Chương 38 END

Mùa xuân hé nở những chồi non biêng biếc, chỉ cần một trận tuyết bất chợt sẽ khô quắt đi, lạnh cóng và chết. Những cơn gió lạnh mùa đông sớm đã trôi qua rồi tuy vậy vẫn rét đến thấu xương.

Hôm nay là ngày của các cặp tình nhân, các cô gái chàng trai, nữ nữ - nam nam tụ tập cười nói ríu rít trên khắp mọi ngõ ngách trên đường phố, trên tay ai nấy đều cầm theo một hộp sô cô la, hai má phớt hồng, môi mỉm cười rạng rỡ.

Hương vị ngọt ngào đó, có lẻ chỉ duy nhất ngày này trong năm mới có được. Trước đây tôi cũng đã từng nếm qua một lần, vị sô cô la ngày lễ tình nhân, tuy thứ tôi nếm được cũng không hẳn là sô cô la. Ban đầu ngọt ngọt ngầy ngậy, sau đó đọng lại trong cuống họng là vị đăng đắng.

Một chiếc hộp kẹo nằm lăn lóc trên đường, mở bung ra do va chạm, những sợi ruy băng gói quà đầy màu sắc trên đó thấm nước mềm nhũn. Giọng cô gái la hét van xin tha mạng đầy thảm thiết, vọng khắp con hẻm vắng. Có ai đi qua đều sẽ tưởng là án mạng của một vụ thảm sát nào đó.

Mà đúng là một vụ giết người thật...

Mingyu kề dao vào cổ cô, nhoẻn miệng cười, cứa một đường không nương tay trên chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần. Chất lỏng màu đỏ bắn ra như suối. Máu cùng nước mắt hòa lẫn trong một nổi đau thương tột cùng, thân thể cô gái ngã gục giật giật lên từng hồi sau cùng nằm im bất động. Tròng mắt trắng dã, lòi ra, đến cả khi chết đi vẫn mang một nét đẹp kiều diễm như thế. Em thở một hơi dài, vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa ra sau gáy, chỉnh lại trang phục giương mắt nhìn những giọt máu đỏ lòm lõng thõng nhỏ xuống từ con dao gấp. Mùi hăng hăng của máu bốc lên từ xa cũng có thể nghe thấy.

"Anh Minghao"

Có một bóng người đến gần, thong dong như kiểu đã biết rõ mọi chuyện. Tôi đưa mắt quan sát hết một lượt, cảm thấy cái ngõ cục này đúng là một nơi không tồi để lấy mạng ai đó. Xung quanh kẹt cứng với bốn bức tường, cứ như là một cái lồng giam thu nhỏ.

Cô gái đã chết rồi, còn chàng trai đi cùng với cô, đã bị tôi lấy mạng cách đó không lâu, tôi để cho cô chạy thoát, và ra luật với Mingyu là phải bắt được cô ả trong vòng 3 phút không được tốn hơn, vì để con mồi chạy thoát càng lâu, chỉ càng gia tăng cơ hội bị phát hiện. Nơi đây không phải là khu ổ chuột đơn thuần, nơi đây là thủ đô Seoul, một nơi nhộp nhịp và tràn đầy những ánh mắt rình rập.

"3 phút 20 giây"

"Em xin lỗi"

Mingyu cúi đầu, nũng nịu với tôi như một đứa trẻ. Em hôn lên trán, lên tóc, lên chóp mũi. Nơi nào cũng ngập ngụa mùi vị của máu. Tôi luôn thích cái mùi này, đối với tôi nó thơm lừng và quen thuộc hơn bất cứ loại nước hoa đắt tiền nào khác, mùi vị càng trở nên nồng đượm hơn khi nó bám vào cơ thể của chàng trai mà mình yêu.

Hôm nay là valentine, và cũng giống như tất cả các cặp tình nhân khác, chúng tôi đang đi "hẹn hò"

"Hẹn hò" theo kiểu cùa tôi, hẹn hò theo cách có thể khiến cho tôi hạnh phúc.

"Qủa nhiên, em thích hợp dùng súng hơn là dao"

Em không nói gì cả, vì miệng đang bận để lại những dấu vết trên cổ, gấp gáp liếm nhẹ lên làn da non phập phồng lên xuống, thích thú ra mặt khi nhìn thấy tôi bất giác ngửa cổ ra sau, không ngại để cho mấy tiếng rên rỉ rời khỏi miệng. Nhắm mắt để môi của em lã lướt trên từng thớ da thịt, dùng răng gặm nhẹ vào vành tai, làm nơi đó ngứa ngáy đỏ ửng. Mingyu điên cuồng hôn, khuấy đảo, mút mát. Nước bọt trào ra thành dòng mỏng như sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh đèn.

