CHAP 3: CÙNG ĂN TỐI


Cả hai cùng trở về căn hộ của Jihoon. Vẫn cánh cửa đó nhưng cả hai cùng bước vào, vẫn tấm thảm đó nhưng cả hai cùng lau chân. Dù đã ở đây không biết bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu Jihoon thấy căn hộ này ấm cúng đến thế. Bởi lẽ, người yêu thương anh nhất cũng đang ở đây với anh, đang cùng anh rảo bước khắp chiếc sàn gỗ vốn chỉ có dấu chân của một người, đang cùng anh bàn bạc tí nữa sẽ ăn gì và khi anh không để ý sẽ trộm nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Hyung bỏ tay ra được rồi đó." - Mingyu cười, giọng nói có phần miễn cưỡng.

Hai người đã nắm tay từ khi còn ở siêu thị đến tận khi vào nhà mới buông ra. Có lẽ nếu công việc bếp không đòi hỏi cả hai bàn tay ắt hẳn họ sẽ còn nắm tiếp đến khi nào kiệt sức mới thôi.Mingyu vào bếp, bóc vỏ những vỉ rau mới mua ra rồi ngâm. Trong thời gian đó, cậu tráng nước, xát muối và dùng vỏ chanh kì rửa những thớ cá mới mua một cách thuần thục như đầu bếp nhà hàng năm sao. Chính vì sự kĩ tính ấy, Jihoon có thể yên tâm đánh chén thật ngon lành.

Thấy Mingyu lúi húi lấy từng món trong bao ra chế biến, Jihoon cũng muốn tỏ ra bận rộn cho hợp hoàn cảnh. Anh chạy vào lấy mấy gói snack ra đem cất, tay chân loay hoay như một người phụ bếp chăm chỉ. Mingyu thấy thế chỉ bật cười.

"Hyung... phụ được gì không?"

Mỗi việc cất snack không thể biến Jihoon thành một người phụ bếp chính hiệu được nên anh muốn làm cái gì đó to tát hơn.

"Hmmmm... vậy hyung thái giúp em củ hành này."

Jihoon xưa nay không quan tâm việc bếp núc cho lắm, trình độ của anh chỉ dừng lại ở việc đổ nước sôi vào vắt mì. Nếu có tham gia show nấu ăn thì anh chỉ biết làm hoàn toàn theo hướng dẫn đến từng gam muối hay gam đường. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Jihoon lại muốn được giúp gì đó, được đóng góp gì đó vào bữa ăn nho nhỏ này của cả hai, dù chỉ một chút thôi nhưng anh muốn cùng Mingyu tạo ra những thành quả, kỉ niệm thật đẹp.

Việc thái hành không hề khó, chỉ cần một trái tim nhân hậu, đôi tay cần mẫn sẽ nhận lại những lát hành thơm ngon cùng đôi mắt đượm buồn. Món salad cá ngừ chỉ cần một củ hành, thế nhưng đôi tay quen với việc cầm mic, soạn nhạc của Jihoon lại mất khá nhiều thời gian. Anh chậm rãi kê dao, canh độ dày lát hành vô cùng tỉ mỉ rồi mới cắt. Mingyu đứng kế bên đã làm được biết bao công đoạn khác rồi mà Jihoon vẫn chưa thái hành xong. Lâu lâu cậu ấy lại liếc sang người thương, tự hỏi rằng sao trên đời lại có người vừa tài năng, vừa đáng yêu như thế.

"Xong rồi nè!"

Jihoon đưa đĩa hành đều tăm tắp ra như một chiến tích lẫy lừng. Mingyu chỉ nhìn lướt qua sau đó nhìn lên khuôn mặt hào hứng kia. Quả nhiên không nằm ngoài mong đợi của Mingyu, trước mắt cậu là đôi mắt ngấn lệ của Jihoon. Người thường thái một củ hành sẽ không "buồn" đến mức này, do Jihoon làm quá lâu và kê mặt quá sát củ hành thành ra nước mắt chảy tùm lum khiến Mingyu cười như được mùa.

