Chương 15
Tôi cóc cần biết là nó đã ngất hay chỉ giả vờ, tốt nhất là cứ mang một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt.
"Aaaaa xin tha cho em...xin thầy"
Ngay khi được cởi trói, tên Leo liền quỳ xuống ôm lấy chân tôi liên mồm van xin tha mạng, hắn khóc như muốn lụt nhà, nước mắt nước mũi tèm lem dính cả vào vạt quần.
Tôi lấy chạn đạp vài cái, muốn tách tên dai như đỉa này ra khỏi người , nhưng hắn cứ một mực ôm chặt cứng lấy chân, run như cầy sấy, trông bé nhỏ và yếu ớt như một con chuột nhắt. Hành động vừa rồi hẳn là kinh động đến hắn không ít, chẳng có ai là bình thường khi chứng kiến cái đầu người được chặt đứt lìa ngay trước mắt thế cả, à phải rồi, chắc ngoại lệ duy chỉ có thằng nhóc Mingyu, biểu cảm của nó ngoài vẻ mệt mỏi ra thì chẳng để lộ một chút sợ hãi hay bối rối nào, cả những lần trước cũng thế, em ấy chưa hề tỏ ra lo sợ việc nhìn thấy tôi giết người, thậm chí lại còn cảm thấy thích thú, mỗi lần thấy tôi lấy mạng ai đó là gương mặt em không thể kìm được mà toát lên niềm hạnh phúc.
Đây vốn dĩ là tính cách sinh ra đã có, hay chỉ là đối với mỗi tôi thôi ?
"Thầy...eem khai...em khai hết, xin thầy hãy tha cho em"
Tên bên dưới thân càng khóc rống lên, một chút cũng chẳng chịu buông.
"Biết điều thì tự khai đi"
Chỉ cần đợi có thế, tên Leo nói một tràng.
"Là do ông Jang bảo vệ, giống như Kenji ổng cũng cho em cần sa và một ít thuốc, ổng bảo chỉ cần khai dối với cảnh sát là Mingyu đi cùng với Lily là được, còn lại để ổng lo"
"Em xin lỗi...xin thầy tha cho em"
Thấy rõ vết máu còn chảy nhỏ giọt trên lưỡi dao, hắn một chút cũng chẳng dám ngông cuồng, thái độ khác hẳn với tên mặt ngựa lúc nãy. Tên này không có cha mẹ làm lớn, cũng chẳng giàu có, không có ai mà hắn có thể lấy ra để nịnh bợ.
"Em biết lỗi rồi...em biết lỗi rồi thưa thầy, xin đừng giết em, cả lần trước và lần này đều là lỗi của em, đều là do em, tất cả tại em"
"Lần trước ?"
Tôi đang không hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì, ngay khi thấy Mingyu tiến lại gần, hắn lập tức cúi gằm mặt, nước mắt lã chã. Đúng rồi chẳng phải hắn là cái tên năm 4 bị em đánh đến nhập viện đó sao ? Chắc hẳn là có chuyện gì đó đằng sau nhỉ ?
Mingyu nhìn lấy hắn ta, một chút cũng chẳng bài tỏ lòng nhân từ.
"Thằng này đáng chết. Dù gì tên Kenji em không ghét, nói đúng hơn là em không để tâm nhưng thằng khốn Leo này thì có"
Vừa nói em vừa lấy chân đạp mấy phát vào đầu, tên đáng thương kia chỉ còn biết giơ tay chống đở.
"Tao xin lỗi, tất cả là do tao, tao không nghĩ hậu quả lại tệ đến như vậy, thật sự tao không lường trước. Mày đánh tao là đáng, tao là thằng khốn nạn, tao xin lỗi...tha cho tao đi Mingyu. Mingyu tao biết mày không phải người xấu, tha cho tao Mingyu"
"..."
"Tha cho tao làm ơn tha cho tao"
"Thế mọi chuyện là sao, này tôi đang chẳng hiểu cái mẹ gì đây ?"
Mingyu quay sang tôi, em đắn đo một chút trước khi mở lời.
