Chương 27
Tài năng có thể do tập luyện nhưng bất cứ kinh nghiệm nào phần nhiều đều đến từ những trận chiến. Từ nhỏ đã được dạy cho cách dùng dao, từ nhỏ đã đối mặt với biết bao đau thương, sợ hãi, từ lúc còn sống ở mái ấm cho đến khi vật lộn ngoài đời. Chả thể nào đếm được biết bao nhiêu nạn nhân đã ngã xuống dưới lưỡi dao của tôi.
Để tồn tại thì chỉ còn cách trở thành kẻ mạnh, để ngoi lên hứng lấy ánh mặt trời, ngoài việc moi xác kẻ khác ra chẳng còn cách nào khác.
Tuổi thơ đã dạy tôi cách vận dụng những gì được học.
Dạy cách để đứng vững giữa vô số mọi loại người khác nhau.
Lương thiện có, xảo trá có, khù khờ có, xảo quyệt có, thật thà có, giả dối có.
Cuộc đời đã hướng dẫn cho tôi từng bước.
Tôi nghe theo tiếng lòng của mình, không thắc mắc, không hỏi han, không nhiều lời. Bởi vì những gì tôi cho là đúng, dù cả thế gian có bảo là sai, tôi cũng tin là đúng.
Như việc lấy mạng người khác là một việc độc ác, ấu trĩ và vô nhân tính, là việc đi ngược lại với quy luật cuộc đời, là việc mà chỉ có mấy tên suy nghĩ không giống con người mới có thể làm thế.
Từ lâu, tôi đã quan niệm bản thân mình không phải là con người, vì con người phải luôn sống tốt đẹp, thanh cao, là một vĩ nhân, là một kẻ có ích cho xã hội. Nhưng tôi không như thế, những dòng suy nghĩ lệch lạc hình thành trong đầu từ khi còn nhỏ, trải qua thời gian, quan niệm đó càng in sâu vào trong não.
Cách sống của mỗi kẻ tồn tại trên cuộc đời này khác nhau. Giữa cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy và thủ đoạn này, chẳng có ai cao quý hơn ai cả. Khi chết thì thể loại người nào cũng giống nhau. Đều chỉ còn lại một cái thân thể vô dụng chờ được chôn cất dưới lòng đất mẹ.
Sinh ra đã mang bản tính ác nhân, môi trường xung quanh cứ như một miếng mồi ngon để nuôi dưỡng bản tính đó, những đứa trẻ đã không còn cơ hội nào để thay đổi, để rồi từ từ chìm sâu vào trong bóng tối, sống một cách thảm thương, sống một cách không thể quay đầu được nữa, chỉ chờ được chết thôi...chỉ chờ để được giải thoát
...
Ngay khi tên đó tới gần, có tiếng gió vút bên tai, tôi theo phản xạ ngay lập tức nghiên người tránh. Tên to cao quát lớn, liên tiếp tung đòn về phía tôi. Từng cú đánh hắn tung ra mạnh như kiểu có thể chẻ đôi được ngọn núi, e rằng chỉ cần bất cẩn dính lấy một đòn, xương cốt hẳn sẽ gãy vụn ngay lập tức.
Mặc cho những tiếng hò reo bên tai, từ đầu đến cuối, chỉ im lặng né tránh đòn tấn công như vũ bảo, tên này thân thủ không hề tệ, lại còn biết quan sát đối thủ, rõ là có qua rèn luyện, khác xa với mấy tên cứ đánh bừa linh tinh ngoài kia. Tôi lách người sau một cú đánh thẳng, tránh cú đấm của kẻ tấn công, vòng ra phía sau, vòng lấy bàn tay vừa ra đòn chưa kịp thu về, bẻ quặp ra sau. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên.
Cả căn phòng nín thinh theo dõi cuộc chiến, ai nấy đều trố mắt ngỡ ngàng trước một pha tấn công không ngờ. Tên cao to lầm bầm chửi thề, khịt mũi. Tuy nhiên gã vùng thoát ngay sau đó và tiếp tục trả một đòn quét chân. Tôi liền nhảy lên tránh đòn, đối với một tên vừa bị bẻ trận khớp vai mà nói, gã quá bình tĩnh.Tôi rút dao găm, có vẻ như kẻ tấn công cũng có ý định tương tự. Hai lưỡi dao sắc bén, phản chiếu những vệt sáng loáng của nhau trên sóng dao.
