Chương 8
Cái gã số 12 này nhỏ con mà lại nặng kinh khủng, cả hai người chúng tôi vất vả lắm mới mang gã xuống được tầng hầm. Đây vốn là khu vực hành nghề yêu thích của tôi, Tôi bật đèn, để ánh sáng chiếu rọi khắp giang sơn nơi đây.
"Wow, nơi này tuyệt quá" Mingyu thốt lên đầy kinh ngạc, thích lắm chứ gì.
Có lẽ chẳng ai ngờ được, dưới căn nhà khang trang này lại có một tầng hầm rộng lớn, nối liền giữa khu nhà trên và cả cái gara bên dưới, cách một đoạn khá dài dài để xuống được đây, mang người từ phía nhà trên xuống thì có hơi cực nhưng nếu đi từ hướng gara vào thì lại rất dễ, chỉ cách một bật thang nhỏ là đến nơi tầng hầm, rất thuận tiện cho những lần giấu xác vào cốp xe, nói là tầng hầm nhưng thực chất là một căn phòng to với lớp sơn trắng toát đến hoa cả mắt, đầy đủ dụng cụ tra trấn, cắt xẻ chẳng khác gì một pháp trường.
Ở giữa căn phòng là một cái bục nhô lên, nơi tôi có thể trưng bày và tùy ý tạo hình các tác phẩm nghệ thuật của mình trước khi có thể thủ tiêu hoàn toàn. Tôi chỉ giữ lại những bức ảnh, còn bao nhiêu tôi đều dọn dẹp một cách sạch sẽ, vì không có cửa sổ nên chỉ có thể dùng điều hòa để thoáng khí, mỗi lần như thế nó mất tận 3-4 ngày để có thể bay mùi hoàn toàn, sàn được lát gạch đá màu trắng sứ, và tất nhiên cách âm tuyệt đối, chỉ cần đóng cửa lại, bên ngoài có cháy cũng chẳng biết được.
Tôi rất thích không gian riêng này, từ khi chuyển về đây, kể cả việc không hề giết ai, tôi cũng dành chút thời gian mà xuống nằm ườn ra sàn nhà mát lạnh, xem lại các bức tranh nghệ thuật của mình. Nơi này như chứa đựng cả một cuộc đời của tôi vậy, tôi đã mang về đây biết bao nhiêu sinh linh xấu số, và tiễn đưa chúng về trời không hề khoan nhượng.
"Đặt hắn lên cái bàn này"
Tôi ra hiệu cho Mingyu vác số 12 lên bàn, một cái bàn trắng được tôi thiết kế riêng cho những việc hành xác. Máu từ tên kia sớm đã làm bẩn cả sàn nhà, chảy dài từ khu nhà trên đến tận đây, tôi tặc lưỡi ngán ngẩm trước khung cảnh trước mắt, mặc dù tôi có bảo Chanmi mau dọn dẹp trước khi anh ta về nhưng cô ả lại đang say mê nấu bữa tối với các món mà Wonshik yêu cầu, và chỉ đáp lại lời tôi cho qua chuyện. Tôi không biết cô ả có nhớ không, nếu không tôi phải là người nai lưng ra dọn, tôi không ngại việc thủ tiêu xác tôi chỉ ngán việc dọn dẹp đống máu văng tứ tung mà thôi, nó là một việc vô cùng mất thời gian và nhàm chán.
"Thầy ạ, phía sau bức rèm đó là gì thế, em xem được không ?"
Mingyu tò mò chú ý đến một góc bức tường được che chắn bằng một tấm vải đen, trông nó thật nổi bật so với màu trắng của căn phòng này. Chỉ chờ sự đồng ý của tôi, em ấy hí hửng mở tấm vải ra, trông cái miệng kìa, nó không khép lại được nữa rồi.
"Thầy ơi...đây là"
"Bộ sưu tầm của tôi đấy"
Đính trên bức tường là những bức ảnh được tôi chụp sau mỗi lần mang ai đó về đây. Có bức được tạo thành những hình dạng độc đáo, có bức lại thuần khiết đến nổi tôi chỉ muốn chụp trong tư thế khỏa thân và treo thẳng đứng. Mingyu ngó nghiên, lấy tay chạm vào những bức ảnh rồi tỏ ra thán phục trước vẻ đẹp vốn không thể diễn tả thành lời.
