Chương 2
Để che dấu nhân loại khỏi mẹ và anh chị mình, ngoài việc xây một ngôi làng nhỏ, Myungho đã dùng máu chính mình vẽ nên một kết giới vững chắc để bảo vệ họ, bất kì kẻ thù nào tấn công đều sẽ bị thiêu rụi đến chết.
Nhân dân vì quá cảm kích trước một "vị thần linh vì loài người" đầy lòng vị tha, họ đã hợp lực lại và một thánh đường ngay giữa trung tâm ngôi làng đã xuất hiện để thờ phụng ngài ấy. Bấy giờ, thay vì cầu nguyện với Chúa thì loài người đã cầu nguyện và tôn thờ cho ngài, tia ánh nắng cuối cùng trên bầu trời, che chở họ trong ngày tận thế.
Myungho cầm quyền nhưng không trị vì dân chúng, ngài chỉ đi theo loài người để cứu giúp họ vì họ đã bị thần thánh bỏ rơi. Từng ngày tháng sống dưới sự bảo hộ cùng phước lành của ngài, mọi buồn thương, chết chóc đã không còn giày vò họ hằng ngày nữa. Dần dần, cuộc sống thường nhật cũng trở lại, chỉ có điều, sâu trong tim mỗi người đều đang mang theo một vết sẹo mãi chẳng lành.
Myungho biết chứ. Nhất là khi ở cùng với nhân loại, chứng kiến từng khoảnh khắc, từng niềm vui nỗi buồn từ họ đã làm ngài yêu họ đến sâu đậm hơn nữa.
Bất chợt, một ý nghĩ điên rồ chưa từng có hiện hữu trong tâm trí ngài.
Nếu như giết chết Bà Chúa Tuyết.
Liệu thời đại huy hoàng của loài người sẽ trở về như ban đầu?
Không để cho bản thân được phép do dự, đợi khi cơn bão tuyết lặn. Myungho lập tức lên đường. Mặc cho con dân có khóc van, nài nỉ ngài đến nhường nào, ngài vẫn quyết ra đi.
Tối hôm ấy, mọi người đều không ngủ, tụ tập trong thánh đường quỳ xuống cầu nguyện cho ngài được bình an trở về. Họ không cần Bà Chúa Tuyết bị đánh bại, họ không cần sự trả thù cho những người đã khuất, tất cả mong muốn của họ lúc bấy giờ chỉ là Myungho và Myungho. Hay nói đúng hơn, từ tận trong thâm tâm, họ đang sợ hãi. Sợ hãi rằng phước lành của ngài sẽ biến mất và họ sẽ lại lạc lối trong màn đêm sâu thẳm.
Nhưng trớ trêu thay, trong thời khắc quan trọng nhất, phép màu chẳng xuất hiện lần nữa.
Vị thần của loài người đã thất bại. Trở về với hai mắt bị khoét cùng tấm thân tàn ma dại.
Tay chân vỡ vụn như những mảnh lá khô, khuôn mặt ngài nứt rạn như một con rối gãy nát. Ánh sáng tỏa ra từ người ngài cũng tắt lịm. Trước khi tan biến hoàn toàn trong vòng tay của nhân loại, theo lời kể lại của những người chứng kiến lúc đó, Myungho đã mỉm cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn mà họ chưa từng thấy ở ngài.
Không lâu sau đấy, ngài đã hy sinh. Như gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào tâm trí của con người, khiến họ càng e dè và khiếp sợ hơn khi đối mặt với Bà Chúa Tuyết. Ngay cả một vị thần bất tử cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Huống chi là chủng loài thấp kém như nhân loại, làm sao có cơ hội nào cơ chứ ?
Nhưng dẫu thế, họ vẫn không hề bỏ cuộc và cũng không ngừng hy vọng. Vì như Myungho đã nói, phước lành luôn hiện diện ở đây, luôn sát cánh bên loài người. Miễn là họ còn đủ tỉnh táo để giữ vững lòng tin bất diệt về ngày chiến thắng.
...
Gió thổi đập mạnh vào cánh cửa gỗ to lớn nơi điện thờ, đánh thức một tia sáng đang gục đầu ngủ say.
Em tựa như pho tượng đầy tinh xảo, như một bức tranh phác họa mặt trời đỏ rực được trưng bày tại triển lãm với biết bao ánh nhìn thèm muốn có được. Đủ rực rỡ, đủ sáng chói đến mức lấn át tất cả, đủ để cảm tưởng như thể nếu thiếu đi em thì mọi vẻ đẹp trên đời này đều là vô nghĩa.
