Chương 23

Quay lại cách đó vài ngày...Ở một nơi xa lạ cách nhau hàng nghìn cây số.

Chuyến tàu chở hàng mang số hiệu D09917 của công ty kinh doanh thời trang nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc vừa gặp nạn trên biển. Dù đã sớm nắm được tình hình và điều động tàu cứu hộ nhanh hết mức có thể nhưng trong thời tiết bão bùng cùng cơn mưa nặng hạt không ngớt, nhanh như cắt lập tức đưa mọi thứ chìm sâu vào hỗn loạn.

"Mau di chuyển người bị thương sang bên kia"

"Cố lên...tàu cứu hộ sắp đến rồi"

"Đừng cố dập lửa, mau chạy lên chỗ cao đi"

BÙNG

Một tiếng nổ vang trời chói tai ngay dưới mũi tàu, khiến con tàu chở hàng khổng lồ sớm đã chìm một nửa trong nước giờ lại càng tan vỡ nhanh hết mức có thể. Vào thời tiết chuyển xuân nước lạnh thấu xương khiến mọi người trên tàu dè chừng, chẳng ai dám liều lĩnh nhảy xuống để rồi chẳng may bị nước đánh cuốn trôi. Nên dù có một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra phần đông đều cố gắng nán lại trên thân tàu, di chuyển một số lượng lớn người bị thương đến những nơi khô ráo. May mắn là thiết bị liên lạc vẫn còn hoạt động, tàu cứu hộ thông báo sẽ đến ngay sau 10'

Chỉ 10' mà cảm tưởng như đã trải qua 10 năm dài đằng đẵng.

"Tránh xa nơi đó ra"

"Chạy hết sức đi, mau lên"

"Mọi người ai vẫn còn tỉnh táo thì hãy mau ném những kiện hàng xuống biển"

"Con tàu này không chịu được lâu nữa đâu"

Người thuyền trưởng nhíu mày, giọng ông ấy khô khốc kêu gào thảm thương, cố dùng hết sức xô ngã một số lượng lớn thùng hàng xuống biển để giảm bớt trọng tải. Liên tục hò hét những người làm xung quanh cố gắng bám trụ vào các thanh chắn để giữ lấy mạng sống, ở giây phút phải vật lộn đấu tranh cho sinh mạng, linh hồn của mọi người giờ đây đều như cục đá treo lơ lửng trên một sợi dây mỏng manh.

Lại thêm một tiếng sét vang trời nổ ra.

Mưa và sấm chớp càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Con tàu lắc lư dữ dội, phía nơi phát nổ dần vỡ ra từng mảnh, rơi tõm xuống biển, hình thành nên một vết nứt trên thân tàu, xé toạc ra hai bên nhấn chìm một số lượng lớn những người đang bám trụ trên đó rơi xuống mặt biển tối tăm sâu thẳm. Vang trong không gian đen ngòm là tiếng la hét thảm khốc, tiếng ca thán, âm thanh của các vật dụng kim loại va vào nhau,....

Tất cả.

Dâng hết cho biển cả mênh mông.

Có ai đó đang nhắm mắt tuyệt vọng kêu cứu trên một cây cột sắp bứng gốc. Vị thuyền trưởng lập tức ném sang bên đó một sợi dây thừng, nhưng ngay khi bàn tay vươn ra định tóm lấy, cây cột bị gãy làm đôi không trụ nổi mà bẻ ngoặt xuống, gieo hết mọi hy vọng mong manh tan vỡ vào mặt nước đen ngòm.

Trông xuống chẳng thấy được ai, ngoài những con sóng mấp mô rét buốt.

...

"Tránh đường, làm ơn cho qua"

"Di chuyển những người bị thương đến đây"

Một nhân viên cứu hộ vừa hô hào vừa đẩy cán xe bên trên đặt những người bị thương vừa cứu được từ đống đổ nát trôi dạt vào. Bên cạnh là những túi nilon đen chứa thi thể người chết được thắt chặt bằng đai da có những móc khóa kim loại đính kèm bảng tên để phân biệt danh tính của những người tử nạn.

