Chương 4


Kim Mingyu đích thực là một tên chết nhát, những gì em ấy nói hoàn toàn trái ngược với những gì em ấy làm.

Ngay khi cảm nhận được cơn đau lan đến tận óc, Mingyu lập tức nhảy vội ra phía sau, mặt mày nhăn nhó, lấy tay che đi vết thương đang chảy máu trên cổ, đó là một vết khá nông, ngòi bút thì có thể đâm chết được ai chứ nhưng đúng như những em ấy nói, sẽ gây một cơn đau đớn khá lâu và dai dẳng.

"Khoan khoan đã"

Em ấy lùi về, liên tục kêu đau, miệng không ngừng ra hiệu cho tôi dừng lại.

"Khoan đã thầy ơi"

Cái thằng nhóc khốn khiếp này thật biết cách chọc điên người khác, miệng bảo sẵn sàng để chết rồi nhưng đến cửa đin ngục thì lại quay gót trở ra. Nhưng mà tôi làm sao có thể dừng lại được nữa chứ, đến tận lúc nào rồi, con hưu non bị thương đang ở trước mắt, một cơ hội tốt như vậy hẳn là ông trời đã mang đến và dâng lên tận miệng cho tôi. Minghao này từ xưa đến nay chưa bao giờ để lọt mất con mồi, con dao gấp vẫn còn trong túi, và tôi đã tưởng tượng ra tất thảy những viễn cảnh mình sẽ làm gì với cái xác thằng nhóc ngay khi mũi dao cắt rời cái đầu đó ra.Treo ngược lên thánh giá không phải là ý tồi nhưng cũng có thể phơi khô cái gương mặt điển trai kia rồi dán nó vào tường, hay ngâm cái cơ thể cường tráng kia trong một thùng chứa đầy acid rồi nhâm nhi một ly rượu tận hưởng quá trình bào mòn của da thịt thối rửa.

Thật thú vị.

Qúa sức là tuyệt vời.

Tôi cười to, gương mặt tôi lúc này chắc là tổng hợp của những thứ biểu cảm kỳ dị nhất trên đời. Phấn khởi, vui vẻ, hạnh phúc sao ? Tôi không biết, tôi cũng chả rõ mình đang thể hiện nét mặt gì. Đôi mắt tôi đỏ quạch và ánh nhìn như muốn nhai nuốt lấy kẻ khác. Tôi không thể ngăn cản bản thân mình được nữa, giờ đây cũng chẳng ai có thể ngăn cản lấy tôi.

Tôi mặc cho tâm trí trôi theo cái bản năng thuần túy của mình, sự ham muốn ngày càng mãnh liệt hơn khi tôi đánh hơi được mùi vị của máu chảy ra từ chiếc cổ ngon lành phía trước, bước chân tôi tự di chuyển và như một sự thật tất nhiên sẽ xảy ra, tôi lôi con dao từ trong túi, sự run rẩy vì kích thích dâng lên đến cực độ.

Giết

Giết

Giết

Những lời kêu than đang gào thét bên trong tôi, và trái tim đang đập như điên cho tôi biết rõ mình đang khát cầu điều gì.

Tôi muốn giết người.

Tôi muốn giết chết kẻ trước mắt.

Tôi vung con dao lên, sẵn sàng cho một nhát chí mạng.

"EM MUỐN ĐỔI CHỔ CHẾT"

"????"

Nhát dao rời tay tôi, ghim thẳng vào bức tường đằng sau, chỉ cách chiếc cổ kia vài mm nhỏ nhoi. Mặt Mingyu đã sớm trở nên xám xịt, không biết là do mất máu vì chảy quá nhiều hay là do đang mừng thầm vì mình vừa né được một cánh cửa tử.

Thằng nhóc này một là nó đang kéo dài thời gian hai là hẳn là đầu óc có vấn đề, nó vừa mới thốt ra cái gì thế này ?

"Em muốn-n đổi-i chổ để chết-t"

Nó lăp lại những gì vừa thốt ra, kiên quyết nhìn lấy tôi không hề chớp mắt lấy một lần.

Một kẻ sắp xuống mồ đang yêu cầu một ân huệ cuối cùng sao ? Hẳn là nó đang mơ tưởng đến những bộ phim viễn tưởng nơi mà trong đó tên sát nhân sẽ thực hiện một nguyện vọng cuối cùng của nạn nhân trước khi xuống tay một cách tàn nhẫn.

Đôi khi sẽ là một bữa ăn ngon cuối cùng.

Đôi khi chỉ là một cuộc gọi về nhà với gia đình.

