Chương 34




Bốp. Bốp. Bốp

Tiếng gậy sắt liên tục vung lên rồi quất xuống, xé gió vun vút.

"Thằng ranh này khá thật, nó kịp hạ 10 người trước khi bị trói"

Âm thanh hung bạo như con mãng xà hung dữ liên tiếp tấn công, đớp từng miếng thịt máu trên người con mồi xấu số. Tiếng vật sắt nhọn chạm vào da thịt, gây đau đớn đến tận xương tủy.

Mắt khẽ chớp chớp, phải mất một hồi lâu mới có thể lay động con ngươi. Tôi đang ở đâu thế này ? A, đầu đau quá, tôi bị đánh ngất, và tay chân thì bị trói chặt vào ghế. Tuyệt...

Bốp. Bốp. Bốp.

Không thể cự động cơ thể, cố ngước đầu lên quan sát tình hình. Wonshik bị trói chặt ngay trước mắt tôi, bị đánh bằng một cái gậy sắt khiến cơ thể anh ta hằn lên những vết bầm tím sưng vù.

"Chiếc USB mày giấu ở đâu hả ? Cả nửa số vũ khí còn lại của tao"

Bruce gặng hỏi, không kìm được sự tức giận mà đánh tới tấp vào mặt anh ấy.

"Dừng...lại"

Cổ họng tôi khô rát, âm thanh trong miệng cứ khàn đặc không thể phát ra. Mingyu đứng cạnh bên tôi, thấy thế thì cúi người khuyên tôi lúc này không nên nói gì cả. Em ấy nói rất nhỏ vào tai, và tôi nhận ra dây trói đáng lẽ phải trói chặt mình vào ghế thì lại được buộc rất sơ sài, lỏng lẻo, dùng một tay cũng có thể tháo chạy.

Em đang tính làm gì...

Tôi muốn hỏi nhưng lại nhận được một ngón tay "suỵt" ngay giữa môi. Em len lén quan sát tình hình, đứng từ đằng sau vỗ vỗ vào vai.

"Em sẽ bảo vệ anh, không sao đâu"

Ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười hiền dịu đó, quả thật chả liên quan gì nhau.

Những âm thanh tra tấn lại tiếp tục vang lên, đến khi Wonshik chịu không nổi mà nhổ ra một ngụm máu tươi đỏ lòm.

"Đừng đánh nữa, nó chết mất"

Bruce cáu tiết sau một hồi lâu chưa bắt được anh ta khai ra, dù có tra tấn bằng hình thức nào đi nữa, Wonshik vẫn chọn cách im lặng, lâu lâu lại nở nụ cười khe khẽ như muốn chọc tức gã.

"Mày làm việc cho ai hả thằng ranh kia ? Là ai ngồi trên chiếc ghế kia ra lệnh cho mày. Tên đó hẳn phải gan trời"

"Trong số mấy tên muốn lấy mạng tao, mày là đứa khó chịu nhất. Con chuột như mày lại dám hiên ngang thách thức lấy tao. Đừng mong cái mạng mày sẽ toàn thây"

"Nói nhiều quá lão già, càng nói chỉ càng thể hiện rằng lão đang sợ hãi"

Gân xanh nổi ửng trên trán, lão ra hiệu, và tên vệ sĩ kế bên tiếp túc vút xuống những cú đánh.

Có tiếng da thịt rách toạc cùng mùi ngây mũi của máu bốc lên.

Ánh đèn vàng leo lắt đung đưa, căn phòng ẩm thấp bẩn thỉu. Sơn tường đen xỉn cũ kĩ tróc ra từng mảnh vụn. Rêu xanh bám đầy chân tường, những lớp sơn lâu ngày để khô kịt lại đứt đoạn chồng chéo lên nhau, dày đặt trên tường và mặt đất.

Đứng phía sau để che chắn tầm nhìn, khi không một ai chú ý, em lẳng lặng cởi trói cho tôi, vẫn giữ nguyên vị trí nơi đó, đặt lên tay tôi một khẩu súng, nhưng lại ghì chặt lấy vai ra hiệu rằng hãy chờ thêm một chút nữa.