"Anh rất thơm"

Em thì thầm, và giọng nói bên tai như một câu hát êm dịu quyến rũ trong đêm khuya.

"Mingyu..."

Và bao nhiêu suy nghĩ khát cầu chớm ẩn hiện trong tâm trí. Từ khi chính thức để mối quan hệ tiến xa, không lúc nào lồng ngực tôi vơi đi cảm giác sợ hãi cùng đau đớn...vì tôi chấp nhận em, nên mọi trải nghiệm đều vô cùng lạ lẫm.

Cái gì cũng phải tập làm quen, cái gì cũng phải khiến cho bản thân quen dần với những cảm xúc lâng lâng trong lòng.

"Mingyu về nhà thôi"

"Anh không muốn đi săn nữa sao ?"

Ánh mắt sâu hun hút như cuốn phăng đi mọi suy nghĩ của tôi chôn vào vực thẳm.

"Như vậy là đủ rồi"

"Chết tiệt, anh muốn em..."

"Anh muốn em Mingyu...."

Môi em nhếch lên một nụ cười vui sướng, em lại cúi người không cho cánh môi tôi được một phút rảnh rang. Có thể cảm nhận thấy từng nhịp hít vào thở ra qua cánh mũi cao phập phồng, ánh đèn mấp máy ẩn hiện từng đường nét góc cạnh của bên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống một nửa gương mặt bị khuất do ánh sáng mập mờ, và sâu đáy mắt màu khói, ngập ngụa dư âm của chết chóc. Khiến tôi bất chợt nghĩ đến hình ảnh của Phantom, bóng ma nhà hát, cùng với chiếc mặt nạ đen trắng quái dị.

Hơi thở em cũng dần nóng hơn rồi. Tôi có thể cảm nhận rằng em đang thèm khát tôi.

Em luôn thèm khát tôi...và tôi cũng chẳng còn lạ gì với những nhu cầu cao ngất như một con thú hoang của em. Tuy nhiên đêm nay tôi lại muốn thành kẻ dẫn dắt. Có thể do cảm xúc, do tình yêu hoặc do viên sô cô la đen lúc nãy. Đầu trống rỗng như một đám mây trắng xóa, tôi còn chẳng nhớ được mình đã rời khỏi con hẻm đó và về nhà bằng cách nào.

Mingyu nằm đè lên người trong khi tôi thì nóng lòng muốn lột phăng chiếc áo vướng víu trên người em. Mingyu dụi dụi mũi vào hõm cổ và tóc tôi hít hà. Hương thơm hỗn tạp từ tất cả mùi vị trên đời, mùi rượu, mùi máu, sữa tắm, mùi thịt nướng ban nãy hòa vào mùi da thịt vương trên làn da trắng nõn có phần xanh xao.

"Anh rất thơm..."

"Giống như mùi cỏ dại ban sớm"

Tôi bật cười, có phải thằng nhóc này yêu quá đến lú lẫn đầu óc rồi không. Nói nhảm cái gì thế trời. Thở dài, rướn người, áp hai tay lên hai gò má góc cạnh, mắt nhìn mắt. Có thể cảm nhận thấy tình yêu cùng khát khao của một người giành cho mình thế này. Có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến...

Mingyu nuốt khan, trong ánh mắt cậu lúc này, mọi thứ dường như đều không tồn tại, chỉ vỏn vẹn bóng hình của người cậu yêu thương, đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đã thuộc về cậu...

"Em đang nghĩ gì ?"

Tôi chợt hỏi và Mingyu lắc đầu, em như vừa choàng tỉnh ra khỏi một cơn suy nghĩ miên man. Em tách hai phiến môi, trước khi lại kéo cả hai chìm vào một nụ hôn dai dẳng...

"Em đang nghĩ xem làm thế nào để có thể khiến anh không xuống được giường ngày mai, ác quỷ của em"

Chiếc giường rung lắc theo nhịp chuyển động của hai cơ thể, những hành động mơn trớn âu yêm bất chợt như khiến bản thân tôi không còn là chính mình nữa. Chưa bao giờ có thể quen với sự đụng chạm, chưa bao giờ...nhưng tôi vẫn muốn, niềm khao khát yêu thương và được yêu thương bởi hơi ấm người khác như một dòng chảy tuôn trào bùng nổ lan đi khắp các mạch máu.

Tôi muốn em.

Tôi muốn người tôi yêu ôm lấy tôi.