"Kia là Jack, một tên nhóc trai bao tôi săn được khi ở quán rượu, nó rất lắm mồm nhưng được gương mặt rất ăn ảnh, nhìn xem cho đến lúc chết rồi môi vẫn hồng hào như thế"
"Kế bên là cô gái tên Mina, một góa phụ, cô ả hay chạy bộ buổi đêm trong cánh rừng sau nhà, tóm được cô ta khá là vất vả, đó là một cuộc đuổi bắt nhọc nhằn"
"Bức bên phải là Tony, tôi chả nhớ hắn là ai, hình như chỉ là một gã ăn mày xui xẻo nào đó, cũng may là thân hình gã khá đẹp"
Mắt tôi dừng ngay vào tấm ảnh cuối cùng, người mà lần cuối tôi tạo hình nên một tác phẩm.
"Em có nhận ra ai không ?"
"Là Jane" Mingyu kêu lên, em ấy ngắm nghía một hồi lâu.
"Đẹp thật đấy, đây là...thiên thần hả thầy ?"
Tôi gật đầu, sau đó ngay lập tức kéo tấm màn lại, nhìn thế là đủ rồi tôi cũng không muốn ai đó quá tọc mạch đồ vật riêng của mình.
"Không phải tôi giết ai cũng đều sẽ cho vào bộ sưu tầm, chỉ những người tôi cảm thấy đẹp và xứng đáng"
"Thế em thì sao ạ ?"
Mingyu ngơ ngác nhìn lấy tôi, mắt em như thể trông chờ vào một lời khen nào đó.
"Em thì đặc biệt hơn"
Tôi nhoẻn miệng cười, khoanh tay chìm vào ánh mắt đen tuyền sâu thẳm của em.
"Có thể em xứng đáng được tôi lồng kính và đóng khung treo ở phòng khách chẳng hạn"
Khóe môi em ấy xong lên, tôi thấy rõ sự vui mừng trong vẻ mặt đó.
Quay lại với cái xác thôi, dạo quanh thế đủ rồi, tôi không muốn tốn thời gian vào việc tám nhảm.
"Thầy ơi bây giờ em phải làm gì ?"
Mingyu giơ mắt nhìn tôi, em ấy đứng ngoan ngoãn bên cạnh, tay nắm chặt phía trước vô cùng nghiêm trang. Còn làm gì nữa, bắt đầu làm bài thôi.
"Xẻ cái xác này ra đi, vừa mới chết thôi nên cơ thể còn rất mềm. Tôi bảo em lấy cái gì thì em cứ lấy ra đặt vào khai là được"
Mingyu trố mắt nhìn, và tôi đành phải lập lại yêu cầu một lần nữa.
"Vũ khí bên trong cái tủ đằng kia, cứ lấy những gì em thích. Tất nhiên là bài kiểm tra có hẹn giờ, sau thời gian tôi yêu cầu, em không hoàn thành thì rớt, và tôi chắc chắn đây là cơ hội cuối cùng tôi cho em, đừng làm lãng phí công sức giết người của tôi"
"Khoan đã thầy ơi"
"Bắt đầu đi"
Tôi kéo chiếc ghế dựa vào tường, ngã người lên đó bấm nút hẹn giờ trên chiếc điện thoại của mình.
"Bộ phận đầu tiên mắt - 15 phút"
Sau khi nhận thấy tôi không hề nói đùa Mingyu mới bắt đầu luống cuống đeo găng tay và đi tìm vũ khí, em ấy to cao mà vụng về y hệt như một con cún bự, đụng đâu cũng đổ bể đến đó, nội việc mở tủ để lấy vũ khí thôi mà làm rơi vỡ biết bao nhiêu đồ, nhìn cảnh đó làm tôi đau hết cả lòng. Em ấy cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng cũng gật đầu trước một con dao phẫu thuật, lựa chọn đúng đắn đấy, một vũ khí tuy nhỏ nhưng sắc bén hơn cả nước.
"Còn 10 phút"
Mingyu chầm chậm tiến lại gần phần đầu cái xác, một tay kìm lấy đầu một tay bắt đầu đâm vào khóe mắt và từ từ khuếch trương võng mạc ra, em ấy nhấn dao vào, cẩn thận lóc từng phần thịt thừa. Hai viên ngọc nhỏ cuối cùng cũng lôi ra khỏi người một cách gọn gàng, lẫn chút màu đỏ của máu, trông chúng thật tuyệt đẹp.
