Chương 21
Đoàng
Đoàng
Wonshik bắn vài phát súng xả giận ra ngoài, giọng anh không thể kìm được mấy câu chửi thề, tiếng bước chân vội vã, gót giày lộp cộp vang khắp hành lang, người không biết sẽ lầm tưởng đang có một ca cấp cứu khẩn cấp nào đó.
"Không cứu được nó thì tôi sẽ cưa ông làm đôi ngay tại đây"
Tôi nghe được giọng anh Wonshik tức giận la hét với một người, có lẽ là chú Khan.
"Anh bình tĩnh đi, tôi đã làm hết sức rồi. Độc tố trong người đã được thảy ra ngoài, nhưng cơ thể cậu ấy vẫn phải chịu một số tác dụng phụ"
"Giờ phải chờ cậu ấy tỉnh lại, tôi mới có thể xem xét tiếp tình hình"
"Bằng mọi giá phải cứu được Minghao"
"Em trai tôi mà chết, tôi sẽ chôn cái đầu ông cùng với xác nó"
Ồn ào thật sự, tai tôi lùng bùng với biết bao tạp âm trên đời.
...
Khi tôi mở mắt lần nữa, các kênh truyền hình đang đưa tin về một cái xác bí ẩn bị giết hại dã man và thân xác bị đốt trụi trong căn nhà kho cũ. Danh tính đang được điều tra. Cụm từ "bị giết hại" dùng cho những kẻ gieo rắc hoang mang và chết chóc nghe có vẻ không hề logic.
Máy quay lướt qua một thi thể đen ngòm vừa được đem ra khỏi đám cháy, đầu bị cắt lìa, tay chân mỗi nơi một chổ, nhìn qua cũng đã rõ, trước khi ngọn lửa bùng lên người này đã bị giết hại một cách tàn nhẫn, giờ thì gặp nhiệt mà teo lại như một cành củi khô. Khung hình máy quay rung rung, có lẽ nhân viên đài truyền hình đang sợ hãi vì cảnh tượng quái dị trước mắt.
Cảnh sát kẻ ra người vào, cái thị trấn bé nhỏ chẳng mấy chốc thu hút một lượng lớn sự tò mò từ khắp mọi nơi. Theo lời người dẫn chương trình, qua sơ bộ những tài liệu được tìm thấy, có thể đây là một thanh tra cảnh sát được báo án, bên trên khẳng định hung thủ bí ẩn có liên quan đến các vụ án mất tích, mở rộng quy mô điều tra, từ vụ án nữ sinh bị phanh thây, đến tên bảo vệ Jang đã chết và bây giờ là đến lược một thanh tra cảnh sát. Phía bên trên khẳng định sẽ đẩy sự quan trọng của vụ án lên cao và điều tra thật nghiêm túc.
Mục đích của tên hung thủ là gì ? vẫn chưa thể dự đoán được hành động tiếp theo của hắn. Sau khi vòng vo đưa ra các giả thuyết giả định, chương trình chuyển sang mục quảng cáo.
Trần nhà màu trắng.
Những bức tường sơn trắng.
Đây hẳn là phòng của tôi.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi vừa quen vừa lạ xông vào các tế bào thần kinh. Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua da ở cổ tay.
Chai lọ đủ màu sắc và các dụng cụ y tế đặt trên tủ đầu giường. Tôi chớp chớp mắt, chẳng hiểu sao mọi vật đều nhòa nhoà không rõ hình thù.
Chanmi lo lắng ngồi bên giường, chăm chú quan sát gương mặt tôi.
"Anh tỉnh rồi" Cô ấy nói, gần như reo lên.
Tôi chầm chạp gật đầu. Thấy đôi môi hé mở thoáng mấp máy như muốn nói gì đó, cô nàng nhanh nhẹn rót nước, trở lại giường, đở tôi dậy, đưa cốc nước đến bên miệng tôi. Uống nước xong, tôi có thể nói chuyện, âm thanh nhỏ khào khào, không thật chú ý sẽ không nghe thấy, vì nổi đau còn dư âm mà giọng tôi vẫn chưa trở lại bình thường.
"Tôi ngủ bao lâu ?"