Keng
Hai lưỡi dao ghì nhau, chỉ cần một phút lỏng tay, dao của đối phương sẽ cắm vào ngực mình. Tôi đột ngột thu dao về, để tên đó vì dồn lực mà bị hẫng, ngã dúi về phía trước, tranh thủ thời cơ vòng ra sau lưng gã, muốn bồi cho gã một nhát chí mạng, nhưng gã lại kịp thời lấy lại thăng bằng, vòng tay ra phía sau, dùng lưỡi dao lập tức chắn nhát đâm ngay cổ. Mồ hôi trơi trên trán, thấm ướt qua tấm lưng, tất cả những đòn tấn công của tôi đều bị nhìn thấu. Thật là một tên có khả năng.
Hai người thay đổi hàng loạt chiêu thức, lưỡi dao xoay vần đủ mọi góc độ trên tay, khéo léo đến mức chỉ phản chiếu quần áo qua gương chứ không để lộ mặt. Khi tôi kề được lưỡi dao vào cổ tên kia, cũng là lúc lưỡi dao của hẳn chỉa thẳng vào động mạch cổ của tôi. Khoảng cách giữa kẻ tấn công và tôi, mặt đối mặt, đã rút ngắn đến không tưởng, vượt quá phạm vi an toàn của cả hai. Hơi lạnh từ món vũ khí kim loại tương phản với mồ hôi nóng bừng.
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, ngay khi cảm nhận tên to xác kia đã thấm mệt, vác cái cơ thể to đùng đó di chuyển liên tục, cơ hồ sẽ tạo ra một chút khoảng cách. Tôi tách người ra, thử tấn công vào mạng sườn của tên đó, vừa rồi khi vật lộn với nhau, gã vô ý để cán dao đánh mạnh vào. Nắm được thời cơ ít ỏi của mình, lấy tay thử tấn công lại vào vết thương khiến gã kêu lên đau đớn, nhếch mép, cố rướn người lên phía trước tóm lấy tôi, ngay lập tức hành động nông nổi đó phải trả giá. Tôi liền khuỵu gối, dùng cơ thể nhỏ nhắn của mình gồng hết sức nặng từ bên trên, đâm một nhát dao vào ngực gã. Tất cả các động tác ngắn ngủi chỉ diễn ra trong một phần mười giây chần chừ của gã.
Máu phun ra từ miệng, gã để mặc cho lưỡi dao của tôi đâm vào ngực, nghiến răng dùng một bên tay vật tôi sang một bên, tay còn lại lăm le lưỡi dao về phía trước. Cảm giác va đập đầu va đập xuống nền nhà khiến tôi choáng váng, nhưng các tế bào thần kinh liền báo hiệu có gì đó không ổn trước khi kịp ngã xuống.
Tên khốn!
Tôi rủa thầm trong đầu, tên này rất khỏe nhưng nhát dao tôi ghim vào ngực gã chắc chắn có tác dụng, vì động tác gã đã chậm hơn rất nhiều, chẳng gì khó chịu hơn là việc cơ thể không thể linh động theo ý của mình nữa. Đối với một con mồi bị thương, thì chỉ cần vờn nó cho đến khi kiệt sức thì thôi. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cái lổ sâu hoắm, gã ôm ngực cố ngăn thứ chất lỏng không ngừng tuôn trào.
Dù cơ thể cũng đã dần thấm mệt nhưng tôi vẫn nhanh hơn tất thảy, đôi chân thoăn thoắt né đường đi của lưỡi dao, di chuyển ra sau, kết thúc cuộc chiến dài hơi này bằng một vết đâm ngọt lịm ấn sâu vào gáy. Ngay khi cảm nhận cơ thể to lớn kia không trụ nổi nữa mà ngã gục, đôi chân tôi cũng không kìm được mà run lên. Thở một cách khó nhọc, đưa mắt nhìn lấy đôi tay dính đầy máu của mình. Hít một hơi thật sâu, để cái vị tanh tưởi này xộc vào mũi.
