Chương 11
.
.
"Em nhìn kìa, đứa trẻ ấy vẫn ngồi đó không nhúc nhích luôn"
Minho đưa mắt ra cửa sổ, chợt chú ý đến một đứa bé co ro giữa trời tuyết rơi dày, Mingho đã chú ý lấy hình bóng tội nghiệp đó rất lâu, một thân xác cô độc đối diện hướng nhà mình, trên vỉa hè đầy dòng người qua lại, chẳng ai thèm chú ý hay quan tâm đến. Đứa bé chỉ độc mỗi bộ quần áo rách nát, mái tóc đen bị đông cứng lại vì giá rét, ngồi cuộn tròn nép mình vào góc tường đôi mắt sớm đã trĩu nặng vì tuyết, mặt không hề có sự sống, nói đúng hơn có vẻ như chỉ ngồi đó bất lực chờ đợi cái chết đến với mình.
"Anh đừng quan tâm, mau làm bài đi, mẹ sẽ lại đánh anh em mình nếu không hoàn thành trước bữa tối"
Mingyu hối thúc và cả hai nhanh chóng quay trở lại với những con chữ trên trang giấy. Càng ngã chiều, trời càng lúc càng lạnh, bên ngoài những cơn gió thổi tựa như tiếng thét của một con quái vật đang điên cuồng vùng vẫy. Mingyu vươn vai, tốn cả hàng giờ đồng hồ, cuối cùng cũng làm xong chỉ tiêu mà mẹ đã đặt ra, cậu em lập tức quay sang giúp anh trai làm nốt những khoảng trống chưa kịp điền, hai anh em vừa làm bài vừa hứng khởi trò chuyện, nằm lăn ra cả đất để vui đùa.
Đồng hồ reo đinh đong báo hiệu đã hết giờ học, hai cậu bé giật bắn mình quay về chổ ngồi, ngoan ngoãn như một pho tượng. Một lúc sau phu nhân Kim cũng đến, kèm theo cả một đám người hầu theo sau. Bà thu gom bài của hai người con trai đưa cho một vị gia sư, còn bà ngồi nghiêm nghị trên ghế và chờ đợi kết quả. Hai cậu bé lấm lét mặt mày tái xanh, một chút cũng chẳng dám ngửa đầu nhìn mẹ, bà nhịp nhịp cái roi da trên tay, để nó kêu những âm thanh bạch bạch như khi đánh vào da thịt, trong một căn phòng yên tĩnh, thì thứ âm thanh duy nhất đó cứ như một sự tra tấn tinh thần, trời bên ngoài rõ là lạnh cóng nhưng mồ hôi trên lưng hai đứa trẻ đã sớm chảy ướt cả chiếc áo sơ trắng bóc.
Người phụ nữ của gia tộc họ Kim nổi tiếng nghiêm khắc, làm việc quy tắc, ăn bận chỉnh chu và luôn có một sự đòi hỏi nhất định về việc những đứa con của bà phải luôn "hoàn hảo" trong mọi việc, không chỉ trong việc học tập, mà còn là trong những lĩnh vực khác, bà luôn muốn hai người con trai sinh đôi của mình phải thật giỏi giang, ngay từ khi ra đời bà đã thiết lập những quy tắc kèm theo những bài học mà sẽ theo hai cậu bé đến tận khi trưởng thành. Các môn học trong trường, các môn nghệ thuật hay cả những điều lệ quá sức với một đứa trẻ, bà luôn cố nhồi nhét hết vào trí não non nớt và mong ước một ngày nào đó, cả hai đứa con trai sẽ trở thành những bậc vĩ nhân xuất sắc giống như cha của chúng vậy. Người gia sư đã chấm bài xong, và đưa kết quả lại cho bà.
"Kim Mingyu 100 điểm"
Mingyu nốt ực vào miệng, nhẹ nhõm khi nghe thông báo, vậy là tối nay sẽ được ăn no và ngủ yên.
"Kim Minho 98 điểm"
Giọng bà nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào một lời án tử.
Minho bật khóc ré lên, cậu anh lập tức quỳ xuống, run rẩy ôm chặt lấy chân mẹ.
