Chương 20

Ngày 14 tháng 11 năm 2020

Mingyu đã biết mất 7 ngày. "Biến mất" theo đúng nghĩa đen . Cậu bạn ấy không nhắn tin, cũng chẳng thèm gọi. Tin nhắn ở chế độ "ngoài vùng phủ sóng" thậm chí khi Minghao không chịu nổi mà tạt qua nhà, cũng chỉ là một chiếc cửa đóng kín khóa chặt. Dù đã được thông báo trước nhưng Minghao vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Mỗi ngày một mình tưởng chừng như đã là một thói quen thế nhưng khi đối mặt với sự mất tích của Mingyu, một người vốn bám dính lấy mình như một cái đuôi không ngớt, chẳng biết từ khi nào cậu bạn phiền hà đó lại trở thành sự hiện diện không thể thay thế.

"Tớ sẽ nhanh trở về thôi mà"

Minghao thở dài, điện thoại trong túi nối với tai nghe vẫn còn đang phát bài "3:AM", nhẩm theo từng ca từ đã thuộc đến nằm lòng.

"Nhanh là khi nào ?...tên ngốc này"

"1 tuần...1 tháng hay thậm chí 1 năm"

"Có khi nào cậu lại không muốn gặp tôi nữa ?"

"Mingyu..."

Hôm nay cửa hàng vô cùng nhiều việc, ông chủ vừa mới nhập một lô đầu sách mới cho nên mỗi việc sắp xếp lại các tựa sách đã khiến Minghao bận bịu chả ngơi tay, liên tục dỡ sách trong mấy thùng các tông lớn, lần lượt xếp lên kệ. Gáy sách quay ra phía ngoài, theo danh sách mà sắp xếp từng quyển thẳng hàng trên các giá theo từng thể loại, danh mục đầu sách, tên tác giả, đủ mọi kích cỡ. Những quyển sách cao thấp nhấp nhô với đủ các gam màu, từng tầng từng tầng đan xen nhau, trông rất vừa mắt.

Minghao hà hơi, phủi phủi hơi lạnh trên quyển sách trước mắt. Những ngón tay thon gầy dưới ánh đèn sáng trắng như càng thêm xanh xao, hình như thấy cả những đường gân xanh tím. Trời lạnh đến nổi Minghao có thể thấy rõ hơi thở mờ mờ của mình đặc lại trong không khí, lượn lờ bay bay trước cánh mũi và trên môi.

Ngoài trời tuyết rơi.

Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi. Mùa đông ở thành phố luôn luôn là khoảng thời gian mọi vật khoác lên mình màn tuyết trắng xóa. Sang đầu xuân, tiết trời sẽ có phần ấm áp hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận tuyết bất chợt. Mưa tuyết lất phất đọng trên những cành cây khẳng khiu, đen sì, cảm tưởng như chạm tay vào thân sẽ cảm nhận được lớp vỏ xù xì thô ráp như sắp bong ra đến nơi.

Bông tuyết phủ một lớp trắng mỏng như tấm khăn voan lên những nóc nhà và các mái hiên. Minghao không ghét tuyết nhưng những vết sẹo của Minghao thì có, vì mỗi khi cảm nhận cái lạnh cắt qua da, các vết mạc hồng lại trở lên nhức nhối. Như những người có cái lưng đau mỗi khi trở trời, thì Minghao cũng mang một nỗi đau đớn mãi chẳng thể lành đối với chi chít các vết sẹo trên lưng, trước ngực hay thậm chí lan ra cả tứ chi. Vào những ngày trời lạnh như thế này, thỉnh thoảng nó sẽ lại hành hạ cái thân ốm yếu này của cậu, Minghao chỉ thầm cầu mong là không tệ đến mức phát sốt lên.

Sáng sớm, tháp đồng hồ phía đối diện kêu tiếng chuông lanh lảnh.