Tuy nhiên chớ nhầm lẫn, em tuyệt nhiên không phải là vị thần của loài người Myungho, dù bề ngoài giống nhau như tạc nhưng em chỉ là một "vị thần" phiên bản thứ cấp do chúa tể Myungho tạo ra nhằm thực hiện một nghĩa vụ cao cả khác.
Vậy mà sự hoàn mỹ của em khiến người khác phải ngưỡng mộ, ai nấy đều tôn thờ em như vị thánh sống. Và em cũng rất vui khi bản thân là chỗ dựa tinh thần cho mọi cư dân ở đây. Thay thế vị trí của ngài, chính xác là gánh lấy trên lưng trách nhiệm lớn lao. Em tự gọi mình với cái tên Minghao, em bảo đó là tên mà ngài đã đặt cho em trước khi lìa đời.
"Đã đến lúc rồi"
"Không thể để anh ấy thấy bộ dạng nhếch nhác này được...." Minghao tự bảo chính mình.
Em chạy nhanh đến bệ đá gần cửa sổ, tự tay vén gọn lại từng lọn tóc trắng mượt mà, phủi nhẹ bộ trang phục liền thân màu đen cao cổ. Khoác lên thêm chiếc áo choàng giữ ấm cơ thể, đôi chân trần của em lả lướt nhẹ nhàng lại gần bức tượng tạc ngài Myungho giữa thánh đường tráng lệ.
Bên trên bức tượng nguy nga là một tầng lửng bao quanh hình tròn được dẫn lên bằng hai bậc thang dài ở hai bên hông thánh đường. Trên đó có bốn chiếc "ngai vàng" yên vị, chờ đợi cho thời khắc quan trọng nhất.
Minghao quỳ xuống trước bức tượng cũng như bốn "ngai vàng" kia, đầu em chạm sát đất, hai tay đặt trước trán thành tâm cầu nguyện.
Bất chợt, ngay trên đỉnh thánh đường, chiếc chuông vàng khổng lồ bắt đầu rung chuyển từng tiếng vang inh ỏi. Mọi người ở trong nhà lũ lượt ùa ra như bầy ong vỡ tổ, tụ tập thật đông đúc. Tâm hồn họ lao xao một niềm hoan hỉ, gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc. Chẳng nói, chẳng rằng, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn, đổ dồn hết vào khoảng không giữa tuyết gió, nơi chiếc quan tài bằng bạc đặt ở trung tâm đang dần cử động.
Tiếng chuông vang dội khắp toàn cõi, đánh thức một kẻ chôn vùi trong tuyết sâu.
Hắn tỉnh giấc như nàng công chúa ngủ trăm năm. Mở cửa nắp quan tài.
Tay chân lừng khừng, cơ thể xiêu vẹo đứng dậy, mắt hắn trơ ra nhìn bao quát bốn bề mênh mông. Giữa tuyết trắng phủ đến tận chân trời, giữa những cơn gió rít gào bất tận, ngoài những thứ đó ra, chẳng còn lại gì nữa. Trước, sau, trái và phải. Chỉ có hắn với sự cô độc.
Hắn ngước lên nhìn bầu trời tối tăm, mở to mắt hết cỡ rồi bất giác đắm chìm vào nó. Trong một thoáng, hắn cảm thấy tâm trí mình choáng váng và ngây ngất lâng lâng, bởi dường như mọi ý niệm về sự tồn tại đã bị rút cạn khỏi cơ thể. Hắn không biết mình là ai, sự tồn tại của hắn mang ý nghĩa gì. Thân thể mỗi lúc thêm nặng nề vì vác theo cả tấn câu hỏi mãi không lời giải đáp.
Bỗng chợt, tiếng chuông đinh tai lần nữa vang lên.
"A...". Bờ môi nứt nẻ phát ra âm thanh đầu tiên, khô khan và khàn đặc.
Hắn nhớ chứ. Sứ mệnh thiêng liêng ấy.
Bảo vệ loài người.
Giải phóng thế gian.
Nhưng trớ trêu thay, hắn lại chẳng thể nhớ được em...
Sự mãnh liệt và cuồn cuộn chạy dọc sống lưng. Hắn sinh ra là dành cho điều này, đây cũng là lý do vì sao hắn lại tỉnh giấc.
