Chương 1


The Miracle vốn là một vùng đất tuyệt đẹp như mơ. Đất đai trù phú, cây cối bao trùm, sông suối núi non hưởng trọn ân tình từ mặt trời, rực lên màu vàng chanh nồng nàn, chúng hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ. Côn trùng cùng các loài vật hoang dã căng tràn nhựa sống, cất lên tiếng ríu rít vang dội toàn cõi.

Sống động, rạo rực và nao nức. Con người ở The Miracle trải qua cuộc sống bình lặng, tràn ngập sắc màu, không phải lo toan về thứ gì. Họ cười, họ nói, chào hỏi nhau mỗi sáng sớm và chúc nhau ngủ ngon khi màn đêm buông xuống. Đầu tháng sẽ mở lễ hội linh đình, nhảy nhót cùng ăn uống say sưa. Cuối tháng sẽ đi nhà thờ cầu nguyện sức khỏe, cầu mong sự bình yên này sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.

Bầu trời cứ mãi ngát xanh và cao vời vợi. Giọt nắng trong trẻo của một sớm mai lại ươm mầm. Đến cả guồng thời gian cũng chùng chình, cố ý trôi thật chậm để giữ mãi sự yên bình.

Ai cũng hy vọng rằng vùng đất The Miracle sẽ luôn nhiệm màu như tên gọi của nó.

Nhưng cuộc đời là gì?

Chẳng phải nó cứ như một cô tình nhân đỏng đảnh mang đến tuyệt vọng cho những kẻ hạnh phúc và địa ngục với những người không may sao?

Ngay cả sự "nhiệm màu" cũng chẳng thể ngăn cản được tai ương ập đến.

Khi cánh hoa bừng nở vào đầu trời xuân, mọi người còn đang tất bật chuẩn bị lễ hội để chào đón một mùa xuân náo nhiệt. Đứa nhóc với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vừa lên mười hai đã lén cha mẹ trốn khỏi nhà để đến trước điện thờ Emmanuel. Khuôn viên rộng lớn ở điện thờ là nơi lễ hội được tổ chức. Mọi người sẽ nhảy múa, ca hát, mở gian hàng buôn bán những đồ thủ công tinh xảo, những chậu cây tươi xanh hay những món ăn tự làm tại nhà. Đó gần như là sự kiện diễn ra thường niên.

Dù đến tận trưa mới khai mạc, nhưng dòng người lũ lượt kéo đến đông đúc đủ để nhấn chìm cơ thể nhỏ bé của cậu.

Khó khăn mới thoát khỏi, đứa nhỏ nhanh chân hớt hải chạy lại phía sau điện thờ. Chỗ này vẫn còn là khu rừng rậm chưa được khai phá, nhưng cư dân của The Miracle dường như cũng không muốn xâm phạm đến đất rừng thiêng này khi có nhiều truyền thuyết về những vị thần cổ xưa ngự trị trong đấy.

Ngẩng mặt nhìn đám mây bồng bềnh chầm chậm trôi, đứa nhỏ không khỏi thích thú mà la lên.

"A!! Nhìn kìa Golden, cái kia có hình mèo đấy. Mập núc ních chẳng khác gì mày"

Liếc mắt sang chú mèo vàng đang cặm cụi ăn nhồm ngoàm, hai bên má căng cứng vì nhai nuốt không kịp thì đã ngoạm vào tiếp. Thấy nó hoàn toàn bơ mình, đứa nhỏ không nhịn được mà bế nó lên. Mặt đối mặt với nhau.

"Này!" Thằng bé quát, làm mèo ta nhảy dựng cả lông. "Mày quá đáng lắm nha, ngày nào tao cũng gom đồ ăn thừa sang cho mày đến mức mày mập ì ra. Giờ thì tao kêu mày không thèm đáp tiếng nào !"

Dù cho thằng bé có tức giận đến mức nào, con mèo vẫn trưng ra bộ mặt khinh khỉnh như thể đã quá quen với chuyện này.

