Chương 35


.

.

Xu Minghao là một đứa trẻ mang bản tính ác nhân từ khi mới lọt lòng, người ta thường bảo trẻ em thì chẳng biết gì đâu, trẻ em là một tờ giấy trắng, đúng nhưng không phải là tất cả, có những đứa trẻ sinh ra đã không thuộc về thế giới này, và sớm bộc lộ tính cách khác biệt của mình ngay từ khi đủ tuổi nhận biết lấy mọi thứ xung quanh.

Xu Minghao 6 tuổi nhưng đã hung hăng đánh nhau với những đứa trẻ lớn hơn cậu cả một cái đầu, xong lại ôm cái mặt sưng vù về khóc lóc cả tối.

Xu Minghao nhỏ con nhưng lại gan trời leo lên tận một cái cây cao chọc phá lũ ong bắp cày trên đó rớt xuống, bật cười thích thú khi nhìn thấy đám con gái bên dưới hét toáng lên sợ hãi.

Xu Minghao thích chọc ghẹo bác hàng xóm già kế bên mỗi khi đi ngang, đôi khi là một cây đinh ở ghế, đôi khi lại là một sợi dây mỏng vắt ngang qua cửa, khiến bác ấy ngã gãy cả chân.

Cha mẹ cho rằng chỉ là do tính nết của thằng bé nghịch ngợm rằng đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua thời kỳ khó khăn đó thôi, cứ mặc kệ rồi nó sẽ tự hết.

"Sẽ tự hết" chính xác là một suy nghĩ sai lầm, vì chính Xu Minghao cũng không hề biết những hành động đó là sai trái, rằng cậu chỉ xem như tất cả là một trò đùa, chỉ cần khiến bản thân cảm thấy thích thú, chỉ cần thỏa mãn được bản tính của mình thì Xu Minghao không chưa bất cứ thủ đoạn nào, từ những thứ có tính sát thương nho nhỏ như đinh và kim, đến những vật dụng nguy hiểm khác như dao và kéo. Mọi thứ như là một trải nghiệm mới lạ đối với cậu.

Cha mẹ càng không thể làm lơ khi đứa con trai dần có những hành động vượt xa mức bình thường.

Từ việc khóa trái cửa khi mẹ đang tắm, dùng gối bịt đầu cha rồi đổ thừa cho cơn mộng du. Cố ý xô ngã cô bạn hàng xóm ở cầu thang làm một chân bị trẹo. Hay khi dùng sức kéo em gái xuống, mém nữa là đập đầu vào cây đinh trên sàn nhà.

Cậu bảo mình không biết những hành động đó là sai trái, nhưng chẳng ai dám tin. Mọi người đều sợ hãi và xa lánh, gọi cậu là đồ ác quỷ, là đứa trẻ không bình thường, là người ngoài hành tinh.

Xu Minghao chẳng biết vì sao ?

Chẳng thể hiểu lý do mà mẹ mình luôn khóc thầm hằng đêm, rằng cha thì chỉ còn biết bất lực mỗi khi trông thấy cậu. Em gái sợ cậu đến nổi bật khóc, chẳng ai còn muốn tiếp xúc với một đứa trẻ hư như cậu. Cha mẹ mang đứa con trai của mình đi chạy chữa khắp nơi, đành thất vọng trước những cái lắc đầu của bác sĩ ở mọi nơi mà họ đến.

Một gia đình gia giáo sẽ không chấp nhận một đứa trẻ "khác biệt", rằng họ bảo thằng bé đã bị quỷ nhập, rằng gia đình cậu thật ra đang nuôi nhốt một mầm mống tội lỗi bên trong.

Khi mẹ cậu mang thai một bé trai, thì họ đã tìm được một lý do để thay thế đứa con trai không bình thường của họ.

Khi Xu Minghao lên 7, mẹ đưa cậu đến một giáo đường ở tận một thành phố khác, một nơi chuyên thu nạp những đứa trẻ không nơi nương tựa, bà bảo cậu đợi bà ở đó, rằng bà sẽ quay trở lại với những chiếc bánh kem bơ ngon lành.