Như lấy lại được bản ngã của mình, hắn cúi xuống nhặt lấy bộ giáp sắt cũ mèm, trầy xước khắp nơi cùng thanh gươm bạc sáng lóa. Và hắn biết thanh gươm ấy sẽ là người bạn đồng hành duy nhất trên chuyến hành trình khắc khổ này.
Và thế là, dưới sự chứng kiến của vạn vật. Một hiệp sĩ vô danh đã tái sinh từ cõi chết. Tên hắn là Kim Mingyu - vị anh hùng mang lại hy vọng cho nhân loại.
Minghao đứng nhìn bức tượng Myungho, môi em thoáng khẽ cười. Cánh cửa gỗ thánh đường phải mất ba đến bốn người mới có thể mở được mà nay chỉ duy nhất một kẻ ung dung tự tại đi vào. Bên ngoài còn đầy tiếng reo hò khôn xiết của người dân.
Cửa đóng sầm, lúc này chỉ còn em và hắn. Không chút chần chừ nào, em đặt tay trước ngực cảm động đến rơi lệ.
"Em đã chờ anh biết bao. Khoảnh khắc này, cứ như thể cả một thập kỷ dài trôi qua trước mắt"
Hắn tiến lại gần chàng trai, lập tức quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mong manh đặt vào nụ hôn nhẹ.
Dưới sự chứng giám của ngài Myungho. Hắn thề với em và thề với bản thân là sẽ bảo vệ em và mang lại một cái kết viên mãn nhất cho loài người.
Mingyu có tự hỏi tại sao mình lại được sinh ra ?
Có chứ, một hiệp sĩ vô danh như hắn đột ngột xuất hiện ở thế gian này, chắc chắn không phải là phép màu bất ngờ từ đấng tạo hóa.
Chúa tể Myungho. Vị thần đã tạo ra hắn, đã ban cho hắn sự sống để có thể thực hiện lý tưởng cao cả của ngài.
Chính là giết chết Bà Chúa Tuyết và giải phóng cho loài người.
Ban đầu khi vừa mới thức giấc, hắn còn sợ sệt, e dè lẫn hoang mang vì thế giới tàn khốc trước mắt. Nhưng khi lấy lại được thần trí, dù còn mơ hồ, nhưng hắn đã có câu trả lời cho riêng mình.
Vừa mới chạm mặt trong thánh đường, vẻ đẹp thuần túy của em đủ để lấy đi hơi thở của bất cứ ai, không ngoại trừ hắn.
"Cả hai đều là tạo vật do ngài Myungho nhào nặn, nhưng tại sao cả tôi và em đều quá đỗi khác biệt ?" Hắn tự hỏi.
Giọng nói đầy sâu lắng, hơi ấm từ cơ thể và cái hương thơm dịu ngọt của em thật thanh cao làm sao.
Còn hắn, một kẻ vừa mới tỉnh dậy dưới lớp tuyết lạnh buốt. Quá hôi hám, quá xấu xí, quá bẩn tưởi. Đứng cạnh bên em càng làm hắn tự hạ thấp giá trị bản thân xuống. Ấy thế mà chàng trai ấy không những không ghê tởm mà còn gọi hắn là người hùng, thậm chí sẽ hết lòng phục vụ hắn.
Nghĩ đến đây, ánh nhìn hắn bắt đầu trượt trên khuôn mặt Minghao qua khe hở nhỏ của chiếc mũ sắt. Có vẻ như em đang quá tập trung vào chuyện gì đó nên không chú ý đến, vẻ mặt hồng hào ngước nhìn bức tượng Myungho đang tỏa sáng chói lọi nơi thánh đường lạnh lẽo.
"Anh thấy nơi này như thế nào ?" Em cất tiếng hỏi giữa khoảng không lặng im. Gió đã ngừng đập vào khung cửa, chỉ còn từng bông tuyết trắng nhẹ rơi. Bên ngoài không tối cũng chẳng sáng, nó xám xịt đến buồn tẻ.
Hắn trơ mắt nhìn, chợt nhận ra vì bị thu hút bởi nét đẹp diễm lệ kia mà đã hoàn toàn bỏ ngoài tai điều em vừa nói. Đang ngập ngừng vì không biết đối đáp ra sao, Minghao đã ngay lập tức tiếp lời như thể đã bóc trần được suy nghĩ của hắn.
"Anh đang phiền lòng chuyện gì sao ? Em có thể giúp chứ ?" Em hỏi, điềm tĩnh chờ đợi với sự kiên nhẫn vô hạn.
