Chương 3

Cánh cửa mở toang, từng mảng tuyết ứa đọng phía trên dội vào người hắn, một ít rơi vào khe hở nhỏ của chiếc mũ sắt dày dính hai con mắt. Không còn cách nào khác, hắn đành cởi mũ ra vuốt sạch chúng. Đột nhiên cạnh bên có ai đang níu lấy cánh tay.

"A, người hùng trẻ, tôi đợi cậu nãy giờ. Tôi là Nikolas, trưởng làng ở đây, mọi người đang háo hức chờ gặp mặt cậu đấy."

Ông lão chống gậy bằng hai tay cất giọng thều thào và yếu ớt, cái miệng lão nhăn nheo chỉ khẽ nhúc nhích một cách mệt mỏi như thể chỉ việc nói thôi cũng đủ vắt kiệt sức lực. Lão gượng cười, hai chân run run không vững vì đứng quá lâu. Hắn nhíu mày, phần nào thương hại cho, chẳng nói chẳng rằng để cho Nikolas dẫn đường đi.

Ngôi làng được bảo bọc bởi kết giới của ngài Myungho với diện tích khá rộng. Các ngôi nhà nhỏ nằm san sát, chợ buôn gồm những dãy nhiều gian hàng khác nhau, một trường học, vài ba bệnh xá, còn lại là các khu làm đồ thủ công. Xung quanh nơi này là những gì còn sót lại từ công trình do loài người tạo dựng. Từng mảng tường chơi vơi nằm xiêu vẹo bên cạnh các móng nhà nằm rải rác, phần lớn đã bị chôn vùi gần hết trong tuyết.

Lão già chốc dừng chân, đập đập cây gậy gỗ xuống đất, giang tay chỉ hắn về ngôi nhà to lớn trước mặt.

"Đó là khu sinh hoạt chung, chúng tôi có tổ chức bữa tiệc nhỏ để chào mừng ngài."

Sự ồn ào náo nhiệt bên trong với ánh sáng tỏa lập lòe đủ để hắn hiểu được bản thân được yêu mến đến mức nào.

Không ngoài dự đoán, vừa mới xuất hiện ai nấy đều như thấy vàng, ngay lập tức hò reo đinh tai. Mọi người ngồi xếp bằng thành vòng tròn quanh đốm lửa cháy tí tách.

Hắn được ngồi cạnh một người phụ nữ với đứa con gái của bà ta.

Phút chốc, một ly rượu nho đầy ụm với dĩa thịt nướng nóng hổi được bày ra trước mặt hắn. Một gã nâng ly rượu đứng lên hô to trước toàn thể.

"Nâng cao ly nào để chào đón anh hùng của chúng ta!!"

Mọi người đều làm theo gã, hô to tiếng làm rung động cả ngôi làng.

"Ngài ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Lão Nikolas ngồi phía đối diện cười híp cả mắt, làm cho tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào hắn. Hắn nhìn một lượt, cũng không nề hà gì, lập tức ngấu nghiến cắn xé tảng thịt, sau đó tu hơi hết sạch ly rượu.

"Ngon lắm..."

Rượu ấm thật, đến rát cả cổ họng.

Trong lúc dân làng đang say sưa dùng bữa, mặt ai đều đỏ bừng vì men rượu. Còn hắn đâm chiêu trước miếng thịt ăn dang dở, nó có màu đỏ hồng xen lẫn vài gân mỡ béo ngậy, dù không nêm nếm gì nhưng vẫn có vị ngọt lịm như tẩm đường. Mọi động vật ở The Miracle đã tuyệt diệt hết rồi còn đâu, vậy thứ thịt hảo hạng nuôi sống dân làng là từ đâu ra cơ chứ?

Phải chăng là do phước lành từ chúa tể Myungho?

