Chương 31

Có lẽ nên nhớ về ngày xưa một chút.

.

.

Khi Mingyu mở mắt sau khoảng thời gian dài bất tỉnh sau ca phẫu thuật, điều duy nhất mà cậu nhớ đến chính là tình yêu mà cậu đã luôn tìm kiếm từ lâu. Đứa trẻ mà ngày xưa cậu đã đã si mê, đã trót để trái tim lỡ nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt. Trông qua khe cửa khép hờ, đứa trẻ co ro sắp chết dưới mùa đông khắc nghiệt lúc đó đẹp tựa hồ như một đóa hoa tuyết trắng thuần khiết.

Mingyu đã tìm kiếm hình bóng đó rất lâu, rất lâu cho đến khi chúa trời có lẽ đã nghe được tiếng lòng của cậu.

Mọi thứ...

Mọi thứ khiến hình ảnh trong tâm trí Mingyu vừa hỗn loạn, vừa thêm rõ ràng không khác gì một bệnh nhân tâm thần phân liệt bị ám ảnh nặng nề. Hình ảnh "đứa trẻ" khi ấy, mái tóc ngắn đen nhạt, đôi con ngươi trong màu sẫm âm ẩm hơi nước, con ác quỷ rực rỡ đó nhẫn tâm ra tay lấy mạng một cô gái ngây thơ, dưới khung trời lộng gió, cơn mưa rả rích như tô điểm thêm cho vẻ đẹp không tưởng mà Mingyu vẫn luôn say mê.

Sao mà đáng thương, sao mà xinh đẹp, sao mà yếu ớt đến thế. Loại yếu ớt mà người khác nhìn vào nửa muốn dang tay che chở nửa muốn giam cầm chỉ giành riêng cho bản thân.

Tìm được anh rồi.

Cái tai hại của trái tim là nó khống chế cả thể xác và cảm xúc nhưng cũng đồng thời để mặc hai thứ đó đôi khi mâu thuẫn đến trái ngược. Mingyu muốn nhào vào giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ, yêu chiều người ấy trong hơi ấm của vòng tay, nhưng lại không dám đối diện với sự đáng sợ trong ánh mắt điên dại lúc đó...nên Mingyu đã chờ, đã chờ cho anh ấy tự đến tìm lấy mình, rồi để cho mọi thứ xảy ra đúng như những gì mà cậu luôn mong đợi.

Mingyu thề sẽ không đánh mất anh ấy lần nữa. Cuộc đời vốn như bãi tha ma của cậu cuối cùng cũng có một ánh sáng le lói duy nhất, người sưởi ấm lấy tâm hồn, người mà Mingyu muốn giao phó cả quãng đời còn lại, chết dưới tay anh ấy cũng không tệ, ít nhất đó là điều mà Mingyu không bao giờ hối hận...

Cả hai đều là những tên điên hết chổ nói, đều là những kẻ cô độc thất bại, nhưng có hề sao chứ. Mingyu chẳng quan tâm mình có băm nhỏ hay bị moi tim giữa trời nắng gắt của mùa hè, nếu là vì anh ấy Mingyu dù có từ thiên thần hóa thành ác quỷ, cậu sẵn sàng bẻ gãy đi đôi cánh để chôn vùi vào bóng tối cùng anh...

Tít tít...

Mingyu đã mơ.

Mơ những giấc mộng y hệt nhau lặp đi lặp lại hằng đêm.

Trong mơ, cậu thấy anh ấy đứa bên kia bờ sông, ướt nhẹp vì mưa, còn cậu, tay cầm một chiếc ô xòe, đứng phía đối diện, toàn thân không vương một giọt nước.

Anh ấy gọi tên cậu rồi quay đi, đôi mắt như mặt hồ gợn sóng dưới mưa, cần cổ cong xuống gáy, liền với sống lưng, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp với phần eo dính sát vào lớp vải ướt...Mingyu vương tay ra muốn tóm lấy anh ấy, nhưng chân không cử động được, toàn thân bất động chôn chân vào sâu lớp đất dày.

"Mingyu...em mở mắt rồi"

"Em có nghe anh nói không ?"