"Này! Có gì đáng cười chứ?"

"Hyung đi rửa mặt đi. Nhìn hyung như mới xem xong vài bộ phim Hàn Quốc ý."

Jihoon theo phản xạ đưa tay lên dụi mắt. Thế nhưng anh quên rằng bàn tay này đang nồng nặc mùi hành, hậu quả là cay xé cả con ngươi, báo hại người kia phải sốt sắng bỏ dở cả nồi canh chạy sang.

Jihoon rất bình tĩnh, cơn đau này chẳng ăn thua gì với anh, chỉ chờ xem con người kia sẽ quan tâm mình như thế nào.

"Hyung bỏ tay ra cho em xem nào."

Mingyu vội lấy thuốc nhỏ mắt trong túi ra cho vào con mắt đỏ hoe kia vài giọt. Chẳng mấy chốc cơn rát đã qua đi, Jihoon thấy mắt mình dịu trở lại.

"Hyung thấy đỡ hơn chưa?"

Jihoon chớp mắt liên hồi, đến khi thuốc nhỏ tan bớt thì khuôn mặt Mingyu đang nhìn chằm chằm vào anh cũng hiện rõ hơn. Tự dưng màu đỏ ở mắt truyền xuống má và hai vành tai. Jihoon ngại ngùng quay phắt đi.

"Hyung đỡ rồi. Cảm ơn chú nhiều."

Jihoon đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa lại mặt. Mingyu trở lại với công việc bếp núc.

Jihoon vốn không thích bị người khác nhìn thấy bản thân yếu đuối. Như trước kia Jihoon sẽ vờ không sao, sau đó chỉ cần lặng lẽ vào nhà vệ sinh rửa thật sạch bằng nước máy. Nhưng trước Mingyu, anh lại muốn được quan tâm, yêu thương, muốn trông thấy dáng vẻ sốt ruột, lo lắng của cậu ấy. Anh yêu cậu thật rồi.

"Hyung còn phụ được gì nữa không?"

"Mới nhờ có tí việc mà đã khóc nhè."

"Ơ cái tên này? Muốn ăn đàn hả?"

Mingyu được phen cười đắc chí sau câu khịa vừa rồi.

"Chỗ này em lo được rồi, hyung xem sắp xếp lại hành lý ban sáng kìa. Nhà cửa không khác gì chuồng heo."

"Này tên kia ngươi nói ai là heo?"

Jihoon liếc sơ qua phòng mình hòng tìm dẫn chứng rằng nó không quá bừa bộn. Nhưng nhìn xong thì Jihoon thấy nó giống "chuồng heo" thật.

Những tưởng Jihoon sẽ nằm bẹp ra sofa chơi game, không ngờ rằng anh lại chăm chỉ chạy từ đông sang tây, dọn hết gian này đến gian khác khiến bếp trưởng mắt chữ A miệng chữ O.

"Có lẽ hyung ấy không lười biếng như mình nghĩ."

Nghĩ rồi Mingyu quay trở lại với chiếc chảo dầu đang sôi, đôi lúc lại quay sang liếc trộm dáng vẻ bận rộn của người thương.

Mùi thơm ngào ngạt xen lẫn tiếng xì xèo của món chiên, tiếng sùng sục của nồi canh đang sôi trong chốc lát đã bao trùm cả căn phòng. Jihoon đang chăm chỉ làm việc nhà cũng bị lôi cuốn bởi những món ăn trong bếp. Vừa lau xong sàn, anh đi từng bước nhẹ vào bếp nhằm tạo bất ngờ cho Mingyu.

Bỗng Mingyu thấy chật ở bụng, theo ngay sau là cảm giác nặng ở lưng. Mingyu đưa mắt xuống chạm phải một vòng tay trắng trẻo quen thuộc đang quấn chặt lấy vùng thắt lưng, nhưng cảm giác này lại không quen chút nào. Mingyu bàng hoàng, tim đập loạn xạ cả lên nhưng cố gắng tỏ ra bình thường nhất.

