Chương 4

Librada từ trên cao đâm xuống ngôi làng như mảnh thiên thạch, gã tông đổ thánh đường nguy nga, nơi được coi là thành trì cuối cùng của nhân loại. Anh hùng nhanh chóng xông vào như vũ bão, lợi dụng lúc gã còn phân tâm tìm kiếm con người, hắn tụ lực vào chuôi kiếm ném vào con ngươi mắt mở to chòng chọc. Mũi kiếm nhọn hoắt xoay tròn như máy khoan, khoét sâu hoắm vào bên mắt trái của gã.

Librada quá bất ngờ, cơn đau lập tức ập vào khiến gã gào ré lên như xé bạt. Âm thanh ngay bên cạnh đập vào đầu hắn choáng váng, màng nhĩ rung lên. Nhưng không để cho bản thân mất tỉnh táo, hắn dùng tay đập gãy sống mũi. Mùi máu tanh nồng ngập khoang miệng và đau đớn giúp sự tập trung được đẩy lên cao độ.

"Thằng chó này, sao mày dám ?"

Gã phẫn uất rút thanh gươm kéo theo nhãn cầu của mình dính chặt vào và ném ra xa. Cái đuôi Librada dài ngoằng từ đằng sau quất mạnh vào bên hông hắn, văng xa hàng chục mét vào đống nát vụn nơi thánh đường.

Đầu đập trúng vách tường vỡ toang, trầy tróc cả da thịt, hắn cảm nhận rõ mồm một từng mạch máu đang đập nhức nhối. Thở hồng hộc như cá mắc cạn, hắn phun ra mấy chiếc răng gãy từ miệng. Nằm sõng soài bất động trong vài giây vì có vẻ như sống lưng đã gãy nhừ. Giương mắt nhìn lên từng hạt tuyết phủ đầy mặt, không hiểu sao nó đau khủng khiếp, cảm giác buốt rát như bị hàng tá cây kim đâm chi chít.

Chỉ mới vài tiếng trước thôi, mọi chuyện đâu có tệ hại đến mức này.

"Anh hùng... là anh phải không?" Giọng nói quen thuộc the thé từ bên dưới đống gạch đè lên. Lòng bàn tay trần trụi phơi ra ngoài, áp xuống sàn phủ đầy tuyết, đỏ bầm vì lạnh cóng. Từng ngón khẽ động đậy thu hút sự chú ý từ hắn.

"Anh vẫn còn sống, thật may quá"

"Minghao..." Hắn rù rì, vẻ mặt hơi bất ngờ.

"Em có sao không ?"

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Mọi người vẫn ổn, em đã cho tất cả lánh nạn ở tầng hầm dưới nhà sinh hoạt chung. Nhưng e là sẽ không cầm cự được lâu. Librada chắc sớm đánh hơi được thôi." Em cố dùng hết sức lực nói, lâu lâu ho sặc sụa vì bụi chui tọt vào cổ họng.

Bên ngoài, rồng đen đang điên cuồng tàn phá mọi thứ, nền đất rung lên từng đợt theo tiếng gào thét đanh đách tai. Mỗi lần đập cánh là gió lại nổi lên, những tưởng nếu không có bộ giáp bảo vệ thì chắc cũng bị chém đứt vài nhát rồi.

"Anh đừng lo cho em, sinh mạng của người dân bây giờ quan trọng hơn cả. Hãy nhanh chóng đi đi!" Giọng em đã hụt hơi và vô cùng yếu ớt làm hắn vừa phải lắng tai nghe vừa đoán từng con chữ.

"Nhưng... em đang yếu lắm"

"Tôi lo cho em"

Bỗng nhiên.

Cảnh quan chợt phủ lên màu đen đặc quánh, mỗi giây trôi qua như bị hút trọn vào đấy, tựa như ánh sáng đã bị nuốt chửng. Hai mắt anh hùng giật mạnh chưa từng có, căng tròn, cơ đập trong hốc muốn vỡ tung ra. Cảm giác tuyệt vọng không thể bật thành lời, chỉ biết trong đáy mắt sâu hun hút kia hiển hiện thật rõ một thanh gương. Nó to gần bằng con quái vật, chậm rãi chui ra từ bên trong bầu trời đen kịt.

Thân thể Librada như hòa tan với mọi thứ chung quanh, riêng ánh mắt điên loạn và đỏ áu là bừng sáng hơn cả.

"Làm ơn, anh hùng, xin anh..."