Một người lạ mặt, là ai, không phải anh ấy. Anh là ai ? Anh không phải là Minghao là cậu vẫn luôn mơ thấy trong những giấc mộng.

"Mingyu, tốt quá cuối cùng em cũng đã tỉnh"

Mingyu không cử động được, cũng chẳng nhận biết được đây là đâu. Một khung cảnh lạ lẫm, với những con người cậu chưa từng gặp trong đời. Điều duy nhất cậu vẫn nhớ trước khi thiếp đi lần nữa, người đàn ông cao gầy với mái tóc vàng óng đó bật khóc, run rẫy nắm chặt lấy tay cậu trong lòng, mùi hương hăng hắc pha lẫn với một chút dịu nhẹ của trà hoa nhài...cậu biết cái mùi này, đó là cái mùi mà cậu vẫn ngửi thấy trên người của cha mỗi khi ông trở về từ khu ổ chuột.

...

Mất hơn một năm, Mingyu mới có thể cử động lại bình thường, vết đạn chệch hướng tim một chút, như thể người đó cố ý bắn trượt...Nằm mãi trên giường cũng không phải là ý hay, Mingyu dỡ sách trong các hộp các tông lớn, lần lượt xếp lên kệ. Gáy sách quay ra phía ngoài, đặt thẳng hàng trên các giá theo từng thể loại, mùi thơm của giấy phảng phất ngay trước mũi cậu. Mingyu đã đồng ý phá bỏ căn nhà, dọn hết mọi đồ đạc của mình để chuyển đến sống cùng với người anh trai cùng cha khác mẹ, người anh xa lạ mà đến tận khi trưởng thành cậu mới có thể gặp lại và bắt đầu những câu trò chuyện một cách gượng gạo.

"Anh là Kim Jongsoo, chắc em không nhớ anh đâu, nhưng anh là anh trai của em. Anh rất vui, rất vui khi được thấy em vẫn còn sống thế này"

Một người anh trai bỗng nhiên xuất hiện. Mingyu không thể nhớ nổi gương mặt anh ấy, nhưng Mingyu nhớ cái tên và màu vàng óng ả của mái tóc dài, mỗi khi cùng cha đi đến các buổi tiệc, Mingyu luôn len lén hé mắt quan sát lấy người anh lạ lẫm kia qua khung cửa khép hờ. Người mà cha Mingyu luôn xem là đứa con trai duy nhất của ông, người mà người cha quyền lực của cậu yêu thương hết mực. Gia đình ngoài kia chính là tổ ấm duy nhất của ông, là tất thảy những gì quan trọng nhất đối với gã đàn ông nặng tình.

Jongsoo là một nhà văn, và các tác phẩm của anh ấy đều đặc sệt những câu từ châm biến lấy cuộc đời. Mingyu đã đọc thử vài cuốn, có những điều tựa như anh ấy đang mượn ngòi bút để thay lòng viết ra.  Mingyu hà hơi, phủi phủi lớp bụi mỏng phủ trên cuốn sách xếp ở tầng cao nhất. Trời lạnh đến nổi cậu có thể thấy rõ hơi thở của mình đặc lại trong không khí, lượn lờ trước cánh mũi và trên môi.

Ngoài trời tuyết rơi, mưa tuyết lất phất đọng trên những cành cây khẳng khiu đen sì, khô quắt, chạm tay vào thân cây sẽ cảm nhận được lớp vỏ xù xì khô ráp như sắp bong ra đến nơi. Tuyết phủ mờ khung cửa kính, không sao quan sát được hết cảnh vật ngoài vườn.

"Em cứ để đó đi, sẽ có người giúp em dọn dẹp"

"Không sao, em muốn tự tay sắp xếp các đồ vật"

Jongsoo không biết từ bao giờ đã đứng ngoài cửa, áo choàng lông thú anh ấy mặc trên người như muốn tô điểm thêm cho sự xa xỉ vốn có của người đàn ông này, Jongsoo là một người rất ưa nhìn, nếu như mới tiếp xúc có thể thấy anh ấy có vẻ khó gần và hợm hĩnh nhưng đối với Mingyu, một năm qua, Jongsoo chăm sóc cậu rất chu đáo. Là ân nhân cứu mạng, an ủi và cho cậu một bờ vai để dựa vào, giờ đây Mingyu biết, cậu đã có một người thân khác bên cạnh.