Minghao đã đợi, đợi thật lâu...đến cả khi hai chân tê cóng vì lạnh, đến cả khi mắt không thể mở nổi nửa vì quá mệt. Cậu gục xuống, thiếp đi ngay trên lối vào thánh đường, bên tai chỉ còn vang vọng âm thanh của tiếng chuông nhà thờ leng keng...

Cuối cùng "Mẹ" đã xuất hiện cứu lấy cậu, nhưng không phải là người "mẹ" mà cậu vẫn luôn chờ đợi, là một người mẹ khác, người này mang cậu vào nhà, sưởi ấm cậu, cho cậu thức ăn với chăn ấm và nệm khô.

Mẹ gọi đây là mái ấm, là nơi mà từ giờ cậu sẽ luôn được hạnh phúc. Phải chi có ai đó nói cho cậu biết đó vốn dĩ là một lời dối trá trắng trợn phù phiếm...

...

"Em là người mới hả ?"

Một cậu bé lớn tuổi hơn tiếp xúc với cậu ở khu nhà ăn, cậu bé xa lạ với cái tóc cạo nhẵn hai bên thái dương, tự nhiên lấy một phần ăn ngồi đối diện trên bàn của cậu. Từ khi đến đây, cậu nhóc xa lạ này là người duy nhất bắt chuyện với Minghao một cách vô cùng tự nhiên, khác xa với mấy đứa trẻ khác, khi chỉ mỗi đôi ba câu nói là bỏ chạy đi mất.

Bữa trưa hôm nay là món canh sườn bí đao, trong không khí phảng phất hương thơm ngầy ngậy của nước xương sườn, cùng vị đăng đắng của bí.

"Em là Minghao"

Cậu tự mình giới thiệu, nở nụ cười thân thiện với đứa trẻ đối diện.

"Anh là Wonshik, không có họ"

"Tại sao lại không có ?"

Cậu tự hỏi, chẳng phải đứa trẻ nào cũng mang tên họ của gia đình mình sao ?

"Vì anh không rõ cha mẹ mình là ai, Wonshik cũng là một cái tên khi anh được một người chú tốt bụng nhận nuôi"

Wonshik gấp một miếng sườn to bên bát của mình sang cho cậu.

"Ăn nhiều vào trông em ốm quá, gió thổi là bay mất tiêu"

"Sao anh không sống cùng chú nữa ?"

"Vì chú mất rồi, anh được mang đến đây, trước em chắc khoảng 2 tuần"

Minghao gật đầu, đành từ chối miếng sườn to bên bát của mình. Cậu đã no lắm rồi nên không thể nuốt thêm gì nữa cả. Minghao nhìn quanh trông thấy mấy đứa trẻ khác đang quan sát lấy họ, ở đây có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi cậu, tự hỏi không biết có phải chúng cũng bị bỏ rơi mà được mang đến đây không. Trở thành tâm điểm của sự chú ý khiến cậu có hơi dè chừng, Minghao lúc đó còn rất bé không hiểu lý do vì sao mình lại trở nên khác biệt như thế.

"Có thể do em nhỏ con quá đó"

Mãi sau này khi nghĩ lại, cậu mới biết có thể do mình quá lập dị, dù sao thì cũng được sinh ra trong một gia đình có nề nếp, cách ăn uống lẫn dáng vẻ hệt như một cậu công tử nhà giàu lỗi lạc, quá xa lạ so với phần đông những đứa trẻ khác nơi đây, khi mà tuổi thơ bọn chúng mỗi ngày có khi chỉ là miếng bánh nhặt vụn cứu đói ngoài đường.

Wonshik cười đùa, vuốt nhẹ hạt cơm còn dính trên má của cậu. Nói chuyện với người bạn mới quen một tí, mới biết được đứa trẻ đó hơn cậu 3 mùa trăng. Chỉ mới 10 tuổi nhưng anh ấy trông cao lớn và chững chạc hơn cậu rất nhiều. Một bữa ăn là đủ để cậu bám dính lấy người bạn mới quen này mãi không rời, Minghao không giỏi trò chuyện nên anh Wonshik là người đầu tiên mà cậu tiếp xúc một cách không chần chừ. Hai đứa trẻ dần trở nên thân thiết, và đi đâu cũng kè kè có nhau.

