Chương 29
Ở Mỹ, tháng Chín vẫn còn oi bức
Ánh nắng le lói khuất sau những tòa nhà cao ngút tầm mắt. Ngẩng đầu lên, mảnh đời xanh trong vắt tưởng chừng như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay, lấp lánh. Trên các bảng tin điện tử được đặt trên tường các tòa nhà, những hình ảnh, tin tức về buổi tranh cử của các ứng cử viên cho chức thị trưởng được nhấp nháy liên tục. Đây là một sự kiện lớn sẽ diễn ra vào cuối năm, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Thế lực đằng sau của đám người tay to mặt lớn có biết bao nhiêu phe phái, trong cái thế giới đầy rẫy sự cạnh tranh đó, để bản thân không bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực, ít nhất phải biết tự cách tạo ra một lối thoát cho mình.
Nép mình trong một khu phố Hàn Quốc ồn ào náo nhiệt, Wonshik lắc lắc ly rượu vang trong tay, anh thường tìm đến đây mỗi khi muốn tránh đi thực tại. Một địa điểm yêu thích với một món đồ uống nhẹ, dâng trào cảm giác nóng rực bên trong lớp dạ dày trống rỗng. Một quán rượu nhỏ mở cửa vào buổi sáng quả thật không nhiều, nói đúng hơn là quán chẳng đón tiếp một vị khách nào khác ngoài gã đàn ông dư dả một chút thời gian tìm đến đây vào sáng sớm. Chỉ cần liên hệ trước với một cuộc gọi, chủ quán niềm nở sẽ đón tiếp anh với một nụ cười vui vẻ trên môi.
Nhìn gương mặt mình phản chiếu sóng sánh trong lớp chất lỏng màu đỏ, Wonshik tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một chút nỗi cô đơn trong lòng. Anh chỉ thường giành thời gian để nhấm nháp rượu một mình, vì sợ rằng một khi bất cẩn để say, sẽ có kẻ nào đó kề dao dí sát vào cổ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, hôm nay anh có một cuộc nói chuyện nhỏ với một người đã từng rất thân.
Chiếc điện thoại ting ting mấy cuộc gọi nhỡ liên tục, đưa mắt liếc nhìn một cái rồi lại dập máy. Tự nhủ sẽ gọi lại sau, ít nhiều anh không muốn bị làm phiền trong một khoảng thời gian ảm đạm như thế này. Dạo gần đây công việc ngày càng gặp khó khăn, những liên minh thân thuộc bên cạnh từ từ đã rời bỏ tổ chức mà đi tìm một con đường riêng khác, có người vốn không còn mặn nồng nhiều với những thứ phúc lợi xa xỉ có người lại cảm thấy có mối làm ăn ngon hơn đáng để đầu tư, có người lại bỏ mạng sau một pha liều lĩnh không cần thiết. Nhưng Wonshik vẫn quyết định gắn bó nơi này.
Một người như anh vốn trung thành không phải vì tiền, không phải vì mấy đồng bạc nhỏ nhoi đáng để cái mạng quèn này mạo hiểm suốt mấy năm qua. Để leo lên được vị trí mà bao người thèm khát sớm từ lâu đã vứt bỏ cái cuộc sống riêng của mình để làm việc không ngừng nghỉ. Có lẻ vì anh mang ơn người đàn ông đó, người mà anh gọi là boss đã chìa tay giúp đở lấy cả hai có một cuộc sống như hiện tại.
Có lẻ một phần anh cảm thấy lo lắng cho đứa em trai phiền phức của mình, thằng bé sẽ ra sao đây một khi anh không còn trên cõi đời này nữa. Minghao không phải là một đứa trẻ mạnh mẽ, dù có vung tay giết bao nhiêu người đi chăng nữa anh biết thừa bản tính của nó vốn dĩ yếu đuối đến nhường nào. Minghao là một cái đuôi vô cùng rắc rối, nhưng sau cùng anh cũng chỉ còn nó là gia đình duy nhất...Con người vốn ích kỉ lắm, chân thành đến đâu, thật lòng đến đâu, vẫn sẽ giữ lại một chút cái "tôi" của bản thân cho riêng mình.
Qúa giờ hẹn rồi, cái tên đó lại đến muộn.
