Chương 9


Tôi đắm chìm vào cơn mưa, để nó rửa trôi hết những ưu sầu phiền muộn của mình, tôi len lỏi qua những cánh rừng, nấp người sau những tán cây to, để đầu óc chìm vào tiếng mưa rơi nặng hạt.

Cánh rừng bạt ngàn sau nhà là một nơi hoàn hảo cho những cuộc đi săn, tôi đã kha khá lần bắt được những "con nai" lạc đường, rồi bắt đầu trò chơi rượt đuổi với chúng một cách đầy thú vị, tôi quen thuộc với những ngã rẽ quanh đây, không vất vả lắm để có thể chặn đầu con mồi hay dồn chúng vào một gốc cây to nào đó mà thoải mái ra tay, chỉ cần chặt một tay hay một chân rồi buông tha cho bọn chúng, gieo rắc lòng nhân từ đúng lúc cần thiết sẽ làm bọn chúng cảm thấy biết ơn, sau đó sẽ điên cuồng mà tháo chạy với vũng máu dẫn đường phía sau, hoặc nếu may mắn chạy thoát thì cũng không chịu nổi mà ngã lăn ra đó chờ đợi cái chết đến với mình. Tôi sẽ liên tục đuổi theo và xuất hiện ngay lập tức, tôi sẽ để bọn chúng nhìn rõ mặt tôi trước khi ban cho chúng một cách chết thật đau đớn, tận hưởng những tiếng hét thương tâm đầy tuyệt vọng.

Đó luôn là một trải nghiệm tuyệt vời, một cách chơi vô cùng thú vị, chỉ tiếc là hôm nay tôi lại không thể có được may mắn để chơi rồi. Một phần là vì vết thương, một phần là do Wonshik nói đúng, đám cảnh sát đã bắt đầu đi tuần dọc theo cánh rừng này mỗi đêm, cái thị trấn ngu ngốc này cuối cùng cũng hành động sau khi phát hiện những vụ mất tích không rõ nguồn gốc cứ liên tục xảy ra. Hẳn là một kẻ như tôi đã ném một tảng đá to đánh động vào mặt hồ vốn dĩ bình lặng bao năm trời.

"Ai đó"

Tôi cúi người, né ánh đèn pin sau khi bất cẩn làm đầu mình ló ra khỏi chổ nấp. Hy vọng cơn mưa xối xả làm bọn chúng không nghe được tiếng bước chân.

"Có ai đâu, mưa quá anh nhìn nhầm thôi"

Một tên khác tiến lại gần vỗ vai rồi kéo hắn đi nơi khác. Một lúc lâu tôi mới có thể dằn lòng mà bước ra ngoài. Chó chết thật, hôm nay tôi không đem theo dao, cơ thể tôi sẽ không kham nổi nếu phải vật lộn với con mồi nào đó, tôi chỉ muốn đem theo dao đi săn khi chắc chắn bản thân khỏe mạnh hoàn toàn. Cho nên hôm nay súng là một sự lựa chọn tuyệt vời, một phát bắn...bằng...là xong một sinh mạng, chưa kể còn tiếng mưa, sẽ che giấu âm thanh do súng tạo nên.

Đi dạo một hồi lâu trong rừng vẫn chưa thấy con mồi nào, một chiếc xe gia đình chết máy, một cặp đôi bị lạc đường hay tên điên khùng nào đó có nhã hứng đi bộ trong mưa, làm ơn hãy xuất hiện đi. Lòng tôi đang bức rức không thôi, nhớ tới thằng nhóc Mingyu là người không sao bình tĩnh nổi, tôi cần được giết ai đó, ai đó...ai cũng được.

A, tìm thấy rồi. Có một bóng đen đang lấp ló phía trước, dù tôi chẳng nhìn rõ là ai trong làn mưa mờ đục nhưng đôi mắt tinh tường vẫn nhạy cảm với sự xuất hiện của một vật thể sống đang di chuyển. tôi nấp sau tảng đá, và giơ súng ra, ngay khi xác định cái đầu kia vào ngay tâm súng, tôi bóp còi và cảm nhận thấy cái bóng đen bất ngờ giật nảy mình, nó vùng vẫy một hồi trước khi ngã xuống.