Minghao ngây người, theo quán tính ngước nhìn một góc của tháp đồng hồ he hé qua khung cửa sổ. Những hồi chuông vang đều đều bên tai sẽ nhanh chóng khiến đầu óc trì trệ trở nên trắng xóa. Tâm trạng hôm nay của Minghao rất khác, chẳng biết có phải do cái lạnh hay những cảm xúc bất chợt hình thành bên trong, mà Minghao cũng chẳng rõ trái tim mình đang khao khát lấy điều gì ?

Tuyết phủ mờ khung cửa kính, không sao quan sát được cảnh vật ngoài phố. Trong cửa hiệu, chỉ có một mình Minghao trực quanh các giá sách và một vài người khách lớn tuổi lượn lờ xem xét xung quanh, hết cầm lấy rồi lại bỏ xuống, nheo mắt tìm kiếm đầu sách mình đang cần. Quầy thu ngân được bố trí đối diện cửa vào, mỗi khi có ai đấy đẩy cửa đi vào trong, chiếc chuông gió treo phía trên lại kêu đinh đang, vô tình chen ngang, làm đứt quãng giai điệu trầm buồn của bài hát.

Nhiều lần như thế, Minghao nhoẻn miệng cười, cuối cùng quyết định với tay tắt đi bài nhạc trên điện thoại, vọng vào nói với cô bạn bí thư đang bận rộn trong kho.

"Eunji à, sách bên kệ ngoài này còn thiếu một vài cuốn"

Cô bạn bí thư xinh đẹp nghe thấy thì ngó đầu ra, gật gù hỏi xem còn thiếu danh mục sách nào. Minghao liếc nhìn danh mục các đầu sách trong danh sách được ông chủ chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng bảo "là một vài cuốn sách văn học nước ngoài"

Eunji chợt "A" lên một tiếng, khệ nệ vác một thùng sách từ trong kho ra, nặng đến nỗi suýt nữa đã vấp ngã. Cũng may Minghao đã nhanh tay chạy đến đỡ lấy, mỉm cười luôn miệng nói cảm ơn. Cả hai bận bịu suốt một buổi sáng, đến tầm trưa, khi khách đã vơi bớt, mọi thứ tạm coi như đã ổn.

Có hai cô gái từ nãy giờ cứ đứng thần người trước giá sách văn học cổ bàn tán ra vào. Cô nàng cao cao diện chiếc áo khoác dạ màu đen ôm gọn lấy thân người mảnh khảnh, tiệp màu với mái tóc dài buông xõa trông có vẻ lộn xộn và chiếc khăn len quàng cổ, đưa tay chỉnh chỉnh lại chiếc khăn bị lệch, hẩy hẩy gọng kính, thở dài, lớn tiếng với người đi cùng, có lẽ vì mãi mà chẳng chọn được quyển sách ưng ý.

Cuối cùng vớ tay lấy cuốn sách "Hai số phận" dày cộm nằm phía ngoài cùng, tiến ra quầy thanh toán. Cô gái còn lại trong lúc đứng đợi tiện tay lấy thêm một chiếc kẹo nhỏ kế bên, đặt nó vào giữa những trang sách, trước khi cất bước, không ngại ngoái đầu nhìn Minghao một cái, tủm tỉm cười, ghé đầu sang thì thầm với người bạn bên cạnh.

"Nè, cậu bạn ấy trông dễ thương đó chứ"

Những tia nắng buổi sáng của tiết trời lạnh lẽo, qua ô cửa kính đóng bụi đắp hờ lên người như một tấm khăn choàng bụi lơ lửng. Cậu con trai vóc người cao ráo với mái tóc vàng hoe mềm mại lòa xòa rũ xuống. Sợi tóc dài che khuất nửa trên gương mặt, khiến tầm nhìn dán chặt vào đôi môi ửng đỏ. Trông qua vừa mang nét bí ẩn lại đem đến sự thu hút khó cưỡng.

Cô gái còn lại gật đầu, có lẽ đều mang những suy nghĩ giống nhau.

Quả đúng là rất xinh đẹp...

