Me and My husband (01)
Hôm nay, khi Minghao tỉnh giấc, một vài điều đã đập ngay vào mắt cậu:
Một chai rượu Tequila đắt tiền rỗng tuếch nằm trên sàn nhà, chỉ cách giường có vài mét. Mingyu nằm cuộn tròn ngay bên cạnh, tay đang ôm lấy eo cậu. Một chiếc nhẫn vàng sáng chói trên ngón giữa tay cậu mà cậu chẳng có chút ký ức mình đã có nó từ lúc nào. Một tờ giấy chi chít chữ tiếng Anh mà Minghao chẳng nhìn rõ lấy một chữ. Và ... đây là lần say rượu tồi tệ nhất trong suốt mấy năm qua của Minghao.
Nhìn những sự việc trước mắt, Minghao không kìm được mà rên rỉ, cậu vùi đầu mình vào gối, nỗ lực chạy trốn những tia nắng sớm thô lỗ tràn vào qua cửa sổ. Dù đã quen với lịch trình chạy tour dày đặc, và việc đổi khách sạn liên tục, Minghao vẫn không thể thích ứng nổi với những chiếc cửa sổ to quá mức cần thiết của những khách sạn ở Mỹ.
Bị đánh thức bởi cái người đang cuộn tròn trong chăn, ảo não lăn lộn bên cạnh, Mingyu khẽ cựa mình, theo thói quen, khi Minghao không để ý, vòng tay qua eo cậu, kéo Minghao áp sát vào ngực mình. Minghao đã quá quen với điều này, dù gì 2 người đã ngủ chung giường vô số lần trong suốt những năm vừa qua.... đủ nhiều để biết, trước khi thức dậy vào mỗi sáng, Mingyu sẽ ôm bất cứ thứ gì trong tầm với của mình.
Điều khác thường so với mọi khi chính là, Minghao nhận ra, Kim Mingyu - cái người đang áp sát vào lưng cậu kia, hoàn toàn trần chuồng. Bất chấp việc đầu đang đau như búa bổ, Minghao giật mình, ngay lập tức chồm dậy. Vừa định chất vấn Mingyu thì cậu phát hiện, bản thân mình cũng không mặc gì. Minghao ngạc nhiên, miệng mở lớn, mấy câu chữ cậu định nói cũng không cánh mà bay mất.
"Này", Mingyu gọi cậu, mái tóc nâu đồng rủ xuống, che một phần khuôn mặt anh, nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn Minghao.
"Quần áo của cậu đâu?" Minghao cằn nhằn, cậu nhướn người về phía trước, không tự chủ được mà lấy tay che mặt. "Tối qua rốt cuộc cậu đã cho tớ uống gì vậy?"
"Cái này đâu phải mỗi ý của tớ", Mingyu đáp lời, những đầu ngón tay lạnh giá của anh vô thức vuốt ve mạn sườn của Minghao. Minghao khẽ rùng mình. Dù đã cố kìm lại nhưng vẫn không nhịn được bật cười khe khẽ. Cậu gạt tay Mingyu ra, càu nhàu vài câu rồi nằm xuống, thở dài một cái.
"Sao cậu lại không mặc quần áo?" Minghao cố ý nhắc lại, nhướn mày nhìn qua Mingyu.
"Cậu cũng không còn gì?" Mingyu đáp lời, nhấc chiếc chăn lên để nhìn rõ tình huống của cả 2 người, xong lại bỏ xuống, cười toe toét.
"Tớ mà biết thì đã không hỏi cậu", Minghao lăn qua một bên, rồi rời giường. Mingyu cũng từ từ ngồi dậy, vươn tay qua đầu rồi rên rỉ.
Ít nhất căn phòng cũng không đến mức hỗn loạn như Minghao tưởng tượng - trừ cái chai rượu rỗng, đống quần áo la liệt trên sàn, thì còn lại cũng không quá mức ... không chấp nhận được.
Minghao chộp lấy tờ giấy, cố nhìn nó một lúc, trước khi từ bỏ, rồi ném nó lên giường, đáp bên cạnh Mingyu.
"Cậu đọc cái tờ này xem nó viết gì." Cậu hỏi, vớ lấy chiếc quần lót trên sàn mặc vào, chẳng buồn quan tâm xem nó có phải của mình.
Mingyu chộp lấy tờ giấy, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại, tập trung vào những dòng chữ bằng tiếng Anh.
"Bang Nevada..... giấy chứng nhận kết hôn", Giọng Mingyu chậm dần. Minghao dừng lại, từ từ quay người, chớp chớp mắt.
Chắc do cậu vẫn còn say rượu. Không đời nào Mingyu vừa đọc ...
"Chúng ta kết hôn rồi à?" Mingyu nói, trong câu hỏi của anh còn nghe ra được sự phấn khích không ít. Anh lật qua lật lại tờ giấy trên tay, cười khúc khích.
"Không, chúng ta không có kết hôn", Minghao nhanh chóng phủ định, giọng cậu lúc này cao vút, nghe thật chói tai.
"Nhưng 2 ta đều ký rồi," Mingyu nhìn Minghao, mở lời, đặt tờ giấy lên đùi cậu, "và trên tay cậu còn có một chiếc nhẫn."
Phớt lờ những gì Mingyu nói, như cố tình chọc tức Mingyu, cũng như phủ nhận tất cả những gì đang xảy ra, Minghao giơ tay phải lên, khoe chiếc nhẫn bạch kim trên ngón út của mình. Đó chắc chắn không phải là điều Mingyu đang nói đến. Đáp lại, Mingyu giơ tay trái của mình lên. Một chiếc nhẫn vàng điêu khắc tinh xảo nổi bật trên ngón giữa của anh, giống hệt với chiếc nhẫn trên tay Minghao.
"Giấy đăng ký kết hôn với chữ ký của 2 đứa,...2 cái nhẫn,..." Mingyu vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay mình, tiếp tục " còn có, hai đứa mình thì đều đang không mặc gì,.."
"Cậu có thể đừng nói nữa được không", Minghao đưa tay ôm mặt, cố che đi tình huống xấu hổ hiện ngay trước mắt. "Không thể chịu nổi cậu mất".
"Đấy không phải cách cậu nói chuyện với chồng mình đâu.", Mingyu đáp lời, chưa bao giờ cậu thấy hài lòng với chỉ với một câu nói đến như vậy.
