Chương 6


Chợp mắt trên đường về nhà làm không làm đầu óc tôi tỉnh táo và cơ thể được thả lỏng thêm một chút nào. Trái lại nó còn tệ hơn, trán tôi nóng rực, và cái cơn đau vẫn âm ỉ từng đợt vẫn không tha.

Wonshik dìu tôi vào nhà, từng bước chân cứ như đâm thêm vào một cây kim xuyên qua người. Chanmi đón tôi ngồi vào ghế, cô nàng xin phép trước khi chăm sóc cho vết thương.

Thật kinh khủng !

Không biết là do tôi nghĩ thế hay vốn dĩ vết thương nó nặng đến vậy. Tôi không nhìn nhưng thừa biết nó tệ đến như thế nào, nhìn hai người kia là rõ, cái nhíu mày của Wonshik như hiện hết những nỗi lo lên nét mặt anh ta.

"Tệ đến vậy sao ?"

Tôi hỏi, chầm chậm đưa mắt xuống phía dưới. Bụng tôi phập phồng từng nhịp thở và cái vết thương nơi đó, bầm tím chưa phải là từ ngữ đúng nhất để diễn tả, nó đen đặc, sưng phồng và cứng ngắc như bụng cá, tôi không còn cảm nhận xương mình có còn ổn hay không nữa, hay là nó đã gãy vụn và đâm vào bên trong nội tạng rồi.

Ôi chết tiệt, nó hẳn là vết thương đau đớn nhất tôi từng cảm nhận cho đến tận giờ.

Cái thằng quỷ đó, nó chỉ cần một cú lên gối và đã khiến tôi chẳng khác nào một con ma tà tạ như thế này đây, khá thật sự. Tôi cố gắng để thở đều, bây giờ đến việc đơn giản như hít thở cũng làm nơi đấy nhói lên liên hồi. Đầu tôi tê rần, lâng lâng theo cơn sốt.

Tôi thở mạnh, run lẩy bẩy khi Chanmi đặt một chiếc khăn lạnh lên vết thương, cô ấy muốn lau qua nó nhưng tôi đã quá đau để có thể hiểu được. Tôi đồng ý là cơn đau này cùng cơn sốt đã làm tôi như đánh mất lí trí.

"Đau, dm con điếm này"

Tôi đá vào người, khiến cô ấy kêu lên, lập tức túm lấy áo cô ta, dùng tay còn lại bóp lấy cái cổ thon dài, cơn sốt càng làm tôi như quẫn trí, càng bóp chặt tôi càng cảm nhận cơ thể kia run lên cầm cập trong tay mình, ngón tay cô ấy cào cấu vào người tôi, cố cựa quậy để trốn thoát, yếu ớt như một con mèo, mỏng manh như một tờ giấy, trông thật vô vọng, thật tội nghiệp. Xin lỗi nhé, đành phải tạm biệt nhau tại đây rồi. Món hầm lúc sáng cô nấu ngon lắm.

"Tao bẻ gãy cổ mày"

Không giết được Mingyu làm tôi như muốn tìm ngay một kẻ khác để thay thế. Và còn ai hoàn hảo hơn là cái cơ thể tôi luôn thèm khát này.

Tôi càng ra sức bóp chặt, ngay khi tôi tưởng mình sẽ bẻ quặp cái cổ đó sang một bên thì Wonshik đã ngừng tôi lại, anh ta dí tàn thuốc vào tay tôi, khiến nới đó bị bỏng bất ngờ mà buông ra. Chanmi quằn quại trên sàn, ho sặc sụa, cả người lã đi vì đau đớn.

"Em đang hoảng loạn lắm đấy, bình tĩnh đi"

Wonshik kìm chặt lấy tôi, tay anh ta giữ cho cơ thể tôi không khỏi manh động.

"Anh cút mẹ nó ra"

Wonshik nghiêm nghị đè tay tôi lên tường, dù đang ngồi trên ghế nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái khí chất ngút ngàn của anh ta, khống chế tôi chỉ bằng một cái liếc nhìn, anh ta như thể đang dạy cho tôi một bài học.

Rằng ai mới là con sói đầu đàn ở đây.

Rằng tôi chả là cái thá gì trong này cả.

Trong lãnh thổ của anh ta, giờ tôi chỉ như một con sói nhỏ thương tật khắp cơ thể.

"Minghao"

Anh ta gằn tên tôi, và bằng một giọng nói như thể đang ra lệnh, không chính xác là anh ta đang trực tiếp ra lệnh.