Minghao tha thiết nói, em bối rối tột độ nghẹn ngào sắp khóc giống như đang đi guốc trong bụng hắn. "Nếu ngay cả anh cũng từ bỏ thì nhân loại phải làm sao đây ? Xin anh... cứu loài người, em không muốn thấy họ chết, làm ơn"

Hắn mím chặt môi, lúng búng trong trong miệng chẳng thể trả lời làm cho em ấy nóng ruột hơn. Nhưng thời gian gấp rút không cho phép có sự lựa chọn. Thời khắc thanh gươm giáng thế và gã quái vật khi có được nó thì không tưởng tượng được hậu quả sẽ thế nào.

Áp lực dồn nén đến mức cả hai đều thấy choáng ngợp, như bị chìm xuống đáy đại dương chịu đựng hàng tấn nước chèn ép.

Cầm nắm bàn tay Minghao sau đó tiếc nuối đặt lên nụ hôn vội. "Tôi sẽ quay lại, hãy ráng cầm cự cho đến khi đó." Cho đến lúc này tầm nhìn của hắn mới rõ nét. Tháo chạy vọt ra ngoài cùng khóe mắt từ lúc nào dâng trào dòng lệ mặn chát.

"NÀY, TÊN KHỐN!"

Hắn hét lên, đồng thời thẳng tay quẳng cái mũ sắt đi. Giương mũi kiếm bạc còn dính máu từ nhãn cầu bê bết của Librada. Đôi mắt hắn đã thay đổi. Không nao núng, kể cả phẫn nộ hay phấn khích cũng không.

A, cái mùi này, cái mùi tanh nồng mà gã từng nhai ngấu nghiến con bé kia. Nó giống hệt mùi hương đang vất vưởng bao quanh hắn lúc này.

Một kẻ chẳng còn gì để mất, hắn ta như người chết, không có gì ngoài mùi sắt và máu.

"Đừng có lên mặt với tao, đồ hạ đẳng."

Librada không ngờ được bản thân lại ớn lạnh khi đối diện với hắn, chính điều này làm gã phẫn nộ. Bàn tay móng vuốt nhọn hoắt phóng tới, nhưng những gì gã nắm được chỉ là đống tuyết lạnh. Anh hùng thoát ẩn thoát hiện, hệt một con kiến bò lên vai hắn thông qua cánh tay, nhanh như cắt, hắn vung kiếm chém đứt nó. Nhưng vì Librada bất ngờ chuyển động nên lưỡi kiếm bị lệch đường đi, khúc thịt trên bả vai rơi xuống để lại một cánh tay lủng lẳng còn dính lại với thân nhờ miếng da mỏng tanh.

Gã nhìn hắn bằng con mắt còn lại, thảng thốt la toáng. Chưa kịp định hình xem hắn ở đâu trên người mình thì nhát kiếm sắc bén lần nữa vung lên. Người hùng đâm thật sâu vào lưng gã, xuyên qua đôi cánh hùng vĩ, lấy đó làm điểm tựa đu bám vào và kéo rạch một đường dài xuống hông. Máu rồng đen túa ra, hôi hám, tanh ngòm.

Thế mà xui xẻo làm sao, cái đuôi Librada lại quất trúng hắn. Dù đã rất cố gắng lách sang một bên, nhưng ở khủy tay đứt "phựt" khiến hắn mất thăng bằng té nhào về sau, lăn lóc như viên bi và bị gã tóm được.

Nằm dưới chân Librada, bị đè nghiến muốn vỡ tung nội tạng. Hắn thở khò khè bằng miệng, cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm khí, mặt đỏ tía lên vì nanh vuốt chắn lên cổ. Người hắn tắm trong máu và hắn đoán bản thân sẽ chết ngợp vì máu rồng đang đông chặt cứng ở lỗ mũi.

"Khá khen cho nỗ lực nãy giờ của mày, nhưng kết thúc rồi. Khi thanh gương trên đó đâm xuống, mọi thứ sẽ chỉ còn là đêm đen vĩnh cửu. Bỏ cuộc đi anh hùng." Librada cúi đầu nhìn, nói với hắn như người lớn khuyên bảo trẻ nhỏ. Vết thương chảy máu không ngớt trên cơ thể rắn chắc, chắc gã đang cố nén đi cơn đau đầy khủng khiếp ấy.

"Đáng thương thật, cả mày lẫn lũ rác rưởi kia..."

Bất giác, anh hùng mỉm cười. Nụ cười khinh khỉnh và đôi mắt phảng phất sự đắc ý.

