Chương 33 END
Quay về thực tại.
Thứ bảy ngày 14 tháng 3 năm 2021
Bình minh ban mai nở rộ trong bức tranh tĩnh lặng của một buổi sáng tinh mơ ảm đạm. Ánh nắng mặt trời nhấp nhô qua những cây xanh rậm rạp, tô điểm màu sắc cho những đám mây, làm cho bầu trời trở nên huyền bí và dịu dàng hơn.
Ngay khi Minghao mở cửa phòng, một cái bóng tròn vo bé nhỏ vụt chạy khỏi cậu nhào đến cậu bạn ấy.
"Gâu Gâu"
Cái bóng sủa vang, tinh nghịch, trèo lên vai, bám vào áo, luồn trước luồn sau. Trông chú chó nhỏ có vẻ rất mừng rỡ, ngoắc ngoắc cái đuôi, tai vểnh lên cạ cạ bộ lông mềm vào bàn tay của người trên giường, như muốn được cưng nựng.
"Happy, xem kìa chú mày béo ú nu vậy nè"
"Được chủ nuôi mát tay lắm đúng không ?"
Mingyu cười đùa xách cổ con vật đang quấy phá trên vai mình xuống, vuốt ve cái bụng nhô ra vừa mới được ăn no của nó, khiến chú chó rên lên ư ử thích thú.
Trên mu bàn tay của cậu ấy vẫn còn được gắn ống truyền dịch. Vết đạn bắn trên vai vào hai tuần trước cũng đã được phẫu thuật lấy ra thành công. Nhìn chung mọi thứ đều không có gì bất thường, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, những gì tốt đẹp nhất mà con người ta thường thể hiện ra với nhau.
Minghao bước vào phòng bệnh, đặt một chiếc túi lên trên bàn ăn, miệng túi mở ra, bên trong là những chiếc hộp nhựa đủ màu sắc sặc sỡ như cầu vồng vui mắt đến lạ. Lũ trẻ con sẽ dễ dàng nhận nhầm đây là những chiếc kẹo mút mà nhảy cẫng lên mừng rỡ. Mùi thơm của các món ăn còn nóng thoát ra khỏi vỏ hộp và nắp hộp, xông vào mũi, nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng.
"Người bệnh thì không nên hút thuốc đâu"
Minghao gom hết những bao thuốc còn nguyên lẫn đang hút dở cất vào tủ, vừa lôi những chiếc hộp trong túi ra vừa nói. Hơi nóng của thức ăn bốc lên làm nắp hộp và vỏ hộp bằng nhựa trong nhờ nhờ như một tầng nước đọng thành những giọt lấm tấm.
"Happy xuống nào"
Minghao bế con vật lắm lông ấy ra khỏi người bệnh nhân, đặt nó vào chiếc ghế sô pha trong phòng, quăng cho nó món đồ chơi nó thích. Happy rất biết nghe lời, chỉ cần như vậy, là chú chó nhỏ đã ngoan ngoãn nằm cuộn tròn một góc, tự chơi với món đồ chơi mà không còn quấy rầy.
Minghao hài lòng cầm chiếc hộp nhỏ nhất trong túi lên, mở nắp, khói trắng xòa ùa ra, bốc lên những làn khói mỏng lơ lửng trong không khí. Hương gạo nếp thơm thơm nguyện với sườn ngầy ngậy, mùi hải sản nồng ấm cùng vị dịu ngọt của hành lá, tía tô và thì là xanh ngắt.
Cháo hải sản.
Minghao đặt một chiếc thìa vào trong hộp, khuấy lên vài cái cho nguội bớt. Để món ăn thơm lừng trên chiếc bàn nhỏ gấp trước mặt Mingyu, pha sẵn luôn một cốc nước thuốc rồi bước đến ngồi xuống mép giường.
Cậu vươn ra đặt tay lên trán cậu ấy, như để cảm nhận nhiệt độ, rồi lại thu tay về để lên trán mình. Minghao thở dài.
