CHAP 1: BAO LÂU RỒI... CHÚNG TA CHƯA ĂN TỐI CÙNG NHAU?
Suốt từ nãy đến giờ, Mingyu cứ suy nghĩ về giấc mơ tối hôm qua. Trong giấc mơ, Jihoon đã hôn cậu rất lâu, rất sâu, cảm giác chân thật đến khó tả.
Mingyu nhìn sang Jihoon đang gục đầu thiếp đi trên vai của mình, thầm hạnh phúc mỉm cười, có lẽ khoảng thời gian gần mười năm đơn phương của cậu cũng được đền đáp phần nào. Mingyu tựa vào đầu Jihoon, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng một cách trọn vẹn nhất niềm vui nhỏ nhoi này...
Chưa chợp mắt được bao lâu thì xe đã đến căn hộ của hai người. Các thành viên ai nấy đều thả từng bước chân nặng trĩu, uể oải dưới ánh nắng trưa oi bức. Mọi người chỉ mong được về phòng riêng nghỉ ngơi, không ai nói với ai câu nào.
Thời gian vui chơi ở show TTT vô cùng đáng nhớ, đặc biệt là những cơn ê ẩm tứ chi lúc này. Thật may mắn khi quý công ty cho họ một ngày nghỉ phép để phục hồi sinh lực.
Các thành viên đã xuống xe gần hết, chỉ còn lại hai con người:
"Jihoon ahhh dậy đi, đến nơi rồi."
"..."
Jihoon đáp lại tiếng gọi đó của Mingyu bằng cái vùi đầu vào bờ vai cậu làm nũng. Mingyu tan chảy trước hành động đáng yêu đó nhưng vẫn phải miễn cưỡng gọi Jihoon lần nữa:
"Jihoon hyung... mau dậy đi."
Jihoon cuối cùng cũng chịu dậy, xoa xoa mắt rồi nhìn ra cửa sổ. Mắt anh ánh lên vài tia luyến tiếc khi thấy đã đến nơi.
Cả hai cùng bước xuống xe. Cái nắng chói chang dội thẳng vào khuôn mặt Jihoon khiến anh nheo mắt lại khó chịu. Jihoon vội nép sau tấm lưng cao vời vợi kia, tham lam ôm nốt cánh tay trái của người ấy, một phần vì tránh né ánh nhìn gay gắt của mặt trời, chín phần vì muốn "trừng phạt" kẻ đã phá giấc ngủ ngon của mình.
"Hôm nay Jihoon cứ bị làm sao ý?"
Mingyu ngơ ngác hết lần này đến lần khác bởi sự "đeo bám" đáng yêu này. Thế nhưng cậu cũng không nỡ lên tiếng, mặc cho đối phương thỏa sức làm gì thì làm.
Cánh cửa thang máy mở ra, Mingyu ở tầng dưới nên bước ra trước. Jihoon đang mệt mỏi vẫn cố nhìn theo bóng lưng của Mingyu thêm một chút nữa. Như một thói quen, Mingyu vẫn không quên quay lại, nở nụ cười tươi rói vượt lên trên cả lớp khẩu trang dày cộm, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Jihoon cũng vẫy tay đáp lại.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, lúc này chỉ còn một mình Jihoon ở trong đó. Cảm giác bơ vơ, lạc lõng dần bao trùm lấy anh. Nó đeo bám Jihoon đến tận khi anh về đến căn hộ của mình.
"Cảm giác này... là sao vậy?"
Từng dòng kí ức như thước phim tua chậm chạy dài trong tâm trí Jihoon. Khoảng thời gian đó Mingyu và anh vẫn còn ở chung một căn hộ. Cùng nhau đi thang máy, cùng nhau bước vào "ngôi nhà chung" của hai đứa, cùng nhau quét dọn, nấu nướng, ăn uống,...
"Khoảng thời gian đó thật vui biết bao..."
Có Mingyu ở cùng, "ngôi nhà chung" ấy chưa bao giờ vắng đi nụ cười. Những câu mỉa mai qua lại giữa hai người như hai đứa trẻ, đối lập với những căng thẳng, âu lo ở thế giới rộng lớn ngoài kia. Và cứ thế, Jihoon chỉ chờ khi tan làm, được về với không gian nhỏ bé, hồn nhiên ấy để có thể cười đùa, tán gẫu những câu chuyện mà chỉ có anh và Mingyu hiểu.
Jihoon đóng hết rèm trong phòng lại sau đó nằm vật ra giường. Sự tối tăm thoáng chốc đã lấp đầy tất cả, bao gồm cả tâm trí con người.
