Chương 6 END
Tranh thủ khởi hành khi cơn bão tuyết tạm lắng. Mở tấm bản đồ nhăn nhúm trên tay, nếu từ làng đi thẳng thì băng qua cánh rừng nơi mà hắn tỉnh dậy từ đó. Đi sâu hơn nữa vào trong, sẽ bắt gặp dòng sông Rossdale, nguồn nước quý nuôi sống mọi sinh vật trên cõi The Miracle. Tuy nhiên nó đã bị đóng băng bởi Bà Chúa Tuyết và người canh giữ nơi đó, con gái thứ của mụ, Loretta.
Càng đến gần dòng sông, không khí càng khô và lạnh lẽo hơn. Đến cả tạo vật của thần thánh như hắn cũng cảm thấy quá khắc nghiệt. Thở ra làn hơi dày, cơn lạnh cắt vào từng thớ thịt, len lỏi vào trong mạch máu để bóp nghẹt trái tim. Gương mặt hắn tím tái, hàm răng run cầm cập, mắt phải đảo liên tục tìm hướng đi vì những cành cây tuyết tùng cản trở tầm nhìn.
Cứ mỗi bước chân, không khí rét buốt lại cướp đi thân nhiệt của hắn, tưởng như khu rừng quỷ quái trầm mặc này đang hút cạn hơi ấm trên người hắn cho bản thân nó. Sau khoảng vài phút, cuối cùng hắn đã tới dòng sông. Nhìn sang trái, nhìn sang phải, chẳng thấy sự hiện diện của bất kỳ thứ gì.
Anh hùng bối rối. Rõ ràng bản đồ đánh dấu ở đây mà. Hay chăng con ả đó chơi trò đánh úp như Librada?
Hết cách, hắn đành men theo con sông đi lên trên thượng nguồn. Lồng ngực thắt chặt vì ức chế, đồng thời cũng lo sợ viễn cảnh khủng khiếp kia sẽ lặp lại lần nữa.
Tuy nhiên, trời đất quả là có mắt. Công sức bỏ ra đã được đền đáp.
Đón chờ hắn ở đầu nguồn sông, Loretta đang nằm dưới lớp băng trắng khiết. Không có phần thân dưới. Say nồng giấc, hai tay đặt trước bụng và trong tình trạng khỏa thân. Da thịt chỗ có chỗ không, chỗ thì mưng mủ nát tươm, chỗ thì lên mốc và thối rữa như xác con thằn lằn kẹt trong hốc tủ.
Hắn chầm chậm tiến ra dòng sông băng, đứng nhìn Loretta từ trên cao xuống, từ tận thân tâm, "Kinh tởm", là những gì hắn có thể nghĩ ra được.
Anh hùng thử giương kiếm đâm mạnh xuống nhiều lần nhưng không thể phá được lớp băng dày hơn cả tấc. Tuy nhiên hắn không bỏ cuộc, cứ vung kiếm liên tục không nghỉ tay, dù cho nó có gãy và nối liền lại, hắn vẫn hì hục làm.
Thế mà như muốn nhuộm đỏ đại dương với vài giọt máu, lớp băng chẳng hề hấn gì. Cùng lắm chỉ thủng được một lỗ nhỏ.
Cả bàn tay lẫn hai chân tê rân rân, hắn đoán phải tìm cách khác thôi. Nhưng bằng cách nào mới được?
Một thứ gì đó đủ nóng để làm tan chảy băng? Nhưng thứ gì mới được trong khi Bà Chúa Tuyết đã chiếm đoạt hết mọi thứ ấm áp nhất của con người.
Chiếc vòng tay có viên cẩm thạch vàng cam chợt sáng lập lòe trước mắt hắn. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn quên mất nó, cứ tưởng đã đứt và kẹt lại ở chốn nào rồi.
Càng nhìn, chết thương tâm của Iris càng hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc lần đầu bại trận dưới móng vuốt của rồng, tự ôm lấy vết thương nơi ổ bụng, hắn không ý thức được cái thứ lòi ra và đỏ hỏn như dây rốn đấy là ruột mình. Hắn đã dùng tay hứng nó. Thật ấm áp mà.
Thình lình, anh hùng suýt bật cười ra thứ âm thanh quái gở, nhưng đã kịp tự bụm miệng lại, cảm giác có thứ gì trong xương sọ vừa đứt phựt như dây đàn làm hắn ta thông suốt hơn.