"Thầy còn nhớ hồi đầu năm có tin đồn em đẩy một nữ sinh từ trên sân thượng, may mà không chết nhưng bị chấn thương não và đến giờ vẫn chưa tỉnh"
Tôi lục lại trí nhớ, quả thật có một vụ xảy ra nhưng nó kín tiếng đến nổi chỉ lan truyền trong nội bộ sinh viên, và ngay lập tức bị chìm xuống. Lúc lần đầu nghe đến tin đó tôi cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, nói sao nhỉ, lúc đó tôi còn chả biết Kim Mingyu là ai, thế nên tin tức đó nó cũng chỉ nghe như gió thổi qua tai.
"Cô ấy học cùng lớp với em và là bạn gái tên khốn này, tụi em thường ở lại trễ do được phân công trực nhật. Chỉ vì do ghen tuông mà nó thường kiếm em để gây chuyện, và đẩy cô ấy xuống từ trên sân thượng"
"Ra là cố tình, nhìn vậy mà cũng khá nhỉ"
"Không thầy ơi...lúc đó em không ngờ cô ấy lại té xuống, em thề là em chỉ muốn dọa một chút thôi"
"Thầy ơi, em biết lỗi rồi...xin đừng giết em"
Tôi nhíu mày, coi cái tên lắm mồm đang cố biện minh gì kìa, giết người là giết người. Một việc làm tuyệt vời như thế mà còn chả dám nhận. Tôi vốn không có nhiệm vụ phải báo thù, nhưng về phía Mingyu thì hơi lạ đấy, không lẽ nó gây chuyện với tên kia vì muốn trả thù cho cô gái. Từ khi nào em lại chính trực một cách không ngờ tới thế ?
"Em đâu có dư hơi lo chuyện bao đồng, là do tên khốn này cứ di rêu rao việc em không làm, bịa mấy tin đồn về em, làm ảnh hưởng em rất nhiều, đồng thời còn kêu đồng bọn chặn đánh em, nên em cứ thế mà đập một trận cho vào viện hết"
Tôi bụm miệng, suýt nữa đã không kìm chế mà cười vang. Ồ Mingyu của tôi, tất nhiên đúng là phải thế, tại sao tôi lại nghĩ một đứa như em lại dễ dàng vác cái thây đi trả thù cho một người dưng xa lạ.
"Giết nó nhé thầy"
"KHÔNG...làm ơn đi tao xin mày, tao có thể làm mọi thứ mà, tao đã khai sạch hết cả, tao hứa tao thề là tao sẽ không tiết lộ mọi chuyện ra ngoài, tao sẽ tự bẻ gãy hai tay nếu như tao mở miệng nói một lời, van xin mày tha cho tao"
Mạng của tên kia giờ chỉ như một tờ giấy, muốn tùy ý xé lúc nào cũng được, trông run rẩy đến tội, muốn giết nó thì cũng chẳng khó khăn nhưng nó vừa mới gợi ý cho tôi một trò khá vui, liền làm dòng máu thích thú trong người trỗi dậy.
"Tôi sẽ không giết em...."
Tôi vừa mới dập tắt cái nụ cười sớm nở trên môi nó nhỉ.
"Mingyu giữ chặt lấy"
Thằng nhóc lập tức làm theo lời tôi. Nó tóm lấy cơ thể mềm như sợi bún phía dưới, còn tôi thì vòng ra sau lưng, nắm lấy cánh tay chuẩn bị bẻ quặp, tôi giữ yên đó một lúc trước khi căn dặn những lời cuối cùng, đối với tên kia mà nói chẳng khác nào đang gieo vào cái đầu non nớt một lời thì thầm của quỷ dữ.
"Leo, cái này là do em nói và tôi cần phải chắc cú là em giữ lời thề cho nên là..."
