Chương 37
Đám tang được diễn ra vào một ngày chủ nhật ảm đạm, bầu trời màu xám. Cả không gian là một màu trắng nhạt nhòa. Vì chúng tôi không có người thân nên khách đến viếng chủ yếu là những người quen, những tên cấp dưới, những kẻ mà anh ấy gọi là đồng nghiệp. Dù tôi chẳng biết mặt một ai, nhưng họ lại biết tôi rất rõ, họ gọi tôi là "em trai của sếp" họ cười mỗi khi lại nhớ về những câu chuyện về tôi mà anh ấy đã kể lể không ngớt. Chú Khan đã hoảng chuyến bay để có thể ghé qua thăm anh, mắt ông ấy nặng trĩu, cứ nắm lấy tay tôi không ngừng xin lỗi, giọng ông ấy lạc đi vì như chưa thể tin vào sự thật phía trước.
Jongsoo Mingyu và Harry đứng ra lo liệu tất cả mọi thứ, tôi cảm thấy biết ơn vì sự có mặt của họ, tang lễ được diễn ra kín đáo, không cầu kì cũng chẳng đặc biệt, như biết bao thủ tục trước khi tiễn biệt ai đó về với đất mẹ. Cơ thể anh ấy không được tìm thấy, hẳn là đã tan xác trong vụ nổ, dưới lớp đất dày ngổn ngang chỉ đào được một số vật dụng đã từng thuộc về người đàn ông tội nghiệp đó. Tôi đưa cho Chanmi giữ chiếc đồng hồ mà anh ấy hay đeo, dù bề mặt đã bị bể nát. Nắm chặt lấy đồ vật bé nhỏ trong người, gương mặt xinh đẹp của cô ấy sớm chỉ còn một màu xám ủ rủ, quầng thâm trũng sâu vào trong. Lại bật khóc nghẹn ngào mỗi khi có ai đó nhắc về người đàn ông mà cô yêu thương.
Mingyu bảo anh ấy đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình, đã lo liệu mọi thứ về sau để giữ cho tôi được an toàn, hóa ra đến cả khi chết đi tôi vẫn còn là một mối bận tâm phiền phức đối với anh ấy, vẫn chỉ là một đứa em trai mà không khỏi khiến anh lo lắng. Bóng lưng ấy bước đi, xa dần, xa dần mất hút như chưa từng xuất hiện giữ màn mưa thăm thẳm trắng xóa, dày đặc hơn cả bóng tối.
Nhưng sự thật là sự thật, dù có muốn chối bỏ bao nhiêu lần thì mỗi khi mở mắt nhận ra mình chỉ đang dần chìm sâu vào trong đại dương mênh mông. Những thứ là sự thật dù chỉ là đối mặt trong một khoảnh khắc sau này đột nhiên ngẫm lại, vẫn sẽ cảm thấy nghẹn đắng trong lòng.
"Vì chúng ta là anh em Minghao, em không được phép quên điều đó"
Tôi cứ cười. Cười mãi, cười mãi. Cười cho đến khi nước mắt chảy ngược, nuốt vào trong.
Đúng là nước mắt mặn thật.
Vì nước mắt thì ấm nóng.
Nước mắt mặn mặn cay cay.
Mưa rơi ướt mi, lăn dài xuống má, xuống môi, xuống càm, ở khóe miệng, đọng lại giữa hai phiến môi, tê tê nơi đầu lưỡi đã tím đi, buốt lạnh...
Trông có vẻ như là nước mắt nhưng thật ra tôi cũng chẳng biết có phải mình đang khóc hay không. Tôi đã khóc quá nhiều để có thể nhận biết, nếu nước mắt đang rơi thì cứ để mặc cho nó thỏa thích mà tuôn trào. Chìm vào cơn lạnh lẻo nơi mặt đất và màn mưa bao trùm lấy bản thân. Mingyu đứng phía sau che ô cho tôi, em không muốn đánh thức một người đang chìm vào cõi mộng, em giữ cho tôi không bị mưa lạnh tạt vào, vốn cơ thể mỏng manh, lại sợ tôi không tránh được cơn sốt bất chợt ngày hôm sau.
Năm tháng dài như một giấc mơ.