Là máu.
Sao đến tận giờ mới nhận ra nhỉ? Trong cái lạnh muốn đông cứng, máu tươi là thứ thật nóng bỏng và dễ chịu làm sao.
Cởi chiếc mũ sắt, hắn quỳ hai chân trước mặt Loretta. Nghiêng đầu sang một bên, tay chậm rãi để thanh kiếm ngay sát cổ.
"Minghao, cầu xin em hãy cho anh thêm sức mạnh..."
Để ngăn cho bản thân không bị phát điên giữa chừng, hắn đã thủ thỉ trong cuống họng van xin lấy tên em. Nuốt ngược hơi thở vào trong, ngay sau đó, lưỡi kiếm liền cứa sâu vào da thịt, cắt đứt gân mạch máu.
Tấm lưng run lẩy bẩy vì cơn đau điếng người, hai cơn mắt giật thốt liên hồi vì máu tanh tưởi túa ra như sông, ướt đẫm cả phần thân giáp. Hắn cầm chặt chuôi kiếm, cắn răng chịu đựng nỗi đau bất tận không hồi kết. Cơ thịt nối liền, da non căng lại thì lưỡi kiếm vô tình cắt đứt nó lần nữa.
Sự bất tử vừa là phép màu vừa là lời nguyền tàn khốc.
Cổ anh hùng gần như đứt hẳn khỏi đầu, xộc xệnh nghiêng ngả về sau. Thứ dung dịch đỏ thẫm sủi bọt li ti ở phần đốt sống cổ cuối cùng, phun bắn tứ tung như ngọn núi lửa.
Dòng sông băng trắng tinh khiết bị thứ máu hôi hám kia vấy bẩn, nó bốc hơi nhè nhẹ và mỏng dần đi sau mỗi trận "mưa đỏ" tưới xuống.
Cho đến lúc khuôn mặt của Loretta dần hiện ra rõ hơn, nhanh chớp lấy thời cơ, hắn giơ vút thanh kiếm bạc nhuộm máu lên cao.
VỤT...
XOẸT !!
Khi gần chạm tới ả ta. Anh hùng bất động trong vài giây, tay phải hắn bất ngờ không thể cử động được. Thanh kiếm vuột khỏi đấy rơi lẻng xẻng. Cảm giác nhốn nháo bức rức chạy dọc xương tủy ở cánh tay, hệt có lũ sâu bọ đang bò ngổn ngang ở trong.
Loretta đã tỉnh giấc. Con mắt đen ngòm mở to trừng trừng liếc nhìn xuống hắn. Ả nặn ra nụ cười quỷ quái ngoắc sang tận mang tai.
Thứ tạp âm điên rồ làm tâm trí hắn tê liệt. Phần tay của áo giáp vặn xoắn. Thịt bên trong nát nhừ như xay vụn, giống như khi ai đó giặt giũ, họ cố siết chặt hết mức có thể để vắt khô quần áo.
Bây giờ thay vì là nước thì nó chính là dòng máu nóng.
Loretta từ từ trỗi dậy khỏi lớp băng trong lúc hắn còn đang chật vật với vết thương. Tuy nhiên, hắn bình tĩnh hơn ả tưởng, chỉ có nhịp thở là đôi chút thất thường.
"Việc nhà ngươi xuất hiện ở đây nghĩa là Librada đã thất bại rồi nhỉ ? A, nói ta nghe đi, làm thế nào mà ngươi giết được thằng em ngu ngốc đó thế ?"
Ả khoái chí ngửa cổ ra sau, mỉm môi cười sâu, đáy mắt đong đầy niềm hạnh phúc đến khó tả. Hai cánh tay xương xẩu chống xuống mặt băng nâng đỡ thân thể tàn tạ, phần da thịt nhũn đến nỗi cảm tưởng chỉ cần cử động mạnh chút thôi là nó sẽ rơi ra hết mất.
"Mày có vẻ vui khi biết anh em mình vừa chết nhỉ?"
Cảnh tượng hết sức quái dị vừa rồi làm anh hùng khá buồn nôn, vừa lúc cánh tay mới mọc lại, hắn thủ sẵn tư thế chiến đấu.