"Chồng?" May cho Mingyu là Minghao có khả năng kiềm chế cao, nếu không, cậu sẽ không tự chủ được mà hét vào mặt Mingyu mất. Trước chuyến đi của họ, các thành viên không ngừng pha trò về lịch trình này. Họ tưởng tượng ra vô số trục trặc mà Mingyu và Minghao sẽ gặp phải. Bị lạc đường... Bị bắt cóc... hay đăng những bức ảnh linh tinh lên insta, mấy cái mà họ biết chắc công ty sẽ không để yên cho họ. Thế nhưng không một ai có thể tưởng tượng được, Mingyu và Minghao sẽ chạy đến Las Vegas và đăng ký kết hôn ở đây. Đến cả Mingyu và Minghao, những người trong cuộc, ngay lúc này cũng không thể tin được vào những chuyện mình đã làm.
Bản thân Minghao không biết nên bắt đầu xử lý việc này từ đâu. Một chuỗi ký ức mờ ảo về đêm hôm trước hiện lên trong đầu cậu, và Minghao đang cố gắng để sắp xếp lại nó.
"Tớ cần phải đi tắm" Minghao nói, 2 tay buông lỏng, lắc đầu. Cậu phải đi tắm để thư giãn đầu óc. Có khi nó sẽ giúp cậu nhớ lại chút gì đó về chuyện đêm hôm qua.
"Được rồi", Mingyu nói, rồi lê người ra khỏi giường. Minghao nhìn anh, chớp mắt, phút chốc đỏ bừng.
"Thật ra". Minghao cố tình hắng giọng, "có lẽ cậu nên đi tắm trước đi."
Mingyu cau mày, nương theo ánh mắt Minghao, nhìn xuống bụng mình, có thứ gì đó nhớp nháp, đã khô, dính đầy trên bụng anh.
"A", Mingyu thốt lên, vành tai anh ửng hồng. "Uhm, ừ, tớ nghĩ,... tớ ... Ừ"
Khi Mingyu vào phòng tắm, vết răng hình bán nguyệt in đậm trên vai anh khiến Minghao không thể nào rời mắt, nhưng cậu quyết định sẽ không nói gì. Dù sao thì Mingyu cũng sẽ tự phát hiện ra sớm thôi, và Minghao không chắc cậu dám nghĩ thêm bất cứ điều gì mà 2 người có lẽ đã làm vào hôm trước.
Đây không phải là cách mà mối quan hệ của 2 người họ nên diễn ra....
Vì những lời trêu chọc mà hai người luôn phải chịu đừng từ những thành viên trong nhóm, Minghao chưa bao giờ nghiêm túc coi mối quan hệ giữa họ là một điều gì đó lãng mãn. Tất nhiên, họ gần gũi với nhau hơn bất cứ ai trong nhóm, nhưng đó chỉ là vì họ có những sở thích giống nhau mà thôi.
Trong các cuộc phỏng vấn của mình, đôi khi, Minghao sẽ đề cập đến và gọi Mingyu là tri kỉ của mình, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự có ý đó. Đấy chỉ là một phần của fanservice mà thôi.
Việc trước mắt lại hoàn toàn khác. Việc này đã vượt qua mọi ranh giới giữa 2 người họ - chỉ nghĩ đến việc cậu và Mingyu đã thực sự ngủ cùng nhau, rằng 2 người họ đã kết hôn ...
Bụng Minghao quặn lên, như cảnh cáo cậu không được nghĩ tiếp nữa, cậu nhắm nghiền mắt, lại úp mặt vào tay mình.
Một lúc sau, Minghao đưa ra quyết định. Cậu có thể giải quyết tất cả những chuyện này.
***
20 phút sau khi Minghao bước ra khỏi phòng tắm, anh quản lý gọi đến để chắc rằng bọn họ đã dậy và thu dọn đồ đạc.
Họ có 3 ngày trước khi bay từ LA về Hàn, và còn 1 cảnh film cần phải quay để kết thúc chuyến đi, trước khi họ thực sự có thể về nhà.
Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ không có thời gian để bàn về chuyện kết hôn này. Minghao nhét tấm giấy đăng ký kết hôn vào dưới đáy túi, cẩn thận gấp lại. Cậu đeo thêm vài chiếc nhẫn khác để chiếc nhẫn cưới không bị quá chú ý.
Mingyu thì lại có vẻ .... hào hứng một cách kỳ lạ về toàn bộ sự việc. Anh vẫn thản nhiên nhắc đến nó như chẳng có gì là nghiêm trọng ở đây cả. Hai người họ chất đồ đạc lên chiếc ô tô họ thuê. Mingyu đã lái nó từ khi đặt chân đến Mỹ. Sau đó, anh trò chuyện với người quản lý về lộ trình mà họ đã lên kế hoạch khi quay lại LA.
Suốt thời gian đó, Minghao đang cố vắt óc suy nghĩ xem họ có thể làm gì với chuyện này. Cậu không biết làm cách nào để kết thúc một cuộc hôn nhân nhanh chóng ở Mỹ, chưa kể đến, họ còn có nguy cơ rất cao bị người khác phát hiện ra.
Cho đến tận bây giờ, họ đã rất may mắn khi chỉ gặp fan ở một vài bối cảnh phù hợp .. khi họ đi mua sắm, hoặc đi ăn uống trong thời gian nghỉ khi quay chương trình thực tế về chuyến đi Mỹ mà cả hai đang tham gia. Minghao thậm chí không thể tưởng tượng được, họ sẽ gặp rắc rối như thế nào nếu ai đó bắt gặp họ trong lễ đường tại nhà thờ.
Đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi dài!
Nói chuyện xong với quản lý, Mingyu quay lại, đưa tay kéo Minghao đang ngồi suy tư bên ghế lái phụ, nở một nụ cười.
"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Mingyu hỏi, hàm răng trắng đều của anh lộ ra mỗi khi anh cười.
"Ừ, chắc chắn rồi", Minghao đáp lại, cố gắng thoát hỏi những suy nghĩ của chính mình. "Chúng ta đi thôi nào".
Mingyu cười khúc khích, khẽ lắc vai Minghao. "Cậu vẫn còn cảm thấy nôn nao trong người à?"
"Không," Giọng Minghao có chút chua chát. "Tớ ổn mà."