"Mẹ con xin lỗi...con xin lỗi, mẹ làm ơn tha cho con"
Chát
Cây roi da lập tức vút xuống, làm rách cả một mảnh áo trắng trên lưng, Minho bấu chặt hai tay mình, cơn đau điếng như thế đang muốn xé nát cơ thể nhỏ bé.
Chát
Lại thêm một âm thanh đau lòng nữa được gieo xuống. cậu bé ôm đầu, tay chân cậu bám vào nhau để tìm kiếm điểm tựa, móng tay cào xuống nền sàn gỗ cứng đến bật cả máu.
"Mẹ ơi con xin lỗi...con xin lỗi, mẹ ơi, làm ơn mẹ ơi, mẹ ơi tha cho con"
Chát
Bà đánh, liên tục đánh, cứ như thể muốn trút giận, như thể muốn răn đe, bà đánh, cứ đánh mặc kệ có ai bên cạnh, mặc kệ những cái nhìn thương xót, bà cứ đánh, những lần vung roi vụt xuống tới tấp, không hề nương tay, tiếng hét la đau đớn vang dội khắp cả căn phòng. Những cô người hầu vội kéo Mingyu ra một nơi khác, ôm chặt cứng, bịt mắt cậu lại để không khỏi chứng kiến cảnh tượng đau lòng.
Trái tim yếu ớt của Mingyu lúc đó như muốn vỡ ra từng mảnh, cậu bám chặt lấy váy của các cô gái, đôi chân run đến nổi không thể đứng vững, nước mắt rơi lã chã xuống thềm. Một đứa bé nhỏ xíu như cậu thì có thể làm gì đây, Cậu một chút cũng không dám chống lại cơn thịnh nộ của người đàn bà trước mắt.
Xong việc bà kéo cậu em ra ngoài, chẳng màn đến đứa con còn lại của mình có ổn hay không, bà đóng cửa, để cơ thể bất tỉnh kia nằm trơ trọi trong bóng tối hiu quạnh.
Đến giờ ăn tối, và gia tộc nhà Kim luôn phải dùng bữa đúng giờ. Mingyu lau vội đi nước mắt, trên bàn có biết bao nhiêu là món ăn ngon nhưng hiện giờ cậu chỉ để tâm đến người anh trai tội nghiệp, rõ ràng khi làm xong bài, cả hai đều dò kết quả và giống hệt nhau, không thể có chuyện khác biệt điểm như thế. Mingyu muốn hỏi lấy mẹ nhưng lại không dám mở lời thế nào, cậu sợ nếu chỉ thắc mắc một chút, mẹ sẽ lại tức giận mà lại nổi trận lôi đình lần nữa, nên cậu đành cắn chặt môi, nuốt lấy những thắc mắc vào lòng.
Bàn ăn rộng lớn sớm đã trở nên nguội lạnh nhưng vì thiếu đi một người, vị chủ nhân của căn nhà, tức cha cậu, nên chẳng ai dám đụng đũa dù chỉ một món. Mingyu đói đến cồn cào, cậu nhìn rõ mẹ mình cũng đang mất dần kiên nhẫn. Cha cậu hay đi đâu đó và về trễ thì không còn là chuyện lạ nữa, có đợt ông còn mất tích đến cả một tuần và quay về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Phu nhân Kim luôn tuân theo quy tắc và nhất định phải đợi người đàn ông đó về mới thôi.
Hôm nay bên ngoài tuyết rơi phủ kín cả mặt đường, tiếng xe quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện. Người đàn ông dáng vẻ trưởng thành, cao lớn như một tòa thành, người ông vận áo khoác cape nam đắt tiền, râu quai nón kéo dài đến mang tai, ông lấy tay phủi tuyết trên trang phục trước khi vào nhà, xếp cây dù lại để gọn vào một góc. Ông hiên ngang bước vào, gật đầu trước những cái cúi chào của các người hầu xung quanh. Ngay khi nhìn thấy ông, mẹ đã lao ra ngoài mừng rỡ chào đón, mẹ luôn giữ bộ mặt nghiêm túc với tất cả mọi người tuy nhiên thì một người phụ nữ sắt đá như bà cũng có một điểm yếu chí mạng và đó không ai khác chính là người đàn ông mà bà đã cưới làm chồng này.
Bà ôm lấy ông, mặt bà nỡ rộ như mùa xuân vừa ghé qua.