Đột nhiên từ đằng xa có tiếng bắn pháo hoa, tiếng vỗ tay cùng reo hò hân hoan làm thằng bé giật mình, lúc này mới tá hỏa nhận ra là đã đến giờ khai mạc lễ hội. Tính chừng cho Golden ăn cỡ nửa tiếng mà ai ngờ không khí thoáng đãng, gió lâng lâng mùi hoa dại làm nó chìm đắm mà quên mất là phải về phụ mẹ nhổ cà rốt đem ra lễ hội bán.

"Mai tao lại đến, mày phải ăn hết phần hôm nay đấy nhé" Luống cuống xỏ chân vào giày, trước khi đi nó không quên nựng má của Golden. Chú mèo nhìn theo bóng dáng nó kêu lên âm dài nhưng có vẻ như đứa nhỏ đã đi mất. Chú ta cũng chẳng quan tâm nữa, mò mẫm lại phần thức ăn còn sót tiếp tục ăn.

Một cơn gió lạnh buốt bất chợt thoảng qua, lẫn vào tiếng cỏ cây xào xạc có một thứ gì màu trắng phảng phất rớt xuống. Mèo vàng liền tròn xoe mắt ngước cổ nhìn. Một bông tuyết trắng xóa đậu lên đôi mắt chú mèo, lập tức tan đi vì nhiệt độ cơ thể.

Và sau đó, hàng nghìn bông tuyết trắng cứ lũ lượt rơi xuống như thác.

Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang nhễ nhại từng giọt mồ hôi chảy dài, thấm ướt cả chiếc áo trắng. Đứa nhỏ vừa phải chen chúc qua đám đông, vừa mò mẫn đi tìm chiếc giày bị lạc do ban nãy có ai hất trúng vai làm thằng bé ngã nhào và chiếc giày cũng từ đó vuột khỏi chân.

Mặt mày tái mét do quá mệt, nhưng nghĩ đến chuyện về nhà đã trễ còn bị mất giày khiến đứa nhỏ không khỏi rùng mình.

Mẹ nó sẽ giết nó mất.

"Này, sao lại có tuyết !?" Giọng ồng ồng của một cụ già trên băng ghế.

"Cha ơi, tuyết kìa !! Tuyết nhiều quá" Bé gái siết chặt tay cha mình, phấn khích nhảy cẫng lên.

"Cái gì thế này ? Tại sao lại có tuyết ?" Một cặp đôi đang nhảy múa giữa trung tâm cũng phải ngừng lại.

"Tuyết...?" Lão vô gia cư ngồi bệt dưới đất, kinh ngạc đưa tay hứng những bông tuyết nhỏ.

"Nhìn kìa ! Trên đỉnh điện thờ !!"

Một người đàn bà thảng thốt chỉ tay lên cây thánh giá. Bà ta choáng váng, quay cuồng và mất phương hướng ngã bịch xuống đất, con gái bà ấy từ trong gian hàng chạy ra đỡ mẹ mình. Toàn thân bà run bần bật, miệng há hốc thở lấy thở để.

Cô con gái đưa mắt theo nhìn.

Tim cô như hẫng một nhịp.

Một sinh vật sừng sững đứng đó, cao hơn hai mét. Mái tóc dài xõa kín che phủ gần hết đỉnh của điện thờ. Dáng vóc mảnh khảnh lẫn đường nét không khác gì một người phụ nữ và cơ thể lẫn tay chân đều trong vắt tựa như nước. Đôi mắt trắng dã không có con ngươi. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy lạnh lẽo tận ruột gan.Thứ đó gào lên. Nghe như tiếng than khóc, nghe như lời hấp hối.


Cuối cùng đứa nhỏ cũng tìm thấy chiếc giày nằm lẻ loi ở trong góc vắng, nó vui khôn tả xiết. Cầm lên cao hô to giống như vừa tìm được kho báu. Nhưng khi đưa xuống ngang tầm mắt, nó phát hiện giày mình đã chứa đầy ắp tuyết.