Cô bạn bí thư không quen làm việc nặng vào lúc sáng sớm đã sớm mệt mỏi ngồi ngáp dài, mái tóc ngắn xoăn tít tết hình đuôi sam rối bời bong ra, không còn giữ hình dạng. Eunji phát cáu vì phải chỉnh lại nhiều lần đành dùng tay gỡ dây chun, xõa hẳn ra ngoài, đánh cho xoăn lại, những lọn tóc bồng bềnh vốn đã xoăn nay còn lại uốn lượn theo hình dạng bím tóc đã tết.

"Như thế này làm việc dễ hơn nhiều"

Minghao rót cho cô nàng một cốc nước, để lên bàn, đến cậu cũng đã dần thấm mệt sau nửa ngày vật lộn các vô số các thể loại sách khác nhau. Nhiều đến mức muốn hoa cả mắt.

"Hôm nay làm phiền cậu nhiều quá"

"Nếu không phải cậu, tôi cũng chẳng biết phải nhờ ai giúp"

Eunji được chàng trai trong mộng nói lời cảm ơn, vành tai cong cong bất giác ửng đỏ.

"Không sao đâu, mình cũng rảnh mà"

"Với lại không có Mingyu, một mình cậu sẽ vất vả lắm"

Eunji đưa tay ra sau, ánh mắt lấp lánh như có sao trăng tỏa sáng. Cô bạn bí thư đáng yêu, mỗi khi vui vẻ là lại để lộ chiếc răng thỏ nhỏ xinh.

"Mingyu...đã liên lạc với cậu chưa ?"

Minghao lắc đầu, chợt đưa mắt nhìn về hướng xa xăm. Chỉ bảo rằng Mingyu bận việc gia đình mà vắng mặt mấy hôm nay, nhưng khi Eunji hỏi là đến bao giờ, Minghao cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào.

"Cậu ấy chỉ nói sẽ trở lại sớm"

"Nhưng tôi cũng không biết là bao giờ..."

"..."

Ngoài cửa sổ, nơi chân trời xa mờ. Dự báo thời tiết cảnh cáo tuyết sẽ rơi dày đến tận cuối tháng 2. Năm nay là một mùa đông khắc nghiệt, chẳng mấy chốc bao phủ mọi thứ là một màu trắng ngần của tuyết.

Tuyết rơi trong mắt.

Tuyết lạnh thấu đến tận xương.

...

Ngày 18 tháng 11 năm 2020

"Hôm nay bí thư lại không đi học sao ?"

"Nhắc mới nhớ, không thấy cậu ấy"

"Vắng mặt ba bốn hôm thì có hơi lạ đó"

"Quái lạ, bí thư sẽ không bao giờ nghỉ học mà không có thông báo"

"Đã thử liên lạc với Eunji chưa ?"

"Rồi, nhưng cậu ấy không bắt máy"

Minghao nhướng tai nghe ngóng tin tức từ các người bạn xung quanh lớp học. Đến chính bản thân cậu ấy còn lấy làm lạ. Cũng giống như Minghao, Eunji là một con ong chăm chỉ có tiếng, cô ấy còn rất chăm chỉ tham gia các hoạt động của trường thế nên sự vắng mặt không bình thường của cô bạn bí thư xinh đẹp phần đông đều làm đa số cảm thấy bất ngờ.

Minghao ngước nhìn món quà nho nhỏ trong học bàn, một lát bánh được xén ra từ chiếc bánh sinh nhật hồi tuần trước, vốn dĩ là một món bánh ngọt mà Minghao muốn mang tặng cho cô ấy để cảm ơn vì mọi thứ đã làm. Cũng vì điều đó mà hôm qua Minghao đã cất công đi đến nhà sách mua một chiếc hộp màu hồng đẹp mắt, và cẩn thận lấy phần ngon nhất của chiếc bánh gói vào trong.

Minghao hạ mi mắt, hơi thở sượt thật nhẹ, không kìm được tiếng thở dài, đẩy chiếc hộp giấy vào tận sâu bên trong ngăn bàn, đang không biết làm thế nào vì chủ nhân của lát bánh ngọt này hôm nay vẫn không đến lớp. Trong lúc chìm vào những suy nghĩ. Vị giáo sư già xuất hiện, ra hiệu cho cả lớp im lặng để bắt đầu bài học mới.