"Anh em ? Ai là gia đình với thứ rác rưởi đó cơ chứ!? Ta ghét nó còn không đếm xuể đây này. Chỉ vì muốn làm hài lòng mẹ nên ta mới làm ra vẻ đứa con ngoan ngoãn đấy thôi." Ả ta đảo tròng mắt nhìn thẳng vào hắn, cười khẩy.
"Ta không hề ghét con người, trái lại cực kỳ thích họ là đằng khác. Con người nhỏ bé, dễ thương và luôn cần được che chở. Lần đầu gặp là ta đã say mê như điếu đổ rồi..."
Tông giọng đẩy lên cao, biểu cảm bị kìm nén quá lâu chợt vỡ òa trong niềm vui sướng quá khích. Ả ta cắn môi khẽ run người, ánh mắt thèm khát dán chặt vào anh hùng như muốn ăn tươi nuốt sống. Không đợi cho hắn kịp nghĩ ngợi, Loretta cau mày đắc ý dào dạt nói.
"Từ trước nay, ta chưa bao giờ thử thứ gì có mùi hương ngon ngọt giống thịt người cả. Mùi vị thật sự phát nghiện mà. Vậy mà gã Librada lại chê bai nó, thật khờ quá đi mất. Cả mấy bọn kia cũng y hệt vậy. Đều là lũ có mắt như mù. Chỉ có riêng ta là thưởng thức nó với lòng biết ơn sâu sắc !"
"Hahaha. Ta yêu họ. Yêu từ trong ra ngoài, từ máu cho đến nội tạng, ta yêu mọi thứ, thứ thịt mềm mại ngào ngạt thơm ngon đó, mày đã từng nếm thử chưa ?"
Ả rạo rực cười phá lên, tiếng cười đượm tình yêu và xuân sắc hệt thiếu nữ mới lớn đang ngô nghê đắm chìm trong những xúc cảm mênh mang. Nhưng với đầu đủ óc tỉnh táo và sự căm hận không thể nguôi ngoai, hắn tự nhủ với bản thân rằng cái vở kịch hạng ba xoàng xĩnh mà ả dựng nên chỉ là cái bẫy đầy mưu mẹo giăng ra thôi.
"Cái sự yêu thương kinh tởm đó của mày, tao không tài nào hiểu được"
"Con người là sinh vật nên làm chủ thế gian này, chứ không phải là thứ đồ ăn cho đám lai tạp bọn mày lộng hành"
Đám lai tạp ? Có vẻ như đã cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, ả liền lập tức thay đổi thái độ. Từ thích thú đến tức giận, giương đôi mắt đỏ oạch quét qua một lượt, ả nhe răng gầm lên một tiếng vang trời, đánh động một phần lớn các sinh vật sống trong khu vực, tiếng la hét của ả lớn và kinh khủng đến nổi vài con vật bị kinh động tháo chạy toán loạn rồi ngã ra chết tươi, cơ thể co giật trước khi lìa đời của chúng tràn đầy sự đau đớn và sợ hãi.
"Ngươi là đang thách thức ta thứ loài người ngu xuẩn"
"Đừng có tỏ ra nghênh ngang bởi vì ngươi được tạo ra từ phép màu của Myungho"
"Ta sẽ giết chết ngươi, và ngấu nghiến ngươi đến tận xương cũng chẳng còn lại mảnh vụn nào"
Ả lại dùng hết sức gầm lên một tiếng hét to đến mức san bằng cả một địa bàn trước mắt. Và vị anh hùng duy nhất ở đây cũng chẳng thể kìm được sự run sợ đối với uy lực phi thường của Loretta, quả nhiên tất cả đều là con của Bà Chúa Tuyết, phô trương sức mạnh tuyệt đối khiến đối thủ rơi vào tình trạng hoảng loạn tột cùng. Đôi chân hắn không thể giữ được lâu hơn, phải dùng kiếm để chống xuống lớp băng dày mới giữ cho bản thân không gục ngã.
Hắn thầm cảm ơn rằng mình không bị thổi bay sau cú hét đó đã là may phước lắm rồi.
Nhưng tai của hắn đã chảy máu, và tất nhiên sẽ không còn có thể nghe được gì nữa. Mất kha khá thời gian để cho nó hồi phục đây, hắn dự định sẽ câu giờ đủ nhiều để bản thân có thể tìm ra điểm yếu mà ra đòn kết liễu chí mạng như cách hắn đã làm với con rồng háo thắng hôm kia.