"Thôi được rồi," Mingyu đảo mắt rồi buông bàn tay đang đặt trên vai Minghao ra.
"Chúng ta có thể dừng lại và kiếm chút gì đó để ăn sau khi cậu hết gắt gỏng."
Minghao mở miệng định cãi lại rồi lại thôi. Cậu trèo vào ghế sau của xe và tựa đầu vào lớp da mềm mại, nhắm mắt lại.
"Cậu là đang bị ốm hay chỉ là do cậu đang hoảng sợ thôi?" Mingyu hỏi khi họ đã xuất phát được một lúc. Minghao chậm rãi mở mắt, không biết mình đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
"Có gì mà tớ phải sợ," cậu khẳng định, mặc dù giọng điệu không thực sự thuyết phục.
Mingyu liếc sang, rút một tay ra khỏi vô lăng, đặt lên vai Minghao, như có muốn trấn an . Trong khoảnh khắc đấy, Minghao dường như đã quên mất mình đang căng thẳng và kiệt sức như nào, cậu cúi đầu, tựa vào tay Mingyu, cố tìm một chút hơi ấm.
"Tối qua tớ đã chụp cả đống ảnh," Mingyu nói, tay anh siết nhẹ vai Minghao lần nữa trước khi buông ra. "Có vẻ như chúng ta đã có một buổi lễ khá yên tĩnh."
Anh mỉm cười khi nói điều đó mà không để ý đến mặt Minghao đang nhăn lại.
"Chúng ta phải tìm ra cách .... để có thể hủy bỏ một thứ như thế này, trước khi chúng ta về nhà" Minghao nói, ngồi phịch xuống ghế.
"Phải," Mingyu đáp lời, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt. "Chúng ta có thể gọi cho Joshua-hyung khi đã quay lại LA."
"Cậu muốn kể cho anh ấy biết?" Minghao đáp lại quá nhanh, đến nỗi cậu không kịp nghĩ mình đã nói gì. "Để rồi anh ấy sẽ nói với Jeonghan-hyung và tất cả mọi người đều sẽ biết chuyện này?"
"À,... thế chắc là không," Mingyu nói, mắt anh cụp xuống rồi lắc đầu. "Có thể,... chúng ta có thể hỏi ai đó khác."
"Phải như vậy thôi," Minghao nói, cậu khoanh tay để trước bụng. "Thực sự không còn nhiều thời gian trước khi chúng ta trở về nhà nữa."
"Tớ không nghĩ chúng ta có thể ở lại lâu hơn được nữa đâu. Mình còn phải chuẩn bị cho buổi concert nữa".
"Tớ biết," Minghao nói, giọng có chút thất vọng. "Nhưng đây là..."
"Nếu chúng ta không thể, ừm, tìm ra cách gì đó,.. thì chúng ta không cần phải nói với ai cả," Mingyu nói, anh đảo mắt về phía Minghao, cố gắng thu trọn phản ứng của cậu.
"Ý cậu là chỉ..." Minghao bỏ lửng, giơ tay trái lên, huơ huơ qua lại trước mặt. "Cứ để việc chúng ta đã kết hôn như không có chuyện gì xảy ra?"
"Chỉ tạm thời bây giờ thôi," Mingyu nói, tiếng cười của anh pha chút lo lắng. " Trong showbiz, tớ thấy mọi người toàn bí mật kết hôn mà... chúng ta sẽ giữ kín chuyện này cho đến khi chúng ta tìm ra cách."
Minghao lúc này thực sự muốn ném mình ra khỏi xe hơn là tìm cách thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng để Mingyu tự dọn dẹp có vẻ tình hình sẽ không khá hơn.
"Đây không phải trò đùa," Minghao ném cho anh một cái lườm.
Biểu cảm của Mingyu đanh lại và lần đầu tiên anh có vẻ nghiêm túc về việc này.
"Tớ biết," anh nói, cố làm giọng mình nhẹ nhàng hơn chút. "Chúng ta sẽ lo liệu về việc đấy."
Minghao cũng không nghĩ được nhiều hơn nữa. Câu mặc kệ mọi chuyện đang xảy ra, ngả người ra phía sau, để cơ thể và bản thân mình thư giãn chút. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó của Minghao chẳng kéo dài được lâu, đã bị cắt ngang khi Mingyu mở miệng.
"Chúng ta thực sự đã quan hệ tình dục sao?" Giọng anh quá chói tai, khiến Minghao không thể giả vờ như chưa nghe thấy gì. Anh nhướn mày nhìn sang thấy Minghao ngồi thụp xuống ghế, cố gắng trốn giữa hai vai.
"Cậu còn cách giải thích nào khác không?" Minghao càu nhàu hỏi. Về tối hôm đó, trong đầu cậu chỉ còn lại những ký ức vụn vỡ, mờ nhạt đan xen vào nhau và dù cố thế nào, Minghao cũng không thể sắp xếp chúng theo đúng thứ tự. Nhưng nếu như bảo cậu không có ấn tượng gì, thì là nói dối. "Tớ đoán, chỉ là... trong khoảnh khắc lúc đấy thôi..."
"Tớ sẽ không thể mặc áo ba lỗ trong khoảng một tuần tới," Mingyu than vãn. Minghao biết, Mingyu không thực sự cảm thấy khó chịu về vấn đề đấy, và điều đó khiến Minghao bật cười.
"Tớ thấy nó sáng nay rồi," Minghao nói và cậu không có ý gì là xin lỗi cho việc đó cả.
"Tớ sẽ phải nhờ chị makeup che nó lại," Mingyu nói, mắt anh lại hướng về phía Minghao. Anh ấy có lẽ đang cố phân tích xem Minghao có còn hoảng sợ hay không. Dù cho điều anh đang tìm kiếm ở cậu là gì, thì có lẽ, anh đã tìm được rồi. Thỏa mãn nở nụ cười, Mingyu tiếp tục: "Ít nhất tớ không có tấm ảnh nào về cái đấy cả."
Ngạc nhiên vì câu nói của Mingyu, Minghao ho khan, rướn người về phía trước, trán cậu gần như áp vào đầu gối. Mingyu cũng cười, đưa tay ra xoa xoa lưng Minghao.
"Tớ đoán đấy là điểm sáng duy nhất trong toàn bộ chuyện này," Minghao trả lời, khi mà cậu đã lấy lại được nhịp thở của mình.