"Dạ ba ngày"
"Vậy à ?"
"Chú Khan nói anh còn rất yếu nên nghỉ ngơi nhiều chút"
Chanmi lại đỡ tôi nằm xuống, xong xui cô ấy nhanh nhảu đi báo tin cho ông chủ. Wonshik hẳn là đang ở ngoài, vẫn ở trên chiếc ghế da quen thuộc.
Trong đầu hiện lên cảnh Mingyu bên dưới thân yếu ớt bất động nằm trên sàn, máu đỏ loang lổ khắp mọi nơi, mặt em tái xanh không hề có sự sống, tim không còn đập nữa. Khi mới tỉnh dậy, trong một khắc ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ Chanmi trước mặt mình là em, người đầu tiên tôi mong chờ sẽ nhìn lấy tôi là em, rằng em vẫn ở bên cạnh tôi, em vẫn chờ đợi tôi như mỗi đêm bên nhau.
Tiếng mở cửa vang lên, người anh tốt bụng của tôi cuối cùng cũng đến. Ngay lúc nhìn thấy anh ấy bước vào, tôi biết rằng mình đã mắc nợ anh ta một mạng.
"Chào anh"
"Em thế nào rồi ?"
"Em ổn"
Mặc dù tác dụng phụ vẫn còn ảnh hưởng, cơ thể mỏi nhừ và đầu óc cứ đau nhói lên không ngừng, nhưng chung quy là tôi đã ổn, tính mạng không còn bị đe dọa.
Wonshik ngồi bên giường bệnh ánh mắt đăm chiêu xem chừng đang nghĩ ngợi gì đó lung tung lắm, siết lấy bàn tay xanh xao gầy lủng củng đến thấy rõ cả những khớp ngón tay và gân xanh của tôi. Chỉ mới ba ngày trôi qua, mà trông tôi rệu rã đi thấy rõ. Vẻ mặt đầy ưu tư của anh như thể bừng sáng lên, khiến tôi đột nhiên liên tưởng đến mặt trời tỏa nắng sau những ngày mưa dầm liên miên không dứt tháng sáu.
"Mingyu đã được phẫu thuật, nó vẫn sống"
Tim tôi giật thót, khẽ gật đầu, nằm trên gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Xa xăm nơi nào không rõ. Tôi mỉm cười, chớp mắt ngắm mưa tí tách trên mái hiên, trên vòm lá cao cao xanh của loài cây nào không rõ, phản chiếu vào đôi con ngươi màu sẫm, trông như mưa đang rơi nơi đáy mắt trong.
"Cảm ơn"
"Vì đã cứu mạng em ấy"
Wonshik im lặng, hôm nay anh không hút thuốc nữa, người cũng không còn đọng lại vị của máu, hẳn là những ngày gần đây anh không thể ra ngoài, vì một kẻ ngáng đường như tôi gây ra biết bao rắc rối khiến anh phải lo lắng. Tôi biết lời cảm ơn vẫn không đủ để bày tỏ, nhưng lúc này tôi cũng không biết nói gì hơn.
"Ngủ thêm đi, khi nào khỏe thì nói chuyện với anh"
Tôi nhắm mắt, bên môi không ngừng nở nụ cười, chờ giấc ngủ chập chờn đến đưa tôi đi. Trong mơ tôi thấy một căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang, cửa sổ nhìn ra ban công đặt các chậu hoa đủ loại, cánh hoa đón nắng trong gió như những cánh bướm rực rỡ đủ màu sắc.
Hoa sao ? Ngoài những đau thương và chết chóc. Lần đầu tiên tôi mơ đến một thứ lãng mạn như thế này.
Bầu trời màu xám như đôi mắt ướt, mọi đau đớn đều giống nhau. Hạt giống nảy mầm rồi, lớn lên, lấy trái tim đập loạn nhịp làm đất mẹ, cành lá vươn cao, để lại trên mặt đất những kẽ nứt như vết sẹo không lành.