Thu hết hơi tàn, hắn giơ cao bàn tay, mở rộng như chờ đợi thứ gì đến.

Gã đưa mắt sang, không hiểu mục đích của việc làm đấy. Cho đến khi tuyết dưới chân gã bỗng nhiên xuất hiện từng giọt màu đỏ thẫm, nó cứ rơi tí tách tí tách. Có chút ươn ướt ở lồng ngực. Đưa tay sờ vào, từng đầu ngón tay đỏ lòm.

Librada tái mét nhìn xuống phần thân trước, đã biến dạng, bị đục lỗ tròn to nhỏ khác nhau.

Thanh kiếm bạc đã xuất hiện trên tay anh hùng. Hắn cắt phăng bàn chân một đường ngọt lịm. Rồng đen ói ra máu tứ tung, không còn gì để chống đỡ thân thể, cứ thể ngã xuống đất.

Tuyết bay lên thành làn sương mờ, hắn chầm chậm tiến đến chỗ Librada mà đứng kế bên đầu gã.

"Làm sao mà...!!" Librada ngập ngụa trong máu chính mình, nét mặt ngơ ngác cứ như ai đó nói với gã rằng mặt trời mọc ở đằng tây vậy.

Gã không tin, ngay cả chính hắn cũng không tin được.

"Lúc ở lưng mày, tao đã đoán mày sẽ dùng đuôi để tấn công nên đã lấy kiếm ra đỡ. Nó vỡ tan tành như thủy tinh, cộng thêm lưng của mày đầy máu từ vết rạch nên thành ra các mảnh vụn ấy dính vào rất dễ. Và mày biết gì không, khi cây kiếm của tao đâm vào nhãn cầu mày ấy, tao đã nghĩ nó sẽ rất khó để rút ra. Thế mà tao chỉ cần giơ tay thôi là nó tự bay về phía tao."

"Lúc đầu không nghĩ gì nhiều đâu, nhưng mà ban nãy ở dưới chân mày tao đã sực nhớ ra nhớ loáng thoáng, nên tại sao không thử. Cho dù có vỡ nát vụn thành từng mảnh, nó vẫn có thể đâm xuyên qua da thịt mày. Vậy là tao đã thành công"

Cơn đau xối đến từng đầu ngón tay, đến tận góc sâu trong tâm trí. Chó má thật ! Gã chửi thầm trong bụng, vì cái mánh rẻ tiền ấy mà mọi chuyện đổ sông đổ biển cả. Lúc này gã từ bỏ. Chẳng còn thấy đau nữa, từ da qua cơ thịt, từng dây thần kinh đều bị tê liệt.

Librada cứ nằm vật ra đấy, ngước mắt lên nhìn hắn. Trong đầu gã ta đã nghĩ ra vô số khuôn mặt của hắn, nào là nhướng mày, căng da mặt, cười phỉ báng ấy thế mà hắn chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, hô hấp nhạt nhòa như xác chết không được ai vuốt mắt cho.

"Nhìn mày có vẻ không vui nhỉ?"

"Vui sao ?..." Hắn nhìn gã rất lâu mới miễn cưỡng đáp, khuôn mặt không chút xao động.

"Tao còn chẳng biết nó là gì. Nhưng mày đã cho tao biết cảm giác mất mát một điều quan trọng là như thế nào. Thật sự khá tệ."

"Bởi vì tao không có ký ức, cho nên mọi thứ đối với tao đều rất là mới mẻ"

"Điều duy nhất mà tao nhận thức khi tâm trí hồi sinh, chính là phải tận diệt hết lũ tạp chủng chúng mày. Đó là nhiệm vụ mà ngài Myungho đã giao cho tao"

Vừa dứt câu, không hiểu sao tên rồng đen lại phì cười đến chảy cả nước mắt. Nhịp tim cùng lúc đạp yếu đi. "Được lắm,... chờ đi, tao sẽ còn gặp lại mày. Vì mày chẳng bao giờ có được chiến thắng trước Bà Chúa Tuyết đâu!!"

Anh hùng bỏ ngoài tai mấy lời nói sáo rỗng kia. Không chút do dự, dứt khoát vung kiếm chém đứt đầu gã trong tích tắc.

Bầu trời tối um cùng thanh gương liền tan biến, để lại màu xám tro ủ ê như thường ngày. Hắn lặng người quan sát toàn bộ ngôi làng, sau trận chiến, chỉ còn là đống hoang tàn.

