1

Tia nắng sớm xuyên qua lớp màn mỏng ở khung cửa sổ nhỏ chiếu sáng một góc giường, đồng hồ vừa điểm 6 giờ 15 phút từ bên dưới nhà đã vọng lên tiếng kêu nhức tai gai óc của mẹ Kim,



- Thằng trời đánh kia, mày có chịu dậy chưa hả? Bộ không tính đi học à?



- ... Umm.. 5 phút nữa mẹ ơii~



- ...





Không nghe thấy động tĩnh gì ở ngoài nữa, Mingyu vô tư lăn sang bên kia mà ngủ tiếp.




- KIM MINGYU, TAO CHO MÀY 1 PHÚT. TAO LÊN MÀ MÀY KHÔNG DẬY LÀ MÀY CHẾT VỚI TAO!!!






Nghe dứt câu Mingyu liền bật ngồi dậy mắt thì mở tròn như hai hòn bi ve, đầu óc tỉnh táo tức thì không còn mơ hồn như ban nãy. Tung hết chăn gối ra, vắt chân lên cổ mà đánh răng rửa mặt, thay đồ trong tích tắc. Đến khi mẹ lên tới phòng đã thấy anh đứng trước cửa chuẩn bị đi xuống nhà kia rồi.






- Phải dọa cỡ đó mới chịu dậy, hết nói nổi mày haiz..






- Dạ! Giờ con đi học đây, bai mom~






Vừa đặt chân ra khỏi nhà, Mingyu sẵn tay móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại để gọi cho thằng cốt,




- "Alo, đi học chưa Seokmin? Chưa thì qua nhà chở tao với~"

Seokmin : "Bố tới trường rồi. Chú em cuốc bộ tập thể dục buổi sáng đi nhó~"





- "Vãii, nay tự nhiên đi học sớm vcl vậy ba. Đó giờ mày toàn đi học trễ với tao không mà? Bộ đi cắt ruột thừa hay gì mà thay lòng đổi dạ lẹ vậy???"





Seokmin : "Thông cảm, mấy nay ba má dọa dữ quá đòi bế tao đi chăn vịt nên nay đi sớm cho hai ảnh chỉ vui. Nào ba má lơ là, tao đi học trễ với mày tiếp vậy nha, tao vào lớp trước đây"





- "Ơ vãi, bạn tồi.."





Cúp điện thoại, Mingyu chán chường lê từng bước nặng nề. trong đầu cứ suy nghĩ về việc vừa nãy mà mất cảnh giác, vấp dây giày của bản thân nên anh té nhào người về phía trước, theo phản xạ Mingyu nắm những thứ mình nghĩ là nắm được, anh vừa nắm vừa bấu vào vòng 3 của một ai đó đang đi trước mặt. Người Mingyu thì nằm sấp mặt xuống đường bê tông còn người kia thì mất thăng bằng ngã người ra phía sau, vòng 3 mới bị anh bóp ấy đè thẳng lên lưng Mingyu.
Dừng khoảng chừng là 2 giây, có vẻ cả hai đều đau, người thì bị té sấp mặt xuống đất còn người thì bị cáu vào đít không đau mới lạ.





- Trời đất thánh thần thiên lý ơi, mới sáng đã bị đè???





- Yaa, cái tên kia sao anh dám cấu vào mông tôi vậy hả? Có biết đau lắm không??


- Ủa khoan, sao giọng con bóng này nghe quen quen





- Ê nha, giọng này.. quen quen






Bởi lẽ Mingyu té sấp mặt xuống đất nên không nhìn được người đang ngồi trên lưng mình là ai, nhưng chỉ nghe thấy giọng là biết "Oan gia ngỏ hẹp",






- Xu Minghao lớp 11C đúng không?






- Còn mày là Kim Mingyu lớp 11B đúng chứ?





- Muốn biết đúng hay không thì ra khỏi người của người ta trước đi rồi hẳn tính tiếp. Chứ ngồi lên người vậy khó thở chetme luôn vậy đó







- À, ừa đợi xíu







Xu Minghao chật vật đứng dậy nhưng sơ suất trượt chân đáp vòng 3 trở lại lưng Mingyu.