Mái ấm này có rất nhiều người mẹ, nhưng mỗi khu đều có những người mẹ khác nhau chia ra phụ trách, mẹ bên khu của cậu rất xinh đẹp, tóc bà trắng nuốt như tuyết, môi đỏ như son và giọng nói êm dịu như một câu hát. Bà rất tốt, chăm lo cho những đứa trẻ không thiếu một thứ gì, bà còn rất hiền lành, luôn mềm mỏng với bọn trẻ như những đứa con ruột thịt.

Lúc đó cậu đã nghĩ mình cứ thế mà sống thôi, cho đến khi một ngày đẹp trời. Mẹ bảo bà muốn làm một bài kiểm tra, bà bật một bộ phim hoạt hình trên chiếc tivi và cho đám trẻ con xem một tập phim trên đó, có vài ba đứa trẻ trong này chưa từng được chứng kiến một thứ mới mẻ như thế nên chúng rất thích thú. Cả bọn chăm chú xem, dán mắt vào chiếc màn hình, reo hò trước những chuyển động đầy màu sắc trong chiếc hộp chữ nhật.

Một bộ phim siêu anh hùng điển hình, bắt đầu bằng việc kẻ xấu xâm chiếm lấy trái đất và anh hùng sẽ giải cứu thế giới mang đến hòa bình cho mọi người.

Khi dòng chữ credit hiện ra, mẹ hỏi cả bọn có muốn chơi một trò chơi không ? Luật là cả đám sẽ hóa thân và diễn lại các vai diễn trong bộ phim lúc đó. Con nít chẳng ai mà không thích biến hình thành các siêu anh hùng. Đám trẻ nheo nhóc giơ tay, đứa đòi làm người hùng 1, người hùng 2,....nhưng khi mẹ hỏi vậy ai sẽ thành kẻ xấu thì tất cả mau chóng im lặng. Đưa mắt qua một lượt, bà liền mỉm cười hài lòng.

"Tại sao các con lại không muốn ?"

"Vì kẻ xấu phải bị trừng phạt ạ"

"Vì cái ác tất nhiên là sai trái"

Mẹ mỉm cười và vỗ tay tuyên dương, bất ngờ lúc đó trong đám trẻ con lại có một cánh tay giơ cao, một thân một cõi đi ngược lại với ý kiến số đông.

"Con...muốn thành kẻ xấu"

Minghao không ngại bài tỏ ý kiến của mình, chẳng màn lấy xung quanh có biết bao nhiêu ánh nhìn khó chịu.

"Tại sao con lại muốn làm kẻ xấu"

Mẹ chợt hỏi, mắt bà như dò xét.

"Vì làm người tốt chẳng có gì thú vị, rất chán. Con muốn nhìn thấy người khác bị thương, phải đau đớn, như thế mới vui"

"Con thấy điều đó rất vui sao ?"

"Vâng, rất vui ạ. Lúc xưa con cũng từng làm những điều xấu với gia đình, tuy con không rõ mấy điều đó có ảnh hưởng gì đến cha mẹ, mà họ lại ghét bỏ con"

Cậu cúi đầu, nhớ đến điều đó lại khiến cậu buồn bã, tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Mẹ hiểu rồi, thế có ai còn muốn làm kẻ xấu nữa không ?"

"..."

"Con ạ"

Wonshik nãy giờ im lặng đứng kế bên cũng nhanh nhảu lên tiếng, từ xa có một cô gái khác cũng lém lỉnh giơ tay cao qua đầu. Cô gái đó là Chanmi 13 tuổi, lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây. Cô bé ấy đánh mắt về phía hai người, tóc đuôi gà cột gọn gàng sau gáy lắc lư thích thú.

"Con cũng muốn làm một nữ ác nhân xấu xa"

Chanmi vui vẻ reo hò, diễn tả lại hành động phá phách của tên người ác lúc nãy được xem trên tivi. Những hành động đó khiến mấy đứa trẻ xung quanh bật cười, duy chỉ có mẹ là không biểu lộ một chút cảm xúc. Trông bà có vẻ không vui, hơn hết, chỉ mỗi Minghao là chú ý đến ánh nhìn ghét bỏ của bà.

