Chương 12
"Minghao à ~ em có muốn đi cùng bọn anh không ?"
Gã tóc vàng lại tự tiện sáp vào, gã choàng tay kéo vai tôi dựa vào người, người gã nồng nặc mùi thuốc lá và mấy lời tán tỉnh sớm làm tôi nổi cả gai ốc, gã vuốt ve lấy eo tôi, hơi thở gã phà vào cổ, cố tình như thể muốn ôm lấy cả người tôi vào lòng.
Sáng sớm đã làm cho tâm tình tôi muốn nổi quạo, tôi rút dao đe dọa bằng một đường xẹt ngang má, dòng máu đỏ tươi chảy xuống xước cả một đường trên gương mặt đẹp trai. Gã kêu oai oái, nhảy dựng ồn ào như một con heo bị cắt tiết.
Điếc hết cả tai, cái gã phiền như khỉ này mà là bạn của Wonshik, chả hiểu nổi, mặc dù dưới trướng có rất nhiều người sẵn sàng chết dưới tay nhưng mối quan hệ mà Wonshik gọi là "bạn" để tin tưởng thì không nhiều, và gã tóc vàng này là một trong số đó. Sau bữa tiệc, gã ăn nhờ ở đậu nhà tôi mấy ngày liền, à thì cũng không hẳn là nhà của tôi, nhưng tôi vẫn đang còn thù lù ở đây mà, bảnh mắt ra đã thấy gã ngồi vật vờ một đống say khướt dưới sàn, tối đến cả hai lại kéo cô hầu vào phòng mà làm tình suốt cả đêm, được hôm còn kêu thêm cả chục cô gái khác đến, náo động cả một buổi đêm yên tĩnh. Cả hai người bọn họ cứ như hai con ngựa giống, chẳng lúc nào ngơi nghỉ được cái thân dưới.
"Tôi sẽ bắn chết cậu nếu cậu không dọn nhanh mớ đồ của mình rồi phắn ra xe"
"Rồi rồi tới liền"
Wonshik lại lên đường bắt đầu một việc làm ăn mới, và lần này anh ta sẽ đi vắng vài ngày, chỉ để lại Chanmi và lác đác vài đứa ở lại bảo vệ mặc dù tôi có bảo là mình không cần, cứ mang hết cả đi, tôi có thể tự lo được. Tôi đó giờ chưa từng tò mò về công việc của anh ta, tất nhiên tôi thừa biết nó không phải kiểu công việc tốt đẹp gì cho cam, buôn bán ma túy, vận chuyển thuốc, giết người thuê, chẳng có gì mà người anh trai này chưa từng nhúng tay vào. Hiện giờ thì chắc anh ta đang là ông chủ của một nhánh tổ chức nào đó thuộc thế giới ngầm, tôi chỉ biết có thế thông qua những lần nghe lén các cuộc điện thoại trao đổi với một người mà anh ta gọi là boss.
"Anh đi nhé Minghao ơi, ở nhà đừng có nhớ anh đấy"
"Cút mẹ mày đi"
Tôi giơ ngón giữa trước cái hôn gió của gã tóc vàng.
"Em có chắc không muốn đi cùng ?"
Wonshik lưỡng lự trước cái gật đầu của tôi. Ôi trời tôi có phải một đứa trẻ lên 3 đâu cơ chứ, cũng có phải lần đầu anh ta xa nhà.
"Gọi cho anh khi có chuyện"
"Gọi anh ? Anh có phóng bay về được ngay đâu"
"Anh sẽ về nếu đó là chuyện nguy hiểm với em"
Tôi im lặng, nhìn nét mặt đăm chiêu của anh ta, thấy vô cùng khó xử.
"Cứ đi đi, em tự lo được. Vết thương cũng khỏi rồi"
"Với em cũng không yếu đến thế đâu, đừng lo"
Wonshik ném lên bàn một xấp tiền, một cây súng có gắn nòng giảm thanh, vài ba hộp đạn và một con dao găm mới tinh, đó là loại kiểu dao đặc chế riêng hay dùng trong quân đội và tôi thừa biết vết cắt của nó ngọt lịm như thế nào.