"Anh vẫn còn sốt cao quá"
Mingyu mỉm cười tóm lấy tay người kia khẽ hôn.
"Anh không sao đâu"
"Cố ăn ít cháo rồi uống thuốc, lát nữa em sẽ đi nói chuyện với bác sĩ"
Mingyu nhếch môi cười, xoay người, hai chân duỗi thẳng thoải mái, nửa nằm nửa ngồi ở khoảng trống bên cạnh cậu trên giường, đầu tựa vào thành giường hơi ngẩng lên trần nhà sơn trắng.
"Anh không muốn ăn"
Dạ dày không tiếp nhận bất cứ thứ gì, quặn đau khiến Mingyu dù chỉ là một muỗng cháo nho nhỏ cũng chẳng thể nuốt nổi. Nhưng không muốn thấy người yêu trưng ra bộ mặt lo lắng, Mingyu đành miễn cưỡng ăn lấy một chút. Ngồi khoanh chân trên giường, vừa múc cháo vừa thổi phù phù đưa vào miệng.
Mingyu không thể phủ nhận rằng mình đang sốt và mệt vô cùng, cơn nóng này khiến cả cơ thể rệu rã, miệng không còn cảm nhận được mùi vị, vậy nên dù là món cháo thơm ngon nức tiếng của phu nhân Xu, Mingyu cũng chẳng cảm thấy gì ngoài vị đăng đắng nhợn nhợn. Cố lắm mới ăn được gần một nửa, Mingyu lắc đầu bỏ cuộc, nếu còn tiếp tục, sẽ không kìm được mà nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài.
Minghao cũng không muốn ép bạn, đành đóng nắp. Làm ướt chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán. Mái tóc đen rối nùi và chiếc áo bệnh nhân trắng xộc xệch với những nếp vải nhăn nheo khiến cậu ấy trông giống như chú mèo con hiền lành ướt sũng và lạnh cóng.
Chị Mi Yong gõ cửa phòng, không ngạc nhiên khi trông thấy cậu. Ngoắc tay bảo cậu ra ngoài một chút, Minghao vâng lời, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào, bước đi chầm chậm lại một chiếc băng đá ở khuôn viên. Chị Mi Yong uống cà phê, đưa một lon cho cậu, nhưng Minghao trước khi đến đây đã dùng bữa sáng cùng mẹ nên đã lắc đầu từ chối.
"Cảm ơn em ngày nào cũng đến chăm sóc cho nó"
"Không sao ạ. Chị không cần phải cảm ơn em. Ngược lại, em mới là người phải cảm ơn gia đình chị rất nhiều"
"Em còn sống như bây giờ, ngoài công ơn của mẹ, tất cả đều là nhờ chị và Mingyu cả"
"Em nhất định sẽ dành phần đời còn lại để báo đáp"
Chị Mi Yong mỉm cười, có vẻ như đã hiểu được phần nào lý do tại sao cậu em trai mình say mê cậu nhóc này như điếu đổ.
"Bệnh của Mingyu, đã có phát hiện gì mới chưa ạ ?"
"Rất tiếc là vẫn chưa"
Đề cập đến chủ đề này, trong lòng cả hai như có hòn đá nặng trịch nè nén.
"Cuộc phẫu thuật đã thành công, xét nghiệm hay kiểm tra cũng chẳng có vấn đề gì. Vậy mà tại sao...."
Những cơn sốt vẫn không thuyên giảm, thậm chí càng ngày càng sốt cao hơn.
Chị ấy cúi đầu, đôi vai run lên. Nắm chặt lấy ly cà phê trên tay, mắt chị trũng sâu và vô hồn, dáng vẻ bất lực đến đáng thương. Không biết cầu cứu ai, cũng chẳng biết trông đợi vào thứ gì.
Minghao lặng thinh, nghe hết những gì chị nói, đôi mắt màu nâu sẫm nhắm nghiền không kìm được đôi ba tiếng thở dài mệt nhọc.
Lòng bàn tay âm ấm.
Ngước mắt nhìn xuống.
Đã thấy nước mắt khẽ rơi từ bao giờ.