Rắc
Cánh tay trái lập tức bị bẻ ngược, tiếng xương gãy vang lên cứ như một miếng bánh quy vừa mới bẻ làm đôi. Hắn trợn ngược mắt, chỉ còn biết gào thét bằng những từ thống khổ. Tôi đùa nghịch ve vẩy cái tay mềm nhũn của hắn rồi sang bên tay còn lại lặp lại hành động y hệt. Hắn chỉ còn biết run lẩy bẩy rồi lại lăn ra chết ngất một lần nữa. Cơ thể co giật dữ dội, miệng chảy đầy nước bọt, như đang chứng kiến một con cá mắc cạn. Không giết nhưng sống trong sự ám ảnh dữ dội còn tồi tệ hơn cả cái chết, não hẳn cũng đã bị chấn thương rồi, sau khi tỉnh dậy chẳng còn gì đọng lại chân thật hơn là ký ức về cái đầu bị đứt lìa và nổi đau từ cánh tay gãy này, chỉ như thế là đủ để hắn sợ chết khiếp mà khóa mồm giữ miệng đến tận cuối đời.
A, ngày hôm nay vui thật đấy.
Biết bao chuyện tốt xảy đến làm tâm trạng tôi phấn khởi hơn rất nhiều. Tôi ra hiệu cho mấy con số dọn dẹp chổ này, bao gồm cả việc thu gom xác và quăng thằng Leo ra thẳng đâu đó ngoài đường, nơi này khá xa trung tâm thị trấn nhưng nó sẽ tự biết thân mà bò về, dù gì vẫn còn chân kia mà, chẳng bỏ bèn gì đâu.
Sau khi có được bằng chứng tôi gửi thẳng nó cho thanh tra Lee. Chưa có tin nhắn hồi đáp nhưng tôi dám cá gã sẽ lo liệu phần còn lại ổn thỏa thôi, rồi cái vụ án chán như gián này cũng sớm chấm dứt, bắt được tên bảo vệ và tôi sẽ được vinh danh như một người dân tốt bụng với tấm gương sáng ngời. Một câu chuyện cổ tích nhiệm màu được vẽ ra, con sói gian núp mình trong bóng tôi giơ nanh cười cợt trước những ánh nhìn của đám cừu trắng ngờ nghệch. À bây giờ hẳn phải là 2 con sói chứ nhỉ, vì một con cừu đã sớm cạo sạch tấm lông trắng tinh mà về phe của sói mất tiêu.
Chiếc xe chậm rãi lên đường, đáng lẽ Mingyu sẽ phải lên một chiếc xe khác nhưng thằng nhóc cứ một mực đòi phải vào chung tới tôi, em cằn nhằn rằng thà sẽ lết bộ về chứ không chịu ngồi riêng xe. Đấy tôi cũng chẳng biết từ bao giờ em lại dám mạnh miệng đặt ra những yêu cầu như thế.
"Không lên xe thì chết rục xương ngoài đó luôn đi"
Tôi đóng rầm cửa xe, tưởng như mình sẽ làm lơ trước những tiếng đập cửa nhưng lại một lần nữa chẳng biết ai nhập lấy, lại cắn răng mà mở cửa xe cho em vào cùng. Em ngơ ngác chả hiểu sao tôi lại nhượng bộ em dễ dàng thế, đệt tôi cũng chẳng hiểu nổi mình.
Chắc tại trông em như thể sắp chết đến nơi rồi, tôi mà bỏ em cuốc bộ về nhà thì ngày mai có khi phải quay lại vác xác em đem đi quẳng xuống hồ.
"Thầy sẽ ghé nhà em ạ ?"
"Không, về nhà tôi"
Mắt em sáng rỡ, có mỗi việc đó thôi cũng làm em thấy thích thú. Người em đầy vết thương rồi, về cái nhà trống hoắc đó có mà nổi cơn sốt vì đau, em vốn chỉ ở một mình, thay vì vậy nên ghé nhà tôi thì tốt hơn, ít nhất hôm nay em cũng đã giúp tôi khá nhiều, và tôi nghĩ mình cũng cần làm gì đó để đáp trả.
"Lúc nãy tôi tưởng em chết thật"
"Dạ ?"