"Một chút chúng ta sẽ xuất phát nhé"

"Vâng"

"Mingyu này,,,"

Jongsoo nán lại ở cửa, anh ấy hơi ngập ngừng trước khi cất lời.

"Nếu em không muốn đi thì không sao, anh không muốn ép buộc em đến đó"

"Em muốn đi, cũng đã lâu rồi, em không thăm hai người họ"

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, cuối cùng chính Mingyu phải đối mặt với sự đau khổ giấu nhẹm trong lòng suốt bao năm tháng qua. Tự nhủ với bản thân sớm muộn gì cũng phải đối đầu...Mingyu ghét cái "gia đình" của mình, những trận roi bạo hành của mẹ và sự thờ ơ của cha đã gây nên một vết sẹo chẳng bao giờ lành. Tuổi thơ không trọn vẹn của một đứa trẻ ám ảnh đến tận khi lớn lên, hồi ức về chấn thương tâm lý mà nổi đau gây ra sẽ khiến con người bị mắc kẹt trong thời thơ ấu mãi mãi.

Mingyu nhoẻn miệng cười, cũng bởi lớp tuyết dày mà cậu không thể thấy rõ nụ cười này của mình có bao nhiêu gượng gạo. Chịu đựng không phải là yếu đuối, vì chấp nhận để cho trái tim mình bị dày vò hết lần này đến lần khác bởi những thứ mà mình đau khổ, Mingyu xem đó cũng là một loại mạnh mẽ.

Nghĩa trang của gia tộc Kim. Một khu đất rộng lớn với một tấm bảng to lớn màu đỏ nổi bật ngay trước lối vào, thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường, phô trương cứ là như một khu du lịch nổi tiếng. Những cái xác thối rửa trong lòng đất, đến cả khi chết rồi lại còn bị thiên hạ hiếu kỳ nhòm ngó. Cả hai chầm chậm bước qua các ngôi mộ san sát nhau, vì tuyết mà không nhìn rõ tên ai với ai, chỉ biết rằng trước mỗi ngôi mộ đều đặt một cốc rượu, đến mỗi mùa xuân sẽ có người viếng thăm và đổ đầy vào đó như một lòng thành.

Jongsoo dừng bước trước ba ngôi mộ khang trang ở giữa phủ đầy lớp tuyết trắng. Tuyết rơi trong mắt, giữa biển tuyết mênh mông trắng xóa, dù có nhìn những người vốn quen thuộc đến mấy, dù có biết nhau sâu đậm đến dường nào, cũng thành như xa lạ. Mingyu hít sâu, quẹt đi lớp tuyết động trên những cái tên.

Cha.

Mẹ.

"Con về rồi đây"

"Đứa con bất hiếu của hai người cuối cùng đã quay về rồi"

Còn Jongsoo kính cẩn trước với mộ của mẹ anh ấy kế bên, trong di chúc của cha, ông không quan trọng tiền bạc, cũng chẳng yêu cầu gì cao sang, chỉ thỉnh cầu di dời ngôi mộ của người phụ nữ ông ấy yêu nhất về nghĩa trang của gia đình, như một lời nguyện cầu cho tình yêu của ông vẫn luôn vẹn toàn, như một lời khẳng định danh xưng của người phụ nữa đó xứng đáng ở đây. Sự chung thủy của ông đến cả khi lìa đời khiến kẻ khác nhìn vào phải nỗi lòng ganh tỵ.

Mingyu chấp tay, cúi chào, bông tuyết chạm vào da cũng như hạt mưa, trắng trong và thanh thuần, chạm vào da thịt tê tái và nhức nhối. Cậu quỳ trước hai đấng sinh thành, nhắm mắt và nói ra biết bao điều vẫn luôn cất giữ. Cả hai đều chẳng một ngày nào đem đến sự hạnh phúc cho cậu, cả hai chưa bao giờ cho cậu cảm nhận thấy tình yêu thương của cha và mẹ mà vốn bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải có. Lớn lên với một khoét lổ trống rỗng sâu trong đáy lòng, hai chữ thiêng liêng "cha và mẹ" đến cả khi chết rồi cậu mới dám trực trào nơi đầu môi.