A, kết thúc rồi.
"Wowwwww"
Tôi nghe bên tai có vô số lời tán thưởng, tiếng reo hò vang dội. Harry chợt lao đến ôm lấy tôi từng đằng sau, chết tiệt, tôi quá mệt để đẩy ra, nên cứ để mặc như thế. Mấy tên coi thường tôi lúc đầu giờ thì run sợ chẳng dám hó hé gì nữa, nhìn lấy cái xác của một tên có thực lực vừa bị tôi đánh gục, cảm thán vài ba câu rằng có lẻ không nên dây vào.
"Nhìn xem em vừa làm gì kìa White. Một màn trình diễn ngoạn mục"
Cậu ta không bộc lộ gì quá rõ ràng nhưng nét mặt rất hài lòng, liền ra lệnh dọn dẹp cái xác. Có hơi tặc lưỡi tiếc nuối rằng xui thay vừa mất đi một tên dưới trướng khá được việc. Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi trên thành ghế, đó quả là một cuộc chiến khó nhằn, tuy vậy thành quả đạt được không làm tôi thất vọng. Đánh với một tên mạnh hơn và giành chiến thắng, cứ như việc thử thách hết bản lĩnh của mình để leo lên một ngọn núi cao hơn khả năng. Cơ thể mỏi nhừ hết cả rồi, đâu đâu cũng có dấu vết bầm tím, nhưng bên trong tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ cần được thỏa mãn cảm xúc giết người, thì không cần biết đó là ai.
Trừ Mingyu ra, tôi không ngại để tay nhuốm máu...
Nhắc đến mới nhớ, đã lâu rồi tôi không hề có liên lạc với em. Em bảo sẽ gặp lại tôi nhưng gặp kiểu gì khi tôi không thể ra ngoài và cắt đứt mọi liên lạc thế này, tôi nghĩ em biết nhà tôi, nhưng tôi không chắc em lại có gan mà một mình đột nhập vào đây.
A, thật muốn gặp em quá...tôi muốn khoe khoang chiến tích này với em, em biết tôi rất ít khi chịu mở lời với ai, cho nên mỗi khi tôi chịu trò chuyện khi ấy biểu cảm của em trở nên rất sinh động, em sẽ cười to hoặc chỉ gật gật cái đầu chăm chí dõi theo từng lời nói bên tai. Và sau đó em sẽ ghi nhớ, dù chỉ là các câu nói vu vơ, em cũng sẽ nhớ rất rõ những gì tôi nói.
Bây giờ thì em đang ở đâu được nhỉ ?
Liệu em có đang nhớ đến tôi không ?
...
Mơ màng dụi mắt.
Lại suy nghĩ về những chuyện trước kia, những giấc mơ như vậy dù đẹp đẽ hay tâm tối đến đâu vẫn tan biến thành mây ngay khi tỉnh giấc. Trong màn đêm trong vắt, qua ô cửa kính ô tô đang lăn bánh như đắp hờ lên người một tấm khăn choàng bụi lửng lơ. Những lọn tóc đen mềm mại dưới bầu trời khuya lòa xòa rũ xuống.
Ánh đèn đường xung quanh rực rỡ.
Người lái xe đánh tay lái rẽ qua khúc ngoặt, chiếc xe cua một đường vòng cung hoàn hảo, chống tay hai bên cố để cử động sau một khoảng thời gian ngồi lì trên ghế, các cơ mỏi nhừ như quên mất đi cách cử động. Đoạn đường thật xa, ngẫm nghĩ lại thì cũng chẳng hiểu vì sao lại dễ dàng đồng ý nhận nhiệm vụ đến một bữa tiệc xa xỉ cách hàng giờ di chuyển thế này, một dịp hiếm hoi nơi mà các gia tộc lớn, những tay chính trị, hay những kẻ giàu xốc nổi sẽ tổ chức một bữa tiệc hằng năm để gặp mặt. Bề ngoài là vậy nhưng tôi biết đằng sau là một nơi hoàn hảo để mấy tên thượng lưu bàn bạc về các kế hoạch làm ăn và là một cơ hội hiếm hoi thăm dò đối thủ của mình.