Uống thuốc, bôi thuốc, thay băng
Ngày hôm sau, trong lúc tôi đang ngồi trên giường bệnh ăn sáng, thở dài nhìn chén cháo trắng ngon lành mà Chanmi cất công nấu, cổ họng đắng nghét nhưng vẫn cố để nuốt trôi. Không ăn thì cơ thể không trụ được, và Wonshik sẽ không cho phép tôi đi gặp em nếu như tôi vẫn chưa thể ra khỏi giường. Cuối cùng đành bỏ dở nửa bát cháo, Chanmi bình thường nấu ăn rất vừa miệng nhưng không hiểu sao lại mấy hôm nay lại không thể ăn nổi. Có lẻ tôi nhớ đến bát súp nhạt nhếch của em, bây giờ lại cảm thấy nó không đến nổi quá dở như tôi lầm tưởng.
"Cậu Minghao có gì vui sao ?"
Nhận những viên thuốc con nhộng trong tay chú Khan, tôi lắc đầu cho qua chuyện, bỏ vào miệng sau đó uống nước nuốt xuống.
"Cậu Minghao, cơ thể cậu còn đau lắm không ?"
"Vẫn còn, nhưng đã đở hơn rất nhiều"
Chú Khan ôn tồn gật đầu, chăm chú ghi chép các báo cáo vào giấy.
"Nhưng mắt tôi..."
"Mắt ?"
Tôi quay người nhìn ra phía cửa, đuôi mắt nheo lại, không nhìn được rõ lắm. Thị lực của tôi, không biết lý do gì mà vẫn chưa trở lại bình thường, chắc do thuốc độc vẫn chưa bày trừ được hết.
"Tôi sẽ kiểm tra thêm cho cậu vào ngày mai, hãy nghỉ ngơi đi cậu Minghao"
"Khoan đã chú Khan"
Bước chân ông ta dừng lại đột ngột.
"Chú biết em ấy đang được chăm sóc ở bệnh viện nào không ?"
Chú Khan hiểu tôi đang nói đến ai, ông ấy vọc tay vào túi áo khoác blouse trắng, lưỡng lự một hồi, nhưng đối diện với ánh mắt mong mỏi của tôi, sau cùng vẫn quyết định nói ra.
"Cậu Mingyu đang được chăm sóc ở một nơi khác, đừng lo có người của ông chủ ở đó canh chừng"
"Em ấy vẫn chưa tỉnh sao ?"
"Tôi rất tiếc là vẫn chưa, có thể do đầu bị ảnh hưởng, có thể đã chết não. Xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể tiết lộ được nhiêu đó "
Tôi yên lặng lắng nghe, đến khi chú Kang ngừng nói mới cất tiếng. Hình như tôi vừa kìm lại cái cảm xúc gì đó nóng lên nơi khóe mắt, những lọn tóc màu đen mềm mại xòa trước trán tôi thoáng rung động theo gió. Chú Khang đưa tay chỉ cần gạt điều khiển độ nghiêng của giường, giúp tôi ngồi dựa lưng thoải mái.
Tôi nhìn ra cửa sổ, tầm nhìn mờ căm chỉ còn quan sát thấy bóng mưa nhạt nhòa trong mắt. Ngón cái bên trái xoay xoay các ngón tay phải gãy vụn mất cảm giác. Phải chi cảm xúc trong tim cũng có thể biến mất như thế này, để chẳng thể cảm nhận được gì nữa cả. Rễ cây đâm sâu vao những mạch máu của lòng đất. Chưa bao giờ tôi biết, chỉ một giọng nói báo tin cũng có thể buồn bã hơn cả những giọt mước mắt òa mi như thế.
Uống thuốc, bôi thuốc, thay băng.
Hai lần một ngày.
Tôi ngồi trên giường, phối hợp với những động tác băng bó của Chanmi nhuần nhuyễn như thể tôi đã quen với nó trong một thời gian dài. Giờ tôi đã học được cách băng bó, thậm chí có thể tự quấn băng mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai và thắt lại những nút gài bị tuột.
Điều đó làm Wonshik ngạc nhiên. Chanmi gật đầu với anh ta đang khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa sổ, rồi rời đi. Tôi cài cúc áo. Chiếc áo rộng thùng thình che đi đường cong từ gáy xuống cổ liền với sống lưng, cuối cùng dừng lại ở eo. Tôi thích những bộ trang phục rộng rãi, vì nằm trên giường sẽ thoải mái hơn.