"Anh hùng, ngài không ăn nữa hả ? Tôi rót thêm rượu cho ngài nhé ?" Người đàn bà với áo váy xộc xệch cạnh bên lấn lướt tới phá tan suy nghĩ. Cô thầm thì to nhỏ vào tai, mùi rượu nho nồng nặc bao trùm lấy khiến hắn khó chịu đẩy nhẹ cô ta ra, giữ một khoảng cách nhất định.

"A, ngài lạnh lùng quá. Chẳng khác gì mấy lần trước..." Cô ta bĩu môi, hà hơi mà thở khò khè, lâu lâu lại cười vô độ không tự chủ. Đứa con gái nhìn thấy hành động không đúng đắn của mẹ, lập tức nắm cổ tay cô ấy kéo về phía mình, vẻ mặt lúng túng không dám nhìn hắn. Bà mẹ không thể tự chủ bản thân, liền ngã nhào vào người con, ngửa cổ ra sau ngủ thiếp đi.

Hắn im lặng, ánh mắt cùng lúc tối sầm lại khi thấy vết sẹo hằn đỏ quanh cổ người con, thậm chí đôi môi bị lở loét và trên bắp tay sần sùi sẹo lồi lõm. Đứa bé nhận thấy ánh nhìn của hắn hướng về mình, lập tức ái ngại cúi gằm mặt.

"Bị bạo hành? Gia đình không hạnh phúc ?' Dòng suy nghĩ đổ ào như thác vào tâm trí hắn.

Khác xa với tưởng tượng, hóa ra loài người không tốt đẹp và thanh cao đến thế.

Tiệc tàn, ngọn lửa cũng chỉ còn lại đống than đỏ. Lúc này, tất cả người dân đều đồng loạt quỳ xuống trước hắn, đồng thanh một lòng khấn nguyện cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến. Bà Chúa Tuyết sẽ bị đánh bại và vầng thái dương sẽ lại thức giấc. Hắn đứng thẳng, ngẩn người chiêm nghiệm tất cả. Những lời này có lẽ đã được nói rất nhiều với các kiếp trước của hắn, mỗi lẫn lại gọt dũa cho nó thêm đẹp đẽ và động lòng người hơn chăng ?

Đây đâu phải lần đầu hắn thất bại, nó đã là tận hơn hai mươi lần rồi, cho dù vậy nhưng cảm xúc họ dành cho vẫn không thay đổi sao? Họ không muốn trở về cuộc sống thường ngày à ? Đáng lẽ họ nên tức giận, chửi rủa hắn mới phải, tại sao nhỉ? Hay việc tin tưởng và giao trọng trách cho ai đấy gánh chịu làm tâm hồn họ bình yên và thanh thản hơn chăng ? Vẫn cứ hy vọng chờ đợi cho dù cho đó có là việc vô nghĩa đi nữa?

Việc ôm đồm trong hàng vạn câu hỏi đầy khó chịu thế này khiến ngọn lửa nhiệt huyết trong hắn có chút lay động.

Xong xuôi, mọi người lũ lượt rời khỏi, ai về nhà nấy. Hắn cũng không còn thấy cô bé với gương mặt buồn rầu ban nãy nữa.

Tuyết bắt đầu rơi. Đôi chân hắn lê lết từng bước trong đống tuyết dày. Vô tình thế nào lại dừng trước pho tượng ngài Myungho, tâm trạng hắn bỗng chốc xao xuyến khó diễn tả. Hắn thú nhận với ngài là mình đã có rung động với Minghao, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chưa hết, hắn còn quỳ xuống xin lỗi và tạ tội với ngài. Ngài chắc hẳn sẽ quở trách hắn rất nhiều vì những suy nghĩ của hắn về con người ban nãy. Phải rồi, cho dù họ có xấu xí hay làm điều ác độc đi chăng nữa, ngài yêu quý họ đến mức sẽ sẵn sàng dang rộng đôi tay tha thứ cho. Đó cũng là lý do vì sao hắn mang hình dáng của loài người chứ không phải thứ gì khác.

Và khi kết thúc, họ sẽ là người được hưởng hạnh phúc chứ không phải kẻ vô danh tiểu tốt này.