Giới nhà giàu luôn đố kị và ghen ghét lẫn nhau, chẳng lạ gì khi mấy gã hợm hĩnh trên khắp nước Mỹ tụ tập cùng một chổ và khen ngợi nhau bằng mấy ca từ dối trá, miệng thì nở nụ cười nhưng ai cũng rõ bên trong vẫn đang tìm mọi cách để hạ bệ đối phương.
Harry ngáp dài kế bên, cậu ta cũng thấm mệt sau một đoạn đường đi khá dài. Mắc cái gì lại tổ chức tiệc ở một cái nơi xa xội hẻo lánh, chẳng thể hiểu nổi tư duy của mấy tên lắm tiền của.
Nhìn hai túi vali chứa đầy tiền dùng để giao dịch bên dưới chân, hẳn đây cũng là một kế hoạch khác của Wonshik, gặp ai đó và mua thông tin, giao dịch trực tiếp bằng tiền tươi. Xong việc thì ra xe trở về, đừng để bị giết trên đường là được. Nghe thì đơn giản nhỉ, nhưng nếu chỉ như thế thì còn chẳng làm khó nổi một đứa trẻ. Nhiệm vụ này hẳn rất quan trọng, vì Wonshik đã trao súng cho tôi, một loại súng ngắn Beretta 92 tiêu chuẩn của quân đội Hoa Kỳ, món vũ khí với điểm nổi bật là thanh trượt cho phép bắn liên tục giúp tăng độ chính xác và lực bắn mạnh không thua kém gì những loại súng hiện nay.
Một khi anh ta đã giao loại súng này cho tôi, hẳn là anh ta muốn tôi cứ ra sức kết liễu hết mọi kẻ địch ngán đường, và không được phép thất bại lần nữa.
"Đối tượng ta cần giao dịch là ai ?"
"Anh không biết, chỉ gọi là X, hắn không để lộ tên thật"
"Thế thì chẳng lẽ phải mò kim đáy bể để tìm hắn ?"
"Hắn sẽ đeo một chiếc khăn choàng màu vàng quanh tay, đúng giữa đêm chỉ cần lại gần và đưa cho hắn một ly Gin là được, đó là dấu hiệu"
"Vật cần trao đổi hẳn quan trọng lắm nhỉ, mớ tiền dưới đây không ít đâu"
"Là một tấm bản đồ ?"
"Bản đồ ?"
"Anh chỉ biết có thế thôi. Ông chủ chỉ tiết lộ cho anh nhiêu đó"
Bản đồ ? Bộ muốn chơi đi tìm kho báu hay gì. Còn nếu không phải tiền thì hẳn là một thứ vật chất có giá trị đáng để anh ta bỏ công ra như thế này.
"Anh trai em có vẻ như muốn lấy lợi thế một cách triệt để, nếu có được vật này, hẳn là sẽ đe dọa không ít đến việc tranh cử thị trưởng của tên chủ tịch bên Jeffrey"
"Ý anh là cái vật trong tấm bản đồ chứa gì đó tác động lớn thế sao ?"
"Anh nghĩ thế, mà em nghĩ xem tấm bản đồ đó rút cuộc dẫn đến đâu ?"
"Không biết...mà tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ cần hoàn thành xong cút về mau là được"
Harry nghiêm túc suy nghĩ, chả để tâm đến lời nói của tôi. Cậu ta nghiên đầu, láo liên suy diễn về mọi trường hợp có thể xảy ra, tất nhiên chỉ là những giả thuyết giả định.
"Để anh lo việc giao dịch, em cứ ở bên ngoài canh chừng là được"
"Anh là đang coi thường khả năng của tôi"
"White à, mặt em thì xinh đấy nhưng miệng mồm em không thích hợp để đàm phán cái gì đâu, anh nghĩ em nói một hai câu là đã rút súng ra đe dọa người ta rồi"
"Lở em không kìm nổi mà bắn chết tên X đó thì làm sao đây ? Lúc đó chỉ có nước di cư ra nước ngoài mới sống nổi"
"Lắm chuyện"
Cậu ta cười cợt, tiến sát lại chổ ngồi của tôi, hơi thở phả vào tai làm các dây thần kinh rùng mình.