Chẳng biết có ai đó đã nói mưa là nước mắt của bầu trời, bởi mưa chỉ rơi khi mây trên trời đang khóc.
...
"White à, có người muốn gặp em"
Ngày cuối cùng của tang lễ, có một vị khách bất ngờ ghé sang. Một ông cụ râu tóc trắng bạc, yếu đến nổi chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, đằng sau là một bà quản gia già cúi đầu hỗ trợ lấy mọi mệnh lệnh từ ông. Harry, Mingyu và Jongsoo được lệnh ở bên ngoài, vì ông già chỉ muốn trò chuyện riêng với tôi. Ngay khi nhìn thấy, tôi đã biết ông là ai. Dù có dáng vẻ già yếu nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn, ông già lịch sự cúi đầu, nhưng không phải kiểu khúm nún sợ sệt mà là cẩn trọng và nghiêm túc, trên tay là một chiếc hộp vuông với chai rượu Malbec yêu thích của anh ấy. Tôi gật đầu, đi đến đón lấy món quà từ tay ông không quên nói lời cảm ơn.
"Cậu biết vì sao tôi đến đây không ?"
Ông chợt hỏi, và tôi lập tức đáp lời.
"Tôi cứ tưởng ngài sẽ không đến viếng anh tôi, thưa ngài ngoại trưởng"
Giới trẻ hay đa số người dân Mỹ có thể không quan tâm đến chính trị nhưng phần đông họ đều biết đến tên tên tuổi của vị bộ trưởng bộ ngoại giao nức tiếng này. Tên ngài ấy lúc nào cũng nhan nhản trên khắp mặt báo, hay được đưa tin trên các diễn đàn truyền thông về các cuộc từ thiện, các buổi cố vấn cho Tổng Thống, các chuyến viếng thăm giúp đở những đất nước lân cận. Ngài ngắm nhìn di ảnh của anh tôi, có một chút chua xót dâng trào nơi khóe mắt, cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay từ bà quản gia, chấm những giọt lệ khẽ rơi.
Một người quyền lực như thế lại hạ mình đi đến tận đây, không biết là có nên cảm thấy biết ơn nay mừng thầm.
"Thứ lỗi cho tôi vì sức khỏe không được tốt mà đến tận bây giờ mới có thể đến đây"
"Đây là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tôi đã biết cậu từ rất lâu"
Những gì xa xăm nhất đối với mỗi người thường tồn tại ngay trong miền ký ức.
"Để tôi đoán, có phải Wonshik đã kể lể về tôi rất nhiều cho ngài nghe đúng không ?"
Ngài ngoại trưởng bật cười, đưa tay vuốt ve những lọn râu dài dài, tông giọng ông nhẹ nhàng nhưng rất có sức nặng.
"Cậu Minghao, tôi coi anh trai cậu như con ruột của mình"
"Cậu ấy làm việc cho tôi rất lâu, lại rất trung thành. Bruce là một tên nguy hiểm, cần phải được diệt trừ"
"Vì trung thành nên anh ấy mới bỏ mạng, vì không muốn làm trái lệnh ông nên anh ấy mới..."
"Được rồi....ngừng lại đi. Đó dù sao cũng là lựa chọn của anh ấy. Chuyện lý do tôi không muốn nghe nữa"
Tôi ngắt quãng, đưa tay đặt lên ngực mình, không muốn bận tâm về những câu chuyện kể về Wonshik.
Ngài im lặng, hai tay đan vào nhau.
"Tôi không phủ nhận là vì tôi..."
Ngài gật đầu ra hiệu và bà quản gia đặt lên trên bàn các tờ giấy chuẩn đoán bệnh từ bệnh viện. Rất nhiều, rải rác qua các năm. Những dòng chữ đập vào mắt, nét bút gạch đỏ bên dưới trước căn bệnh quái ác mà anh ấy đã chống chọi suốt ngần ấy thời gian.