Thư ký riêng của gia tộc Kim tặc lưỡi ghi chép vào bảng danh sách những thủy thủ tham gia vào chuyến vận chuyển hàng hóa đợt này, Dùng bút đánh dấu đỏ vào bên cạnh những cái tên cùng những kiện hàng mất tích tạm thời vẫn chưa được tìm thấy.

"Đã tìm ra được nguyên nhân vụ nổ chưa ?"

"Bên dưới kho chứa hàng ạ, tìm thấy dây kích nổ vẫn còn nguyên"

Nhân viên cứu hộ đáp, nhanh nhẹn quay về với công việc,

Vị thư ký riêng không khỏi cảm thấy kì lạ. ngẩng đầu trông ra ngoài xa, xác của chiếc tàu chở hàng trơ trụi chỉ còn những thanh sắt dính liền vào nhau, cháy đen rệu rã, cảm tưởng như dùng tay đụng vào cũng có thể gãy nát. Nếu không phải do cơn sóng đánh trôi dạt vào bờ bãi biển thì giờ nó đã chìm sâu xuống lòng đại dương không đáy ngoài kia. Người thư ký không khỏi thở dài, niềm tự hào của gia tộc Kim, hùng vĩ suốt bao năm, giờ lại trông như một mớ sắt vụn nát bươm không rõ hình dạng.

Vị thư ký tài ba thay mặt dàn xếp mọi chuyện, từ chối sự liên hệ của cảnh sát đồng thời cấm cản các tay nhà báo tò mò bén mảng lại đây. Vụ tai nạn lớn như thế này, tốt hơn không để đám săn tin nhiều chuyện chõ mũi vào. Anh ra lệnh cho những người cứu hộ xung quanh hoạt động hết công sức. Mọi chuyện phải được dọn dẹp sạch sẽ trước khi trời chuyển tối.

...

"Vậy theo báo cáo, có thể kết luận một trong những thùng hàng chở đồ có chứa chất gây cháy ?"

"Vâng, lúc đầu chỉ là một vụ nổ nhỏ có thể dập tắt nhưng không may thời tiết lúc đó khá tệ, có lẽ sấm chớp đã làm cho mọi chuyện trở nên mất kiểm soát"

"Đây là lỗi của tôi, đã không kiểm tra kỹ lưỡng khâu vận chuyển. Xin cô chủ trách phạt"

Anh chàng thư ký cúi đầu xin lỗi, đôi tay run run đưa cho Mi Yong xem thống kê những thiệt hại xảy ra. Đôi mắt mệt mỏi sau khi di chuyển cả một quãng đường dài đến đây.

Chi Mi Yong im lặng hồi lâu, dùng bút gõ nhịp nhịp vào mặt bàn. Mắt quan sát một lượt những gì được ghi trên báo cáo trước mặt. Nhìn thấy con số tử nạn quá lớn, đến người luôn bình tĩnh như chị còn không thể giấu được biểu cảm tiếc thương, những gì đã xảy ra trở nên quá tầm kiểm soát, nét mặt thoáng buồn bã, trầm ngâm hồi lâu, quyết định đặt bút phê duyệt đền bù các khoản bồi thường cho người nhà những người xấu số, đồng thời gửi họ thêm một khoảng kha khá thay cho lời xin lỗi.

"Đây là vụ thứ 3 trong tháng"

"Thiệt hại về hàng hóa lẫn con người quá nhiều"

"Chưa kể những rắc rối xảy ra gần đây với bên các nhãn hàng đại diện"

"Hy vọng không dính vào các vụ kiện cáo kéo dài"

"Anh vất vả rồi, đem cái này giao cho bên quản lý. Bảo họ xử lý tốt vào. Không được để những tai săn tin biết được, cái bọn mũi thính như chó đó sẽ lợi dụng cơ hội để hạ thấp danh tiếng của ta, vẽ đường cho những tên đang chực chờ đợi việc kinh doanh gặp nạn mà nhào vào để xâu xé cổ phần"

"Vâng..."