Những ngày sau đó, bà lại cho bọn trẻ xem các bộ phim khác nhau, nhưng chung quy vẫn là một nội dung kiểu người tốt sẽ gặp may còn cái ác sẽ bị trừng phạt. Wonshik và Chanmi đánh nhau để giành vai con khủng long xấu xa, còn cậu thì ngang nhiên được vai ông trùm đứng đầu phe cái ác. Cả ba rất vui, cứ nghĩ lúc đó chỉ là một trò chơi đơn thuần của những đứa trẻ, không mảy may suy nghĩ đến những cái nhìn ái ngại đằng xa của mẹ. Vì chỉ là những đứa nhóc thơ ngây, cơ hồ cũng chẳng có suy nghĩ sâu xa gì hơn thế cả.

Một hôm, có một đứa nhóc giành lấy con lật đật của cậu, đó là món đồ chơi gây ấn tượng ngay lập tức với một đứa nhóc như Minghao, lẫn trong đống đồ rẻ tiền, thì con lật đật màu đỏ xinh xắn tỏa sáng như ánh mặt trời. Đứa nhóc con phiền phức, mãi không chịu buông, ôm ghì lấy nó mà chẳng đưa cho cậu. Minghao khi ấy chẳng còn nhịn nổi tâm tính, tiện tay vớ lấy chiếc xe đồ chơi kế bên đập liên tiếp vào đầu cho đến khi nó khóc òa lên vì đau, máu chảy xuống bên thái dương, trên trán hình thành một vết thương to.

Minghao chẳng suy nghĩ hành động đó là xấu hay không, là sai hay đúng, đơn giản chỉ là cậu muốn có món đồ chơi đó, là cậu không thể bỏ qua khi có ai giành lấy món đồ cậu đã lọt vào tầm ngắm yêu thích của mình.

Wonshik là người kéo cậu ra và nhận lỗi với mẹ là do mình làm, rằng anh là người sai khiến cậu làm thế. Chanmi từ xa cũng chạy đến nhận rằng mình cũng có lỗi, rằng thấy hai đứa trẻ kia nhỏ tuổi hơn nên cô bé mới ỷ lớn dụ dỗ chúng cướp lấy món đồ chơi.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy mẹ trở nên tức giận. Hậu quả cho việc đó là con lật đật đã bị mẹ đập bể vỡ nát, còn ba người thì bị cấm túc trong phòng và cấm ăn tối, thật may Chanmi đã lén trộm được một mẫu bánh mỳ vụn từ bữa ăn hôm qua, giấu trong túy quần, chia đều cho cả ba để nhấm nháp qua cơn đói. Cô bé ấy rất vô tư, tính cách hồn nhiên, luôn khiến người khác có cảm giác dễ gần.

"Nè nè, sau này hai em muốn làm gì ?"

Ở trong phòng kín chẳng có gì thú vị nên đành trò chuyện cho qua nổi buồn chán.

"Em muốn thành một giám đốc, em muốn có nhiều tiền"

Wonshik đáp lời, diễn tả về một ngôi nhà khang trang mà anh ấy mơ ước có được.

"Em chưa biết...."

Minghao lí nhí, xoa xoa lòng bàn tay ửng đỏ vì lạnh. Quả thật cậu chưa từng nghĩ đến tương lại mình muốn cái gì,

"Chị muốn trở thành giáo viên đó ?"

"Giáo viên ?"

"Chị rất thích dạy học, chị mong sau này sẽ được tự tay chăm lo các học sinh của riêng mình"

Chanmi chống càm, mắt chị ấy nhìn về một hướng xa xăm.

"À mà hôm qua không phải chị muốn làm kẻ xấu, nói đúng hơn là chị không muốn chơi mà vì chị thấy chỉ có hai đứa giơ tay thì ít ỏi quá nên cũng muốn góp vui"

"Em cũng thế, em thấy chỉ có Minghao giơ tay nên cũng muốn chơi cùng với em ấy"

"Ra hai người chỉ vì em thôi"

Minghao xụ mặt, tay cứ không ngừng ép sát vào người, càng về đêm hơi lạnh trong đây càng lúc càng thấp, Minghao chịu lạnh rất kém, từ khi còn bé xíu, cứ mỗi khi đến mùa chuyển lạnh, là cậu lại trở ốm mất ngày liền mới khỏi,

"Nhưng mà chơi vui thật đó, hóa ra làm kẻ ác cũng không tệ"

Wonshik cứ kể lể không ngớt, anh ấy liên tục pha trò. Chanmi để ý thấy vai cậu cứ không ngừng run lên, đôi má ửng đỏ vì cái rét ngoài trời.