"Căn nhà này không còn an toàn như trước nữa, nếu có chuyện gì thì tùy em xử lý còn không ổn thì hãy chạy đi"
Tôi chống càm, cười đùa một cách giễu cợt.
"Anh gây thù với nhiều người quá nên giờ lại lo sợ em trai mình gặp nguy à"
"Thêm cả bọn cảnh sát đêm nào cũng đi tuần xung quanh đây, anh chỉ mong em không tự đưa bản thân vào rắc rối"
"Ôi dào, Wonshik từ khi nào mà anh lắm mồm thế"
Anh ta cứ nói không ngừng, căn dặn tôi như một đứa con nít. Thật phiền phức, trong khi tôi chỉ muốn được ăn sáng một cách yên bình. Cuối cùng thì dàn xe ngoài kia cũng đánh lái đi, căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn nghe những tiếng tít tắt của chiếc đồng hồ treo tường. Chanmi thì đang lau dọn trên lầu, tôi để mọi thứ lại cho cô ả lo liệu, gom mớ đồ mà Wonshik để lại rồi cũng chuẩn bị lên đường. Hôm nay tôi không định mang theo súng, ở nơi có nhiều người như trường học thì dao vẫn là một món vũ khí phù hợp nhất.
Một tuần trôi qua, chỉ mới một tuần mà tôi cứ ngỡ như cả thế kỉ dài đằng đẳng, cuối cùng cũng đươc đến trường sau mớ thời gian bị chùn chân ở nhà, 1 tuần rỗi việc khiến tôi chỉ còn biết giải trí bằng trò đi săn, nhưng lại không có mưa và đám cảnh sát thì không ngừng đi tuần mỗi đêm sau khu rừng khiến tôi cũng bất giác mà hạn chế hành động, cái cơn khát máu trong người tôi nó cứ như một cô nàng đỏng đảnh ở tuổi dậy thì, có hôm nó trào dâng và thèm khát máu người một cách điên loạn, có hôm lại như một ông cụ non mệt mỏi chỉ muốn lười biếng nằm cả ngày trên giường.
Nói vậy thôi, chứ tôi sẽ không ngại bất cứ điều gì để có thể đoạt mạng người khác, chỉ cần có cơ hội và đối phương không phải là thằng nhóc Mingyu, thì tôi sẽ không quản để tay mình nhuốm máu.
Đường đến trường hôm nay kẹt cứng xe, có chuyện gì ở đằng trước thế, khó khăn lắm tôi mới kiếm được một nơi đậu xe ở gần khuôn viên, điện thoại cứ reo không ngừng trong túi và đến cuộc gọi thứ 3 tôi mới rảnh tay mà bấm chấp nhận. Vừa mới nghĩ đến thì tên thằng nhóc xuất hiện ngay luôn.
"Thầy ơi"
"Gì đấy ?"
Giọng thằng nhóc gấp gáp đến lạ.
"Hôm nay thầy đừng đến trường ạ"
Tôi nhăn mày khó hiểu trước câu nói không đầu đuôi của nó.
"Có gì thì nói lẹ lên"
"Hiện tại trong trường, đang có rất đông cảnh sát nên em nghĩ thầy nên trốn một hôm"
Trốn, mắc gì phải trốn, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm trở lại sau nghỉ phép, hàng đống công việc chất dài như núi, càng nghỉ thì càng dồn việc và nghĩ đến cái cảnh phải ngồi lại tăng ca đến tối khuya là ghét không chịu được. Bọn cảnh sát thì sao, cũng đâu có bằng chứng tôi có liên quan đến mấy vụ mất tích gần đây, hơn nữa xác cũng đã bị tiêu hủy sạch sẽ, chẳng có lý do gì ngăn cản bước chân tôi đến trường hôm nay.
"Thầy ơi em nói thật đó ạ, vụ này nghiêm trọng lắm...có một cái xác – tít tít"
Chưa nói hết thì thằng bé đã dập máy, nói thật thì nghe đến từ "cái xác" cũng khiến lòng tôi chột dạ, chẳng lẽ bọn cảnh sát đã lôi ra được một cái xác nào từ dưới đáy hồ lên. Bước chân tôi lập tức di chuyển nhanh hơn, luồn qua giữa hàng người đang tò mò trước sân, cuối cùng cũng có thể thấy được quang cảnh trước mắt.