Hay chỉ đơn giản là được ôm ấp chú chó nhỏ lần cuối.

Và Mingyu, thằng khốn này lựa chọn đổi một địa điểm khác để chết ???

Thật nực cười.

Cái nguyện vọng đó tôi đếch quan tâm. Nó chặn ngang mạch hứng thú của tôi, cái miệng phá đám đó xứng đáng được nướng chín lên như một miếng bít tết thơm lừng.

"Đéo"

Tôi ngang nhiên và ngay lập phóng dao cho một cú đâm tiếp theo, Mingyu hét lớn một tiếng, lấy hết sức bình sinh, như vận dụng hết tất cả mớ cơ bắp lẫn sức mạnh bên trong, hai tay hắn giữ chặt lấy cổ tay tôi, run rẩy mà chống trả với sức lực tay đang đè mạnh xuống cổ, hắn nghiến chặt răng cố giữ cho con dao không thể tiến sâu hơn. Tay hai người run lên dữ dội và như một cuộc kéo co ngang tài ngang sức, kẻ tiến người lùi, mồ hôi túa ra như tắm, cơn mưa ngoài kia dần tạnh lúc nào tôi cũng không hay.

Đúng phải như thế chứ.

Tôi thích con mồi vùng vẫy chống trả một chút trước khi ngã ngựa.

Tôi muốn tận hưởng cái cảm giác độc tôn khi mình là duy nhất trong ánh nhìn sợ hãi kia.

Tôi cười vang như một tên điên đúng nghĩa, cuộc chiến này thật là kích thích, nếu tôi là một kẻ đứng ngoài quan sát hẳn là sẽ giành một tràn vỗ tay tán thưởng cho sự cố gắng không biết bỏ cuộc này.

Mingyu càng gắng sức với tôi, thì tôi càng là kẻ có cơ hội chiến thắng, vì tôi ở trên lực đè xuống lúc nào cũng có lợi. Mũi dao cuối cùng cũng chạm ngay vào yết hầu đang nhấp nhô lên xuống, chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ khiến những giọt máu đỏ tươi tuôn ra như suối chảy.

Chỉ một xíu nữa thôi.

Chỉ một chút nữa.

Là tôi sẽ gửi cái thân xác này như một món quà giành tặng cho cõi thiên đường.

Tôi vui sướng, toàn thân như trào lên một nổi khát vọng điên cuồng, chạy dọc từ đỉnh đầu đến tận ngón chân. Nụ cười vẫn không rời khỏi môi, mắt mở to hết cở. Có vẻ dáng vẻ điên dại này của tôi, mới chính là "tôi" đúng nghĩa nhất, tôi không phải diễn kịch, không phải che giấu, không phải cố kìm nén cảm xúc mình lại.

Tôi đã chờ quá lâu để có thể giết chết một ai đó.

Tôi đã chờ quá lâu mới có thể trở về hình hài vốn dĩ là một kẻ sát nhân.

Tôi là như thế...Tôi không thể quay đầu được nữa rồi.

"T-thầy"

Tên dưới thân tôi khẽ lên tiếng, như một sợi dây mỏng tanh kéo lấy chút "con người" duy nhất còn sót lại bên trong tôi, đôi mắt đen tuyền kìa nhìn lấy tôi như đang cố cầu xin điều gì đó. Đáy mắt hắn mênh mông, gợn trào những cảm xúc không nói thành lời.

Tôi nhìn thấy mình trong đó.

Quả nhiên cả hai thật giống nhau.

Hắn ngay lập tức lên gối, đá một cú rất mạnh ngay bên phải mạn sườn. Cơn đau điếng ập đến làm tôi như muốn ngã khuỵu, chân vô thức lùi về sau, cơn đau từ những cơ quan ở đó như muốn trào ra khỏi cơ thể. Xương cốt chắc là nát vụn hết rồi.

"Mẹ, thằng chó"

Tôi cố giữ bình tĩnh, tay vẫn nắm chặt lấy cán dao, nhưng chết tiệt thật, cơn đau nhói bên phải như muốn gây tê liệt nửa phần cơ thể tôi. Đó không phải là một cú đá thông thường, tôi đã chịu đựng rất nhiều sự chống trả từ những tên to cao trước kia nhưng thứ sức mạnh này rõ ràng không thể so sánh với cú đá vừa rồi. Nó đá ngay vào chổ hiểm, và đau thấu đến tận ruột gan.

Thật bất cẩn.

Tôi đã quá ôm mộng nắm lấy chiến thắng mà quên mất thằng khốn này có thứ sức mạnh kinh người đến thế nào.