Ấn tượng đấy.
Không phải tâng bốc đâu nhưng nếu là dân nghiệp dư, nội việc chạm vào tử thi đã là một việc khó nhằn chứ đừng nói phải mổ xẻ lấy từng bộ phận ra ngoài. Thế mà thằng nhóc đã làm việc đó một cách rất bình tĩnh, và còn xử lý rất gọn gàng. Vẫn còn dư cả 3 phút đây này. Tôi biết mà cái đứa nhỏ này nó không phải một tên tầm thường.
"Tiếp theo là tim - 30 phút"
Mingyu gật đầu, từ bao giờ ánh mắt đó lại nghiêm túc đến lạ.
Em ấy thở một hơi dài trước khi di chuyển con dao về hướng lồng ngực, ngay phần phía xương ức, bắt đầu nhấn dao và rạch một đường vừa đủ, nhờ sự trợ giúp của hai chiếc kẹp, lồng ngực sớm được banh rộng ra, len lỏi qua phần xương sườn, Mingyu đã chạm đến vật hình chóp nóng ấm bên trong, vẫn còn dư rất nhiều thời gian và em ấy từ tốn tách nó ra khỏi những động mạch liền kề. Cái vật chỉ bé bằng bàn tay đó nhưng lại là linh hồn của cả cơ thể. Em ấy nín thở, nâng niu lấy trái tim đỏ hỏn đặt nó vào khay và trầm ngâm một lúc lâu.
"Mệt rồi à ?"
"Không-g...thưa thầy em vẫn ổn"
"Gan - 20 phút"
...
"Ruột 30 phút"
...
"Thận 25 phút"
Hai tiếng đã trôi qua từ bao giờ, cứ như thế từng bộ phận được lấy ra khỏi cơ thể, nằm ngăn nắp trên khay, nhanh chóng và gọn ghẽ đến tôi còn phải thán phục.
Quả nhiên cái thằng nhóc không phải là lần đầu nó đụng đến xác chết.
Ngay khi tôi thông báo hết giờ, em liền khuỵu gối ngồi thụp xuống, mắt ngửa lên trần nhà buông ra từng hơi thở nặng nhọc. Đó hẳn là một công việc khó khăn, nhưng tôi không ngờ Mingyu lại hoàn thành tất cả ngoài mong đợi của mình. Thằng nhóc này luôn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Em ấy nắm lấy vạt áo, tay liên tục run lên nhè nhẹ, hướng ánh mắt về phía tôi trông chờ kết quả.
"Em đậu rồi"
"Cảm-m ơn thầy"
Tiếng thở hắt ra như vừa vứt bỏ được gánh nặng, em nhắm mắt, thả lỏng người, nở nụ cười hài lòng. Người em giờ chỉ toàn một màu đỏ của cái chết, đầu tóc tay chân đều bốc lên một mùi tanh rình của máu. Tôi chụp lại một bức ảnh các bộ phận trên chiếc khay, cứ như những viên đá quý trưng dụng trong viện bảo tàng.
"Nhà tắm tầng trên, xong xui thì cút ra khỏi nhà tôi"
"Để em giúp thầy"
Mingyu cố đứng lên rồi lại loạng choạng mà té xuống lần nữa.
"Em giờ nhìn chẳng khác nào một đống rác hôi tanh bốc mùi thả trôi sông, lo cho bản thân em trước đi"
"Không"
Em ấy lại gồng mình lên cố đứng dậy, tay bám chặt vào tường.
"Thầy đang bị thương mà, để em giúp thầy"
Chậc cái thằng nhóc này đang thương hại tôi đấy à, nó dám cãi lời tôi, chỉ vì tôi không thể giết nó mà nó bắt đầu hành xử như kiểu có thể vượt qua ranh giới giữa tôi và nó rồi đấy. Tôi thụi cho nó một cú ngay bụng, ngay vị trí mà nó đã gây nên cho tôi. Mingyu bị đánh bất ngờ nên lùi về sau, ánh mắt em ấy sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy tôi.
"Thầy...để em giúp"
Một cú tát nữa vào má, lần này tôi thành công khiến một chiếc răng cửa văng ra ngoài.