"Ừ," Mingyu nói, tay anh vẫn nhè nhẹ xoa lưng Minghao. "Tớ đoán vậy."
Minghao không có hứng thú bàn về việc này thêm chút nào nữa. Cậu không thể xóa bỏ sự thật rằng họ chắc chắn đã ngủ với nhau.Dù chỉ nhớ một phần nào đó, nhưng Minghao khá chắc, cậu là người chủ động. Vết cắn trên vai Mingyu và việc cậu tìm thấy hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác cạnh giường, cứ như thể 2 người vẫn chưa thõa mãn sau lần lâm trận đầu tiên vậy.
Minghao thực sự không biết phải đối mặt với thực tế như thế nào. Cậu thừa nhận, Mingyu rất hấp dẫn. Trở thành một người đàn ông hấp dẫn, cũng chính là một phần yêu cầu công việc của anh và cậu không phủ nhận, bản thân mình cũng không cưỡng lại được sức hút của Mingyu.
Nhưng cậu chưa bao giờ có ý nghĩ tiến xa hơn mối quan hệ hiện tại của mình và anh. Dù đôi khi, những lúc ở một mình, trong đêm tối, ý nghĩ không an phận đấy cũng lướt qua trong tâm trí Minghao, nhưng cậu sẽ luôn lờ đi và cố không nghĩ nhiều về điều đó.
***
Cuối cùng thì, mọi thứ cũng không thực sự vượt ngoài tầm kiểm soát như Mingyu lo sợ. Sau khi họ ổn định trở lại căn phòng của mình ở LA, Minghao nằm vắt vẻo trên giường Mingyu với cuốn sách anh mang về từ Seoul và tuyên bố rằng cậu sẽ giành vài giờ sắp tới để nghỉ ngơi.
Nó khiến Mingyu bật cười, anh ngồi trên chiếc ghế bành quá khổ được nhồi nhét trong góc phòng. Anh biết, nếu Minghao muốn ở một mình, cậu sẽ trốn trong phòng riêng, chứ không phải nấn ná ở phòng anh như lúc này.
Anh bật nhạc lên và Minghao cũng không phàn nàn về điều đó, chỉ liếc nhìn anh một cái trước khi ngồi trở lại vị trí cũ. Gối của Mingyu được chất thành đống, kê ở sau lưng cậu, tạo thành một tư thế đọc sách thoải mái.
Thật không may cho Mingyu, không gian này cũng chẳng đủ khiến anh rời chự chú ý của mình khỏi chiếc nhẫn vàng trên tay. Khi chắc chắn rằng Minghao thực sự không chú ý đến, anh xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay mình, cảm nhận lớp kim loại mịn màng đang ma sát, chà nóng ngón tay anh. Có vẻ như ký ức của anh về đêm hôm đó rõ ràng hơn Minghao, điều này cũng không có gì là ngạc nhiên lắm. Anh có tửu lượng cao hơn so với hầu hết các thành viên trong nhóm và Minghao thì quá gầy nên chẳng mất nhiều thời gian để đẩy cậu ấy vượt quá giới hạn của bản thân.
Anh nhớ, hôm đó Minghao đã bò vào lòng anh, rót cho anh thêm một ly Tequila nữa, miệng Minghao ướt sũng lướt qua cổ anh và lầm bầm rằng họ nên kết hôn. Anh cũng nhớ rất rõ khi hai người họ chọn nhẫn— Minghao có lẽ sẽ lên cơn đau tim lần thứ hai khi nhìn vào bảng sao kê ngân hàng của mình và biết họ đã chi bao nhiêu cho chúng.
Với những ký ức của mình về đêm hôm trước, Mingyu luôn cảm thấy chắc chắn rằng sẽ chẳng có chuyện gì không ổn xảy ra ở đây cả. Hai người từ lâu đã ở chung với nhau trong căn hộ ở Seoul, họ thậm chí còn cùng nuôi một chú chó Pitpull trắng tên Bao, cùng những ô cửa sổ cao mà Minghao rất thích chụp ảnh từ đó. Cuộc sống của họ đã gắn liền với nhau, không thể tách rời.
"Cậu không cần phải đeo nó," Minghao nói, nhìn qua mép cuốn sách và thấy Mingyu xoay chiếc nhẫn giữa các ngón tay. Mingyu hạ tay xuống với một tiếng ậm ừ lo lắng, đặt tay vào lòng mình. Minghao đã chú ý đến những hành động kỳ lạ phút trước của anh — dĩ nhiên rồi.
"Không sao đâu," Mingyu nói, hắng giọng, cố cười thật tươi. "Tớ chỉ đang làm quen với nó thôi."
Mingyu nghĩ, hình như anh vừa nói sai gì rồi, bởi vì biểu cảm của Minghao lập tức đanh lại. Cậu rời mắt khỏi Mingyu, tập trung vào cuốn sách trên tay, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào những khoảng trắng trên các trang sách thay vì thực sự đọc bất cứ thứ gì.
"Cậu có muốn tớ tháo nó ra không?" Mingyu hỏi, cố gắng sắp xếp từ ngữ một cách cẩn thận.
"Tớ không quan tâm," Minghao nói, mắt cậu lại liếc về phía Mingyu. Khóe miệng cậu rũ xuống, mắt dán chặt vào chiếc nhẫn trên tay anh.
"Đeo cũng được mà," Mingyu cuối cùng cũng đáp lời, nhún một bên vai. "Chúng ta thực sự không thể trả lại chúng đâu."
Minghao ậm ừ, gõ ngón tay lên bìa sách một lúc trước khi gập nó lại và lắc đầu. "Ừ, tớ đoán thế."
Mingyu còn muốn hỏi, liệu Minghao có muốn tháo chiếc nhẫn của mình ra không, nhưng có vẻ không cần thiết lắm. Đây không phải tòa án hay là gì cả, ít nhất, Mingyu không phải là thẩm phán. Họ đã biết nhau đủ lâu và không cần phải cố tỏ ra khách sáo với nhau làm gì. Nhưng Minghao vẫn đang đeo chiếc nhẫn đấy và Mingyu không thể ngăn được một phần trong mình đang vô cùng muốn biết lý do tại sao.