"Xem ra em đã sẵn sàng để tò mò"
Anh ta nhếch mép, cố gợi chuyện.
"Tốt hơn là anh nên ói ra hết những gì anh biết..." Tôi nói trước, giọng nói đều đều không nhanh cũng không chậm
Wonshik đặt cốc nước lên bàn gỗ thấp trước mặt tôi, loại bàn hay dùng trong bệnh viện để bệnh nhân có thể ăn uống trực tiếp trên giường. Tôi chớp mắt, quơ quơ tay hai cái mới có thể xác định được vị trí của những viên thuốc, quơ quơ tay về phía phải vài lần để tìm cốc nước. Tay va vào thành cốc khiến nước đổ tràn lan nhỏ xuống chăn.
Những giọt nước lạnh dưới chân khiến tôi giật mình, theo phản xạ rụt chân về va phải cạnh bàn, cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan. Tôi nhăn mặt, cố để xác định phương hướng phía trước, nhưng cổ tay liền bị chộp lấy.
"Đừng cố sức quá"
Wonshik gạt những lọn tóc lòa xòa che khuất trên nửa gương mặt tôi, mi mắt đen cong vút vì động tác của anh ta mà khẽ chớp. Ngày hôm ấy, sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ kết luận rằng mắt của tôi bị chứng mất thị lực ngắn hạn do tiếp xúc với hóa chất độc hại. May mắn thì vài ngày sẽ trở lại bình thường, hoặc có thể vài tháng, hay cả năm. Tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt lấm tấm những mảng đục vỡ màu xám sâu hoắm, như dấu vết của những con sâu tham ăn để lại. Tôi miết đầu ngón tay lên tấm gương trong suốt, di chuyển những đường nét trên gương mặt mình, nghiền ngẫm những thay đổi trên đó, sau cùng dừng lại ở vết bỏng bong da nơi đầu mũi do tàn thuốc gây nên.
Gương mặt hoàn hảo này không còn xinh đẹp như trước nữa.
Dung nhan mà tôi vốn rất tự hào, từ giờ chỉ còn chi chít những vết thương liền sẹo xấu xí.
"Gã thanh tra Lee là một người thân cận của anh"
Wonshik mở chuyện, lúc nào cũng nói bằng chất giọng bình thản thường thấy.
"Cũng như bao tên thanh tra cảnh sát ở mỗi nơi chúng ta ghé qua, anh đã thỏa thuận với ông ta những thứ ông ta muốn, đổi lại..."
"...Đổi lại là nhắm mắt làm ngơ khi có hai tên tội phạm lảng vảng xung quanh"
Wonshik cúi đầu thừa nhận, tôi thấy vẻ mặt anh ta đang thương hại hơn là đau buồn.
"Anh nghĩ anh đã nắm được hết mọi thứ trong lòng bàn tay nhưng có một chuyện anh không biết đó là Jane chính là con gái ông ta"
Tôi im lặng, đến cả tôi vẫn không ngờ đến sự thật đó. Cái chết của Jane chính là chìa khóa cho tất cả những thứ xảy ra.
"Anh đã mang chuyện của Jane đến và bảo ông ta lo liệu, cả những vụ mất tích khác, anh đã thỏa thuận với đám cảnh sát và khiến chúng im miệng trong một khoảng thời gian"
Đúng nhỉ, anh ta đã đề cập đến chuyện này trước đây. Nhưng rồi một người toàn vẹn lo xa như anh ta vẫn bỏ sót một chi tiết nhỏ. Cả hai đều không ngờ lão thanh tra lại ngấm ngầm chờ đợi một kế hoạch để trả thù. Vụ án của Lily đưa tên bảo vệ vào tròng chỉ là bề nổi, tưởng chừng như bao vụ án đơn giản khác nhưng lão thanh tra lại lợi dụng thời cơ lợi hiếm có này để có thể bắt lấy tôi mà tra tấn một cách đường đường chính chính.