Lòng tôi đã sớm nóng như lửa, đây là một phần trong kế hoạch sao ? Anh ấy đang ngồi bên kia đối diện tôi và đang bị đánh đến không thể thở nổi. Mỗi khi anh ấy ngất đi lại được tên Bruce đánh thức bằng những cú tát. Tôi lại không thể kìm được cảm xúc của mình ngay lúc này, có chút gì đó đau thương xẹt qua đầu mũi, có chút gì đó trong lòng cứ dâng lên từng hồi. Wonshik là anh trai tôi, và tôi không thể để yên ngồi đó nhìn anh ấy bị đau đớn đến sắp chết như thế.

Tôi muốn lao nhanh qua, bẻ cổ ông ta lao vào tử chiến với cái bọn cầm súng đang nhởn nhơ ở đây rồi chết mẹ đi cũng được nhưng thằng nhóc đang đứng phía sau tôi cứ níu giữ lấy tôi ở lại. Tay em cũng đang run lên, ánh mắt dần mất bình tĩnh.

Wonshik lại nôn ra một ngụm máu, bị đánh đến mức anh ấy còn không mở nổi mắt. Bụng nhói lên, chiếc gậy sắt vừa quật mạnh vào bả vai, ngay phía nơi vết thương khiến anh ta không thể kìm được tiếng kêu đau đớn.

"Nói mau, chiếc USB của tao đang ở đâu ?"

Wonshik thở từng cơn khó nhọc, từng câu nói ngắt quãng nhưng vẫn rành rọt.

"Sợ rồi hả ông già, nếu thông tin bên trong đó bị lộ ra hẳn là ông chỉ có nước quỳ gối van xin mới mong cứu được sự nghiệp...cả những tên liên quan với ông nữa, bóc lịch cả đời cũng không thể bù đắp"

"...Nhưng làm sao đây, người đó bảo tôi phải giết ông chứ không chỉ dừng lại ở mức khiến ông thanh danh bại liệt bởi vì như thế thì quá dễ dàng, như một trò chơi trẻ con"

Vừa dứt câu, gã đã tóm chặt lấy cổ anh ta, dùng sức bóp chặt, mắt hằn lên ánh lửa giận dữ, vẻ điềm nhiên lúc nãy đã sớm biến mất sau một câu nói đá đểu.

"Thằng ranh con rác rưởi, tao dám chắc sẽ khiến xác mày nát bươm không còn một dấu vết"

Tôi không thể chịu nổi định sẽ lao vào cắt cổ lão già khốn nạn đó, nếu Mingyu định sẽ cản tôi lần nữa, tôi thề là sẽ cắt đứt luôn cánh tay phiền phức của em ngay tại đây. Tôi phải cứu Wonshik, dù cho sau đó tôi có chết đi. Ngay khi ý nghĩ đó xẹt qua đầu, có một âm thanh như tiếng bộ đàm phát ra đâu đó trong phòng, lúc đầu chỉ là vào tiếng rè rè nho nhỏ, nhưng rồi âm lương tăng dần, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ai nấy đều ngó nghiêng xem cái tiếng vừa phát ra đến từ đâu.

"Ai ?"

"Là kẻ nào"

Chiếc loa treo trên góc nhà chợt vang lên tiếng nói.

"Alo, alo, sếp có nghe không ạ ?Alo alo, chắc là được rồi nhỉ"

Là tiếng của Harry và lần này tôi không thể nhầm được.

"Tôi đã cứu được Kim Jongsoo theo lệnh sếp rồi, cả chiếc vòng kích nổ trên cổ anh ấy tôi cũng đã phá xong. Ây da sếp giao cho tôi một nhiệm vụ khó nhằn đó"

"Chúng tôi đã rời khỏi đó an toàn"

Những tiếng xì xào bàn tán râm ran. Thông tin vừa rồi khiến mặt lão già kia tái mét.

"Mau liên hệ với bên kia nhanh lên"

"Thưa ông, không có ai trả lời ạ"

"Tôi đã gọi 3 - 4 cuộc rồi"

Lão Bruce giận dữ quát, lên gối thúc mạnh vào bụng tên thuộc hạ vừa báo cáo.