"Mới sáng sớm cậu đã uống rượu"
Bước chân đi vào nhỏ nhẹ như mèo, không giấu được mùi thuốc lá cùng hương nước hoa bám vào cổ áo. Tên đó vuốt sơ lại máy tóc dài, màu vàng óng ánh càng sáng ngời hơn dưới nắng mai buổi sớm. Jongsoo luôn thích chăm chút cho mái tóc xinh đẹp này, tên đó nói rằng ít nhất đó là điểm duy nhất giống với mẹ mà cậu ta vẫn luôn tự hào.
"Cho tôi rượu vang, giống của cậu ấy"
Tự nhiên ngồi ngay bên cạnh, giữa họ không có một sự đề phòng nào quá nhiều. Bởi vì từng tồn tại mối quan hệ bạn bè, Wonshik không thèm nhìn cũng có thể biết được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
"Dạo này cậu thế nào ?"
"Sắp chết rồi"
Wonshik cười mỉa, rót thêm một ly khác trên chiếc cốc uống cạn trên tay.
"Lâu rồi bọn mình mới ngồi uống cùng nhau thế này, sau cái đợt cậu từ mặt tôi, khá là ngạc nhiên khi cậu lại là người chủ động liên lạc"
Wonshik im lặng hồi lâu, có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng mà anh không thể lý giải.
"Tôi có cảm giác mình không còn sống được lâu, thế nên tôi muốn gặp cậu. Ít nhất là trước khi nhắm mắt, tôi không còn điều gì phải hối tiếc"
"Cậu đã làm gì ?"
Jongsoo đưa tay vén lọn tóc dài xòa trước trán, mắt chăm chăm nhìn vào gã đàn ông bên cạnh.
"Ai biết được, có thể tôi vừa kích nổ một quả bom và mạng sống của tôi giờ chỉ còn như một quả hồng treo chực chờ bay theo gió"
Ở khoảng cách gần Jongsoo thấy rõ anh đang vẫn đang bình thản tự tại, người đàn ông này này trong suy nghĩ của cậu vốn dĩ không bao giờ dễ dàng tỏ ra lo lắng hay sợ hãi.
"Cậu có thể để mắt đến Minghao một chút nếu như tôi có mệnh hệ gì không, chỉ là để mắt thôi tôi không cần cậu phải giúp, tôi biết nó cũng không muốn nhận lấy sự thương hại từ người khác. Nó có thể tự mình sống tốt"
Jongsoo mỉm cười nhấp môi, nuốt ực thứ chất lỏng cay nồng vào cuống họng.
"Tôi có đang nghe lầm không, cậu đang yêu cầu một ân huệ từ kẻ thù của mình"
"Tôi chưa bao giờ coi cậu là kẻ thù, chỉ vì chúng ta ở hai phe khác nhau. Tôi công nhận là trước đó tôi có hơi quá lời"
"Wonshik à. Thôi thì tôi sẽ coi đó là một lời xin lỗi"
Jongsoo huýt vai về phía người bên cạnh, sóng sánh ly rượu trên tay cười cợt.
"Với tư cách là một người bạn, tôi mong cậu sẽ coi trọng lời nói của tôi. Tôi tin cậu sẽ có cách sắp xếp mọi thứ ổn thỏa"
Jongsoo nhướng mày, những vẫn không biểu hiện vẻ khó chịu.
"Này này, sao cậu cứ thích quăng đống rác qua bên tôi thế nhỉ, việc nào hay thì một mình lấy hết, việc nào dư thừa thì quăng sang bên tôi"
"...Như hồi bốn năm trước vậy, chạy biến sang Mỹ để mình tôi ôm hết. Cậu biết tôi đã vất vả thế nào để giải quyết hết mớ hỗn độn anh em cậu bày ra không Haizzz thôi bỏ đi, giờ tức giận với cậu cũng chẳng bỏ bèn gì"
Giọng Jongsoo nhỏ dần, cậu ta dùng ngón tay miết nhẹ lên những giọt nước trên cốc, thở dài chán chường.
"Cậu thật giống thằng nhóc Mingyu, luôn khiến tôi phải lo lắng"
Jongsoo nói tiếp, chua xót thừa nhận.