Sau khi mọi việc bàn giao xong xui cho người thư ký, chị ngoắc tay yêu cầu một ly cà phê pha thêm chút rượu, là một loại rượu nhẹ, nồng độ thấp uống vào chỉ hơi đăng đắng, nhưng ít nhất sẽ khiến bản thân giữ được tỉnh táo. Một quý cô như chị, từ nhỏ đã không thích rượu, càng không ưa cái vị chan chát pha lẫn cùng cà phê, nhưng đến thời điểm ép buộc bản thân phải trưởng thành, hóa ra cái hương thơm cay nồng đó ít nhất cũng không quá tệ, Đối mặt với khoảng thời gian khó khăn gần đây, bận rộn với những thứ không hay xảy đến, tần suất chìm vào cảm giác chếnh choáng ngày một nhiều.

Có tiếng mở cửa, Mi Yong vụt tỉnh giữa dòng suy nghĩ đứt đoạn, ngẩng đầu, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra tiếng động. Mingyu đem cho chị một ly sữa ấm cùng một ít đồ ăn nhẹ. Ghé mắt qua, tiện tay dọn dẹp những ly thủy tinh đã được uống cạn xếp chồng lên nhau. Trông cậu cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, chạy đi lo chuyện khắp mọi nơi, còn phải ghé qua bệnh viện để ghé thăm vị chủ tịch vừa mới thoát khỏi cửa tử một cách thần kỳ.

Căn bệnh nan y của ông ấy đã đến lúc phải chữa trị, dù có cố tình kéo dài thời gian được bao lâu thì cũng phải đến thời điểm không thể chống lại số phận được nữa.

"Em về rồi, cha thế nào ?"

"Ca phẫu thuật thành công nhưng cần một khoảng thời gian dài để hồi phục"

"Thành công là tốt rồi"

"Mẹ và anh hai ở bên cạnh ông ấy cho nên chị đừng lo quá"

Chị Mi Yong gật đầu, ngửa cổ ra phía sau, cau mày. Mí mắt như vừa được thả lỏng.

"Em cũng biết mọi chuyện rồi nhỉ ?"

Mingyu không đáp, tựa người vào ghế sô pha, giọng đều đều chẳng hề lấy làm ngạc nhiên.

"Chị bảo cái chất gây nổ đó lẫn vào trong kiện hàng ? Nhưng từ lúc nào ?"

"Tạm thời chưa biết được rõ thời gian. Mọi thứ từ khâu vận chuyển đến đóng gói đều được bảo mật cao, đến cả vị trí kho hàng cũng được đảm bảo tuyệt đối. Việc bị lộ thông tin đó là chuyện không phải bất cẩn mà xảy ra trừ khi..."

"Trừ khi..."

"Seungcheol không thực sự theo phe chúng ta, tên đó đã gửi các thông tin thật sang cho bên Seungwoo"

"Không..." mắt cậu kiên nghị, chắc nịch đáp trả.

"Chiếc USB thật sự có các thông tin giả vì em đã tự mình kiểm chứng trước khi được gửi đi, vậy nên không có chuyện Seungcheol phản bội"

Chị Mi Yong cười nhạt, chẳng biết vì lý do gì mà cậu em của cô lại kiên quyết tin tưởng một kẻ như thế làm tay trong, nhất là khi chẳng biết chừng cái lòng tin mỏng manh đó có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Chân thành là chuyện không nên quá coi trọng trong việc kinh doanh, nhất là trong cái thế giới phủ đầy vẻ dối trá này, ít nhiều cũng phải chừa cho bản thân một con đường thoát.

"Không phải ngay từ đầu chị đã bảo em đây là một canh bạc lớn sao ? Tin tưởng vào một kẻ như thế"

"Em tin anh Seungcheol, anh ấy...không phải là kẻ xấu, chính anh ấy cũng chẳng muốn bước vào con đường này"

"Mingyu..."

Con người mà...Ai cũng có những cố chấp không thể buông tay.

Chị Mi Yong bất lực, trông như chẳng thể khuyên nhủ được cậu em, đành nhẹ giọng.

"Vậy thì xét đến khả năng thứ hai...rằng tên Seungwoo đã nhận ra những thông tin mà gã nhận được làm giả"

"Ý chị là..."