- Ạc..mày định giết tao àaa..!!!!




- Ch-cho tao xin lỗi... Tao trượt chân




- Đứng dậy lẹ đi, tao chuẩn bị lịm tới nơi rồi đây nè






Nghe tới đó Minghao mới đứng phắt dậy, chỉnh trang lại đồng phục song đứng khoang tay một bên chờ Mingyu đang lồm cồm ngồi dậy. Anh bĩu môi cảm thán,





- Chắc tao bước lộn chân trái ra khỏi nhà rồi... haizzz~





- Đâu phải, mày luôn xui xẻo mà Kim Mingyu!




- Ê nói gì vậy? Cẩn thận miệng mồm đê nhóc





- Bộ chưa nghe rõ hả? Tao nói là cái mặt mày là xui xẻo rồi chứ đâu phải bước chân trái hay chân phải đâu





- Ừ, coi là vậy đi ha





- Xới, thứ xui xẻo~






Ánh mắt Mingyu không hề nói dối, anh nhìn thẳng vào mắt Minghao đôi mắt hiện rõ ba chữ "ĐUMEMAY" - cậu cũng không thua thiệt, đôi mắt mèo sắc lẹm nhìn đáp trả "ĐITMEMAY". Cả hai trao nhau ánh mắt "rực lửa" mà quên cả thì giờ, hiện tại đã là 6 giờ 30 phút cổng trường bắt đầu khép lại, không đón tiếp thêm học sinh hên thì gặp chú bảo vệ tốt xin là cho vào còn xui thì gặp ngay cha bảo vệ khó ưa đã không cho vào còn méc giám thị.

Lườm liếc nhau một hồi, Minghao mới chợt nhớ ra phải đến trường, loay hoay tìm kiếm điện thoại để xem giờ thì thấy Mingyu cũng đang cầm điện thoại trên tay. Thấy vậy cậu sẵn miệng hỏi luôn,






- Ê, mấy giờ rồi?





- Hả, 6 giờ 31... Chết mẹ! Trễ cmn rồiii




- Cái gì? 6 giờ 31 hả????




- Ừm!!!





- Thôi xong mẹ đời.. Haizzz~




- Đứng đó than ai chứng, chạy lẹ còn kịp!





- Biết!






Đôi bạn trẻ bắt đầu chạy trong hoảng sợ, Mingyu muốn an tâm hơn anh quyết định mở "Kinh Thánh" từ youtube lên cho không khí chạy trở nên vừa nhiệt huyết vừa bình an. Minghao nhìn sang Mingyu với ánh mắt đầy sự khó hiểu như có thần giao cách cảm, anh nhìn sang cậu nháy mắt một cái ra hiệu "Để yên tâm hơn thôi!"

Bởi vì lợi thế chân dài mét 8 nên vài cái sải chân thôi cả hai đã đứng trước cổng sau của trường. Nghe cổng sau cũng biết hai đứa sắp làm gì rồi, Mingyu với thân hình vạm vỡ, cơ nào ra cơ đấy nên anh nhường cậu leo lên trước anh sẽ đỡ phía sau. Được đà Minghao phóng thẳng qua phía bên kia bức tường, cậu đứng lấp ló canh chừng cho anh leo sang. Mingyu vừa đáp đất thành công, từ đằng xa đã nghe tiếng thầy giám thị réo tên.

Thầy Choi : Hai em kia, đứng lại đó!






- Kì này không ăn biên bảng đời không nể tao với mày luôn đó, Mingyu!






Thầy Choi : Hai anh bây giờ mới vào học, đã vậy còn dám leo tường vào nữa(?) Theo tôi lên phòng viết kiểm điểm nhanh lên!






- Haizzz... Mày đúng là cái thứ xui xẻo mà, Kim Mingyuuu~~~






- Chắc tao muốn á?!?!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top