mingyu và Seungkwan suốt từ năm hai trung học. Hồi đó cứ đến thứ Hai bọn họ lại dậy sớm hơn thường lệ, dùng chút tiền tiêu vặt ít ỏi mua một cốc cà phê ít đắng nhiều đường, mong bớt đi được phần nào áp lực tuổi 16 và bắt đầu một tuần mới suôn sẻ. Đôi lúc sẽ có thêm vài người bạn khác, đôi lúc phải video call vì Mingyu đi du lịch hoặc Seungkwan về quê, 7 năm qua bọn họ chưa bao giờ bỏ lỡ một tuần nào, một thành tựu đáng ngưỡng mộ của hai đứa. Hôm nay cũng có Seokmin và bạn trai của Seungkwan – Hansol nữa.

"Anh đang nói anh Jihoon đó," Mingyu giải thích. "Anh đoán ảnh là ma cà rồng."

Ba thằng bạn trố mắt quay sang nhìn Mingyu.

"Anh Jihoon?" Seokmin xác nhận lại lần nữa. Biểu cảm trên mặt cậu như đang tự hỏi mình vừa bỏ lỡ trò đùa nào hả. "Ý là, anh Jihoon nhà mình á?"

Mingyu gật đầu, hớp một ngụm cà phê. Hansol ngồi cạnh mím môi nín cười, Seungkwan ngó Mingyu từ trên xuống dưới rồi áp tay lên trán xem có phải người này bị sốt tới mê sảng rồi không.

"Ê!" Mingyu la lên, hất tay cậu ra. "Nghiêm túc đó! Anh biết là nghe hơi–"

"Biết mà vẫn nói?" Seungkwan ngắt lời, Hansol kế bên cười khanh khách.

"Nhưng anh nghĩ suốt mấy hôm nay rồi và anh có cả đống bằng chứng luôn nhé. Có Seokmin làm nhân chứng luôn."

"Tao á?" Seokmin từ rối rắm thành hoang mang luôn. "Tao– Hả cái gì cơ?"

"Hôm thứ Sáu tụi mình chơi bóng rổ với nhau đúng không?" Mingyu hỏi. Seokmin chậm chạp gật đầu, như đang sợ rằng cái gật đầu này nghĩa là cậu đồng tình với mớ giả thuyết rõ là kì cục của thằng bạn. Hoặc, biết rõ là kì cục; Mingyu vẫn có niềm tin rằng cậu sẽ thuyết phục được mọi người. "Rồi mày ném bóng ra khỏi sân, tao chạy theo nhặt, suýt té và anh Jihoon đỡ được tao, đúng không?"

Seokmin gật tiếp.

"Vậy," Mingyu nhìn thẳng vào Seokmin, đặt cốc latte xuống rồi chỉ thẳng vào cậu. "Mày có thấy anh Jihoon đang đi ngang lúc đó không? Hay anh Jihoon không biết từ đâu xuất hiện ở đó?"

Seokmin cụp mắt rơi vào trầm tư, rồi hàng lông mày nhướng lên, hai mắt mở to.

"Không biết từ đâu bước ra," cậu xác nhận. Mingyu đập tay xuống bàn, tí thì rớt bánh muffin xuống đùi, dĩa bánh ngọt trên bàn cũng trượt đi một đoạn.

"Ôi thôi nào!" Seungkwan phàn nàn. "Hai người đang nói gì vậy hả?"

"Anh Jihoon! Rõ ràng ảnh có siêu tốc độ."

Bây giờ thì Hansol phải lấy tay bụm miệng mình.

"Chẳng phải ở đó có cả đống cây sao?" Seungkwan hỏi ngược. "Chắc vậy nên anh mới không thấy đó."

"Nhưng ảnh cũng có siêu sức mạnh nữa!" Mingyu không dừng lại ở đó. "Không phải kiểu mất thăng bằng đâu. Anh lúc đó suýt đập mặt xuống đất nhưng không biết bằng cách nào anh Jihoon lại đỡ được eo anh, bằng một tay thôi đó. Và anh mày cao to như này nữa chứ! Không lý nào ảnh làm được."

"Nhưng ảnh làm được thật," Seokmin nói tiếp, chỉ vào Mingyu và cốc cà phê. "Đáng kinh ngạc đấy."

"Người bình thường cũng nhanh và khoẻ mà," Seungkwan cứng đầu khoanh tay lại. "Mấy người thực sự nghĩ anh Jihoon hút máu hả?"