"Hyung bị làm sao vậy? Mệt thì vào phòng nghỉ tí đi, đồ ăn cũng sắp xong rồi."

Có vẻ câu nói đó không tác động gì đến con người ở phía sau.Ngay bây giờ, Jihoon thấy bình yên hơn cả, vì anh đang giữ lấy người anh thương, được trực tiếp xem người ấy làm những công việc hàng ngày mà mình đã bỏ lỡ.

Tựa vào tấm lưng của Mingyu còn êm hơn chăn nệm, nên từ nay nếu Jihoon thấy mệt thì anh biết tìm đến đâu rồi.

"Gyuranghae~~~"

Mingyu đã chính thức tan chảy. Tim cậu hẫng đi một nhịp, mặt nóng bừng hơn cả chảo cá thơm lừng, kéo theo sau là đôi tay luống cuống chạm vào thân nồi đang sôi làm bỏng cả một mảng lớn trên mu bàn tay.

Mingyu hét lên một tiếng, đưa tay lên miệng thổi lấy thổi để. Jihoon bị một pha thót tim, sốt vó cầm tay Mingyu hỏi "Có sao không?" sau đó giành luôn phần thổi.

Là người bị bỏng nhưng Jihoon còn sốt ruột hơn cả cậu, Mingyu hạnh phúc nhìn người mình thương lo lắng, quan tâm cho mình. Việc bị thương khi nấu nướng đối với Mingyu gần như chưa từng xảy ra, bị bỏng do chạm vào vật nóng mà không có găng tay lại càng không thể, phải chăng đây là cơ hội để cậu thấy rằng có một người cũng lo lắng, quan tâm, cũng xót đau cho vết thương của cậu như của chính người ấy?

Cơn gió nhẹ mang theo một chút tươi mát còn sót lại của chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ, mơn trớn trên mái tóc của hai con người mà một trong số đó đang sốt vó với bàn tay bị bỏng của người còn lại.

Từng ấy năm đơn phương của Mingyu cuối cùng cũng được đền đáp, cậu xúc động trong lòng, mỉm cười nhìn Jihoon, mặc bàn tay đỏ ran cho người ấy muốn làm gì thì làm.

"Sao mà vụng về thế? Đỏ hết cả tay rồi nè!" - Jihoon chau mày.

Nói xong Jihoon kéo tay Mingyu đến bồn rửa, giữ nguyên vẻ mặt khó chịu dùng đôi tay nâng niu bàn tay thô ráp kia dưới dòng nước liên tục đổ xuống.

Mingyu cảm nhận được cái rát ngày một rõ rệt nhưng đều bị cái ấm áp, mềm dịu của đôi bàn tay trắng trẻo kia lấn át hoàn toàn.

"Chú thấy đỡ rát chưa?" - Jihoon hạ giọng.

"Ừm em đỡ rồi."

Mingyu cười tít mắt, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xíu không khỏi đốn tim người đối diện.

"Không có hyung ở đây chắc thêm món cánh gà nướng rồi!" - Jihoon cười đắc chí.

"Không có hyung thì em cũng tự xoay sở được thôi."

Bình thường sau khi khịa hoặc là vui, hoặc là tức nhưng mắt Jihoon lại ánh lên những tia buồn man mác. Mingyu tháo vát như thế thì việc tự sơ cứu khi bị bỏng không thành vấn đề...

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn hyung nhiều lắm."

Jihoon lại nghĩ vu vơ rồi, chính miệng Mingyu trong lúc say đã nói yêu anh, giờ anh chỉ còn đợi thời khắc Mingyu nhận ra tình cảm mà anh dành cho cậu. Không cần xác nhận hay bày tỏ, có lẽ họ đã gián tiếp trở thành người yêu của nhau từ khoảnh khắc này, hay ít nhất là trong lòng Jihoon.