Nhưng đây là lý do hắn được tạo ra mà. Đành phải lấy nó làm lý tưởng tồn tại và cố gắng sống chết vì nó thôi.

"Người hùng, thưa ngài, làm ơn đợi chút...!"

Bước chân hắn chợt khựng lại, theo quán tính xoay đầu về sau. Giữa những hạt bông tuyết che lấp cả vùng trời, một màu đo đỏ hiện lên trong bức tranh trắng ngần. Hắn nheo mắt nhìn bóng người với chiếc áo nổi bật ấy đang hì hục chạy tới.

Không khó để nhận ra, đây là cô bé thương tích đầy mình chẳng dám nhìn hắn trong bữa tiệc.

"ha...ha...tạ ơn trời, cứ tưởng ngài đi mất rồi"

Cô bé tươi cười trong hai hàng mi phủ đầy tuyết, được bao bọc bởi áo khoác và áo quần dày cộm, chẳng còn dáng vẻ mảnh khảnh như trước. Hắn hơi bất ngờ vì lần này đứa nhỏ đã dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Có chuyện gì ?" Nhận thấy cô bé ra khỏi vùng an toàn chỉ để gặp mình, hắn sốt sắng hỏi.

"Ngài đưa tay ra đi, em có thứ này muốn cho ngài." Giấu hai bàn tay nhỏ nhắn sau lưng, ấp ấp mở mở về thứ trong đó. Và đương nhiên không để cô bé chờ đợi, hắn mở lòng bàn tay thô kệch với mục đích duy nhất là nhanh nhanh kết thúc cuộc trò chuyện.

Chiếc vòng tay có viên cẩm thạch nhỏ lấp lánh thứ ánh sáng rực rỡ và diệu kì được chính cô bé cẩn thận đeo. Trong vô thức, hắn đã bị thứ vô tri vô giác này quyến rũ lúc nào không hay.

"Cái này là bùa bảo hộ của em, đáng lẽ nên đưa sớm hơn nhưng mấy lần trước đều không thể gặp được ngài."

"Mẹ em bảo thứ này được hun đúc từ Mặt Trời, sẽ giữ ấm cho cơ thể đấy ạ. Ngài sẽ không thấy lạnh đâu nếu mang nó." Bé con cười bật thành tiếng, không giấu nổi vẻ hào hứng khi giao lại cho hắn.

"Sao trong nhà sinh hoạt chung, em lại tránh mặt tôi ?" Cơn cồn cào ruột gan khiến hắn tự bật miệng nói mà chẳng kịp suy nghĩ gì. Cô bé tròn xoe mắt nhìn, sau đó miệng cười gượng gạo.

"Mặt em lúc đó đang sưng lắm, em không muốn ngài nhìn thấy, giờ thì đỡ hơn rồi."

"Là do mẹ làm ?" Hắn hỏi tiếp.

Đứa nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. "Mỗi khi uống rượu say mẹ thường hay đánh em, nhưng lúc tỉnh táo thì không vậy đâu ạ. Lúc trước thì mẹ rất hiền từ, chắc là từ khi cha và anh qua đời mẹ đã thay đổi rồi."

"Nhưng dù thế thì em vẫn không hề ghét mẹ. Mẹ hẳn đã chịu quá nhiều mất mát. Nên là có chịu tí trận đòn cũng chẳng sao cả."

Cô nhóc rầu rầu tâm sự, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, sự im lặng trong không gian u u đến điếc tai. Tuyết cứ rơi từng đợt từng đợt trong cơn gió lạnh thấu xương. Hắn mím chặt môi, thương cho gương mặt non nớt đã chịu nhiều vết thương chi chít thế này. Sự ngây ngô vốn có cũng chẳng còn nữa. Một cô bé hiểu chuyện đến đau lòng.

"Tên em là gì?"