"Trông em giờ thật đánh thương"

"Anh có thể bỏ rơi em đâu đó trong khu rừng sâu ngoài kia, có thể để mặc em cho lũ thú ăn thịt, có thể bắn rơi đầu em với một khẩu súng một cách dễ dàng. Đối với anh em là một cái đuôi vô cùng phiền phức"

"Nhưng anh vẫn giữ lấy em, cho em một chổ ngủ, cho em thỏa sức làm những gì em muốn đến tận bây giờ, em nghĩ là vì sao hả ?"

Anh ta hỏi, nhưng không phải là một câu nghi vấn, hoàn toàn một câu khẳng định không hơn.

"Vì...chúng ta là anh em"

"Phải vì chúng ta là anh em, thế giờ em đang thể hiện lòng biết ơn bằng cách đụng vào đồ của anh mặc dù anh đã cảnh cáo em trước"

"Minghao, anh không phải là một kẻ kiên nhẫn, anh đã phát chán với việc dọn dẹp mọi thứ em gây ra rồi, một là em ngồi im, hai là cái quan tài chứa xác em sẽ nằm ngay tại đây"

Tôi nuốt ực nước miếng vào trong, đối diện với anh ta, người mà như thể cả sa mạc rộng lớn thì tôi chỉ nhỏ bé như bằng một hạt cát trên đầu ngón tay, gió thổi thì bay, gió đặt đâu thì ngồi đó. Tôi có quyền gì mà đối đáp đây, tôi lấy cái tư cách gì để đáp trả.

Wonshik nhướng mày về phía Chanmi, cô nàng lồm cồm bò dậy, sợ sệt nhích lại gần tôi từng bước một, cô ả như đang nhìn lấy một con ác quỷ, đứng như trời trồng mà chẳng dám bước lên thêm. Hẳn cái pha vừa nãy đã làm cô ấy sợ chết khiếp.

"Mau đưa đây"

Cô nàng đưa chiếc khăn đã thấm nước cho Wonshik và anh ta lạnh lùng chườm lên vết thương trên bụng, không hề kiêng dè.

Tôi điếng người đến mức như muốn nhảy ra khỏi ghế.

Wonshik mặc nhiên lau khô vết thương, sát trùng nó và bôi thuốc lên, những hành động đều dứt khoát và không một bước nào anh ta nhẹ tay. Cảm giác của tôi lúc đó thế nào hả ? Không biết, có lẻ cứ như có một con voi một nghìn tấn đè chặt lên người, hay một chiếc xe phóng với tốc độ cao chạy đi chạy lại. Tay tôi nắm vào thành ghế, nghiến chặt răng để không bất cẩn mà cắn trúng lưỡi.

"Em yếu đuối quá, mới như thế đã không chịu được"

"Em không thể cứ đi săn mà yếu ớt như vậy"

"A-anh..câm m-mồm"

Tôi lại hét lên đau đớn khi anh ta cuối cùng cũng đến bước cuối cùng, băng lại vết thương.

Xong việc tôi ngồi đó, tả tơi như một miếng giẻ rách, mặt mày hốc hác, ai nhìn vào chắc hẳn nghĩ rằng tôi vừa đi trải qua một cuộc đại phẫu thuật, mặc dù cái này có khác gì đâu cơ chứ.

"Đưa nó lên phòng, cho nó một chút thuốc giảm đau và hạ sốt"

"Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ gọi người đến kiểm tra"

Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, thật ra nó vang những hồi chuông liên tục nãy giờ nhưng Wonshik không hề bắt máy dù chỉ một lần. Anh ta đã bỏ dở công việc để chạy đi đón tôi, đưa tôi về nhà và chăm sóc, ừ thì cũng không hẳn là chăm sóc nhưng một người bận rộn như anh ta lại vì một đứa như tôi mà dẹp hết công việc sang một bên. Tôi muốn nói cảm ơn, nhưng chữ vừa thoát ra khỏi đầu môi lại nuốt ngược vào trong.

Sống chung từ đấy năm, cả khi còn nhỏ chúng tôi cũng chưa hề nói với nhau những lời sến súa đó, cả hai người đều không hợp với những câu từ khách sáo viển vông.

Tôi nhìn dáng vẻ anh ta chậm rãi rời khỏi nhà.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận có bóng lưng đó bên cạnh, cũng không hẳn là quá tệ.