"Ông ta hứa sẽ chu cấp cho gia đình của tên bảo vệ nếu như tên đó chịu hợp tác chịu chết dưới tay em, bằng cách lừa em đến cái tu viện bỏ hoang, tự tay bắn chết lão, và em sẽ tự động mang cái danh "giết hung thủ" thêm cả việc tàng trữ chất cấm, khi đó chẳng có lý do gì để anh có thể bào chữa cho em nữa"
"Lão sẽ có đủ quyền hạn, đủ lý do giết em, và hành hạ em theo cách của gã mà anh sẽ không thể nhúng tay vào. Sau cùng, lão biết anh là một hòn đá ngáng đường, nếu cứ vì trả thù mà tự tiện đụng tới em, lão biết anh sẽ ra tay bóp cổ lão không chớp mắt"
"Nhưng nếu khiến em mang một tội danh thì dù có là anh, vẫn không thể cứu em ra, vì đã có bằng chứng xác đáng, dù sao việc trả thù nhắm vào cảnh sát là một hành động liều lĩnh, và anh sẽ không dại dột như kiểu lao vào đồn chỉ để cứu cái mạng em. Lão hẳn đã nghĩ như thế"
"Nhưng còn Mingyu...."
Tôi lắp bắp chẳng còn nói được trọn vẹn cả câu, mỗi lần nghĩ đến em là tôi không thề kìm chế được nổi đau đớn đang dâng lên trong lòng, cái cảm giác quặn thắc trong tim, cuộn lên anh ách trong dạ dày.
"Về phía thằng nhóc đó...anh không nghĩ vì tội bao che mà lão phải bắt nó, chung quy em vẫn là người lão hận nhất, nên Mingyu chỉ đơn giản là chất xúc tác thôi"
"..."
"Vì nó là điểm yếu của em, lão biết em sẽ vì nó mà hành động thiếu suy nghĩ"
Em là điểm yếu của tôi...nghe như đang kể một câu chuyện đùa. Oái oăm hơn tôi lại không thể mở miệng mà chối bỏ.
Tôi thừ người, một kịch bản quen thuộc trong các bộ phim trinh thám. Có nên trách bản thân ngu ngốc, khi lão điên đó bắt đầu đưa ra một lời đề nghị, lão hẳn đã mừng thầm khi một tên sát nhân chỉ được cái danh như tôi không ngần ngại mà chui tọt vào cái bẫy lão bày ra. Không phải là tôi không mảy may nghi ngờ, chỉ là tôi cứ nghĩ đâm lao thì phải theo lao, cứ việc tiến bước việc gì đến ắt sẽ đến.
"Em vì nó mà giết Kenji đúng chứ ? Leo cũng chết rồi, nó tự sát sau khi không chịu nổi mấy cơn ác mộng "
"Chính vì hành động đó mới khiến lão thanh tra dám chắn một thằng nhóc như Mingyu có tác động với em. Trong khi lão đang tìm kiếm một điểm yếu thì em lại vô tình để lộ nó ra, ngay trước mũi lão"
"Anh nhớ anh đã bảo em là giết chứ không phải giúp nó. Minghao, anh cần một câu trả lời"
"Tại sao em lại giúp Mingyu ?"
Đôi mắt màu khói như vực thẳm sâu hun hút nhìn xoáy vào tôi, hai tay để phía dưới bàn bỗng run rẫy, tôi nuốt khan. Từ khi tỉnh dậy, tôi có rất nhiều điều muốn nói với Wonshik, những điều đã nghiền ngẫm đến nằm lòng, lúc nảy đột nhiên biến mất, để lại trong suy nghĩ sự trống rỗng mang màu ký ức. Mỗi khi đối diện với anh tôi lúc nào cũng yếu đuối như một con sói nhỏ bị thương.
Tôi không biết nên dùng biểu cảm gì để bộc lộ sự trống rỗng trong cái điều mình sắp sửa nói này, thở dài không được, khóc cũng không được nên chỉ đành cười.
"Em không biết"
Có rất nhiều lý do nhưng tôi lại không thể nói, cuối cùng chỉ đành thú nhận bằng ba từ đơn giản, một câu trả lời mơ hồ, càng lúc như càng đổ thêm dầu vào lửa. Tôi biết tính anh trai mình, một gã đàn ông phép tắt không bao giờ chấp nhận những lý do không rõ đầu đuôi. Nếu anh ấy có tức giận mà bắn chết tôi ở đây, tôi cũng chẳng dám ý kiến.