Giờ tôi đã hiểu tại sao thằng nhóc Mingyu bảo là nghiêm trọng.
Trường đại học này vốn có một cái cây bàng rất to giữa sân, nghe bảo đã có từ rất lâu, tỏa ra bóng mát bao phủ thấy một góc khuôn viên, là nơi mà đám sinh viên rất thích tụ tập vào giờ nghỉ, cây bàng đó như một biểu tượng của trường, giờ đây ngay tại đây lại trở thành hiện trường cho một vụ án mạng bí ẩn.
Đầu và tứ chi cô nữ sinh xấu số bị chặt đứt lìa ra khỏi cơ thể, bụng bị mổ phanh ra, thấy cả những đoạn ruột lẫn các nội tạng bị lôi ra ngoài nằm vương vãi trên sân. Tất cả được xếp gọn gàng như những quân cờ domino dưới gốc cây bàng, máu đã khô biến một bãi cỏ xanh mướt ám mùi cái chết.
Ồ wow trông thì cũng đẹp mắt thật đấy, nhưng quá cầu kì.
Cái tên gây ra việc này hẳn muốn cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy tác phẩm của mình càng sớm càng tốt. Hắn muốn khoe khoang, hắn thích thú với việc nhìn những người khác hướng sự chú ý của mình vào cái xác, thế nên mới giết người một cách lộ liễu và không ngại để lộ thủ pháp. Tôi có nên mừng thầm trong bụng không nhỉ ? Không ngờ cái thị trấn tẻ nhạt này cuối cùng cũng xuất hiện một tên sát nhân khác ngoài tôi.
Tôi nhếch mép, thật thú vị quá, ngày đầu tiên đi làm lại được chứng kiến một bất ngờ ngoài mong đợi như thế này.
Theo quan sát bằng mắt thường thì cái xác này chỉ vừa mới chết gần đây, nó còn rất tươi, chắc là mới tối hôm qua, tầm độ từ khuya đến sáng sớm, thời gian mà ai cũng chìm vào giấc ngủ, hẳn là có một tên điên nào đó đã dụ cô gái ra đây rồi giết hại, mà cũng không hẳn, vì vết máu đông dưới thảm cỏ không nhiều, có lẻ hẳn đã giết cô ở nơi khác, chặt xác và mang từng bộ phận đến rải ở đây, cốt để sáng tinh mơ sẽ có người phát hiện và báo án ngay lập tức.
Nếu vậy thì hung thủ rất rộng, có thể là bất cứ ai, nam hay nữ đều không là vấn đề, cũng có thể hắn đang quan sát trong đám đông ở đây, cũng có thể hắn đã sớm cao chạy bay xa nơi nào khác. Cốt yếu là đám cảnh sát đã nắm được vấn đề tới đâu ? Và còn tùy thuộc vào hướng điều tra.
"Mọi người giải tán nào, đã bắt được nghi phạm rồi, xin mọi người hãy đi về cho"
Một tay cảnh sát ngu ngốc nào đó ra thông báo làm đám đông nháo nhào như ong vỡ tổ, báo hại đám cảnh sát phải mất kha khá thời gian để dẹp loạn. Tôi nghe trong đám đông có những tiếng xì xào loáng thoáng.
"Nghe bảo nghi phạm là một thằng nhóc năm 3, đang bị thẩm vấn"
"Thật á, còn nhỏ thế đã ra tay tàn bạo như vậy"
"Thằng nhóc đó còn có lịch sử bạo lực, đánh nhau, là côn đồ đó"
"Hèn chi, mà nó tên gì nhỉ"
" Kim Mingyu thì phải"
Chật, nghe đến tên thằng nhóc dính vô cái vụ phiền phức này làm tôi không khỏi thấy khó hiểu. Bọn cảnh sát ngu ngốc đó ăn tiền của dân rồi có điều tra kỹ càng không thế ? Để một tên sát nhân hàng loạt như tôi nhởn nhơ chưa đủ, còn bắt nhầm một đứa trẻ vô tội khác.
Tôi chạy nhanh đến nơi thẩm vấn, là một căn phòng trống được chiếm dụng trong trường để hỏi cung, lửa giận trong người tôi đang sôi sục và tôi cóc cần biết có thằng chó nào đang cản đường mình.