"Em lạnh lắm hả, nào lại đây ôm chị"

Chanmi giang tay, kéo cậu sát vào lòng, hơi ấm từ người chị ấy khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cả em nữa lại đây"

Chưa kịp đáp lời, chị ấy đã kéo Wonshik vào cùng, tay xoa xoa đầu hai cậu em bé nhỏ. Trong cái thế giới chẳng hề có vòng tay của người thân, đã lâu lắm rồi Minghao mới nhận được một cái ôm quan tâm từ ai đó. Cậu nhớ gia đình, nhớ cha mẹ và em gái, nhớ mỗi khi cả nhà quây quần bên chiếc bàn tròn để ăn tối cùng nhau. Các đứa trẻ khác bảo rằng vì cậu không bình thường nên cậu mới bị ném vào đây.

Nếu cậu ngoan hơn, cậu đã không phải rời xa ngôi nhà yêu dấu.

Nếu cậu ngoan hơn, cậu đã không phải trải qua những ngày tháng một mình như thế này.

Nếu cậu ngoan, dù chỉ là giả vờ, cậu vẫn có thể tiếp tục sống cùng cha mẹ.

Nhưng tại sao phải "ngoan" tại sao phải giả dối để làm một con người khác như thế, cậu không hiểu mình đã làm gì sai ? Rằng "ngoan" là gì, có phải mọi đứa trẻ trên đời đều không giống với cậu không ? Rằng họ đều là những đứa trẻ biết nghe lời và không bao giờ hành động ngu ngốc.

Rằng cậu khác biệt, rằng cậu là đứa xấu xa, rằng cậu không đáng để có được hạnh phúc.

"Minghao à, em đang khóc đó hả ?"

Chị Chanmi trêu chọc, dùng càm nghịch ngợm xoa xoa trên đỉnh đầu. Người cậu run lên, không giấu được những giọt nước mắt chảy dài thấm ướt cả áo. Chẳng biết xúc động vì điều gì nữa, vì mình vẫn còn có người ôm lấy sao ? Chỉ là một đứa con nít, Minghao không hiểu tại sao bản thân phải chịu đựng lấy những điều này.

"Đừng khóc mà, có chị ở đây rồi"

Cả ba ôm lấy mà sưởi ấm lẫn nhau, cơn gió lạnh mùa đông réo rắt thổi qua khung cửa sổ vuông như một con quái vật đang thét gào. Minghao ghì chặt vai áo chị, nức nở đến đỏ lừ cả mặt.

Từ ngày hôm đó, mẹ đã có cái nhìn khác đi về ba người họ, mấy đứa trẻ xung quanh cũng sợt sệt mà chẳng dám chơi cùng, họ bị gọi là bộ ba ác quỷ, là mấy đứa con nít ranh cố chứng tỏ rằng mình khác biệt. Mẹ đã thay đổi bản tính hoàn toàn, mẹ cứ như đã trở thành một con người khác.

Cho tới khi cái ngày định mệnh đó xảy ra, cái ngày mà cả hai phát hiện chị Chanmi bị cưỡng hiếp, cái ngày mà hai đứa trẻ yếu ớt lần đầu tiên biết đến mùi vị của đau đớn tủi nhục...

Minghao đã hiểu, à thì ra cuộc đời này vốn dĩ chẳng bao giờ nhẹ nhàng với mình.

.

.

Những thứ đã trải qua tôi không muốn nhớ đến nữa, đều là câu chuyện của quá khứ, của những ký ức đau thương cứ chồng chèo lên nhau

...