"Sao anh về trễ vậy, em đợi anh nãy giờ"
Cha cậu một chút cũng chẳng quan tâm, chỉ đáp lại cái ôm kia cho có lệ, ông nhìn lấy cậu, mặc nhiên không hỏi thăm lấy một lời, lập tức quay gót bỏ đi, ông đã sớm mệt mỏi với những chuyện lặt vặt, giờ đây ông chỉ muốn lên lầu và thư giãn trong bồn tắm nóng hổi.
"Đứa còn lại đâu ?"
Ông chợt hỏi, giọng lạnh tanh như đống tuyết ngoài kia.
"Nó làm bài không tốt nên em nhốt nó vào phòng rồi, cấm ăn tối"
Bà hồ hởi kể lể như đó là việc rất đáng tự hào, như để chờ một lời khen ngợi, bà níu lấy tay ông muốn kéo ông vào bàn ăn, đôi mắt bà rũ xuống như thể đang van xin, muốn ông chú ý đến một người như bà dù chỉ một lần.
"Hôm nay có món anh thích, vào ăn chung với em một ít nhé anh, làm ơn"
Nhưng người đàn ông kia một chút cũng không để bà vào trong tầm mắt, ông hất tay và ra lệnh cho đám người hầu chuẩn bị sẵn nước nóng.
"Tôi ăn rồi, mẹ con cô ăn đi"
"Sau này cũng đừng chờ tôi, đói thì cứ ăn"
Bước chân ông nhẹ tênh, bỏ lại đằng sau bóng dáng người phụ nữ đáng thương chỉ muốn khát cầu lấy sự chú ý từ ông. Mắt bà như có lửa, giận dữ đến cực độ, đôi tay bà ném lấy cái bình bông gần đó thẳng vào tường, làm nó vỡ tan, nước lênh láng bắn vào cả chiếc đầm ngắn cũn màu hoa trà bà mới mua hôm qua, cậu vốn biết bà không bao giờ thích những màu sắc nổi bật cũng như kiểu dáng ôm lấy cơ thể như thế này, bà bảo chỉ những đứa con gái làng chơi mới ăn bận như thế, cốt để mồi chài đám đàn ông, thế nhưng hôm nay bà lại bận nó, bà mong mỏi nó như một cách cứu vãn lấy mối quan hệ thảm hại đang trên bờ vực của mình.
"Anh lại ở bên mẹ con con điếm tóc vàng mắt xanh đó đúng không ? Tại sao anh lại không chấm dứt với con ả khốn nạn đó"
"Em thì có gì thua nó, em thì có gì không bằng nó, anh nói đi"
Cha cậu không trả lời cứ thế hình dáng ông biến mất sau cánh cửa. Phu nhân như phát điên, bà đập phá mọi thứ có trong tầm tay, bà ôm đầu, xé bỏ bộ váy, khóc nấc lên những tiếng oan trách lấy cuộc đời, tiếng khóc như thế tiếng gầm rú của chục chiếc tàu hỏa chạy qua tai. Mingyu nhắm nghiền mắt, bịt chặt tai mình, ngồi im phăng phắc không dám động đậy.
"Dẹp hết, dẹp hết cho tao"
Bà hất cả bàn đồ ăn, tiếng bát đũa rơi vãi trên sàn đến đinh tai nhức óc. Tiếng gào khóc oai oái, nấc nghẹn vang vọng bên tai cậu càng lúc càng lớn. Bà cứ như thế một lúc lâu cho đến khi cạn kiệt nước mắt. Sau đó có vài ba người hầu đến đở bà dậy, khi không còn gì để khóc, bà như con rối đứt dây, bất động để cho người khác lôi kéo. Đây không phải là lần đầu tiên mẹ cậu nổi điên nhưng lần nào bà cũng gieo rắc vào đầu cậu nổi kinh hoàng đến ám ảnh, cậu chẳng hiểu sao bà lại nặng tình với người đàn ông đó như thế.