"Không phải chuyện đó!" Mingyu khăng khăng. "Ý anh chỉ đang nói là anh ấy trắng nhợt, có sức mạnh bất thường và anh ấy tuyệt đẹp nữa. Tay ảnh chạm vào anh lạnh như băng dù đang mặc quần áo tay dài và trời hôm đó siêu nóng. Chẳng phải anh ấy ngủ cả ngày và không bao giờ ra ngoài sao?"

Câu hỏi đó dành cho Hansol, đứa thân nhất với Jihoon trong số những người có mặt ở đây. Cậu bặm môi nhăn mày, ra chiều suy tư một lúc rồi gật đầu đồng tình. Hansol đã cố nhịn cười từ đầu đến giờ nhưng chứng kiến sự nhiệt huyết của Mingyu khiến cậu chịu không nổi cười ầm lên. Mingyu không bận tâm tại sao cậu nhóc lại như thế, cậu chỉ cần câu xác nhận này thôi.

"Thấy chưa? Tất cả mọi thứ đều hợp lý! Anh ấy còn có hai cái răng nanh nhỏ xíu nhọn hoắc nữa!"

"Đợi xíu đợi xíu. Lui lại coi. Anh thấy anh Jihoon tuyệt đẹp?" Seungkwan rướn hẳn người qua bàn. "Vậy ra đó mới là lý do đằng sau tất cả mọi chuyện hửm?"

"Đó là bằng chứng mà!" Mingyu yếu ớt phản đối. "Ma cà rồng– ma cà rồng đều có ngoại hình xinh đẹp để thu hút con mồi ấy, kiểu kiểu vậy. Ý anh là thế."

Seungkwan rõ ràng không tin mấy lời này.

"Mingyu... anh có chắc không phải do dạo này anh đang đọc Chạng Vạng không? Em thấy trong đầu anh bây giờ chỉ toàn ma cà rồng thôi."

Mingyu gần đây có đọc Chạng Vạng thật, không chỉ 1 mà đọc hết cả 4 phần truyện. Cậu và em gái luôn muốn làm gì đó thú vị nhằm giết thời gian trong lúc đợi Mingyu trở về nhà. Mỗi khi nhớ đối phương, bọn họ sẽ rủ nhau cùng đọc một tựa sách, nhắn tin hỏi xem đang đọc đến đâu rồi sôi nổi thảo luận qua những cuộc gọi hàng tiếng đồng hồ. Chuyện đó thực sự rất vui và cứ tiếp diễn như thế cho đến cuối tuần này, vì Mingyu sẽ về thăm nhà vào tuần tới.

Nhưng không phải thế, không phải vì mấy quyển Chạng Vạng, Mingyu chắc chắn.

"Anh sẽ chứng minh cho mày thấy," cậu bảo. Hansol nhịn cười nhiều đến nỗi nước mắt bắt đầu trào ra.

"Như nào cơ?" Seokmin thích thú hỏi.

"Thì tao cũng có nghiên cứu rồi, ma cà rồng không ăn được thức ăn con người đúng chứ? Chỉ có thể hút máu thôi. Nhưng tao nấu ngon mà, nên tao định sẽ nấu một bữa thịnh soạn đem sang. Nếu anh ấy từ chối không ăn..." Mingyu búng tay. "Ma cà rồng."

"Em không thấy chuyện đó kết luận được điều gì," Seungkwan phản đối.

"Mấy đứa đều ăn cơm anh nấu rồi còn gì," Mingyu đáp trả. Từ xưa đến nay chưa có người nào dám chê cơm Kim Mingyu này nấu đâu nhé. "Đó thực sự sẽ là chứng cứ thuyết phục, đúng không?"

Seungkwan dù miễn cưỡng cũng phải đồng tình với Mingyu.

"Món yêu thích của ảnh là cơm thì phải," Hansol cũng muốn giúp, Mingyu nghe xong lông mày nhướng lên tận trời.

"Cơm? Ai lại thích cơm cơ chứ?" Bằng chứng cho giả thuyết Jihoon ma cà rồng mỗi ngày một nhiều hơn. "Bây thấy chưa? Đó chính xác là lời của một con ma cà rồng không thể tiêu hoá thức ăn loài người!"

Hansol lại được dịp cười giòn tan.