"Cậu ấy mắc một căn bệnh nặng mà có chạy chữa thế nào cũng không khỏi, căn bệnh khiến cậu ấy ngày càng mệt mỏi, cậu ấy không thể ngủ và chỉ còn có thể tự do hoạt động trong khoảng nửa năm tới"
"Nếu sau nửa năm mà mọi thứ vẫn chưa hoàn thành thì cậu ấy hẳn sẽ để lại một gánh nặng trên vai cậu"
"Một người như Wonshik sẽ không bao giờ chấp nhận một cuộc sống gắn liền với giường bệnh hoặc là nằm thực vật chờ chết. Nếu phải sống dựa vào sự giúp đở của người khác, thế thì thà kéo tên Bruce kia chết theo cùng mình"
"Trước khi có thể rời bỏ thế gian, cậu ấy muốn dẹp dọn sạch sẽ mọi thứ xung quanh, chắc cậu đã biết rõ đúng không ? Cậu ấy đến cuối cũng muốn giữ cho cậu được an toàn"
Tôi cười gượng, không kìm được đôi ba tiếng chửi thề gửi gắm tới người anh trai ngu ngốc.
"Chết tiệt"
Ngồi giữa căn phòng rộng lớn yên ắng, dù cách một cửa đã được khép chặt, vẫn mơ hồ cảm nhận vị đăng đắng của cảm xúc, đọng trong lòng những hạt mưa nghe như tiếng khóc.
"Bây giờ cậu tự do rồi, cậu không còn ràng buộc với bất cứ ai nữa. Một thân một mình, cậu sẽ làm gì đây"
"Ý ngài là... ?"
"Tôi có một lời đề nghị giúp đở...."
Tôi đăm đăm chìm vào nổi vô định, càng nghe ông ta nói tôi càng không giấu được nụ cười méo mó. Không còn anh trai, không còn người thân nào bên cạnh cả...không...ánh nhìn tôi chợt dừng lại qua khung cửa sổ, Mingyu vẫn ở bên ngoài đợi chờ tôi, em khoanh tay dựa vào tường, đi đi lại không khỏi tỏ ra lo lắng. Mingyu cứ theo phản xạ ghé mắt vào trong, thấy tôi đang nhìn thì em giật đầu quay đi, nhưng lại không kìm được nổi lo lắng mà cứ thấp thỏm bên ngoài, Trông em cứ như một chú cún con to đùng, lóng ngóng vẫy đuôi chờ chủ.
"Thưa ngài ngoại trưởng, cảm ơn ngài suốt thời gian qua, nhờ ngài mà anh em tôi đã có được một cuộc sống không còn lo lắng về thức ăn hay tiền bạc. Nhưng từ bây giờ tôi không muốn gặp lại ngài nữa...cuộc sống sau này, dù có sống hay chết đó cũng là quyết định của tôi"
"Xin ngài thứ lỗi, tôi đành từ chối yêu cầu"
Giống như ảo ảnh của một cơn mưa. Ngài bộ trưởng thoáng chau mày nhưng lại nhoẻn cười. Điều này hẳn là nằm ngoài dự đoán của ông ấy, một tia sáng sắc bén long lanh trong mắt ông, đanh lại. Ngài ấy gật đầu, tôn trọng quyết định của tôi, và cũng không hỏi gì thêm về sự lựa chọn vội vàng của mình. Công việc bận rộn chỉ cho phép ngài ghé qua ít lâu, chiếc xe đen sang trọng đưa ngài tới cũng dần biến mất sau cơn mưa nặng hạt.
Ngài ngoại trưởng là một người thuộc về thế giới của thương trường, của những cuộc chiến, của các thế lực đấu đá khác nhau. Môi trường như thế không thích hợp với tôi, cũng không đáng để tôi dấn thân mấy phi vụ nghẹt thở mỗi ngày.
Tôi chỉ muốn đi vòng quanh giết người.
Và ở bên cạnh người tôi yêu...
Nắm lấy tay của em, đan chặt năm ngón tay vào nhau. Một hơi thở dài trĩu nặng tỏa ra thỏa lấp đi những trống rỗng sâu bên trong trái tim. Đêm đó tôi đã uống rất nhiều rượu, ngân nga từng câu hát, ôm chặt cứng lấy cơ thể em mà vùi đầu vào hơi ấm quen thuộc. Tôi lại không tự chủ mà ngã vào vòng tay của người con trai mình yêu, chỉ khi được bao quanh bởi những cái âm yếm vuốt ve, tôi mới biết hóa ra bản thân mình yếu ớt đến nhường nào. Tôi không phải là một tên mạnh mẽ, tôi tàn nhẫn nhưng lại chứa đầy những sợi dây leo chi chít gai nhọn, đụng vào thì đứt tay, đụng vào thì chẳng thể thoát được, ngọt lịm nhưng tràn đầy tổn thương.