"Dẫu sao một kẻ khôn ngoan sẽ luôn kiểm tra kỹ lưỡng, nảy sinh nghi ngờ là điều tất nhiên"

"Đã phát hiện ra mọi thứ mà vẫn không đánh tiếng quá nhiều. Có lẽ gã đang chờ đợi thời cơ ? Hoặc đang cố tình như mèo vờn chuột "

"..." Mingyu im lặng, trong ánh mắt liền ẩn hiện các nghi vấn, khi nhận ra tình hình không ổn như mình đã nghĩ. Cậu chớp mắt, giống như vừa chợt hiểu ra điều gì. Liền bật dậy, nóng nảy lớn tiếng.

"Vậy chẳng phải anh Seungcheol...và cả Minghao đang gặp nguy hiểm sao ?"

"Em phải đi cứu hai người họ"

"Bình tĩnh đi, Mingyu...nếu bây giờ em đến đó chẳng khác nào đã thó một chân vào cái bẫy mà tên đó dựng lên"

"Nhưng...."

"Minghao vẫn an toàn chẳng phải sao, lúc này chưa cần thiết để hành động bất cẩn"

"Chị, nhưng mà em phải chờ đợi bao lâu. Người em thích...đang gặp nguy. Em dù có chết cũng phải cứu cậu ấy"

"MINGYU"

Mingyu giật mình, thoáng bất ngờ vì chứng kiến người đối diện đang nghiêm nghị lớn giọng. Cậy cúi đầu, đôi môi mỏng gần như run lên, đây là lần thứ bao nhiêu chị Mi Yong phải khống chế cậu em hấp tấp này không nên mất kiên nhẫn. Khó khăn lắm mới khuyên nhủ tính khí thất thường đó dịu xuống.

Mingyu cầm cốc nước gần đó lên uống một hơi, hơi lạnh tràn vào cuống họng khô khốc và lồng ngực nặng nề, nhờ vậy mà cơn nóng bất chợt bị đẩy lùi. Cậu nhắm mắt thở đều, xoa xoa hai bên thái dương, vỗ vỗ mặt để giữ đầu óc tỉnh táo, liếc mắt trông ra bầu trời khuya xám xịt, nỗi lo lắng dâng trào, nhấp nhô cuộn xoáy trong lòng.

"Kế hoạch vẫn như cũ, mọi thứ sẽ diễn ra vào ngày tổ chức bữa tiệc "vườn địa đàng" Mục đích của chúng ta không phải là bắt mỗi một tên Seungwoo, mà là toàn bộ những tên liên quan"

"Để chị nhắc cho em nhớ Mingyu, em vẫn chỉ là một đứa nhóc. Một mình em không cứu được ai đâu"

"..."

Mingyu nghiến nghiến môi, không cam lòng nhưng cũng chẳng dám quá phận, vì cậu biết những gì chị mình nói là chính xác.

Nếu như là người trong cuộc, ai cũng biết sự nghiệp kinh doanh của gia đình cậu đang gặp chuyện, chỉ là quan trọng ở việc có thể nhắm mắt để làm ngơ hay không ? bề ngoài vẫn giữ vững là một hình tượng công ty vị thế tầm cỡ quốc gia. Các bản hợp đồng có giá trị vẫn được ký kết đều đều, các đối tác lớn của công ty và những đồng minh vẫn bám trụ mà rót vào đó một số lượng vốn không nhỏ, lợi nhuận khổng lồ là chuyện tất yếu, song song với đó xác suất rủi ro càng lớn hơn rất nhiều.

Chỉ cần không may mà để lộ mọi chuyện, có thể đẩy đôi bên vào đường cùng, trắng tay. Uy tín hàng chục năm xây dựng của gia tộc Kim sẽ bị tổn hại nặng nề, đủ để khiến cả một tập đoàn lớn không còn chỗ đứng trong ngành. Và khi bất cẩn trở thành con mồi, chẳng khác nào là miếng bánh ngọt để các đối thủ xâu xé.

Vậy nên không được phép phạm sai lầm, Chấm dứt mọi thứ nhanh gọn là kế hoạch mà những gì của bên đứng đầu hướng đến. Đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết gọn gàng trong một lần ra tay, để sự việc ồn ào không lan đến các bên báo chí từ đó đảm bảo vị thế cũng như việc kinh doanh của gia tộc Kim không bị ảnh hưởng ít nhiều.

...

