Chương 5
Trở về lại thánh đường, Mingyu đặt cái đầu Librada lên "ngai vàng" đầu tiên trong bốn cái. Con đường phía trước còn dài và vô cùng mịt mờ. Cơ thể mệt mỏi đến mức không thể tin được, chịu đựng và vật lộn một cách chật vật là những từ phù hợp nhất để diễn tả nó.
Để lấy lại tinh thần, hắn ngồi nghỉ cạnh đốm lửa cháy bập bùng. Đây là thứ ánh sáng duy nhất trong thánh đường.
Thỉnh thoảng có cảm giác ớn lạnh nhưng sau đó cũng hết. Những ngày tiếp theo còn phải đối mặt với nhiều thứ, nếu để trái tim gục ngã, cơ thể này dù cho có bất tử đi nữa cũng sẽ chẳng thể nào chịu đựng nổi.
Anh hùng chợt suy nghĩ đến cảm xúc còn đọng lên trên mặt mỗi cư dân. Họ đều như nhau, vô tâm, vô cảm với bầu không khí ở đây. Ngay cả cái chết của ai đó không thể làm họ bận tâm tới.
Nghĩ thì cũng phải thôi, khi sự mất mát và buồn đau chồng chất quá nhiều, dồn hết lên sợi dây đang căng cứng thì cho đến ngày sợi dây ấy đứt đi. Hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa.
Cởi mũ, hắn đặt trên đùi. Lặng người chờ đợi thời gian trôi.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn nhanh chóng ra mở cửa. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của Minghao.
"Sao em không lên tiếng ?"
"Em mới tới thôi." Em đáp, từ tốn mỉm cười.
Minghao ngồi đối diện anh hùng, mặc sức hắn có bảo em hãy lên phía chân cầu thang vì không muốn em ngồi dưới nền đất như mình. Nhưng Minghao hoàn toàn làm ngơ hắn, bình thản nhìn đốm lửa nhỏ nhoi nhảy múa bên trong thánh đường tối tăm.
"Anh thích nó sao ? Dẫu chỉ là một thứ giả tạo." Môi em kéo giãn thành hàng ngang, ngón tay nhẹ nhàng vén lại lọn tóc xổ khỏi vành tai.
Hắn gật đầu, dù cho cả bàn tay vào nhưng không thấy nóng rát chút nào. Trên da thậm chí còn không có vết bỏng. Hóa ra "ngọn lửa" chỉ là một trong số phước lành từ ngài Myungho. Tuy vậy, thật lòng ngắm nhìn nó cháy khiến tâm trạng hắn khuây khỏa hơn nhiều.
"Em ổn chứ?"
"Anh không cần lo đâu, dù khả năng hồi phục của em yếu hơn anh nhưng..."
"Không...không phải, ý anh là, em có vẻ không ổn lắm." Hắn vẫn tiếp lời, đôi mắt ráo hoảnh nhìn em rất lâu.
"Dù lúc nào cũng trông thật nghiêm nghị và hòa nhã, nhưng khi chỉ còn một mình, em giống hệt chiếc vỏ sắp sửa vỡ vụn ra."
Chỉ đơn giản là câu nói cỏn con, vậy mà nụ cười đơn điệu trên môi em chợt phai nhòa. Minghao quay đầu đi, lảng tránh hắn. Nhưng biết là không thể trốn tránh được, em mới mấp máy gượng gạo đáp.
"Anh nói đúng...em có lẽ hơi chút đuối sức."
"Mỗi khi thấy ai đó mất đi người thân yêu quý nhất, khi nghe tiếng gào khóc tuyệt vọng của họ văng vẳng bên tai. Điều đó làm em như bị rút cạn hết sức lực."
"Em luôn tự trách cứ bản thân, tận sâu trong lòng, em không thể ngừng cầu xin sự tha thứ. Anh nói đúng, em không ổn, chẳng bao giờ là ổn cả."
Minghao hơi khựng lại, ngón này siết lấy ngón kia.
"Em đôi lúc muốn bỏ cuộc lắm... nhưng nghĩ lại thì, đây là thế giới mà vị thần của loài người ngài Myungho đã ra sức bảo vệ, cho dù có chuyện đi chăng nữa, em cũng đã nhận lấy trách nhiệm thay thế ngài Myungho và cùng anh tái thiết lại nó."
Dẫu cho sắc mặt em chẳng chút thay đổi nào, hắn vẫn thấy được nỗi cô đơn man mác buồn uẩn khúc sâu trong đôi mắt em. Bất thình lình, anh hùng đứng dậy tiến gần em, hắn quỳ chân xuống, điềm đạm nói.