"Tuyết ?" Thằng bé ngây người, niềm vui sướng nhanh chóng vụt tắt, toàn thân chợt tê ran khắp người vì nỗi sợ chạy dọc sống lưng.

"Chạy! Chạy mau đi! Tất cả mau chạy đi!!!!!!!!"

Gã đàn ông thét đinh tai, mặt trắng bệch như để báo hiệu một điều gì vô cùng khủng khiếp. Phía sau gã có hàng trăm người nữa bám đuôi theo. Tất cả đều mang cho mình vẻ hốt hoảng, kinh hãi. Nhìn hàng người tháo chạy, dẫm đạp, bấu víu lấy nhau hòng rời đi càng xa càng tốt. Trong nháy mắt, khung cảnh yên bình hạnh phúc lại trở nên hỗn loạn đến khốn cùng. Còn đứa nhỏ vẫn ngơ ngác nhìn, chưa kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cho đến khi một tiếng gào rú dội thẳng vào đầu nó.

Theo phản xạ, thằng bé giương ánh mắt non nớt lên nhìn.

Từng bông tuyết trắng buốt nhẹ nhàng đậu vào đôi mắt mở to thao láo khi đầu đã đứt lìa khỏi cổ. Nhanh và gọn nhẹ đến mức không cảm nhận được đau đớn. Sự ồn ào từ đám đông hỗn loạn cũng chẳng còn. Mọi thứ còn lại chỉ là những cái đầu nằm lăn lóc trên nền đất lạnh phủ đầy tuyết. Máu chảy thành sông, cứ như nuốt chửng khuôn viên điện thờ. Khúc xướng ca từ sợ hãi kinh hoàng của mọi người giờ cũng kết thúc.

Sinh vật đứng từ trên cao cúi đầu nhìn, phát hiện vẫn còn vài kẻ may mắn sống sót.

Lộ ra vẻ không vui, thứ đó dùng ngón tay xoay vòng vài cái. Làn gió chợt chuyển động vô cùng mạnh mẽ theo sự điều khiển, nó bắt lấy những kẻ sống sót treo ngược lên cao. Kế tiếp, da thịt của họ xuất hiện những vết xước bởi cơn gió sắc bén như dao cứa vào. Thứ tàn nhẫn ấy không bị cản trở bởi lớp quần áo dày, trực tiếp cắt lấy họ, từng đường, từng đường một. Chất lỏng đỏ tươi dần theo vết cắt xước ấy chậm rãi chảy ra.

Để mặc tiếng khóc than, cầu xin không ngớt để được sống. Sinh vật ấy dựa vào cây thánh giá mà lim dim, lắng nghe thứ tạp âm thấu tận trời.

Ba ngày ba đêm trôi qua, băng tuyết giá lạnh đã nhấn chìm toàn lục địa The Miracle. Dẫu là ngày hay đêm cũng đều giống hệt nhau, mặt trời đỏ rực vốn là biểu tượng của vùng đất này này cũng không còn nữa. Lửa hay ánh sáng đã lụi tàn, chúng đã bị sinh vật độc ác kia chiếm giữ lấy. Cây cối chết rụi, trơ trọi những cành khô héo, sông suối bị đóng băng dẫn đến các loài cá hay các thực vật dưới ấy cũng chết. Các loài động vật không chịu nỗi từng đợt tuyết lạnh cắt da cắt thịt, đồng loạt chết một cách đầy tức tưởi.

Số ít cư dân còn sống cũng rơi vào lầm than. Lòng hận thù đã đạt đến đỉnh điểm, vô vàn cuộc khởi nghĩa đã nổ ra. Lòng quyết tâm cùng ý chí mạnh mẽ đã giúp cho loài người có hy vọng vượt qua chuỗi ngày tối tăm kinh hoàng. Nhưng với bấy nhiêu đấy vẫn là không đủ so với thứ tạo vật quyền năng kia. Nhân loại chỉ như hòn đá cuội dưới móng mãnh sư.