Nhưng dẫu sao loài người còn sống, em còn sống, thì mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa.

Sải bước đến điện thờ, hắn trông thật hốc hác và nhợt nhạt đến lạ. Ai cũng biết anh hùng vừa trải qua phi vụ khó nhằn, đó là giết chết rồng đen hay với tên gọi khác là Librada, đứa con thứ tư của Bà Chúa Tuyết. Nhưng hắn không vui, cũng không khóc, không bảo là mình ổn không cũng nói là quá tệ. Nét chưng hửng trưng ra từ đầu đến giờ.

Hắn chỉ ước, rằng nếu như đến sớm hơn chút thì có lẽ hắn sẽ biết được khuôn mặt Minghao trong thời khắc đó là gì?

Nếu hắn lại chết lần nữa thì sao ? Liệu em có kịp nói lời trăn trối chứ?

Cảm xúc em lúc đó là gì? Là tuyệt vọng buồn thõa hay niềm vui sướng rạo rực vì đã chiến thắng.

Em đã nghĩ gì trong đầu thế?

Đến cuối cùng, hắn vẫn không biết được.

Nhưng Minghao à ! Giá mà cho đến tận lúc hắn sắp chết, hắn có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn cùng nước mắt em rơi lã chã và máu chảy nhiễu nhão. Dáng vẻ đáng thương đấy, em khóc vì hắn, biết đâu chừng, hắn sẽ bỏ mặc tất cả để cứu lấy mình em thôi.

Anh hùng gục đầu xuống, cất gót quay đi lại chỗ nhà sinh hoạt chung. Chợt, ánh nhìn hắn dừng lại ngay bức tượng ngài Myungho trắng tinh còn nguyên vẹn ló ra trong điện thờ.

"Cả hai đều là những đứa con của người"

"Sinh ra để bảo vệ nhân loại"

"Nhưng liệu có phải là ích kỷ không khi con chỉ muốn cứu một mình em ấy"

Khi đó, hắn nghe thấy tim mình hẫng một nhịp. Minghao khoan thai bước ra trong đống đổ nát, như một con nhộng rời kén hóa bướm, em quá đỗi xinh đẹp như lần đầu gặp. Và rồi, cả hai mắt chạm nhau, em luôn là người mở đầu câu chuyện bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần vui mừng.

"Anh hùng, anh đã làm được rồi."

"Sau hai mươi lăm lần, cuối cùng anh cũng đã giết được gã ta"

"Minghao, em không sao chứ ?"

Hắn cẩn trọng tiến đến em. Toàn thân cùng lúc nóng ran, ngỡ như bản thân gặp ảo giác vì chưa thể tin rằng mình đang chứng kiến em bằng xương bằng thịt cử động, nói năng như chưa hề có chuyện gì.

Đối diện với câu hỏi, Minghao thoải mái nở nụ cười. Nhẹ nghiêng đầu, hai tay ung dung đan vào nhau.

"Em đây, ở gần ngài thế này cơ mà."

Và chẳng chút ngần ngại, anh hùng bước tới vòng hai tay qua thắt lưng em siết chặt. Không chỉ đơn thuần là đỡ, hắn ta thật sự ôm chầm lấy em. Tựa đầu vào vai em, mắt nhắm nghiền và thở nhè nhẹ. Hắn cảm thấy vô cùng là nhẹ nhõm khi trông thấy em vẫn an toàn.

Khỏi phải nói, Minghao vô cùng bất ngờ. Em co cứng cả người, sững sờ tròn xoe mắt liếc nhìn sang hắn, kẻ đang im lặng một cách đáng sợ. Nhưng rồi, hắn cũng dần dần thả lỏng khi nghe thấy nhịp tim em đập âm ỉ tăng nhanh trong lồng ngực. Đôi tay mảnh khảnh chạm vào tấm lưng buốt giá với áo giáp lạnh tanh phủ đầy ắp màu trắng xóa.

Hai người cứ thế lặng lẽ đứng nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào. Bây giờ anh hùng có thể dám cá rằng mình thích em thật rồi. Cơ thể tàn tạ này coi vậy mà lại biết yêu cơ đấy.

Khác xa với những gì anh hùng tưởng tượng về cư dân khi họ nhìn thấy ngôi làng mình bị tàn phá. Mọi người chẳng mấy để tâm về điều đó, họ đổ dồn mọi sự chú ý vào cái xác Librada mất đầu. Mũi hỉnh lên, miệng cười toe toét, nét mặt căng cứng vì vui vẻ. Nháo nhào bàn tán rù rì, nào là ngợi ca anh hùng, cảm ơn phước lành của ngài Myungho. Bầu không khí rôm rả, náo nức hệt mở hội.