Mingyu lại hút thuốc, bên ngoài cửa sổ, trời hửng nắng sau những ngày đông lạnh buốt, tuy vậy thì sương khói màu xám vẫn còn đọng lại nơi cuối chân trời, nhìn xa chẳng thấy rõ hình dạng.

Cậu quay một đoạn video nhỏ rồi mang nó cho Seungcheol gửi gắm đến Minghao, kèm một con chíp theo dõi nhịp tim. Khi nhận thức được sự nguy hiểm mà Minghao đang đối mặt, dù có ra sao cậu cũng chẳng thể ngồi im mà giả vờ như mọi chuyện sẽ ổn.

Tất nhiên chị Mi Yong không biết đến việc này, mà dù có biết cậu cũng sẽ chấp nhận sự trách mắng còn hơn là không biết một chút tin tức gì về cậu ấy. Ít nhiều nắm được thông tin rằng người con trai cậu thích vẫn an toàn, lòng Mingyu mới có thể nhẹ bớt những âu lo đau đớn.

Cậu vẫy tay ra hiệu với cô hầu rằng mình không cần ăn tối, bảo những đám người làm không được tùy ý ra vào phòng, giờ đây chỉ muốn chìm đắm vào mọi thứ một mình. Mingyu mệt mỏi không kìm được vài ba tiếng thở dài, chân mày nhướng lên. Sự thấp thỏm làm môi bất giác mím chặt, cả người gồng cứng.

Đầu lại bắt đầu đau, chẳng biết vì suy nghĩ quá nhiều hay vì lý do nào khác.

Chẳng biết Minghao bây giờ có ổn không ?

Cậu đang làm gì thế ?

Tớ nhớ cậu, nhớ cậu lắm...

Khoảng thời gian chúng ta bên nhau tớ rất hạnh phúc, câu nói này tớ muốn nói đi nói lại với cậu cả ngàn lần...

...

Gió lạo xạo trong những tán cây xanh um tùm trong khu vườn rộng lớn.

Những bông tuyết đượm trên mái tóc buông, trong ánh mắt, nét cười bên môi, hắt lên sườn mặt nghiêng nghiên. Đôi tay ai không kìm được đưa ra. Khẽ chạm.

Bông tuyết trắng xóa tan ngay khi đụng vào các đầu ngón tay, lạnh buốt. Thiết bị theo dõi nhịp tim được Minghao giấu vào trong người, để tránh bị phát hiện, cậu vờ làm mình bị thương ở cổ tay, bất cẩn khi bị ngã trong lúc trượt tuyết, cố tình để tay cà mạnh vào lớp tuyết dày, chảy máu. Vết thương đủ lớn để bên y tế băng cho cậu một lớp băng dày, tiện thể nhét thiết bị bé nhỏ đó sâu vào trong, thành công qua mắt được các ánh nhìn theo dõi.

Thình thịch.

Thình thịch.

Tự hỏi không biết Mingyu có cảm nhận thấy không ? Nhịp tim của cậu đang đập.

Mối liên kết duy nhất giữa hai người.

Những rung động gửi gắm cho đối phương.

Ký ức khắc sâu vào trong trí nhớ của Minghao, như chỉ vừa mới hôm qua, thật gần mà cũng thật xa, tưởng chừng như ngay trước mắt và không có cách nào chạm tới được.

Chỉ khi không còn bên cạnh một thứ gì đó, người ta mới biết trân trọng nó.

Chỉ khi một người rời ta mà đi, ta mới biết vị trí của người đó trong tim mình.

Ví von người đó như ánh sáng rạng rỡ, chỉ khi không còn thấy được ánh sáng, người ta mới thấy ánh sáng quý giá biết bao, đẹp đẽ biết bao, mới thấy nhớ nó biết bao.

Minghao đã suy nghĩ rất nhiều, chợt nhận ra mình yêu cảm giác ánh sáng soi vào mắt, vùi lấp những cơn mưa buồn bã.

Yêu cảm giác ánh sáng ấy sưởi ấm những lo toan và sợ hãi.

Yêu sự yên lòng mà ánh sáng ấy mang lại, dù cho bình yên ấy chỉ ngắn ngủi, chỉ trong thoáng chốc, ngỡ như giữ được, chôn sâu trong tâm, mà lại tuột mất lúc nào chẳng hay.