Tôi nở nụ cười, niềm vui sướng lấp đầy cả cơ thể. Sau hàng giờ đắm chìm vào việc tìm kiếm con mồi, cuối cùng cũng có thể tận hưởng một thành quả xứng đáng, tôi lập tức chạy lại gần đó và cái sự vui thú ngay lập tức bị dập tắt.

Là một con nai con lạc đường, một con nai con đúng nghĩa đen.

Vết bắn trúng ngay vào cổ nhưng nó không chết ngay, nhìn con vật tội nghiệp đang lè lưỡi và giãy dụa trước mắt làm tôi thấy thật buồn cười, nó cũng y những tên con người mà tôi săn được, ánh mắt điên cuồng căm hận lấy tôi, hẳn là nó đang tìm đường về với tổ ấm của mình thì lại bị một tên máu lạnh từ đâu chui ra ban phát cho một ân huệ.

Chắc mày cũng oán hận tao lắm nhỉ, xin lỗi nhé, cũng không định giết mày đâu, nhưng đã lở rồi. Tôi lạnh lùng cho nó một cái chết nhân từ bằng một hòn đá to đập thẳng vào đầu.

A, chó chết thật mà. Lại giết nhầm một con thú vật. Tôi vén áo mưa đang trùm đầu xuống, để những hạt mưa rơi thấm ướt cả vào trong, để cơ thể tôi cảm nhận cơn lạnh một cách trực tiếp nhất, mong mỏi một phần nào sẽ làm dịu đi ngọn lửa tức giận đang âm ỉ trong lòng...cũng không hẳn đó là tức giận, nói đúng hơn là tôi chỉ đang mượn cơn mưa để trút giận lấy cái mớ cảm xúc khó nói thành lời đang chực chờ trào ra ngoài. Tôi đá vào xác con vật tội nghiệp, nghiến răng trước khi đạp nó thêm mấy phát nữa.

Tiếng mưa rơi cùng những ánh đèn phim cứ lấp ló quanh tôi, càng về tối bọn cảnh sát càng đi tuần nhiều hơn và tôi biết đã đến lúc mình phải trở về. Rúi lui nhanh gọn trước khi một tên mặc cảnh phục nào đó lại phát giác ra một kẻ khả nghi cứ vác súng đi vòng quanh khu rừng. Bước chân tôi nặng nề tiến về khu nhà đã sáng đèn, một đêm đi săn không thuận lợi làm tâm tình tôi trở nên cáu tiết, giờ chỉ cần một tên lạ mặt nào đó gây sự thôi tôi cũng sẽ dùng tay không mà chọc thẳng vào mắt nó, móc cổ họng nó, bẻ gãy tay chân và cho nó lết từ từ đến khi gào thét van xin được chết mới thôi.

Lại nữa, anh ta lại rủ ai về nhà thế này. Cả một hàng dài xe đang xếp ngay ngắn ở sân trước, rất đông, lại còn là những kiểu xe đắt tiền khó tìm thấy ở cái thị trấn hẻo lánh này. Hẳn là đã chạy về từ phía thành phố. Mở tiệc ăn mừng à ? Thế thì kéo nhau vào quán bar hay thuê hẳn một tòa nhà nào đó mà nhảy đầm thâu đêm suốt sáng, chi mà tốn công chạy về đến tận đây ?

Tôi mở cửa và đúng như tôi nghĩ, mớ tạp âm ngay lập tức đập thẳng vào tai, cả căn nhà tràn ngập mùi rượu bia, thức ăn thừa và thoang thoảng còn là mùi thuốc bốc lên. Mấy tay côn đồ máu mặt đều tụ tập ở đây cả, các cô gái điếm cũng được mời đến, mặt ai nấy cũng đều say nồng, đắm chìm vào các thứ kích thích xung quanh, cả khung cảnh đều tràn ngập mùi tanh nồng của đầy đủ mọi gia vị hỗn tạp trên đời, tiếng nhạc ầm ĩ, dòng người nhảy múa khắp mọi nơi. Trong góc phòng có những tên nam nữ còn mặc kệ ánh nhìn, làm tình ngay trên ghế, hay những tên què quặt trốn sau cánh cửa hút lấy hút để mấy thứ bột trắng tinh.