Tôi như chết lặng đi, khóc cũng không nổi, hét cũng chẳng ra tiếng. Nỗi đau lúc đó quá lớn so với một đứa trẻ 7 tuổi như tôi. Tại sao chúng tôi lại chịu đựng chuyện này ? Tại sao chúng tôi lại bị đối xử như thế ? Tại sao mẹ lại ghét bỏ chúng tôi.

Chỉ vì chúng tôi là những đứa trẻ hư sao ?

Chỉ vì chúng tôi không chọn lấy vai diễn anh hùng giống những đứa trẻ khác.

Một gã lại đá vào bụng tôi, trước khi ngất lịm đi tôi nghe tiếng hét hoảng loạn của chị và giọng nói nhẹ tênh của mẹ.

"Đừng có giết tụi nó sớm thế"

Đó là ngày đầu tiên ba chúng tôi được nếm trải mùi vị của địa ngục trần gian.

Chúng tôi không có ước mơ, khát khao hay bất cứ vọng tưởng nào cả. Cứ vậy mà sống, sống theo cái kiểu vô định và mù đường. Sống, theo một cái cách thảm thương.

...

Mẹ luôn quan niệm những đứa trẻ bị vứt bỏ vào đây chính là bị tước mất đi quyền được lựa chọn, đã vứt bỏ linh hồn để trở về với một con người mới bảo dạ kêu vâng, không bao giờ được từ chối. Những đứa trẻ đi ngược lại với quy tắc đó chính là ác quỷ, mà ác quỷ thì sẽ không bao giờ có quyền được sống theo ý mình.

Mái ấm này chính xác là một trại buôn nô lệ. Một nơi thu nhận các đứa trẻ cơ nhỡ, bị bỏ rơi rồi nuôi dạy chăm sóc chúng cho đến khi chín mùi và trở thành một sản phẩm hoàn hảo. Những đứa trẻ sẽ được rao bán ở các khu chợ đen, đem vào các khu bán đấu giá nô lệ hay qua tay của các ông chủ đại gia mà giành nốt quãng đời còn lại để mua vui, để thành bao cát đánh đập trong sự bất lực, cam chịu mà chẳng dám kêu ca lấy một lời.

Vì chúng đã tốt nghiệp lớp học thành những đứa trẻ "ngoan"

Phải "ngoan" thì mới được chọn.

Được rèn luyện để trở thành những con búp bê chẳng bao giờ dám trái lệnh.

"Chết" theo đúng nghĩ đen, chỉ còn là cái vỏ trống rỗng đặt đâu ngồi đó.

Như tôi đã kể trước đó, sau khi hành hạ bọn tôi bằng những trận đòn roi, chúng nhốt ba đứa trẻ vào một căn phòng giam ẩm thấp, chẳng hề có một chút ánh sáng nào hé rọi. Sàn nhà dơ bẩn bốc mùi chuột chết, mạng nhện giăng kín vây đầy góc phòng. Ngày hôm sau bọn chúng đánh thức tôi dậy bằng một gáo nước lạnh, nước xộc thẳng vào miệng, vào mũi, nước thấm vào các vết thương, tỉnh giấc trong một cơn đau thấu đến tận xương tủy, tôi chỉ còn biết van xin bọn chúng hãy chừa cho tôi một con đường sống.

Bọn bặm trợn cùng với mẹ lôi đầu chúng tôi ra ngoài, lột sạch quần áo trên người, trói chúng tôi vào thánh giá và bắt đầu lễ trừ tà. Bà bảo có như thế mới có thể đẩy con quỷ bên trong thoát ra, có như vậy chúng tôi mới trở về thành những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Những đứa nhóc khác quỳ rạp xuống cầu nguyện trước bọn tôi, mặc đầu gối chúng tê đi vì đau đớn, mặc cho cổ họng đã khát khô đến mức không thể nói ra hơi. Những ai chống đối hoặc ngất xỉu đều bị mang đi đâu đó và trở về với vết sưng vù ngay mặt, nước mắt còn chưa kịp khô.

"Hãy thanh tẩy đi hỡi bọn quỷ dữ"

Mẹ lặp đi lặp lại câu nói, và bọn trẻ bên dưới cũng không ngừng kính cẩn cúi đầu. Hàng giờ liền, suốt hàng giờ liền dưới cái nắng gay gắt, hay kể cả mùa đông rét lạnh. Ba đứa trẻ như bọn tôi không biết đã chết đi sống lại biết bao nhiêu lần.