Hôm nay là một ngày xám xịt buồn bã.

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên.

Khi giai điệu ngưng bặt, giờ đây bên tai chỉ còn một khoảng lặng nối dài. Có âm thanh nói chuyện của ai đó phía cuối lớp vô tình đánh động sự chú ý phần đông sinh viên. Thật ra Minghao đã nghe thấy âm thanh xì xào khó chịu đó từ lúc giữa giờ học nhưng với một người mặc kệ cả thế giới như Minghao, chỉ một chút tiếng động làm phiền mọi khi đều không khiến Minghao để tâm đến.

Nhưng lần này, mọi thứ đều có chút khác lạ.

Có tiếng chế giễu bên tai, còn có tiếng huýt gió từ đám sinh viên nam liếc mắt về phía cậu. Mấy cô nữ sinh được đà hùa theo, đanh tiếng bằng những câu từ chửi rủa.

Minghao cảm nhận bản thân mình trở thành chủ đề của những lời tán gẫu bàn ra bàn vào, ánh nhìn chòng chọc từ đám sinh viên từ khắp mọi phía cứ dán chặt vào mình. Như một bức tranh được trang hoàng bên trong viện bảo tàng, chỉ có điều thay vì là các món đồ lấp lánh được chiêm ngưỡng với ánh nhìn khao khát say mê, thì ánh mắt của họ, cứ như đang lột trần tất cả những gì mà Minghao dấu diếm bên trong, cay nghiệt và lạnh lẽo hơn cả đống tuyết ngoài trời.

Trở thành tâm điểm của sự bàn tán, đối với bản thân Minghao mà nói, chưa bao giờ là một ý nghĩ tốt đẹp.

Đến khi cả việc các sinh viên lớp khác cũng tranh thủ giờ nghỉ ghé qua, túm tụm quanh cửa ra vào, ai nấy đều dành cho cậu mấy ánh nhìn không mấy thiện cảm. Minghao liền hiểu rõ "có chuyện xảy ra rồi"

Có kẻ ngang nhiên bước thẳng vào lớp, so sánh cậu với hình ảnh trên điện thoại rồi đắc ý cười cợt.

"Hình như là nó đó"

"Tao thấy không phải đâu"

"Có chút khan khác"

"Khác tí thì có sao, dù gì cũng đã 3 năm rồi mà"

Sống lưng Minghao bắt đầu lạnh run, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người vừa nói chuyện với mình.

"Đấy, thấy chưa. Tao nói chính là nó mà"

"Mày tưởng thay đổi vẻ ngoài là sẽ không ai biết chuyện gì sao ?"

Tên nam sinh phía trước bĩu môi, cười đắc ý, giờ điện thoại ngang tầm mắt Minghao. Dù hình ảnh không còn quá rõ ràng như đoạn video gốc 3 năm trước, nhưng bản sao chép này phần nào cũng đủ để thấy rõ mặt mũi của cậu con trai tóc đen mê man nằm gục trên giường, trên người không có một mảnh vải che thân.

Vô lực nằm đó như một món đồ chơi đáng thương.

Mọi thứ đều phơi bày ra hoàn toàn. Chẳng thèm che đậy. Người gửi nặc danh video còn khéo léo cắt hẳn đoạn phía sau, chỉ chừa lại những giây phút quay cận cảnh cơ thể cùng dáng vẻ vô lực của cậu, thậm chí còn zoom hẳn vào gương mặt dại cả đi vì thuốc, bên tai còn văng vẳng tiếng cười đùa của hàng tá tên đàn ông, thêm cả dòng chú thích chèn bên dưới.