Tôi ôm bụng, người run lên vì đau, tầm nhìn trở nên mờ câm, và lần cuối tôi còn nhận thức được là khi mình đang gào thét vung dao một cách loạn xạ về phía trước một cách không tự chủ.

Sau đó tôi chả còn nhớ gì nữa.

Có thể là tôi bất tỉnh.

Hoặc cũng có thể là tôi chết rồi.

Thằng nhóc đó sẽ giết tôi, hoặc là sẽ đem tôi đến giao nộp cho cảnh sát. Mọi vụ án được phá, và nó sẽ được vinh danh như một vị anh hùng ra tay bắt lấy tên sát nhân tàn ác cứu lấy thị trấn. Tượng nó sẽ được đúc bằng vàng ngay tại quảng trường và tôi hẳn là sẽ bị đem ra xử trảm trước những cái nhìn căm ghét của người đời. Điều tất yếu sẽ xảy đến thôi. Vì tôi là kẻ ác mà, kẻ ác thì phải bị trừng trị.

Tuyệt vời.

Một kịch bản như mơ.

Cứ như những bộ phim siêu anh hùng tôi xem cùng với Wonshik và Chanmi lúc còn nhỏ. Khi những đám trẻ con còn lại chọn làm anh hùng, công chúa, hoàng tử, thì ba chúng tôi lại thích những vai kẻ ác đến mê muội, đến cả khi cả đám nhập vai để chơi cùng nhau, ba chúng tôi thậm chí còn đánh nhau để giành lấy vai con khủng long xấu xí độc ác. Khi đấy vẫn chưa biết gì nhiều về thế giới này, nhưng bộ não non nớt của một đứa trẻ bên trong tôi lúc đấy đã hình thành nên một "dòng chảy" mà sau này đã lớn dần lên, đeo bám lấy tôi suốt cả tuổi trưởng thành.

Tôi thích hợp với vai trò của một kẻ xấu.

Tôi lúc nào cũng sẽ đứng về phe phản diện và căm thù những thứ như chính nghĩa tất thắng.

Tôi chẳng thể nào tìm được một bộ phim siêu anh hùng mà cái kết là gây đau thương cho cả thế giới.

Tôi không thích anh hùng sẽ cứu lấy công chúa và hai người kết hôn sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, tại sao không thể là anh hùng kết hôn với cô gái khác và bỏ mặc công chúa chết mòn trong sự cô độc.

Tôi chán ngấy với những điều tốt đẹp mà họ nhồi nhét vào đầu tôi. Cuộc đời này cứ vận hành như thể một chiếc bánh răng, theo quy củ mà chẳng hề được phép thay đổi.

Có vẻ những tâm lý lệch lạc từ những đứa trẻ như ba chúng tôi không sớm thì muộn cũng sẽ gây họa cho thế giới này.

Có vẻ như đó là lý do mà "mẹ" nhốt lấy chúng tôi vào hầm tối...

Chà nhớ đến đây là tôi lại hết muốn kể nữa rồi, dù sao thì nó cũng là chuyện quá khứ, mà quá khứ để đào lại thì dài dòng lắm...

Phải rồi, để khi khác vậy.

.

.

Tôi tỉnh giấc khi cơn đau nhói ở bụng cứ âm ỉ không ngừng, tôi muốn đưa tay chạm vào nhưng rồi lại nhận ra cả hai tay tôi đang bị trói chặt phía trước, cả hai chân cũng thế, tôi như một con sâu bị mắc vào tơ nhện, chỉ có thể gồng mình lên mà chịu đựng. Tôi đang ở đâu thế này, cả người đang bị trói chặt trên một bãi cỏ rộng lớn, trước mắt tôi là một mặt hồ rộng bao la, lấp lánh bóng của ánh trăng trên cao. Tôi biết nơi này.

Là bờ hồ trên đỉnh ngọn núi, nơi mà tôi đã xuống tay với cô gái tên Jane xấu số tại đây.

Cái chuyện quái gì thế này, tên kia chưa giao nộp tôi cho đám cảnh sát à, hay hắn muốn tra tấn tôi một chút trước khi ném tôi vào ngục lao, hoặc là hắn muốn cắt cổ tôi ở nơi mà tôi từng giết Jane, muốn trả thù ? Cũng đáo để đấy, xem vậy mà không tầm thường chút nào.

"A thầy tỉnh rồi"

Tên đó đang nằm cạnh lấy tôi, mừng rỡ ngay khi thấy tôi mở mắt.