Hai người dọn từng đĩa thức ăn vô cùng bắt mắt ra bàn. Dưới ánh đèn LED sáng rực, cả bàn ăn ánh lên đủ thứ màu sắc trông vô cùng hấp dẫn, cộng hưởng với hương thơm ngây ngất và làn khói nghi ngút đủ đánh bật cả năm giác quan của Lee Jihoon.

Đây cũng là lần đầu Jihoon thưởng thức bữa ăn của Mingyu một cách trọn vẹn và tinh tế đến thế, một phần vì Jihoon cũng có góp công không ít trong việc thái hành và chữa lành đôi tay đầu bếp bị bỏng kia.

"Chú thấy sàn nhà sạch không?" - Jihoon nhìn sang sàn nhà láng bóng do chính tay mình lau.

"Ừ thì cũng tàm tạm." - Mingyu cũng nhìn theo sau đó nói với điệu bộ mỉa mai.

"Tàm tạm là sao?"

"Thì là tạm được, không sạch cũng không dơ. Em lau sẽ sạch hơn."

Jihoon thất vọng đôi chút về thành quả của mình, nhưng nhìn cái kiểu ta đây của tên Kim Mingyu thật đáng ghét.

"Hôm nay hyung siêng năng vậy là tốt rồi, 10 điểm cho sự cố gắng." - Mingyu tiếp tục mỉa mai.

"Cái tên này!!!"

Khuôn mặt đắc thắng của Mingyu một lần nữa chọc tức Jihoon. Anh gấp thức ăn liên tục cho vào miệng để nó bận nhai, nếu không nó sẽ phản biện lại gay gắt biến bữa ăn này thành 'Debate night' mất.

"Jihoon này."

"Hả?"

"Hyung đang thực hiện thử thách của Carat đúng không?"

"Hyung không hiểu?"

"Tự dưng... hyung mời em sang nhà, sau đó lại nắm tay này nọ..."

"Chú không thích à?"

"Không. Em không có ý đó."

"Vậy là thích?"

Jihoon tự thấy bản thân có một chút "biến thái". Hậu quả là con người kia bị khó xử đến độ im lặng. Jihoon biết rằng hai người vẫn chưa chính thức thành người yêu của nhau, trong mắt Mingyu thì Jihoon là người ghét skinship, việc nghi ngờ như thế khó tránh khỏi.

"Thật ra hyung thua game với Jeonghan hyung. Hyung ấy bảo phải xem Mingyu như người yêu của mình."

Jihoon viện lý do dở tệ, bản thân anh cũng thấy điều đó. Vậy mà có người tin đến sái cổ, còn ríu rít cảm ơn Jeonghan hyung trong lòng.

"Vậy khi nào hình phạt đó hết hạn?" - Mingyu hí hửng.

"Đến khi Mingyu bảo ngưng."

Jihoon đã vô tình mở đường cho kẻ cơ hội kia được trải nghiệm cảm giác trở thành người yêu với mình, nhìn đôi mắt long lanh tràn đầy hi vọng của hắn là đủ hiểu.

"Em sẽ không bao giờ bảo ngưng đâu."

Ngoài mặt thì Mingyu tỏ ra như muốn đày đoạ Jihoon bởi cậu biết việc này đối với anh là cực hình, thế nhưng bên trong lòng lại như đang nở rộ cả một cánh đồng tulip rực rỡ, tươi mát. Hai người cứ thế vừa ăn uống, vừa tán gẫu những chuyện mà chỉ có cả hai hiểu. Cảm giác ấm cúng, yên vui này thật dễ chịu. Có lẽ sự xa nhau khiến họ nhận ra là họ cần có nhau.


Ăn uống xong xuôi, họ cùng nhau dọn bàn, rửa chén. Vài ba cái tô, đôi đũa chỉ cần vài phút là sạch sẽ tinh tươm.