"Nếu anh có mệnh hệ gì, thì em bỏ trốn cùng với anh nghen"
"Nếu có mệnh hệ gì thì tôi thà chết"
Harry giả vờ vươn vai, cố làm ra vẻ uể oải chây lười để vòng tay ra phía sau kéo eo tôi lại gần, cơn thịnh nộ dâng lên đến óc, không ngại mà tặng cho cái tên tùy tiện kế bên một cú tát trời giáng.
Bốp
Một tiếng động bất chợt làm tên lái xe giật mình quay đầu kiểm tra. Harry mặt méo xẹo, chán ngẩm xoa xoa má. Bên má phải là cái tát của tôi, nhưng nhức, má trái thì đau điếng hơn vì đầu bị đập mạng vào cửa kính xe.
"Đau quá đi White ơi, đâu cần mạnh tay dữ vậy"
...
Đêm không trăng. Mặt biển sương mù. Thấp thoáng ánh đèn trên mạn một con thuyền ngoài khơi, lắc lư theo sóng nước. Phía xa xa ngọn hải đăng sừng sững cao vút, phút chốc lại quét ngang bướng này, ánh sáng chói mắt như lưỡi dao sắc bén xé rách màn đêm đen kịt. Nơi đây là một căn biệt phủ to lớn giáp biển nằm cách Michigan khá xa, người sở hữu nó là một tay chính trị gia nổi tiếng, ông đứng ra tổ chức bữa tiệc này như một cách cảm ơn đến những người ủng hộ mình trong cuộc vận động tranh cử vừa qua. Đây là một sự kiện lớn thế nên trong số khách mời ngoài mấy cái tên máu mặt, cỏn có hiện diện của đám phóng viên cùng một số đại diện của các tạp chí lớn.
Bữa tiệc xa hoa nà sớm sẽ lên trang nhất của mấy tờ nhật báo có tiếng, càng bành trướng thêm sự hoa lệ mà giới siêu giàu nơi đây thể hiện. Các chính trị gia, dù có chủ trương và quan điểm khác nhau trên thương trường, nhưng đều có một điểm chung là rất lưu tâm đến vấn đề an ninh, điều đó là tất nhiên khi chính cái mạng của họ là mục tiêu của biết bao nhiêu vụ ám sát trao đổi tình, tiền diễn ra hằng ngày.
Có điều dường như những mạng lưới an ninh dày đặc này cũng không chắc chắn như họ lầm tưởng. Công bằng mà nói, có ai trên đời có thể sống an ổn, không kẻ thù, không có người ghét ? Nếu như người ta sinh ra để yêu thương một ai đó, thì tại sao không sinh ra để ghét bỏ một ai ? hay một thứ gì ? Bởi lẽ yêu và ghét ngay từ đầu vốn dĩ chẳng tách rời nhau.
Đồng hồ điểm 12 giờ khuya, tôi lắc lắc chiếc ly trong tay, gương mặt xinh đẹp soi bóng trong ly nước, mái tóc đen che khuất nửa trên gương mặt, bởi vậy mà nhòa đi méo mó. Ánh đèn từ trong sảnh lớn phía sau hắt lên thành ly bạc nhoang nhoáng nhức mắt. Có mấy cô gái, váy áo sặc sỡ, trên mình mang những món trang sức lộng lẫy, đứng tụm tụm ở góc phòng, vừa nói gì đó vừa chỉ trỏ về phía tôi.
Harry bắt tay gã công tước luống tuổi, râu tóc điểm bạc. Tay ông ta đeo một chiếc khăn vàng, một vật trang trí khá là phù hợp với bộ trang phụ đầy màu sắc trên người.Ccậu ta mang cho ông một ly Gin cay nồng, vui vẻ trò chuyện cùng ngài ấy ít lâu. Thật là một tên biết cách dẫn dắt cuộc nói chuyện, ánh đèn chùm lộng lẫy hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, đổ bóng xuống sống mũi. Sau cùng ngài dẫn cậu ta đi đến một nơi khác.