Những đứa trẻ đáng thương không phải những đứa trẻ không có cha mẹ, những đứa trẻ đáng thương là những đứa trẻ dù có nhưng lại ước rằng thà không có còn hơn.

Nắng mai vẫn chiếu rọi trong căn phòng đó, chỉ là thời gian của đứa trẻ ngây ngô đã vội ngưng lại từ lúc nào...

Mingyu hít thở sâu, mùi thơm dịu nhẹ của cà phê xộc vào hai cánh mũi, làm tan chảy các dây thần kinh, chẳng biết là làm cho trí óc tỉnh táo hay lại ngẩn ngơ thêm.

"Sau khi Minho mất, cha đã đưa mẹ con em đi khắp nơi, đến nơi nào ông cũng chỉ nán lại một chút trước khi lại di chuyển tiếp"

"Ông chìm vào công việc, bận rộn không ngơi tay, có khi cả tháng trời ông mới về nhà một lần. Mỗi khi về ông đều chìm vào rượu và chỉ để lại cho em một ít tiền. Cha không hề quan tâm gì đến em nhưng khi em nhìn lấy những đồng tiền trên bàn em đã nghĩ rằng thật may chứng tỏ ít nhiều ông vẫn còn nhớ đến đứa con của mình"

"Mẹ thì sống nhờ vào thuốc, bà hay lẩm cẩm và la hét giữa đêm. Bà không thể ngủ nên cứ vật vờ như một bóng ma, không còn đánh em nữa thay vào đó bà tự hành hạ mình bằng những vật nhọn xung quanh. Người bà lúc nào cũng chi chít các vết máu chưa kịp khô"

"Sau cùng thì cha lại chuyển đến một ngôi nhà ven bờ biển, và mẹ đã gieo mình xuống đó trong một buổi trời khuya. Em là người phát hiện ra bà, khi không thể ngủ được mà đi dọc biển vào sáng sớm"

"..."

"Sau đó mọi chuyện thế nào thì em không rõ, vì em đã bỏ chạy, em không thể chịu nổi nữa và cứ thể đem theo một cái bánh mỳ biến mất trong màn đêm, em thậm chí còn không có mặt ở đám tang của bà. Không lâu sau em nhận được một khoảng tiền thừa kế, lúc đó em biết cha cũng đã không còn"

"Rõ ràng là cha biết em đang ở đâu, nhưng ông lại không hề đếm xỉa hay có ý định rước em về. Có lẽ lúc đó cha cũng mong em chết quách đi cho xong"

Mingyu xoay xoay lon cà phê trong tay, thở dài, mi mắt rũ xuống.

"Em đã bỏ đi quá lâu, đến mức anh còn không nghĩ là em còn sống"

"Anh cứ xem như em vừa đội mồ sống lại cũng được, vì quả thật em cũng vừa thoát khỏi cái chết"

Jongsoo bật cười, anh ấy gác chân, hứng những bông tuyết rơi xuống lưỡi, tan thành nước trôi vào cuống họng. Chẳng có vị gì, cũng chẳng cảm nhận được gì, hay do đầu lưỡi đã sớm tê cứng vì lạnh.

"Sau đó em đã sống thế nào ?"

"Em cứ sống thôi, em lang thang khắp mọi nơi, làm đủ thứ việc. Trộm cắp cũng có, lừa đảo cũng có, chỉ có việc giết người là em chưa từng thử. Cho đến một năm đổ lại, vì cứu anh Minghao em mới lần đầu xuống tay"

"Vậy là không giống như anh rồi. Người anh này của em giết người ghê lắm đó"

"Em biết mà"

Mỗi lần anh Jongsoo thoải mái như vậy, Mingyu lại không nhịn được mà bật cười.

"Vậy còn nhóc Minghao, cơ may nào em đã quen biết em ấy ?"