"Quá khứ của XMH, lớp trưởng lớp 11XX trường trung học AAA"

So với đoạn video gốc thì cái mớ tạp nham được chỉnh sửa này thậm chí còn ác độc hơn rất nhiều. Vì nó đã được tua chậm, mục đích để cường điệu hóa và làm quá mọi thứ lên, khiến cho nỗi ám ảnh cùng sự tuyệt vọng tăng lên gấp bội.

"Đúng là thằng điếm"

Minghao im lặng, vài sợi tóc mái trên gương mặt bị gió thổi bay ngược ra sau. Cậu muốn di chuyển, cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị nỗi sợ hãi chôn chặt chân xuống đất. Sững người, chẳng thể nhúc nhích.

Mọi chuyện là như thế nào ?

Chẳng phải đoạn clip gốc đã không còn nữa rồi sao ?

Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ?

Mồ hôi lạnh toát cả hai bên thái dương, Minghao cúi đầu, né tránh đi hình ảnh của bản thân đang được phát trực tiếp trên kia. Nỗi sợ hãi cùng sự ghê tởm xâm chiếm lấy tâm trí, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy thành bàn.

Cơ thể và trí óc căng thẳng đến tột độ, những lời cay nghiệt hệt như mấy câu mắng chửi của 3 năm về trước, chui lọt vào tai chẳng hề sót chữ nào.

"Ra là ngủ với đàn ông..."

"Tao đã bảo nó là điếm mà"

"Trông vậy mà khá phết nhờ"

Có một tông giọng nữ phát ra từ phía đám đông. Cô nàng hoa khôi lớp bên được đà sấn đến, chẳng ngại để lại trên má Minghao một dấu tay đỏ lừ. Mặt cô nàng nóng bừng, đôi môi xinh đẹp nhưng chỉ biết thốt ra mấy lời độc địa.

"Chắc là mày cũng dụ dỗ Kim Mingyu bằng cách này đúng không ?"

"Dùng cơ thể để quyến rũ anh ấy ?"

"Nhìn xem mày khiến ảnh vướng vào mớ rắc rối gì kìa"

"Đúng là thứ trơ trẽn không biết ngại"

"..."

Minghao biết mình không ổn.

Rất không ổn.

Vì cậu đang nhớ lại.

Bóng ma của quá khứ, tội lỗi của quá khứ.

Đôi mắt u khuất chực chờ muốn khóc, nhưng không thể rơi nước mắt. Chẳng hiểu vì sao lại chẳng thể khóc. Đưa tay quờ nhẹ lên má, trên mặt chỉ thấy ran rát, ít nhiều cái tát kia còn nhẹ nhàng chán so với những gì mà Minghao đã gồng mình chịu đựng.

Cậu nhướng mắt lên, khiến cô gái bất giác lùi về sau giật mình, trong con ngươi là nỗi căm hờn. Không phải dành cho cô ấy hay bất cứ ai khác nơi đây, mà dành cho chính bản thân cậu. Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra, dù sớm hay muộn. Minghao đã từng nghĩ đến sự việc này cả trăm ngàn lần trong đầu.

Ám ảnh bởi viễn cảnh đó xảy ra cả trong những giấc ngủ. Kể cả khi cơn ác mộng không kéo đến, Minghao vẫn trằn trọc mãi không sao yên giấc.

Còn gì tệ hơn việc bị phát giác quá khứ tội lỗi sao ?

Cậu chỉ sợ không thể kìm được lòng mình.

"Đó không phải là lỗi của cậu"

"Sao cậu cứ tin vào mấy lời thao túng vô cớ của anh ta"

"Minghao, hãy sống vì bản thân cậu một lần thôi"

"Hãy cho phép tớ ở bên cậu"

Nếu Mingyu có ở đây, cậu ấy hẳn sẽ nói như thế, đúng chứ ? Những câu từ nhiều đến mức nghe mòn cả tai, những lời sến súa mà bất cứ ai nghe mỗi ngày cũng đều cảm thấy chán ngấy. Haha, vậy mà giờ đây điều duy nhất Minghao nghĩ đến là những lời nói của cậu ấy. Điều duy nhất Minghao ngộ ra đó là Mingyu không còn lúc nào cũng kè kè bên cậu nữa.