"Anh em cậu có vẻ hòa thuận hơn bên tôi"
"Có lẻ, haizz...phải chi tôi biết Mingyu nó luôn chán ghét gia đình này, thì có chết tôi cũng không bảo cậu đưa nó quay về"
"..."
"Khi tôi biết cậu sẽ đối đầu với Jeffrey, tôi đã cố ngăn cản cậu"
"Vì hắn ta là đồng minh của gia tộc cậu ?"
"Không...bởi vì hắn ta rất nguy hiểm, cậu không biết cậu đang đối đầu với ai đâu. Chiếc ghế thị trưởng của hắn đã chắc cú rồi, sao cậu còn mạo hiểm làm gì ?"
"Cậu sẽ không biết mọi việc sẽ ra sao nếu như cậu không thử một lần, Jongsoo. Tôi không hối hận về những gì mình làm"
"Nếu tôi có chết đi, phiền cậu đổ rượu xuống mộ cho tôi, tôi thích loại vang đỏ Malbec còn không thì vang trắng của Pháp cũng được"
"Tôi không thể hình dung cậu sẽ chết như thế nào ?"
"Ai cũng phải chết thôi, sớm hay muộn đều phải trả nợ cho cuộc đời này. Tôi chỉ không yên tâm về em trai mình...nếu tôi chết đi"
"Minghao xinh đẹp cũng có bé bỏng gì đâu, đều trưởng thành cả rồi"
"Chắc là tâm lý chung của những người làm anh, đừng bảo cậu chưa một lần để tâm đến"
"Có lẻ cậu nói đúng...không biết nếu tôi chết, Mingyu nó có khóc lụt nhà không ?"
Jongsoo cắn cắn môi im lặng, mi mắt đen cong vút thấp thoáng nổi lo âu sau những lọn tóc vàng rũ xuống. Cậu ta nhíu mày, thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, ngoắc tay gọi phục vụ, yêu cầu thêm một chai vang nữa cùng một chút đồ ăn nhẹ bỏ bụng.
Mối quan hệ của hai người họ vốn dĩ mỏng manh như tờ giấy, Jongsoo cũng chẳng muốn trải lòng thêm với cậu bạn khó chiều bên cạnh. Cảm thấy phần tính cách cứng đầu ấy đôi khi lại giống với cậu em cùng cha khác mẹ của mình. Sau khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật bốn năm trước, Mingyu chính là do một tay của Jongsoo chăm sóc và dạy bảo, Cuối cùng Jongsoo cũng có một cậu em để yêu thương bên cạnh. Suốt những năm tháng tuổi thơ chỉ có một mình, Kim Mingyu lại như một món quà mà thượng đế ban phát cho.
Jongsoo sau này mới biết Mingyu rất hận gia tộc mình, nhưng lại mang ơn lấy người anh đã chăm sóc mà cắn răng ở lại, Mingyu không muốn mắc nợ ai mà chấp nhận bên cạnh Jongsoo chịu đựng tất thảy mọi thứ cùng nhau.
"Em không thể bỏ anh ở lại, họ sẽ giết anh mất" - Jongsoo cũng không biết rằng nên biết ơn hay nên mắng thằng nhóc đó là đồ ngốc nữa. Có một người thân bên cạnh sau cùng cũng không tồi, cũng giống như Wonshik, Jongsoo cũng chỉ còn Mingyu là gia đình...
"Có vẻ như bọn mình đều nhọc lòng vì hai đứa em khó bảo"
Nói đến đây Jongsoo lại bất giác mỉm cười, khóe môi của Wonshik nhếch nhẹ lên thừa nhận câu nói đầy ẩn ý. Điện thoại Wonshik lại réo lên những hồi chuông không ngừng, chai vang còn một nửa chưa uống xong, đành phải bỏ dỡ. Đã đến lúc phải quay về với công việc, Wonshik biết mình đã nán lại đây quá lâu.
Khoác hờ chiếc áo khoác, Jongsoo nhìn theo bóng lưng của người đàn ông đang dần bước ra ngoài, bỗng chốc lại nhớ ra điều gì đó.
"Khoan đã Wonshik"
Jongsoo đút tay vào túi áo khoác, lấy ra vài thanh socola ngọt ngào, thứ mà Jongsoo chợt mua vội trên đường đi đến đây.