Có lẽ anh thật ngớ ngẩn khi hy vọng nhiều hơn thế— Minghao đã nghĩ toàn bộ sự việc chẳng có gì hơn là một tai nạn xảy ra khi 2 người họ chẳng ai còn đủ tỉnh táo và Mingyu có lẽ nên để mọi chuyện kết thúc ở đấy. Nhưng như thế cũng không đủ để dập tắt một phần trái tim anh đang hy vọng—
Trong mối quan hệ này, hai người họ đã luôn như thế này —từ từ, cẩn thận—trong một thời gian dài.
Thay vì ép Minghao phải có câu trả lời khác, Mingyu lê mình ra khỏi ghế và đổ người lên giường, nằm cạnh Minghao, kéo Minghao về phía mình.
Mingyu choàng tay qua người để ngăn Minghao cố chạy thoát. Minghao ngước nhìn anh, khẽ nhướng mày. "Tớ đang đọc sách."
"Sách của cậu ở đằng kia cơ," Mingyu nói, khẽ cười toe toét. Minghao thở dài lần nữa, gục đầu vào ngực Mingyu, đầu hàng mà không phàn nàn gì thêm.
"Cậu có biết khi nào chúng ta phải quay phim vào ngày mai không?" Minghao hỏi sau một lúc dựa vào Mingyu, tay không tự chủ cũng vắt qua ngực Mingyu. Mingyu ậm ừ, xoa xoa lưng Minghao.
"Hình như là từ sáng sớm ấy," Mingyu nói, miệng anh áp sát thái dương Minghao, làm rối tung những lọn tóc mái. "Chúng ta phải quay tất cả các cảnh ở Santa Monica."
Minghao nén một tiếng rên rỉ, nhắm mắt lại và úp mặt trốn vào vai Mingyu.
"Còn ba ngày nữa phải không?" Minghao nói, "Cho đến khi chúng ta về nhà?"
"Ừ," Mingyu nói, xoa gáy Minghao. "Tớ nghĩ chúng ta sẽ bay về vào ban đêm."
Trong những năm qua, tất cả sự đụng chạm này đã trở thành thông lệ. Vào thời gian đầu, khi mà Minghao mới chỉ có thể bập bẹ vài câu tiếng Hàn, và Mingyu thì đang cực kỳ hứng thú với mảnh ghép cuối cùng của nhóm này, khi đấy, chỉ nghĩ đến việc skinship với nhau thôi cũng đủ khiến 2 người họ ngượng ngùng.
Còn bây giờ, nó gống như bản năng thứ 2 của Mingyu vậy, ăn sâu vào máu của anh. Mingyu chẳng cần phải nghĩ nhiều về điều đó, bản thân anh như tự động bị cuốn vào. Minghao hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời Mingyu, khi anh ăn, anh ngủ, trong từng hơi thở của anh. Và Minghao thì dường như thoải mái với mấy sự động chạm hơn là lời nói.
Mingyu đã bắt đầu hiểu tất cả những việc Minghao làm mà không cần cậu phải nói bất cứ điều gì, như khi lo lắng, cậu sẽ vô thức vân vê những ngòn tay của mình, hoặc tựa vào ai đấy mỗi khi cậu cười. Khi cậu càu nhàu bằng thứ tiếng Trung phổ thông.... Mingyu trở thành chuyên gia sống duy nhất trong việc giải mã Xu Minghao.
"Bố mẹ của cậu sẽ mang Bao đến, phải không?" Cậu hỏi, tựa cằm lên ngực Mingyu, ngước nhìn anh. Mingyu gật đầu, ngón tay cái vuốt những lọn tóc mềm mại dưới gáy Minghao. Minghao ậm ừ, ngón tay chạm vào đường cong nơi xương sườn Mingyu. "Chúng ta nên đưa họ ra ngoài ăn tối để cảm ơn họ đã trông chừng Bao giúp chúng ta."
"Được rồi," Mingyu nói, tựa đầu vào gối. "Tớ sẽ gọi cho họ sau."
Minghao gật đầu, những ngón tay cậu luồn vào trong áo Mingyu, sau đó cậu nắm lấy tay Mingyu, nhấc lên. Đầu Mingyu cũng nghiêng sang một bên, cùng Minghao nhìn vào chiếc nhẫn vàng quấn quanh ngón tay mình.
Hiếm khi Mingyu không thể đoán được Minghao đang nghĩ gì. Trước đây, dù Minghao có cố gắng kìm nén cảm xúc của mình đến đâu, thì với Mingyu, trái tim cậu như được làm từ kính, anh có thể dễ dàng đọc được bất cứ điều gì trong lòng cậu.
Nhưng khi nói đến chuyện này — chỉ cần nghĩ rằng, từ hôm nay mối quan hệ của họ đã không còn như trước khiến Mingyu thậm chí không biết phải bắt đầu làm sáng tỏ những suy nghĩ của Minghao như thế nào.
***
Cuối cũng chuyến đi cũng kết thúc. Mặc dù hai người họ hầu như không có lúc nào rảnh rỗi để dỡ hành lý và ngủ bù, Minghao vẫn rất vui vì được về nhà.
Việc bố mẹ của Mingyu đến trả lại Bao, lúc này mới 6 tháng tuổi, chỉ vài giờ sau khi họ về đến nhà, đã thực sự giúp ích rất nhiều. Điều này giúp Mingyu chống lại cơn buồn ngủ và tỉnh táo hơn rất nhiều vì anh ấy có thể giành thời gian chơi với Bao.
Không phải Minghao muốn đổ lỗi cho anh— với việc chênh lệch múi giờ và chuyến bay mười bốn tiếng đồng hồ, Mingyu đã phải rất cố gắng để thức dậy đủ sớm và dắt Bao đi dạo. Nhờ đó mà anh cũng né được những cuộc gọi liên tục của Soonyoung, người đang cố đảm bảo rằng hai người họ sẽ ra khỏi nhà đúng giờ.
Khi Minghao quay lại, Mingyu cũng vừa mới tắm xong, anh lê bước quanh phòng với chiếc khăn tắm quấn quanh eo.
Mingyu hét lên khi Minghao mở cửa và thả Bao vào nhà. Minghao cười khúc khích khi Bao lao thẳng về phía Mingyu và suýt xô ngã anh. Cậu đóng sầm cửa lại, tiếng cười càng lớn hơn khi Mingyu suýt chút nữa đã làm rơi chiếc khăn tắm của mình trong lúc hỗn loạn.