"Tôi có hơi buồn đấy"
Ngồi phía sau xe, nắng chiều hắt qua tấm kính, không biết là gương mặt em đang ửng đỏ hay do màu nắng đã khiến tôi nghĩ như thế. Người em không chổ nào là không có máu, cổ em đỏ lừ, gương mặt ưa nhìn cũng trở nên bầm dập vì đau, trông em cứ như một chú cún to tàn tạ sau một trận ẩu đã giành lãnh thổ, một thằng nhóc to xác, bự gấp đôi người tôi nhưng lại tỏ ra ngoan ngoãn mỗi khi tôi đến gần, lúc nào đi cùng tôi trông em hóa về thành một đứa trẻ, nhưng tôi thừa biết em vốn dĩ không đơn giản như thế.
Em trở thành ngoại lệ duy nhất của tôi và cứ thế từng chút một nhích gần khoảng cách của cả hai, xem kìa đến cả vị trí ngồi cũng vậy, từ khi nào em lại ngồi sát rạt lấy tôi như thế, tôi vốn ghét hơi ấm của người khác, trong tình cảnh này bình thường hẳn là tôi sẽ nổi sùng lên nhưng hiện tại em biết điều gì khiến tôi khó chịu nhất không ?
Đó là tôi không cảm thấy tức giận, ít nhất là đối với em. Không biết là do tâm tình tôi đang tốt hay là do đối phương là em.
Tôi sẽ đấm gãy răng nếu như có tên nào cứ cố gắng tiếp cận lấy mình, như cái cách tôi đã bắn lủng sọ cái thằng dâm dê cố tán tỉnh lấy tôi trong bữa tiệc hoặc không ngần ngại ghét ra mặt với gã tóc vàng.
Lúc tưởng em đã chết, một thoáng đầu óc tôi như thể một đám mây trắng xóa. Em là cái đứa tô màu vào cái không gian trắng ngần trong tâm tư tôi, gieo một cái hạt giống vào mảnh đất bao năm đã quen với sự khô cằn rắn rỏi.
Cứ như thể em biết rõ hết về tôi, mà tôi lại không thể hiểu lấy một người như em.
Không biết em đang nghĩ ngợi gì, tôi chưa từng lý giải được đáp án.
"Thầy ơi"
"Cảm ơn thầy đã giúp em, em chẳng còn ai quan tâm đến nữa cả, ngoài thầy thôi"
"Đừng có hiểu lầm, em đang đề cao bản thân mình quá đấy" Tôi nghiêm giọng, nhìn thẳng vào đôi mắt đen tuyền kia.
"Là do tôi cũng đang chán thôi, nhờ em mà tôi cũng đã được xuống tay sau một thời gian bị cầm chân trong nhà"
Em im lặng một chút những vẫn nói lời cảm ơn.
"Dù sao em cũng cảm ơn thầy, thật đó"
Nhắc lại thì tôi cũng chả rõ sao mình lại tức giận và xông vào phòng thẩm vấn để giúp thằng nhóc, ra mặt làm chứng thậm chí còn giúp nó lấy lời khai từ hai tên kia. Tôi sợ nó sẽ bị cảnh sát mang đi ? Sợ nó sẽ không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hay sợ con mồi của mình lại bị tên khác cướp mất. Chỉ là những ngày cùng nhau trò truyện trên đỉnh núi mà tôi cứ như trở thành một người khác vậy.
Vì tôi biết về quá khứ của em ? Vì em mang gương mặt của đứa trẻ từng cứu lấy tôi sao ? Tôi sẽ xem như đó là một trong cả ngàn lý do.
"Thầy..."
"Mingyu, chắc tôi nên lấy keo mà dán chặt miệng em lại đến khi về nhà"
"Em chỉ tò mò thôi. Thầy có từng thấy tội lỗi sau khi giết người không ?"
Câu hỏi kiểu gì thế này ? Cứ như hỏi có thấy đói sau khi ăn một bữa no nê. Nếu thấy tội lỗi hẳn tôi chẳng thể ngồi đây mà ung dung thế này.
"Chưa từng"
"Một lần cũng không ?"
"Ừ một lần cũng không"
"Tại sao ạ ?"