"Sinh nhật vui vẻ"
Wonshik nhìn lấy những viên kẹo trên tay, dè chừng một chút trước khi cầm lấy. Cái thứ ngọt đắng này không phải là thứ mà Wonshik để tâm nhưng suy nghĩ thế nào lại mặc kệ mà bỏ nó vào túi.
"Tôi nhớ là chưa từng kể với cậu ngày sinh của tôi"
"Tôi vô tình biết được...."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi không thôi. Jongsoo giục anh ra xe, nói rằng mình sẽ ngồi đây một chút rồi trở về sau. Chiếc áo sơ mi âm ấm mồ hôi dưới nắng, trên cổ áo mở rộng của người kia hương rượu cay hòa lẫn với mùi thuốc lá hăng hắc.
"Dù sao thì...cảm ơn cậu"
Nhìn vào đôi mắt u sầu màu khói hun hút của người kia, chợt thấy ánh nắng luân chuyển.
...
Cạch
Có tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ. Rồi tiếng bản lề cửa đóng khép. Tiếng động không quá lớn nhưng cũng để người trong nhà biết có ai đó vừa đi vào.
Tiếng ken két mở tủ giày, xếp gọn gàng vào tủ. Vài giây sau Mingyu đã nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt trên hành lang lát ván gỗ nâu bóng. Đây là lần thứ hai tôi bước chân vào nhà em, lần đầu tiên là lúc trở về từ khu biệt phủ, tôi đã không ngại mà qua đêm ở đây. Sáng hôm sau đã thấy em đưa cho tôi một chùm chìa khóa dự phòng bảo rằng tôi có thể sang đây bất cứ lúc nào.
"Thơm quá"
Harry reo lên, hai mắt sáng rỡ chạy vào trong bếp, đến đứng bên cạnh Mingyu đang nấu nướng gì đó, hai cánh mũi hít hà không ngừng, nhón tay lấy một miếng thịt bò trên dĩa sa lát trộn gần đó đưa lên miệng.
"Nấu gì thơm vậy nhóc con ?"
"Anh đừng có ăn vụn chứ"
Âm thanh ồn ào của cậu ta nhanh chóng quấy động không gian yên tĩnh.
"Anh Minghao, em-...sao người anh đầy máu vậy"
Mingyu luống cuống, bỏ dở món ăn đang nấu trên bếp lo lắng chạy nhanh về phía tôi. À tôi quên khuấy mất trước khi đến đây tôi có tạt qua khu ổ chuột và giết một số tên, sợ muộn giờ nên bảo Harry đến đón và đi thẳng qua đây luôn mà không kịp ghé nhà để thay đồ. Giờ thì cảm thấy đúng là nó có hơi bốc mùi thật.
"Xin lỗi làm bẩn nhà em"
"Không phải, anh có bị thương ở đâu không ?"
Tôi phì cười, đánh nhẹ cái đôi lông mày đang nhăn nhó khó coi.
"Đâu phải máu của tôi, em đừng lo"
"Tôi mượn nhà tắm một chút"
Vừa nói vừa lấy cán đủa gấp một miếng thịt bò vào miệng. Vị rất vừa ăn, chà trình nấu nướng của em đã lên tay rất nhiều rồi nhỉ. Đó hẳn là lý do em cứ một mực mời tôi đến nhà ăn tối.
"Ê nhóc kia, sao White cũng ăn vụn mà chú mày không nói gì ?"
"Anh im miệng đi, tôi đâu có mời anh đến đây"
"Này, đó là lời cảm ơn sau khi anh cứu chú mày hả ?"
"Không có anh tôi vẫn thoát chạy được"
"À mạnh miệng lắm, không có anh chắc xác mày giờ nằm trương thây trong cái bịch đen ngòm nào đó rồi thằng nhóc vô ơn"
"Ăn mau rồi cút khỏi đây đi"
"không thích đấy"
Mingyu nổi cáu, lấy đầu đũa đánh mạnh vào vai anh ta. Harry cũng không vừa, thế là hai người bọn họ vừa cãi nhau vừa ầm ĩ hồi lâu trong nhà bếp. Mặc kệ hai tên ngốc ngoài kia, tôi thả mình trong dòng nước nóng, nhìn thứ chất lỏng đỏ lòm chảy xuống chân, bao quanh cơ thể đâu đâu cũng là mùi vị của máu, bao nhiêu thứ mùi thơm đều không thể tẩy rửa hết được, cứ như nó đã trở thành một mùi hương mặc định của tôi vậy.