Mẹ muốn giết chúng tôi nhưng sau đó lại cứu lấy chúng tôi khỏi vòng tay tử thần. Mẹ đánh đập bọn tôi đến thừa sống thiếu chết rồi lại cho người hồi sức, níu giữ lấy mạng sống chúng tôi. Mẹ cho chúng tôi thức ăn ngon cùng chổ ngủ, cho thời gian để xoa dịu cơn đau trước khi lại trói chúng tôi vào ghế và khiến những vết sẹo chớm lành lại rách toạc lần nữa.

Mẹ luôn bắt đầu buổi rèn luyện với cây roi da, và những vết roi chạm vào chẳng khác nào các vết bỏng rát đang thiêu cháy lấy da thịt.

Ba đứa trẻ lúc đó còn quá nhỏ để có thể hiểu tại sao mẹ lại làm như vậy.

Tại sao mẹ lại hành hạ bọn tôi ?

Chỉ vì chúng tôi khác biệt sao ? Chỉ vì chúng tôi không giống như những đứa trẻ bình thường khác ?

Mẹ gọi bọn tôi là đứa trẻ hư, là hiện thân của quỷ dữ, là quỷ Satan tái thế.

Rằng mọi đứa trẻ mang tính cách như chúng tôi chắc chắn sẽ gây họa, nên cần phải được tẩy trần, cần phải hứng chịu đau đớn để thay đổi.

Để có thể về một ngôi nhà mới tốt hơn, để những tên nhà giàu mới để mắt lấy.

Minghao 7 tuổi, Wonshik 10 tuổi và Chanmi 13. Bộ ba ác quỷ cứ thế mà trưởng thành với những cơn ác mộng dài đằng đẵng không bao giờ chấm dứt.

Chị Chanmi lớn tuổi và trổ mã nhất trong số các đứa trẻ tại đây. Ba ngày một tuần đều đặn đều được mẹ gọi ra ngoài để tiếp khách, vì chị ấy rất xinh, vì chị ấy đã sớm hiểu được công việc hằng đêm của mình là gì.

"Nếu mày ngoan, hai thằng em của mày sẽ được ngủ yên"

Chị dùng nhiều cách để bảo vệ chúng tôi, để giữ cho hai đứa em của chị bớt đi những trận đòn. Chị trở về giường khi trời đã tờ mờ sáng, váy chị tả tơi, mặt chị bị đánh đến sưng vù, cổ bị bầm tím vết dây thừng vặn xoắn, lúc nào chị cũng quay mặt vào tường, nhìn vai chị run lên, tôi biết đêm nào chị cũng cố giấu đi những giọt nước mắt.

Không thể tìm được một lối thoát. Chỉ có thể nằm dài, bất lực trong một căn phòng kín mít, nghĩ đến một chốn nào đó mà không phải chốn này...

Thời gian cứ thế trôi qua, 3 năm dài như một cái chớp mắt.

Chát, chát

Mẹ lại tức giận lôi tôi ra để rèn luyện. Tôi cũng chẳng còn lạ gì với việc này nữa, thật may là lần này chỉ một mình tôi hứng chịu.

Hai tay bị trói quặt phía trên đỉnh đầu. Dây thừng vây máu cố định trên thân xà ngang không biết đã từng dùng qua bao nhiêu lần, siết bao nhiêu đôi tay, trói bao nhiêu người. Hai chân bị sợi xích sắt đã rỉ cùm lại. Trên xà ngang cũng có máu, roi vút tới tấp trên người.

Tôi đau đến mức chẳng còn cảm thấy gì nữa. Đau ở lưng, ở tay, ở ngực, ở khắp mọi bộ phận đều không ngừng nhói lên. Khắp người đau rát, máu túa ra từ miệng các vết thương chằng chịt làm cả người ngập ngụa mùi tanh. Mẹ đành ngưng tay sau khi có một tên thuộc hạ đến bàn việc, hắn ta nói với mẹ về những đứa có thể đem bán ở phiên chợ sắp tới.