Để có thể thỏa sức khóc than, thỏa sức buông bỏ hết mọi nổi bận tâm trong lòng.

Vì khi làm tình, chẳng còn tâm trí đâu để có thể suy nghĩ đến bất cứ việc gì khác.

...

Mingyu xắt khoai tây và cà rốt thành từng miếng. Tiếng dao thái trên thớt "lách cách" nghe êm tai đến lạ. Những âm thanh cùng mùi hương trên bếp luôn là những âm thanh và mùi vị bồi hồi nhất trên đời.

"Anh nghe thấy mùi thơm của món gà hầm"

Tôi khoác tạm một chiếc áo choàng, loại mà vẫn hay được dùng mỗi khi tắm xong. Ngâm mình trong bồn nước nóng vào sáng sớm tinh mơ sớm làm đầu óc tỉnh táo sau một đêm chìm vào khoái lạc.

Cảm nhận có bóng người phía sau hít hà, người con trai nhấc thớt lên dùng sóng dao gạt khoai tây và cà rốt vào nồi. Kể từ khi sống chung trong một mái nhà, bữa sáng lúc nào của em cũng đầy ấp những món ăn mới mẻ.

"Anh đoán đúng rồi"

"Em vẫn còn nhớ anh thích món này ?"

"Em luôn nhớ rõ món ăn của người mình yêu"

Những tiếng "lục bục" rất nhỏ vang lên từ phía nồi hầm trên bếp. Hơi nước hâm hấp bốc lên từ nắp nồi, trắng xóa. Tôi bật remote, ti vi lướt sơ qua bản tin sáng nay, có một tin tức nóng hổi được thông báo rộng rãi trên khắp các kênh truyền hình. Chủ yếu là đưa tin về một cặp đôi nam nữ bị giết hại dã man trong một con hẻm vắng ngày khuya hôm qua, cô gái bị cắt cổ còn chàng trai thì bị đâm một nhát dao ngay tim chết ngay lập tức.

Chính phủ đề nghị nên lắp thêm camera ở những ngõ khuất, cùng những lời hứa hẹn sẽ tìm và bắt hung thủ sớm nhất có thể, vài ba tên phóng viên phiền phức vô tư chỉa mic vào mặt người mẹ của cô gái tội nghiệp, bà đã không còn sức để đứng, đổ gục khóc ngất không thành tiếng, luôn miệng thề thốt sẽ tìm ra hung thủ giết hại con gái mình dù có mất hàng trăm năm đi chăng nữa.

Báo chí vây quanh lấy người phụ nữ mất con đáng thương, chẳng một phút nào buông lơi, đám săn tin chen chúc chụp lấy mấy bức ảnh đau khổ của người khác để có tư liệu viết bài, có một tên nhà báo trong số đó còn không giấu được nụ cười thỏa mãn khi chụp gọn được khoảnh khắc gương mặt của bà mẹ ngập ngụa trong nước mắt.

Chà, ở thành phố này quả nhiên mọi thứ đều bị phát hiện một cách nhanh chóng. Lần sau tôi phải nghĩ đến việc thủ tiêu xác mới được, nhưng ở đây không giống như cái thị trấn bé xíu ngày xưa. Nhà cao tầng san sát nhau, dù là thủ tiêu một cái xác bằng bất kỳ cách nào cũng sẽ để lại không ít nghi ngờ.

Chán chường bấm nút chuyển kênh, lướt vội qua những chương trình chào buổi sáng quen thuộc, những kênh dự báo thời tiết, vài ba quảng cáo hiện ra tới tấp. Cảm thấy chẳng còn gì để xem, chiếc khối hộp chữ nhật quay trở về với một màu xám xịt vốn có. Nhưng có một thứ nhanh chóng thu hút lấy sự chú ý từ tôi. Điện thoại trên bàn của em cứ reo lên những hồi chuông không ngừng, là một con số lạ và nó không khỏi khiến tôi tò mò.

Mingyu đang ở trong bếp đang bận bịu không ngơi tay. Không muốn làm phiền, tôi đành với lấy chiếc điện thoại trên bàn, áp vào tai.

"Xin chào"

Là giọng một cô gái lạ, trong trẻo.

Mingyu mở nắp nồi hầm, bỏ thêm gia vị, hành lá, dùng muôi khuấy đều. Để lửa sôi bùng lên một lần nữa rồi tắt bếp. Nếm thử một chút, cảm thấy vừa miệng. Em gật gật hài lòng. Quay đầu ra sau, giật bắn người ngay khi thấy tôi đang ở phía sau em từ lúc nào, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang đếm thời gian cuộc gọi.