Ồn ào thật sự, tôi nhoài người qua đám đông cố tìm lấy hình bóng Wonshik, tôi nghĩ thế nào anh ta cũng yên vị trên chiếc ghế lông quen thuộc thôi. Một tên đàn ông ngà ngà say tóm lấy tay tôi, giở giọng tán tỉnh quen thuộc.

"Ôi anh chưa thấy em bao giờ nhỉ, bé cưng, em được mời đến hả, nhảy với anh một điệu không ?"

Là một tên cợt nhả, đầu tóc uốn xoăn tít dị hợm cùng bộ trang phục như những tên tay đua hết thời, hắn say lắm rồi mới có thể ngang nhiên mà sáp lại gần tôi như thế.

"Bỏ tay ra"

"Bé cưng, em xinh lắm đó, mặt nhỏ xíu luôn. Hay để anh mời em một ly"

Tôi không thể ngờ người như Wonshik lại đi mời cái tên này về nhà. Tên đó cứ uốn éo trước mặt, dùng đôi tay dơ bẩn của mình chạm vào eo tôi.

"Cơ thể em chắc cũng đẹp lắm nhỉ, xong tiệc này có muốn đi cùng anh không, bé cưng, cây hàng của anh có thể khiến em lên mây luôn đó"

Những lời tán tỉnh thô thiển nghe đến mòn cả tai nhưng lần nào cũng khiến tôi muốn xẻo chúng ra làm đôi.

"Này này, là em trai của sếp đó, mày muốn chết hả ?"

Một gã khác chợt chú ý, và lập tức muốn lôi tên kia đi nơi khác trước khi ông chủ của họ nổi điên lên, thiệt tình, không cần đến ông chủ đâu, tôi đang lên máu lắm đây này. Tôi rút súng ra, và một phát vào đầu không khoan nhượng. Đây là cái xác thứ hai tôi giết trong ngày. Sau một buổi đi săn thất bại, thì tên này cứ như đang cứu rỗi lấy tôi, nhào vào tầm mắt tôi ngay lúc tôi đang cần giết người nhất, tuyệt vời.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, tên đó ngã xuống ngay lập tức, não văng ra khắp sàn, nhầy nhụa và gớm ghiếc. Tiếng súng ngay giữa buổi tiệc ngay lập tức đánh động đám đông, ai nấy đều hướng mắt về phía tôi, một số tên thì e dè, một số tên đã thủ sẵn vũ khí. Bỗng nhiên trở thành tâm điểm của một bữa tiệc thác loạn, có nên cảm thấy mình thật đặc biệt không nhỉ ?

"Minghao"

Chỉ cần một tiếng gọi tên tôi, những tên tay sai lập tức giấu vũ khí vào trong, di tản ra để ông chủ của họ có thể bước lên phía trước. Wonshik từ xa xuất hiện, bộ vest nghiêm trang trông không hợp với anh ta chút nào, trông bóng bẩy và y hệt những tên nhà giàu kiêu căng, anh ta đứng trước mặt tôi, tay vẫn kè kè theo điếu thuốc, trông anh ta vẫn ổn, ít nhất là với bữa tiệc này anh ta không hề có vẻ gì là mất kiểm soát, Chanmi cũng đang lấp ló phía sau, mặt cô nàng vẫn còn tỉnh táo, có vẻ như cả hai chẳng hề đụng đến giọt rượu nào.

Kế bên anh là một tên đàn ông khác trạc tuổi, tóc vàng dài chấm sau lưng, mặt gã lai tây và vóc dáng cao ráo như những tên diễn viên nổi tiếng, người mà nên xuất hiện trong những bộ phim hơn là đi kế bên một ông trùm như thế này.

"Ồ thì ra Xu Minghao lớn thế này rồi"

Gã đàn ông tóc vàng tiến lại gần tôi, quan sát lấy tôi từ đầu đến chân, miệng gã mỉm cười, lộ ra những hàm răng dát vàng sáng rực, quả đúng là thú vui tao nhã của bọn nhà giàu lắm tiền.