"Em còn có tôi mà, hãy để tôi gánh vác cùng em những phiền muộn đó."
"Tôi sẽ chặt đầu hết thảy bọn chúng và dâng nó lên cho em. Tôi sẽ mang sự sống trở lại với vùng đất chết này. Cho đến lúc đó, xin em hãy ở bên cạnh tôi, hãy luôn là ánh dương dẫn lối cho tôi, có được không ? "
Rành mạch và rõ ràng trong từng câu chữ, như thể hắn ta đã ấp ủ điều này từ lâu. Minghao lặng thinh, lông mày giãn ra như thể vừa nhận ra điều gì đó. Sau một khoảnh khắc như người mất hồn, em phì cười, nụ cười như gợn nắng nhạt mờ.
"Gì chứ, từ lúc nào anh biết nói mấy lời sến rện này vậy ?"
"Nghe cứ như là một lời tỏ tình"
Nhưng Mingyu chưa bao giờ biết nói đùa. Hắn nghiêm túc và siết chặt lấy những ngón tay của em, nhẹ nhàng dùng môi khẽ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo.
"Minghao, anh đã bao giờ ngỏ lời với em chưa ?"
"Những lần trước kia, tất cả các thân xác kiếp trước của anh. Đã có lần nào anh nói lời yêu em không ?"
"Có..." hai phiến môi đỏ ửng, em ấp úng cố dùng tóc giấu đi đôi gò má chuyển màu.
"Anh đã chết tổng cộng hai mươi lăm lần"
"Hai mươi lăm lần đó, anh đều nói yêu em"
"Vậy sao"
Hắn cười phá lên, đôi mắt xao xuyến của hắn như say mê trước dáng vẻ ngại ngùng của em. Hắn chưa từng bao giờ thấy em trở nên xinh đẹp như lúc này. Hắn tự trách mình, cái lời nguyền đáng ghét, những lần mà hắn hy sinh trước đó, tại sao mà hắn có thể đành lòng nhắm mắt chết đi, rời bỏ thế gian mà quên béng đi mất tình yêu của hắn. Mỗi lần để tâm đến cái suy nghĩ chết tiệt ấy, là hắn lại không sao ngăn được sự tức giận bao trùm lấy bản thân mình.
"Vậy thì lần thứ hai mươi sáu này, em có muốn tôi nói ra không ?"
"Ngỏ lời yêu em, hay em vốn dĩ nghe nhiều quá mà đâm ra chán mất rồi ?"
"..."
Minghao ngóng tai nghe rõ điệu cười khúc khích của anh, mất trí nhớ đến hàng ngàn lần cũng có sao đâu cơ chứ, duy chỉ một thứ duy nhất mà cả hai có thể cảm nhận, giữa hai trái tim trọn vẹn dành cho nhau. Ngay từ giây phút em và hắn ra đời, định mệnh đã gắn kết cho tình yêu này nảy sinh, dù vô tình hay cố ý, trái tim sẽ dẫn lối cho bản thân đi đúng hướng, đến được đúng người, yêu lấy nhau.
Con người mang bản tính ích kỉ, cởi mở đến đâu, thật lòng đến đâu, chân thành đến đâu, cũng sẽ giữ lại một chút bản thân cho riêng mình. Hắn và em, đều không phải loài người, đều chỉ là tạo vật của thần linh, vậy thì có được quyền ích kỉ không ?
Minghao muốn giải thoát anh hùng khỏi số phận, muốn mang người em yêu giấu sâu trong thánh điện cùng với em, muốn người ấy không phải chết thêm lần nào nữa, muốn người em yêu chỉ mãi bên cạnh em thôi, nói yêu em mỗi ngày, ôm chặt em, chỉ được phép thuộc về cho riêng mình em thôi.
Nhưng Minghao biết dù có giữ lấy những suy nghĩ hèn mọn đó như thế nào cũng chẳng thể chống lại nhiệm vụ được ban phước. Số mệnh thật tàn ác biết bao, khi cả hai lại chẳng thể nào sống một cuộc đời trọn vẹn cho riêng mình.
Có một điều em vẫn quyết định không thổ lộ với hắn, hoặc có thể do hắn nghĩ em đã quen thuộc đến mức không còn cảm xúc mà chai lì với đau thương.
Hai mươi lăm lần rời bỏ thế gian.
Chưa một lần nào là em không tiếc thương cho hắn.