"Em xin lỗi đã trói thầy lại nhưng không còn cách nào khác. Nhìn thầy như vậy mà khỏe ghê, em không nói xạo đâu khi lúc nãy em còn tưởng mình tàn đời rồi, suýt chút nữa cổ đã bị đâm thủng, nhớ đến đó đã thấy sợ"

Tôi nhoài người ngồi dậy, lập tức cơn đau từ bụng kéo đến khiến tôi phải nằm xuống lại ngay. Mingyu thấy thế lại càng rối rít xin lỗi, nét mặt hoảng hốt thấy rõ.

"Đau lắm không thầy, em đã băng bó lại rồi, nó bầm tím một chút, em cũng không ngờ mình ra tay mạnh đến thế, lúc đó em hoảng quá. Em thật lòng xin lỗi"

Nằm xuống khiến cơn đau như đở hơn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, sắp xếp các câu hỏi đang bay lượn trong đầu mình. Rõ ràng tôi là người muốn giết hắn thế mà giờ đây hắn lại mở mồm nói xin lỗi tôi. Có ngược đời không cơ chứ.

Cái quái gì thế này ?

Tôi đếch hiểu cái mẹ gì cả.

"Sao em vẫn chưa giết tôi ?"

Tôi hỏi bằng một tông giọng bình tĩnh nhất có thể. Cái sự khát máu lúc nãy của tôi dường như cũng chịu dịu lại, cơn đau từ bụng khiến tôi chả còn để tâm được gì.

"Sao em phải giết thầy ?"

Hắn đáp, gương mặt cứ trơ trơ ra, đẹp thì có đẹp đấy nhưng làm tôi muốn nổi cáu. Tôi cố để ngồi dậy nhưng vẫn không thắng được cơn nhói đau điếng. Đau chết đi được, đau như thể tôi chỉ muốn vứt bỏ cơ thể này mà lao đầu xuống dưới kia để đầu thai sống lại cho xong.

"Âyyyy thầy đừng ngồi dậy nhanh quá, cú đó thốn lắm, phải cả tuần mới đở được"

Cả tuần ??? Thế thì làm sao tôi đi săn.

"Mẹ kiếp"

Tôi buông câu chửi thề, nằm vật ra thảm cỏ. Giờ thì tay chân đều bị trói, người không thể cử động, trông tôi lúc này hẳn là vô cùng thảm hại, Wonshik mà biết được đứa em yêu quý của anh giết người thất bại thế này hẳn là sẽ bị cười cho thối cả mũi, bêu riếu đến tận năm sau mới thôi. Nghĩ đến cái nụ cười nửa miệng của anh ta là lòng tôi lại thấy ngạt thở.

Nói trắng ra là quê.

Quê chết đi được.

Nhắc mới nhớ, anh ta có bảo tôi về sớm.

"Mấy giờ rồi ?"

Tay tôi bị trói nên không thể xem được đồng hồ.

"Mấy giờ sao ? Đợi em một chút....6h30 chiều"

Sớm của anh ta nghĩa là trước 6h, và tôi đã trễ tận 30', điện thoại thì bị quăng ở nơi xó kẹt nào rồi chả nhớ nổi.

Hôm nay hẳn là một ngày vô cùng tệ, nhắm mắt lại và thở sâu một tiếng, lúc này tôi mới để ý đến những cơn gió mát rượi thổi trên đầu. Sau cơn mưa nặng hạt, hẳn là đã đem những luồng khí tươi mát bao trùm lấy nơi đây. Thảm cỏ xanh mướt lắc lư theo làn gió, trên bầu trời ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ cùng những vì sao tỏa sáng lung linh, mọi thứ thật lộng lẫy, cứ như một khung cảnh trong những giấc mơ thần tiên, xinh đẹp...và bình yên đến kì lạ. Tôi đã hiểu vì sao các cô gái như Jane lại thích đi hẹn hò nơi này, quả thật rất thích hợp cho những cặp đôi muốn tìm nơi vắng người trò chuyện tâm sự.

Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy cảm xúc này trước đây, hẳn là do cơn đau, nó đã làm đầu óc tôi trở nên mụ mị.

"Em rất là thích nơi này"

Mingyu thổ lộ, hắn ta cũng thả người ra trên thảm cỏ giống như tôi, tay đặt ra sau gáy cứ như đang tận hưởng một buổi trời đêm thanh lộng gió.

Hắn ta có nhớ mới lúc nãy đã xém chết dưới tay tôi không ?

Lại ngồi đây thư giãn với một tên sát nhân vừa muốn lấy mạng mình.

Hẳn là đầu óc đã có vấn đề nặng thật rồi.