"Chuyện dài lắm, khi nào rảnh em sẽ kể cho anh"

"Em ấy giết người, tàn bạo và khó gần. Anh khá ngạc nhiên là em lại có mối quan hệ với thằng nhóc đó"

Những chuyện đã trải qua khắc sâu trong trí nhớ Mingyu, như chỉ vừa hôm qua, thật gần và cũng thật xa, tưởng chừng ngay trước mắt mà không có cách nào chạm tới được.

"Em không muốn chỉ dừng lại ở mối quan hệ bình thường với anh Minghao"

"Em yêu anh ấy"

Jongsoo suýt nữa đã phun ra cả lớp cà phê nóng hổi, ho khan. Lắp bắp hỏi lại lần nữa để chắc rằng tai mình không nghe nhầm. Jongsoo chợt nghĩ thằng em mình hẳn là có vấn đề, hẳn là nỗi đau từ quá khứ khiến tâm lý nó bị vặn vẹo. Chẳng ai có suy nghĩ điên rồ như thế cả. Điều mà có lẽ Jongsoo không biết, Mingyu vốn cũng chẳng phải là một kẻ bình thường.

"Anh ấy chính là lý do mà em vẫn cố gắng để tiếp tục tồn tại, em đã tìm anh ấy rất lâu, lâu đến nổi anh không thể tin được đâu"

"Mingyu...em"

"Chỉ gặp anh ấy một lần rồi bị giết cũng được, hay sống bên cạnh anh ấy cũng được, em chỉ muốn gặp lại anh ấy càng nhanh càng tốt"

Mingyu nhận ra mình yêu lấy cảm giác ánh sáng soi vào mắt mình, vùi lấp những cơn mơ dưới sự lấp lánh. Yêu cảm giác ánh nắng ấy sưởi ấm lấy những to loan và sợ hãi, dù cho những bình yên ấy chỉ trong thoáng chốc, ngỡ như giữ được, chôn sâu trong tâm, mà lại để tuột mất lúc nào chẳng hay.

Jongsoo như chìm vào một khoảng không của vô số điều bất ngờ. Lúc Wonshik kể về một thằng nhóc thú vị cứ bám dính lấy em trai cậu ấy, Jongsoo đã thầm nghĩ thằng nhóc đó hẳn là một tên điên, và quả thật Jongsoo không hề lầm...Jongsoo luôn quan niệm vạn vật trên đời ngay từ đầu không có gì gọi là ngẫu nhiên. Mối gắn kết của mọi thứ đều nằm trong vòng xoáy duyên phận. Duyên phận những tưởng là ngẫu nhiên mà kì thực lại là điều tất nhiên....cũng như việc Jongsoo bất ngờ phát hiện mình vẫn còn một đứa em trai, hẳn chẳng phải là điều vọng tưởng đơn thuần.

Tiếng chuông nhà thờ gần đó lanh lảnh ngân vang.

Đinh đang...đinh đang.

...

Vài ngày sau Jongsoo và Mingyu được mời đến một bữa tiệc tối của gia đình, gia đình này không phải là gia đình mà Mingyu vẫn luôn quan niệm, là gia đình của cha mẹ, là những người họ hàng gần xa mà Mingyu không mảy may nhớ đến. Tuổi thơ của cậu, họ chỉ xuất hiện chớp nhoáng như những vì sao bay vụt qua, đến để gặp mặt cha cậu, đến và rời đi như cơn gió mùa hạ.

"Mày còn dám vác mặt vào đây"

Một người phụ nữ to béo, với tiếng giày cao gót lạch bạch, cổ diện đầy trang sức, giận dữ để lại một dấu in đỏ hằn trên gương mặt của Jongsoo. Người mà cậu gọi là dì kia, không hề nhẹ lời mắng chửi anh ấy bằng những lời lẻ khó nghe.

Jongsoo chẳng hề được coi trọng, điều này Mingyu thừa biết, là một đứa con ngoài giá thú, anh ấy hiểu mình chẳng có giá trị gì đối với gia đình này, trước kia vì nể tình cha cậu, mà họ nhắm mắt làm ngơ để một người như anh ấy bước chân vào gia tộc chỉ được cái danh xưng phù phiếm. Giờ thì người đàn ông ấy quyền lực ấy chẳng còn, họ cũng chẳng còn giấu diếm sự ghét bỏ dành cho Jongsoo.

