6. đông (2)
2022.11.08 ( 15 tháng 10 âm lịch - ngày trăng rằm sáng nhất)
Hôm nay Minghao đến lớp sớm hơn mọi ngày, vừa bước vào cửa lớp liền quen mắt nhìn ngay vào chỗ ngồi ở bàn thứ 3, Mingyu vẫn ngồi đó điềm đạm giải bài tập chỉ ngẩng mặt liếc nhìn em một thoáng rồi lại cúi xuống nhìn mớ tài liệu lộn xộn trên bàn
Minghao đi đến ngồi vào chỗ của mình ngay phía sau lưng Mingyu, em lấy điện thoại ra lướt vài vòng trên mạng xã hội
"Hôm nay 08/11 bầu trời đêm nay sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần cuối cùng của năm"
Đó là bảng tin đầu tiên em nhìn thấy trong hôm nay, Minghao cất điện thoại vào trong, đuôi mắt em hạ xuống đưa tay giở quyển sổ màu xanh bên cạnh ra
Minghao có một quyển sổ tên là lunar eclipse, có nghĩa là nguyệt thực
"Sao lại là nguyệt thực?" Dokyeom hỏi khi thấy tên quyển sổ lắp ló dưới cánh tay gầy của Minghao
"Vì tớ là mặt trời, cậu ấy là mặt trăng nên nguyệt thực chính là hiện diện cho nỗi buồn của tớ" Minghao đóng quyển sổ lại, hít một hơi thật sâu rồi giải thích cho Dokyeom nghe về những gì em được biết từ trước đến giờ "Dokyeom biết không thật ra ánh sáng của mặt trăng chính là phản chiếu từ ánh mặt trời, mặt trời đã luôn soi rọi ánh nắng của mình đến mặt trăng để nó có thể trở nên rực rỡ như vậy giữa trời đêm... thế nên khi xảy ra nguyệt thực, mặt trăng và mặt trời sẽ bị ngăn cách bởi trái đất, khi đó mặt trời có cố đến mấy cũng sẽ chẳng thể chiếu sáng được đến mặt trăng"
Dokyeom nghe xong liền gật gù, cậu nhớ mình từng nhìn thấy Minghao ngồi lại rất lâu để viết thật nhiều vào quyển sổ này, từ khi nào nỗi buồn của em lại đong đầy đến nhường này?
"Vậy hi vọng sau này, nguyệt thực sẽ không xảy ra trên bầu trời của Minghao".
Nguyệt thực lại rơi vào đúng ngày trăng rằm sáng nhất, nhưng mặt trăng của em vẫn sẽ đón nhận được ánh sáng từ mặt trời mà có đúng không?
"Mingyu có còn nhớ hôm nay không?" Minghao đờ đẫn nhìn Dokyeom, mắt em bị gió lạnh làm khô hết cả rồi, giờ có muốn khóc cũng chẳng thành
Là người chứng kiến được tất cả mọi chuyện diễn ra giữa Mingyu và Minghao cho đến ngày hôm nay, Dokyeom tin rằng bạn nhỏ Minghao xứng đáng có được cái gật đầu từ Mingyu
"Mingyu sẽ nhớ, nhất định sẽ nhớ"
Cả ngày dài đằng đẵng trôi dần, Minghao luôn phải chịu đựng cảm giác thấp thỏm lo lắng mỗi khi thấy thông báo tin nhắn từ mạng xã hội, và không có tin nhắn nào đến từ người mà cậu đang sốt ruột chờ đợi. Minghao xoáy sâu mắt nhìn vào dấu chấm xanh bên cạnh ảnh đại diện rạng rỡ của Mingyu cứ năm lần bảy lượt mất đi rồi lại xuất hiện
Mingyu đang bận ôn thi rồi nhỉ?
Minghao lộ rõ bất lực khi phải cứ như một kẻ ngốc đâm đầu ngóng trông mãi một tin nhắn mà chẳng biết khi nào nó sẽ đến, em nhấc từng bước chân mệt mỏi ra ngoài ban công, như thói quen Minghao di chuyển đôi mắt sáng dò xét cả bầu trời để tìm ánh trăng của mình, trời hôm nay tối mịt một màu đen thẫm, nguyệt thực đến rồi.
Tối đó Mingyu nhận được một cuộc hẹn ở công viên gần nhà lúc 22:35
"Giờ này cậu không thấy nguy hiểm sao, có chuyện gấp thế à" Mingyu mở lời ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang rút người vào trong áo vì lạnh
Minghao ngồi nhích sang một bên nhường phần ghế còn lại cho Mingyu, em khẽ hít mũi một cái "Tớ xin lỗi vì bắt cậu ra ngoài vào giờ này, nhưng tớ không thể chờ đến ngày khác được nữa"
"Không có gì phải xin lỗi cả, chỉ là trước giờ cậu chưa từng ra khỏi nhà vào giờ này, nên tớ sợ cậu gặp nguy hiểm thôi" Mingyu cười hì rồi tiện tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang run bần bậc của em mà cậu sẽ vẫn tưởng rằng em đang run lên vì lạnh chứ chẳng phải vì sâu trong tim em đang đánh lên từng hồi chuông cảnh báo về tổn thương sắp xảy ra giữa cả hai
"Mingyu à...hôm nay đã là ngày trăng sáng nhất hay chưa?"