"Có một cô gái gọi cho em, cô ấy bảo mình là cháu gái của ông Kuro"

"Đưa cho em"

Gương mặt em lập tức tối sầm, em đón lấy điện thoại từ tôi, trò chuyện cùng cô gái đang chờ trong đó. Em nói gì đó rất lâu, liên tục buông vài tiếng thở dài.

"Có lẽ em phải quay trở về nơi đó một chuyến"

"Về đâu ?"

"Nhà cũ của em, nơi mà tuổi thơ em đã từng sinh sống"

Khi ấy tôi ngay lập tức hiểu ra, là căn nhà đối diện với khu vỉa hè nơi mà tôi đã từng trải qua một mùa đông xém mất mạng. Nơi mà mẹ đã gây nên những ký ức không tốt cho em, nơi mà người anh trai yêu quý của em đã rời bỏ đi cuộc đời. Nơi mà đã tạo nên một cuộc gặp mặt định mệnh giữa hai đứa trẻ đáng thương khi xưa.

Nhớ lại lúc đó cũng có chút hoài niệm, nhưng chung quy vẫn là những mảnh ghép nhắc về quá khứ không mấy tốt đẹp, và tôi hiểu lý do tại sao Mingyu không bao giờ muốn nhắc hay nhớ về nơi đó.

Nếu phải quay về ? Hẳn là vẫn còn điều khiến em luyến tiếc.

...

Khu đất này mấy năm trước đã bị giải tỏa, một nơi ngày xưa chuyên giành cho giới thượng lưu bây giờ chỉ còn trơ trọi vài ba hộ gia đình sinh sống cầm chừng, phần lớn đều là những căn biệt phủ to đùng bỏ hoang, hoặc những khu đất trống xây dở đành phải trì trệ.

Một nơi vốn xô bồ nhộn nhịp giờ lại như một miền đất vắng tách biệt với ánh đèn đô thị lung linh hay những tòa nhà cao tầng chen nhau san sát. Nghe được cả mùi ẩm mốc của các đồ dùng cũ bỏ xó bên góc đường, cảm nhận trong hơi thở âm thanh tĩnh lặng của sương sớm lành lạnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng rả rích sau cơn mưa. Dù chỉ nán lại nơi này qua một mùa đông, nhưng có những quang cảnh tôi vẫn nhớ rõ như in, tựa như tất cả mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Một thứ như đang trôi chậm lại trong một khoảnh khắc. Động cơ xe ồn ào cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự nằm chếch bên góc đường, kiến trúc và hình dạng vẫn y hệt như trong ký ức của tôi. Cách cổng sắt rỉ sét to oạch đã sờn, kéo vào nghe một tiếng "két" đến đinh tai, những lớp sơn bên ngoài tróc ra từng mảnh lớn, cây cối đều héo úa sau một thời gian dài không được chăm sóc tỉa tót, Có vẻ ngôi nhà vẫn giữ lấy nguyên trạng của nó, không được tu dưỡng hay sửa sang gì nhiều lắm.

Có một cô gái trẻ đứng đợi chúng tôi ở lối vào, cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ thắt đuôi sam, đang đung đưa chiếc xích đu chợt dừng lại khi phát hiện sự xuất hiện của hai gã đàn ông. Một thân quen còn một người thì lạ lẫm.

"Anh còn nhớ em không thưa thiếu chủ"

Cô gái với chiếc nón rộng vành to, dáng hình thấp bé luôn phải nhón chân để có thể nói chuyện, sơ mi đơn giản cùng chiếc quần tây nâu đậm trang nhã, trông cô nàng chỉ mới độ khoảng hai mươi.

"Yuri" Mingyu khẽ gọi và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ.

Cô nàng xinh xắn ấy quay sang cúi chào tôi, chỉ mới nhìn lướt qua đã biết cả hai là một cặp. Đôi má bầu bĩnh cùng nét mặt thơ ngây ửng hồng dưới ánh nắng vàng đượm, những giọt mồ hôi thấp thoáng long lanh trong cơn gió, tạo cho người khác một ấn tượng vô cùng dễ chịu. Không biết có phải ảnh hưởng của phong cách sống bên trời Tây sau mấy năm du học mà cô ấy trò chuyện rất thoải mái với người vừa mới gặp mặt lần đầu. Đánh mắt với Mingyu, khen ngợi sao anh kiếm đâu ra được một anh bạn trai xinh đẹp như thế.

