oneshot.
có một sân bóng rổ bỏ hoang trong khu phức hợp chung cư nhà họ. chẳng còn ai đến đây chơi nữa, nó chỉ ở yên đó với cái rổ sắt rỉ sét không còn lưới. nơi này là điểm đến ưa thích của jihoon khi anh cần ra ngoài thư giãn đầu óc, nhưng không xa đến mức khiến mingyu lo lắng vì không tìm được anh.
ngay cả lúc này, khi đang nằm trên sân bóng dưới ánh trăng bạc và nước mắt chực trào, anh cũng không muốn mingyu phải lo lắng, nếu lần này cậu ấy vẫn đuổi theo anh sau tất cả mọi chuyện.
ngày kỉ niệm đáng lý không nên thành ra thế này.
mấy chuyện câu nệ hình thức không quá quan trọng với anh nhưng lại quan trọng với mingyu. anh trở về nhà từ studio sớm hơn thường lệ. mingyu đã hoàn thành hết lịch trình và nấu xong bữa tối. cậu làm tất cả những điều kì cục, sến súa mà jihoon sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng anh cũng thầm tận hưởng, như đốt nến thơm, kéo ghế giúp anh và phục vụ bữa tối cho anh nữa. jihoon không bao giờ để người khác làm những điều này cho mình nhưng mingyu vẫn thấy cần phải làm, và kết quả khá tốt vì jihoon trớ trêu thay lại vô cùng tệ ở khoản này.
anh gần như chẳng ăn gì trước đó:
"không thể tin được là anh lại uống coke với món này."
"không thể tin được là em lại uống vang merlot, chấm hết."
"chúng mình nên kết hôn đi."
"mingyu, cái quái gì vậy."
"em nghiêm túc đấy."
đó có lẽ là một câu trả lời sai lầm, nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi. cái lưỡi ngu ngốc xoắn hết cả lên của jihoon chẳng thể thốt ra những lời anh muốn nói, kiểu như "anh yêu em hơn bất cứ điều gì khác, nhưng em khiến anh sốc thực sự đấy và anh mà không yêu em thì anh đã lấy cái nĩa này đâm em rồi."
thay vào đó, anh lắp bắp mấy lý lẽ biện minh của mình kiểu "ở đây thì kết hôn hay không cũng không quan trọng" và "em mới 24 thôi" và một nụ cười hiện rõ hai chữ hoảng loạn trên mặt mình, rồi anh bỏ chạy.
anh nhìn chằm chằm lên mặt trăng, cố nhớ lại mấy chòm sao anh jisoo từng chỉ cho mình trong khoảng bao lâu thì có Chúa mới biết. anh để quên điện thoại ở nhà mất rồi.
"chỗ này có người ngồi chưa ạ?"
jihoon sụt sịt, tằng hắng cổ với hi vọng giọng của mình sẽ không tố cáo bản thân khi anh lên tiếng, "chưa có."
lộ mất rồi.
dù sao thì mingyu vẫn nằm xuống bên cạnh anh. nước mắt của anh chưa bao giờ khiến cậu nản lòng dù hiếm khi rơi. cậu chừa lại một khoảng trống đủ để tay của họ ở gần nhau nhưng không chạm phải nhau, vì cậu biết đó là điều jihoon cần ngay lúc này.
"trăng hôm nay sáng hơn thường ngày nhỉ."
"ánh trăng rọi xuống lại không sáng đến thế."
"em cũng nghĩ vậy."
jihoon có thể nghe thấy hơi thở của cả hai giữa không gian tĩnh mịch. cuối cùng tiếng thở của mingyu chậm dần, hoà cùng một nhịp với anh. bàn tay đang đặt trên bụng của anh hạ xuống khoảng trống giữa hai người, anh không nhận ra mình đang nín thở cho đến khi mingyu cũng đưa tay xuống, đặt ngón út của mình lên ngón út của anh.
"anh là mặt trăng," mingyu cất tiếng sau khoảng im lặng.
"như nào cơ?"
"mặt trăng của em. sinh ra thuỷ triều và phản chiếu ánh sáng khiến màn đêm phần nào bớt tăm tối, và khá chắc được làm từ phô mai đó."
jihoon nhếch miệng cười. "lập luận hoàn hảo quá, cám ơn nhé."
"anh phải bảo em là mặt trời chứ."
"bởi vì em to lớn và nóng bỏng hả?"
"rõ ràng."
thực ra là hơn cả thế. mingyu là điều rực rỡ nhất trong vũ trụ của jihoon, là nguồn ánh sáng cho mặt trăng soi rọi màn đêm, toả ra lực hấp dẫn khiến cuộc sống của anh luôn vây quanh mingyu và có em ấy đồng hành mỗi ngày. quá đáng sợ rồi.
"anh yêu em, em biết mà." jihoon ngửa lòng bàn tay lên, mingyu đan chặt ngón tay của cả hai vào nhau.
"em xin lỗi vì đã đánh úp anh như thế."