Hắn đứng yên, vẫn ngắm nhìn em, đặt cả hình dáng em vào tận sâu trong đáy mắt. Giọng nói ồn ồn, khàn đặc phát ra.
"Em có vẻ rất thoải mái với tôi ?"
"Chúng ta, là gì của nhau ?"
Bất thình lình, như mặt hồ lắng đọng bị viên sỏi từ đâu ném vào. Em ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt thất thần, không khó để nhận ra, dù là thần linh, cũng chẳng dễ dàng để giấu được vẻ buồn bã.
Người đời thường ví von đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vì từ đó ta sẽ biết được cảm xúc người đối diện. Con mắt là thứ không bao giờ biết nói dối. Hắn có thể thấy được sự vui mừng khôn tả xiết từ người dân khi con ngươi họ mở to chòng chọc đắm đuối nhìn hắn.
Nhưng với em, không phải là con người, hắn càng không thể biết được tâm trạng của em lúc này là gì?
Tại sao em lại trông giống như người mất hồn khi đối diện với câu hỏi của hắn ? Có phải hắn đã mạo phạm hay nói gì đó xúc phạm đến một vị thần cao quý như em chăng ?
Trong thoáng chốc, Minghao có vẻ nhận ra điều khác lạ trên gương mặt mình. Em ngay tức khắc mỉm môi cười điềm đạm.
"Đây không phải câu hỏi tự phát nhỉ ? Phải có lý do nào anh lại nói như thế ?"
Chầm chậm đáp, cặp mắt hắn không rời khỏi em dù chỉ một giây.
"Tôi đoán tôi đã có một giấc mơ dài..."
"Có lẽ tôi đã từng thấy em"
"Nhưng tôi lại không thể nhớ chính xác"
"Trước khi tỉnh dậy, có một chàng trai rất xinh đẹp đã xuất hiện trong tâm trí tôi rồi vụt tắt nhanh chóng. Từ ngoại hình đến giọng nói, tôi có thể khẳng định không ai khác mà chính là em."
Minghao bình tâm như đã biết trước câu trả lời. Ngón tay thon gầy của em vén lại lọn tóc trắng ngà xổ ra khỏi vành tai.
"Chúa tể Myungho đã tạo ra anh, một kẻ bất tử để giết chết Bà Chúa Tuyết. Nhưng sự bất tử ấy chỉ là về cơ thể, Bà Chúa Tuyết đã cao tay hơn, mụ ta phá hủy linh hồn khiến anh chết ngay lập tức."
"May mắn là nhờ vào phước lành của Myungho, anh vẫn có thể tái sinh lần nữa. Nói đúng hơn anh có thể tái sinh vô số lần, Chỉ có điều, trí nhớ anh mỗi khi hồi sinh lại chẳng còn giữ được."
"Cứ như chuyển kiếp vậy. Anh sống lại với cơ thể đó, trái tim đó nhưng tâm trí thì lại trống rỗng"
Minghao tiến đến gần tượng chúa tể Myungho, hai tay em chấp trước ngực.
"Hai mươi lăm lần, đó là số lần em gặp anh, cũng là số lần anh chết đi và được tái sinh."
"Thật lạ khi lần này anh có thể nhớ được em, dù chỉ là chút ít, phải chăng là do phép màu từ ngài Myungho ? Nhưng em đoán là ngoài chuyện này ra thì anh chẳng nhớ được thêm cái gì nữa đâu nhỉ?"
"..."
"Chúng ta khi được sinh ra đời, đều có số mệnh của riêng mình"
Gương mặt thanh tao của em thấp thoáng nỗi thất vọng khi câu trả lời từ hắn chỉ đơn giản là một sự im lặng. Nhưng em biết đây không phải lỗi của hắn, là do ngài ta mong đợi quá nhiều ấy chứ, ngài muốn hắn trở thành một dấu chấm hết cho chuỗi bi kịch này hay sao trong khi phần mở đầu hắn còn chẳng biết phải làm gì?
Hắn bình tĩnh, nhìn em và từ từ hạ giọng lặp lại câu hỏi lúc nãy của mình.
"Em với tôi...đã từng là gì của nhau ?"