Yuri là cháu gái của quản gia Kuro, một người thân cận và luôn chăm sóc cho anh em Mingyu khi cả hai vẫn còn sống ở đây. Cô bé thường được ông đón đến đây chơi khi có dịp, có quen biết một chút với hai thiếu chủ nhà Kim, và cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ xã giao, vì trong trí nhớ của cô hai thiếu chủ lúc nào cũng bận bịu với vô số bài tập và phu nhân Kim sẽ không đồng ý cho hai người con trai bà giao du với con cháu của đám người làm.

Vậy nên những cuộc gặp mặt và chào nhau ngắn ngủi chỉ diễn ra vào mỗi bữa ăn, khi cô giúp ông mình sắp xếp lại các món ăn trên bàn, khi đó Minho sẽ mỉm cười chào lấy cô, đôi khi còn cho cô thêm một ít kẹo ngọt. Tất nhiên mọi hành động lén lút của hai người vào ban tối, khi anh Minho len lén ra ngoài để cứu sống lấy cậu bé ngoài kia, cô cũng đều biết rõ.

Mingyu đôi ba lần phát hiện cô cháu gái của ông quản gia cứ thấp thỏm nấp sau cánh cửa quan sát, những khi ấy chỉ cần Mingyu đưa tay lên miệng ra dấu "suỵt" là cô bé liên tục gật đầu nghe theo. Minho có lẻ không biết rằng, những lúc khi cậu ấy bảo Mingyu canh cửa, thì em trai mình vô tình lại có thêm một đồng phạm bé tí bên cạnh.

"Mới đây mà đã mấy năm trôi qua rồi. Chẳng biết đứa trẻ đó giờ ra sao ?"

Đứa trẻ đó đang đi bên cạnh cô đây này...

Mingyu nén lại nụ cười, nắm tay tôi cùng nhau sánh bước. Cả ba bước vào trong tòa dinh thự, lớp bụi dày bay lơ lửng trong không khí, xung quanh chỉ toàn mạng nhện và vô số những con côn trùng chui rúc trú ngụ. Tất cả món đồ nội thất đều được bọc một lớp vải trắng, bề mặt vải cũng đã ngả màu do đã quá lâu không đụng đến. Yuri mở rèm cửa trong phòng khách, để ánh sáng bên ngoài chiếu rọi lấy nơi này. Cô khẽ ho khan, phủi phủi đi màn bụi bám dính lấy khung cửa sổ.

Trung tâm căn phòng, một bức ảnh gia đình 4 người được lồng khung gỗ lập tức khiến tôi chú ý. Một cặp vợ chồng cùng hai người con trai, bức ảnh này giống hệt với bức ảnh khi lần đầu tôi sang nhà em lúc còn sống ở thị trấn cũ, điểm khác biệt duy nhất lúc đó chính là nụ cười của các thành viên trong tranh, ở nhà em thì nó đã bị bụi che khuất còn ở đây thì lại chân thật và sống động đến rõ ràng, giữa vô vàn những món đồ cũ kĩ bám bụi thì bức tranh gia đình nổi bật một cách vô cùng ấn tượng. Cứ như vốn dĩ nó là một vật thể sống và đang chờ chúng tôi đến chiêm ngưỡng.

"Thật là những nụ cười giả tạo"

Mingyu chợt nói, trông em rất buồn khi nhìn ngắm lấy một món đồ vật vốn thuộc về ký ức gia đình. Đôi khi có những thứ giá mà nên quên đi thì hơn.

"Lúc chụp bức ảnh này, chúng em vừa bị đánh cho một trận tơi tả, để không làm mọi người chú ý đành phải giấu đi đôi tay tím bầm đằng sau lưng"

"Mẹ bảo chúng em cười, chúng em đã thực sự cười, nhưng là một nụ cười gượng gạo, nuốt ngược nước mắt vào trong. Ngay khi người chụp ảnh bấm máy. Hai anh em lại chạy biến vào phòng mà khóc rống lên"

"..."

"Mẹ đuổi theo và giáng cho chúng em thêm mấy cú bạt tay vào má, vào lưng, vào bụng. Cha thì lại đi có việc ngay sau buổi chụp ảnh nên còn chẳng thèm nhìn lấy chúng em một lần"

Những chuyện đã qua lại được kể bằng một tông giọng bình thản, vì nó đã qua rồi nên mới có thể cho phép nhớ về như một nổi đau của tuổi thơ. Tôi nhìn những làn hơi nước mờ đục trong mắt em, hít lấy một hơi dài để kìm nén tiếng khóc tận sâu trong đáy lòng.

Năm tháng đã qua sao mà xa xôi...

Nếu cuộc đời này trôi qua như một thước phim màu hồng, thì những đứa trẻ đâu đến thế gian này bằng tiếng khóc...