Bắt đầu bằng những cú di chuyển vòng quanh người ả, né các đòn tấn công không phải quá khó, các cơ thể cục mịch không có nửa thân dưới của ả khá vô dụng, càng không thể di chuyển tự do như con rồng hôm qua cho nên vũ khí duy nhất để ả ra tay là từ những cú đánh đến xé toạc bầu trời của hai cánh tay sắt như đá, chỉ cần bất cẩn ăn trọn một cú đánh, hắn đã tưởng tượng ra cảnh cơ thể mình có thể còn chẳng nguyên vẹn, tứ chi có thể văng tung tóe ra một nơi và cái đầu thì bị bay ra xa lủng lẳng treo trên một cái cây khô nào đó.
Hắn nghiến răng, cho rằng dù cho có phải hy sinh đến đâu, chỉ cần ra sức bảo vệ trái tim này, chỉ cần giữ cho nhịp đập tồn tại, dù đau đớn thế nào, phép màu cũng sẽ giúp cho hắn hồi phục.
Hắn nấp sau một cái cây cao hiếm hoi còn sót lại, chém những cành cây ném về phía ả để đánh lạc hướng, lẫn vào trong những cành cây, di chuyển nhanh thoang thoắt như vũ bảo, nắm chặt chuôi kiếm, ngay khi tiếp cận lấy ả, hắn nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay một nhát chém đứt gãy một bên cánh tay của ả quái vật còn đang bận bịu quơ quào. Cơn đau bất ngờ ập đến làm ré lên đau đớn, loạng choạng ngả người về sau, mùi máu tanh nồng hôi thối bốc lên làn khói trắng như thứ axit chết người, đụng vào là toi đời.
"Thằng khốn khiếp !?"
"Mày là cái thứ phép màu tai hại"
Cơn giận lên đến cực độ, cả người ả chuyển sang một màu đen ngòm, mắt long lên chẳng còn thấy rõ tròng đen, ả dùng bên tay đã bị chặt đứt vấy thứ chất lỏng đặc sệt đó về phía hắn, dù đã nhanh chóng nhảy tránh đi nhưng chất độc vô tình dính một chút vào chân, khiến một mảnh da ở đó cháy khét, loang lỗ, thấy đến tận xương bên trong. Đau thấy đến ruột gan.
Tận mắt thấy một bên chân bị ăn mòn, Mingyu há to miệng ngửa mặt lên trời, để không phải bất cẩn cắn trúng lưỡi vì cơn đau quá sức chịu đựng. Hắn cố hết sức cử động, dùng một bên chân còn lại lấy đà nhảy phốc đến gần ả, lại một lần nữa đâm mũi dao hướng thẳng vào một bên tay còn lại.
Nhưng chẳng ai có thể lặp lại sai lầm thứ hai của mình, ả đã tinh mắt đoán trước hành động của hắn, một cú né nhẹ không quá khó khăn với cơ thể to đùng của ả. Bị mất đà khiến Mingyu nhảy bổ về phía trước cùng lúc đó ả đã dùng bên tay còn nguyên vẹn của mình tóm chặt lấy hắn.
Hắn cảm nhận rõ từng thớ xương trên người mình đang bị nắm đến gãy vụn, lồng ngực bị ép chặt, các cơ quan bên trong chèn ép đến cực độ.
Hắn đau, đau đến mức tái mét cả mặt mày, hớp lấy từng hơi thở trong khó nhọc.
Cây kiếm trên tay hắn run lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không chịu bỏ nó ra. Vì hắn biết có lẽ mình phải cần dùng đến nó cho con bài cuối cùng.
"Này hy vọng của nhân loại"
"Yếu ớt và vô cùng đáng thương"
"Sự tái sinh không thể cứu mày liên tiếp được đâu"
"Mày sẽ chết cả trăm ngàn lần cho đến khi có thể giết được tao"
"Rồi cả anh chị em khác của tao, và còn cả mẹ nữa"
"Dù có hồi sinh bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ có hy vọng cho loài người"
"Mày có hiểu lý do mà Myungho lại chọn lấy mày để gánh lấy cái trọng trách anh hùng cao cả của nhân loại không ?"