Mingyu cản cơn giận của người phụ nữ, không ngại giành cho mụ ta một ánh nhìn ghét bỏ.

"Còn mày, cuối cùng cũng biết được đánh hơi về nhà...con chó như mày chẳng coi gia đình này là cái đinh gì đúng không ?"

"Phải đấy, tôi về để thăm mộ cha mẹ, tôi không có nghĩa vụ phải chơi trò tình thương mến thương giả dối với các người"

Mụ già to béo bị cái nắm tay của Mingyu làm cho đau đớn, bà la oai oái ăn vạ lấy mọi người xung quanh.

"Thằng nhãi ranh, ăn hết tiền thừa kế thì mò về, mày muốn bòn rút của gia đình này bao nhiêu nửa mới vừa lòng"

"Cái gia đình này ? Bà đang đề cao giá trị của mình quá mức rồi, mụ già. Tôi chưa từng coi bà là người nhà, bà nghĩ tôi thèm muốn cái đồng tiền moi từ đống rác ra của mấy người lắm sao ?"

"Mày..."

Những người khác vây vòng xung quanh, chẳng ai màn ra tay ngăn cản. Họ chỉ đứng đó quan sát bằng ánh mắt lạnh lẽo. Một số người khác thản nhiên hút thuốc, còn chẳng quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Họ đến đây vì bị triệu tập, vì chẳng còn cách nào khác để từ chối. Một số tên đứng tuổi đang dè chừng cậu, còn những cô gái chỉ biết xúng xính váy đầm, thì thầm vào tai nhau mấy lời coi thường.

"Gia đình" đây sao ? Jongsoo đã chịu đựng như thế nào suốt bao nhiêu năm qua vây ?

"Thôi nào mọi người, là gia đình thì không nên cãi nhau"

Một gã đàn ông bước ra từ trong bóng tối, tay lão vỗ đều đều ra hiệu, chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Bruce Jeffrey, một con cáo già mà Mingyu đã được nghe Jongsoo ca thán suốt những ngày qua. Lão ta giúp đở gia tộc Kim thoát khỏi khủng hoảng nhưng đồng thời cũng lợi dụng lấy họ cho những mục đích của riêng mình.

"Cậu là Kim Mingyu đúng không cậu trai trẻ, tôi đã từng một người thân thuộc của Kim Hongjoon, bạn của cha cậu"

Jongsoo huých tay về phía tôi, anh ta ra hiệu cho tôi phải cúi chào.

"Thật may đứa con trai của cậu ấy đã trở lại, cậu biết đó, tôi vẫn tin vào câu nói lá rụng về cội"

"Chào mừng cậu quay về. Gia đình này luôn chào đón cậu"

Mingyu tặc lưỡi, kìm lại những câu chửi thề chực chờ ở môi.

"Mời mọi người vào ăn tối, chúng ta có rất nhiều chuyện phải bàn"

Bruce ra hiệu cho những người hầu cận hộ tống đám đông vào bàn ăn phía sau nhà. Dù Jongsoo bảo là đồng minh nhưng Mingyu biết đó chỉ là danh xưng ngoài mặt để lòe thiên hạ, bản chất mối quan hệ đồng minh này chẳng khác nào là một sự kiểm soát triệt để. Mất đi con rắn đầu đàn, Bruce thản nhiên trở thành tên đứng đầu, mệnh lệnh của lão ảnh hưởng rất lớn đến các việc làm ăn của gia tộc Kim dạo gần đây.

Một gia đình phù phiếm, một cái võ đã mục nát từ lâu...nhưng vẫn cố để dán keo hàn gắn, càng bôi trét lên đó bao nhiêu chỉ càng thấy sự nỗ lực đến thảm hại.

Tiền vẫn chảy vào túi, đối với mấy tên đã quen với sự ăn sung mặc sướng, thì dựa vào sức ảnh hưởng ông ta chẳng có gì thiệt thòi, nhưng Jongsoo biết, lão già này có biết bao nhiêu nguy hiểm, càng phụ thuộc, chỉ càng kéo bản thân chìn sâu xuống đáy bùn.Nhưng làm gì còn cách nào khác nữa. Khi có một người sẵn sàng rót tiền vào túi bạn mỗi ngày, thì còn lâu bạn mới dám mở miệng chống đối.