"Này anh, nơi đây không được tự do ra vào"
"Dm mày, thằng nhóc trong kia không phải hung thủ"
"Anh ơi, mời anh ra ngoài cho"
"Cút ra, tao đã bảo thằng nhóc kia không phải kẻ giết người, chúng mày bị điếc à"
Tôi nổi cơn điên thiếu điều chỉ muốn lao vào đâm mỗi đứa một nhát, dao đang ở trong túi tôi, và nếu giết chúng thì tôi chắc chắn sẽ phạm một lỗi lầm lớn, nhưng tôi sắp không kìm được rồi, Mingyu đang ở trong căn phòng kín kia, còn tôi thì bên ngoài gào thét với nổi tức giận điên cuồng.
"Cho anh ta vào đi"
Một giọng nói bên trong ra lệnh, và những tên giữ tôi lại chợt thả lỏng tay, chúng thả tôi ra, mắt chúng nhìn tôi cứ như đang quan sát lấy một sinh vật lạ.
Cái bọn ngu ngốc, chết dẫm này.
Tôi chỉnh lại trang phục, mở cửa bước vào trong. Một không gian ngột ngạt và mịt mù bụi bẩn lập tức bao trùm lấy.
Mingyu ngồi trên ghế đối diện với một tên to lớn, em lập tức ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, mặt em đỏ ửng như vừa bị đánh, tay em bị còng chặt và thấy rõ cả một đường dao rạch trên mu bàn tay. Hẳn bọn chúng đã tra khảo em để lấy lời khai, cái bọn chó khốn khiếp.
Tên ngồi ngay trên chiếc ghế liếc mắt nhìn lấy tôi, gã nhướng mày, tay mân mê điếu xì gà hút dở. Gã là một tên bặm trợn đúng nghĩa với những vết lồi lõm trên mặt cùng với một vết sẹo dài ngay mắt phải, hẳn là vết thương đó khiến gã chỉ còn nhìn đời bằng con mắt còn lại. Người gã to lớn và trang phục trên người thật nổi bật với cái huy hiệu lấp lánh bên ngực trái.
"Mời cậu ngồi"
Gã hướng tôi ngồi vào ghế, kế bên Mingyu. Vẻ mặt em vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng mặc nhiên lại không mở miệng.
"Xin chào cậu, tôi là trưởng thanh tra Lee "
Gã đàn ông to lớn điềm nhiên nói, gã làm tôi nhớ đến Wonshik, hẳn là tên cầm đầu nào cũng tỏa một loại khí chất áp đảo con mồi như thế này.
"Xu Minghao, giáo viên môn giải phẫu cơ bản và thằng nhóc kế bên đây là...sinh viên của tôi"
"Thầy...."
Mingyu nhỏ giọng, trông em giờ như chẳng còn biết bám víu vào đâu ngoài tôi. Cha mẹ không có, bạn bè cũng không, nếu tôi không đến hẳn là em đã bị bắt phải chịu tội rồi nằm gục thây trong tù cả đời.
"Xin chào cậu Minghao, vậy chúng ta bắt đầu vào việc nhé"
Gã lật mớ tài liệu trên bàn và bắt đầu bằng tông giọng ôn tồn như kể một câu chuyện.
"Nạn nhân tên là Lily, sinh viên năm thứ 2, học cùng lớp văn học chung với Mingyu, cô bé là một đứa nhút nhát nhưng rất tốt bụng. Kim Mingyu lần cuối được nhìn thấy ở cùng với nạn nhân vào chiều 17 giờ ngày hôm qua, rất nhiều sinh viên khác đã chứng kiến nạn nhân cùng với Mingyu nói gì đó trên cầu thang và nạn nhân đã bật khóc khi bước vào lớp"
"Chỉ nhiêu đó cũng đâu thể chứng mình Mingyu là hung thủ"
Ông ta ngước nhìn lấy tôi rồi bắt đầu nói tiếp.