"Đúng là cái đám vô dụng có việc nhốt người cũng không làm xong"

"Để một thằng khỉ gió nào đó cứu nó thoát ra, mấy tên đầu đất chẳng làm được cái mẹ gì"

Bốp.

Lão trút giận bằng cách đấm đá túi bụi mấy tên thuộc hạ dưới trướng, nhăn nhó quay sang lớn tiếng với Wonshik.

"Là do mày đúng không ? Mày đã tính hết mọi chuyện"

"Một tên như ông sẽ không bao giờ rời khỏi vùng an toàn nếu không có gì đó tác động. Và vụ bạo loạn ở trường đua hẳn đã khiến ông điên máu đến nổi mò đến tận đây để tính sổ với tôi. Vừa vặn mọi thứ đều đúng như kế hoạch"

"Mày..."

Wonshik hét lớn về phía Mingyu, anh ấy ngước lên nhìn lấy cả hai người.

"Nghe thủng tai chưa hả Mingyu. Jongsoo đã được cứu"

"Em nghe rồi ạ"

Nhanh như chớp, em ấy lôi súng từ hai bên túi ra nã đạn liên tục vào đám vệ sĩ trước mặt, bị tấn công bất ngờ từ người của phe mình khiến bọn chúng không kịp trở tay. Một số tên gục xuống nhưng vẫn còn số lượng lớn đứng vững, lên đạn đáp trả.

"Anh Minghao lên nào"

Chỉ đợi có thể, tôi tấn công vào đầu một tên gần nhất, né đòn và cắt một vét chém ngọt lịm vào cổ tên thứ hai. Liếm nhẹ một giọt máu văng vào lưỡi, cảm nhận hương vị quen thuộc cùng mùi tanh đã lâu không đụng đến.

"Đừng bắn nữa, chúng mày làm hỏng mớ vũ khí của tao mất"

"Nhưng thưa ông..."

"Tóm lấy bọn chúng bằng dao"

Nấp sau núi vũ khí, dù đã xử bớt một số nhưng số lượng còn lại vẫn còn quá nhiều. Mingyu nhoài người ra quan sát, tấm lưng em đã ướt đẩm mồ hôi.

"Để tôi lao ra xử tên Bruce, em yểm trợ cho tôi"

"Không được, nguy hiểm lắm, anh sẽ bị bắn chết trước khi chạm vào lão"

"Mặc kệ nó, chết thì thôi, tôi phải cứu Wonshik"

"Anh Minghao, em đã hứa với anh trai anh là sẽ bảo vệ anh an toàn"

Lão Bruce đặt tay ngay cò súng, đe dọa bằng cách chỉa thẳng vào thái dương của Wonshik.

"Mingyu, mày dám phản tao. Vậy thì tao sẽ cho chúng mày chết chung với nó"

Tôi ngước nhìn, dõi mắt theo từng chuyển động của anh ta, lòng nóng ran như lửa đốt. Máu đã chảy quá nhiều, chẳng biết anh ấy còn ý thức không, phải mau cứu và chữa trị ngay lập tức. Nhưng trái lại với vẻ lo lắng của tôi, Wonshik không mảy may tỏ ra sợ hãi, dù tính mạng đang bị đe dọa bởi một phát đạn ngay đầu, anh ta vẫn điềm nhiên...và trông thanh thản lạ kỳ, cứ như thể anh ta đã sẵn sàng cho việc này, cứ như anh ta đã chờ giây phút này từ lâu. Wonshik cất giọng, nhưng không phải dành cho tôi.

"Mingyu, cậu đã hứa gì với tôi"

"Nếu tiếp tục đánh, cậu và Minghao sẽ chết"

"..."

"Cậu đã hứa gì với tôi hả thằng nhóc khốn nạn"

Hứa gì cơ... anh trai tôi và em có một thỏa thuận ngầm giữa hai người đúng không ?