"Mẹ nó em là đang thách thức tôi ?"
"Thầy..."
Em ấy lại lồm cồm bò dậy, không có vẻ gì là sẽ từ bỏ.
"Ít-t nhất hãy để em giúp thầy dọn cái xác, em hứa xong việc sẽ rời khỏi đây ngay"
Có phải là tôi đã quá mềm lòng không, thằng nhóc lại một lần nữa khiến tôi trở nên dè chừng, tôi không đồng ý cũng chẳng từ chối, ngay lúc đó nó đã nhanh nhảu khiêng cái xác trên lưng, không biết có còn gọi là một cái xác hay không, khi tất thảy những bộ phận đều bị mổ banh ra, giờ số 12 chẳng khác gì là một đống thịt bấy nhầy, máu cùng nội tạng theo đó mà rơi vương vải trên sàn. Tôi nhíu mày trước cảnh tượng đó, nếu đã có thành ý dọn dẹp thì làm sao cho gọn gàng hơn đi thằng đần này.
"Bỏ hắn vào một cái túi rồi cột chặt vào, em định vác cái mớ nham nhở đó đi khắp nhà tôi à"
Kêu gì làm lấy, ngoan như một con cún vậy. Ngay khi số 12 được nằm gọn gàng trong túi, cả hai đưa tiễn linh hồn ấy ra lò thiêu phía sau nhà, gần kề với gara, nằm cách biệt hẳn so với khu nhà chính. Cái lò này khá cũ, không phải kiểu hiện đại như bây giờ mà là loại vẫn còn dùng gạch ngói và hỏa thiêu bằng khí đốt tự nhiên, ở đây chính là than. Tôi thường không thích dùng cách này để tạm biệt một ai đó, vì nó tốn khá nhiều công sức và thời gian, chưa kể còn có khói bốc lên thu hút không ít ánh nhìn, cách tôi thích nhất là cột chặt thi thể với một vật nặng và quăng xuồng hồ, hoặc cứ đào một cái hố và chôn sâu vào trong lòng đất mẹ, nhưng hiện tại sau khi Wonshik bảo tôi rằng khi đám cảnh sát bắt đầu đi tuần vòng quanh khu rừng vào mỗi tối thì anh ấy lại khuyến khích tôi nên sử dụng cái lò thiêu sau khi nó đã bị bỏ quên quá lâu.
"Thầy sao thế ạ"
"Em đưa hắn ta vào đi, tôi đứng ngoài đây"
Lòng tôi bồn chồn mỗi khi nhìn thấy cái lò thiêu này, nó gợi lại cho tôi những ký ức không quá tốt đẹp.
Ừ thì cũng không hẳn là quá tệ, chỉ là tôi ghét phải nhìn những ngọn lửa, tôi ghét cái hơi nóng và cái cảm giác cháy rát cả mặt mỗi khi vết lửa không ngừng vung cao lên. Mingyu đẩy cái xác vào trong, cho than vào bên dưới và khởi động công tắc. Cái lò kêu lên một tiếng thảm thương, như tiếng của mớ kim loại lâu ngày không dùng chà xát vào nhau, tựa như thể tiếng khóc than của các vong hồn oán hận. Ngọn lửa ngay lập tức cháy bừng lên, hơn cả sự mong đợi, nó rực rỡ và cuồn cuộn như muốn nuốt lấy chính cái xác bên trong, nó tựa như một con quái vật đã chờ đợi rất lâu để có thể ngoạm lấy bữa ăn ngon lành của mình.
Con quái vật đó như đang giương mắt ra quan sát lấy tôi.
Nó không ngừng gào thét và kêu tên tôi như thể một người bạn cũ lâu ngày không gặp.
Tôi đứng cách xa nó cả thước nhưng vẫn cảm nhận được từng vệt lửa đang thổi ngang qua người, nó đang muốn kéo tôi vào đó sao ? hay nó đang muốn bảo tôi hãy nhìn lấy nó.
.
.
Ngọn lửa bao trùm lấy tất cả, nhấn chìm tất cả mọi người vào hơi nóng của cái chết.