"Cách"

Mingyu đặt đĩa thịt bò tảng đắt tiền trống trơn xuống bàn pha lê. Ngón tay nhón một món bánh ngọt đặt trong khay bánh mỳ đan bằng mây gần đó. Trái với áp lực của Jongsoo người vẫn không nuốt nổi một món nào nãy giờ thì Mingyu từ tốn ăn hết mọi thứ trước mắt. Phí hoài đồ ăn không phải là thói quen của cậu, tráng miệng bằng thứ nước màu đỏ nhẹ sánh bên cạnh.

Không phải là rượu, nó chỉ như là nước trái cây có ga, so với những món ăn còn lại, trong nó như một thứ giải khát rẻ tiền, được pha một cách vụng về.

"Cậu có muốn ăn thêm gì không ?"

Bruce ôn tồn hỏi.

"Không, cảm ơn. Nếu ông còn bắt tôi ăn thêm bất cứ thứ gì, tôi sẽ nghi ngờ ông đang cố tình vỗ béo để ăn thịt tôi. Làm sao đây, tôi đang sợ hãi lắm đó"

Bruce cười vang trước trò đùa của cậu, ông ta nghiền nhỏ lát khoai tây trên đĩa, tưới một ít nước sốt lên đó trước khi nhâm nhi với một miếng thịt lát mỏng.

"Cậu thật vui tính cậu Mingyu, thật giống với cha cậu"

Bruce cúi đầu, ông ta đang bắt đầu gợi chuyện.

"Biến mất khá lâu rồi, cậu có phiền không khi tôi hỏi lý do cho sự quay về của cậu ?"

"Vì tôi mang ơn anh Jongsoo, và tôi muốn chia sẻ gánh nặng với anh ấy"

Mingyu không ngại mà đáp trả, lời thú nhận đột ngột làm cho mọi người chợt sững sờ lại. Bàn ăn to lớn bỗng chống im lặng.

"Để cái đám người kia có thể ngủ trên đống tiền, họ không ngại mà quăng anh ấy vào trước những mũi dao. Trước kia là cha tôi, giờ là anh Jongsoo"

"TÔI NÓI ĐÚNG CHỨ"

Khóe môi Mingyu nhếch lên, cậu biết mình đang nói trúng tim đen của mấy người đang ung dung tự tại. Dù có mặt dày đến đâu đi chăng nữa, biểu hiện họ cũng bắt đầu tỏ ra ngại ngùng, bao gồm cả mụ già to béo lúc nãy, lật đật giấu đi những chiếc nhẫn kim cương to oạch trên tay.

"Bây giờ con trai của ông ấy về rồi đây. Kim Mingyu tôi sẽ làm việc cho ông"

Như thấy được vẻ quyết tâm của cậu. Bruce vỗ tay tán thưởng, những nếp nhăn trên gương mặt có phần mệt mỏi kia hằn sâu vào trong, cong lên hình lưỡi liềm.

"Tôi rất thích những người rõ ràng như cậu, quả nhiên thiếu chú của gia tộc Kim, cậu không làm tôi thất vọng"

"Nhưng tôi có một điều kiện ?"

"Xin cậu cứ nói"

"Buông tha cho anh Jongsoo, cả ông và gia đình này nữa"

Jongsoo nhíu mày, kéo tay Mingyu đang ngồi kế bên.

"Mingyu, anh không sao...em-"

"Nghe rõ chưa Bruce, tôi mong là ông đồng ý...một người biết điều như ông hẳn là sẽ không từ chối yêu cầu này của tôi"

Lão già gật gù, nét mày bỗng nhiên thay đổi, vết chân chim ở đuôi mắt càng thêm trũng sâu.

"Với điều kiện cậu đặt ra e là tôi chỉ đáp ứng được một nửa"

"Ông nói cái gì ?"

"Cậu Jongsoo dù gì cũng là người của gia tộc này, tên của cậu ta đã ở trong bảng gia phả. Tôi sẽ không bắt cậu ấy làm những việc nguy hiểm nhưng bù lại tôi vẫn để mắt lấy cậu ấy...."