Mất đi là điều chẳng thể đoán trước...

Ốc sên thu mình trong vỏ. Không có ánh sáng, thật cô đơn và lạc lõng biết mấy.

Những thứ cuộc sống tước đi của ta, thật kì diệu. Và cũng bởi vì cuộc sống rất đỗi công bằng. Một khi nó lấy đi của ta, cũng là lúc nó ban tặng ta một thứ khác.

Trông thấy một chú sóc nâu dè dặt ló đầu ra khỏi hốc cây, tò mò cố chụp lấy bông tuyết ngoài trời, giật mình khi phát hiện nó không phải là hạt dẻ ngon lành mà ông trời ban tặng, chú sóc nhỏ dùng hai tay chà xát vào nhau, cuốn cái đuôi xù lông quanh người, rút đầu định quay trở lại hốc cây. Nhưng lại trượt chân té rạp xuống lùm tuyết dày bên dưới, ngây ngô ngóc đầu lên ngắm nhìn lấy mọi thứ, đôi tai vểnh lắc lư, ngó thấy Minghao đang chú ý đến mình, chú sóc nâu sợ hãi lập tức cong chân bỏ trốn.

Minghao không nhịn được, bật cười.

Chúc sóc nhỏ khiến cậu nhớ đến Happy, cũng tinh nghịch mà thích thú với mọi thứ xung quanh như vậy. Minghao nhớ chú chó nhỏ của mình, nhớ cả người tặng con vật bé nhỏ ấy sưởi ấm cả trái tim cậu...

Minghao dừng lại, có thể nghe được tiếng bước chân lạ lẫm gần sau lưng mình. Cơ thể tự khắc bước vào chế độ đề phòng, nhưng cũng chẳng quá lâu để cậu có thể biết được người phía sau là ai.

Vì giọng điệu đáng ghét đó, chỉ có duy nhất một người.

"Biết không ? Minghao. Cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn tôi tưởng đó"

Từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt Chung Hee. Từ sau cái lần bị Mingyu đánh nhừ tử, cậu chỉ biết hắn ta đã được Seungwoo giấu đi đâu mất, không hề có chút tin tức. Dù vậy cậu vẫn không ngạc nhiên với sự có mặt bất chợt này. Suy cho cùng hắn cũng là em họ của gã, việc hai người sớm muộn cũng chạm mặt không phải là chuyện cậu không ngờ đến.

Hắn nhanh chóng vòng ra phía trước đối diện với cậu, tiến sát lại, cảm nhận hơi thở của hắn phả lên hõm cổ mình, khiến các dây thần kinh căng cứng. Minghao né tránh, nghiến môi, dùng tay đẩy cái tên tự tiện đó ra không quên kèm theo cái liếc nhìn khó chịu.

"Đến đây làm gì ? Muốn dò xét xem tôi còn sống hay đã chết ?"

Chung Hee bật cười, đưa mắt quan sát từ trên xuống. Tóc vàng, môi đỏ cùng làn da trắng xanh, dáng người mảnh mai và đôi mắt buồn giấu sau lớp mái dài. Khiến bản thân luôn mang một cảm giác thu hút, bí ẩn khó cưỡng. Chung Hee không khỏi gật gù rằng người anh họ của hắn ta hẳn phải có lý do để mê đắm dáng vẻ xinh đẹp này suốt bao năm mà chẳng chịu buông tha.

"Dù gì thì cậu đâu còn cơ hội trở về Hàn được nữa. Giấu mặt vào đâu khi đoạn video lại một lần nữa được tung ra, cơ hội trở lại trường gần như bằng 0"

"..."

"Cái tên Mingyu đó cũng biến mất. Hẳn là nó đã chán cậu rồi. Cũng phải thôi một tên thiếu gia giàu có như nó tiếc nuối gì cái loại cơ thể dơ bẩn đã lên giường cùng với đám đàn ông trong khi có cả tá người sẵn sàng quỳ xuống chân cầu mong được nó để mắt lấy một lần"

"..."