Nghe được chữ được chữ mất, ý thức mơ hồ của tôi dần thiếp đi. Là Wonshik đã gọi tôi dậy, anh ấy trốn được khỏi phòng giam bằng cách men theo một đường ống thoát nước nối liền với hành lang. Anh ấy vặn một cây cần trục gần đó để hạ tôi xuống, nhanh tay tháo dây trói để người tôi rơi xuống trong vô lực.

Cả cơ thể mỏi nhừ, tôi chỉ còn biết bám vào vai anh mà gồng mình đứng dậy.

"Minghao em không sao chứ, chúng ta phải mau cứu chị Chanmi"

"Chị ấy sắp bị mang đi mất rồi"

Wonshik dìu tôi ra khỏi đó, cả hai anh em lấm lét men theo bức tường, núp sau mấy cây cột to. Lớp da ở cổ tay, chổ bị dây thừng trói thít vào, rách từng mảng, và hai cổ chân vẫn còn dấu cùn sưng tấy lên. Tôi nghiến răng, cố thúc giục lấy cơ thể rệu rã này di chuyển. So với một đứa trẻ 10 tuổi ngày nào cũng nếm trải mấy trận đòn roi, 3 năm qua tôi đã trở nên mạnh mẽ và chai lì hơn rất nhiều.

Tiếng hét từ cuối phòng thu hút sự chú ý của bọn tôi, trước mắt, người chị gái mà tôi yêu thương đang bị lôi xềnh xệch ra khỏi phòng, chị ấy yếu ớt trước những tên đàn ông to cao xung quanh, hai tay vẫy vùng trong tuyệt vọng. Còn mẹ thì đứng nói chuyện điện thoại với một kẻ nào đó, giọng bà bình thản kể lể như đây là một chuyện thường tình.

"Thằng nhỏ nhất vừa mới cắn tay tôi, đứa lớn hơn thì còn cứng đầu lắm. Chỉ có đứa con gái là ổn"

"Đứa con gái chỉ mới 16 thôi, bán lẹ cho anh"

"Nó không thể mang thai nữa, bị làm nhiều tới mức hỏng luôn rồi, cứ yên tâm"

Những câu nói vô tình như sét đánh ngang tay, Wonshik không thể giữ nổi bình tĩnh nhảy ra đạp thẳng vào bụng tên to cao phía trước, khiến hắn mất thăng bằng té ngửa ra sau. Hai đứa trẻ nhỏ con nhưng máu chiến khôn cùng, cứ như chẳng sợ bất cứ thứ gì trên đời, chúng chỉ muốn giải thoát cho người chị của mình, mà quên rằng bản thân cũng chỉ là mấy đứa nhóc yếu đuối nhỏ nhoi.

Sức lực nào mà chống chọi với sự ngang tàng của đám người độc ác trước mắt. Bị đập cho thừa sống thiếu chết, lại bị nhốt vào lao ngục với lồng ngực như bị bóp nghẹn lấy từng hơi thở.

Không thở nổi.

Phải chi được chết đi cho xong.

Đừng khóc nữa, làm ơn đừng khóc nữa. Làm gì còn cơ hội để cứu rỗi lấy mình giữa trăm ngàn nổi u uất xung quanh.

Nhưng tôi không thể cứ thể mà nhắm mắt được, tôi mà thiếp rồi thù ai sẽ bên cạnh hai anh chị tôi khi không thể kìm được cơn giận của mẹ. Rồi thì nhỡ đâu trong lúc ngủ, một trong hai người cứ thế mà rời đi.

"Chị sẽ giết...khốn nạn...chị sẽ giết"

Chị Chanmi nằm gục bên cạnh tôi, thở hổn hển đưa tay giữ lấy ngực, nuốt xuống một nổi căm hờn. Chị nguyền rủa những tên khiến chị đau đớn chết quách hết đi. Anh Wonshik cầu mong bọn chúng tan xác không toàn thây, còn tôi chỉ ước phải chi mình không còn trên đời....

Bọn tôi ôm lấy nhau, giữa đêm dài bất tận, nấc lên từng cơn khóc không thành tiếng.

Con chim gãy cánh nên không còn bay được nữa nhưng nó vẫn mơ hồ muốn rời khỏi lồng, theo một cách nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top