Ốc sên không cần những cơn gió lành sẽ trở thành bão tố lúc nào không hay, cũng không cần bông tuyết trắng rồi sẽ tan biến hay vấy bẩn. Ốc sên chán ghét những bóng đêm đen tràn đầy cạm bẫy cũng chẳng màng đến ánh sáng ban ngày dịu mát ra sao. Ốc sên chính là như thế, không cần đến cách người ta trân trọng hay nâng niu bản thân mình.

Rúc mình trong lớp vỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài, ốc sên hài lòng với cuộc sống chậm chạp trôi qua, không biến động, không sóng gió để rồi chờ chết trong một bụi cây, thân xác rữa tan hòa vào đất.

Ốc sên cam chịu mọi thứ nhưng đồng thời cũng ngây ngô ló đầu ra mỗi khi có ai đó chạm vào vỏ ốc nhỏ trên lưng. Ốc sên tò mò rồi lại rung động và khát khao...nửa muốn trốn chạy, nửa muốn an phận chui rúc trong căn nhà nhỏ bé.

Giật mình sực tỉnh. Ốc sên nhiều lần cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn.

Đôi khi chỉ những điều nhỏ nhặt như thế lại khiến ốc sên đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, một tia sét ngang thoáng qua khiến ốc sên lại sợ hãi nép mình vào trong, rồi lại nhút nhát ló đầu ra ngoài mỗi khi giọng ai đó cất lên bên tai "Không sao rồi, tớ bên cạnh cậu"

Ngày qua ngày, ốc sên đã xem đó như một thói quen. Chẳng nhận ra ngay từ đầu, sự hiện diện ấy đã trở nên vô cùng cần thiết trong cuộc sống của nó.

Khóe môi cong cong, Minghao thở dài, ném cho bọn người tò mò trước mắt ánh nhìn sắc như dao, rõ là sợ đến phát run nhưng tông giọng lại bình tĩnh lạ thường.

"Đào bới quá khứ của người khác hay ho lắm nhỉ ?"

"Các người cũng chẳng khác gì bọn chó dại đó cả"

Tên con trai đang cầm điện thoại rõ là bị châm chọc đến tức giận, cau mày hét lớn.

"Nói cái đéo gì thế hả ?"

"Mày hoảng đến phát rồ rồi sao ?"

Hắn vung nắm đấm về phía cậu, cũng may là phản xạ nhanh khuỵu gối, nhưng không phải là né được hoàn toàn. Minghao nín thở, máu men theo khóe môi ròng ròng xuống cổ áo. Dùng tay quẹt đi thứ chất lỏng bám dính trên đó, cậu cười gằn từng tiếng, như một con hổ đói săn mồi. Giận dữ đưa mắt đảo quanh một vòng, nhanh tay chụp lấy cây bút bi gần đó dạy cho tên cao ngạo trước mắt một bài học.

Minghao rất nhanh và cậu vô tình nhận ra đó là lợi thế của mình khi ở buổi học thể dục hôm đó. Khi đầu của chiếc bút chỉ cách tròng mắt tên kia một khoảng vài cm, Minghao đột ngột dừng lại và thu tay về, lập tức chuyển hướng, đối tượng được nhắm đến tiếp theo là cô nàng hoa khôi xui xẻo đứng gần.

Nhanh như cắt, không cho đối phương có cơ hội nhận ra, cậu đã áp sát cô gái, miết đầu chiếc bút bi lên những giọt mồ hôi ở cổ, da thịt ngay lập tức cảm nhận sự lạnh lẽo của đầu bút kim loại. Cô nàng sợ hãi hét lên, ôm cổ đẩy cậu ra ngay lập tức. Minghao chỉ cần một hành động dọa dẫm như thế cũng khiến cho hai tên khốn kia sợ chết khiếp. Cả hai bất thình lình lùi về, mặt tái xanh không một giọt máu.

Chứng kiến khung cảnh đó cũng làm phần lớn đám đông đang ồn ào bên ngoài lập tức im bặt.