Một cơn gió mùa xuân se se lành lạnh, vấn vương âm thanh của một bản tình ca buồn, hơi sương còn đọng lại qua đêm và mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá từ người bên cạnh. Tiếng nói cười của ai lạo xạo trên lá, vòng tay ai ôm quàng từ phía sau, giọng nói ai qua năm tháng còn văng vẳng hỏi rằng có lạnh không ?
...
"Em đã bảo rằng người bệnh thì không được hút thuốc"
Khi Minghao trở về, đã thấy khói từ miệng người kia bốc lên. Mingyu ngồi tựa lưng vào thành giường, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nghe cậu nói liền phì cười.
"Anh xin lỗi"
Mingyu dụi tắt điếu thuốc dang dở, bỏ đầu mẩu thuốc vào gạt tàn. Ánh đèn trong phòng hắt lên sống mũi cao thẳng tắp, giao hòa những nét sáng tối trong mắt.
"Đến đây"
Mingyu vỗ bộp bộp lên chỗ trống bên cạnh. Minghao cởi giày, leo lên giường, chưa kịp ngồi đã bị cậu ấy lôi tuột ôm vào lòng.
"Không cho anh hút thuốc, vậy anh dùng thứ khác vậy"
Hành động tự nhiên như thể đã quen, cũng chẳng còn xa lạ. Mingyu giữ gáy, một tay luồn vào tóc, tay còn lại nắm chặt lấy đôi bàn tay run run. Dần dần đầu lưỡi linh hoạt tách mở môi của cả hai, điên cuồng khuấy đảo bên trong. Hơi thở nóng bừng len lỏi trong khoang miệng, cho đến khi Minghao thiếu khí mà đánh bộp bộp vào ngực người kia. Mingyu mới chịu buông, bật cười nhéo nhẹ làn da nơi đôi gò má đỏ bừng.
"Đã hôn biết bao nhiêu lần rồi"
"Mà em còn ngượng hả ?"
"Đáng yêu quá"
Mingyu vừa dứt môi liền nghịch ngợm xoa đầu người thương, đưa tay quệt nước bọt vẫn còn đọng lại ở khóe miệng.
"..."
Cậu ấy bật cười, xoay người, đặt cậu xuống giường, vùi đầu vào hõm cổ cậu, hôn lên đó. Hít sâu.
"Em vừa mới khóc nữa sao ? Mắt em đỏ quạch rồi kìa"
"Em không có"
Minghao dùng hai tay mình, áp vào hai bên gò má góc cạnh xương xương. Nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế này, lại cảm thấy cậu ấy sao mà gầy quá, má hóp lại rồi, gương mặt điển trai vốn tràn đầy sức sống giờ lại trông vô cùng mệt mỏi.
"Phải chi em có thể chịu đựng hết tất cả đau đớn cho anh"
"Phải chi em có thể biết được tại sao anh lại thành ra như thế này"
"..."
Trái với suy nghĩ của Minghao, cậu ấy không nói gì nữa. Mingyu ngả người xuống gối, vòng tay quanh eo cậu. Trên môi là nụ cười bình yên khó hiểu.
Minghao nằm yên, dõi mắt theo nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Một lúc sau cậu cất tiếng nói.
"Mingyu, anh có thể nói cho em biết được không ?"
"Dù sự thật có như thế nào ? Em cũng sẽ tin anh"
Im lặng.
Ngay khi Minghao nghĩ cậu ấy đã ngủ, có tiếng nói trầm khàn bên tai.