Tôi nhún vai, cái câu hỏi vốn không rõ câu trả lời này tôi cũng tự vấn với chính mình nhiều lần, nhưng đến những năm gần đây tôi còn chả buồn mà suy nghĩ tới nữa. Có thể rằng tôi bị bệnh, hoặc bị chấn thương tâm lý hoặc do vô cảm, nói chung tôi luôn có vô vàn lý do để biện minh cho cái bóng tối sinh trưởng bên trong. Hoặc cũng có thể là do bản chất sinh ra vốn là như thế, không thiếu những đứa trẻ với bản tính ác nhân vô tình được trao cho sự sống, ăn thua ở chổ môi trường khi lớn lên sẽ ảnh hưởng thế nào đến tính cách sau này. Một tuổi thơ dữ dội hẳn là sẽ tác động không nhỏ.
Người ta có hay hỏi những tên sát nhân sau khi bị bắt rằng "Đã bao giờ cảm thấy hối lỗi sau khi giết người không ?" Chắc là có nhỉ, tôi cũng tò mò muốn biết chúng sẽ lựa lời mà đáp trả thế nào.
"Thầy ơi..."
"Còn nói nữa là tôi quăng em xuống xe"
Mingyu lại ngồi im re, nhưng tôi quan sát thấy em đang chờ sự chấp nhận để nói gì đó với tôi. Nếu tôi không cho em nói, em sẽ câm như hến cho đến lúc về nhà, quá tuyệt, cứ giữ như thế đi.
Nhưng em lại cứ loay hoay mãi không ngồi yên, em nhìn lấy tôi rồi lại nhìn xuống chân, ngón tay em cứ ve vẩy thu hút sự chú ý từ tôi. Tôi đành thở dài tặc lưỡi, phủi tay rồi em nói cứ như thể vừa bắt được vàng.
"Còn em thì có"
Có cái gì ?
"Em luôn ân hận về việc em đã làm với anh trai"
"Dù rằng đó là việc mà anh ấy yêu cầu"
Em chờ đợi tôi cho phép chỉ để nói như thế thôi à, nhưng mà cũng tốt vì đó là suy nghĩ của những đứa trẻ bình thường, thật may rằng em vẫn còn giữ được chút nhân tính. Tôi đã bảo em khác tôi, chúng ta chỉ giống nhau ở cái cách nhìn đời mà cuộc sống này đã vứt xuống cho chúng ta. Cả hai đều là những kẻ bỏ đi, căm hờn với thế gian thế nhưng ở em, nếu không cố gặp lại tôi, có lẻ em sẽ không muốn chết, nay mai em sẽ gặp lấy một người xoa dịu đi trái tim em, sẽ sống hạnh phúc, tiếp tục trưởng thành với những hoài bão. Còn với tôi từ "sống" đã từ lâu tôi không còn dám mơ mộng đến nữa.
Ai biết một ngày đẹp trời nào đó tôi bị bắt đi, bị giết chết hay đơn giản là bị trả thù một cách tàn bạo. Tôi luôn chờ đợi liệu cái kết nào sẽ xảy đến với mình. Tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi, tôi sẽ bị đày xuống tận cùng đáy vực sâu thẳm nhất của địa ngục, gặm nhấm lấy nổi cô đơn, đau đớn mục rữa đến tận xác thịt, xương tủy tôi sẽ hòa vào biển đỏ mênh mông, chắc hẳn linh hồn tôi sẽ kẹt mãi dưới đó mà chẳng bao giờ được tha thứ...tất nhiên ai mà có gan yêu thương lấy một kẻ tội đồ như tôi. Tôi hợp với sự trừng phạt và cô độc mãi mãi.
Cả hai trở nên im lặng, tôi hướng mắt ra ngoài khung trời dần chuyển cam, hôm nay là cuối tuần nên dòng người nô nức ra đường từ sớm. Tôi thấy có rất nhiều nụ cười nở rộ trên gương mặt, một cô bé dừng đèn đỏ yêu đời lắc lư theo điệu nhạc trên môi, trước rổ xe đạp là một bó hoa hồng đỏ rực, chà thật là đẹp, chắc hẳn là sẽ đẹp hơn khi được rải lên một cái xác được rút cạn máu. Ý tưởng tốt đấy, tôi sẽ cân nhắc đến việc mua hoa hồng để trang trí cho tác phẩm lần sau của mình.