Mingyu chần chừ một chút, em ấy quan sát lấy tình hình..nếu có liều mạng mà chiến đấu tiếp, chỉ với hai người bọn tôi rõ rằng không có cửa thẳng, đám người kia còn quá đông, có súng và trang bị vũ khí đầy đủ, biết rằng mình không thể thoát khỏi đây một cách dễ dàng, đành tặc lưỡi mà làm theo lệnh. Mingyu thúc mạnh cán súng vào bên mạn sườn, khiến tôi ôm bụng đau đớn, nhân cơ hội ngay lập tức ném một quả đạn pháo làm chói mắt mấy tên địch đối diện, quăng các vỏ đạn rỗng đánh lạc hướng rồi nhanh chóng kéo tay tôi hướng ra phía cửa mà chạy nhanh khỏi căn phòng.

"Bắt chúng lại mau"

Đúng nghĩa là lôi đi vì tôi đã kịp gồng mình giằng lại. Cú đánh mạnh bên mạn sườn nhói lên không ngừng.

"Khoan đã còn Wonshik"

Tôi giựt mạnh thoát khỏi tay em, muốn quay về cứu anh ấy. Nhưng Mingyu đã kịp ôm chặt lấy tôi, cánh tay em mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể mà cưỡng chế kéo tôi chạy khỏi đó.

"Bỏ tôi ra, em điên hả, anh trai tôi còn bên trong"

"Anh Minghao, đây là chủ ý của anh ấy"

Vài tiếng súng vang lên từ phía sau lưng, Mingyu vừa chạy vừa cúi thấp đầu né mấy phát súng đằng xa, mặc cho tôi đánh mạnh hay cào cấu tới đâu, em vẫn không một lần buông ra. Dùng hết sức lao đầu chạy nhanh, ngay khi đến gần lối ra vào, mặt đất rung chuyển,và cửa hang bắt đầu sập. Mingyu rướn người, nhảy một khoảng xa, nhào người về phía trước, ngay khi chân tiếp đất. Mấy hòn đá trên miệng hang đã đổ sầm xuống, che lấp đi lối vào duy nhất bên dưới. Cái hang vô tình trở thành chiếc hòm rỗng, chôn sống đi mọi sinh vật bên dưới. Tất-cả-bên-dưới.

Kể cả anh trai tôi...

"Không...không"

Mingyu kéo lấy tay, ôm tôi vào lòng không để cho tôi mon men lại gần nơi đó.

Ngay tức khắc, một tiếng nổ vang trời bên dưới vọng lên. Sức công phá lớn đến nổi khiến cả hai văng xa một khoảng, cuốn bay mọi thứ gần nó. Như một miệng núi lửa phun trào, đất và đá bay tứ tung khắp mọi nơi. Hang động bây giờ tang hoang, bị vùi lấp chỉ còn mấy lớp đá vụn trên bề mặt.

Lẫn trong âm thanh của sự đổ vỡ có tiếng tim tôi ngừng đập. Cả người không còn sức mà chống chọi, đầu gối khụyu xuống, vô lực rên rỉ từng câu than trách không rõ lời, khóe mắt ửng đỏ, tôi khóc không thành tiếng, nghẹn đắng chơi vơi giữa một khoảng không vô định, không thể kìm chế nổi cơn đau đớn đang trào dâng trong lòng.

Ánh mắt như một tấm kính mỏng, bị ai đó dùng đá đập đến nát vụn. Nghe thấy tiếng đáy lòng tan vỡ, nghe thấy tiếng lòng ngực đang bị xé rách. Có phải là tôi vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó không, có phải tôi đang chìm vào một tầng mây lửng lơ nào đó. Ai đó kế bên đang cố an ủi tôi, tôi không màn nghe, ai đó bên cạnh đang cố sức ôm lấy tôi, liền bị tôi giận dữ ném sang một bên...

Tay không ngừng cào cấu lấy lớp đất bên dưới, móng tay gãy nát bật máu đến thảm thương.

Người đàn ông ấy là anh trai tôi.

Là gia đình duy nhất của tôi.

Đối diện với bóng đen dày đặt phủ kín hai mắt, và hình bóng của một người vốn khắc sâu trong tâm trí giờ chẳng còn bên cạnh nữa...

...