"Em không cần phải biết đâu"
"Bởi vì khi em biết rồi, em sẽ mang trên lưng gánh nặng tội lỗi"
"Mà anh làm tất cả những điều đó không phải để em mang ơn hay được đền đáp"
"Mà là để em có thể sống một cuộc đời của riêng em, thật sự cảm nhận lấy hạnh phúc"
"Mãi mãi không còn đau khổ"
Ngón tay cậu ấy vẽ từng đường nét trên gương mặt cậu, từ cằm, lên hai phiến môi men theo dọc cánh mũi phập phồng, mơn trớn hàng mi đen cong vút sau những lọn tóc dài xòa, điểm xuyết những chấm in móng tay như hình trăng lưỡi liềm ở đuôi mắt. Mingyu rất thích mân mê hai vết sẹo lồi mài da non bên thái dương. Trong khi Minghao phải nuôi tóc mái dài để cho nó đi thì với Mingyu, những gì thuộc về người mình yêu, dù có xấu xí đến đâu cũng trở thành tín ngưỡng đẹp đẽ.
"Minghao, anh yêu em"
"Tim anh chỉ đập vì em. Anh chỉ nghe lời em nói. Mắt anh chỉ nhìn mỗi em"
"Nếu anh chết, cũng phải chết trong vòng tay em"
"Xin em đừng quên điều đó"
Con thuyền dập dềnh trên sóng, khuất sau sương trắng, bỏ lại hòn đảo xa dần. Những dịp lắc lư dễ khiến người ta lim dim nhắm mắt, cả người như thả trôi trên sóng. Đứa bé nằm trong nôi đung đưa, chắc cũng là cảm giác này.
Trái tim của người thả mình trên sóng, cũng như đứa bé say ngủ trong nôi, cũng đập những nhịp lắc lư, đong đưa theo giai điệu tâm trí đã lỡ khắc ghi.
Nếu không còn anh bên cạnh
Đôi mắt em cũng sẽ giống như những đám mây trôi
Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...
...
Mỗi tối Mingyu đều phát sốt lên, nếu không phải do mấy cơn co giật thì là những trận chảy máu đến bất tỉnh. Căn bệnh lạ này khiến bác sĩ lẫn những nhà nghiên cứu đều không sao hiểu nổi. Dù đã mời biết bao nhiêu chuyên gia, hoặc thẩm định qua bao nhiêu triệu chứng, tất cả đều không thể đưa ra được một kết quả chính xác.
Người duy nhất biết được sự thật, hoặc ít nhất là hiểu rõ mọi căn nguyên chẳng ai khác là người đang hằng ngày giành giật lấy sự sống.
Nếu chỉ là do phát đạn hôm đấy bắn trúng vào vai thì không đến mức phải đau đớn như thế này. Bề ngoài trông vẫn rất tốt, nhưng bên trong thì đang dần bị tàn phá, từ từ mục nát. Chỉ là cái sự tàn phá đó diễn ra vô hình, không thể nhìn hay phát hiện bằng mắt thường, thậm chí là các thiết bị y tế tiên tiến.
Mingyu hiểu cơ thể mình thành ra như vậy là do cậu đã đẩy nó, ép nó vào cực hạn để du hành xuyên thời gian. Dù chỉ là 3 lần, nhưng 3 lần đó, đều để lại những dư chấn ẩn sâu bên trong, chưa kể lần thứ 3 cậu còn đánh cược quay ngược về trong tình trạng bị thương rất nặng. Nguy hiểm không sao kể xiết.
Du hành xuyên thời gian chỉ thay đổi được kết quả ở hiện tại chứ không thay đổi được những gì mà cơ thể chịu đựng. Nói cách khác, cơn đau do tai nạn, vết thương do bị hành hạ, sức chịu đựng khi bị tra tấn, đau đớn khi bị đạn bắn cộng thêm việc dư âm khi ép cơ thể quay trở về du hành, mọi thứ đều không thay đổi.
Chuyện gì sẽ xảy ra khi mọi thứ tổn thương đó tích tụ dồn nén và được bơm căng phồng.
Bùm
Sẽ đến lúc nào đó mà bong bóng không chịu nổi mà vỡ tung.
Chính xác là những gì mà Mingyu đang phải gánh chịu.
Mọi thứ diễn ra đúng như quy luật của cuộc sống. Chẳng ai cho không, hay miễn phí cái gì bao giờ. Năng lực càng cao, càng lạm dụng thì chỉ càng đẩy bản thân đến gần hơn với cửa tử.