Chanmi có lẽ vẫn còn sợ tôi sau vụ lúc nãy, tôi cũng không muốn làm khó cô nàng mà mặc kệ tự mình di chuyển lên phòng, tôi bám vào lan can lê lết theo đúng nghĩa đen đến chiếc giường yêu quý, mệt nhoài úp mặt vào gối, cơ thể tôi mỏi nhừ, cả người như dính chặt lấy tấm vải mềm mại không muốn buông ra.

Mùi gối mới, đệm mới, chăn mới ngậy lên mùi thơm lừng của hoa cỏ. Hẳn là Chanmi đã thay nó cho tôi sáng nay.

Tôi chìm vào giấc ngủ, giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc thật sâu.

Tên sát nhân điên cuồng hôm nay bị thương rồi.

Bao nhiêu điểm yếu đều lộ ra hết.

Thật tuyệt vời....

Ai đó mà đến giết tôi đi.

Xin chào, tôi đang không có một chút phòng bị nào đây này, giờ chỉ cần một cái búa đập mạnh vào đầu tôi cũng sẽ mất mạng ngay lập tức.

Ngủ trong một cơn mơ màng lại làm tôi lại rơi vào giấc mộng.

.

.

Khi đó, hai chúng tôi tỉnh giấc vì tiếng kêu la thất thanh và ngồi bật dậy trên giường.

"Chanmi ?"

Chiếc giường bên cạnh tôi, nơi mà đáng lẽ chị Chanmi đang nằm ngủ lại trống không.

Cả hai xếp chăn lại như cũ và nhón chân rón rén bước trên thảm, khi ra đến cửa, hai đứa chúng tôi hé mở ti hí đủ để nhìn ra ngoài.

"Đó là giọng chị Chanmi đúng không ?"

Anh Wonshik hỏi tôi xác nhận lại tiếng hét vừa rồi, và tôi ngập ngừng gật đầu. Cả hai đứa trẻ lấm lét vừa muốn bước ra lại muốn trở vào.

Ầm một cái, tôi nhảy dựng lên và suýt chút nữa thì đã chạy trở lại để chui vào chăn trốn, nhưng lập tức lại thêm một tiếng hét nữa vang lên, lần này thì cả hai đứa đều xác định đó là giọng của Chanmi, chúng tôi quyết định không thể để chị ấy một mình.

Cả hai mở cửa, lại thêm một tiếng ầm khác và lần này còn có thêm cả tiếng kính vỡ. Anh Wonshik rón rén dẫn tôi bước qua hành lang hẹp, cửa phòng ngủ của "mẹ" hơi hé ra giúp chúng tôi có thể nhìn trộm vào trong. Có ba gã đàn ông đang trên giường, Chanmi thì đang vật lộn bên dưới những thân hình to lớn, người chị bị đánh đến bầm dập, chiếc quần trong bị tuột xuống tận đầu gối, tay một gã đàn ông siết quanh cổ, tay của gã còn lại mơn trớn trên bộ ngực chị. Mặt chị đỏ ửng, kêu gào một cách tuyệt vọng.

"Chị Chanmi" tôi hét lên.

Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ 7 tuổi lúc đó, tôi không thể hiểu họ đang làm gì với chị. Wonshik lập tức bịt miệng tôi lại, nhưng đã quá trễ, căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ những tiếng thở nặng nề.

"Mẹ" đang ngồi trên chiếc ghế dựa trong phòng, bà liếc nhìn lấy tôi, ra hiệu cho hai người đàn ông bắt lấy cả hai lôi vào trong. Sức lực của bọn trẻ con yếu ớt lúc đó làm sao có thể chống trả. Cả hai chúng tôi bị giữ chặt trên sàn, bất lực như những con nai con mắc bẫy.

"Chị đã bảo mấy em đừng đến đây"

Chanmi nức nở, chị bị gã đàn ông còn lại giữ túm trên giường, giãy dụa liên hồi.

"Hai thằng nhãi này là ai ?"

Một gã chợt hỏi, "mẹ" tiến đến gần chúng tôi, trông bà thật khác so với lúc sáng, mặt bà chứa đầy ám khí, tay mân mê điếu thuốc trên tay, bà hít một hơi thả làn khói trắng đó vào mặt cả hai rồi vui sướng nhìn chúng tôi ho điên cuồng.

