7

Từ khi bước chân vào môi trường cấp 3, Minghao đã nhìn Mingyu bằng cặp mắt khác. Chẳng còn xem anh là một cậu bạn hàng xóm của thuở nhỏ nữa thay vào đó đôi đồng tử không biết từ lúc nào đã luôn co giãn mỗi khi nhìn thấy anh.
Trái tim nhỏ bé trước giờ phải chịu đựng nhiều nỗi đau nên chưa bao giờ muốn mở cửa đón tiếp ai và cũng là con tim ấy đã hẫng đi một nhịp khi anh nở nụ cười với mình.

Nhưng hi vọng nào rồi cũng bị dập tắt.

Ngày Mingyu giới thiệu về cô bạn gái đầu tiên mà mình quen, cậu đã biết mình thua thật rồi...
Anh kể rằng cô gái ấy có gương mặt xinh xắn với cặp mắt to tròn hai mí; hàng mi cong vuốt cùng các sợi mi dài; đôi chân mày thanh mảnh; sống mũi cao, thẳng tắp; gò má phúng phính luôn ửng hồng mỗi khi ngại ngùng; đôi môi thì chúm chím căng mọng như trái dâu tây vừa chín tới; kết hợp với đó là kiểu tóc xõa dài qua vai chỉ cần lướt nhẹ qua đã bị vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của cô gái vừa tròn 16 kia hút hồn. Vóc dáng nhỏ nhắn lại còn mĩ miều nhìn vào rất muốn được che chở, bảo vệ cô. Nghe miêu tả song với ánh mắt long lanh như có các vì sao chất chứa trong đôi ngươi của chàng thiếu niên mới lớn mà Minghao chạnh lòng cổ họng bất chợt nghẹn đắng, trái tim từng được chính tay người kia chấp vá giờ đây cũng do chính đôi tay người đấy làm cho vỡ vụng. Đành nén đoạn tình cảm của bản thân xuống mà thầm ủng hộ cho hai người họ hạnh phúc.












Xu Minghao kể từ đó dần trở nên xa cách hơn với Kim Mingyu, không muốn cho anh vào nhà, càng không cho anh đụng vào mình, và cậu tuyệt tình đến mức xem anh như người xa lạ mỗi lần chạm mặt gọi không đáp, kêu cũng chẳng ơi. Cứ thế mà lảng tránh Mingyu suốt cả năm học lớp 10, dù anh có phần thắc mắc và đã tìm cậu để hỏi vẫn chẳng có đáp án nào nên hồn, Mingyu giờ cũng có cho mình một vài người bạn thân thiết nên không còn quá bận tâm đến sự lạnh nhạt vô cớ của cậu nữa.





Mãi đến khi lên lớp 11, cả hai chạm mặt nhau trong một tình huống khá éo le - Mingyu trễ giờ mà còn bất cẩn vấp ngã va phải Minghao đang trên đường đến trường.

Minghao khi gặp lại Mingyu, cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng pha chút phũ phàng trong lời nói còn anh thì chả kém cạnh, ngông mặt đáp trả. cũng là anh và cậu của những ngày sau đó lại thân thiết như chưa hề có gì xảy ra. Mingyu cứ thế đi đi lại lại trong nhà Minghao, tự nhiên không khác gì nhà mình còn cậu thì cứ thế sai vặt anh đủ kiểu. Nhưng Minghao không bao giờ quên lời hứa của bản thân rằng không được có bất kì thứ cảm xúc gì với anh, vì thế Minghao giờ đây chỉ xem Mingyu như một người bạn chơi thân từ thuở nhỏ, không nghĩ ngợi hay mong chờ gì vào mối quan hệ này. Mặc dù anh có tâm sự về việc đã chia tay cô nàng kia sau 6 tháng quen nhau cậu chỉ ậm ừ cho qua mà không nói gì thêm.






.....



Minghao nằm trên chiếc băng ca mơ hồ thấy mình được đưa vào phòng cấp cứu. Bác sĩ bảo với Hoshi rằng tình trạng của cậu không quá xấu chỉ bị thương ngoài da ở trán, mặt và bị nứt xương nơi cánh tay, cũng do thức khỏe và ăn uống không đều độ còn bị tác động mạnh như thế dẫn đến kiệt sức mà tuột huyết áp,












Bác sĩ Yoon : Mong người nhà bình tĩnh và chờ bên ngoài giúp tôi!