"Chẳng có lý do gì sâu xa đâu. Bởi vì thằng khỉ đó yếu ớt, nó ghét bọn tao, nó coi thường con người nên nó mới muốn kẻ ra tay tận diệt anh chị em nó cũng là một con người"
"Nó chẳng yêu thương gì chúng sinh bọn mày, nên mới ban cho mày thứ phép màu chết tiệt kia"
"Mày coi đó là hy vọng sao ? Tao lại thấy nó chẳng khác nào lời nguyền"
"Bị thương và hồi sinh, chết đi và sống lại...mày rốt cuộc chỉ đang làm chuyện dư thừa"
"Để bảo vệ cho cái lũ ngu đần ngoài kia, hỡi anh hùng đáng thương"
Tai Mingyu lùng bùng, mắt mờ đi, hắn đã sớm mất đi ý thức, chẳng thể nghe rõ thứ gì nữa.
Ngài Myungho coi thường con người ? Không, ngài ấy không bao giờ làm thế. Ngài ấy khác với lũ sinh vật lai tạp độc ác ngoài kia. Ngài ấy chính là thần linh giáng thế ban phép màu, phản bội lại kẻ đã sinh ra ngài, đứng về phe con người, che chở và ban lấy phước lành cho họ.
Dù ngài ấy đã thất bại trong việc giết chết Bà Chúa Tuyết, thế nhưng sự tôn thờ và biết ơn mà nhân loại dành cho ngài cũng đã đủ để thấp nên một ngọn lửa hy vọng dù là nhỏ nhoi sâu trong trong tim mỗi người.
Ngài yêu nhân loại, ngài yêu chúng sinh trên khắp thế gian. Đó cũng chính là lý do ngài tạo ra em, một tạo vật quý giá nhất của ngài, để có thể thay thế ngài mà giúp đỡ cho muôn loài khi ngài không còn trên đời.
Và ngài tạo ra hắn, một anh hùng vô danh, ban cho hắn phép màu, để có thể hồi sinh vô hạn, chiến đấu vì bầu trời bao la tương lai ngập tràn mùi nắng yên bình.
Em ban phước cho chúng sinh.
Còn hắn bảo vệ nhân loại, và bảo vệ em.
Tình yêu của cả hai sẽ giúp gieo lấy một hạt giống hy vọng ẩn sâu trong mảnh đất cằn cỗi, chờ ngày lớn lên, trưởng thành hóa kiếp thành một mầm sống cao lớn vời vợi.
Phước lành của ngài Myungho...không phải là vô vọng, phép màu của ngài Myungho chính là niềm tin đối với mỗi linh hồn của người đang van cầu. Chỉ cần có lòng thành, thì sức mạnh này sẽ không chết, chỉ cần không bỏ cuộc thì dù có chết đi bao nhiêu lần, Mingyu cũng chẳng màng đến.
Thình thịch !?
Chẳng phải là tiếng tim đập đó sao ? Mingyu vẫn chưa chết, thân xác này vẫn đang đấu tranh cho lẻ phải, và hắn đã quyết định sẽ dồn hết mọi sức lực còn lại của mình vào một đòn duy nhất.
Viên ngọc nước mắt mà em đã đưa cho hắn.
Sáng rực trong tay như đang báo hiệu, đã đến lúc rồi.
Không còn giây phút để chần chừ thêm nữa.
Mingyu hét lên một cách dũng mãnh dùng thanh kiếm trên tay đâm xuyên vào lớp da dày trên tay của ả, cơn đau khiến ả phải bất ngờ buông thõng hắn ra, chớp lấy thời cơ hắn ném viên ngọc nước mắt lên cao, dù cơ thể đang tự do không tự chủ rơi xuống mặt đất với tốc độ nhanh đến chóng mặt, hắn vẫn có thể bình tĩnh nhắm trúng tia sáng lóe lên dẫn lối cho hắn mặc dù trong con ngươi chỉ còn một màu đen tối xám xịt.
Là em...
Là ánh dương đã chỉ đường cho hắn.
Mũi gươm lao vun vút phóng bay lên trời, xuyên qua viên ngọc khiến lớp vỏ bên ngoài vỡ tung lan tỏa thứ ánh sáng chiếu rọi khắp không gian, bởi vì là ánh sáng được tạo nên bởi sức mạnh của thần linh, có thể đẩy lùi mọi cái ác xấu xa, khiến cho tất cả bóng tối trên thế gian tan biến.