Nhắm mắt và để làn nước sưởi ấm da thịt, chìm vào dòng suy nghĩ mông lung, cả người chơi vơi giữa bóng tối đen đặc vây quanh, cứ rơi mãi, cố với tay để tìm một nơi bấu víu mà không được.
Có tiếng ho đằng hắng sau lưng. Mingyu đang sắp các món ăn ra dĩa theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy tôi bước ra khỏi phòng tắm, quấn chăn bông lau khô tóc, cả người đang chìm trong bộ quần áo quá khổ của em, chỉ là tiện tay vớ lấy bộ đồ sạch ngay giá mà chẳng suy nghĩ nhiều, cũng không ngờ nó lại rộng như thế.
"Chuyện gì vậy ?"
Tôi mở lời khi nhìn thấy hai tên trước mắt cứ đứng trân trân ra đó, miếng đậu hủ trên đũa Mingyu nứt làm đôi, rơi tỏm xuống dưới chân Harry làm cậu ta nhảy dựng lên.
"Á nóng quá"
"..."
"Mặt tôi còn dính máu à ?"
Mingyu bụm môi, gương mặt đỏ lừ cố tránh khỏi ánh mắt dò xét.
"Không...không có gì ạ"
Trong lúc ăn tối. Tôi đều nhường lấy hai người họ ăn miếng đầu tiên, chỉ là do thói quen từ xưa thôi, tôi luôn đề phòng các món ăn có thể bỏ độc. Harry tấm tắc khen ngon trước món đậu hủ xào cay, mới đó đã sang đến chén thứ ba. Cậu ta một khi đã ăn ngon miệng thì ăn rất nhiều với cả bản tính công việc luôn vận động mạnh thế nên chẳng mấy chốc đã vơi đi gần hết đồ ăn trên bàn.
"Chừa một chút cho anh Minghao nữa, anh ăn như heo vậy ?"
Mingyu lại tiếp tục cằn nhằn, nhưng chẳng lọt vào tai của tên kia được câu nào. Gắp một miếng thịt bò, vị béo ngậy tan chảy ngay đầu lưỡi. Món ăn có ngon hơn thật nhưng tôi lại nhớ đến các hương vị nhạt nhẽo lờ lợ trước kia hơn, chẳng biết vì sao nữa, lúc đấy các món ăn đều lộn xộn, cháy két nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được sự nổ lực của ai đó giành riêng cho mình, cơ hồ nghĩ đến lại khiến lòng ngập tràn những kỉ niệm. Cuối buổi em hào hứng mang ra một dĩa bánh quy, vừa được nướng xong bốc mùi thơm phức, lần này là thành công tạo thành hình trái tim hoàn chỉnh rồi, còn điểm thêm những hạt đường nhỏ nhoi tranh trí xung quanh.
"Ăn thử đi anh"
Em hồ hởi nhìn lấy tôi, mong chờ một lời khen ngợi. Cắn một miếng, lớp bánh giòn tan đậm vị bơ trào dâng trong miệng.
"Ngon lắm"
Tôi mỉm cười, thật may rằng hương vị yêu thích cùng nụ cười hạnh phúc kia vẫn y nguyên...
Harry vừa ăn vừa cầm remote chuyển kênh, tivi được đặt đối diện bàn ăn. Hình ảnh và âm thanh cứ theo từng nhịp nhấn của Harry trên nút điều khiển mà thay đổi chớp nhoáng. Cuối cùng dừng lại ở một kênh truyền hình thời sự. Bản tin chính trị trong nước, cô phát thanh viên trẻ tuổi xinh đẹp đang sơ lược về những tin tức sốt dẻo gần đây.
Không hề có tin tức về vụ hỏa hoạn ở ngôi biệt phủ toàn các chính trị gia, nghĩa là vụ này đã được ém xuống một cách triệt để. Song song với đó máy quay lia một đường, thật chuyên nghiệp hướng về phía người đàn ông tóc ngã hoa râm đang đứng trên bục phát biểu. Gương mặt nghiêm nghị đứng tuổi. Mỗi khi ông lên tiếng, các nếp nhăn trên mặt và trên vầng trán cao cao vô tình khiến ông trông có vẻ nghiêm khắc và cương quyết đến đáng sợ, nhìn sơ cũng để lại một ấn tượng cho người khác là một ông già không hề tầm thường.