Cậu đã sớm biết cha mình có tình nhân bên ngoài, trước cả khi biết đến mẹ cậu, ông sống chung thủy với một người phụ nữ gốc Mỹ ở khu ổ chuột thành phố, nơi dơ bẩn, tệ nạn bậc nhất và rõ ràng không hề phù hợp với một kẻ giàu sang, tài giỏi như ông, hai người thậm chí đã có chung một cậu con trai, nhưng mãi không thể kết hôn vì định kiến giai cấp của gia đình rất gay gắt, ông cũng mặc kệ chẳng màn lấy sự soi xét của người đời, cả hai cứ sống như vợ chồng đến tận mấy năm cho đến khi ông gặp mẹ cậu ở một bữa tiệc cho giới thượng lưu.
Sự xuất hiện của bà như đám mây đen đổ một con bão xuống khu vườn vốn đang rất xanh tốt của ông. Một người phụ nữ tội nghiệp mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng trái tim bà lại không thể từ bỏ được tình yêu với người đàn ông bà cho là định mệnh, mặc kệ ông ấy có yêu lấy bà hay không, bản tính chiếm hữu luôn khiến bà làm mọi thứ để kéo ông về phía mình, biết gia tộc Kim rất nặng gia giáo, không chấp nhận chửa hoang thế nên mang thai chính là cách hữu hiệu nhất để ông gật đầu tổ chức một lễ kết hôn.
Và đó là cách mà anh em cậu, Minho-Mingyu ra đời, một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu, một cuộc hôn nhân thất bại ngay từ khi nó chỉ vừa mới nhen nhóm.
Mingyu cúi xuống sàn nhặt vội được hai mẫu bánh mỳ vẫn còn chưa bị bẩn, cậu lập tức chạy vào phòng, xem ngay tình hình của anh mình như thế nào.
"Ồ cậu Mingyu, cậu Minho không sao rồi, tôi đã sơ cứu cho cậu ấy"
Mingyu lập tức gật đầu cảm ơn bác sĩ, ngồi khuỵu xuống bên cạnh thân xác tàn tạ của anh.
"Anh ơi...."
Cậu khẽ gọi tên, ôm chặt lấy bàn tay đấy vết xước của anh mình.
"Anh không sao"
Đáp lại cậu bằng một giọng nói nặng nề, gương mặt anh ấy tím bầm, cả người không chổ nào lành lặn, anh ấy khẽ an ủi cậu. Hai cậu bé ôm lấy nhau, cùng rơi nước mắt trong màn đêm lạnh giá...
Trăng lên cao, và bóng tối liền kéo đến. Thật may rằng tối nay mẹ không sang phòng của hai người con, thật tốt rằng đêm nay ít nhất chúng cũng sẽ có một giấc ngủ ngon lành.
"Mingyu à, hay anh em mình chia đôi một lát bánh mỳ thôi, cái còn lại dành cho đứa trẻ dưới kia nhé"
Anh ấy muốn đem số lương thực ít ỏi này cứu lấy đứa bé sắp chết dưới vỉa hè ngoài phố, Mingyu không thể hiểu được.
"Em không dám đâu, sẽ bị mẹ mắng mất"
Nhớ đến những trận đòn roi từ bà, đã làm cậu lạnh sống lưng.
"Vậy để anh đưa cho"
"Nhưng mà..."
"Không sao, anh sẽ ra nhanh thôi mà, em cứ đứng giữ cửa, anh trở vào liền"
Dù không đồng ý lắm nhưng Mingyu cũng gật đầu, hai anh em chờ cho đến khi tối hẳn, kéo nhau ra cửa chính, Mingyu giữ lấy cửa, còn Minho người chỉ kịp khoác vội một chiếc áo choàng mỏng chạy nhanh ra ngoài, băng qua dòng người, tiếp cận với đứa bé co ro ngoài kia, qua khe cửa ti hí, cậu quan sát thấy anh mình nhét vội vào tay đứa bé miếng bánh mỳ vụn mỉm cười thật tươi, nói gì đó rồi lập tức quay vào.
Cậu liền kéo tay anh lên phòng, cả hai phải chạy thật nhanh trước khi có ai phát hiện.
"Không phải đứa bé đâu, là anh đấy, lớn hơn chúng ta"
"Lớn hơn hả anh"
"Lớn hơn nhưng mà bé nhỏ lắm"
Minho diễn tả lại gương mặt ngạc nhiên của đứa bé khi được nhận được món quà bất ngờ, anh ấy vui lắm. Mặc cho những đau đớn, anh ấy vẫn mỉm cười thật tươi.