Mingyu dành cả ngày tiếp theo nghiên cứu thực đơn, phải là một món đánh thức khướu giác và thoả mãn thị giác khiến vị giác không ngừng chảy nước thèm thuồng. Chọn xong menu cậu chàng ghé siêu thị ngay, đi dọc các quầy hàng cẩn thận chọn ra những nguyên liệu tốt nhất. Sáng hôm sau cậu dậy sớm, tắm rửa cạo râu rồi vận động một chút. Cậu bật playlist tên "Focus" của mình lên – một chút lo-fi và một chút gay – rồi trở vào bếp bắt tay nấu nướng.

Cậu quyết định nấu sườn non sốt BBQ đặt trên một ít cơm, ăn kèm là bibim mandu, tất cả đều do chính tay cậu làm. Dù biết có thể Jihoon sẽ không ăn, hoặc thậm chí không thèm ngó đến, cậu vẫn muốn cố hết sức vì biết đâu Jihoon là con người và Jihoon sẽ ăn đồ ăn cậu nấu, và hi vọng rằng anh ấy sẽ... thích nó. Mingyu mong là Jihoon thích cơm cậu nấu.

Mất cả buổi sáng lăn lộn trong bếp nhưng Mingyu cực kì hài lòng với bản thân khi cậu nếm thử và nhận ra chúng ngon lành nhường nào. Cậu gói tất cả lại để đem sang căn hộ của Jihoon. Cậu đã nấu hẳn 3 phần, phòng trường hợp anh Seungcheol và anh Soonyoung cũng muốn ăn. Cậu còn chuẩn bị trước cả lý do vì sao cậu sang đó; cậu muốn mượn cuốn giáo trình Sinh lý học Y học của anh Seungcheol. Mingyu nhắn cho Seungcheol một tin báo trước rồi rời khỏi nhà.

Cậu khá thân với anh Seungcheol nên thuộc đường như lòng bàn tay. Chỉ mất 10 phút đi bộ Mingyu đã có mặt trước nhà họ, gõ cửa cốc cốc đầy mong đợi. Vài phút sau cửa mở ra, nhưng thay vì Seungcheol thì Jihoon đang đứng ngay cửa với vẻ mặt bối rối.

"Chào em," cuối cùng anh cũng lên tiếng sau một lúc nhìn Mingyu chằm chằm.

"Em chào anh!" Mingyu nhoẻn miệng cười. "Em– xin lỗi anh nha, đáng ra em nên nhắn cho anh Seungcheol trước khi ghé."

Cậu cầm túi đồ ăn lên như muốn lý giải tại sao mình ở đây, sau vài giây xem xét Jihoon lùi lại để Mingyu vào nhà. Số lần Mingyu đến đây nhiều không đếm xuể nhưng thường Jihoon sẽ đến khoa Âm Nhạc hoặc giấu mình trong phòng riêng. Bây giờ anh ấy đang đứng trong phòng khách và Mingyu không hề bỏ qua mấy tấm rèm được kéo ra che hết cửa sổ kia. Mingyu từng gặp Jihoon ngoài trời nhiều lần nên cậu biết ánh nắng mặt trời không đủ để giết anh ấy; có lẽ anh chỉ không muốn da của mình lấp lánh trước mặt Mingyu thôi.

Mingyu đang kể cho Jihoon nghe về cuộc trao đổi giữa cậu và Seungcheol – đồ ăn đổi lấy giáo trình – thì phát hiện ra, ngoài hai người bọn họ cả căn hộ không còn ai khác.

Bây giờ chỉ có mình cậu và anh Jihoon.

"Anh Seungcheol không có nhà ạ?"

Jihoon lắc đầu. "Ổng đi đạp xe với Soonyoung rồi."

"Anh không đi cùng sao?"

Nghe đến đấy Jihoon nhăn mặt. "Hôm nay nắng lắm."

Mingyu ghi nhớ câu nói đáng ngờ đó để về nghiên cứu sau.

"Em xin lỗi vì đường đột đến đây, lẽ ra em nên đợi anh Seungcheol trả lời rồi hẵng tới," Mingyu nói nhưng Jihoon lắc đầu lần nữa.

"Không sao. Anh chỉ không muốn vào phòng anh ấy mà chưa hỏi trước thôi." Jihoon lôi điện thoại ra. "Để anh nhắn hỏi cho, mong là ảnh để ý điện thoại."