Chanmi ôm lấy tôi, chân chị dập nát sau khi bị tấm gỗ đè nặng lên, mặt chị nham nhở các vết bỏng, chị lôi tôi ra từ đống đổ nát, dùng hết sức bịt chặt mũi, ngăn khói bay vào miệng, giữ cho tôi được sống, cho đến khi Wonshik đẩy được cánh cửa, nắm lấy tay kéo tôi ra ngoài. Ngọn lửa nóng bừng ngùn ngụt bốc lên cao, xung quanh chỉ toàn tiếng la hét tuyệt vọng, người và người quằn quại chống chọi với lưỡi dao của thần chết.
"Chị ơi, đi với em...làm ơn đi chị, đi với em"
Tôi van xin chị, nhưng hình ảnh cuối cùng tôi được chứng kiến lại chính là gương mặt đang mỉm cười của người chị gái tôi yêu quý, chị nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được, một mái ngói rơi thẳng xuống từ trên cao, ngay trước mặt tôi, khói bay mịt mù, lồng ngực trở nên căng tức vì đau, đó là khi cả hai đều biết được mình đang đếm ngược thời gian để chạy đua với sự sống.
Tôi chạy theo anh Wonshik, hai anh em nắm lấy tay mà luồn lách ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, mồ hôi cùng nước mắt hòa vào biển lửa.
Đau đớn và tuyệt vọng đến vô cùng, cho đến khi thoát được ra ngoài, nơi chúng tôi từng sống giờ chỉ còn là một ngọn nến cháy rực.
Hai chúng tôi ôm lấy nhau, những giọt lệ của sự thống khổ cứ thế tuôn ra như suối.
.
.
Tôi không biết, trước khi tôi nhận ra điều gì, chân tôi đã run đến nổi không thể đứng vững.
Tôi ghét nó.
Tôi ghét cái ký ức tệ hại này.
Lần nào nhớ đến nó cũng làm cho tôi chìm vào mớ cảm xúc yếu đuối.
Người tôi nóng ran, tôi ngồi xuống bãi cỏ, mắt nhắm nghiền điều chỉnh lại nhịp thở đang ngắt quãng của mình. Đầu óc tôi tê liệt, dường như chẳng thể suy nghĩ gì nổi nữa.
"Thầy ơi, em dìu thầy vào trong"
Mingyu nắm lấy tay tôi nhưng đã bị tôi gạt phăng ra, tôi ghét cái ánh mắt thương hại của nó đang nhìn lấy mình.
"Em lo cho cái xác xong chưa ?"
"Rồi ạ, nó đã cháy rụi, không còn sót lại gì cả"
Tôi gật đầu, bước nhanh vào nhà, giờ tôi chỉ muốn được yên tĩnh, thằng nhóc Mingyu cứ lẽo đẽo theo sau, cứ như thế nó sợ tôi sẽ ngất một lần nữa. Cả hai không nói gì cứ thế bước chân lên cầu thang, nó theo sau tôi, một chút cũng không rời bước.
Chanmi mang đến cho tôi cốc nước khi thấy tôi không ổn, cô ấy nhìn Mingyu một hồi lâu rồi lại xin phép lui xuống. Tôi ngồi trên giường, em ấy thì ở trên ghế, mắt em chưa một lần rời khỏi tôi. Cứ như đang bị theo dõi mức độ cao, tôi khó chịu ra mặt.
"Xong việc thì đi tắm rửa rồi cút về đi"
"Thầy ổn không ạ ? Lúc nãy em nhìn thấy thầy trông mệt lắm"
"Ổn thì sao mà không ổn thì sao ? Việc đó có liên quan đến em ?"
"Là do vết thương ạ, thế thì em sẽ bôi thuốc thêm cho thầy, thầy cần gì cứ bảo em"
"Không cần"
"Vậy thầy đang muốn nói gì sao, thầy cứ nói đi ạ, em không bận đâu, em sẽ lắng nghe tất cả"
"MINGYU"
Tôi hét lên, mọi thứ xung quanh như bất động.
"Em đang quan tâm tôi quá mức rồi đấy, em cuối cùng cũng chỉ là con mồi đang nằm chờ chết dưới tay tôi thôi"
Thằng nhóc im lặng, nhưng nó vẫn cứ đứng đó nhìn lấy tôi.