Ngày hôm sau, mẹ lại tức giận vì cả hai dậy muộn 2 phút, hai em nhận một cú tát thật mạnh vào má, làm văng cả những chiếc răng mới mọc. Bà lại ra một bài kiểm tra cho bữa tối, và lần này Minho được 100 còn cậu chỉ được 96, lập tức cậu nhận được những hình phạt mà bà đã từng trút xuống cho anh cậu ngày hôm qua. Từng nhát roi như cứa sâu vào da thịt, đau đến nổi khóc không thành tiếng. Buổi trưa Minho đánh sai một nốt trong bài tập đàn, bà lập tức gieo xuống cho cậu nhóc những cú đánh làm trật cả khớp tay.
Minho bôi thuốc vào tấm lưng chảy máu của cậu, dù không nhìn mặt nhưng cậu vẫn cảm nhận anh ấy đang khóc nấc lên, tay anh ấy được băng vội trong một miếng vải. Hai anh em nương tựa vào nhau, cứ thế thay phiên mà chịu những trận đòn của mẹ.
Tối đấy cả hai cũng len lén mà mang đến chút gì đó cho đứa bé ngoài kia, à phải là gọi là anh chứ, vì lớn hơn mà. Lần này Mingyu đã có dịp quan sát gương mặt của người anh bé nhỏ, đó là một nét đẹp tuấn tú, khiến cậu ngay lập tức bị ấn tượng ngay từ lần đầu tiên, mỗi khi anh ấy ngước mặt lên, xinh xắn đến nổi ánh sao trời cũng phải chịu thua. Anh ấy nhận lấy hộp sữa uống dở cúi đầu cảm ơn không ngừng.
Những ngày sau đó cũng vậy, mỗi tối dù có đau đớn đến đâu hai anh em đều dành ra một chút thời gian để có thể giữ lấy sự sống cho người anh nhỏ bé ngoài kia, khi thì một quả táo nhỏ, khi thì chỉ là một miếng bánh quy, được hôm thì có hẳn cả một chiếc kẹo ngọt. anh Minho rất hạnh phúc, anh ấy bảo cuối cùng sau bao ngày tiếp cận cũng biết đươc tên của anh ấy rồi.
"Là Xu Minghao đó, một cái tên thật đẹp"
Ra tên là Minghao
Đứa trẻ mà anh ấy cứu tên là Minghao, đó sẽ là cái tên mà cậu nhớ lấy suốt đời.
Cho đến một ngày định mệnh xảy ra, đó là ngày mà Mingyu vẫn luôn nhớ mãi trong ký ức, trong một lần mẹ đi vắng, Mingyu bất ngờ phát hiện những bài kiểm tra mà anh em họ làm mỗi tối được cất trong tủ. Tất cả đều là điểm 100, không có bài nào dưới con số đó, kể cả những bài làm từ xưa, đều hoàn hảo với số điểm tuyệt đối.
Vậy những con điểm 96 98 mà bà nói là ở đâu ra, những lý do cho những trận đòn roi từ mẹ là do đâu. Mingyu là một cậu bé hiểu chuyện, ngay lập tức cậu đã biết được sự thật.
Rằng nếu sự hoàn hảo của mẹ đi đúng hướng thì bà sẽ không có nơi cho những trận đòn trút giận của mình.
Hai đứa con trai của bà làm hài lòng bà bằng mọi giá nhưng như thế bà sẽ không có lý do để mà hành hạ lấy chúng. Sự thật này như một nhát dao đâm sâu vào trái tim đáng thương của hai đứa trẻ lúc đó.
Suốt cuộc đời là một đứa con ngoan hiền, đó cũng là ngày đầu tiên Mingyu to tiếng với mẹ mình, cậu muốn chất vấn mẹ, cậu muốn hỏi cho ra nhẽ lý do vì sao.
Tại sao lại đối xử với chúng con như thế ?
Tụi con không phải là con của mẹ sao ?
Tụi con chưa bao giờ nhận những cái ôm, chưa bao giờ cảm nhận được một sự yêu thương nào từ mẹ.
Cha thì lạnh nhạt mẹ thì chưa bao giờ coi chúng con là con của người.
Tụi con xứng đáng với điều đó sao ?