"Là chủ tịch tập đoàn Jeffrey"
Mắt Mingyu đanh lại, chiếc đũa trên tay em buông thõng xuống, chăm chú theo dõi ông ta qua màn hình.
Ra là lão già đứng đằng sau mọi chuyện, cuối cùng tôi cũng được diện kiến gã đàn ông gây biết bao nhọc nhằn cho Wonshik...
Ánh đèn flash chớp nháy không ngừng của các phóng biên và kí giả xung quanh lóe lên trong đôi mắt đã mờ đục của ông những tia sáng loang loáng. Ông ta không còn trẻ nhưng bài phát biểu vẫn dõng dạc hùng hồn. Góc quay lại một lần nữa thay đổi, lần này camera hướng đến những chính trị gia cùng các ứng viên khác đang ngồi dưới khán đài được mời đến tham gia buổi diễn thuyết, gương mặt ai nấy đều nghiêm túc và chăm chú.
Khi bài diễn thuyết kết thúc, tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
"Gần đây ông ấy rất được yêu thích, người ta bảo chiếc ghế nghị sĩ đã chắc cú có người ngồi"
Harry khẽ nói, gắp cho mình một miếng trứng chiên nhai nhồm nhoàm.
"Nếu ông ta tranh cử thành công, chắc sẽ săn lùng giết tận mấy tên chuột nhãi ranh như chúng ta"
Tôi quay sang phía Harry, nói một câu vu vơ cho có lệ, thật sự tôi chẳng mong câu trả lời nhưng cậu ta lại đáp lại tôi rất nghiêm túc.
"Không thoát được nổi đâu, cả ông chủ và em, cả tổ chức đằng sau nữa, sẽ bị giết sạch không một dấu vết"
"Còn anh thì sẽ chạy trốn trước, anh sẽ dùng số tiền dành dụm bay qua một nơi nào đó xa xôi, cở như Bắc Cực chẳng hạn lúc đó em có muốn đi cùng thì báo anh một tiếng nhé White"
Harry vừa ăn vừa nói, mắt không rời màn hình, buông vài câu bông đùa kệch cỡm. Chà thì ra tương lai của tôi đã được vạch sẵn ra như thế rồi nhỉ.
...
Mingyu gõ cửa bước vào phòng, đã thấy tôi ngồi ngay ngắn trên giường, so với lần trước tôi đến đây thì ga gối đã được thay mới, trắng tinh thẳng thớm, thơm mùi cỏ và nắng sớm ban mai.
Harry đã về đi sau bữa ăn, cậu ta nhận được một cuộc gọi quan trọng và rời đi ngay lập tức. Nếu đó là một cuộc gọi triệu tập từ anh trai tôi, thì không thể viện bất cứ lý do gì để khước từ.
Tôi đã thay một bộ quần áo khác thay cho trang phục rộng thùng thình lúc nãy, một chiếc áo phông trắng vừa người làm cho làn da trắng xanh gần như trong suốt, cùng với mái tóc ươn ướt chưa kịp khô, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều khơi dậy trong lòng một sư bí ẩn khó nói. Mingyu sau khi tắm ra đều mang một mùi hương khó cưỡng, đó là một mùi thơm của da thịt thuần túy chứ không ảm đạm tanh tưởi như của tôi. Tôi khẽ nhìn em đang sấy tóc, tấm lưng trần chi chít những vết sẹo ửng đỏ sau khi chạm nước.
Mingyu chỉ mặc một chiếc quần jeans, ngồi xuống sau lưng tôi, một tay vòng qua eo, áp lưng tôi vào ngực em, tay kia xoa nhẹ vào những lọn tóc chưa kịp khô. Thân nhiệt như thiêu đốt không gặp trở lại, xuyên qua lớp vải quần áo giần giật như có luồng điện chạy qua. Đôi môi mỏng rê trên tóc, từ đỉnh đầu xuống mang tai, mỗi lần cảm nhận hơi thở của em, cơ thể vốn không chịu nổi sự đụng chạm từ người khác mà căng cứng, nhưng rồi sau đó từ từ mà thả lỏng theo từng cái chạm nhẹ nhàng buông lơi qua da thịt.