"Em nấu tận 3 phần cơ." Mingyu chỉ vào chỗ thức ăn cậu mang đến nhưng Jihoon mải bấm điện thoại không để ý. "Anh cứ ăn một chút nếu muốn nhé. Đồ ăn vẫn còn nóng, với cả đến giờ cơm trưa rồi nên..."

Jihoon ngẩng đầu, ngó nghiêng hộp đồ ăn trước ánh mắt hồi hộp của Mingyu. Nhìn biểu cảm có vẻ như đang vô cùng nghiêm túc xem xét lời đề nghị này, nhưng cuối cùng anh lại nhìn Mingyu nở một nụ cười ái ngại.

"Anh cũng muốn lắm nhưng anh vừa ăn xong," nói đoạn anh chỉ lên bàn cà phê trong phòng khách. Không hề có miếng thức ăn nào trên bàn, chỉ có một lon soda đỏ đã được khui. Là sao, bộ anh chỉ uống nước cho bữa trưa thôi hả? Mingyu vừa định hỏi lại thì não nhảy số một tiếng ting. Jihoon không ăn thức ăn – thêm một luận cứ vào giả thuyết Jihoon cà rồng – mà bữa trưa của anh là thứ chất lỏng trong cái lon màu đỏ. Đỏ như máu.

Mingyu không kiềm chế được mà lảo đảo lùi xa khỏi Jihoon, dù chỉ một chút, trong lòng cậu vừa có chút sợ hãi lại vừa đau khổ tò mò, thậm chí còn thấy có lỗi vì đã xen ngang buổi uống máu giữa ngày của Jihoon.

"Ồ vâng ạ." Cậu cố giữ giọng mình nghe bình thường nhất có thể, nhưng chắc là không được rồi vì Jihoon đang cau mày nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Nhìn ngon thật đấy," anh vội vã nói thêm. "Thật đó. Anh, ừm, lát nữa anh sẽ ăn sau. Cám ơn vì đã nấu cả phần anh nhé, em... em tốt bụng quá."

Dù Mingyu không thực sự tin Jihoon sẽ ăn sau như lời anh nói, nhưng những lời cảm ơn và khen ngợi tới tấp đó khiến hai má Mingyu ửng hồng vì ngại ngùng. Cậu nhanh chóng xoay người tránh Jihoon để cất thức ăn vào tủ lạnh. Mingyu mở cửa tủ lạnh, cả đông cứng tại chỗ không phải vì hơi lạnh mà vì có hẳn 2 ngăn tủ đựng toàn những lon soda đỏ. Không ai có thể uống hết chừng này soda được, vô lý kinh khủng! Nhưng nếu đây là của anh Jihoon, vậy chẳng lẽ...

Jihoon vòng qua vai cậu rồi bước lên đứng bên cạnh.

"Em..." Jihoon có vẻ lúng túng. "Em có muốn uống Coca không, Mingyu?"

"Không!" Mingyu đẩy hộp đồ ăn vào trong rồi sập cửa tủ lập tức. Cậu sẽ không bao giờ uống máu. Không không không! "Không, à em– em không uống– kiểu, ừm, em không thích đồ ngọt lắm ấy. Anh biết mà, mấy thứ soda hay chocolate kiểu kiểu vậy... Em không uống đâu, cám ơn anh."

"Ừ." Jihoon chớp chớp mắt nhìn Mingyu. "Không sao. Vậy em muốn nước lọc hay gì khác không?"

Nước lọc thì uống chứ, cậu ra sofa ngồi trong lúc Jihoon đi lấy nước. Mingyu cần kiềm chế bản thân lại. Cậu biết rõ ma cà rồng uống máu. Nếu Jihoon thực sự là ma cà rồng, vậy đó là chuyện anh nhất định phải làm. Vả lại, uống máu trong lon chắc chắn không giống với rình rập người khác ban đêm rồi cắn cổ nhỉ, nên... nên là cũng không tệ lắm đâu, nhỉ?

Jihoon đi ra phòng khách, tay cầm một cốc nước đầy đưa cho Mingyu, lấy một lon Coca khác cho mình rồi ngồi ở đầu kia của sofa. Anh nhấp một ngụm, một tay giữ lon nước trên đùi mình, tay khác lấy điện thoại trong túi quần ra đặt lên bàn. Mingyu rất rất cố gắng để không liếc nhìn Jihoon.