Ngay khi về đến nơi ở quen thuộc, bụng cũng đã trở nên đói cồn cào. Chanmi nhanh chóng vào bếp nấu chút gì đó lót dạ. Sau khi ném đống đồ dính máu sang một bên tôi bảo em khoan hãy mặc áo, cứ giữ nguyên đó đi. Em ngồi yên lặng trong phòng tôi, chẳng làm gì cả cứ ngồi ngơ ngác đợi tôi đem mớ bông băng đến sơ cứu.
Lần trước cũng chính căn phòng này, tôi không ngại ra tay đánh em, còn giờ thì lại chính tôi băng bó lấy vết thương cho em. Tình cảnh thật khác nhau nhỉ.
"Aaa, đau thầy ơi"
"Ngồi yên"
Tôi bôi thuốc vào những vết bầm, không khỏi trầm trồ về cơ thể trước mặt, lần đầu tiên có thể quan sát gần điến như vậy, khuôn ngực em lớn thật đấy, rất vạm vỡ, vai cũng rộng, lưng cũng rất lớn. Cái gì thuộc về em cũng đều to lớn hơn tôi. Em chợt liếc mắt sang, đưa tay ra như muốn chạm vào vết thương trên bụng khiến tôi bất ngờ suýt nữa đã lôi con dao ra như một thói quen. Đừng có tự tiện hành động như thế thằng khỉ gió này.
"Tôi đâm chết em đấy"
"Chổ sưng ở bụng thầy đã tan bớt chưa ạ ?"
"Vẫn chưa tan hết nhưng bớt đau rồi"
Mingyu đáp một tiếng vâng lí nhí rồi lại tiếp tục xếp bằng ngồi yên, mắt em nhắm tịt nén lại cơn đau mỗi khi tôi băng lớp vải trắng qua người. Tôi không giỏi băng bó đâu, tôi đó giờ chỉ biết giết người chứ không hề biết cứu ai, nên cứ quấn đại mấy lớp băng theo cảm tính, người em cứng còng hệt như một cái xác ướp, băng dày quá khiến em khó cử động, mặt đần ra như khỉ, rõ buồn cười, nhưng em lại chẳng than trách lấy lời nào, vẫn cứ ngồi yên cho tôi mặc sức mà tái máy trên cơ thể. Sau một hồi bấm bụng cũng chẳng biết chỉnh lại thế nào cho thoải mái, thôi bỏ đi, chịu khó một chút đợi người lên sửa vậy, đúng là nên nhờ Chanmi làm việc này thì hơn.
"Thầy Minghao ơi"
Em kêu lấy tên tôi, trong khi cả người đang bị kẹt cứng, em giờ chỉ có thể để lộ ra mỗi gương mặt, em cười hì hì đột nhiên pha trò.
"Thầy nhìn em giờ có giống cánh cụt không ?"
Em lắc lư cái cơ thể to lớn trong lớp băng, tinh nghịch ve vẩy cái tay giả làm đôi cánh, mắt híp lại, răng môi hớn hở lộ cả ra.
"Cảm ơn thầy"
Thật tình....hết xin lỗi đến cảm ơn, em lại nói quá nhiều rồi đấy. Tôi không quen với những từ khách sáo đó đâu.
Em lại cười, dưới màn đêm mà lại sáng bừng như nắng hạ.
Chẳng hiểu vì điều gì, có thể do tâm tình hôm nay không tệ, vô thức mà để lại một cái chạm nhẹ nhàng trên má em, hành động điên rồ đó lập tức khiến tôi hoảng hồn liền nhanh trí rút tay về. Nhưng mọi thứ đều đã được trí não ghi nhớ hết cả. Đó là một hành động tự phát, chắc chắn. Em bất ngờ đông cứng cả người, tôi cũng chẳng khác gì, chân bị chôn xuống đất như một cái rễ cây. Mắt em mở to long lanh tựa các hạt đá quý, làn da dưới mắt em ửng hồng.
Tôi không thích cánh cụt. Lật đật hợp với em hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top