"Ngày hôm đó... cũng tối tăm như thế..."
...
"Chào các chàng trai. Tôi chắc chắn các cậu sẽ rất vui sau khi nghe tin này!"
"Sao thế chủ tịch?"
"Từ tuần sau các cậu có thể chuyển sang dorm mới. Và đặc biệt là ai cũng có phòng riêng hết!"
"Wow cảm ơn chủ tịch!"
...
Mingyu và Jihoon trở về nhà muộn sau lịch trình. Cả hai vẫn nói chuyện rôm rả suốt đường đi, vẫn cùng nhau bước vào cánh cửa quen thuộc, cùng nhau ăn uống, sinh hoạt như mọi khi. Nhưng có gì đó chạnh lòng, bâng khuâng lắm...
"Jihoon hyung này, vậy là chúng ta sắp phải rời xa nơi này rồi."
"Chú có buồn không?"
"Dĩ nhiên là buồn chứ."
Jihoon có buồn một chút, nhưng anh quan tâm đến trang thiết bị ở căn hộ mới hơn.
"Chúng ta sẽ không còn ở chung nữa đấy." - Mingyu thốt lên.
Ánh mắt của hai người chạm nhau. Jihoon cũng đã nghĩ đến chuyện này. Không được ăn những món do Mingyu nấu, cũng không còn những buổi chuyện trò, tâm sự và vui đùa cùng nhau như hai đứa trẻ. Nhưng Jihoon đã rất nhanh chóng thỏa hiệp với nỗi buồn đó.
"Vẫn ở chung dorm mà. Lâu lâu mình sẽ rủ Mingyu sang."
Mingyu thì lại không lạc quan như thế...
"Chúng ta sẽ là hàng xóm. Chú muốn qua phòng hyung lúc nào cũng được." - Jihoon vô tư.
"Hyung sẽ phải tự nấu ăn, giặt giũ, quét dọn đấy!"
"Chuyện nhỏ thôi."
...
Từ khi nào những lời mời sang phòng lại khó nói ra đối với hai người bạn tâm giao như thế? Chẳng phải đã họ đã hứa với nhau rồi sao?
Có người lại sợ người kia đang bận với lịch trình quảng cáo và ca khúc mới phát hành. Cũng có người rất muốn sang nhưng lại không dám ngỏ lời.
Và cứ thế, chẳng có lần thăm hỏi nào như hai người đã định.
Căn hộ mới rộng rãi hơn hẳn, chỉ có trái tim là trống đi nhiều phần.
Jihoon nằm hoài niệm đủ thứ chuyện cũ đến độ không thể chợp mắt dù rất mệt. Anh mong muốn được quay lại sống chung với Mingyu như trước kia, được ăn những món do cậu ấy nấu, được cùng bàn tán những thứ trên trời dưới đất, và hơn cả là vì anh yêu cậu mất rồi.
Đêm hôm qua Jihoon đã ôm hôn Mingyu rất lâu, rất sâu, thế nhưng cậu lại chẳng nhớ gì. Bởi hơi men đã tiếp thêm dũng khí nhưng cũng lấy đi tâm trí của Mingyu. Có lẽ ông trời đang tạo cơ hội cho Jihoon bù đắp khoảng thời gian đơn phương dài đằng đẵng của Mingyu.
"Mình... phải làm gì đó!"
Nghĩ rồi Jihoon chộp lấy chiếc điện thoại, mở ngay đến danh bạ tìm tên của người ấy.
Jihoon cũng ý thức được tâm trạng của mình xoay nhanh như chong chóng. Anh rạo rực muốn gọi mời Mingyu sang nấu ăn, làm mọi thứ mà trước kia hai người thường làm ở căn hộ cũ.
"Alo Jihoon hyung!"
"Chiều nay chú rảnh không, sang phòng hyung cùng ăn tối đi."
"Chiều nay hả? Hyung đặt món chưa?"
"Đặt gì chứ? Chúng ta sẽ cùng nấu."
"Nhưng hyung đã mua nguyên liệu chưa? Rồi nấu món gì nữa?"
Jihoon đã quá quen với sự chu toàn này của Mingyu - một nét đáng yêu trong sự quan tâm mà cậu luôn dành cho anh.
"Chiều nay 4 giờ ở siêu thị."
"Nhưng món gì..."
"Đừng đến trễ đó!"
*Cúp máy*
Và thế là Jihoon có thể đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top