"Iris ạ. Có loài hoa trùng tên với em, màu tím đẹp lắm. Tuyết tan rồi em sẽ trồng lại nó và tặng chúng cho ngài."

Hắn xoa đầu cô bé, ậm ừ đáp lời. Sau khi dư âm của câu chuyện kết thúc, hắn thúc giục nhóc vào trong vì mũi đã đỏ hỏn và môi cũng tái mét vì lạnh. Nhưng đứa nhỏ vẫn cố chấp đứng đấy, vẫy tay tiễn người hùng đi một đoạn. Dáng vóc nhỏ bé cô độc giữa cơn bão tuyết đang tràn về, tựa như thế giới đã bỏ quên bông hoa nhỏ dại ấy, mặc cho nó có lụi tàn đi vì giá rét.

Quay lưng về sau vì chợt sực nhớ ra bản thân chưa cảm ơn Iris vì món quà đặc biệt trên tay. Nhưng thứ to lớn thình lình xuất hiện đã làm hắn giật mình điếng người. Gió che lấp tai và tuyết làm mù mờ tầm nhìn. Hoặc do thứ này quá nhanh khiến hắn không kịp trở tay.

"Không !" Thì thầm trong khi cả thân thể chết lặng, vì hắn biết số phận cô bé đã an bài rồi.

Hiện trong làn tuyết trắng muốt, một con rồng cao hơn hai mươi mét đứng sừng sững như ngọn núi. Thân nó màu đen tuyền, sần sùi gai nhọn. Hơi thở nồng nặc, hôi thối, mắt đỏ ngầu nhuộm máu.

Thời gian, không gian chững lại vì sự xuất hiện của loài sinh vật thần thoại đứng đầu chuỗi thức ăn. Thậm chí còn được sánh ngang với thần linh.

"KHÔNG!" Hắn gào lên, chạy thục mạng tới chỗ bé gái.

Với cử động nhanh gọn, con rồng cúi đầu và há miệng, ngoạm trọn Iris trong chớp mắt. Tiếng răng rắc giòn giã từ những mảnh xương được nghiền nát. Thịt, mỡ, máu tươi trộn lẫn vào nhau trong khoang miệng. Nhưng con rồng ấy không nuốt mà khạc nhổ em ấy ra ngoài, bấy giờ chỉ còn là đống hổ lốn, bấy nhầy thịt vụn đỏ sẫm với dịch nước miếng của rồng.

Nó mím môi, cố tình chọc giận hắn.

Gân xanh chạy dọc bàn tay đang siết chặt đến rỉ máu. Hắn điên tiết rút thanh gươm, lao vào hệt con thú hoang. Sự căm phẫn đã khiến hắn không còn tỉnh táo. Rồng giơ móng vuốt sắc nhọn đâm thủng bụng hắn dễ như bỡn. Bộ giáp vỡ tan, máu chảy lấm tấm trên nền tuyết, ruột đỏ phơi ra ngoài cùng khúc xương sườn.

Hắn ngã quỵ nhanh chóng, ánh mắt vô tình hướng về phía cô bé. Cứ nhìn mãi cho đến khi tất cả nhòe đi.

Lẽ ra hắn nên nói lời cảm ơn với nhóc ấy sớm hơn.

"Phép màu Myungho quả là có khác. Nhớ tao chứ, anh hùng của nhân loại? Nhìn mày vẫn thảm hại như ngày nào."

Rồng đen mở lời, gã đứng bằng hai chân và lên cao tông giọng chế giễu khi thấy vết thương trên bụng hắn lành lặn nhanh chóng. Cả bộ giáp cũng sáng lóa lên sau đấy tự tìm các mảnh vụn khác nối lại với nhau và mặc lên người anh hùng.

Chỉ cần tim còn đập là được, chỉ cần trái tim vẫn sống thì cơ thể sẽ tự tái tạo.

"Librada!!" Hai mắt hắn trợn ngược muốn rớt ra bên ngoài. Nghiến chặt hàm răng cố trấn tỉnh bản thân nhưng chân tay run rẩy mất kiểm soát.