Giữa đám đông người đứng trong sảnh tiệc, Harry liếc mắt ra hiệu với tôi, uống cạn ly rượu chán òm trên tay, giữ một khoảng cách nhất định tôi đi theo hai người họ vào một căn phòng nhỏ, tất nhiên tôi chịu trách nhiệm giám sát ở ngoài, đứng ngay phía ban công kế bên. Hy vọng Harry sẽ giao dịch thành công, tốt nhất là nên thành công vì ra về trắng tay lúc này chính xác là một kết quả tồi tệ nhất. Tay tôi đặt vào túi, đảm bảo rằng súng giữ bên mình vẫn luôn sẵn sàng.
Một lúc sau tôi nghe có tiếng bước chân xen lẫn tiếng cãi vả, không phải là từ căn phòng, mà là từ hai người nào đó đang đến gần. Nấp sau bức tường, thầm lặng quan sát tình hình xung quanh. Giọng nữ the thé, còn người còn lại, tông giọng của một thanh niên trẻ tuổi lâu lâu chỉ xen vào một câu xin lỗi cho có lệ.
"Như vậy là sao ? Anh giải thích đi" Giọng nói của cô gái đã bắt đầu nghèn nghẹn. Cô nấc khẽ, dường như đang khóc.
"Sao tự dưng lại đòi hủy bỏ hôn ước. Em có gì không tốt ?"
"Xin lỗi em, hôn ước này là do bên gia tộc tôi sắp đặt. Không phải là chủ ý của tôi"
Mắt mở to, rõ ràng là xự xuất hiện của một người tôi không ngờ tới ở đây.
Tôi biết giọng nói này...không phải biết nữa mà nó dường như đã quá quen thuộc đến nổi tôi không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác.
He hé mắt quan sát, ngay chân cầu thang, tôi bắt gặp em. Mingyu của tôi, em đang trò chuyện cùng với một cô gái. Tôi trông thấy em thở dài, tỏ vẻ bối rối chẳng biết nên làm thế nào, chỉ mới mấy ngày không gặp mà trông em mệt mỏi đi thấy rõ, duy chỉ có đôi mắt sáng ngời kia là vẫn không sao thay đổi, mỗi khi em chăm chú trò chuyện cùng ai đó, tựa như có cả ngàn vì sao trên trời tỏa sáng.
Tôi luôn thích ánh nhìn đó của em, càng yên tâm hơn khi em chỉ dùng nó cho mỗi mình tôi thôi....
Mingyu tiến đến gần cô gái, cầm tay cô, vuốt vuốt những ngón tay, đầu móng tay được mài dũa tỉ mẩn và sơn màu đỏ rực.
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Chỉ là tôi không thể kết hôn với em"
"Anh..."
Khỏi cần nhìn cũng biết cô gái kia bị chọc tức không thốt nên lời, nổi giận đùng đùng cầm ly rượu dở trên tay hắt thẳng vào em, làm mái tóc được chải gọn gàng kia dính ướt. Trước khi bỏ đi còn giáng lên mặt em một cái tát đau điếng. Nhác thấy cô gái đi về phía mình, tôi vội né người nấp vào tường, cô gái xinh đẹp mặt mũi tèm lem phấn son vì khóc, bỏ đi thật nhanh
Mingyu điều chỉnh lại nét mặt, lấy chiếc khăn tay nhỏ lau đi mấy giọt rượu bắn lên người, mặt em trở về với những đường nét cứng rắn có vài phần xa cách, tuy vậy tiếng thở dài vẫn không thể rời khỏi bờ môi, chỉnh lại chiếc cà vạt được thắt trên cổ, em quay người, rời đi ở hướng ngược lại, tiến về phía khu sảnh chính náo nhiệt, em không nhìn thấy tôi, chắc chắn là như thế.