"Chúng là bạn của con bé kia, bộ ba "ác quỷ" đấy. Ba chúng nó cứng đầu lắm, là những đứa trẻ hư"

"Thế thì xứng đáng bị trừng phạt"

Một tên túm tóc và lôi xềnh xệch Wonshik ra xa, đẩy thẳng vào tường, đạp mạnh vào cẳng chân anh ấy, làm tiếng la hét phát ra từ cổ họng anh vang vọng cả căn phòng, hắn túm lấy tay anh mà bẻ quặp nó ra sau, cảnh tượng đó kinh hãi đến mức mắt tôi như nhòe đi, tôi bật khóc sợ hãi van xin mẹ hãy tha thứ cho bọn tôi. Dù tôi chẳng biết bọn tôi phạm phải lỗi gì, chúng tôi đã làm gì nên tội với mẹ, tôi quỳ gối liên tục tha thiết cầu xin, người tôi run rẩy, và liền bị tên còn lại kéo lê trên sàn, đánh mạnh vào mặt, đau đến nổi tôi như muốn ngất đi, hắn liên tục đạp lên người tôi, vào bụng vào ngực vào lưng không thiếu một chổ nào trên người tôi không bị gót giày kia giẫm vào, hắn đối xử với tôi không khác nào những con thú vật. Tim tôi vỡ vụn, nôn ra máu dính cả vào giày của hắn, càng làm cho gã đàn ông to béo tức điên mà đạp mạnh hơn.

"Không...không, xin hãy tha cho hai đứa nó xin mẹ, đừng làm đau 2 đứa em của con"

Bà ta tát một cú như trời giáng vào mặt chị Chanmi, nổi giận đùng đùng. Vừa nói bà vừa tát tới tấp vào mặt chị.

"Ai là em của mày, ai là em của mày hả, chúng bây không có máu mủ ruột rà, chúng bây bị ném vào đây như những đống phế thải, chúng bây đều là con của tao, nghe rõ chưa, diễn cái vở kịch anh chị em hòa thuận cũng chẳng cứu nổi mày đâu"

Hai gã đàn ông hành hạ chán chê thì ngừng lại, đắc ý như vừa được trút giận xong, gã rời khỏi người tôi, và chuyển mục tiêu sang người con gái trên giường. Tôi lấy hết sức mình lồm cồm bò dậy đến gần Wonshik đang thoi thóp, tay chân anh ấy sưng vù, mắt không thể mở ra nổi được nữa. Lúc đó tôi cứ ngỡ anh ấy đã chết.

"Anh ơi...anh ơi...."

Tôi như chết lặng đi, khóc cũng không nổi, hét cũng chẳng ra tiếng. Nỗi đau lúc đó quá lớn so với một đứa trẻ 7 tuổi như tôi. Tại sao chúng tôi lại chịu đựng chuyện này ? Tại sao chúng tôi lại bị đối xử như thế ? Tại sao mẹ lại ghét bỏ chúng tôi.

Chỉ vì chúng tôi là những đứa trẻ hư sao ?

Chỉ vì chúng tôi không chọn lấy vai diễn anh hùng giống những đứa trẻ khác.

Một gã lại đá vào bụng tôi, trước khi ngất lịm đi tôi nghe tiếng hét hoảng loạn của chị và giọng nói nhẹ tênh của mẹ.

"Đừng có giết tụi nó sớm thế"

Đó là ngày đầu tiên ba chúng tôi được nếm trải mùi vị của địa ngục trần gian.

Chúng tôi không có ước mơ, khát khao hay bất cứ vọng tưởng nào cả. Cứ vậy mà sống, sống theo cái kiểu vô định và mù đường. Sống, theo một cái cách thảm thương.

.

Tôi nghe tiếng nói chuyện ồn ào bên tai, tiếng ai đó lớn đến mức khiến tôi không thể tiếp tục nhắm mắt được nữa.

"Cậu Minghao, cậu thấy thế nào"

Tưởng là ai, hóa ra là một gương mặt quen thuộc. Chú Khan, bác sĩ ngầm, người đã theo chân chúng tôi suốt những năm qua, sáng bán hàng ngoài chợ, đếm đến lại thành bác sĩ bí mật chữa trị cho đám côn đồ chuyên sống chui sống chui lủi dưới cống rãnh. Cho đến khi gặp Wonshik, và quyết định trở thành bác sĩ riêng của anh ta, những vụ ẩu đã đều có chú lo, là một người khá được sự tin tưởng của ông chủ.

Tôi ngồi dậy, cơn nhói dưới bụng vẫn còn nhưng trán đã hạ sốt rồi, đầu cũng bớt đau, thật là nhẹ nhõm.