Năm tháng cũng như những cánh hoa đưa, rơi thành tiếng xuống đất. Tiếng còi xe ồn ã nơi góc phố một buổi chiều thứ sáu như bị lấn át ở nơi tĩnh lặng. Nơi quen thuộc này trở nên đông đúc hơn khi trời dần ngã chiều, Wonshik ngà ngà say, tuy vậy anh vẫn tỉnh táo để nhận ra được là ai đang tiếp cận mình.

"Tôi sẽ không xem đây là một cuộc gặp bất ngờ"

"Anh Jongsoo nói với tôi, là anh hay đến nơi này một mình"

"À ra là cái tên nhiều chuyện đó"

Wonshik gọi phục vụ mời cậu con trai kế bên một ly vang, Mingyu gật đầu cảm ơn, nhưng lại chẳng buồn nhấp môi thử một giọt, một chút cậu phải lái xe.

"Sao đến đây để giết tôi à ? Nghe đồn cậu bên cạnh ông ta được việc lắm"

"Là, là ai nói thế ?"

"Người anh trai yêu quý của cậu"

"Anh ấy hay nói mấy lời dư thừa"

Mingyu nghiên ly rượu trên tay, những viên đá trong ly lanh canh nhảy múa, không kìm được mà dùng mũi hít một hơi, nhăn mặt trước mùi hăng hắc của rượu. Im lặng chốc lại tiếp tục.

"Tôi muốn có một thỏa thuận với anh"

Wonshik nhìn quanh, để chắc chắn không ai để ý, rồi mới quay sang gương mặt nhìn nghiêng của cậu, cất lời.

"Tôi không đồng ý cho cậu cưới Minghao đâu"

Mingyu mở to mắt, trong ánh đèn đủ màu mập mờ sáng tối, anh ta không khỏi thích thú trước nét mặt ngượng ngùng của cậu trai kế bên.

"Mới chỉ nghe đến tên em trai tôi, cậu đã thành ra thế này. Thật vô vọng..."

"...Vậy mà tôi còn mong cậu sẽ bảo vệ nó an toàn"

Anh uống cạn ly rượu, bật cười châm lửa hút thuốc.

"Ai bảo thế, tôi nhất định sẽ giữ cho anh ấy an toàn"

"Tôi hứa sẽ bảo vệ anh ấy...Tôi hứa"

Mingyu lắp bắp, vành tai đỏ ửng lên như sắp phát nổ.

"Quả nhiên cậu thú vị thật đấy, hèn chi lại làm đứa em trai của tôi say như điếu đổ"

Wonshik chăm chú nhìn những giọt chất lỏng sóng sánh trong tay mình, quán rượu này dù nằm trong con phố sầm uất nhưng lại chọn nép mình vào góc một con đường nhỏ, không phải là kiểu mấy quán bar để người ta vào đó nhảy nhót tưng bừng với dàn âm thanh to như tiếng sáo. Wonshik chọn lấy nơi này vì là một chổ dừng chân vô cùng phù hợp để giành thời gian một mình, không có thứ âm nhạc ồn ào, không có hơi người nồng nặc.

Một nơi vừa đủ, thích hợp để giành thời gian suy nghĩ về cuộc đời.

"Anh trai tôi, anh Jongsoo..."

"-Tôi biết cậu định nói gì ?"

Làn khói màu trắng bồng bềnh phả ra từ kẽ răng. Mingyu cảm thấy ấn tượng về người đàn ông này quả nhiên giống như những gì anh Minghao đã kể, một người khó gần và luôn nói chuyện như kiểu nắm rõ hết mọi thứ trong lòng bàn tay.

"Không cần cậu hợp tác hay giúp gì đâu, tôi vẫn sẽ cứu Jongsoo, tôi đã tìm ra được nơi mà ông ta giam giữ anh cậu"

"Thật sao...cảm ơn anh"

"Không phải vì cậu, đừng tự mãn. Vì cậu ta là bạn tôi"

Mingyu cảm thấy thật nhẹ nhõm, thở phào như trút được gánh nặng, không thể ngăn bản thân nở nụ cười.