Tại sao lại là chúng con ?
Mãi sau này Mingyu mới hiểu, người lớn thật ra họ tàn nhẫn hơn bọn chúng nghĩ rất nhiều, họ có thể lợi dụng con mình cho những dục vọng, những nhu cầu riêng cho bản thân. Phu nhân Kim, người mà họ vẫn luôn gọi là mẹ, ba chữ "đấng sinh thành" thiêng liêng mà người đời vẫn luôn ca tụng, chỉ muốn lợi dụng hai đứa trẻ để níu giữ lấy tình yêu vốn không hề tồn tại giữa cha cậu và bà.
Bà cứ nghĩ nếu có một sự kết tinh tình yêu của hai người thì bà có thể nắm lấy trái tim của ông ấy, nhưng bà không ngờ rằng người mà bà hy sinh hết thảy, chỉ một chút tình thương vẫn không dành cho bà, cha của Mingyu, suốt bao nhiêu năm qua chưa một lần yêu lấy bà, trái tim ông vẫn mãi hướng về gia đình nhỏ ở khu ổ chuột kia, dù bà có làm mọi cách đi chăng nữa, bà vẫn không thể chiến thắng.
Bà đánh hai đứa con như một cách để giải tỏa, bà hành hạ chúng như một niềm an ủi lấy sự trống rỗng trong trái tim, bà muốn rèn luyện chúng thật hoàn hảo, thật tài năng để ông ta có thể ấn tượng mà để ý đến bà dù chỉ một chút nhưng thật không may, tình yêu của ông ngay từ đầu không hề dành cho bà, chưa một lần...
Một người đàn bà ích kỷ đến vô cùng, ích kỷ đến đáng thương....
Hậu quả của việc chọc trúng vào trái tim đen một người đàn bà điên vô cùng là kinh khủng. Vết thương cũ chưa lành Mingyu đã phải liên tục chịu những trận đòn roi từ cơn phẫn nộ không tưởng của mẹ, cho đến khi cậu ngất đi trong đau đớn và tỉnh lại là khi mọi chuyện đã quá muộn màng.
Minho bị đẩy từ trên cầu thang, đầu anh đập mạnh xuống sàn bất tỉnh, bác sĩ bảo anh phải thở máy và tình hình rất nguy hiểm. Bà đã muốn giết anh, bà thật sự đã rất muốn lấy mạng chính đứa con của mình.
Mingyu ngồi kế bên giường, người anh đang chi chít những vết thương, mắt nhắm nghiền, đầu được băng bó bằng lớp băng trắng, anh ấy vẫn còn thở, nhưng yếu đến nổi không còn cảm nhận được bằng mắt thường, cậu cứ ngồi đó ngày qua ngày, đếm từng nhịp thở của anh ấy, nắm chặt lấy tay anh, những lời cầu nguyện pha lẫn trong làn nước mắt.
Hỡi người, đia ngục trần gian này bao giờ mới kết thúc.
Từ sau việc đó xảy ra, cha và mẹ cãi nhau ngày càng nhiều. Sau những lần làm lơ bỏ mặc cho sự ngang tàng của bà, cha cậu một chút cũng đã biết sợ hãi, ông vốn không yêu người đàn bà trước mắt giờ đây lại còn kinh sợ bà hơn gấp bội.
"Anh lại mang tiền cho con đĩ đó, anh chu cấp tiền cho mẹ con cô ta trong khi con mình đang phải nằm thở máy, anh có bị bệnh không ?"
"Người bị bệnh là cô, cô khiến nó ra như thế này, cô khiến nó sống không bằng chết, giờ nếu bị đám cảnh sát chất vấn, tôi sẽ mang hết tội lỗi đổ lên đầu cô"
"Anh thử xem, tất cả là lỗi do anh, phải chi anh một lần để ý tôi thì mọi chuyện đâu có tệ hại như vậy"
"Cô đang đề cao bản thân mình quá rồi đấy, nếu không vì cái thai tôi có chết cũng không lấy cô, cả cuộc đời này tôi không hề yêu cô"
Phu nhân Kim hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, bà như đang phát điên, giờ bà không còn dáng vẻ của người phụ nữ uy quyền, nghiêm khắc như trước nữa, trông bà chẳng khác nào một cái xác tàn tạ, một kẻ sống không bằng chết. Bà không có tình yêu của cha, giờ lại còn thêm cả tội danh cố ý ngộ sát con ruột. Tương lai của bà tối tăm như chính cái cách bà bắt đầu nên tất cả mọi chuyện này. Nó vốn dĩ không hề có tương lại.