Dù trời đang tối đến độ nào thì ánh đèn đường trắng vàng hắt vào phía công viên vẫn có thể giúp Minghao trông thấy rõ dáng vẻ chợt giật mình của Mingyu như thể cậu vừa bị người khác nhắc đến một câu chuyện mà bản thân đã nỗ lực che giấu một thời gian dài, nhưng ngay lập tức ánh mắt ấy hạ xuống trả lại gương mặt vốn điềm đạm nhưng thoáng vẻ suy tư của cậu
Mingyu quay hẳn mặt sang hướng khác, né tránh sự thật đang vỗ về bên tai. Mingyu vẫn nhớ, Mingyu chưa từng quên cái hẹn trăng rằm đó, thậm chí đêm nào cậu cũng phải trằn trọc với dòng suy tư dạt dào trôi trong đầu mình mới có thể đi vào một giấc ngủ chẳng hề êm ả. Mingyu chưa từng có một giây phút nào thoát khỏi suy nghĩ về em
Số lần Minghao đặt 2 chữ "tử tế" ở cạnh Mingyu đã chẳng thể nào đếm được, nhưng đã có ai từng nói với em rằng Minghao cũng là một người vô cùng tử tế hay chưa?
"Không cần phải đong đếm tình cảm tớ dành cho Mingyu đâu, tớ không thấy hối tiếc vì cậu xứng đáng nhận được mà"
Tình cảm ấy lớn đến mức Mingyu hoàn toàn có thể dễ dàng nhận ra chỉ cần một cái liếc mắt quan tâm từ Minghao, suốt thời gian tưởng chừng ngắn ngủi đó Mingyu như được sống lại trong một thế giờ tràn ngập yêu thương dù thế giới của cậu chỉ bỗng dưng thay đổi vì xuất hiện một Minghao vô cùng thương yêu mình, đến tận bây giờ Mingyu mới có thể nhấm nháp được cái cảm giác hạnh phúc khi yêu mà người ta vẫn thường ao ước, phải chi Mingyu đủ mạnh mẽ để lao đầu vào tình yêu thêm lần nữa như Minghao
và phải chi em có thể cất giữ tình yêu to lớn đó để yêu thương chính bản thân mình.
"Minghao...lần đầu tiên tớ cảm nhận được hạnh phúc thực sự như thế này" Mingyu ngửa mặt lên trời để sương lạnh đêm nay rơi xuống trên gương mặt suy tư của mình, Mingyu nhìn theo hướng trăng sáng trên cao khi nguyệt thực đã sớm rời đi, rồi cậu nhìn thấy đáy mắt long lanh của Minghao vẫn đang ngồi ngoan bên cạnh mình
"Nhưng tớ phải làm sao đây, khi tớ đã rất cố gắng nhưng tim tớ lại chẳng thể rung động...dù chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, tớ muốn bù đắp cho cậu ngần ấy yêu thương, nhưng phải làm sao khi mọi chuyện không thể như những gì tớ mong muốn"
Tớ không tìm thấy được cảm xúc của chính mình ở nơi cậu...
Có lẽ thứ khiến tớ cảm thấy hạnh phúc là hành động của cậu, chứ không phải là cậu
"Vì không thể có được kết quả, nên tụi mình dừng lại nhé, xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi thế này..."
Minghao lặng lẽ ngồi nghe từng câu từ như những mũi tên đang lần lượt xuyên từ não đến tim em, rồi điềm đạm kéo chiếc nón của áo khoác lên che kín mặt mình. Minghao lặng người đi, để mặc cho dòng nước nóng hổi vừa chực trào trên mi mắt chảy dài theo gương mặt đang cúi sâu trong áo khoác
Trong đầu em bây giờ ngoài tiếng ong ong chói tai chỉ còn le lói lời dặn dò của Dokyeom từ rất lâu rất lâu về trước
"Nếu không nhận được lời tỏ tình chính thức, thì đừng nên tin bất cứ điều gì"
Minghao hít một hơi sâu rồi ngồi thẳng dậy, xoa xuýt đôi bàn tay đã sớm đỏ au vì trời lạnh, mà em cũng chẳng biết có phải mình đang xoa dịu giữ ấm không hay đang cố bóp chặt chúng vì em chỉ cảm thấy hai bàn tay mình vừa đỏ vừa đau hơn rất nhiều
"Trước khi dừng lại, tớ có thể xin một buổi hẹn cuối cùng được không?"
Đến tận khi tiếng gió xào xạt bên tai ngừng hẳn lại, ánh trăng sáng lặn đi sau những mái nhà trả lại một đêm đen tĩnh mịch, Minghao mới nhìn sâu vào mắt Mingyu
em thấy Mingyu lắc đầu.
230528.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top