"không sao."
"có sao chứ. em biết rõ hơn thế nhưng em chẳng hề cân nhắc thiệt hơn."
jihoon nhấc tay mingyu lên rồi chui vào lòng, tựa đầu lên ngực cậu. một chiếc máy bay lướt ngang trên đầu, nhấp nháy giữa màn chăn của các vì sao. "lời xin lỗi được chấp thuận, nhưng chỉ vì em khiến anh bất ngờ thôi."
một tay mingyu ôm trọn người trong lòng, tay còn lại gối dưới đầu mình. "thành thật mà nói thì em cũng tự khiến bản thân mình bất ngờ nữa."
"em biết là kể cả nếu chúng ta tổ chức tiệc cưới và trao nhẫn cho nhau thì vẫn không có nghĩa gì chứ?"
"không có nghĩa trên mặt pháp lý nhưng có ý nghĩa với em. chuyện đó không có ý nghĩa gì với anh sao?"
thực ra, anh muốn quen một người sẵn lòng cùng anh trải qua bao thăng trầm cuộc sống mà không cần khoe khoang cho cả thế giới biết về mối quan hệ của họ, nhưng anh biết nói ra như thế nghe càng không đúng ý mình.
"em định chia tay anh đấy à?"
"anh đùa hả? anh dính với em cả đời rồi," mingyu đáp, chọc chọc vào mạn sườn anh.
"vậy thì không, chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. anh đã luôn xem chúng mình là chuyện cả đời. và anh ghét tiệc tùng," jihoon bảo. mingyu thở dài trong lòng, cậu thấy cực kì, cực kì tội lỗi.
"em biết vậy, nhưng em– chúng ta không cần nói thêm về chuyện này nữa. em yêu anh, em sẽ không đi đâu cả."
ngón cái của jihoon vuốt ve ngón tay mingyu, cố mường tượng xem chiếc nhẫn sẽ nằm ở đâu. trang sức không phải thứ jihoon yêu thích, nhưng anh phỏng chừng đây lại là một trong vô vàn những thứ khiến anh không hiểu lắm về cách mingyu cảm nhận tình yêu, đại loại thế. jihoon thích được ở cạnh em ấy hơn, và cứ làm những chuyện họ thường làm hàng đêm, nhưng mingyu sẽ luôn bồn chồn không yên. nhẫn hay tiệc rượu đều y hệt những thứ kì cục, sến súa mà đôi lúc anh lại mắt nhắm mắt mở để mingyu làm, chỉ là ở một mức độ cao hơn thôi.
anh quay người lại, chống cằm trên ngực mingyu để nhìn xuống cậu. "vậy chỉ có nhẫn và không tiệc thì thế nào?" anh gợi ý.
mingyu ngẩng đầu lên nhìn. "anh nghiêm túc?"
"ừ. anh thực sự cược hết vào đây đấy, và biết rằng em yêu anh đủ nhiều để nói chuyện về ngôi nhà và những cún mèo cùng anh là đủ rồi, nhưng anh hiểu em cần nhiều hơn thế. anh không muốn em phải lo lắng chuyện chúng mình, và nếu làm thế giúp em–"
mingyu ngắt lời đối phương bằng cách lăn người đè anh ra đất, tay gối sau đầu anh và hôn anh như thể cuộc đời cậu phụ thuộc cả vào đây. có lẽ thế thật.
mingyu cao lớn cũng có những lợi thế riêng, một trong số đó là luôn có cảm giác được bảo bọc an toàn, dù họ đang hôn nhau như thế này – khá chắc là một trong những chuyện jihoon thích làm nhất – hay cậu ấy ôm lấy anh từ đằng sau và tựa cằm lên đầu jihoon, hay họ đang xem tv và mingyu đặt túi bỏng lên bàn rồi đè cả cơ thể nặng chết người lên đối phương đến khi jihoon không thể thở nổi.
anh không hề nhận ra trời đang mưa, tận đến khi mingyu tách ra và bảo, "trời mưa rồi."
và, ừ, mưa rồi. lưng áo mingyu ướt sạch, tóc cậu chạm phải trán jihoon cũng ướt, không hiểu sao anh lại không nhận ra nhỉ. "không phải là như này không lãng mạn, nhưng em có nghĩ chúng ta nên vào nhà cho khô ráo rồi hẵng tiếp tục không?"
"vậy nghĩa là không được làm trong phòng tắm hả anh?" mingyu hỏi lại.
"babe, em bự đùng luôn đó. tất nhiên phòng tắm luôn luôn là không rồi."
cậu bĩu môi nhưng vẫn đứng lên và kéo jihoon dậy để trở vào nhà.
mưa tuyệt thật đấy, với tay mingyu đan trong tay anh, dù cho em ấy có lắc mái tóc mình như một chú cún ướt.
_________
anh jihoon chỉ nói không với phòng tắm thôi.
ảnh đâu có nói gì về bệ lavabo trong phòng tắm đâu.
hết./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top