"Minghao, thay vì thế nhân lúc anh họ tôi còn đang đối xử tốt với cậu thì chấp nhận trở thành người tình của anh ta chẳng phải là cách để bảo toàn cái mạng rẻ rách này của cậu sao ?"

"Nếu cậu chiều chuộng anh ta cho tốt biết đâu được một ngày sẽ có cơ hội nắm lấy dây cương, trở thành "phu nhân" dưới một người trên vạn người, vị trí mà bất cứ cô gái nào cũng thèm khát"

Hắn cười to, càng ngày không kìm được mấy câu cười cợt. Càng tiến lại gần. Minghao càng cảm nhận mùi hương cay nồng của rượu xen lẫn hăng hắc của thuốc lá. Cái tên này trước khi mò đến đây, chẳng biết đã uống bao nhiêu. Bởi vậy nên mới to mồm chẳng ngại buông ra mấy lời nói khiêu khích.

Nếu là Minghao của trước đây, hẳn là sẽ bất giác run sợ nhưng sau khi đã trải qua tất thảy mọi chuyện. Cậu chẳng còn cảm xúc gì quá nhiều. Những tên khốn trong lớp đã dùng đoạn video để chế nhạo cậu, lần đầu tiên Minghao đã đứng dậy để chống trả.

Có lần một thì cũng sẽ có lần thứ hai.

Những chuyện đáng sợ đã xảy đến một lần, đến lần tiếp theo sẽ không còn bị tác động nhiều nữa. Cũng như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối, đi vào đó một lần, lần hai, lần ba...đến một lúc nào đó sẽ hiểu bóng tối ấy, hay những giả dụ cho rằng nếu không thể kìm chế nỗi sợ, vậy thì phải tập làm quen. Quen rồi sẽ hiểu ra bóng tối ấy không có cách nào làm hại mình, và tâm trí non nớt khi đó sẽ hình thành lòng can đảm, dấu hiệu của sự trưởng thành.

Bị phản bội cũng vậy.

Bị lừa dối cũng vậy.

Bị bỏ rơi cũng vậy.

Huống cho tất cả những lần đó đều là đến từ cùng một người.

Nỗi đau ấy cứ gặm nhấm mãi, dày vò mãi trong tiềm thức hình thành nên vết sẹo chẳng thể phai, nhưng vết sẹo đó đồng thời cũng kết vảy dần dà chai sạn, chạm vào chỉ thấy ngứa chứ chẳng còn đau đớn...

Minghao hiểu, từ giây phút bản thân dám đứng dậy để chống trả. Đã không còn đường quay đầu nữa, từ lâu cũng chẳng còn con đường nào khác dành cho cậu.

Minghao không phải là một kẻ mạnh mẽ, hay cố tỏ ra mạnh mẽ.

Minghao chỉ là ép bản thân phải chấp nhận.

Chấp nhận nỗi đau rồi...sẽ không còn phải mang cảm giác tội lỗi. Thoáng trong cơn gió có ai đó đang nói bên tai.

Huống hồ chi tất cả đều không phải là lỗi của cậu.

Không phải là lỗi của cậu.

Trong con ngươi màu nâu sẫm, ánh lên những tia nắng lấp lánh.

"Chung Hee nếu cậu nghĩ mấy lời nó đó có thể khiến tôi để tâm mà trùm chăn khóc thút thít vào đêm khuya thì hẳn cậu đã lầm to rồi"

"Gì cơ ?"

"Tôi từ đầu...không hề để cậu vào mắt, tôi chỉ xem cậu là em họ của anh ta, là hàng đính kèm, thậm chí còn chẳng thể so được với gót chân của Seungwoo"

"Cậu chỉ là một tên thích thể hiện. Những gì cậu làm chỉ là gây chuyện với tôi, nếu tôi không nhầm thì sau khi bị Mingyu tẩn đến suýt mất mạng, có phải vì sợ mà cậu chỉ dám núp đằng sau lưng anh họ mình ?"

"Nếu có bản lĩnh thì cậu đã tìm mọi cách để trả thù Mingyu, nhưng có phải vì Seungwoo bảo rằng cậu không được phép nên cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn cụp đuôi nghe lời"

Chung Hee bị chọc tức, nghiến răng ken két mắt sừng sừng mở to. Gương mặt vốn đang đo đỏ vì rượu lại càng đậm màu, cảm tưởng như quả cà chua chín đỏ, chực chờ nổ tung.