Lướt qua những căn phòng khác nhau, nơi nào cũng để lại cho em một nổi buồn man mác. Phòng bếp với chiếc bàn tròn to đùng giữa phòng, nứt một vết dài trên bề mặt do hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ. Phòng ngủ của hai anh em thì chỉ đơn giản với hai chiếc giường kề sát nhau, hai chiếc bàn học cùng hàng nghìn quyển sách được đặt san sát trên giá, những tờ giấy kiểm tra cũ ngổn ngang trên sàn, cùng với chiếc thảm lông dính một chút máu khô đã sẫm màu vương lại nơi mép thảm.

Qùy trên thảm đã là một đặc ân, hôm nào mà không có thảm thì hai anh em chỉ còn biết mặc kệ cho đầu gối tê cứng sau hàng giờ giữ nguyên lấy tư thế trên sàn gỗ lạnh toát, đôi khi lại mệt quá mà ngủ gục luôn ngay trong tư thế quỳ thẳng đứng. Buông mình trong giấc ngủ chập chờn, nhưng cả cơ thể liền ngay lập tức bật dậy khi nghe thấy gót giày của mẹ cộp cộp đến gần.

Mingyu bảo trong khi những đứa trẻ trạc tuổi sợ hãi rất nhiều thứ trên đời, như sợ ma quỷ hay bóng tối thì đối với anh em Mingyu, mẹ luôn là người mà gieo rắc sự ám ảnh kinh hoàng nhất đối với họ. Một khi trái tim đã bị tổn thương bởi ai đó, thì dù sau này có dùng cách nào để bù đắp, cơ hồ vẫn mang một nổi đau đớn kéo dài đến cuối đời.

Cả ba tiến ra sau khu vườn phía sau tòa dinh thự. Nơi có một hồ nước trong vắt vốn dĩ đã từng rất đẹp, nhưng giờ chỉ còn là một bể nước bẩn với những mảng rêu xanh nổi đầy phủ kín lấy bề mặt. Những cái xác của vô số con vật chết nổi lềnh bềnh trên đó bốc mùi ngầy ngậy đến nhức mũi. Lý do chúng tôi đến đây là để đi thăm mộ phần của đứa trẻ xấu số.

Khó khăn lắm mới có thể chen chúc qua mấy lùm cây um tùm, đi sâu vào trong khu vườn phía sau, vượt qua một lớp hàng rào kẽm gai được dựng lên để tránh kẻ xâm nhập, một chiếc bia mộ bằng đá cẩm thạch hiện ra. Tên đứa trẻ được khắc trên đó, cùng ngày tháng năm mà sinh linh nhỏ bé rời khỏi thế gian này. Để lấp liếm cho vụ tai nạn năm xưa mà cha và mẹ đã cho xây dựng phần mộ nằm sâu bên trong khu vườn, đựợc bao bọc kỹ để tránh đi mấy ánh nhìn tò mò không cần thiết.

Mingyu hẳn có rất nhiều điều muốn nói với anh mình. Tôi để em ở lại đó một lúc còn bản thân thì âm thầm dạo bước bên ngoài. Ngước nhìn những đám mây lững lờ trôi, hoa và mưa, và tiếng côn trùng vo ve lắng đọng bên tai, vài chú ong thợ đập cánh nhịp nhàng bay theo đàn ra khỏi tổ đến đậu trên những bông hoa bung cánh, gieo mật vào những đóa lily rực rỡ ngay bên cạnh. Trong khung cảnh hoang tàn khắc nghiệt do dấu vết thời gian, thì mùi hương dịu nhẹ của từng phiến hoa mỏng manh như đang gieo trồng lấy niềm hy vọng cho một sự sống mới.

"Thiếu chủ bảo anh ấy muốn một mình"

Yuri nhảy chân sáo cười đùa với tôi, cô nàng khiến tôi gợi nhớ đến hình ảnh của những cô nữ sinh hồn nhiên ngày xưa cứ tự nhiên tiếp cận lấy mình không chút phòng bị. Có hơi miễn cưỡng nhưng quả thật tôi không thể giết cô ấy lúc này.

"Cô không cần gọi em ấy một cách trang trọng thế đâu"

"Mingyu giờ đã không còn liên quan gì đến gia tộc của mình nữa"

Yuri đá một hòn đá nhỏ trên đường khiến nó rơi tỏm xuống mặt hồ, thong thả đi ở phía cuối cười vui vẻ. Có lẽ do đường khá dốc nên Yuri bắt gặp một phút hiếm hoi chàng trai cao lớn phía trước ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

"Chỉ cần nhắm mắt tôi cũng có thể tưởng tượng ra khung cảnh nơi này đã từng đẹp đến như thế nào"

Tôi buộc miệng, thả trôi tâm trí bay theo những cơn gió nhẹ. Hai bên đường lác đác lá khô và cây cối một màu xanh thẫm um tùm. Tia nắng rọi từ trên cao xuống xuyên qua những kẻ lá san sát nhau, cuối cùng rơi thành từng giọt nắng vàng hắt xuống mặt đất. Khu vườn này đã từng là một kiệt tác, chắc hẳn ngày xưa nó đã từng là một nơi xinh đẹp chẳng khác nào thiên đường.