"Bạn bè, bề trên, tri kỷ...người yêu. Anh muốn hiểu thế nào cũng được"
"Thậm chí chẳng để tâm cũng không sao, hay xem em là người dưng cũng tốt"
"Vì dù sao mỗi lần chết đi, khi anh tỉnh giấc anh sẽ lại quên mất em là ai"
"Mỗi lần như vậy, đau buồn cũng chẳng giúp gì"
"Em sớm đã quen rồi"
Mingyu im lặng, hắn không muốn phải thừa nhận những gì em ấy nói là chính xác, vì nếu cả hai là người yêu, hay thậm chí có là gì của nhau đi chăng nữa thì thật đau lòng khi nhận ra sự thật, mỗi khi hồi sinh, hắn lại quên mất đi em là ai, ngây ngô trở về với sự khởi đầu và lại bắt đầu mơ màng đến những giấc mơ lặp đi lặp lại không hồi kết.
Cái đó, có khác nào là sự trừng phạt hay không ?
"Anh thấy bốn ngai vàng trống ở trên đó chứ? Chúng tương ứng với bốn người con của Bà Chúa Tuyết cũng là bốn chìa khóa để mở đường dẫn đến nơi ở của mụ ta. Anh phải đem họ trở về đây, sống hay chết đều không quan trọng. Em sẽ cho anh bản đồ, nó sẽ giúp anh tìm được họ dễ hơn."
Minghao lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, cũ mèm và đưa cho anh hùng. Sau đó em nhìn thẳng vào mắt hắn và cười hiền từ.
"Đó là những gì anh cần phải biết đến. Đã làm phiền thời gian quý báu của anh rồi. Em luôn ở trong thánh đường này, bảo hộ cho mọi người, cầu nguyện cho anh, có vấn đề gì cứ tìm đến em."
Anh hùng siết chặt bao kiếm, lớn giọng quay về hướng em khi sắp rời khỏi cửa.
"Tên em là Minghao ?"
"Vâng"
Hít hơi thật sâu, cái lạnh khắc nghiệt muốn đóng băng tràn thẳng vào phổi, thậm chí cắt xuyên qua bộ giáp dày. Hắn tiếp tục với thái độ lạnh lẽo.
"Tôi hứa sẽ giết sạch tất cả"
"Tôi sẽ bảo vệ cho loài người"
"Có lẽ những lần trước tôi cũng nói những lời vô dụng này với em đúng không ?"
"Khi trở thành hy vọng duy nhất cho ai đó, sẽ khiến tôi đột nhiên gánh trên vai cái danh anh hùng"
"Nhưng tôi không muốn phải nhận lấy những cái tán dương vô nghĩa của mọi người"
"Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện này, và sống với con người thật của mình"
"Nếu như em nói, tôi và em đã từng...à không hiện tại là người yêu của nhau"
"Vậy thì, lần này tôi sẽ không quên đâu"
"Cho dù phải chết cả trăm ngàn lần"
"Tôi cũng sẽ cố gắng để không quên em"
"Xin em...hãy luôn nhớ điều đó"
Minghao nhẹ mỉm cười, em có thể nói gì được nữa đây. Khi lòng thành đối với anh, người con trai mà em yêu lúc nào cũng khiến cho trái tim em rung động mãnh liệt.
"Anh là hy vọng của em. Làm ơn đừng đánh mất bản thân mình cho đến phút cuối cùng, mong phước lành sẽ đồng hành cùng anh trên mọi cung đường."
"Và Mingyu, em..."
Em ngập ngừng, hai tay đan vào nhau, ngước nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
"Em sẽ chờ anh"
"Nếu anh có chết đi, cũng không sao cả"
"Số mệnh đã khai sinh ra chúng ta"
"Là để bảo vệ loài người"
"Nên cho dù anh có hồi sinh bao nhiêu lần"
"Hay thậm chí chẳng nhớ em là ai"
"Tình cảm của em vẫn sẽ dành trọn cho một mình anh, người duy nhất mà em yêu bằng cả sinh mạng"
"Anh quên em cũng không sao"
"Chỉ cần em vẫn luôn nhớ đến anh, thì thứ tình cảm hèn mọn này, sẽ như ngọn lửa đỏ cháy bùng rực rỡ"
"Băng giá cũng chẳng thể dập tắt"
Dứt lời, Minghao gập người cúi chào anh hùng vô danh. Sau đó, bước chân hắn bỗng chốc dừng lại, hắn quay đầu ngập ngừng tiến lại gần em, quỳ xuống chắp tay, lẩm bẩm điều gì đó với dáng vẻ dịu dàng, thành kính giống như đang cầu phúc vậy. Một lời cầu nguyện dành riêng cho em chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top