"CÂM MIỆNG"

"Mày chán sống rồi mới dám phát ngôn ngu xuẩn như thế"

"Càng tức giận chỉ càng thể hiện những gì tôi nói là không sai"

"Mày..."

Chung Hee nổi điên toan tính muốn đánh cậu nhưng cổ tay lại bị ai đó chộp lấy ngay tức khắc, mạnh đến nổi khiến một tên to cao như hắn phải nhăn mặt vì đau.

"Bỏ ra Seungcheol, anh làm cái khỉ gì thế hả ?"

"Không được đánh Minghao"

"Anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời"

"Seungwoo dù có giận đến đâu cũng không động một ngón tay vào Minghao, thì em nghĩ anh ta sẽ để yên nếu như em dám mạo phạm"

"Buông ra. Đến cả anh cũng so sánh tôi với Seungwoo...khốn nạn"

"Chung Hee, nghe lời đi. Đừng gây chuyện nữa, trở về phòng và ở yên trong đó"

"Mẹ kiếp"

Minghao có thể cảm thấy lửa giận của hắn như chiếc gai nhọn đâm sâu vào tim. Chung Hee chửi thề, liếc nhìn lấy cậu, không hé răng nói thêm lời nào nữa, giận dữ bỏ đi. Đến khi hình bóng hắn khuất dạng, cậu mới buông ra hơi thở dài, nhẹ nhõm.

Tay ôm đầu, thấy rõ cả các đầu ngón tay đỏ ửng run run, chẳng hiểu qua nay có chuyện gì xảy ra mà bản thân lại hành động nông nổi hết lần này đến lần khác. Thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ, dù sao Minghao cũng chẳng muốn thể hiện bộ mặt yếu ớt của mình một lần nào nữa, ít nhất là trước mặt hai anh em họ.

"..."

Cậu muốn nói cảm ơn, dù vậy vẫn không dám mở lời hay nhìn trực tiếp lấy Seungcheol. Giờ đây ở khoảng cách gần trông hai người bỗng trở thành một tình huống vô cùng gượng gạo. Seungcheol bình thường sẽ luôn theo sát Seungwoo, không hay nói chuyện hay tiếp xúc với Minghao, vì để tránh xảy ra nghi ngờ mà Seungcheol thường ngày cũng chẳng ngó ngàng gì đến cậu.

Nhưng kể từ cái đêm mà Seungcheol hẹn gặp cậu vào đêm khuya, Minghao mới biết giờ đây anh đang làm việc cho Mingyu, trở thành tay trong là một việc hết sức nguy hiểm, thế nên Minghao mới không hiểu, lý do gì khiến anh đột ngột quyết định như thế. Khi đêm đó, Minghao không kìm nổi sự tò mò mà thắc mắc, Seungcheol cũng chỉ cười cho qua chuyện và đáp lại ngắn gọn.

"Bởi vì tôi không muốn lương tâm mình phải chịu dày vò thêm nữa"

Cùng với cái lần Seungcheol nói lời xin lỗi, đó là hai câu nói chân thành nhất mà Minghao đã được nghe...trong tâm trí có chút thổn thức.

"Cậu Minghao"

Anh Seungcheol khó nhọc mở lời, trông anh ấy cũng vô cùng khó xử.

"Happy đã được chữa trị rồi"

"Chú chó nhỏ ấy đã ổn, cậu...có muốn đi gặp nó không ?"

"Thật sao ?"

Minghao chớp chớp mắt, như thể không tin được những gì vừa nghe. Minghao vui đến chảy cả nước mắt, Phấn khích đến mức vai rung lên bần bật.

"Cảm -..."

"Cảm ơn anh Seungcheol"

Đứa trẻ tội nghiệp năm xưa mà Seungcheol cầu mong sự tha thứ giờ đây lại đang nói lời cảm ơn. Tuyết rơi trong mắt, Seungcheol định thần, quay đầu ra hiệu rằng mình không sao. Anh lấy tay bụm miệng, dường đang kìm nén những giọt nước mắt dâng trào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top