Chỉ những kẻ say mới biết hương rượu cay nồng.
Chỉ những kẻ từng yêu mới biết đã yêu ai thì khó lòng dứt bỏ.
"Mình quay về Hàn đi Mingyu"
"Anh muốn trở về"
"Anh muốn bên cạnh em, chỉ hai ta thôi được không ?"
Nếu tình yêu là một loại rượu thì men say của nó chẳng chừa lấy một ai. Mingyu hôn lấy tôi, em không ngừng khóc kể từ khi thấy tôi uống đến say mèm. Em cũng say, nhưng không phải do rượu, em say đến bây giờ vẫn còn say, cơn say không phảng phất mà vô cùng rõ ràng, em kêu tên tôi, cứ thủ thỉ lấy tên tôi trong màn đêm thanh tịnh. Em khóc, em hôn, em lại khóc và ghì chặt cơ thể tôi như muốn tan vỡ trong niềm thương xót tận cùng.
"Em yêu anh"
"Yêu anh rất nhiều"
Có những cơn say như một giấc mộng, thoáng qua, những gì còn lại là cảm giác xêm đau trong đầu, lại có những cơn say triền miên dai đẳng cả một đời.
...
Trên đường băng đèn được bật sáng, nhìn gần chỉ thấy chói mắt. Tôi nghe thấy trong tiếng gió ù ù của động cơ và cánh quạt đang quay, và tiếng lao xao trong các vòm lá nơi hàng cây quanh sân bay. Tôi và em hôm nay sẽ được đưa về Hàn bằng chuyên cơ riêng của Jongsoo. Đồ đạc của tôi đang được vận chuyển đến, ngồi chờ đợi trong phòng, lần đầu tiên tôi chứng kiến nét mặt đượm buồn của Harry, so với những lúc hay bông đùa cậu ta giờ trông như một người hoàn toàn khác.
"Vậy là em bỏ anh đi thật sao, White ơi"
"Anh vốn biết rõ tên tôi là Minghao"
Harry bĩu môi.
"Anh thích gọi em bằng White, vì lần đầu gặp em. Trông em xinh đẹp và đáng thương như một bông tuyết trắng"
"Bông tuyết nào rồi cũng tàn thôi, sau khi xuân đến. Người ta có còn nhớ gì đến những nhánh hoa chỉ nở vào mùa đông"
"Aaa, em ác lắm. Anh thích em nhiều đến vậy mà"
"Đừng mơ mộng về một kẻ tồn tệ như tôi, hoa đã có chủ rồi, anh sẽ sớm tìm được một người tốt hơn"
"Thằng nhãi chuột cống Mingyu chết bằm. Nó mà không đối xử tốt với em thì cứ nhắn anh, anh sẽ giết nó"
Tôi cười cợt nhìn ra bên ngoài, thấy những chiếc xe vận chuyển đang dần mang những chiếc vali vào trong. Một chiếc chuyên cơ nhỏ, nhưng như vậy là đủ với hai người, Chanmi hôm nay cũng đến tiễn tôi, cô nàng diện chiếc váy xanh biển mà anh Wonshik thích nhất, mái tóc cam được cắt ngắn đến sát gáy, trông cô chẳng khá hơn là bao nhiêu, phải mất rất lâu mới có thể vượt qua được nổi đau này, tôi hiểu điều đó khó khăn đến nhường nào...
Cô nàng mang trả cho tôi chiếc đồng hồ nát vụ, nhưng tôi từ chối và dúi vội lại vào tay cô ấy.
"Giữ lấy đi"
"Nhưng mà..."
"Cứ giữ lấy, để mà có thứ cô có thể nhớ đến...sau này còn có thể kể cho đứa bé nghe về cha của nó"
Chanmi giật mình, gương mặt cô ấy tái xanh đi vì sợ. Lấy tay giữ lấy bụng, cái thai hẳn là chỉ mới được đôi ba tuần.
"Anh trai tôi có biết không ?"
Chanmi lắc đầu.
"Vậy là anh ấy đã chết khi còn chưa kịp biết mình có một đứa con, thật đáng tiếc"
"Anh sẽ giết tôi sao ?"