Điều này Mingyu cũng biết, chỉ là cậu không muốn phải thừa nhận.
Làm sao có thể thành thật với người cậu yêu, rằng mình sắp không còn trên đời này.
Chẳng ai có đủ bản lĩnh để nói ra hay thú nhận.
Chẳng một ai...
...
Hôm đó, nhờ được Mingyu thông báo, mà Seungwoo Chung Hee cùng đồng bọn đã bị tóm gọn ở trại giam. Tất cả kế hoạch bị phanh phui, mọi thứ liên quan đến gã cũng đều bị lật tẩy.
Khi bị phát giác, gương mặt gã như thể không tin nổi. Lại một lần nữa để thua trong tay một thằng nhóc cỏn con, trong đôi mắt là sự tuyệt vọng và cam chịu đến dại cả đi. Chị Mi Yong nói rằng gã đã cười rất to, khi được áp giải về Hàn, nụ cười méo mó đó vẫn không chịu ngừng. Trông như gã đang phát điên hoặc là đang cảm thấy thích thú.
Phu Nhân Xu sẽ về Hàn trước để thay mặt khép lại vụ này, một lần và mãi mãi. Bà cũng rất nỗ lực trong việc tìm ra những nạn nhân hoặc những thuyết phục những tập đoàn thanh danh bại liệt, những kẻ đã từng mất trắng tất cả trong tay Seungwoo. Mọi người đều đồng lòng giúp bà cũng như hợp sức để cái ác biến mất khỏi thế gian.
Ánh nắng rơi qua tán những cây sồi lấp lánh trong mắt. Hương cỏ thơm dìu dịu. Có người chìa tay vung một chút vụn bánh mì về phía đàn bồ câu. Dường như tất cả những âm thanh hạnh phúc này cách đây mấy phút thuộc về một thế giới khác không phải nơi này.
Trên những bậc thang màu gạch cổ kính đã sòn, gương mặt gầy xanh xao giữa nắng phản chiếu trên những hạt sương đọng trên những tán lá xanh, lấp lánh thu hết mọi thứ vào trong đáy mắt,
Minghao thật sự rất biết ơn, cậu đã chờ đợi thời khắc này bao lâu rồi nhỉ ?
Sự thật này là như một thứ xa xỉ mà Minghao còn chẳng dám tin.
Giữa tiếng đập cánh của đàn chim bồ câu, có phải Minghao vẫn còn chưa thoát khỏi giấc mơ ?
Cơn ác mộng của ba năm trước, nỗi đau của ba năm trước. Tất cả đã kết thúc rồi đúng không ?
Phải, giờ đây cuộc đời Minghao, sẽ chẳng còn ai có thể làm tổn thương cậu được nữa.
...
Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2021
Mấy ngày qua, thời tiết chuyển độ, ấm dần lên, những đụn tuyết cuối cùng đọng lại trên nhánh cây khô gầy khẳng khiu và các mái hiên đã tan hết.
Những cơn mưa phùn lác đác vẫn còn xuất hiện vào buổi chiều tối hoặc đêm khuya, những chiếc lá non đã bắt đầu đâm chồi, vọng vào một nơi tĩnh lặng sâu thẳm ấm áp những bộn bề âu lo. Và con tim hối hả dần chậm nhịp, những cơn gió ồn ã bên trong nó cũng dần lắng xuống, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Thị lực của Mingyu đã yếu đến mức không còn nhìn rõ thứ gì. Đôi chân cũng không thể di chuyển, quay về với chiếc xe lăn. Ngồi trên đó lại chợt nhớ đến có lúc bản thân cũng rơi vào tình thế khó khăn như vậy. Vừa lạ lại vừa quen, đôi môi cong cong mỉm cười.
"Làm phiền em quá"
"Đừng nói như thế"
Hôm nay hai người quyết định ghé thăm nhà một người bạn.
Minghao bấm chuông.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ, tiếng ổ khóa xoay lần lượt vang lên, sau đó là tiếng mở cửa.