"Vậy anh muốn gì ? Đổi lại việc đó, tôi biết anh không cần giúp, nhưng tôi không muốn mắc nợ"

"Một thằng nhóc như cậu thì giúp được gì, cứ ở yên mà chờ đồ ngon dâng lên đến mồm đi"

"..."

Nhưng nghĩ lại, Wonshik cũng cảm thấy thằng nhóc này không tồi. Nó không quá yếu để chết càng không quá mạnh để người khác có thể dè chừng. Jongsoo bảo nó giết người rất được, sử dụng súng cũng rất khá, dù tên Harry có hay cằn nhằn rằng thằng nhóc này rất vô tích sự nhưng chung quy Wonshik vẫn tin vào mắt nhìn người của mình. Ngay từ lần đầu gặp, Minghao đã bảo thằng nhóc này có ánh mắt giống hai anh em, là thứ ánh mắt căm hờn lấy cuộc đời, khiến anh hoài nghi rất lâu nhưng rồi anh đành thừa nhận điều đó là đúng khi lần đầu gặp mặt trực tiếp. Hơn hết, thằng nhóc này yêu đứa em trai phiền phức của anh, yêu lấy một đứa bỏ đi mà anh đã nghĩ cuộc đời này của nó vô vọng chẳng khác nào đống rác vứt xó ngoài đường.

Anh đã nghĩ Minghao hẳn sẽ chẳng còn ai bên cạnh khi anh không may lìa đời...nhưng xem ra nó đã tìm được một người khác rồi, một kẻ tệ hại chẳng kém gì nó, thật buồn cười, giờ anh cảm thấy mình như mới chính là người bị bỏ rơi.

"Này nhóc con, nếu muốn giúp một tay thì quả thật tôi có việc cho cậu..."

Những lằn ranh trong ánh mắt kia chợt bừng sáng, thật là một đứa nhóc ngây ngô, chẳng dè chừng để lộ hết mọi điểm yếu. Rút cuộc một đứa vốn tàn nhẫn như Minghao, tìm thấy điểm gì đáng mong đợi ở thằng nhóc này.

"Tôi sẽ giết Bruce Jeffrey, với kế hoạch là..."

Loáng thoáng trong những lùm cây rẻ quạt cao cao, phất phơ xòe ra như đôi cánh, run run như âm thanh của một câu hát ngày tàn.

...

Ngay trước ngày G, Wonshik đã hẹn gặp chú Khan lần cuối.

"Một qua bom đặc chế mới của Nga, nhỏ như một cái cúc áo nhưng có sức công phá chẳng khác nào một quả bom thông thường"

Chú Khan nheo mắt, cố quan sát lấy cái vật hình tròn bé nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ông vẫn chưa tin được đây chính là một quả bom thu nhỏ.

"Vậy cơ chế hoạt động của nó thế nào ?"

"Đơn giản lắm, chỉ cần nhét thiết bị kích hoạt vào răng, hoặc giấu sau cuống lưỡi cũng được, khi nào cần thì đè mạnh vào giữ nó trong 3 giây và bùm. Sao ông có muốn thử không ?"

Chú Khan lắc đầu, như không thể tin được cái vật nhỏ xíu trên tay mình có sức mạnh lớn như thế. Ông dè chừng, sợ sệt đặt nó vào ngay ngắn trong một chiếc hộp nhung nhỏ trên bàn.

"Vậy anh muốn tôi đưa thứ này vào người anh thật sao ?"

"Tay tôi, vết thương từ lần phẫu thuật trước vẫn chưa lành, một cơ hội tốt"

"Ông chủ tôi..."

"Khi nào xong việc thì bên kia, trong hai cái vali là tiền và 3 cái hộ chiếu giả, hãy đưa vợ con ông ra khỏi đất nước này"

"..."

"Cảm ơn vì sự giúp đở bao năm qua"

Chú Khan nở nụ cười chua xót, nắm lấy tay anh như một lời cảm kích. Những vết chân chim trên gương mặt của ông ấy, hằn sâu vào trong.

...

