8. rồi lại hạ
Sau buổi chiều thứ sáu đầy hiu quạnh đó, Minghao trở về với dáng vẻ lẳng lặng mà sống của trước đây, cũng chẳng còn ai nhìn thấy hình ảnh Minghao cười tít mắt khi ở cạnh Mingyu thêm lần nào nữa. Trước đây là thi thoảng còn bây giờ tần suất điều này xuất hiện đã đến mức phải gọi là thường xuyên khi Dokyeom luôn nhìn thấy ánh mắt lơ đễnh vô hồn của Minghao, và Dokyeom vẫn luôn biết rõ được nguyên nhân ánh mắt trong veo của Minghao làm mất đi không phải vì em lười biếng hay mất tập trung như khi trước, mà có lẽ vì ánh trăng đã không còn ở nơi đây để soi sáng cho đôi mắt của Minghao nữa rồi
Bạn bè trong lớp đều đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Mingyu và Minghao luôn dính chặt lấy nhau nên khi nhìn thấy sự lạnh lùng đột ngột tỏa ra từ hai đứa, mọi người đã dễ dàng nhận ra ngay
"Sao thế? Mingyu không chiều cậu nữa à?" Cái tay từ bàn sau cứ chồm lên vỗ vỗ vào vai Minghao, xen vào đó còn là tiếng cười cười như đang đùa giỡn
"Tớ không có danh phận đó"
Minghao đáp xong liền rơi vào một khoảng lặng, em giương hàng mi nặng trĩu nhìn lên bóng lưng cao lớn ngay trước mặt
Phải rồi, mãi mãi em cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu từ đằng sau, vị trí của Minghao luôn là phía sau Mingyu, không thể nào cùng nhau sánh vai
Từ ngày đó, Minghao cũng không biết bản thân đang chờ đợi hay từ bỏ nhưng gần đây em luôn cố gắng xóa đi những dấu vết nhỏ nhặt nhất của Mingyu trong cuộc đời mình. Minghao nhẹ tay xé đi từng trang giấy kín chữ từ quyển sổ lunar eclipse, đôi lúc em vô ý trượt tay kéo theo tiếng xé nghe sao mà rát lòng, mà dù sao đây vẫn là nỗi buồn của em, bỏ chúng đi cũng chính là buông bỏ tổn thương của bản thân mình
Phần còn lại của quyển sổ, Minghao quyết định để dành làm thành một quyển lưu bút, mùa chia tay cũng sắp đến rồi
Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò đang dần kéo về cùng mùa hạ nóng bức mà Minghao ghét nhất, em đã từng nghe rất nhiều về nỗi buồn của mọi người khi cơn mưa kéo đến, nhưng có phải kì lạ không khi em lại thấy lòng mình nặng hẳn đi mỗi đợt thấy nắng hạ soi đến chân mình. Bây giờ ánh nắng đã có thể chạm đến Minghao mà không phải bị bàn tay ai kia chắn lấy, để Minghao có thể cảm nhận được ánh mặt trời cũng đau rát đến nhường nào
Ngày cuối cùng của năm học, Minghao cầm trên tay quyển sổ màu xanh đi xung quanh nhờ mọi người viết cho mình vài câu yêu thương gửi vào đây để sau này em còn có điều gì đó mà nhớ lại, bạn bè nhắn nhủ Minghao rất nhiều chuyện trong tương lai, bao nhiêu yêu thương giờ cũng chỉ gói gọn lại trong vài ba dòng chữ. Chỉ đến khi quyển sổ đến tay Dokyeom thì cậu ấy còn bảo phải cho cậu riêng hai trang mới viết cho hết được
"Minghao...tớ không thể nói hết được rằng mình yêu cậu bao nhiêu đâu huhuhu hic hic"
Dokyeom thút thít lấy tay lau đi nước mắt rơi trên trang giấy, Minghao mắt rưng rưng bật cười rồi nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của Dokyeom
"Cậu cứ khóc nữa thì không cần đến 10 năm sau mà đến mai thôi chữ đã nhòe đi hết rồi đó"
Mọi người lần lượt kéo nhau lấp đầy quyển lưu bút của Minghao, cuối cùng còn lại trang giấy trắng tinh mà Minghao đã cố tình giữ trống để dành riêng cho một người, ít nhất em và Mingyu vẫn là bạn cùng lớp của nhau, vài dòng lưu bút sẽ chẳng có vấn đề đâu nhỉ?
Minghao lia mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng chàng trai mình đang chờ đợi, tìm mãi cũng chẳng thấy được cậu ấy đang ở đâu
"Lúc nãy hình như Mingyu cũng đợi để ghi lưu bút, nhưng mà chắc lâu quá cậu ấy đi chụp ảnh với mọi người xong liền lên xe về nhà luôn rồi"
Minghao nhận được một lời thông báo đành ngậm ngùi gật gật đầu quay đi, đến cả kỉ niệm cuối cùng lại chẳng thể cùng nhau lưu giữ, đã vậy rồi Minghao còn biết phải làm sao.