"Em đã từng rất thích dạo chơi trong khu vườn này với ông ngoại. Từ đây nhìn lên trên cao có thể thấy được phòng ngủ của thiếu chủ"

"Lúc nào nó cũng được kéo rèm, tuy nhiên có những lúc em lại vô tình bắt gặp hai anh ấy đang ngẩng đầu len lén nhìn ra ngoài đây"

"Không bị đánh thì lại bị cấm túc, ánh mắt khao khát được thoát ra khỏi đó đến tận bây giờ em vẫn chưa thể nào quên được"

"..."

"Ôi không hiểu sao tự nhiên em lại nói nhiều quá, xin lỗi anh. Chắc anh thấy phiền lắm"

Yuri đưa tay quệt ngang một dòng mồ hôi rơi xuống má, nắng khiến gương mặt cô ấy đỏ bừng. Ánh nhìn trong veo dưới ánh nắng phản chiếu nơi đáy mắt nằm dưới hàng mi dài cong vút rũ xuống. Qua cách nói chuyện, tôi có thể cảm nhận cô là một cô gái tinh tế và chứa đựng đầy những tâm sự.

"Tôi không thấy phiền..."

"Sao ạ ?"

"Lúc nhỏ, đứa trẻ ấy như thế nào ? Cô có thể kể thêm không ?"

Yuri mỉm cười và em ấy mở đầu câu chuyện bằng những lời ca, gió reo lao xao trên các vòm cây, hòa tấu cùng với bản nhạc không lời.

Điều thiệt thòi của một đứa trẻ bị thúc ép trưởng thành thật nhanh, không phải vì phải vội vã lớn lên, mà còn bởi, sau khoảng thời gian trưởng thành ngắn ngủi hơn nhiều so với người khác ấy, có muốn vô tư như ngày xưa, dù chỉ trong một chốc cũng không được nữa.

...

Sau khoảng nửa tiếng, Mingyu bước ra ngoài và tự hỏi xem chúng tôi đang trò chuyện gì mà chăm chú thế, em ấy buông lời chọc ghẹo bảo rằng lâu lắm rồi em mới thấy anh thoải mái lắng nghe người khác.

Vì đó là là những câu chuyện về em, thế nên tôi mới có hứng thú...

"Em đã nói gì với Minho ?"

"Vài ba chuyện nhỏ nhặt thôi ạ"

"Em cứ nghĩ mình sẽ bật khóc khi đến đây những ngay khi nhìn thấy bia mộ của anh ấy, em chỉ thấy buồn chứ chẳng còn muốn khóc nữa"

"Em không còn trách anh ấy vì mãi mà không đến thăm em, có lẽ anh Minho cũng không muốn đứa em phiền phức này cứ vấn vương mãi về một ký ức xưa cũ"

"Em đã từng nghĩ mình không có ai bên cạnh, nhưng giờ em có anh rồi"

Những ký ức xa xôi nhất với mỗi người thường tồn tại ngay trong miền ký ức. Cơn gió ngày xưa bỗng dưng ái ngại đau đớn, lạ lẫm và rụt rè một cách kỳ lạ, đi qua những miền đất đầy dấu tích, để lại lao xao trong những vòm cây, đem theo nắng và hương cỏ đắp lên những vết sẹo gồ ghề nơi mặt đất.

Wonshik cũng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, người anh trai đáng thương đó cũng chưa một lần về thăm tôi lần nào. Có phải anh cũng có suy nghĩ đó không ? Rằng anh đã gửi gắm em cho thằng nhóc Mingyu này, rằng anh muốn em đừng mãi khiến bản thân dằn vặt vì những nổi đau đã qua...

Chớp chớp đôi con người đen sẫm. Đứng dưới cùng một bầu trời với người mình yêu, tận hưởng sự hạnh phúc này chợt thấy lòng nhẹ nhõm.

...