"Tôi không ngờ em lớn lên lại xinh đẹp đến vậy, ăn đứt cả mấy đứa con gái luôn còn gì"

Sao gã cứ nói chuyện như thể đã quen biết tôi từ lâu rồi nhỉ ? Tôi lùi về phía sau vẫn giữ nòng súng trong tư thế hết sức đề phòng.

"Đừng ghẹo điên nó, cậu thấy hậu quả không ?"

Wonshik đánh mắt về hướng cái xác mới toanh tôi vừa hạ thủ.

"Úi, xin lỗi nhé không ngờ em cọc tính thế"

Gã giơ tay ra hiệu như kiểu mình không hề có ý định xấu, Wonshik bảo gã lui về, anh ta nhìn lấy cái xác rồi nghiêm nghị nói với tôi.

"Em đã giết người của anh...hai lần"

"Em biết"

Wonshik lập tức túm lấy khẩu súng trên tay tôi, đặt nó vào thái dương, lực tay anh ấy mạnh đến nổi tôi không sao gỡ ra được, anh ấy đè ngón tay tôi vào cò súng, miết nhẹ lên làn da đang lấm lét những giọt mồ hôi nơi đó. Tôi thừa biết lý do anh ấy trở nên tức giận, một chút cũng không dám động đậy, người đã giết thì cũng đã giết rồi, tôi lấy lý do gì để biện minh đây.

"Em như là một con thú đang đói khát, thay vì giết kẻ cần giết, em lại chọn giết người của anh"

"Vì tên điên đó tán tỉnh em"

"Thì sao ? Đối với anh nó là một đứa rất được việc, anh không muốn việc làm ăn của mình bị cản trở chỉ bởi một đứa không biết điều như em"

"..."

Tôi im lặng và nghe rõ âm thanh của sự chết chóc đang đến gần với mình.

"Chiều nay mặc dù trên người có những vết thương nhưng Mingyu đã rời khỏi nhà một cách an toàn. Rút cuộc em có định giết nó không ? Hay em lại đang đem lòng yêu thích một tên như nó"

Tôi như bị một cơn sóng vỗ ập vào bờ, mặt lộ rõ vẻ bối rối.

"Yêu thích cái thằng chó đó, anh đang sủa cái đéo gì thế hả ?"

Wonshik như đang nắm rõ tôi trong lòng bàn tay, người anh lớn lên trải qua bao thăng trầm cùng nhau như thế này, một lời nói lấp lửng như đang khẳng định cho tất cả mọi câu hỏi.

"Yêu thích ở đây có nhiều nghĩa, như một con mồi khiến em thấy hứng thú, và em cần thời gian để chơi đùa trước khi cắt cổ.... Hoặc yêu thích như kiểu một thứ tình cảm đơn thuần"

"Minghao, anh hy vọng em đang ở vế thứ nhất vì những kẻ như chúng ta, những tên lớn lên trong bóng tối, tay lúc nào cũng tanh tưởi mùi vị của máu không xứng đáng để có thể ngoi lên ánh mặt trời"

"Em yếu đuối lắm Minghao, và em không thể chịu được nếu như trở thành một "con người" đâu, nhớ kỹ lấy"

Wonshik rút súng lại, ánh mắt anh đanh thép như một con thú hoang, anh vốn dĩ là một con sói đầu đàn đầy kiêu hãnh, chỉ có tôi, là lúc nào cũng nấp sau lưng anh, chỉ biết giương nanh múa vuốt với những con vật bé nhỏ hơn. Lúc nào so với anh bóng dáng tôi cũng thật bé nhỏ và mỏng manh.

"Lên phòng đi, đừng xuống đây" Wonshik búng tay, và bữa tiệc sôi động trở lại.