Giáo gãy, gươm tan, súng đạn như viên kẹo bằng đồng. Thây người chất đống, thối rữa bốc mùi ngai ngái. Những vết máu nhuộm đỏ tuyết trắng, những cái xác khô chôn vùi sâu trong tuyết.

Hung tàn và bạo ngược. Thảm kịch mà tạo vật kia gây ra đáng sợ đến mức không thể nhìn nổi, một thảm kịch thoát ly khỏi thực tại. Đến cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất chẳng là gì nếu đặt lên bàn cân.

Người đời gọi thứ đó là "Bà Chúa Tuyết". Một thần thoại lâu đời mà ai cũng từng nghe hoặc đọc qua. Nhưng vị Chúa Tuyết này, chẳng hề ban phát vàng bạc mà chỉ giáng xuống tai ương và chết chóc.

Bên cạnh "Bà" còn có các tạo tác do chính mình nhào nặn ra. Mỗi người sẽ thay nhau trấn giữ từng nơi khác nhau.

Ngọn núi phía Bắc trên cùng. Chúa tể hỗn mang, người con trai cả - Randall.

Cánh rừng bạt ngàn phía Tây. Phù thủy đỏ, con gái cả - Aalis.

Dòng sông băng vĩnh cửu. Tiên nữ thối rữa, con gái thứ - Loretta.

Bầu trời tối tăm. Hoàng tử cưỡi rồng chinh phạt, con trai thứ - Librada.

Và cuối cùng. Sứ giả của bóng tối, con trai út – Myungho . Kẻ sở hữu nét đẹp giống hệt mẹ, được cho là sẽ thay thế Bà chúa tuyết.

Lục địa The Miracle vốn đã hỗn loạn lại càng chồng chất thêm hỗn loạn.

Niềm tin, chính nghĩa hay hy vọng của nhân loại cũng chẳng thể vượt qua được thử thách của thời gian. Cho đến khi mọi thứ sắp sửa đi đến hồi kết thì một ánh sáng đã lóe lên nơi cuối con đường.

"Khi ngài xuất hiện, thứ ánh sáng ấy... khiến tôi mù lòa."- Một người đã kể lại như thế.

Ngài, con trai út của mụ Chúa Tuyết, Myungho. Người đồng cảm và yêu thương con người từ tận đáy lòng. Ngài đã phản bội lại anh chị của mình, cũng như với người mẹ đáng kính để đứng về phe nhân loại.

Ngài che chở họ, ban phước lành giúp họ vượt qua khỏi cơn đói cơn khát trong hơn hàng chục năm qua, khi gần như mọi nguồn thức ăn đã không còn.

Ngay cả chính ngài cũng chẳng hiểu vì sao? Nó giống như sự ràng buộc được củng cố bằng "một tình yêu siêu việt" mà ngài dành cho loài người, vốn không thể lý giải nổi.

Ngài giáng thế vì chúng ta, là sứ giả của Vũ Trụ và của bầu trời đêm. Làm sao có bóng tối nào thuần khiết hơn, làm sao có ánh sáng nào thanh khiết hơn?

Vì ai mà Myungho tỏa sáng?

Nhân loại.

Vì ai mà bình minh này dẫn lối?

Cũng là nhân loại.

Thế nên đừng hỏi, đừng nghi ngờ. Đừng sợ hãi, đừng mơ hồ. Hãy lắng nghe giọng nói thanh thoát trong cuống họng ngài. Hãy ngửi mùi hương trong trẻo, nồng nàn tựa nắng ấm từ da thịt ngài. Hãy chiêm ngưỡng nét mặt thương xót, những giọt nước mắt ngài rơi là vì loài người.

Đó là hy sinh, và đó cũng chính là tình yêu.

"Chấp nhận bình minh, tôn thờ ánh sáng, đưa tiễn màn đêm. Khi băng tuyết tan, mặt trời lần nữa sẽ trỗi dậy!"

"Nhân danh phép màu Myungho ! Ta sẽ bảo vệ các ngươi cho đến khi đêm tận, ngày tàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top