Tôi chớp chớp mắt, nhìn vào cô gái bé nhỏ phía trước, mới ngày nào còn tàn tạ như một miếng giẻ lau, giờ lại trở thành một người sắp làm mẹ, khẽ mỉm cười khi nghĩ đến nét mặt bất ngờ và cau có của Wonshik lở như biết tin. Không biết anh ta liệu có ra tay giết mẹ con họ không.
Lúc đầu tôi cứ nghĩ thằng anh rỗi đời của tôi mang cô ta về nhà vì cô khiến anh ấy nhớ đến người chị gái đã mất của chúng tôi. Nhưng tôi không ngờ cô ta lại khiến trái tim lạnh lẽo đó nẩy sinh tình yêu với một cô gái nô lệ, đôi khi còn tự hỏi liệu cô ả có phải là phù thủy không hay một con hồ ly tinh nào đó dùng phép thuật để quyến rũ đàn ông.
Tình yêu đúng là thứ phép màu kì lạ, muôn hình vạn trạng, khiến trái tim người khác thay đổi đến không ngờ.
Có tiếng thở dài thốt ra đầu môi. Giết cô ấy ngay tại đây thì cũng không khó, có điều...đứa bé kia là con của anh ấy, một người kỹ tính như anh ta không bao giờ để lại hậu quả nếu như anh ta không muốn. Còn nếu như đã khiến cho một cô gái mang thai, hẳn là anh đã có chủ ý trước nhỉ ?
Wonshik, anh cũng đã mơ mộng về một gia đình đúng không ? Giấc mơ đó là như thế nào nhỉ, anh chưa từng kể với em...
"Anh trai tôi không còn, cũng chẳng còn ai ra lệnh hay giam giữ. Cô cũng đâu muốn theo tôi làm gì, muốn sống, muốn chết, muốn phá hay sinh đứa bé ra là tùy ở cô. Cô không còn bị ràng buộc nữa"
"Tôi không giết cô, cứ sống theo cách mà cô muốn. Cô tự do rồi. Và đừng bao giờ gặp lại tôi. Nếu mà có lần gặp sau thì tôi sẽ không nương tay đâu..."
"Hôm nay là một lời từ biệt. Chanmi"
"Cảm ơn vì tất cả thời gian qua"
Cô nàng mở to mắt kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn tôi, vén ống tay áo, sờ sờ vào các ngón tay. Trông cô như lại sắp khóc. Cô nói lời cảm ơn, lời nói nhỏ nhẹ như chỉ để cho chính mình tôi nghe thấy.
"Tôi sẽ sinh đứa bé. Tôi yêu anh ấy"
Dưới bầu trời thành phố hoa lệ, nơi hàn gắn hoặc cũng có thể khoét sâu vào các vết thương, nơi xuất phát của một khởi đầu mới hoặc cũng có thể chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình, cuộc đua trốn chạy không hồi kết, nơi chắp cánh và thậm chí cũng có thể chôn vùi đi những ước mơ, mọi giấc mơ, dù dai đẳng hay chóng váng, đều trở nên kì diệu.
Trước khi khởi hành, Mingyu ôm tạm biệt Jongsoo, cái ôm rất lâu như không nỡ rời xa, tôi đứng một bên tự nhủ cũng không nên làm phiền tới anh em họ. Mất bao nhiêu năm mới tìm được nhau, nói đi là đi, vô tình đến mấy cũng thấy đau lòng.
"Giữ sức khỏe"
"Một mình ở lại, anh ổn chứ ?"
"Anh hả ? Không ổn chút nào đâu, haha"
"..."
"Nhưng mà thoát được một gánh nặng đúng là khiến vai anh nhẹ hơn hẳn. Em đừng lo. Từ giờ anh sẽ biết mình nên làm gì"
"Anh Jongsoo..."
"Em đã mệt mỏi gì gia đình này nhiều quá rồi, từ giờ hãy sống cho bản thân em"
Mingyu lại lao vào anh ấy, làm Jongsoo mất thăng bằng suýt té nhào về sau. Anh ấy vỗ vai cậu em trai, dỗ dành an ủi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, sẵn sàng để cất cánh. Mingyu bước lên trước, anh Jongsoo chợt kéo tay tôi như muốn nói lời tạm biệt cuối cùng.