"Cổ chân em đỡ hơn chưa?" Một lúc sau Jihoon cất tiếng hỏi. Anh không nhìn Mingyu nhưng đôi tai lại chuyển màu đỏ hồng dễ chú ý. "Anh không thấy em đi cà nhắc, mà hình như em đi bộ sang đây nhỉ."

"Dạ!" Mingyu nhanh chóng đáp. "Chân em không sao nữa ạ, cũng lành mấy hôm nay rồi."

"Mấy hôm rồi á?" Jihoon tò mò nhìn cậu. "Có vẻ nhanh nhỉ."

"Em..." Mingyu nhún vai. Lúc đó Jihoon đã kịp đỡ lấy cậu trước khi cổ chân cậu trẹo hẳn đi, nên chỉ cần chườm chút đá, uống thuốc giảm đau và đi lại cẩn thận không để vấp ngã nữa là được. "Em đoán vậy. Em cũng cố gắng chăm sóc cơ thể lắm."

Dù không thực sự có ý đó nhưng những lời của cậu vẫn khiến Jihoon phải ngước nhìn, cả người cậu chàng đỏ rực lên. Và Mingyu càng muốn chết đi vì xấu hổ khi Jihoon nhìn cậu gật đầu đồng ý.

"Ý là anh nghe được chuyện của em từ chỗ anh Seungcheol." Jihoon dường như đã để ý thấy Mingyu đỏ mặt, bây giờ đến lượt anh cũng đỏ theo. "Anh ấy học khoa Y học Thể thao mà, nhưng chắc cậu cũng chơi cho vui thôi phải không?"

Mingyu gật đầu. "Em thích nhiều môn thể thao lắm, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá,... Em cũng muốn học chơi tennis nữa nhưng chưa có dịp để thử."

"Nhiều môn về bóng ha," Jihoon nhận xét và Mingyu gật đầu đồng tình. Đó gần như là tất cả các môn thể thao luôn rồi. "Anh biết mọi người thường bảo anh chẳng bao giờ ra khỏi phòng, nhưng anh cũng thích thể thao lắm đấy. Anh từng chơi cho vài đội hồi còn trẻ."

"Thật không ạ?" Mingyu hào hứng ra mặt, cậu chàng phấn khích tưởng tượng cảnh Jihoon đứng cạnh lưới bóng chuyền, tay ôm bóng và tóc bay trong gió. Có thể lúc đó anh ấy đang đứng bên bờ biển, với bàn chân lún trong cát và trên người chỉ mặc một chiếc quần bơi.

Được rồi, có lẽ Seungkwan đã phát hiện ra gì đó và một phần của chuyện đó có liên quan đến việc Mingyu luôn cảm thấy anh Jihoon tuyệt đẹp đấy.

"Ừm," Câu trả lời của Jihoon kéo Mingyu ra khỏi mấy tưởng tượng không nên có trong khi đang ngồi giữa phòng khách nhà Jihoon thế này. "Anh nghĩ là anh chơi khá tốt. Lúc còn đi học anh chơi bóng chày đỉnh lắm, bóng chuyền chân thì khỏi nói, dư sức đá đít Choi Seungcheol, ảnh có nói gì cũng là xạo ke hết đó em đừng nghe."

Nụ cười trên mặt Jihoon thoáng nét tinh nghịch khiến Mingyu cũng vui vẻ lây.

"Đã rõ ạ! Chúng mình nên hẹn một ngày cùng chơi với nhau."

"Hai đứa mình kết hợp thì Choi Seungcheol tèo là cái chắc," Jihoon khẳng định chắc nịch.

"Ai nói em sẽ theo phe anh vậy?" Mingyu nhướng mày trêu khiến Jihoon ngây người ngạc nhiên rồi phá lên cười không ngớt. Thật lòng mà nói điệu cười của Jihoon đáng yêu quá chừng, cả người anh rung lên rồi ngả ra lưng ghế, hai gò má ửng hồng cùng đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Nhìn người trước mặt khiến Mingyu bất giác cười theo, cậu nhận ra nếu mình đi đúng nước, cậu có thể mời được anh Jihoon đi chơi với mình. Tất nhiên là để tìm thêm bằng chứng, đúng vậy.

"Chúng mình đi chơi đi ạ!" Mingyu đề xuất. "Sẽ vui lắm đó! Và nếu– nếu anh không muốn thì mình làm cái khác cũng được. Em cũng thích đi bộ lắm á!"