Ả Loretta chỉ kịp cong chân bỏ chạy nhưng làm sao có thể đuổi kịp với tốc độ ánh sáng, ả hét lớn trố mắt nhìn cơ thể dần rã thành từng mảnh vụn trước sức mạnh tuyệt đối từ phép màu, ánh sáng màu trắng bao trùm đến đâu, sự sống nơi đó dần trở lại với vạn vật. Trước khi tan biến vào hư vô, ả Loretta chỉ kịp khóc than vặn vẹo lấy cái cơ thể nặng trịch, lăn đùng ra đất biến mất chẳng để lại dấu vết.
Ánh sáng của phép màu cứu rỗi vạn vật nhưng rất tiếc lại không thể cứu được anh hùng, bởi vì trước khi ánh sáng kịp chữa lành. Thân xác của hắn đã rơi xuống và bị mục rữa do máu thịt vấy ra lúc nãy của ả Loretta. Cơ thể bị ăn mòn, đống axit này đang từ từ nuốt chửng lấy hắn.
Kỳ lạ là, hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, cũng chẳng hề thấy hối hận hay tiếc thương.
Giây phút cuối cùng này, hắn chỉ nhớ về em thôi và có cảm thấy một chút hối hận. Đáng lẽ trước khi rời đi, hắn nên nói lời xin lỗi với em, vì hắn lại bất cẩn để bản thân chết thêm lần nữa mất rồi.
Thật thiếu sót.
Lần thứ hai mươi sáu nhỉ, hắn sẽ lại hồi sinh với cái đầu rỗng tuếch chẳng còn nhớ gì về em nữa. Và sẽ lại ngu ngơ lặp đi lặp lại những câu hỏi quen thuộc mà em đã thuộc đến nằm lòng, nghĩ đến cảnh phải bắt đầu lại với em từ những thứ cảm xúc đầu tiên, hắn thật sự căm ghét lấy điều đó.
Hắn không muốn quên em, hắn không bao giờ muốn quên em, làm sao để hắn có thể nhớ về em mãi mãi đây...
Hắn không còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, cả những cảm nhận của xúc giác hắn cũng mất đi. Hẳn là cơ thể hắn đã mục rữa tan ra như nước nhầy nhụa cả rồi.
A...hắn mệt quá, hắn không gượng nổi nữa. hắn muốn khi mình chết đi, có thể giữ mãi hình bóng của em trong đầu, có như thế khi chuyển kiếp, có lẽ dù chỉ là nhỏ nhoi, hắn sẽ nhớ, dù chỉ là một ít, ước ao sẽ có thể giữ mãi ký ức về người mà hắn yêu.
Một thoáng qua này, những gì tiếc nuối còn lại cũng khiến hắn chìm vào giấc mơ bất tận. Hẳn là em đang lo lắng cho hắn lắm, em có đang quỳ xuống và cầu nguyện cho hắn không ?
Xin em đừng khóc quá nhiều, đừng để gương mặt xinh đẹp của em phải tiếc thương vì một kẻ như anh.
"Anh yêu em, đáng lẽ ra anh nên nói điều đó nhiều hơn mới phải"
"Anh xin lỗi em"
"Anh sẽ...đến bên em sớm thôi"
"Em nhớ phải hôn lấy anh đấy nhé"
Hắn nhẩm nhẩm từng câu nói một cách vô thức, đến khi đầu óc chỉ còn mỗi một màu trắng xóa cô quạnh, như tuyết rơi ngoài trời.
Mingyu – vị anh hùng của nhân loại, nhắm mắt trút bỏ hơi thở cuối cùng của mình lần thứ hai mươi sáu.
Tuyết rơi dày, phép màu của Myungho chết trong thầm lặng, chôn vùi trong tuyết sâu. Lặp đi lặp lại quá trình chuyển kiếp của mình đến vô tận, cho đến hàng trăm năm sau, cho đến khi giết tận diệt thù mọi cái ác trên đời.
Cho đến khi tuyết tàn, gió vơi, khi loài người có thể thỏa sức ngắn nhìn ánh mặt trời soi sáng khắp thế gian.
"Chỉ cần em vẫn luôn nhớ anh, thì thứ tình cảm hèn mọn này sẽ như ngọn lửa đỏ cháy bùng rực rỡ"
"Băng giá cũng chẳng thể dập tắt"
Em đã chờ được anh rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top