"Mày giận dữ vì điều gì? Vì tao đã giết con bé kia sao? Thôi nào, đối với sinh vật sống, việc trở thành kẻ đi săn hay bị săn đều là lẽ tự nhiên mà. Và số phận phía trước của bọn con người cũng sẽ y hệt vậy thôi."

Lời nói như sét đánh ngang tai, từng giọt mồ hôi lạnh rơi lã chã trên gương mặt, lúc này đây còn trắng bệch hơn cả đống tuyết dưới chân. "Mày... mày vừa nói cái gì!?" Hắn thều thào còn chẳng thành tiếng đàng hoàng.

"Cái kết giới khốn nạn của thằng em trai Myungho phản bội không chỉ che dấu đi cái mùi xú uế của lũ nhân loại mà còn loại bỏ hoàn toàn sự hiện diện của chúng nó. Tao đã tìm kiếm gần cả tháng trời mà vẫn chẳng được tích sự gì, cho đến khi có một con nhãi nhép ngu dốt nào đó mò ra khỏi."

Nụ cười ghê rợn Librada kéo dài sang hai bên, cặp mắt gã long lanh mở to vì chẳng tài nào giấu được sự vui sướng tột độ như vừa tìm được kho báu. Dứt lời, gã bung mở đôi cánh khổng lồ to gấp đôi thân thể, dũng mãnh đập vào nhau bay vút lên tận trời cao.

Trong sự ngỡ ngàng, hắn thấy vòng trời rung chuyển, vặn lại thành hình xoắn ốc và một ngọn giáo vàng đồng xuất hiện trong lòng bàn tay Librada. Gã đứng ở trên, cười vô cùng khoái trá, in sâu vào đầu hắn từng con chữ không thể quên.

"AHA !! TÌM THẤY CHÚNG MÀY RỒI!!"

Ngọn giáo phóng đến như tên lửa, đầy uy lực cắt xuyên qua không khí lẫn làn tuyết dày đặc. Nó cắm vào trong không trung nhưng thực chất đã làm thủng lỗ kết giới. Và vì cả hai đều không thể chịu được sức mạnh chèn ép lẫn nhau, như thuốc súng gặp mồi lửa và thêm ma sát.

BÙMMM!!!

Một vụ nổ san bằng tất cả. Mặt đất dậy sóng kéo theo cơn địa chấn đang trào tới nhấn chìm, mạnh mẽ đến nỗi khiến hắn cảm nhận được cơ thể chốc mềm nhũn ra sau đấy là tan rã từng chút, từng chút một. Các tứ chi tách khỏi thân, nhão nhẹt như đất sét pha nước. Ngay cả đầu hắn cũng rệu rạo, suýt nữa đứt phanh khỏi cổ. Tất cả đang lần lượt xé tan cơ thể lẫn tâm trí hắn thành hàng nghìn mảnh.

Không sao, chỉ cần tim còn đập. Chỉ cần cảm nhận nhịp tim này vẫn còn đập. Thì cơ thể vô dụng này sẽ tái tạo nhanh thôi. Chỉ cần không chết...chỉ cần không chết là được. Hắn tự nhủ.

Từng hạt bụi, tuyết mịn, từng mảnh xi măng, từng nhánh cây khô đều bị cuốn trên không, giờ bắt đầu rớt xuống. Đợt xung kích đã phủi sạch sẽ mọi thứ.

Nhưng rồi, điều nhiệm màu vẫn đến, cơ thể tái tạo nhanh chóng đến hắn còn tưởng nỗi đau nãy giờ chỉ là cơn ác mộng.Khi bụi đã lắng xuống, kết giới đã không còn nữa, hiện ra một ngôi làng ở ngay mảnh đất trống. May mắn thế nào, vụ nổ chỉ xảy ra bên ngoài, ở trong mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là vậy.

Nhưng bấy giờ vở kịch kinh hoàng nhất mới thật sự mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top