"Cậu làm mình sợ đấy," anh rên rỉ, bấu chặt lấy lớp vải quanh hông, cùng lúc cúi xuống gãi gãi đầu Bao.
"Cậu tắm lâu thế này à?" Minghao nói, miệng vẫn không ngừng cười. Mingyu nhún vai, đứng dậy lần nữa và phồng má.
"Chúng ta không nên đến trễ đâu," anh lắc đầu nói rồi xoay người, bước vào phòng riêng để mặc quần áo. Minghao đảo mắt, đi theo Mingyu. Bao vẫn lẽo đẽo theo anh ở phía sau.
Lúc này Minghao mới nhận ra chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên tay Mingyu. Anh ấy cũng không tháo chiếc nhẫn của mình ra... Trong lúc đồ đạc thì còn đang lộn xộn và nỗ lực không làm phiền thời gian ngủ ít ỏi quý báu của cả hai, cậu gần như đã quên mất về sai lầm ngớ ngẩn mà 2 người đã vướng phải.
Cậu vẫn chưa nghĩ được cách để 2 người có thể giải quyết vấn đề này . Cách duy nhất mà hai người họ có thể nghĩ ra, là hỏi lời khuyên từ một người nắm rõ luật pháp ở Mỹ. Ngoài Joshua và Hansol, Minghao thật sự không dám nghĩ đến ai khác. Ngoài họ ra, cậu không dám nghĩ người khác sẽ phản ứng như nào khi biết chuyện của hai người họ. Đúng là, Minghao cũng sợ nếu các thành viên trong nhóm biết chuyện này, nhưng so với người ngoài, cậu còn sợ bại lộ chuyện này hơn.
Minghao từ lâu đã coi các thành viên trong nhóm như chính gia đình của mình, nhưng cậu cũng đã chịu đựng đủ những lời trêu chọc từ họ trong suốt những năm qua, mặc cho cậu có giải thích như thế nào về việc cậu và Mingyu chỉ là bạn bè, không khác gì mọi người trong nhóm.
Minghao không nhận ra hàng lông mày của mình đã vô thức nhíu chặt từ bao giờ, cho đến khi Mingyu nhìn sang cậu, tò mò nghiêng đầu hỏi. "Còn mệt không?"
"Tớ ổn," Minghao vội vàng đáp, cố rũ mình ra khỏi dòng suy nghĩ. "Tớ chỉ nghĩ linh tinh thôi."
Mingyu chớp mắt, vẻ mặt lo lắng. Nhưng có lẽ Mingyu đã không thấy được cách Minghao nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn như thế nào, nét mặt anh trở nên dịu dàng hơn. "Chúng ta có thể ngủ bù trong vài ngày nữa."
"Tớ không sao," Minghao lặp lại, cố gắng mỉm cười.
"Thế giờ cậu định xem tớ mặc quần áo à?" Mingyu hỏi, mỉm cười khi thấy Minghao vẫn chưa có ý gì là rời đi.
"Tớ muốn xem cậu có cần trang điểm thêm chỗ nào không," Minghao trêu chọc, kiếm cớ để ở lại. Tai Mingyu ửng hồng, anh nhớ đến việc stylist của mình đã phải vất vả như thế nào mới che được vết cắn đó đi.
Minghao rời khỏi cửa , bước đến sau Mingyu, lướt ngón tay cái trên dấu răng gần như đã phai mờ của cậu ấy. Đứng gần như vậy, cậu có thể thấy cách Mingyu khẽ rùng mình trước sự động chạm từ Minghao. Anh liếc qua vai nơi tay Minghao đang đặt, trước khi quay lại và hắng giọng.
"Nó trông thế nào?" Anh hỏi, xong từ từ tiến đến phía ngắn kéo, tìm quần áo.
"Không tệ," Minghao nói, cắn chặt khóe môi để ngăn bản thân buột miệng nói ra điều gì ngu ngốc. Gáy Mingyu ửng hồng và Minghao không ngắn được ý nghĩ muốn chạm tay vào đó và vuốt ve dấu vết đã mờ trên vai anh.
Đêm đó, là lần đầu tiên cậu thật sự được chạm vào người Mingyu, nhưng tiếc thay, cậu lại chẳng có ký ức nào cả. Minghao lùi lại, thả tay xuống và hắng giọng một chút.
"Không sao đâu. Tớ nghĩ không ai có thể phát hiện ra nó" Minghao nói, cố không tỏ ra thất vọng. Cậu biết, cậu không nên nghĩ như vậy. Sẽ tốt hơn cho cả hai nếu dấu vết đấy biến mất. Nếu không nó sẽ là chứng cứ rành rành về việc 2 người đã sai lầm như thế nào. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại ước dấu vết đấy sẽ tồn tại lâu hơn.
Hoặc là cậu có thể cắn thật mạnh vào làn da màu đồng khỏe khoắn của Mingyu, và để lại một dấu vết mới...
"Được rồi, thế thì tốt," Mingyu nói, lại cười khúc khích khi anh quay lại nhìn Minghao.
"Thôi, nhanh lên, chúng ta có thể bị trễ mất," Minghao nói, quay người thật nhanh để cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Cậu bước vòng qua Bao, cố lao ra khỏi phòng Mingyu nhanh nhất có thể mà không khiến bản thân mình trông thật kỳ lạ.
***
Dù biết Minghao muốn giữ bí mật tình trạng mối quan hệ mới của họ, nhưng Mingyu nghĩ, dù các thành viên khác có phát hiện ra, anh cũng không ngại.
Chưa kể, Minghao chẳng tinh tế đến thế trong việc dấu diếm bí mật này, đặc biệt với cái cách mà cậu luôn né tránh anh, như chú mèo con bị dẫm phải đuôi vậy. Mingyu hiểu, không phải Minghao đang giận dỗi gì, chỉ là cậu không kìm được cảm giác khó chịu ấy, dù là với Mingyu hay với chính bản thân cậu, và dường như, điều này có lẻ đã làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Minghao vẫn đeo nhẫn đến buổi tập, Mingyu cũng vậy. Cứ như thể 2 người đang chơi trò chơi, xem ai sẽ là người không chịu nổi tình huống này trước. Dù luông khẳng định đêm đó chỉ là sơ suất của 2 người họ, nhưng Minghao vẫn giữ lại từ giấy chứng nhận và chiếc nhẫn đó.