"Chừng nào những chuyện này kết thúc. Em và anh cùng trở về Hàn đi, chết cùng với nhau"
Tôi vuốt nhẹ các đầu ngón tay em, từng câu từng chữ ngổn ngang trong lòng.
"Ngốc quá, giờ em đã có Jongsoo rồi còn gì, em đâu còn một mình nữa..."
"Khi mọi chuyện yên ổn, em nên quay trở lại sống như một con người bình thường, tương lai em, đừng để một người như tôi tác động"
"Không...em đã bảo rồi còn gì, sao anh mãi không chịu hiểu"
"...."
Trời về đêm, gió buông sương lạnh.
Vị ngọt của chiếc bánh quy lúc nãy, vị máu, vị thơm nồng của xà phòng lả lơi trong không khí dịu dàng nâng niu trong tâm trí tôi trong nổi niềm ký ức xưa cũ, ngay cả khi tôi không thở được, em vẫn không chịu dừng lại. Em như đang nổi giận, nhấn chìm tôi vào từng cái hôn gấp gáp.
Tôi bị em đẩy ngã xuống giường, trong lúc vẫn chưa kịp lấy lại hơi thở, thân hình cao lớn kia ập đến che khuất một góc trần nhà với ánh sáng của ngọn đèn phía trên. Gương mặt em là thứ duy nhất hiện rõ trong mắt tôi lúc này.
"Mingyu"
"Anh cho phép em nhé ?"
"Tôi còn có thể từ chối được sao ?"
Tôi thản nhiên đáp lời, những lọn tóc trước trán gạt hẳn về một bên, không để lộ chút rối bời nào. Những giọt sương trong veo chẳng biết nước mắt hay nước từ mái tóc chưa kịp khô rũ xuống.
Cách em mơn trớn vuốt ve từng phần cơ thể của tôi, dù thôi bạo nhưng lại tự nhiên dứt khoát, khơi dậy đánh thức bản năng trong tôi đáp lại. Môi em rê dần từ hõm cổ xuống xương quai xanh, dừng lại ở hai đầu nhũ hồng lợt đang dần cương cứng, dùng miệng và lưỡi mút lấy một bên và xoa nắn bên còn lại.
Toàn thân tôi nóng lên, đã trải qua chuyện này một lần không được như ý kiến cơ thể run lên lẩy bẩy, một tầng mồ hôi quyện giữa hai tấm thân lõa lồ. Da thịt ửng hồng, mặt đỏ ửng, hơi thở đứt quảng và hơi nước bao trùm lấy tầm nhìn.
"Minghao, anh hãy thở đều nào...chầm chậm thôi"
"I-m đi"
Khác với lần trước, tôi để những tiếng rên rỉ của mình bật thốt mà chẳng nổ lực ngăn cản, vô lực nắm lấy tấm ga giường phía dưới, từng dây thần kinh ghi nhớ, khắc sâu hình dạng của thứ đang thúc sâu vào trong, đến cả những đường gân xanh dưới da, những mạch máu căng mang theo nhịp đập.
Cho đến khi cả hai người cùng đạt đến cao trào mà bắn ra, chất lỏng màu trắng đục tuôn trào bên trong, nóng rẫy đến rát bỏng. Mingyu thở dốc, nâng càm tôi, tay xoa xoa vệt nước khô dài trên má, chẳng biết là nước mắt hay mồ hơi. Em nhẹ nhàng vuốt dọc hai phiến môi, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu lần nữa....
Vị ngọt bao phủ đầu lưỡi, sau cùng những gì còn sót lại nơi cuống họng là vị đăng đắng của thứ cảm xúc không tên. Có người nói tình yêu như những con sóng xô bờ. Đứng trên cát và cảm nhận dòng nước mát lạnh xoa dịu tâm hồn, nhưng một khi chúng quay về biển khơi, để lại một vết lún sâu quanh nơi bạn đứng, bạn nhận ra chân mình đang chìm dần trong cát.
Có thể lựa chọn nhất chân lên và rời đi...bạn biết mình phải đi, nhưng sự mát lành níu bạn lại, như một kẻ nghiện để rồi chẳng mấy chốc nhận ra bạn chẳng thể nào rời xa nó được...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top