"Ông..."

"Ai biết chừng cậu sẽ phản lại tôi bất cứ lúc nào, để kìm một con thú hoang như cậu ít nhất tôi cũng nên có một vật phòng thân"

Bruce búng tay, một tên vệ sĩ phía sau lập tức kề súng vào sau đầu Jongsoo, những tên vệ sĩ còn lại cũng lôi vũ khí ra, bữa ăn tối liền chìm vào sự đáng sợ của súng đạn. Mấy gã tham ăn đành dừng lại mặt xanh lét giơ tay luôn miệng xin tha, các cô gái thì ôm chầm lấy nhau khóc thét. Chỉ chờ có lệnh, những tên to cao kia sẽ không ngại mà biến nơi đây thành một biển máu.

"Tên khốn"

"Cậu Mingyu, tôi rất mong chờ được làm việc với cậu"

Âm thanh và mùi thuốc súng như dội thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng, rơi mãi rơi mãi không một tiếng vọng...không có lấy một lối ra.

...

Đã tự bản thân ký vào một bản hợp đồng nô lệ trọn đời, mạng sống thì không được đảm bảo, Mingyu dấn thân vào vô số các cuộc chiến khác nhau. Lần thứ hai cậu giết người, là khi đang vận chuyển một số lượng lớn các loại chất cấm du nhập vào Mỹ, có mấy tay đột kích muốn cướp bóc. Buộc phải nã súng để bảo vệ bản thân, máu từ tên cướp văng khắp lấy cơ thể, giờ cậu đã hiểu cảm giác phấn khích mà anh Minghao đã cảm nhận trước kia. Nhìn người khác giết người với khi bản thân mình trực tiếp xuống tay quả thật rất khác nhau, nhưng cậu chưa từng nghĩ điều này lại tuyệt đến thế, mỗi ngày mở mắt ra đã thấy cảnh máu đổ đầu rơi. Cuộc đời vốn tệ hơn cả vũng lầy của Mingyu ngày càng chìm sâu vào tội lỗi.

Anh Jongsoo cãi nhau một trận long trời với ai đó, anh ấy đã nổi sùng khi nghe người kia bảo mục tiêu tiếp theo chính là cái đầu của Bruce Jeffrey. Tiếng la hét của anh ấy vang dội suốt cả một hồi tối, theo sau là âm thanh đập bể điện thoại khi anh ấy không kìm chế được cơn giận của mình. Nhìn thấy tôi lẳng lặng trở về sau một tuần bôn ba với những cuộc chiến không hồi kết, Jongsoo có kìm chế giỏi cỡ nào cũng chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt, người anh trai ấy ôm tôi, lần đầu tiên tôi chứng kiến một người mạnh mẽ luôn tươi cười như anh ấy rơi vào bất lực.

Nhiêu đây có nhằm nhò gì đâu, chỉ là việc giết người thôi mà...âu rồi cũng sẽ quen.

"Người em lại thêm những vết sẹo nữa rồi"

"Cứ như thế này, em sẽ chết mất"

Tôi để mặc cho anh ấy thút thít trên vai mình, chẳng biết chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc...Nếu có kiếp sau, Mingyu muốn tái sinh thành một con ốc sên, vì ốc sên có thể sống tốt trong một thế giới không có ánh sáng, trốn vào ngôi nhà của mình mỗi khi có gió, không cần quan tâm đến những đau đớn, những tổn thương, những vết sẹo như mảnh gai độc ghim sâu vào trong tim.

Mingyu nhớ anh Minghao, nhớ vô cùng...nhớ không sao kể xiết. Mingyu muốn chết đi cùng với anh ấy, muốn buông bỏ mọi thứ mà trở về với cát bụi, muốn chìm sâu vào tầng tầng lớp lớp đại dương sâu thẳm, nơi không có những gánh nặng, không có những tổn thương, chỉ có anh và em thôi...chỉ có đôi ta nắm chặt lấy nhau mà hóa thành bọt biển trôi dạt vào một phương trời nào đó, trôi đi vào những quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top