Có thể điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả và Minghao thực sự quên mất rằng mình đang đeo chiếc nhẫn, nhưng Mingyu không nghĩ vậy. Sự việc như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, còn quá mới để Minghao có thể coi nói như một thói quen.
Còn về việc hy vọng không ai khác để ý... Mingyu không nghĩ điều đó sẽ kéo dài được lâu.
Wonwoo đã ngồi xuống cạnh Mingyu trong giờ giải lao đầu tiên của buổi tập. Anh ngồi bên trái Mingyu, và Mingyu không nghĩ ngợi gì cả, lấy bình nước bên cạnh, uống sạch. Sau hai tuần không phải luyện tập, anh có chút không quen với cường độ luyện tập của Soonyoung trong buổi sáng hôm nay.
"Nhẫn mới à?," Wonwoo hỏi, nghiêng đầu chỉ về phía tay trái của Mingyu.
Mingyu cố niệm đi niệm lại thần chú trong đầu để giữ bản thân tỉnh táo, ngăn các ngón tay đang vô thức nắm chặt lại, hay nhét tay vào giữa 2 chân mình để cố tình che giấu đi thứ sáng chói đấy. Anh biết điều đó sẽ chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
"Em mua nó lúc còn ở nước ngoài," Mingyu nói, liếc nhìn chiếc nhẫn một giây trước cố tình khi nhún vai, tỏ ra thản nhiên.
"Minghao hình như cũng có 1 cái," Wonwoo nói, thoáng nở một nụ cười trên khóe môi.
"Cậu ấy cũng thích nó," Mingyu trả lời, cố gắng để không nghe giống như lời bao biện. Nhưng Mingyu biết, dù anh có giải thích như nào, cũng không ngăn nổi mọi người đưa ra những giả thuyết này, giả thuyết kia.
Thật vậy, Wonwoo chớp mắt nhìn anh, chẳng có vẻ gì như đã tin tưởng vào lời nói đấy. "Không có ý nghĩa gì đặc biệt khác sao?"
"Không,... không hẳn," Mingyu nói, cười lo lắng rồi xoa gáy mình. "Không phải chuyện gì to tát đâu hyung."
Nhìn thoáng qua, Mingyu có thể nói rằng Wonwoo không tin lời anh vừa nói. Anh cũng không thể trách Wonwo được khi chính bản thân mình còn chưa tìm được lời bào chữa thích hợp nào cho sự tồn tại của 2 chiếc nhẫn, cũng như thái độ lạnh nhạt đột ngột của Minghao dành cho mình.
"2 đứa dở ẹc trong việc giữ bí mật nào đó," Wonwoo nói, lắc đầu. "Mấy đứa không thể đeo nhẫn đôi rồi hy vọng nó không đập vào mắt bọn anh được."
"Không có bí mật gì ở đây cả đâu hyung," Mingyu nói. Anh sẽ cảm thấy tồi tệ hơn khi nói dối như thế này nếu Minghao không khăng khăng muốn tìm cách để xóa bỏ mấy cái rắc rối mà 2 người đã làm. Có thể trong 1 tuần tới thôi, sẽ chẳng còn cái bí mật nào mà Mingyu phải giấu cả.
Wonwoo đảo mắt, tỏ vẻ không tin, và Mingyu thậm chí cảm thấy không có tư cách để giận Wonwwo vì điều này. Anh nhìn xuống chiếc nhẫn, rồi đứng dậy, đi qua căn phòng nơi Jun đang khoác vai Minghao, cố giành lấy chai nước mà cậu đang uống dở. Mingyu chắc rằng, nếu bây giờ Minghao chú ý đến mình, cậu cũng sẽ không cảm thấy có điều gì lạ ở anh.
Tuy nhiên, Mingyu không thể tránh né được cái nhìn như thấu hồng trần của Wonwoo.
"Em đúng là dở tệ trong mấy khoản này," Wonwoo nói, Mingyu cảm thấy có chút ý cười trong lời nói của Wonwoo . "Thế này thì làm sao mà em giấu nổi fan của mình đây?"
"Chiếc nhẫn này chắc sẽ không còn ở trên tay em lâu đâu," Mingyu nói, tựa đầu vào gương.
"Ủa, không phải thường ngày em lạc quan lắm sao?" Wonwoo nhướng mày, tỏ vẻ băn khoăn.
"Hôm qua Minghao nói là cậu ấy sẽ tìm cách để mọi chuyện trở lại như cũ" Anh thở dài, liếc nhìn các thành viên khác để chắc chắn rằng không ai đột nhiên quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ. Anh không muốn làm Minghao cáu giận hơn chỉ vì đã để các thành viên biết về chuyện xảy ra giữa 2 người họ ngay ngày đầu tiên 2 người quay về.
"Nhưng em thì không.," Wonwoo nói, như tự mình điền vào chỗ trống.
"Em không biết," Mingyu nói, cau có với chính mình. "Việc này xảy ra không nằm trong kế hoạch của em, ... nhưng em cũng không nghĩ nó là một điều gì đó tồi tệ ."
Wonwoo bật cười, nhổm người về phía trước. "Em chưa từng nghĩ mình sẽ cưới Minghao à?"
"Dĩ nhiên là không!" Mingyu rên rỉ, anh thật sự muốn đẩy Wonwoo một cái và khiến anh ấy ngừng cười lại, cứ như đây là câu nói đùa buồn cười nhất mà Wonwoo nghe được trong cả tuần nay vậy. "Mối quan hệ của em và Minghao không có như mọi người nghĩ đâu."
"Chắc chắn rồi." Wonwoo đứng dậy, rồi đưa tay ra kéo Mingyu đứng dậy luôn. Mọi người cũng quay lại phòng để tiếp tục buổi luyện tập. "2 đứa mày chẳng bao giờ chịu thừa nhận điều đấy cả."
Mingyu không đáp lại. Anh không chắc, liệu Wonwwo có thực sự nói đúng không nữa.
***
Phải tận vài ngày sau, Minghao mới có cơ hội lôi Hansol ra khỏi phòng tập, với lý do cùng nhau đi mua cà phê.