Mingyu giờ chẳng còn quan tâm gì cả, chẳng còn màn đến việc cha mẹ mình có ra sao, người thân yêu nhất của cậu đang thấp thỏm giành giật lấy sự sống, giờ cậu chỉ muốn anh ấy tỉnh lại, hai người sẽ bỏ trốn khỏi đây, mặc kệ có phải sống như thế nào, cậu muốn thoát khỏi cái gia đình của mình, cậu muốn nắm lấy tay anh ấy đi đến một nơi thật xa, một nơi mà họ có thể yên giấc ngủ ngon.
Mẹ lại mò vào phòng anh, bà lại đánh anh ấy, chửi rủa bằng những lời cay độc nhất trên đời, rồi bà lại bật khóc, bà xin lỗi, bà lại đánh anh ấy, rồi bà lại rơi nước mắt, bà ngồi thụp xuống như một miếng bọt biển, tưởng chừng như đụng nhẹ cũng hóa thành hư vô.
"Cha mày không yêu tao...tại sao lại không yêu lấy tao"
"Tại sao lại ghét bỏ tao...tại sao hả"
"Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn thế...mẹ không hề có ý định đẩy con xuống"
"Tha thứ cho mẹ, làm ơn đừng oán giận mẹ"
"Tao ghét chúng mày"
"Phải chi chúng mày chưa từng được sinh ra"
Bà lảm nhảm, những câu từ lộn xộn cứ như bao lời trách móc, gửi gắm vào gió, bay cả vào sự u tịch của màn đêm.
Tuyết tan, trời chuyển xuân.
Minho sau những ngày bất tỉnh, cuối cùng anh ấy cũng tỉnh giấc, anh ấy bảo đêm đó nghe thấy lời của mẹ, anh ấy bảo thật may rằng mẹ đã tiếp thêm động lực cho anh. Bỏ chạy không được, anh ấy đã yếu đến mức không thể nhấc nổi chân mình lên. Tiếp tục cố gắng cũng không xong, anh đã sớm từ bỏ mọi thứ rồi. Anh ấy đã lựa chon một kết cục cho chính mình.
"Có một cái nút đỏ đằng sau máy trợ thở, em hãy bấm vào"
Những ngày cuối cùng trong cuộc đời anh ấy đã van xin cậu một nguyện vọng. Anh ấy chưa từng cầu xin bất cứ thứ gì, đó chính xác là lần đầu tiên.
"Hãy giải thoát cho anh, làm ơn đi Mingyu. Đây là ước mong của anh, xin em hãy thực hiện nó"
....
Đêm khuya hôm đấy, một sinh mạng nhỏ bé đã rời khỏi cõi đời.
Mingyu đã tự tay chấm dứt lấy sự đau khổ triền miên của anh.
Mingyu một giọt nước mắt cũng không rơi, cậu nằm ôm lấy xác người anh mình yêu thương, cuộn tròn vào lòng anh như cái cách cả hai thường ôm lấy nhau khi ngủ. Cậu ghé đầu vào lồng ngực, tim anh ấy, không còn cảm nhận nhịp đập nữa rồi, thật may đúng không anh, thật may rằng cuối cùng anh đã được giải thoát...
Có những đứa trẻ chưa bao giờ là đứa-trẻ trong chính căn nhà của mình.
Anh hãy sống nhé, nhưng chắc chắn không phải ở cuộc đời này.
Nếu có kiếp sau, em muốn tiếp tục làm em trai của anh.
"Cảm ơn em Mingyu, anh rất thương em, sống cho tốt, hãy thành một đứa trẻ ngoan"
...
Đám tang anh ấy được diễn ra ngay sau đó, một đám tang nhỏ và chỉ được tổ chức cho có lệ, nguyên nhân do đập đầu khi ngã cầu thang, mọi người đến viếng một cách vội vã và rời đi cũng nhanh như thế. Sau khi anh ấy qua đời, mẹ không đánh cậu nữa, cũng không dùng đòn roi vào cơ thể yếu ớt của cậu. Bà như trở thành một người khác, sống nhờ vào thuốc, vật vờ nửa tỉnh nửa mơ.