Người dân thường truyền tai nhau những lúc như vậy, mây đen kéo đến, ngoài tuyết, họ còn phải chịu đựng những cơn gió đông lạnh đến rét thấu tận ruột gan, không ai dám ra ngoài những khi trời chuyển xấu.
Họ đồn rằng là do Minghao của họ đang khóc, nước mắt hóa thành tuyết, giống như năm xưa. Đau khổ đến tận cùng.
"Mingyu ?"
"Tôi đây"
"Em muốn nghe"
"Anh hãy nói yêu em đi"
"Em muốn nghe..."
"Cả nghìn lần đều không đủ"
Người bên dưới chân đứng dậy, cúi người, nghiêng đầu sát lại gần em. Khiến cả hai đều cảm nhận hơi của nhau rõ ràng. Mạch máu trên người đập liên hồi, cánh môi khô khốc bỗng chốc hé mở, đón nhận sự mềm mại từ cái hôn của người kia, từng cái chạm nhẹ tiếp xúc với da thịt, ửng hồng đôi gò má, khiến cả cơ thể tê dại đi. Nhịp tim đập loạn theo từng mảnh vải lả lướt cởi ra trên người cả hai.
"Xin lỗi em"
"Vì đã cho phép một người dơ bẩn như tôi được ôm lấy em"
Em chẳng đáp trả, chỉ đơn giản là nhóm người hôn trả lại tôi cái hôn vội vàng khi nãy, thay cho câu trả lời. Không phải lần đầu hắn và em thân mật với nhau, nhưng lần nào cũng cuồn cuộn cảm xúc như chính lần đầu cả hai người bọn họ đắm chìm vào thứ khoái cảm dâng trào chực chờ bùng nổ. Hơi thở nóng bỏng, cái ôm nhẹ nhàng, những tiếng rên khe khẽ như rót mật vào tai, quấn quýt không rời.
Nếu sự sung sướng xác thịt có thể thiêu cháy thể xác của hai người bọn họ, thì hẳn là họ đã xưng tội cả ngàn lần với ngài Myungho ở trên cao.
"Anh yêu em"
Cảm nhận luồng dịch nóng của đối phương đầy ấp bên trong. Minghao giật thót bụng lại, bên trong vô thức siết chặt hơn, những dây thần kinh và các tế bào nhức nhối khắc ghi hình dáng của cái vật đang chôn sâu chặt chẽ trong cơ thể em.
"Anh yêu em..."
Triền miên hồi lâu. Mingyu vẫn không rời khỏi em, nhấc em lên để em ngồi lên người hắn, để người em dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, để tiếng đập của trái tim em chỉ một mình hắn nghe được mà thôi.
"Anh yêu em, Minghao"
Em gật đầu, đôi mắt lấm lem nước mắt mơ hồ, hai chân quấn chặt quanh hông, cánh tay run rẩy choàng qua cổ người anh hùng, chuyển động theo từng cái nhấp nhả quyến rũ đến mê người.
"Nói thêm đi, em muốn nghe"
"Nói rằng anh yêu em đi"
Đôi môi hắn rong ruổi trên da thịt em, để lại những dấu vết hôn nồng đượm nhạt màu như cánh hoa, dùng răng cắn cắn nhẹ vành tai, đầu lưỡi đảo theo vòng, hôn lên hõm tai khiến người yêu bé nhỏ giật mình rụt đầu vào vai ngượng ngùng. Hắn mạnh bạo hôn lấy em, ngấu nghiến đôi môi căng mọng, tham lam nhấn sâu để hương thơm ngọt lịm tràn ngập khắp khoang miệng
Hắn vỡ òa trong hạnh phúc, một kẻ mất trí như hắn chưa bao giờ cảm thấy dư vị như thế này trước đây. Những tên kiếp trước của hắn, có trải qua thứ xúc cảm mãnh liệt này, như hắn không ? Tự nhiên hắn lại cảm thấy ghen tị với họ quá, ghen tị với chính mình, nghe thật ngu ngốc, nhỉ ?
Em nằm gọn trong tay hắn, rất thơm, mềm mại và xinh đẹp.
Em không phải con người cho nên càng trở nên vô cùng đáng quý.
Hắn muốn khắc ghi, muốn nhớ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
"Anh yêu em"
"Mãi mãi yêu em"
Hắn và em đã bắt đầu thứ tình cảm này như thế nào, cả hai đã yêu nhau ra sao, em và hắn đã hôn nhau bao nhiêu lần.
Cho dù hắn quên mất đi, cho dù thân xác có hóa tan thành tro bụi.