"Cái đó..." Jihoon bất ngờ trước sự nhiệt tình hồ hởi của Mingyu. "Nghe cũng vui đó."

Điện thoại Jihoon trên bàn rung lên, màn hình bật sáng. Anh cau mày, rướn người đến nhìn thử.

"À anh Seungcheol." Anh cầm điện thoại lên, cùng lúc đó điện thoại Mingyu cũng nhảy thông báo trong túi quần. Trước lúc ra khỏi nhà cậu cũng có nhắn cho anh Seungcheol.

Từ: Ông Già

Đừng qua!!! Tao không có nhà!!!

Ô mày tới rồi à... zậy làm ơn đừng phá nhà giùm tao

Mingyu chỉ nhắn lại 😝 hòng trêu ông anh lúc nào cũng thiếu niềm tin vào đứa em này. Jihoon đứng dậy, vươn người duỗi hai tay qua đầu, bắp tay cuồn cuộn ẩn hiện, lưng ưỡn cong lên với khuôn mặt nhăn lại như mèo nhỏ.

"Anh Seungcheol cho phép anh vào phòng rồi," Jihoon nói, "để anh lấy cuốn giáo trình kia cho."

"Giáo trình?" Mingyu ngơ ngác trước khi nhớ lại câu chuyện cậu bịa ra để có cớ sang đây. "À đúng đúng, cám ơn anh nha."

Jihoon dừng lại ngay ngưỡng cửa, mỉm cười với Mingyu rồi mất hút vào trong phòng. Từ "cho phép" bật lên trong đầu Mingyu; vậy là anh Jihoon cần phải được mời mới có thể vào trong hả? Ý nghĩ đó khiến Mingyu sực nhớ về nhiệm vụ tìm bằng chứng ma cà rồng, cậu quyết định tái khởi động kế hoạch to lớn của mình.

Ra ngoài. Ra ngoài chơi. Kế hoạch "Mời Jihoon Ra Ngoài Chơi Cùng Mình".

"Vậy anh muốn chơi trò nào thế?" Mingyu nói lớn hơn một chút để không bị át bởi tiếng lục lọi tìm đồ phát ra từ phòng ngủ của anh Seungcheol. Một lát sau, Jihoon đáp "Bất cứ trò nào em muốn."

Khi Jihoon cầm sách trên tay trở ra phòng khách, trông anh có vẻ do dự.

"Em có ý tưởng nào không? Anh chỉ nghĩ ra được trò ném bóng chày hồi xưa thôi. Anh từng chơi với bố nhiều lắm, nhưng đám bạn anh thấy chán nên lâu rồi anh chưa được chơi lại."

"Chúng ta chơi trò đó đi!" Mingyu nhanh nhẹn đáp. "Nghe thích quá."

"Thật á?"

"Thật mà." Thật sự là thế. Có được câu đảm bảo của Mingyu, nụ cười tươi đã quay trở lại trên gương mặt Jihoon.

"Được thôi." Anh đưa giáo trình cho Mingyu cầm. "Anh, ừm... ngày mai anh bận mất rồi, thứ Năm đi được không? Cũng giờ này?"

"Vâng ạ! Thứ Năm em rảnh đó." Mingyu còn chẳng rõ lịch trình hôm ấy của mình ra sao, nhưng trong lòng cậu đã dành riêng thứ Năm này cho Jihoon rồi. Cảm giác như câu chuyện đã đến hồi kết, Mingyu cũng đã có được cuốn giáo trình cậu cần, cậu bước chân ra cửa chuẩn bị về. Jihoon đi theo sau, vòng tay qua người cậu mở cửa cho Mingyu.

"Okay," Jihoon yên lặng nhìn cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Hai lúm đồng tiền bởi vì Jihoon cười mà hiện lên xinh xắn. Nhìn người trước mặt lúc này khiến Mingyu không khỏi chìm đắm trong bể tình. "Vậy hẹn em hôm đấy nhé."

Đã đến lúc phải ra về. Đi được một đoạn Mingyu bỗng ngoái đầu lại, không ngờ Jihoon còn mải nhìn theo cậu mà chưa nhà. Mingyu ngượng ngùng xấu hổ, trái tim trong ngực loạn nhịp cả lên. Cậu giơ tay vẫy chào, Jihoon vẫy lại rồi nhanh chóng trở vào. Mingyu cứ thế tủm tỉm suốt cả đoạn đường về nhà.








tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top