Giọng nói của anh như thế một mệnh lệnh mà tôi không thể khước từ. Tôi cầm lấy súng, bước từng bước lên bật thang, tôi không muốn nhìn lại, tôi không muốn chứng kiến lấy ánh mắt thương hại của anh.Tại sao cả anh lẫn em ấy, đều nhìn tôi với ánh mắt đó, tại sao lại cố ra vẻ như đang cảm thông với tôi. Nhìn tôi giống với mớ rác thải ngoài đường lắm đúng không, tôi chênh vênh, vô định và nổi sùng với tất thảy mọi thứ không vừa ý. Tôi hẳn là đang trông tội nghiệp lắm. Rõ buồn cười.

Đúng là tôi chẳng là cái thứ gì cả. Tôi trút giận lên mọi thứ, tôi giết người bừa bãi. Tôi đang sống như cái kiểu nay mai chẳng biến mình sẽ trôi về đâu.

Cái cuộc đời chó má này khi nào mới có thể kết thúc. Tôi về giường mình, chẳng buồn tắm rửa, để cái thân hình ướt nhẹp này thấm vào gối mền. Hôm nay cũng là một mùi hương hoa cỏ kèm chút vị của nắng. Mi mắt tôi rũ xuống, ngay khi định sẽ chìm vào một giấc ngủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chanmi bước vào cô ấy đưa tôi một ít thuốc giảm đau và một tô cháo nấm thơm lừng bốc khói nghi ngút.

"Ông chủ bảo tôi mang lên cho anh, ông chủ bảo bữa trưa anh không ăn gì nên cố gắng mà ăn một chút, đừng bỏ bữa"

Rồi cô nàng xin phép lùi về.

"Khoan...vết thương trên cổ cô không sao chứ ?"

Tôi chợt hỏi, làm cô ấy bất ngờ, mắt cô nàng đảo quanh nhưng rồi cũng ấp úng trả lời.

"Không sao ạ, anh đừng lo"

Cánh cửa khép lại, đưa mọi thứ trở về với yên tĩnh. Tôi nhìn món thức ăn ngon lành trước mắt, bụng cũng đã réo cồn cào. Đành lười biếng ngồi dậy cố gắng để bản thân nuốt lấy chút gì đó.

Wonshik cứ như đang ghét tôi nhưng cũng hành động như thế đang quan tâm lấy tôi.

Tôi chả hiểu nổi anh ấy, chúng tôi vốn dĩ không giống như những cặp anh em khác, chúng tôi không cùng dòng máu, tuổi thơ vô tình gặp được nhau và bám lấy nhau cho đến tận bây giờ. Tôi coi anh ấy là anh, và cứ như thế trưởng thành bên cạnh anh ấy không rời.

Tôi ăn sạch món cháo nóng hổi vào bụng, dạy dày như được sưởi ấm. Dưới màn đêm rì rào tiếng mưa, tôi lại nhớ đến khung cảnh trên đỉnh núi khi đó, một bầu trời lộng lẫy trăng thanh gió mát đến rực rỡ.

Hẳn là giờ em ấy cũng đang ở đó nhỉ, nơi đấy vốn là chổ yêu thích của em mà. Nhớ đến hình ảnh em ôm lấy tôi dưới ánh trăng sáng rỡ , mắt em như chực chờ muốn khóc, đôi mắt khiến tôi có biết bao nhiêu suy nghĩ, khiến tôi như muốn trốn tránh khỏi những âu yếm của em.

Tôi đã đánh em thật mạnh, tôi đã đuổi em đi...vì tôi rất sợ, tôi sợ không thể giữ vững nổi bản thân mình.

Tôi là một con ác quỷ, tôi không thể trở thành một con người, em vốn dĩ biết điều đó mà, em thừa biết điều đó hơn cả chính cả bản thân tôi.

Tôi phải mau chóng tẩy sạch đi những vướng bận của mình, phải mau chóng quay trở lại là chính "tôi"

Lời nói Wonshik khi nãy cứ văng vẳng trong đầu.

"Yêu thích ở đây có nhiều nghĩa, như một con mồi khiến em thấy hứng thú, và em cần thời gian để chơi đùa trước khi cắt cổ.... Hoặc yêu thích như kiểu một thứ tình cảm đơn thuần"

Tôi không biết nên đặt em ở vị trí nào, vì tôi không thể giết em, em vốn dĩ đã trở thành ngoại lệ duy nhất của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top