Hoshi : VÂNG Ạ!!!






Bác sĩ Yoon : MÀY NHỎ TIẾNG LẠI KHÔNG ĐƯỢC HẢ CÁI THẰNG NÀY. BỐ ĐÂY BUỒN NGỦ VÀ MỆT MỎI LẮM RỒI MÀ CÒN GẶP CÁI MỒM CỦA MÀY NỮA, MUỐN BỐ PHÁT TIẾT LÊN MỚI CHỊU IM MỒM À?!?!







Hoshi : Em xin lỗi..~








Nó ngồi xuống băng ghế ngoài hành lang phòng cấp cứu. Hiện giờ Hoshi đang cầm trong tay là chiếc điện thoại của Minghao, nó mở màn hình rồi bấm vào danh bạ, lướt một hồi mới dừng lại ngay cái tên "Mingyu" - mà bấm gọi không chút chừn chần.






*Tút......*



Chỉ vài giây, phía bên kia đã nhấc máy một giọng nói khá trầm cố tỏ vẻ nũng nịu nhưng có phần cợt nhả hỏi,




"Sao lại gọi tao giờ này? Tục tưng nhớ tao nên không ngủ được đúng không???"




Hoshi : "Tao là Hổ chứ không phải Tục tưng của mày"





Nghe giọng đáp trả không phải là cậu Mingyu ho một tiếng rồi hỏi lại nhưng giọng nói đã đổi khác đi. Nó trầm hơn và có phần lạnh nhạt,







"Sao mày lại cầm điện thoại của Xu Minghao. Lại còn gọi cho tao, có ý gì?"







Hoshi thở hắt một cái rồi mới bình tĩnh giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Mingyu,





Hoshi : "Nó nhập viện rồi. Bị ba đánh, bác sĩ có nói là bị trầy xước ở vùng trán, mặt và nứt xương cánh tay...Tao chỉ muốn thông báo cho mày vậy thôi"







"Sao mày không nói cho tao biết sớm hơn? 11 giờ đêm rồi chẳng biết còn xe nào nhận khách không nữa..Má nó!!"







Hoshi : "Làm như tao không muốn nói cho mày biết sớm vậy á, tại...thằng Minghao có cho tao nói đâu!"








"Đệch! Ở đó chờ tao, tao đặt được taxi rồi"








Hoshi : "Tao có chạy đéo đâu, thằng khùng!"
















Nơi mà nhà trường chọn để tổ chức cắm trại cho học sinh nằm ở vùng ngoại ô, từ trường tới chỗ đấy mất khoảng 30 đến 1 tiếng đi xe. Vậy nên khi Mingyu tới bệnh viện cũng 1 giờ 20 mấy phút sáng, khi này Minghao đã được chuyển sang phòng hồi sức và đang chìm trong giấc ngủ, Hoshi vẫn túc trực bên cạnh giường - ngồi trên chiếc ghế gỗ mà gật gù vào giấc. Anh sau khi hỏi được số phòng của cậu cũng nhanh chóng chạy tới, bước vào căn phòng đơn, điều đầu tiên Mingyu thấy là một Xu Minghao đầy thương tích nằm trên giường, cho dù những vết thương kia có được che đậy kỹ càng bởi lớp băng vải cũng không thể giấu nổi cảm giác đau đớn khi nhìn thấy chúng.

Mingyu chết lặng tại chỗ, đứng giữa căn phòng chỉ vài bước chân nữa thôi là đến bên giường Minghao rồi nhưng đôi chân anh lại nặng trĩu chẳng thể nào nhúc nhích. Hơi thở cũng nặng nhọc hơn, trong đầu anh vẽ ra những viễn cảnh Minghao bị đánh đập, những lời lẽ sỉ nhục cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Mingyu tự trách bản thân 'Sao có thể vô tình mà bỏ Minghao ở nhà một mình mà đi chơi được chứ, nếu anh ở lại với cậu chắc gì tên đàn ông kia có thể đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người cậu..'
Lấy lại bình tĩnh, Mingyu tiến từng bước đến bên cạnh giường, khẽ vươn tay vén lọn tóc nhỏ rũ xuống đôi gò má cậu, miệng mấp mé phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ,










- X- xin lỗi vì đã để Cục cưng ở lại một mình!.....Tao hứa sẽ không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top