"Chào bí thư"
Eunji im lặng, trái với suy nghĩ của cả hai rằng cô nàng sẽ nhảy cẫng lên hoặc reo hò sung sướng. Nhưng không, Eunji ngay khi trông thấy tình trạng của Mingyu, chỉ mím môi không nói nên lời.
Như không thể tin, hay không muốn tin.
Phải cố gắng lắm để không bật khóc, cô nàng mở cửa gật đầu lùi lại. Minghao hiểu ý đẩy xe vào trong, đỡ Mingyu ngồi xuống ghế sa lông đặt trong phòng khách.
Có tiếng dép loẹt quẹt trên mặt gỗ. Eunji đi vào bếp lấy đồ uống cho ba người.
"Cách"
Tiếng cốc thủy tinh và tách sứ được đặt trên bàn, hơi nóng truyền từ tách sưởi ấm hai lòng bàn tay khiến cậu thấy dễ chịu, hương thơm và vị ngọt vừa phải đọng lại nơi đầu lưỡi.
Là trà sữa.
Mingyu quơ quơ tay, phải mất một lúc mới nắm được quai tách, đưa đến bên môi, nhưng chỉ nhấp môi một chút chứ không thể uống. Hít sâu nhè nhẹ nói lời xin lỗi, vì thức uống này thơm ngon đến vậy mà bản thân lại không thể thưởng thức.
Eunji chậm rãi hỏi lý do tại sao ? Cô nàng đau lòng đến mức thứ chất lỏng cũng không ngừng nhấp nhô theo đôi tay run rẩy. Minghao nhìn lấy Mingyu, lắc đầu bảo rằng đó là một căn bệnh mà cậu ấy không may gặp phải, ngoài ra cũng chẳng nói gì thêm.
"Bọn tớ nghĩ nên gặp cậu lần cuối cho nên sáng này đã bay vội qua Hàn"
"Từ giờ hai người sẽ đi đâu ?"
Mingyu ngập ngừng.
"Có lẽ sẽ sang Mỹ, vào những ngày cuối đời tớ muốn bên cạnh gia đình mình"
Minghao nghiên người cầm lấy đôi bàn tay gầy gò xanh xao lộ ra khỏi ống tay dài của cậu, nắm chặt.
"...và dành trọn thời gian còn lại với người tớ yêu"
Không gian lại chìm vào im lặng. Tất cả rơi vào khó xử, phải mất một lúc lâu Minghao mới lên tiếng.
"Eunji, cảm ơn cậu"
"Vì những gì cậu đã làm"
"Tớ cũng rất xin lỗi vì bản thân mình đã liên lụy đến cậu"
"Bí thư, cậu mãi là bạn của chúng tớ"
"Sau này, nếu có cơ hội tớ mong sẽ gặp lại cậu"
"Mong sao cuộc đời của cậu sẽ luôn hạnh phúc"
Cả ba trò chuyện với nhau một lát, nhắc về những chuyện ngày xưa. Những kỉ niệm khi vẫn còn học chung một lớp. Lúc đó Minghao khó gần ra sao, Mingyu thì nổi bật thế nào còn Eunji lại chẳng màng gì đến cả hai.
Bây giờ số phận cả ba lại lay chuyển theo một cách không ngờ.
Đúng là chẳng có ai biết trước được tương lai.
Cho dù giữa cuộc đối thoại, những tiếng cười vẫn vô thức vang lên tuy vậy nếu để ý sẽ không khó để nhận ra chỉ là đôi ba mấy câu cười gượng gạo. Sau khi tiễn hai người ra ra về, qua khe cửa khép hờ. Eunji khum hai tay, gục đầu xuống bật khóc nức nở.
Cả hai đi dạo dọc con đường bên sông Hàn, hương cỏ non dập dờn trên những con sóng lăn tăn, vương trên vai áo...
Một chiếc bình tưới hoa bằng nhựa xanh treo trên móc sắt của một ngôi nhà gần đó, vòi nước đã khô, những hạt mưa lất phất trên bầu trời hửng nắng rơi trên thành bình, làm dội nên âm thanh "tong" "tong" trống rỗng như đôi mắt người.