"Vậy thầy giết em đi, ngay bây giờ, em chưa từng từ chối được chết dưới tay thầy"
Thằng bé tiến lại gần, nó ngang nhiên ngồi kế bên tôi, một chút cũng không hề tỏ ra sợ hãi, nó lại cố nắm lấy tay tôi mặc cho tôi dùng sức mà tránh né, tôi đã bảo tôi ghét có hơi ấm của người khác bên cạnh, tôi ghét ai đó cứ cư xử như thể đang quan tâm lấy mình. Đó giờ con người tôi chỉ quen với sự chết chóc, tiếng khóc la, tiếng van xin và ánh mắt sợ hãi, tôi chưa từng cảm nhận lấy ánh nhìn âu yếm của ai đó, như cách mà em đang thể hiện với tôi.
Thật bức bối, nhưng tôi lại không thể xuống tay với thằng nhóc ngạo mạn này.
Dao vẫn nằm bên trong túi, và tôi có cả tá cơ hội để tiễn nó về trời.
Nhưng tôi vẫn không thể...nghĩ đến điều đó làm hơi thở tôi như bị bóp nghẹn đi.
Vì lý do nào đó, thằng nhóc này nó như một ngoại lệ của tôi vậy.
"Thầy không thể giết em nhỉ ? Lúc trên đỉnh núi và bây giờ cũng vậy"
Mingyu càng tiến sát lại, hơi thở của em càng gần lấy đôi môi tôi. Tay em khẽ chạm vào má, tôi thấy gương mặt đang bất động của mình sâu trong ánh mắt em.
"Tại sao vậy thầy...tại sao thầy không thể xuống tay với một kẻ như em"
Làm sao mà tôi biết được.
Cái đệch mẹ, tôi cũng tự hỏi lấy bản thân mình điều đó.
Một tên sát nhân tàn bạo tay nhuốm máu suốt bao nhiêu năm trời, lạnh lùng cắt cổ không biết bao nhiêu thứ sinh mạng rẻ mạt thế mà giờ lại như biến thành một con rối bất di trước một thằng nhóc nhỏ hơn tuổi.
"Thầy..."
"Thầy Xu Minghao"
Lời nói em ấy chui vào bên tai, từng tiếng kêu tên tôi nỉ non như thể cả thế giới của em ấy chỉ gói gọi bằng một cái tên.
"Thầy ơi..."
Môi em ấy sát lại gần, từng cơ quan tôi như thế đang tan chảy, tim tôi đập điên cuồng.
Tôi phải thoát ra khỏi em ấy.
Tôi phải chạy khỏi nơi đây.
Tôi nắm chặt tay đến bật máu, nghiến răng một cách giận dữ, dùng hết sức mình đánh thật mạnh vào ngực, vào bụng em, đạp thẳng lên cái gương mặt đẹp trai ưa nhìn đó. Tôi hành động giống như những cái tên ngày xưa gieo rắc nổi sợ hãi lên người tôi.
"Em đang làm cái đéo gì vậy hả, thằng chó này"
"Chỉ là bây giờ tôi không giết được em không có nghĩa là cả đời này tôi không thể lôi đầu em xuống"
"Mẹ nó, em cút khỏi đây ngay"
Người con trai bên dưới tôi ra sức lấy tay đỡ lấy, một tiếng kêu than cũng chẳng thốt ra. Một lúc sau khi cơn lửa giận đã vơi đi, em ấy chỉ lặng lẽ ngồi dậy, ném cho tôi một cái nhìn đau thương và buồn bã. Mingyu rời đi, cứ như chưa từng bước vào căn phòng này.
"Dm thật chứ, chó má"
Tôi chạm vào môi mình, nhận ra nó đang không ngừng run lên, chỉ chút xíu nữa thôi tôi đã để phần "con người" lấn át đi bản tính "ác quỷ" bên trong.
Tôi đấm thật mạnh vào ngực.
Minghao mày đang đưa đầu óc bay đi đâu thế hả. ?
Có chết tôi cũng không thể quên mình là ai ? Tôi không được phép quên mất bản thân mình vốn tội lỗi đến nhường nào.
Trời chuyển chiều, bầu trời lại mấp mé những đám mây đen.
Quá tuyệt, cứ như ông trời đang an ủi lấy tôi. Nụ cười nở rộ quanh miệng.
Tôi phải giải tỏa, tôi phải ném đi cái mớ cảm xúc đang cháy rực trong lòng mình.
"Đến giờ đi săn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top