Nhưng tôi thừa biết Wonshik sẽ không làm như vậy, anh ấy sẽ không bỏ rơi gia đình còn lại duy nhất của mình. Nét mặt anh ta thế nào nhỉ, tôi không nhìn rõ, lại cảm thấy thật may mắn, có khi không nhìn thấy lại tốt hơn.
"Đã lâu lắm rồi anh không chứng kiến việc em rơi nước mắt"
"Em đã ngừng việc khóc lóc từ sau khi chúng ta thoát chạy khỏi "mái ấm" và kể từ đó đến nay tay em lúc nào cũng nhuộm một màu đỏ thẩm"
"Nhưng khi cứu em thoát ra, em lại không ngừng khóc nức nở, van xin anh hãy cứu lấy nó"
"Anh đã quen với việc chứng kiến em trai mình mỗi ngày đều lấy mạng người, có mơ anh cũng không nghĩ đến cảnh em có thể giúp đở một ai đó"
"Đó không phải là bản tính của em, anh đã quá coi thường thằng nhóc, anh không ngờ rút cuộc em vì một đứa như nó mà thay đổi ít nhiều"
Tôi nghe thấy chuyển động của răng anh ấy đang nghiến chặt vào nhau, giọng anh vẫn đều đều nhưng nếu kẻ trước mặt không phải là tôi, hẳn là đã bị ăn cả trăm phát đạn vào người. Lưng tôi dán chặt vào giường, một chút đáp trả cũng chẳng dám mở miệng, vì tôi biết anh nói đúng, chỉ là tôi không dám phải thừa nhận.
Tôi luôn là một cái đuôi phiền toái, một kẻ bỏ đi, một tên không ra gì. Giết người như rơm rạ, gieo rắc mọi sự đau thương nhưng đến khi chính bản thân là người nếm trải nó tôi lại không biết cách phải đối phó thế nào.
Tôi không thể xuống tay với em. Tôi thừa nhận.
Nhưng lại không đành lòng nhìn em chết trong tay người khác.
Thật mâu thuẫn và khó hiểu.
Khi nghĩ đến việc em sẽ phải bỏ mạng vì lý do nào đi chăng nữa, dù dưới tay bọn Kenji, lão thanh tra Lee hay cả Wonshik, tôi cũng không thể chịu nổi, đến mức một kẻ máu lạnh như tôi phải rơi lệ ...Đó có phải là sự trừng phạt không ? Địa ngục đang bắt tôi phải chịu đựng sự giày vò này đến bao giờ ?
Ai đó đã nói đôi mắt sẽ tìm kiếm những gì trái tim đang tìm tòi, dù cho mơ hồ, bỏ qua lý trí, rào cản giác quan, và trái tim sẽ dẫn lối cho nó đi đúng đường.
Tôi vốn không sợ cái chết, nhưng lại sợ ôm lấy thân xác gục ngã của em.
Em đối với tôi là gì ?
...
Ngay khi chấp nhận ngồi im chịu sự trừng phạt từ anh thì Wonshik lại đưa tay xoa đầu tôi, đây là lần đầu tiên anh ấy làm thế. Anh không giận dữ chỉ tỏ vẻ không hài lòng trong giây lát, sau đó chừng đã đoán được mọi chuyện, đôi môi mỏng cong lên, cười khẽ.
"Thôi bỏ đi, em đang mệt anh không nên trách mắng em"
"Anh sẽ chở em đi gặp thằng nhóc"
Tôi ngạc nhiên không thể giấu được đôi mắt đang mở to của mình. Dù tôi chẳng còn thấy rõ nữa, nhưng có đúng là anh Wonshik không thế hay nãy giờ tôi chỉ đang nói chuyện với một người khác.
Hoàng hôn màu cam đỏ le lói cuối chân trời, những tia sáng xuyên qua kẻ lá vòm cây ánh lên khung cửa sổ đung đưa đằng sau tấm lưng cao lớn của anh ta.
Có lẽ không phải chỉ một mình tôi là có sự đổi thay...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top