"Lúc cậu ngủ tôi đã tiêm cho cậu 2 liều thuốc, bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Còn vết thương ở bụng, tôi e là phải mất cở 2 tuần mới đở hẳn được"

"1 tuần"

"1 tuần ?"

"Cái tên khốn đánh tôi bảo 1 tuần"

"À vậy thì chắc là 1 tuần"

Chú Khan cười cho qua chuyện, cúi chào rồi ra về, tôi ngó lấy Wonshik ở đằng sau, miệng anh ta vẫn ngậm thuốc, cả người dựa người vào tường âm thầm quan sát lấy tôi. Chanmi đưa cho tôi cốc nước rồi lập tức lùi ngay trở ra, ngủ một giấc dài làm tôi khát khô cả họng.

"Thằng nhóc hôm qua nó muốn gặp em"

Suýt thì muốn sặc luôn, anh ta vừa nói cái quái gì thế ? Ai đang muốn gặp tôi.

"Ai cơ ?"

"Thằng nhóc hôm qua ở cùng em, nó đang chờ bên ngoài"

Tôi bần thần một hồi lâu mới hiểu được người anh ấy đang nhắc đến là ai. Hẳn là Kim Mingyu, khoan nhưng tại sao em ấy lại ở đây ? Và tại sao lại biết đến cả địa chỉ nhà tôi ?

Mấy giờ rồi ?

Tim tôi như lệch đi một nhịp.

11h giờ trưa, ôi lạy trời, tôi đã ngủ bao lâu thế này. Hôm nay rất bận rộn, tôi còn một à không cả xấp bài chưa chấm xong, họp hội đồng giáo viên và cả trợ giảng cho đám sinh viên năm nhất.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của tôi Wonshik không khỏi bật cười.

"Anh chỉ bảo em hóa trang thành thầy giáo nhưng không ngờ em lại nhập tâm quá rồi đấy."

Tôi ngồi dậy lập tức khiến vết thương nhói đau.

"Nghỉ vài ngày đi, anh đã xin trường giúp em rồi"

"Nhưng còn thằng nhóc bên ngoài...anh sẽ bắn nát sọ nó. Nó hẳn là đứa làm em ra nông nổi này"

"Không...."

Tôi khẽ kêu lên.

"Cho anh một lý do, trước khi anh đem cái đầu nó đi làm bữa tối hôm nay"

"Em đã bảo rồi, Mingyu là của em...chính tay em sẽ cắt cổ cậu ta...."

"...anh đừng có xen vào chuyện này. Chẳng phải anh đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của em sao"

Wonshik lại gần, anh ta lấy trong túi áo khác ra một con dao gấp cán xanh.

Chẳng phải nó là của tôi ?

Tôi nhớ đã vứt nó đâu đó trên ngọn núi ngoài kia rồi.

Sao nó lại ở đây ?

Đầu tôi chợt hiểu ra, là do thằng nhóc Mingyu đem đến, không thể sai được. Ngay khi thấy biểu cảm trên gương mặt tôi, Wonshik cúi đầu khẽ thì thầm vào tai.

"Minghao nhưng em đã thất bại rồi, em còn để kẻ thù đem đến tận nhà trả vũ khí cho mình và anh nghĩ không phải do em bất cẩn, em là đứa sẽ luôn bám lấy con mồi cho đến chết. Nói anh nghe, đã có chuyện gì với cuộc đi săn của em ?"

"..."

Tôi im lặng, tôi không thể nói rằng là do tôi không thể xuống tay với em ấy. Tôi không thể thú nhận với anh ta rằng lúc đó là do tôi tự ý làm "trái lệnh"

"Là do em bất cẩn thôi được chưa, lần đi săn nào chả có chút khó khăn, trả dao đây"

Tôi giành lấy dao từ tay anh, thật yên tâm khi nắm giữ một vật quen thuộc trong tay. Wonshik nghi ngờ nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì thêm. Anh ta quay đi nói với Chanmi một mệnh lệnh.

"Mời thằng khỉ đó vào đi, khách đã đợi khá lâu rồi, ít nhất cũng phải trả lễ bằng một bữa ăn"

Này khoan đã anh ta vừa nói gì ?

Mingyu nó sẽ chết mất trước khi máu chảy dưới tay tôi.

Nghĩ đến đó đã làm lòng tôi nhộn nhạo cả lên, cơn tức giận trào đến tận não.

Wonshik anh đừng có nghĩ đến việc giành lấy con mồi của tôi !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top