"Đến khi tan học là tầm 19 giờ tối, Mingyu đã hẹn nạn nhân đến phòng thể dục cũ, nơi đó giờ dùng để trưng dụng làm nhà kho. Người bảo vệ trường, ông Jang khai báo chính xác là 1 nam 1 nữ, và khẳng định đó chính là Mingyu, ông nhớ mặt cậu ta vì cậu ấy vốn rất tai tiếng trong trường"
"Đến khi 21 giờ, ông lại phát hiện Mingyu bước ra ngoài, nhưng chỉ có một mình. Ông mới mở cửa phòng thể dục xem xét nhưng cũng không thấy cô gái đâu, ông nghĩ là cô đã ra ngoài trước đó nên cũng không để ý mà khóa cổng rồi rời khỏi trường"
"Cho đến 5 giờ sáng, ông đến trường mở cổng thì phát hiện ra xác cô gái đã thành như bây giờ"
"Cái xác được phát hiện vào lúc 5 giờ sáng nhưng thời gian tử vong ước tính là từ 18 giờ đến 22 giờ tối, trùng với thời điểm cậu Mingyu đây gặp riêng nạn nhân"
Tôi lập tức nói ngay.
"Khoan đã lúc nãy ông có bảo 21 giờ người bảo vệ đã kiểm tra và không thấy cô gái trong phòng, có nghĩa là lúc đó có thể cô ấy còn sống"
"Khả năng là cô ấy đã chết rồi, và Mingyu đã giấu xác cô ấy đâu đó trong căn phòng thể dục cũ và chờ cơ hội đến khuya lẻn vào đem xác cô ấy ra ngoài, chúng tôi đang cho kiểm tra xem có vết máu nào bên trong trùng khớp với máu nạn nhân, nơi đó toàn những vật nặng, xét nghiệm hiện trường cũng tốn cả một ngày"
"NÓI DỐI"
Mingyu chợt hét lên, cậu nhóc nãy giờ bất động đột ngột phản bác.
"Em không có gặp riêng cô ta tại phòng thể dục, em đồng ý là em đã làm cô ấy khóc nhưng mọi việc chỉ có thế, sau khi tan học lúc 7 giờ tối em đã đến thẳng một ngọn núi trên đỉnh đồi và ở đó đến hơn 10 giờ"
"Ngọn núi...tại sao cậu lại đến đó ?"
Chợt nhận ra mình vừa thú nhận một điều không nên, môi em ngưng lại, lắp bắp, mặt đỏ gay.
"Tại sao cậu lại đến đó"
Ông ta gằn giọng một lần nữa, hung tợn đằng đằng sát khí.
"Em đến đó để gặp một người, và em khẳng định em ở cùng với người đó đến tận tối muộn, em không hề biết những chuyện xảy ra với Lily"
Chà thằng nhóc này coi bộ nó không thể kìm được tâm tính của mình nữa rồi. Gã thanh tra nghiên đầu, tất nhiên là gã không hề tin những gì thằng nhóc này nói, và với nghiệp vụ của một thanh tra tất nhiên gã sẽ cần một người làm chứng.
"Người đó là ai, người cùng ở với cậu suốt buổi tối hôm qua, tôi cần người đó để làm chứng cho cậu"
"Người đó...người đó"
Cả không gian như rơi vào hư vô, im lặng một cách đột ngột. Tôi gác chân sang một bên, thở dài chán nản. Còn ai vào đây nữa ? Kim Mingyu, em đáo để thật, lôi tôi ra làm một lá chắn vững chãi như thế này.
"Là tôi thưa ngài thanh tra, người mà em ấy gặp hôm qua là tôi"
"Là cậu sao ?"
Tôi thấy rõ nét bàng hoàng trong ánh mắt ông, hơn cả bàng hoàng có vẻ là ông như đang rất nghi ngờ, không chỉ Mingyu mà là cả tôi.
"Mà cũng không hẳn là hôm qua, nói đúng ra là đêm nào chúng tôi cũng gặp nhau trên đỉnh núi đó, cho nên tôi có thể làm chứng"
"Thầy...em"
Em im lặng.
Tôi đánh tiếng, ra hiệu cho em ngậm cái mồm chết tiệt đó vào. Em đã lôi tôi vào, giờ đây hẳn ông ta sẽ bắt đầu điều tra mọi thứ xung quanh tôi.