"Tôi không phải bạn anh...nên tôi không cần ôm "
"Minghao à, sao em vẫn cọc cằn với anh vậy"
"Ngay từ đầu, tôi có ưa anh bao giờ"
"..."
"Tôi không muốn mấy lời tạm biệt sến súa. À rào trước luôn, việc anh trai tôi cứu anh là việc mà anh ấy muốn thế, anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay nói lời cảm ơn bla bla gì đó đâu"
"Thôi được rồi, vậy để anh nói lời cuối cùng vậy"
"..."
"Cảm ơn em và cả Wonshik nữa, anh rất biết ơn và sẽ nhớ hai người"
"Này, tôi đã bảo tôi không muốn nghe mấy lời sến súa, nhất là từ một người như anh"
Jongsoo bật cười, đẩy tôi vào trong. Mingyu nhanh chóng chụp lấy tay kéo tôi vào và cánh cửa máy bay lập tức đóng lại. Những người bên dưới vẫy tay chào chiếc chuyên cơ cất cánh. Ngồi trong không gian kín bưng đưa mắt quan sát những vật thể bé nhỏ bên ngoài, bỗng nhiên có một chút hụt hẫng và nhung nhớ sót lại sau khoảng thời gian dài nán lại nơi đây, nhưng tôi tin cảm giác yên tâm và an toàn này sẽ dịu dàng vá lại những vết cứa trong lòng.
Tôi hiểu cả hai cần có một chốn dừng chân, một nơi để nghỉ ngơi, để ghi nhớ những gì mình mang theo và bỏ lại trong cuộc đời.
"Em nghe nói anh đã từ chối yêu cầu của ngài ngoại trưởng, là gì vậy ?"
"Em tò mò hả ?"
"Em tò mò lắm chứ, lở như ngài đấy đưa ra yêu cầu nào nguy hiểm thì sao"
Tôi phẩy tay, bảo rằng đó là mấy chuyện không hề đáng quan tâm.
"Ngài ấy bảo anh lựa chọn giữa hai việc, một là làm việc cho ngài, ngài ấy sẽ cho anh một cái tên, một thân phận mới, một cuộc sống mới, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, giải quyết mọi cái xác anh giết mà không bao giờ lo bị phát hiện,..."
"Nghe ổn quá..."
"Hai là anh cứ sống như thế, không biết nay mai mình sẽ ra sao, sống hay bị giết, cứ vô định mãi mãi"
"Vậy anh lựa chọn cái thứ hai hả ?"
Tôi cốc đầu em một cú khá mạnh.
"Em còn hỏi nữa sao ?"
Mingyu nhăn nhó xoa xoa đi nốt sưng vù nổi trên trán.
"Anh nói với ngài ấy dù cuộc sống sau này ra sao, ít nhất anh cũng không còn một mình nữa...."
Mingyu nghiên đầu, ôm lấy biết bao sự yêu chiều dành riêng cho mình tôi.
"Chiếc nhẫn này"
Tôi xoay xoay cái vật hình tròn bé nhỏ sáng lấp lánh trên tay.
"Dù anh biết là em chỉ nghe theo kế hoạch nhưng anh không cần một cái máy phát tín hiệu"
Mingyu dựa đầu vào vai, luồn tay vào tóc tôi, vuốt nhẹ những sợi tóc dài lòa xòa trước trán, nắng phả lên sườn mặt nghiêng nghiêng vắt ngang sóng mũi. Em dịu dàng vuốt nhẹ vào cái khớp nón tay, nâng niu đôi bàn tay gầy gò trước khi dùng môi đặt lên đó một nụ hôn phảng phất.
"Em xin lỗi"
"Khi về nước, em sẽ tặng cho anh một cái khác"
"Anh không cần đâu..."
"..."
"Anh không cần một đồ vật gì đó để chứng minh tình yêu của em"
"Vậy anh có muốn gì không, em đều sẽ đáp ứng"
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, còn gì giữa tôi và em mà chúng ta chưa từng thử không ? Còn gì giữa những cặp đôi yêu nhau mà cần phải trải qua. Tôi muốn cùng nhau làm hết mọi điều đó với em. Di chuyển đầu ngón tay mơn trớn những đường nét trên gương mặt thanh tú.