Có vẻ như đã lâu không còn ai dùng đến.
Giữa thời tiết mưa rả rích bất chợt, chẳng ai nghĩ nên thêm nước vào bình tưới, hay chăm sóc kỹ lưỡng những bông hoa, vì người ta có thể đoán trước chúng rồi cũng sẽ tàn, như một điều hiển nhiên.
"Em không cần phải theo anh sang Mỹ đâu"
"Em cứ ở lại đây bên mẹ"
"Khó khăn lắm em mới được đoàn tụ với bà, không cần vì anh mà rời xa gia đình"
Bước chân đang đẩy chiếc xe lăn dừng lại, gió lạo xạo trên những tán cây.
Nắng đượm trên mái tóc buông, trong ánh mắt, đôi tay ai không kìm được đưa ra, khẽ chạm, xoa xoa những lọn tóc đen của người đang bên dưới mình, nét cười bên môi khiến trái tim chơi vơi trong thổn thức.
"Gia đình em, là bao gồm cả anh"
"Tình cảm này không phải là bồng bột, cũng chẳng phải rung động nhất thời"
"Mingyu, em đã từng nói điều này chưa ? Có vẻ như em đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian để có thể cho anh một câu trả lời"
Trong cuộc đời, sẽ có một lúc nào đó người ta nhận ra tháng năm vô tình biết mấy. Nói lời yêu nhưng vẫn làm đau người, lời nói chẳng bắt được tâm tư dừng xao động.
"Em yêu anh"
Trong một khoảnh khắc, Mingyu dường như đã nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ngày xưa, ngày mà cả hai vẫn còn học chung một lớp. Thân phận ở hai thế giới tách biệt, đôi khi lại len lén không tự chủ đưa mắt tìm kiếm người kia, để rồi khi bắt gặp ánh mắt vấn vương chạm nhau, lại cúi đầu ngượng ngùng.
Giả vờ như không quan tâm, xem như đối phương chẳng hề tồn tại....
Nhưng sự thật, Mingyu đã chờ nụ cười của ai kia, mà chẳng biết rằng chính Minghao cũng mang một nỗi niềm y hệt như thế. Mong chờ để rồi bỏ lỡ.
Tình cảm đầu đời, dù là tình bạn hay tình yêu, cũng giống như thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ. Đến khi nhận ra lại quá muộn để có thể quay trở về.
Cuộc đời con người, được mấy lần lướt qua đời nhau mà chẳng thể buông tay...
Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2021
Mingyu đã được cho phép ngừng thuốc, cũng như tất cả mọi chữa trị đều không có kết quả khả quan. Thông báo đó chẳng khác nào án tử gieo xuống dập tan mọi hy vọng mong manh. Từ khi chôn chặt cơ thể trong căn phòng này, lúc nào bên cạnh cũng đều không bao giờ thiếu vắng hình bóng Minghao.
Hôm nay Mingyu đón sinh nhật bằng một chiếc bánh kem đơn giản được chính tay Minghao làm thử lần đầu tiên. Cậu thổi nến, đặt bánh lên trước mặt cậu ấy, vuốt ve gương mặt xanh xao gầy guộc đến nổi chỉ còn thấy xương nhô ra, đôi mắt nhắm nghiền, hơi ấm vẫn cảm nhận, nhưng nụ cười đã không còn hiện diện.
"Chúc mừng sinh nhật anh"
Minghao lấy tay quẹt đi giọt lệ ứ đọng ở khóe mắt, hôn lên đôi môi khô khốc. Áp đầu vào lồng ngực phập phồng, thầm cảm ơn vì vẫn cảm nhận nhịp đập dù yếu ớt bên trong.