"Cậu Minghao, tôi hiểu rồi ra đó là lý do lúc nãy cậu cứ khăng khăng là Mingyu vô tội, thì ra cậu chính là người làm chứng. Vậy tôi có quyền điều tra cả thân thế lẫn đời tư của cậu"
Ây chết tiệt, đó chính xác là điều tôi đang lo ngại nhất.
Tôi liếc ánh nhìn về phía thằng nhóc báo đời kế bên đang ngồi co ro nép người như một con cún, mồ hôi em ấy nhễ nhại ướt đẫm cả áo.
Thôi kệ vậy, dù sao thì thú nhận trước hay sau thì cũng có khác gì nhau. Đằng nào mà chả phát hiện ra, sớm hay muộn không là vấn đề.
"Vậy tôi có thể hỏi mối quan hệ của hai người không ?"
Tôi hơi khó hiểu trước câu hỏi không rõ mục đích của ông ta.
"Ý ông là sao ?"
Mối quan hệ giữa tôi và thằng nhóc này ? Kể ra thì có tốn cả một trang giấy, mọi chuyện bắt đầu từ lúc nó phát hiện ra tôi giết Jane và nhất quyết không báo cáo tôi với cảnh sát, cứ dây dưa một hồi rồi lại phát triển thành mối quan hệ mà đêm nào cũng ngồi trò chuyện với nhau trên đỉnh núi.
Tôi có nên khai ra vậy không ? Chó thật.
"Cậu Minghao ?"
Hay phải kể rõ từ quá khứ, khi tôi sắp chết cóng và anh em thằng nhóc này đã cứu lấy tôi một mạng.
"Cậu Minghao, cậu có nghe không ?"
Hay là phải nói thật rằng tôi thật ra là một tên giết người hàng loạt và thằng nhóc điên khùng này nó muốn chết dưới tay tôi.
"CẬU MINGHAO"
Đầu óc tôi liền bị đánh động, tôi như vừa tỉnh giấc khỏi một cơn mơ dài. Gã thanh tra nhìn chằm chằm vào tôi, tôi biết gã đang muốn một câu trả lời hoàn chỉnh.
"Cậu Minghao, tôi muốn biết mối-quan-hệ-giữa-hai-người"
"Ông thật sự muốn biết ?"
Gã đang nghiêm túc và tôi không nghĩ cả hai có thể thoát khỏi đây cho đến khi vụ này còn chưa rõ. Gã không hề kiêng dè, khiến tôi cũng nổi máu đáp trả.
"Là mối quan hệ thầy tr-"
"Là người yêu"
Mingyu trố mắt miệng còn chưa kịp khép lại, lời nói của cậu nhóc bị chặn họng ngay lập tức.
Tôi bật cười, tay đút vào túi, nắm chặt lấy con dao. Ôi chà, tôi thật sự muốn đâm nát cái gương mặt hợm hĩnh của gã ta ngay tại đây. Cái lão già khốn nạn chết tiệt này, không ngừng làm khó dễ tôi. Mắt tôi bắt đầu hằn lên những tia máu, và cứ như thể tiếp thêm dầu vào lửa. Tôi bịa ra những lý do, cốt để chọc tức ông ta.
"Hai chúng tôi đang hẹn hò, vừa lòng ông chưa. Bọn tôi yêu nhau lén lút và chỉ có thể gặp nhau vào mỗi buổi tối trên đỉnh núi"
"Ông muốn biết gì thêm nữa không thưa thanh tra ? Ông hẳn muốn tìm hiểu thêm bọn tôi làm những gì trên đó nhỉ. Chà, Mingyu đè lấy tôi, hôn vào môi, cởi sạch quần áo trên người tôi, cậu ta làm tôi sướng điên với những cái chạm đầy kích thích...."
"Nếu ông còn tò mò thêm ai là người nằm dưới thì đó là tôi đấy, tôi chỉ thích hưởng thụ thôi nên rất thích được một cái dương vật to lớn đút vào tro-"
"ĐỦ RỒI"
"Tôi hiểu rồi"
Haha, cứ như vừa chọc giận vào một ổ kiến lửa, thật sảng khoái. Tôi cười to, mắt tôi như đang chửi rủa lấy gã, khóe môi nhếch thành một đường cong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top