Mỗi khi hồi sinh, gương mặt và nụ cười của em, chính là thứ duy nhất mách bảo cho hắn, rằng người mà trái tim này đập loạn, người mà khiến một thể xác vừa được tái sinh vốn dĩ phải trở nên trống rỗng như hắn không sao thoát khỏi nhớ nhung.
Là em, chính là em, chứ chẳng thể là ai khác.
Em mang lấy niềm tin, khát khao và hy vọng.
Dẫn lối, chỉ đường cho hắn đến khi thân xác này mục rữa.
Ánh dương của hắn, tình yêu cả đời của vị anh hùng vô danh.
Minghao của hắn...vị thần bé nhỏ của hắn.
Mãi mãi là của hắn.
Sau giấc ngủ dài, mở mắt tỉnh giấc đã thấy chàng trai đứng lẻ loi cầu nguyện. Hắn vẫn chưa hoàn hồn, dư vị ngọt ngào đêm qua dù nếm trải bao nhiêu cũng chẳng hề thấy đủ.
"Anh dậy rồi"
Minghao ngồi bên cạnh hắn, gục đầu vào vai, từng nhịp hít thở đều đều. Hàng mi dài và làn da trắng xinh, hắn bất chợt nuốt khan không tài nào đếm nổi mình đã khen ngợi vẻ đẹp này của em không biết bao nhiêu lần.
"Em rất tiếc nhưng anh phải đi ngay"
"Bây giờ sao?"
"Ừ, nghỉ ngơi thế đủ rồi. Và chuyến đi này nguy hiểm hơn lần trước"
"Anh sẽ nhận ra con rồng mà anh giết ngày hôm qua, chẳng khác nào một thứ đồ chơi chỉ để cho anh tập luyện"
"Thứ đồ chơi đã giết anh hai mươi lăm năm lần đó, thậm chí còn chẳng thể so sánh được với chuyến đi lần này"
Trong lúc còn đang ngỡ ngàng, em mở lòng bàn tay và trao cho hắn một thứ còn ấm nóng.
"Đây là....nước mắt của em sao ?"
Vị anh hùng rụt rè cầm vật thể tròn trịa to bằng đốt ngón tay ấy. Khuôn mặt bối rối vì có lẽ hắn không biết nên trưng ra biểu cảm gì. Minghao chưa bao giờ tiết lộ với ai rằng mình có khả năng biến những giọt nước mắt trở thành viên thủy tinh pha lê màu nhiệm, sáng lấp lánh và tỏa ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp vô cùng.
"Thứ này sẽ giúp anh, dù không nhiều"
"Nhưng em hy vọng nó sẽ có ích"
Vị anh hùng rạng rỡ vì hạnh phúc, nắm chặt lấy báu vật quý giá trong tay, rối rít cảm tạ em như một vị thần ban phước.
Mà quả đúng như thế, em chính là thần linh, là tín ngưỡng của hắn, điều đó không sai. Vị anh hùng của nhân loại có lẽ đã tìm thấy hy vọng. Hy vọng nhỏ nhoi của riêng hắn ta mà thôi.
Dưới lớp mũ sắt che kín, trước khi tạm biệt hắn hôn em một lần nữa, hứa rằng sẽ trở về sớm. Hắn tuy cười, nhưng khóe môi chỉ hơi nhếch lên chút. Cũng không rõ là hắn có thật sự cười hay không. Bởi vì cả hai đều biết, lần thử thách tiếp theo này có biết bao nhiêu là nguy hiểm. May mắn thì hắn sẽ toàn mạng trở về, cũng có thể là không.
"Minghao, anh có thể xin em một ân huệ không ?"
"Anh nói đi"
"Nếu lần này anh lại chết đi, và tương lai cũng thế, anh muốn em đừng khóc vì anh nữa, có được không ? Dù em không nói ra, nhưng anh biết cả đấy"
"Thay vào đó hãy cứ mỉm cười và cầu nguyện cho anh"
"Sớm hay muộn anh cũng sẽ trở về bên em thôi. Dù có là một kiếp người khác"
"Nhưng đó vẫn là anh, tình yêu anh dành cho em vẫn chẳng bao giờ thay đổi"
"Cho nên, khi đấy em hãy hôn lấy anh nhé. Anh muốn mỗi khi mình hồi sinh, thứ đầu tiên đánh thức anh, sẽ là đôi môi mềm mại của em, chứ không phải những giọt nước mắt đau lòng"
Minghao ôm chầm lấy chàng trai mình yêu, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng gật đầu. Hắn cảm nhận trên vai mình, có một chút ươn ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top