"Lúc thầy giết Jane, không phải là em bám theo thầy đâu. Vì đây là nơi yêu thích của em, nên lúc nào em cũng ở đây cả. Chứng kiến thầy giết cô ấy cũng chỉ là vô tình thôi"

"Vậy sao em không giết tôi đi, hoặc giao nộp tôi cho cảnh sát"

"Em không thích, sao phải nộp thầy cho cảnh sát cơ chứ"

"Vì tôi giết người, em bị ngốc à, tôi giết người đấy. Tôi là kẻ xấu, lúc nãy tôi đã định giết luôn em. Tôi không đùa đâu, để tôi thoát khỏi mớ dây này tôi sẽ đâm chết em lần nữa"

Mingyu khẽ nhìn lấy tôi, và đôi tay ấm áp đó cứ như chứa đựng cả bầu trời, em chạm vào má tôi, đôi mắt em tỏa sáng, lấp lánh như vầng trăng trên cao kia, cứ như đang xoa dịu lấy một tâm hồn vỡ vụn, em cố gắng gửi gắm cho tôi điều gì thế này ? Tại sao em lại không chịu nói ra.

"Chắc thầy vốn không nhớ, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, không phải mới đây mà là rất lâu về trước. Hẳn là thầy không nhớ đâu vì chuyện đã quá xưa cũ, chắc chỉ có mình em là vẫn còn nhớ về thầy"

Hắn ta đang lảm nhảm gì thế này ? Tôi chẳng thể hiểu được.

"Lúc em nhìn thấy thầy giết cô ta, em chẳng có suy nghĩ gì hơn là việc "A đã tìm ra thầy rồi" em chỉ muốn lao vào ôm lấy thầy nhưng em lại sợ mình sẽ mất mạng mất, vì lúc đó thầy đang trong cơn điên loạn không thể kiểm soát"

"Lúc thầy đến nhà em, em chỉ muốn dọa thầy tí thôi chứ thật ra em mừng lắm đó"

Mingyu vừa cười khúc khích vừa thủ thỉ, tay không rời khỏi gương mặt tôi mà vuốt ve, giọng điệu vui vẻ hệt như một đứa trẻ chứng kiến người thân yêu quay trở về.

"Em không nói xạo đâu khi bảo mình muốn chết, địa điểm mà em muốn là đây. Nơi yêu thích của em"

Mingyu lập tức đỡ lấy tôi ngồi dậy, cởi trói cho cả tay chân tôi, lập tức dúi vào tay tôi con dao gấp quen thuộc của mình. Hắn ta đang làm gì thế này ? Tôi như ngây ra giờ đây chỉ như con rối không thể nhúc nhích hay cử động.

"Chắc thầy vẫn đủ sức để giết em nhỉ ? Lần này em sẽ ngồi yên hứa không động đậy đâu, sẽ khiến thầy không tốn sức"

"À mà sau khi giết em, thì có thể quăng em xuống cái hồ kia, nơi đây vốn vắng vẻ lắm, chẳng ai tìm thấy đâu. Nếu thầy có chụp ảnh lại thì làm ơn đốt xuống cho em một tấm, em cũng muốn nhìn dáng vẻ khi chết của mình trong tay thầy có thể đẹp đến nhường nào"

"Thầy cũng đừng lo về việc có ai tìm kiếm em, vì gia đình em, hẳn là họ sẽ không đáng nhoài đến, em vốn là một đứa bỏ đi ngay từ đầu, họ sẽ chẳng quan tâm nếu lâu quá không có tin tức gì về em"

"Nên thầy cứ yên tâm nhé, cứ giết em theo như cách thầy muốn. Ít nhất kết thúc cuộc đời mình theo cách này, bên cạnh thầy, cũng không tệ"

Em nở nụ cười thật tươi rồi cam chịu quỳ ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Hai đôi tai tôi lùng bùng, tay tôi nắm chặt con dao như không thể tin được những gì mình vừa nghe. Người con trai to lớn đang quỳ gối trước mặt cầu xin được chết dưới tay tôi. Người mà vừa nãy tôi cố gắng để giết giờ lại đang tình nguyện van cầu ban phát cho một nguyện vọng không tưởng.

Cơn gió mạnh thổi qua cuốn phăng đi hết mọi suy nghĩ dồn nén trong tâm trí. Ở nơi rộng lớn này, lại thấy bản thân mình nhỏ bé đến vô tận.

Tôi và em giống nhau không phải sao.

Tôi vốn là một kẻ điên.

Và thật bất ngờ em cũng thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top