"Mingyu bánh kem em làm không được đẹp lắm, anh đừng chê nhé"
"Biết anh không thích ăn ngọt, em đã bỏ ít đường lắm đấy"
"Anh biết không ? Hôm qua anh Jeonghan đã liên lạc lại với em. Anh ấy bảo Seungcheol đang tiếp nhận thuốc và tiến triển rất tốt. Sẽ mau chóng tỉnh dậy thôi"
"Thật là một tin vui, phải không ? Lâu lắm rồi em mới có thể thấy gương mặt niềm nở đó của anh ấy"
Minghao kéo ghế lại gần, dõi mắt nhìn ra khung cửa sổ, say sưa chìm đắm vào bầu trời vàng ươm đượm nắng. Mưa đã ngừng, tuyết đã tan, đau khổ đã không còn, thì cớ sao mà người mang đến hạnh phúc bên cạnh cậu cũng không còn đáp lời.
Tại sao phải đến những phút cuối cùng, bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu lưu luyến, bao nhiêu hoài niệm, vỡ òa thành lời yêu và chợt nhận ra, thì ra đã yêu sâu đậm đến thế, đã từng mơ lấy một tình yêu đẹp đến vậy, như gió thoảng mang theo nắng và hoa, đi ngang cuộc đời, rồi ân hận vì đã muộn màng để nói với người ấy một lời yêu lần nữa.
"Anh đã hứa với em là sẽ ăn hết mọi thứ em làm, dù có là ngon hay dở"
"Sẽ bên cạnh em"
"Nắm tay em"
"Yêu thương em"
"Mingyu..."
"Chúng ta vẫn chưa hẹn hò với nhau, vẫn chưa thể yêu nhau một cách đàng hoàng"
"Vẫn còn rất nhiều dự định mà cả hai đã luôn ao ước"
"Tại sao anh mãi vẫn không chịu tỉnh"
"Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi"
"Xin anh..."
"Đừng bỏ em lại một mình ở thế gian này"
Cơn gió ngày xưa, bỗng dưng ái ngại đau đớn, lạ lẫm và rụt rè một cách kì lạ, đi qua những miền đất đầy dấu tích, đem theo nắng và hương đắp lên những vết sẹo gồ ghề nơi mặt đất.
Ốc sên rúc mình trong lớp vỏ nặng nề, thỉnh thoảng lại lì lợm ló cái đầu ngốc nghếch ra tìm kiếm ánh sáng, mặc cho bản thân bị thiêu sống đến mù lòa. Khoảnh khắc đắm chìm trong ánh sáng, thân xác đầm đìa máu chảy, và tâm hồn như được chữa lành.
Thế giới của nó sẽ cô đơn biết bao nếu không có ánh sáng.
Minghao sẽ đau đớn như thế nào nếu như cuộc đời không có Mingyu bên canh.
Cô người hầu không để quản gia thông báo trước, lẳng lặng đi vào phòng, định bước vào nhưng người quản gia đã cản cô lại, giơ ngón trỏ lên môi ra dấu đừng lên tiếng.
Cửa không khóa.
Qua khe cửa, hai người thấy Mingyu đang nằm trên giường, đầu tựa vào ngực Minghao. Minghao ôm lấy Mingyu, miệng khe khẽ ngâm nga một giai điệu, những ngón tay dịu dàng như bài hát ru với sang chậu nước bên cạnh, nhúng ướt khăn mặt và vắt bằng một tay, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối bời trên gương mặt người mình yêu. Động tác thuần thục lặp đi lặp lại.
Cho đến khi Minghao nhúng chiếc khăn vào nước lần thứ năm, đôi tay đột nhiên ngừng lại. Bên ngoài không còn nghe được tiếng nước chảy tóc tách vang trong phòng. Chiếc khăn vô định rơi xuống, không còn âm thanh nào khác ngoài tiếng khóc như xé toạc bầu trời.
"Nếu anh chết, cũng phải chết trong vòng tay em"
Mingyu đã ngủ một giấc ngủ thật sâu, sâu đến mức không còn tỉnh dậy nữa. .
Sẽ chẳng còn ánh mặt trời nếu em đánh mất anh
Sẽ chẳng có bầu trời màu xanh nếu em đánh mất anh
Nếu anh ra đi
Nếu không còn anh bên cạnh
Đôi mắt em cũng sẽ giống như những đám mây trôi
Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top