Còn về phía Mingyu, cậu đã ngày đêm tìm kiếm hình bóng của đứa trẻ mà anh Minho cứu lấy mỗi đêm, thật nhiệm màu, đứa bé ấy vẫn còn sống, Mingyu có chết cũng không thể quên được gương mặt xinh đẹp đó, cậu chỉ dám đứng từ đằng xa quan sát lấy, mỗi khi rảnh lại đi khắp nơi tìm kiếm lấy cái tên Minghao.
Đứa trẻ ấy thật hiếu động, ảnh vừa đánh một tên đầu gấu gã lăn ra đất.
Wow, ngầu quá đi, coi ảnh vừa mới hội đồng đám giang hồ chỉ bằng một con dao kìa.
Ảnh vừa mới đâm thủng bụng tên to béo đằng kia vì nó dám cướp đồ ăn của ảnh.
Có phải ảnh vừa chọt vào thẳng mắt cái thằng điên khùng kia không nhỉ, mình không thấy rõ.
Hôm nay kế bên anh ấy còn có một người khác, nghe ảnh bảo hình như là anh trai, hai người rất mừng khi gặp lại nhau sau khoảng thời gian thất lạc.
Bao nhiêu ấn tượng về đứa trẻ tên Minghao ấy, Mingyu đều nhớ lấy như in, mỗi ngày mỗi ngày đều đến những địa điểm quen thuộc quan sát lấy.
Minho anh nhìn xem, đứa trẻ mà anh cứu vẫn còn sống kìa, thậm chí còn sống rất tốt nữa.
....
Hôm nay cha mẹ cậu quyết định mang theo cậu chuyển đi nơi khác, họ đã mua một căn nhà ở thành phố đông dân cư cách nơi này một đoạn khá xa, khi nghe đến việc mình sắp không còn ở lại đây nữa, cậu muốn lần cuối được nhìn thấy Minghao, cậu muốn xuất hiện và nói cho anh ấy biết cậu là ai, rằng người anh trai đã qua đời của cậu đã cứu lấy anh ấy như thế nào.
Mingyu chạy bay đến khu đất dơ bẩn quen thuộc, chỉ mong người ấy xuất hiện một lần cuối để cậu có thể từ biệt nhưng khu đất đó đã bị giải tỏa, và Minghao cũng không hề lộ mặt dù cậu có đi tìm kiếm khắp nơi.
Sợi dây của sự gặp mặt định mệnh ấy ngay lập tức bị cắt đứt. Vẫn chưa kịp nói cho anh ấy mình là ai, vẫn chưa kịp làm quen với người con trai xinh đẹp ấy.
Mingyu đã mang vương vấn đến tận cả khi lớn lên, để chờ một ngày có thể gặp lại đứa trẻ mà cậu đã thầm trộm nhớ trong ký ức....
.
.
Dưới ngọn núi này, có sao trăng chứng giám, tôi lắng tai nghe em say sưa kể về quá khứ, người như tôi lại ngồi im nghe em tâm sự biết bao điều, rõ buồn cười nhỉ ?
Em bảo rằng em chưa từng kể với ai, tôi chính là người đầu tiên.
Có nên cảm thấy vinh dự không ?
Quá khứ đau khổ của em lại vô tình xuất hiện bản thân tôi trong đó, cứ như một sự sắp đặt của cuộc đời. Tôi ngửa mặt lên đón lấy ánh trăng, muốn gửi đôi lời đến thiên thần cô độc trên cao.
Minho à, đứa trẻ mà em cứu sống đã lớn lên như thế này rồi đây, thậm chí còn trở thành một tên sát nhân giết người hàng loạt nữa haha, nếu em có thấy hối hận thì cũng đã muộn rồi nhé.
Nhưng em trai của em, đứa trẻ vừa ngốc vừa điên đang ngồi kế bên tôi đây lại muốn được chết đấy, nhưng em yên tâm tôi không giết nó đâu, ít nhất bây giờ tôi vẫn giữ cho nó sống, hẳn là em đã gửi gắm nó cho tôi nhỉ, phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top