Hồn bay phách lạc, tên nam sinh nuốt khan, mấp mé không dám hé răng nửa lời.

"Tránh ra"

"Cái gì ?"

"Tao nói tránh ra"

"..."

"Mày còn đứng trước mặt là tao không nương tay lần nữa đâu"

Minghao dùng đầu ngón tay bấm bút, cây viết bi trên tay đột ngột trở thành một thứ vũ khí lợi hại để phòng vệ.

Tách, tách...

Tiếng bấm bút phát ra lên đều đều, giờ đây trong không gian phòng học kín bưng, vang bên tai là tiếng kêu nho nhỏ tí tách nhưng cực kỳ đáng sợ. Lăm le cây bút trong lòng bàn tay, chẳng ai dám ngờ tên lập dị ẻo lả trong lớp có một ngày lại hành động điên rồ như thế. Cũng chẳng ai dám tin một tên nam sinh tưởng như yếu ớt lại cả gan đứng lên chống trả.

Bọn chúng biết Minghao không nói đùa. Ba bốn tên nam sinh đổ mồ hôi hột, len lén nhìn nhau rồi chẳng cần ai khuyên bảo ai câu nào tự động tách người ra, chừa đường đi cho Minghao. Tiếng bấm bút vẫn không ngừng vang lên, đi theo tiếng bước chân, len lỏi qua các phòng học cho đến khi Minghao thật sự thoát khỏi nỗi áp lực vô hình đè nặng.

Rời khỏi sân trường, cậu thở bắt ra một hơi dài. Đầu gối run run chẳng thể đứng vững, ngã khuỵu. Gồng mình tỏ ra mạnh mẽ như thế khiến cậu kiệt sức. Minghao nôn thốc tháo mớ đồ ăn thừa bên trong bụng ra ngoài, tống hết những gì còn tồn đọng bên trong, kể cả máu hay dịch dạ dày. Đầu đau nhói lên, cả cơ thể lạnh toát đi vì sợ hãi.

Cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa làm.

Minghao sợ.

Cực kỳ sợ.

Nhưng bằng một nguồn sức mạnh nào đó, đây là lần đầu tiên Minghao dám đứng dậy để chống trả. Cũng chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra, chỉ biết là tâm trí cậu lúc đó chỉ toàn tràn ngập giọng nói của Mingyu.

"Đó không phải là lỗi của cậu"

Có tiếng gió vút bên tai. Minghao cúi gằm mặt. Khoảnh khắc vừa trải qua, đến cả bản thân còn chưa thể tin được, trái tim Minghao nảy thót lên, thắt lại.

Kỳ này toi rồi, toi là cái chắc, đe dọa con người ta như thế, tên đó còn là con của một giám đốc sở, thêm cả việc đoạn video bị phát tán khắp mọi nơi, nếu không phải bị đuổi học thì cũng hứng chịu sự dè bỉu cho đến chết. Lý trí mách bảo cậu nên chạy trốn, nhưng đôi chân không biết nghe lời cứ đứng chết trân tại chỗ. Ương bướng cãi lại rằng dù có chạy cũng chẳng thể trốn thoát nổi.

Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây ? Minghao cũng chẳng biết. Ngửa mặt lên trời, thứ duy nhất Minghao cảm nhận ngay lúc này là không phải là sự lạnh lẽo của tuyết trời mà là cảm giác bất lực đến vô vọng.

Minghao không phải là người mạnh mẽ.

Càng không phải người giả vờ mạnh mẽ.

Đôi bàn tay run run bấm gọi vào dãy số quen thuộc, nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ có âm thanh tít tít kéo dài "Số điện thoại quý khách hiện không liên lạc được..."

"Mingyu..."

"Tôi phải làm sao đây ?"

"Cậu bảo tôi phải chống trả..."

"...nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa cả"

"Cậu mau quay về đi"

"Quay về bên tôi"

Tuyết rơi trong đáy mắt, một màu trắng toát vô định...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top