Wonshik đã chuẩn bị hết mọi thứ trước cái ngày kết thúc cuộc đời của mình. Tờ giấy thông báo kết quả sức khỏe mà anh nhận được không khá hơn anh nghĩ là bao, mỗi năm, đều đặn những dòng chữ đỏ gạch dưới triệu chứng bệnh nghiêm trọng mà anh đang mắc phải. Hẳn là anh đang thừa biết, những giây phút mà thân xác tàn tạ còn nán lại trên cuộc đời này không còn quá nhiều nữa.

Những đêm mất ngủ liên miên, những ngày dài mệt mỏi với bao trăn trở. Nếu cứ thế mà chết đi thì anh sẽ để lại cho cậu em trai của mình biết bao chuyện dang dở, Minghao không phải là đứa thích hợp với những thứ này, nó không thích hợp để làm công việc mà anh đang phải gồng mình lên đánh đổi biết bao năm qua.

Anh luôn giữ cho nó trong một vòng tròn an toàn nhất định, cho nó thỏa sức làm những gì nó thích nhưng càng trưởng thành anh cũng không thể cấm cản nó vượt qua thứ cảm xúc mà một con người bình thường nên phải có.

Là tình yêu.

Nhưng nó không phải là một "con người", vốn dĩ sinh ra đã mang bản tính hung ác, vô tình lại thay đổi, theo một cách nào đó, theo một nghĩa lý nào đó mà anh không thể hiểu rõ.

"Em không thể giết em ấy...em yêu Kim Mingyu"

Ẩn sau những nhạc khúc rền vang, màn đêm trong bóng tối dậy nên những đợt sóng ngầm trong yên lặng.

Chanmi khẽ nắm lấy tay anh, cô nàng chợt mở mắt ngay bên cạnh khi cảm nhận người đàn ông kế bên cô lại thức giấc. Hai giờ sáng, một thời điểm tồi tệ để nhớ về những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

"Em pha trà cho anh nhé"

Chanmi cất lời, giọng cô nàng nhỏ nhẹ như tiếng gió khẽ vút qua. Hơi ấm mềm mại của người phụ nữ kế bên anh, khiến Wonshik chỉ muốn chết gục vào trong vòng tay ấm áp của cô mãi mãi.

"Không cần, em cứ ngủ đi"

"Anh xin lỗi..."

Vòng tay anh ôm lấy cô, vuốt nhẹ cánh tay ẩn hiện những vết sẹo, vết xước, dấu đỏ bầm tím trải dài khắp cơ thể. Anh hôn cô, mơn trớn tấm lưng gầy gò đầy những vết roi da chưa kịp lành. Cử chỉ dịu dàng này của anh khiến cô không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Đêm qua anh đã đánh cô bằng roi, không ngơi tay mà hành hạ cô suốt cả đêm khi anh thúc sâu vào nơi bên dưới, anh chỉ dừng lại khi biết rằng cô chỉ còn cách lằn ranh giữa sự sống và cái chết một sợi chỉ nhỏ nhoi. Chanmi không nói gì cả, chỉ biết khóc và bật ra tiếng rên rỉ, có thể cô đã quen, cũng có thể cô chỉ biết chịu đựng. Cô yêu người đàn ông này, và cô biết anh ấy cũng yêu lấy cô...dù cho tình yêu của họ có bệnh hoạn, có khác biệt đi chăng nữa. Dù cho nó hình thành từ sự biết ơn, dù cho những cơn rung động xuất phát từ nổi thương hại.

Wonshik nhắm mắt thiếp đi, trong giấc mộng anh không ngừng mơ về một mái nhà yên ấm với gia đình của mình, gia đình ở đây chính là một hồi ức nhỏ nhoi khi xưa. Khi anh cùng Minghao và Chanmi ôm lấy nhau, ba đứa trẻ hồ hởi cười đùa chia nhau từng miếng bánh mỳ vụn.

Đó là lần cuối cùng Wonshik có được một giấc mơ....thật may, anh đã mơ một giấc mơ hạnh phúc.

...

Đối diện với hiện tại, bao giờ cũng là thử thách chất vấn và buộc tội ác nghiệt nhất. Bầu trời màu xám như đôi mắt ướt.

Người thân còn lại duy nhất của Minghao biến mất rồi.

Tan đi...mãi mãi không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top