"Anh đang phiền muộn gì đấy phải không?" Hansol hỏi, sau khi Minghao mua cho cậu một ly Americano và một chiếc bánh ngọt, rồi bắt cậu thề sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì cho một ai khác. "2 anh ít nói chuyện với nhau sau chuyến đi California."
"Chỉ là do jetlag thôi," Minghao bao biện. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để giãi bày lắm, dù cậu đã kéo Hansol ra tận đây để đặc biệt hỏi cách kết thúc cuộc hôn nhân của mình với Mingyu như thế nào.
Thực ra mọi chuyện cũng không thay đổi nhiều như Minghao đã nghĩ ... hay lo sợ. Có lẽ vì hai người họ đã thỏa thuận với nhau sẽ giữ bí mật này, cho nên cả 2 đều cố lờ nó đi. Chưa kể đến, mọi chuyện vẫn có vẻ tốt đẹp, cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa, Minghao hoàn toàn rũ bỏ được chuyện này khỏi đầu mình, kể cả khi anh đang cực kỳ bận rộn chuẩn bị cho buổi concert sắp tới. Nó lại càng khó hơn khi mà Mingyu vẫn còn đeo chiếc nhẫn cưới của 2 người, có nghĩa là, Minghao cũng không thể cởi nó ra. Suy cho cùng, cậu vẫn không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào.
"Được rồi," Hansol cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. "Anh dường như đã không thể nhìn vào mắt với anh Mingyu" Hansol chống tay lên quầy, húp một ngụm cà phê, rồi tiếp tục. "2 người cãi nhau à?"
"Không" Minghao cau mày, "Bọn anh vẫn ổn."
"Anh ấy đang hành động như thể anh đang giận anh ấy vậy," Hansol nhún vai nói. "Seungkwan vẫn đang cố hỏi anh ấy xem có chuyện gì không kìa"
"Mấy đứa tụi mày không bao giờ tự quản chuyện của mình cả" Minghao nói, cậu bước ra khỏi quầy.
Hansol kiên nhẫn phớt lờ lời phàn nàn của cậu, lắc lắc cốc cà phê và đi theo Minghao, ậm ừ một cách mỉa mai. Minghao nhìn Hansol, bắn cho cậu một cái lườm bỏng mắt trước khi dừng lại. Cậu cầm ly cà phê của mình bằng tay phải, giơ tay trái lên rồi nhíu mày.
Mấy ngày qua, cậu đã phải đeo nhiều loại nhẫn khác nhau để cố gắng che giấu rằng có một chiếc nhẫn mới mà mình chưa tháo ra. Mingyu thì không cẩn thận như vậy. Nhưng họ đã từng có những món đồ trang sức đôi khác, chỉ là cho đến giờ, mọi người chưa từng phát hiện ra. Ít nhất là Minghao nghĩ thế.
Minghao vuốt ve chiếc nhẫn, và khi Hansol vẫn chưa nhận ra, cậu buông tay xuống, cùng một tiếng thở dài.
"Trong chuyến đi vừa rồi, bọn anh có mấy ngày nghỉ" Minghao nói, bối rối xoa xoa gáy. "Và Mingyu muốn đến nghỉ ngơi ở Las Vegas."
Dần dần, các mảnh ghép của câu chuyện này đã ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu Hansol.
"Các anh đã đính hôn ở Vegas?" Hansol thốt lên, nghiêng đầu sang một bên. "Tuyệt thật đấy. Có phải mấy anh làm lễ ở ngay trước tháp Eiffel nhỏ không?"
Hansol không có vẻ gì là ngạc nhiên với cái ý tưởng 2 người bọn họ đã đính hôn, còn giờ thì Minghao nghĩ, cậu sẵn sàng thủ tiêu luôn Hansol, vì cậu thật sự không muốn nói điều mình sắp sửa nói ra.
"Bọn anh đã kết hôn". Minghao nói, cố gắng nhấn mạnh từng chỗ một.
"Và không có một lời thông báo nào đến bọn em luôn?" Hansol bất ngờ đến nổi không thể khép nổi miệng mình lại. "Hai người cũng vô tình thật đấy".
"Bọn anh đáng lẽ không nên làm thế", Minghao rít lên, tay vuốt vuốt tóc. "Mấy chai Tequila có khi chiếm phần lớn quyết định trong chuyện này hơn là bọn anh đấy,"
"Ồ", Hansol ồ lên, cố kéo dài nó như tỏ ra đã hiểu. "Cơ mà nó vẫn tuyệt mà đúng không. Bọn mình có thể đi ra ngoài ăn tối và chúc mừng 2 người."
"Yah", Minghao hét lại, dùng tay khóa cổ Hansol. "Anh đang cố tìm cách để khiến mọi thứ trở lại như trước đây".
"Muốn mọi thứ trở lại như trước?" Hansol lặp lại, chậm rãi chớp mắt một cách ngây thơ, "Như kiểu, anh muốn,.. ly hôn ấy hả?"
Từ ly hôn đó, kiến Minghao cảm thấy thật khó chịu. Cứ như có ai đang bóp chặt trái tim cậu vậy.
"Cũng không hẳn vậy", Minghao đáp lời, vẻ ngạc nhiên khiến giọng của cậu có vẻ sắc hơn bình thường. Hansol lúc này lại càng bối rối hơn. Minghao thở dài: "Chắc phải có cách gì đó khác chứ? Như kiểu làm nào để hủy bỏ giấy kết hôn ấy?"
"Cái đấy em cũng không rõ nữa." Hansol cười nói, "Có khi anh nên hỏi anh Josh thì tốt hơn đấy."
Minghao lắc đầu: "Anh đang cố để giữ bí mật chuyện này, và chẳng có bí mật nào là bí mật đối với Joshua cả."
"Thế hay để em thử tìm cách hay tra cứu xem sao", Hansol gợi ý, cậu bối rối gãi đầu, "hoặc là, em có thể nhắn hỏi mẹ em xem thế nào."
Minghao gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cậu đẩy cửa ra để Hansol bước vào.
"Thế nếu hay người ly hôn, thì ai sẽ được quyền nuôi Bao?" Hansol hỏi, cậu quay lại nhìn Mnghao, với nụ cười tinh nghịch trên mặt.
"Anh", Minghao không chần chừ trả lời. "Cậu ấy có thể qua thăm Bao mỗi cuối tuần."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top