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì hả anh yêu?"

Mingyu ngồi bẹp lên sofa, trông rất ra dáng một anh chồng hách dịch vừa đi làm về. Cậu nghĩ ra vô số trò hay ho để 'hành' Jihoon khi anh còn đang thực hiện hình phạt của Jeonghan hyung, mở đầu là danh xưng sến súa kia.

"Em yêu giới thiệu cho anh vài bộ phim hay đi rồi cùng xem."

Jihoon ngồi xuống kế Mingyu, không quên khịa lại cho huề.

"Tình cảm, hành động hay hài hước?"

"Tình cảm đi."

Mingyu thầm cảm ơn ông trời đã cho cậu sống đến ngày hôm nay, cảm ơn Jeonghan hyung với những hình phạt kì lạ để cậu có cơ hội cùng người cậu thương xem phim tình cảm. Hạnh phúc nối tiếp hạnh phúc, Mingyu xem hôm nay chính là ngày may mắn nhất trong năm.

Chỉ trừ tư thế ngồi vai kề vai, cùng chụm đầu vào chiếc điện thoại bé xíu là bất tiện. Mingyu đã thoả mãn với những gì đang có nên cậu không dám đòi hỏi gì thêm, kẻo ông trời mang Lee Jihoon đáng yêu của cậu đi mất.

"Chú không thấy ngồi thế này bất tiện à?"

"Không. Em thấy bình thường."

Jihoon bước xuống đẩy chiếc bàn kính ra xa tạo ra một khoảng trống lớn. Anh bảo Mingyu ngồi xuống thảm, tựa vào thành ghế sofa cho thoải mái.

Mingyu trong thoáng chốc nghĩ rằng cho dù ngồi trên ghế hay dưới thảm vẫn không khác nhau là bao, cho đến khi Jihoon chui tọt vào lòng cậu, tựa lưng và đầu vào ngực cậu, ngồi gọn trong vòng tay cậu. Mingyu như hồn lìa khỏi xác, không còn chú ý đến thực tại màu hồng này. Mặc cho phim chiếu, Mingyu cứ ngẩn ngơ suy nghĩ xa xôi.

"Không có Jeonghan hyung ở đây, Jihoon hyung không thực hiện hình phạt thì Jeonghan hyung cũng chẳng biết. Sao hyung ấy lại diễn sâu đến thế? Không lẽ... hyung ấy... thích mình thật?"

"Ngồi như thế này thoải mái hơn nhiều đúng không?"

"À... ừ."

Jihoon lên tiếng dập tắt dòng suy nghĩ của Mingyu, anh biết rõ Mingyu sẽ lúng túng khi anh 'tấn công' dồn dập thế này, nhưng khi nghĩ đến những lần bản thân thờ ơ, vô tâm trước sự yêu thương, quan tâm của cậu, anh lại muốn làm nhiều hơn nữa để bù đắp.

Thế giới bỗng chốc thu nhỏ vào hai con người đang xem phim tình cảm. Họ cảm nhận được tình yêu, niềm hạnh phúc toát lên từ đối phương một cách bộc trực, tự nhiên nhất thay vì những thước phim đã có sẵn kịch bản. Ngày hôm nay của Mingyu và cả Jihoon là ngày hạnh phúc nhất, vì họ đã tìm thấy tình cảm mà đối phương dành cho mình trong từng hành động mà không cần phải thốt lên tiếng yêu.

__________________________________________________

Ngày cập nhật chap này đã là 29 Tết rồi. Sun xin chúc mọi người một năm mới bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé!!! Cảm ơn mọi người vì luôn đồng hành, ủng hộ các tác phẩm của Sun ^^

Mọi người hãy vào account của Sun và tìm đọc chiếc oneshot "Nhật Ký" nhé! Chiếc oneshot này Sun nảy ra idea khi đang dọn nhà ngày Tết nên nó như là một lì xì nho nhỏ mà Sun gửi đến mọi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top