Cuối cùng lưu bút cũng chẳng thể giữ nổi một nét chữ của Mingyu.
Tiếc nuối để lại mùa hạ năm đó, thoáng chốc Minghao đã trở thành sinh viên năm hai
"Sau này cậu nhắn cho tớ qua tài khoản này nhé, tớ vừa tạo"
Minghao đưa cho Dokyeom xem chiếc tài khoản vừa được thiết lập chỉ mới follow mỗi một mình Dokyeom
"Thế còn xuminghao_o làm sao?"
"Tớ không xóa nhưng sắp tới sẽ không dùng nữa, mật khẩu tớ ghi vào quyển sổ lunar cũng đã xé đi mất rồi nên đừng lo việc tớ đăng nhập trở lại"
Tài khoản cũ Minghao vẫn thường dùng để đăng về những chuyện vui vẻ khi em và Mingyu vẫn còn gần gũi với nhau, đến nay cũng đã lâu rồi, để bắt đầu được cái mới thì trước tiên phải bỏ đi cái cũ đã
"Cậu không chờ nữa?"
Ánh mắt Dokyeom thoáng chút buồn, cậu biết để Minghao quyết định được chuyện này hẳn đã phải dằn vặt ít nhiều, nhưng khóe môi Dokyem khẽ cong lên thầm mong Minghao có thể sớm quên được nỗi buồn đeo bám mình
"Ừm..." Minghao vô thức lắc nhẹ đầu rồi chợt giật mình gật đầu chắc chắn "Tớ là người thích cậu ấy mà giờ tình cảm còn nhạt dần rồi, Mingyu chắc cũng phải quên chuyện này lâu rồi chứ"
Trời hạ nắng, Minghao tạm biệt Dokyeom rồi nhanh chóng quyết định lên xe về thăm thị trấn vào một ngày hạ đầy nắng như hôm nay
Nơi này vẫn vậy, ít nhất là trong trí nhớ của Minghao thị trấn này vẫn luôn yên bình như thế. Minghao nghiêng người chìm vào giấc ngủ mê man khi cơn gió bên bờ sông thị trấn vẫn đang vỗ về bên vai em, Minghao tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lặn xuống phía cuối chân trời. Minghao thả đôi chân dài trên mọi nẻo đường quen thuộc trong thị trấn, em mở hết lòng mình để đón nhận cảm giác thân thương ở nơi đây để mang cả chúng theo hòa vào nơi thành phố nhộn nhịp, Minghao chỉ có thể cảm nhận được yêu thương vây quanh mình khi trở lại thị trấn
Minghao đã kể cho Dokyeom rất nhiều về thị trấn của mình ngay khi em quay trở lại thành phố, em kể rằng thị trấn vẫn đẹp như ngày nào, có khi còn đẹp hơn cả khi chúng ta vẫn còn ở đấy, thị trấn bây giờ xây thêm rất nhiều công viên, ngày ngày đều có thể ra đó hóng mát rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn
Trong lần về lại thị trấn đó, Minghao cũng đã nhìn thấy Mingyu, Mingyu còn dắt theo cả Bobpul đi dạo nữa
Chỉ là thấy nhau từ xa nên cũng chẳng thể chào hỏi một cách tử tế, Minghao đã nhìn thấy em cún thay vòng cổ mới rồi, là chiếc vòng năm đó Minghao gửi gắm cho Mingyu. Mingyu cũng thay đổi khá nhiều, cậu ấy cao lớn hơn hẳn ra dáng một người lớn thực thụ, Minghao thấy chỉ còn lại ánh mắt vẫn là Mingyu của những năm tháng cấp 3
Đúng thật, chúng ta chỉ có thể gặp lại nhau ở thị trấn này
Tối hôm đó Minghao đăng tải dòng trạng thái cuối cùng lên tài khoản xuminghao_o trước khi phải nói lời tạm biệt
Trăng hôm nay vẫn đẹp, và gió vẫn không thể dịu dàng
Trong lòng em ánh trăng chưa bao giờ ngừng rực rỡ, chỉ là Minghao đã không còn muốn ngắm trăng nữa rồi
Sau khi nhấn nút đăng, Minghao xem lại lần lượt các bài viết trước đây rồi phải bất giác cười theo những hình ảnh hồn nhiên ấy, lướt xem đến bài viết đầu tiên Minghao mới ngậm ngùi thoát ra nhấn vào dòng chữ "xóa tài khoản khỏi thiết bị"
Minghao tắt điện thoại thả mình vào giấc ngủ giữa đêm sâu.
Đêm đó tài khoản xuminghao_o nhận được một tin nhắn
min9yu_k
Minghao, tớ thèm bánh rồi.
Năm đó, có một kẻ ngốc gõ cửa mãi một căn nhà bị bỏ hoang.
end.
23.06.04
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top