Tôi không thể kìm được mà định gọi tên em, nhưng trực giác mách bảo rằng mình không nên làm thế. Hẳn là có lý do cho sự xuất hiện của em ở đây, có thể em cũng không đến bữa tiệc này một mình, có thể em đến đây vì tấm bản đồ. Nếu vì mục đích cá nhân mà chạy lại phía em, tôi sợ mình sẽ lại không kìm chế nổi mà lao vào vòng tay em lần nữa.
Nhiệm vụ này không được phép thất bại...tôi đã nhiều lần căn dặn lòng mình như thế. Nhìn bóng lưng em dần khuất dạng trong tầm mắt, cố gắng nắm chặt tay để kìm lại cảm xúc này. Ngay khi em ở gần ngay sát bên, ngay khi em chỉ cách xa tôi một vài mét, chỉ cần với tay cũng có thể chạm vào, ấy thế mà lại không nở, lại không thể bước đến bên em.
Như có một chiếc gai đâm sâu vào trong trái tim, nhói đau....
Harry và ngài công tước bước ra từ bên trong căn phòng, thản nhiên ai nấy tách ra hai hướng khác nhau.
"White, em sao thế ?"
"Anh lấy được nó chưa ?"
Harry gật đầu, nở nụ cười tươi rói.
"Xong việc rồi thì về thôi"
Mau biến ra khỏi chổ này càng nhanh càng tốt, mau tránh xa khỏi nơi đây. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy Harry không biết từ khi nào đã đứng im. Cậu ta vung tay cởi áo khoác choàng lên người tôi. Hơi ấm từ lớp lông cừu bao trùm lấy. Cảm giác thật dễ chịu mơn man trên da thịt. Từ cổ áo phảng phất mùi hương hăng hắc của rượu.
"Không cần đâu"
"Gió biển lạnh lắm, với lại trông em...nhìn như sắp khóc vậy"
Harry rút tay lại, đi phía sau tôi, cả hai nhanh chóng ra khỏi biệt phủ.
Hành lang nối liền hai khu nhà băng ngang một khoảng vườn rộng. Đêm tối chẳng phân biệt được cây cối trong vườn nữa, có một tiếng nổ chói tai vang lên, lẫn trong âm thanh của sự đổ vỡ có tiếng sóng ì ào.
Đùng !
Gió thoang thoảng mùi tanh mằn mặn. Dường như không phải vị mặn của muối. Tôi liền lập tức ngoảnh đầu lại phía sau. Khu nhà vừa mới rời khỏi đang rung chuyển, một góc bức tường cao sừng sững đổ sụp, gạch vụn trút rào rào, một tảng đá vỡ sắc cạnh rơi xuống, "rầm" một tiếng, trần nhà theo đó sập xuống. Cả biệt thủ to lớn đang dần nát vụn.
Tôi liền nhắm mắt để không bị bụi làm cho chấn động, đôi chân theo quán tính đi về phía tòa nhà. Mãi đến khi nghe thấy tiếng Harry phía sau, mới kịp định thần lại
"White, mau chạy thôi"
"Nơi này bị gắn bom rồi. Chết thật, chả lẽ bên Jeffrey đánh hơi nhanh thế"
Đám đông khách khứa ào ra, nhưng đôi chân tôi vẫn đứng ngây ra đó không thể di chuyển. Có rất nhiều người va phải tôi, nhưng họ lại quá vội chạy trốn để nói một lời xin lỗi. vài người bới bới các vạt cỏ, bụi cây, tìm nơi trú ẩn và những chổ nấp khả thi. Tôi nhìn quanh quan sát lấy những con người may mắn thoát chạy, tôi không tìm thấy hình bóng em, Mingyu không trở ra.
Một bàn tay kéo giật tôi ra sau, lớn tiếng.
"White, em bị làm sao thế hả ?"
"Mingyu..."
"Hả ?"
"Mingyu vẫn còn bên trong"
"Em nói cá- Nàyyyy"
Mồ hôi rỉ xuống từ hai lọn tóc đen bên mai, đôi mắt run rẩy chỉ còn biết nhìn trân trân về phía trước. Hai hàm răng nghiến vào nhau, thoát khỏi Harry chạy về nơi cái đống đổ nát đang bốc lên làn khói trắng nhoà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top