Em đã gầy đi nhiều.
Hai gò má hơi hõm lại. Quần thâm màu xanh tím dưới hai mắt như đậm hơn.
"Hẹn hò"
"Hẹn hò ?"
"Anh và em vẫn chưa từng có một buổi hẹn hò nghiêm túc"
Nét mặt chợt sáng bừng hạnh phúc, ánh mắt yêu thương vẫn không rời lấy tôi.
"Em...tưởng...anh...không thích"
"Anh không thích thật, nhưng anh sẽ cố gắng"
Tôi hiểu ý, đưa tay áp hai lòng bàn ta vào đôi má gầy gò, những ngón tay mân mê dọc lông mày, đôi mắt, sống mũi, với lên tóc. Tôi bật cười khúc khích khi trông thấy đôi má em ửng hồng, lật đật giấu mặt đi vì ngại.
"Nói anh nghe, những cặp đôi yêu nhau thường làm gì ?"
"Anh Minghao"
Càng chủ động tiến lại gần, mặt em càng lúc càng lùi ra xa...
"Có phải họ giành mỗi tối để bên nhau, đi chơi, ăn uống, nắm tay, đi dạo vòng quanh sông Hàn, hôn nhau và cuối cùng kết thúc một ngày với một buổi dạo chơi ở khu công viên ồn ào nào đó"
"Anh Minghao..."
"Đúng không, hay họ còn đi xem những bộ phim chán òm, đi công viên ngắm ba loài thú chỉ biết ngủ trương thây đến tối, hay rủ nhau vào nhà ma mà giả vờ hò hét sợ hãi"
"Anh Minghao..."
"Hoặc là..."
"ANH MINGHAO"
Em hét lên và tôi giật mình nhận ra mình đã ép em sát vào cửa sổ như thế nào. Trông em bối rối và hoảng loạn thấy rõ, mặt đỏ gay, phiến môi lay động không tự chủ. Nở nụ cười gian tà, tôi buông tha cho em, nói thật ngay chính bản thân tôi cũng không thể kìm lại được cảm giác điên cuồng này...có phải mỗi khi đối diện với người mình yêu, lại không thể kìm lại được xúc cảm tự động muốn ngã vào lồng ngực rắn chắc ấy.
"Em không muốn ép anh làm những việc anh không thích..."
"Đối với em hẹn họ là khi cả hai có thể cùng nhau tận hưởng những điều hạnh phúc. Em sẽ nấu cho anh ăn, nướng cho anh những cái bánh quy, có thể cùng nhau đi giết ai đó, và...."
"Và...."
Lời nói lấp lửng chưa thành câu, Mingyu chợt ngại ngùng, đỏ lừ cả mặt.
"Hôn..."
"Hôn rồi thì sao ?"
Em ấy nín thinh, thấy rõ tôi như đang muốn chơi đùa, nghiến răng nhào đến hôn lấy tôi, điên cuồng mà ngấu nghiến hai đôi môi đỏ mọng, ngọt như mật. Những cánh hoa tình lả lướt bay ngang, em chỉ chịu buông ra khi trông thấy tôi như sắp tắt thở đến chết. May là trên chuyên cơ này có một căn phòng riêng cách âm, tách biệt hoàn toàn với khu buồng lái nếu không những gì được chứng kiến nãy giờ cũng khiến cho kẻ khác đỏ mặt ngượng ngùng.
Thở dốc, tựa vào ngực Mingyu, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Những cặp đôi yêu nhau đều bắt đầu bằng những câu tỏ tình"
Ngón tay cái của Mingyu miết lên viền môi, lau đi nước bọt trắng đục còn vương bên khóe miệng, rồi chậm rãi liếm.
"Như em yêu anh"
"Và..."
Tôi nuốt khan, dụi môi vào hõm cổ em, cảm nhận hơi nóng khiến từng lớp da thịt nóng bừng lên, giọng nói khó khăn lắm mới rời khỏi miệng, ngập ngừng từng chữ.
"Anh yêu em"
Ba chữ duy nhất, chỉ dành cho một người độc nhất. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu trái tim của chúng tôi mang cùng một nhịp đập, như mây trên trời nhanh chậm cùng trôi về một hướng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top