Khép lại cánh cửa sắt nặng trịch, Yuri cứ hỏi đi hỏi lại mãi về quyết định đường đột của em. Trông cô nàng bối rối không ngừng, vốn dĩ chuyến viếng thăm bất chợt này là để trao trả lại căn nhà vốn thuộc về quyền sở hữu của thiếu gia nhà họ Kim, ngày xưa khi gia đình em gấp gáp chuyển đi nơi khác, tòa dinh thự đã được sang nhượng lại cho bác quản gia Kuro giữ hộ, và được trao cho Yuri đứng tên sau khi bác mất. Mọi hợp đồng đều là thỏa thuận bằng miệng nên trên lý thuyết, tòa dinh thự vẫn là vật sở hữu của em.

Yuri muốn trả lại một vật vốn thuộc về chủ nhân của nó. Nhưng Mingyu lại lắc đầu từ chối, em cũng chẳng cần tiền, em trao chìa khóa nhà cho Yuri, bảo cô cứ tự tiện muốn đốt muốn bán hay phá dở gì cũng được, em sẽ chỉ giữ lại khu đất có chứa phần mộ của Minho, còn lại em không quan tâm. Những vật gắn liền với sự hiện diện của quá khứ, em chẳng còn muốn nhắc đến nữa.

Sau khi tạm biệt Yuri, cả hai đi dạo một chút quanh đài phun nước của quảng trường, một nơi yên tĩnh ngập nắng ẩn mình giữa những cây sồi và mùi thơm dìu dịu của hoa linh lan, một phút yên tĩnh hiếm hoi để cả hai có thể chìm vào những tâm tư bất chợt trong lòng.

"Em chắc về quyết định đó chứ ?"

"Ý anh là về căn nhà ?"

Mingyu nắm lấy tay tôi, gương mặt giữa nắng sớm phản chiếu trên những hạt sương vắt đọng trên tán cây sồi xanh xanh. Em thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao đâu ạ, em cũng chẳng còn thiết tha gì nơi đó"

"Những thứ gắn liền với quá khứ thì nên buông bỏ, như việc mái ấm lúc nhỏ của anh đã bị ngọn lửa thiêu cháy, thì với em ngôi nhà này cũng nên chôn chặt nó đi thật sâu"

"Em muốn bắt đầu một tương lai mới với người em yêu, cùng sống cùng chết với anh, cùng đi và cùng bên nhau suốt cuộc đời này"

Nắng quanh tôi trở nên ấm áp hơn. Gió mơn cổ áo dịu dàng, đây là nắng đang sưởi ấm em. Đây là gió hòa hương em. Nhớ về một buổi chiều muộn ngồi bên nhau trên ngọn đồi cỏ xanh rì rì, văng vắng tiếng dương cầm đang đàn lên giai điệu của một bản tình ca, mùi hương thanh thanh lành lạnh như cỏ dại đẫm sương trên những lọn tóc em mềm mại.

"Anh muốn nói gì sao ?"

Tôi mải mê ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt, vẫn chưa tin được người con trai ấy đang ở trước mắt mình, hiện diện kế bên, ngập trong ngàn ca từ chất chứa.

Năm tháng đã qua sao mà xa xôi.

Em đã ở đây rồi....

"Mingyu, em là một thằng nhóc phiền phức, rất ngốc, bám dính lấy anh mọi lúc mọi nơi"

"Nhưng cảm ơn em vì đã đến, cảm ơn em vì đã yêu lấy anh"

"Cảm ơn em vì đã chờ đợi..."

Không khí của đất trời không lạ lẫm và nhào đến thân thiết ôm trọn lòng tôi, mang hơi thở của em quyện lẫn bên trong nó thấm qua da thịt.

Yêu và được yêu.

Hôn nhau say đắm dưới những tia nắng vàng.

Cảm xúc được đong đếm bằng những rung động. Rung động ngẩn ngơ, tưởng chừng như đã hiểu mà vẫn chưa.

Tình yêu này vẫn dừng lại ở nơi lòng cất bước. Trái tim vì yêu mà rung động cả đời, không đành lòng vứt bỏ.

Tôi đã từng nghĩ em chỉ là một thoáng qua trong đời mình.

Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nào mà chẳng thể buông tay ?

Những gì còn đọng lại, cũng khiến kẻ tồi tệ mơ một giấc mơ bất tận...

"Anh cũng muốn bắt đầu một tương lai mới với em, mạng em là do anh định đoạt, sự sống của em là do anh nắm giữ. Mãi mãi không rời xa"

"Mắt của em thật đẹp

Có ngày có đêm có mây có núi

Có những nổi buồn nhưng cũng đượm cô đơn

Thế nhưng mắt của anh lại đẹp hơn, em biết vì sao không

Vì có em ở đấy, hiện hữu bên cạnh"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top