Duy chỉ riêng một người là không chen chúc vào đám đông. Nét mặt hốc hác tiều tụy, đôi mắt trống rỗng tựa hút cạn cả linh hồn. Hắn nhận ra người phụ nữ ấy, là mẹ của Iris.

Rất nhanh, ánh nhìn cô ta đã chuyển sang người hùng. Cắn bờ môi rỉ máu, mắt đỏ hoe ngấn lệ chảy ướt gò má. Đôi chân run bần bật, tựa cả thế giới đang quay cuồng rồi đổ vỡ trong chốc lát.

"Tại sao... tại sao... Iris, ngài... tại sao lại không cứu nó...?"

Người mẹ ấy không thể đứng vững liền khụyu gối trước hắn, tay cào cấu vào bộ giáp, ngẩng mặt lên trong sự yếu đuối đến tội nghiệp trước một hiện thực tàn khốc đay nghiến tâm hồn.

"Iris của tôi, tại sao ngài... ngài là anh hùng mà... tại sao con bé phải chết thế này ?"

Tiếng gào khóc oai oái, nấc nghẹn vang vọng bên tai hắn càng lúc càng lớn. Dù cho không hiểu rõ về cảm xúc con người, nhưng việc nhìn một người mẹ mất đi đứa con duy nhất trên thế gian này phần nào cũng khiến hắn thật khó xử.

Hắn có lẽ đã nhìn thấy được bản thân trước đó phải khổ sở ra sao khi nhìn thấy cô bé ra đi. Ngay trước mắt, bất lực chẳng thể làm được gì.

"Đừng làm thế, anh à... Không ai có đủ tư cách an ủi cô ấy"

Minghao lập tức chêm vào, ngăn cản ý định của hắn. Để cho âm thanh thương tâm da diết in khắc trong từng hoa tuyết lấp lánh trắng muốt.

"Em chắc chắn, không bất kì ai có thể thấu hiểu hay chia sẻ nỗi đau với người phụ nữ ấy đâu."

Anh hùng nhìn em. Cũng chẳng nói gì, im lặng chịu đựng sự tức giận trút vào mình. Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, chỉ có tiếng gió thổi làm ù tai.

Lúc sau, có vài ba người phụ nữ khác đến đỡ cô ấy đứng dậy. Khi khóc khô cằn nước mắt, cô ta như con rối đứt dây, bất động để cho người khác lôi kéo đi, lầm lũi gục đầu không phát bất kỳ âm thanh nào khác ngoài mấy tiếng rên rỉ trong cuống họng.

Hắn ta nghe loáng thoáng được Minghao bảo hãy đưa cô ấy đến bệnh xá và chăm sóc thật kỹ lưỡng, em sẽ ghé thăm sau khi giải quyết xong mọi thứ.

Giải quyết? Ý em là đống hổ lốn ở đây sao ? Làm sao có thể ?

"Cầu nguyện thôi mọi người, hãy để phép màu của ngài Myungho ban phước lành đến cho chúng ta."

Nghe được giọng em, tất cả nhanh chóng tụ tập trước thánh đường đổ nát. Họ quỳ sụp xuống, hai tay chắp lại và cúi đầu. Em hòa vào trong đám đông, cũng lập lại động tác y hệt. Từ đằng xa, hắn vẫn có thể thấy rõ em nhờ mái tóc trắng muốt.

Nền đất bỗng rung động nhè nhẹ, những mảnh tường nát tươm chôn sâu dưới tuyết chợt bay lơ lửng, chúng tự tìm đến những công trình bị phá hủy mà lắp vào. Cứ thế cho đến khi thánh đường nguy nga, các dãy nhà, trường học, đã được trùng tu trong chớp mắt. Anh hùng đứng ngẩn ngơ hồi lâu, lần đầu tiên hắn ta trông thấy phước lành là như thế nào.

Nhưng có vẻ như nó chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi ngôi làng. Vì khi Iris ra khỏi đó để gặp hắn, khoảnh khắc thấy Librada, hắn đã cầu nguyện ngài Myungho hãy cứu lấy con bé.

Là ngài chẳng hề nghe thấy điều đó? Hay chăng đối với ngài, hắn ta không phải là "con người", không xứng để ngài phải lắng nghe tâm tư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top